Sự thật bị trôn vùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại ở một tòa dinh thự bị bỏ hoang, Furina bước xuống xe, gương mặt cau có. Tài sản thừa kế kiểu này biết thế cô không nhận cho rồi. Nhìn qua nhìn lại, đất cực kỳ rộng, sau này bán cho mấy tay môi giới nhà đất hay mấy công ty cần đất để xây nhà máy cũng được. 

Nhưng đó không phải mục đích duy nhất mà cô gái nhỏ đến đây. Vì chủ sở hữu của căn nhà hoang này vẫn còn một người nữa. Đó là một người họ hàng xa của cô, Neuvillette. Ông lão ấy năm nay hình như đã hơn 100 tuổi rồi. 

Không vợ, không con, sống ở một căn nhà nhỏ trong ngôi làng gần đó. Ông lão sống tách biệt với mọi người, đám trẻ trong làng hay gọi lão là “ông già điên”. Theo lời kể của mọi người trong làng, họ cũng chẳng rõ ông lão ấy như nào. Những người quen biết ông đều đã mất từ lâu lắm rồi. 

Bất đắc dĩ, cô đành ở lại thị trấn nhỏ này một thời gian. Cuộc sống với ông lão này không hẳn là tệ, có điều cô tò mò về người con trai trong bức ảnh mà ông ngày nào cũng nhìn hơn. Bức ảnh đã bị cháy xém, gương mặt của người trong ảnh cũng chẳng rõ ràng. Cô có hỏi ông về người bí ẩn đấy, có lẽ là gia đình hay một người bạn tri kỉ của ông. Câu trả lời của ông càng kích thích bản tính tò mò của một con người yêu nghệ thuật điện ảnh như Furina. 

-Là người ta yêu nhất… trân trọng nhất… 

Câu trả lời như này làm cô càng tò mò hơn liệu ông đã trải qua những gì. Tại sao ông không sống trong căn biệt thự kia mà bỏ hoang nó? Nhưng cô không muốn hỏi ông Neuvillette vì ông đã quá tuổi rồi, trí nhớ còn chẳng rõ ràng. 

-Tôi nghe nói rằng trang viên ấy bị ma ám. Tất cả mọi người đều bỏ đi chỉ sau một đêm. Họ thậm chí còn không dám đem theo gì cả. 

-Hình như gia đình của ông ấy bị một đám cướp giết hại. Tôi chỉ được nghe kể qua thôi nên cũng không rõ.

-Về gia đình trong trang viên đó… ta có biết một vài điều… 

May mắn cũng đã mỉm cười với Furina khi cô gặp được một bà lão lớn tuổi ở đài phun nước. 

-Gia đình ấy có cậu con trai, là ông Neuvillette. Một ngày nọ ông ấy phải lòng một người, cả hai hòa hợp với nhau lắm, dường như không thể tách rời vậy… 

-Họ kết hôn bất chấp sự phản đối của cha mẹ ông ấy. Đến khi chiến tranh nổ ra, ông Neuvillette phải nhập ngũ, để lại người vợ mới cưới ở lại. 

-Người vợ bị gia đình chồng bạo hành nhiều lắm… trên người lúc nào cũng bầm tím, băng gạc cuốn đầy mình. Rồi đến một ngày, người vợ ấy mất tích… Ông Neuvillette trở về sau chiến tranh biết tin vợ mình mất tích liền báo cảnh sát. Không lúc nào ngơi nghỉ mà dừng việc tìm kiếm…

Furina bị cuốn vào trong câu chuyện này. Cô chưa từng được nghe, đã có chuyện gì xảy ra? Càng nghe cô càng tò mò, cô cũng không phủ nhận nó đang tạo cảm hứng cho một nhà văn trẻ như cô. 

-Gia đình ông ấy luôn miệng thuyết phục rằng vợ ông đã bỏ trốn cùng người khác, nhưng ông không tin. Người cha bực mình đến nỗi ông ta đốt  toàn bộ những tấm ảnh chụp của hai vợ chồng, kể cả di vật của người vợ. Ông Neuvillette rơi vào tuyệt vọng, rời đi ngay trong đêm… Không lâu sau đó, cha mẹ ông ấy đột ngột qua đời một cách bí ẩn. 

Câu chuyện khép lại tại đây. 

“Có quá nhiều bí ẩn xoay quanh trang viên này… Bây giờ nếu bán đi thì sẽ chẳng có ai muốn mua một mảnh đất bị ám cả…” 

“Với lại… về vợ ông Neuvillette… Hẳn là có chuyện gì đó đã xảy ra với người ấy…” 

Furina không tin vào ma quỷ, nhưng cô vẫn là một đứa nhát gan. Dù vậy cô vẫn quyết định chọn tìm đến trang viên kia để tìm kiếm sự thật. 

Một chiếc đèn pin, một con dao găm và vài món đồ tâm linh để tự vệ. Furina quyết tâm tiến vào căn nhà. 

Bên trong đổ nát, hoang tàn, chuột, gián, nhện, chắc chắn sẽ là những người bạn đồng hành của cô rồi. Furina nuột ực rồi bắt đầu khám phá xung quanh. 

“Ma quỷ không có thật. Ma quỷ không có thật. Ma quỷ không có thật.” 

Điều quan trọng phải tự nhủ và nhắc đi nhắc lại nhiều lần. 

-AAAAAAAAAAA!!!!!!! 

Cô gái nhỏ hét toáng lên khi thấy một bầy chuột. Cô trượt chân đập đầu vào tường rồi ngất lịm đi. 

Furina đã có một giấc mơ khủng khiếp. Cô nhìn thấy một bóng người, ngồi khóc bên một chiếc giếng. Cô ngay lập tức nhận ra đây là chiếc giếng nước ở sân sau. Cô định tiến đến an ủi nhưng không thể. 

Furina hoảng hốt, hay cô đã chết và thành bóng ma rồi? Người ở giếng nước kia quay đầu về phía cô, người ấy không có mặt, không rõ thân hình là nam hay nữ, giọng nói thút thít đầy buồn bã. Người ấy đưa cô một sợi dây chuyền vàng.

-Xin hãy giúp tôi… 

Máu bắt đầu chảy ra từ cổ của người ấy, rồi cổ tay, và cổ chân. Những bộ phận rời rạc bị tách ra không thương tiếc. Furina hoảng sợ lùi lại khi nhìn những mảnh thi thể rời rạc kia, sau đó cô nghe thấy một giọng nói của một người đàn ông trung niên. 

“Thứ vô liêm sỉ tưởng mình trèo cao được hả? Kinh tởm! Dơ bẩn!” 

Những âm thanh sau đó là tiếng hét lên, cùng với đó là âm thanh của một thứ gì đó đang bổ xuống. Âm thanh giống như… cầm rìu chặt cây vậy… 

Cả khung cảnh nhuộm đầy máu, Furina giật mình tỉnh lại khỏi ác mộng. Cô nhặt lấy chiếc đèn pin, vội vã soi xung quanh xem có ai không. Sau khi xác nhận bản thân đã an toàn cô mới thở phào nhẹ nhõm. 

Kiểm tra đồng hồ, cô đã bất tỉnh được vài tiếng rồi. Về cơn ác mộng kia, có phải là đang truyền tải một thông tin nào đó đến cho cô không? Nếu vậy thì, manh mối hẳn là ở bên ngoài. 

“Đất ở đây đã khô héo… vậy mà những bông hoa Lumidouce vẫn có thể sống tốt đến vậy…” 

Linh cảm của Furina hối thúc cô mau đào chỗ hoa ấy lên. Cô tìm một chiếc xẻng và bắt đầu đào. Không biết có phải do số phận muốn sự thật này bị che lấp hay không mà bây giờ đến cả thời tiết cũng không còn muốn ủng hộ cô. Trời bắt đầu tối, mưa cũng làm đất bùn dây bẩn hết cả bộ đồ của cô. 

Sau hơn một tiếng hì hục đào. Cô đã tìm thấy nó, chiếc vòng cổ vàng cùng với một bộ xương người không hoàn chỉnh. Furina đã suýt chút nữa tắt thở khi nhìn thấy bộ xương ấy. 

Cô cẩn thận lấy đi chiếc dây chuyền vàng, mở nó ra xem. Bên trong là bức ảnh của ông Neuvillette khi còn trẻ cùng với một người con trai. Trên sợi dây chuyền có khắc dòng chữ. 

“Gửi người tôi yêu, Wriothesley” 

Vậy là bí ẩn đã được sáng tỏ. Vợ ông ấy chưa từng bỏ đi, mà bị chính gia đình ông giết hại. Một vụ án mạng kéo dài ít nhất 70 năm trước, bây giờ đã được khép lại. 

-Mong linh hồn của cậu sẽ được an nghỉ, Wriothesley…

Furina chắp tay cầu nguyện cho linh hồn người quá cố, cô mang theo sợi dây chuyền vàng trở về nhà. 

-Mấy người trẻ các cô cậu đúng thật là… đi chơi chẳng biết trời chăng gì cả… Nhanh thay đồ đi, bẩn hết nhà ta rồi… Khụ khụ! 

Ông Neuvillette chống gậy, ông mệt mỏi ngồi lại xuống chiếc ghế bành trong phòng khách. 

-Ông à… Ông có biết thứ này không? 

Furina đưa ông xem sợi dây chuyền vàng, chưa cần mở ra ông đã ngay lập tức nhận ra nó. Ông nhận lấy nó, nâng niu nó như một đứa trẻ nhận được quà. 

-Cháu… đã tìm thấy nó ở đâu? 

-Ở sân sau của trang viên, bên dưới những khóm Lumidouce. Bị chôn vùi cùng một cái xác… 

Chỉ cần nghe đến vậy ông lão đã hiểu, nước mắt ông rưng rưng trên món kỷ vật của cả hai. Đôi mắt ông có thể đã mờ, nhưng khuôn mặt người trong ảnh lại cực kỳ rõ ràng. 

-Ta biết… em chưa từng rời bỏ ta mà… Wriothesley… ta xin lỗi vì đã về muộn… ta xin lỗi vì đã bỏ em lại…  

Ông khóc, ôm chặt sợi dây chuyền trong tay. Furina tiến đến an ủi ông, người đàn ông này hẳn đã bị tội lỗi ám ảnh suốt cả cuộc đời, nay đã có thể nghỉ ngơi rồi. 

Sáng hôm sau Furina đưa ông đến nơi cô tìm được người đã khuất, để ông gặp lại người ấy một lần cuối. Rồi cô gọi dịch vụ nhà tang lễ đến và đưa những mảnh xương còn lại đi. 

Một tang lễ chỉ có hai người đến dự, nhân viên nhà tang lễ giao lại chiếc hũ nhỏ cho cả hai. Ông Neuvillette cúi đầu cảm ơn, rồi quay trở về nhà. Trên đường đi, ông dặn cô. 

-Cảm ơn cháu… Nhờ cháu mà hai ta đã được trở về rồi…-Neuvillette 

-Không có gì đâu ạ…

-Nếu có thể… ta nhờ cháu một việc cuối cùng này được không? 

Furina gật đầu đáp lại ông. 

-Ta cũng đã ngần này tuổi rồi, chẳng còn sống được bao lâu nữa… Ta muốn sau khi ta cùng cậu ấy sang thế giới bên kia… Hãy rải tro cốt của hai vợ chồng ông lão già này xuống biển nhé… Wriothesley, thích đại dương lắm… 

-Cháu hiểu rồi… 

Trong khoảng thời gian sống ở trong làng, Furina đã bắt đầu lên ý tưởng cho một tác phẩm mới của cô. Một câu chuyện tình về đôi trai trẻ đáng thương, mối tình bị vùi dập do giai cấp, địa vị, do chiến tranh và do gia đình. Hai nhân vật chính cũng chính là ông Neuvillette và người vợ của ông Wriothesley. Đương nhiên tác phẩm này cũng đã được chính chủ cho phép cô tiến hành.

Ngay sau khi phiên bản tiểu thuyết được đăng lên mạng đã trở thành một cú Hit. Chỉ trong 2 tháng, một họa sĩ truyện tranh đã liên lạc với cô, mong muốn được vẽ minh họa phiên bản truyện tranh màu cho tác phẩm. Cả hai ký hợp đồng, sau một năm tác phẩm được các nhà phê bình để ý đến, ngỏ lời muốn chuyển thể thành phim điện ảnh, rồi phiên bản nhạc kịch.

Cùng khoảng thời gian đó, ông Neuvillette cũng qua đời. Furina thực hiện yêu cầu của ông, đem rải tro cốt của họ xuống biển, để họ hòa làm một với đại dương. 

“Tạm biệt… ông Neuvillette…” 

.

.

.

.

.

.

“Wrio… Wrio!” 

Neuvillette nhìn thấy bóng người từ xa, càng đến gần ông lão càng trẻ ra. Buông bỏ chiếc gậy chống mà chạy đến người ấy. 

“Neuvi. Đến đây nào…” 

Người kia dang rộng tay, ôm trọn người đàn ông tóc trắng vào lòng. 

“Ta xin lỗi! Ta xin lỗi em! Tất cả là tại ta!”

“Không sao cả… giờ chúng ta đi thôi Neuvillette. Đi đến một nơi chỉ có hai ta…” 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro