Chương 1: Mối quan hệ giữa họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wriothesley, cậu muốn làm tình cùng tôi không?"

Đó là vào một đêm, khi cả hai vừa kết thúc công việc ở Palais Mermonia, Neuvillette nói ra lời đề nghị đột ngột đó. Nó không phải là câu hỏi cậu có muốn đi ăn khuya cùng anh không, hay là cậu có muốn nghỉ lại nhà anh một đêm không, nó thẳng thắn mời gọi Wriothesley, hệt tựa như chính con người của Neuvillette.

Wriothesley sững người, cho rằng mình đang nghe lầm. Hắn vạn lần không thể tưởng tượng ra được sẽ có một ngày, người đàn ông cao lãnh trước mắt sẽ nói về một chủ đề trần tục như vậy, thậm chí đối tượng lại là hắn, một người thô kệch, không có chút dáng vẻ nào gọi là mềm mại, nhẹ nhàng của phụ nữ. Hắn đã luôn tưởng tượng ra dáng vẻ của người đứng bên cạnh anh, là một cô nàng khôn khéo, điềm tĩnh, dáng người không quá cao và lúc nào cũng nở nụ cười dịu dàng.

"Tôi có nghe lầm không? Tôi là đàn ông mà?"

"Đúng vậy, tôi muốn làm chuyện đó cùng cậu."

Neuvillette nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn cảm nhận được sự chân thành từ anh truyền tới nhưng hắn vẫn không tài nào hiểu được rốt cuộc họ đang nói về vấn đề gì. 

"À... tôi không có kinh nghiệm với đàn ông nên..."

Hắn nghĩ mình vẫn nên từ chối lời đề nghị này. Thế nhưng Neuvillette đã ngồi xuống bên cạnh hắn, thản nhiên đưa tay đặt lên đùi hắn. Đây là một sự dụ dỗ trắng trợn. Hắn cảm thấy đùi mình ngứa ran lên theo những chuyển động của bàn tay anh nhưng hắn vẫn ráng giữ lại vẻ bình tĩnh trên gương mặt mình. Hắn hít một hơi, bày ra bộ dạng giận dữ.

"Ngài đang làm cái gì vậy?"

Tay Neuvillette mân mê phía trong phần đùi đầy đặn dưới tay mình qua lớp vải, anh luyến tiếc rời khỏi nơi có xúc cảm tuyệt vời ấy, hướng lên trên một chút, bao phủ một nơi nào đó với nụ cười ở trên môi.

"Cậu đã cứng."

Wriothesley đành phải lấy tay anh ra khỏi người mình. Hắn che gương mặt đỏ lựng của mình, không hiểu nổi nhìn anh.

"Rốt cuộc là chuyện gì đã khiến ngài trở thành như vậy?"

"Ta đã thấy cậu hôn một kẻ khác trong quán rượu."

Hắn đã hôn ai? Wriothesley sửng sốt. Nhưng sau đó, ký ức mờ nhạt về nơi yên tĩnh nhưng nồng mùi rượu chợt hiện ra trong đầu của Wriothesley. Đó là vào lúc hắn vừa hoàn thành đơn hàng với một cửa tiệm cơ khí ở đại sảnh, hắn tình cờ tìm thấy quán rượu nhỏ nằm trong góc khuất của con phố. Hắn đang cao hứng liền nghĩ mình chỉ đến uống vài ly cũng không sao, hắn tò mò không biết ở bên trong trông như thế nào. Thế là Wriothesley chuyển hướng, đẩy cửa bước vào quán rượu.

Hắn đánh giá một vòng xung quanh khung cảnh ở bên trong. Quán rượu nằm trong một góc khuất nhưng lại có nhiều khách hơn hắn nghĩ, hẳn là nó cũng chút tiếng tăm. Wriothesley tìm đến quầy bar, người phục vụ kính cẩn đưa cho hắn một quyển menu.

Từ lúc Wriothesley bước vào đã có rất nhiều ánh mắt tập trung về phía hắn. Hắn chỉ đơn giản nghĩ bọn họ e dè thân phận của hắn. Nếu bọn họ không làm điều gì đó thật sự xấu xa, hắn cũng chỉ nhắm mắt cho qua, bởi vì đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi của hắn, không liên quan đến công việc. Hắn ngó lơ ánh nhìn của nhiều người, gọi một ly rượu mạnh uống kèm đá, sau đó chống tay chờ đợi bartender chuẩn bị.

Bên cạnh hắn có người ngồi xuống. Qua cái liếc mắt của hắn, động tác của người này rất nhẹ nhàng, hắn bất chợt nhận ra không có bất kỳ người phụ nữ nào trong quán rượu. Có lẽ do hắn nhạy cảm quá, vì phần lớn những người thích đồ uống mạnh đều là đàn ông, cho nên việc chỉ có đàn ông ở đây là chuyện bình thường.

"Ngài đến đây một mình à?"

Người bên cạnh bắt chuyện. Hắn chú ý thấy nốt ruồi dưới mí mắt của người đó làm cho cậu thêm phần ma mị hơn.

"Phải."

Đồ hắn gọi được đưa tới, là một ly rượu nâu óng ánh, mang theo hơi lạnh của đá. Hắn hơi nghiêng ly rượu quan sát thử chất lượng, sau đó đưa lên miệng nhấp một ngụm.

"Tửu lượng của ngài không tồi, loại đó khá mạnh."

"Tôi quen rồi. Cậu không dùng gì à?"

Hắn chú ý việc người kia căn bản không chạm vào menu. Cậu trai nghe câu hỏi của hắn liền bật cười, nghiêng người về phía hắn.

"Tôi cũng muốn uống thử thứ giống của ngài, nhưng tôi sợ không hợp khẩu vị."

Ngay lúc hắn mất cảnh giác, người kia đã đưa miệng tới sát miệng hắn nhưng hắn đã kịp thời dùng tay chặn lại giữa hai người, đẩy gương mặt xinh đẹp đó ra phía xa.

"Cậu là đang làm gì?"

"Tôi muốn nếm thử một chút."

Hắn nhíu mày, người này vẫn không lùi ra mà cứ dán vào người hắn, thậm chí còn vươn lưỡi liếm lên ngón tay hắn.

"Cậu có ý gì?"

Cậu trai không trả lời mà quan sát sắc mặt của hắn một lúc, sau đó ngừng lại hành động dụ dỗ, quay về ngồi lại ngay ngắn trên chiếc ghế ở bên cạnh.

"Ngài không phải tới đây tìm tình một đêm à?"

"Tình một đêm?"

Đoán được hắn chỉ là một vị khách vô tình tìm tới, cậu trai bày ra dáng vẻ tiếc nuối. Vốn ban đầu cậu cũng đoán được rồi, không lý nào ngài Công tước lẫy lừng lại đi tìm trai ở đây, thế nhưng cậu muốn thử một chút liệu bản thân có gặp may mắn. Cậu ta không nể nang gì giành lấy ly rượu của hắn nhấp một ngụm cho thỏa cơn tiếc hận, sau đó nhăn mày vì cảm giác cay xè ở trong miệng.

"Chậc... mạnh thật. Đây là gay bar đó, thưa ngài. Hẳn là ngài đã vô tình lạc vào rồi."

Wriothesley nghe cậu lầm bầm trong miệng điều gì đó về dáng người của hắn. Đây là lần đầu tiên Wriothesley biết đến khái niệm gay bar. Hắn không thấy hành động thiếu hiểu biết của mình có gì xấu hổ, thậm chí còn thành thật ngồi hỏi chuyện người vừa mới dụ dỗ mình về loại hình quán rượu mới được phổ biến ở Fontaine. Hắn như một ông cụ non khi nhận thức được văn hóa của Fontaine đã phát triển đến độ nào, đến mức họ có thể công khai thể hiện tính hướng của mình trước nhiều người. Cuộc nói chuyện của họ hàn lâm đến mức cả bartender không nhịn được mà tham gia vào đôi câu.

Trở lại với tình hình hiện tại, Wriothesley thành thật trả lời câu hỏi của Neuvillette.

"Chắc ngài nhìn lầm rồi, chỉ là suýt thôi."

"Cậu có hứng thú với đàn ông."

Neuvillette khẳng định. Anh lại càng tự tin hơn khi nhìn xuống cái thứ đang căng phồng của hắn. Wriothesley, người vốn đã có cảm xúc khó nói với Neuvillette từ trước chỉ cần một vài câu dụ dỗ của anh thôi đã không kìm chế được mình. Trước những câu nói dồn dập của anh, hắn chỉ đành thuận theo tình hình.

"Được rồi, tôi thừa nhận. Nhưng việc đó..."

"Cậu không muốn làm với ta?"

Lí trí của hắn ngay lập tức khuyên hắn nên gật đầu nhưng một bản ngã nào đó lại kêu hắn nên chớp lấy thời cơ này. Mâu thuẫn ở trong đầu khiến Wriothesley không biết phải trả lời như thế nào. Nếu hắn nói không, liệu hắn có phải hối hận suốt đời vì đã bỏ qua cơ hội duy nhất này? Nhưng đồng ý ngay lúc này cũng quá gấp gáp với hắn. Hắn bây giờ còn không dám thở mạnh ở trước mặt Neuvillette, làm sao có thể làm ra những hành động càn rỡ với anh?

"Không... tôi..."

Hắn nhìn thấy Neuvillette xụ mặt xuống, muốn có bao nhiêu ấm ức liền có, hắn đành từ bỏ.

"Được rồi, nhưng trước hết, hãy nói cho tôi biết lí do ngài muốn làm. Tôi không nghĩ ngài thích tôi hay thứ gì đó tương tự. Ngài đang bị ai đó dụ dỗ sao?"

Hắn không bài xích việc làm chuyện đó với Neuvillette, nhưng hắn cần phải rõ ràng lí do giữa bọn họ. Hắn không nghĩ một người trong sáng như Neuvillette lại có thể biết đến những thứ này, e rằng chỉ có thể là học xấu từ người nào đó.

Đáp án của Neuvillette lại khiến hắn nói không nên lời.

"Ta tình cờ đọc được một quyển sách mà Furina để quên. Ta không nghĩ hai người đàn ông lại có thể làm chuyện đó với nhau, vì thế ta đã rất tò mò. Ta không thể nghĩ ra ai có thể thỏa mãn sự tò mò của ta ngoài cậu."

Wriothesley vừa nghe thấy quý cô Furina, người đã rời Palais Mermonia vào hai năm trước, hiện tại đang làm đạo diễn kiêm cố vấn của rất nhiều đoàn làm phim lẫn đoàn kịch, có sở thích đọc sách không lành mạnh. Hắn nhanh chóng quên đi điều không nên biết đó, bắt được trọng tâm trong câu nói của Neuvillette.

"Tôi nghĩ hai người khác giới làm điều đó sẽ dễ dàng hơn."

"Không, ta không hứng thú."

Chuỗi hội thoại đó là khởi nguồn cho mối quan hệ kỳ lạ giữa họ trong tương lai. Đêm đó, hắn thật sự đã thử cùng với Neuvillette ngay tại nơi họ vừa kết thúc công việc. Neuvillette thật sự rất thích quan sát nét mặt của hắn khi bị kích thích, vì thế hắn nghiễm nhiên trở thành người nằm dưới, lần đầu tiên tiếp nhận thứ to lớn của người đàn ông khác bằng cơ thể của mình. Hắn không nhớ gì ngoài những cơn đau khắp cơ thể, những cái đụng chạm nóng bỏng tay từ người hắn để tâm. Khi Wriothesley tỉnh dậy giữa màn đêm tối mịt trên chiếc ghế sô pha chật hẹp tại Palais Mermonia, người bên cạnh đã rời đi mất.

Dù đã được làm với anh, song Wriothesley không cảm thấy cả cơ thể lẫn tinh thần mình có gì sung sướng cả. Khi hắn nghe anh một lần nữa đề xuất việc thử lại, hắn cảm thấy bụng mình phát đau, nhớ lại những cơn sốt nhẹ đã giày vò hắn vào những ngày sau đó như thế nào. Nhưng Wriothesley là người không bao giờ biết từ chối trước Neuvillette, chỉ có anh là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời hắn. Wriothesley nguyện ý bỏ qua hết thảy cảm giác khó chịu của mình chỉ để nhìn thấy dáng vẻ hài lòng của anh.

Neuvillette quan sát đôi mắt xanh của Wriothesley ngước lên nhìn mình, anh không hiểu được thứ cảm xúc gì đang hiện diện ở nơi đó, nhưng anh biết mình cảm thấy rất thích mỗi khi Wriothesley nhìn mình như thế. Anh cúi người hôn lên đôi mắt của Wriothesley nhưng ở bên dưới, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau như cái cách mà hai con thú hoang đang hấp dẫn lấy nhau. Anh cảm thấy rùng mình mỗi khi chạm vào làn da trần dính đầy mồ hôi của Wriothesley. Neuvillette dần nghiện thứ cảm giác kích thích mà việc này mang tới, cổ họng anh khát khô mỗi khi nghĩ đến mình sẽ làm loại chuyện điên rồ gì với Wriothesley.

Họ thả nhau ra sau khi đã dính lấy nhau suốt hàng tiếng liền. Neuvillette không chịu nổi cảm giác dính nhớp trên cơ thể liền đi thẳng vào phòng tắm ngay sau khi rút ra khỏi người Wriothesley. Wriothesley thở dốc nằm trên giường, cảm thấy chán nản về vấn đề vệ sinh thân thể sau đó.

"Tôi tưởng cậu mệt. Để tôi làm cho."

Neuvillette vừa ra khỏi phòng tắm đã trông thấy Wriothesley cúi người tháo ga trải giường với cơ thể phủ đầy những vết cắn. Wriothesley thoải mái nhường công việc còn lại để anh làm nốt, lê cái thân mệt mỏi đi vào phòng tắm. Hắn lấy sức bắt đầu chống tay lên thành bồn tắm, dang hai chân ra, đưa tay vào cái nơi đau đến mất cảm giác ở bên dưới.

Neuvillette đi vào phòng tắm để rửa tay thì nhìn thấy hắn đứng ở một tư thế xấu hổ. Anh sững người trước cảnh tượng đó. Wriothesley nghe thấy tiếng động liền quay lại, trông thấy Neuvillette đang đứng đó nhìn mình. Hắn không rỗi hơi đâu mà cảm thấy xấu hổ, động tác trên tay vẫn tiếp tục, hắn giải thích.

"Phải lấy nó ra, nếu không tôi sẽ phát bệnh vào ngày mai."

Neuvillette à một tiếng đáp.

"Đây là lần đầu tiên tôi nghe về chuyện đó."

Wriothesley không để ý đến anh nữa. Anh làm xong việc sẽ tự ra ngoài. Vì thế hắn chú tâm vào việc lấy cái thứ ở sâu bên trong ra nhưng hắn lại nghe thấy anh cảm khái khi tắt vòi nước trên bồn rửa tay.

"Tôi đã nghĩ làm với đàn ông sẽ không cần phải chú ý nhiều thứ."

Wriothesley không đáp.

"Trông phiền phức thật nhỉ?"

Trước khi rời khỏi phòng tắm, anh để lại câu nói đó. Neuvillette chỉ đơn thuần nói lên cảm nghĩ của mình khi nhìn thấy hắn chật vật như vậy nhưng câu nói đó đã khiến Wriothesley suy nghĩ rất nhiều.

"Vốn dĩ trên đời này không có chuyện gì là đơn giản hết."

Hắn nói với Neuvillette, người đã ra ngoài từ lâu, như để đáp lại câu nói kia, nhưng hắn lại cảm thấy câu nói này nên dành cho mình mới đúng. Hắn nhanh chóng hoàn thành việc vệ sinh rồi tắm rửa qua loa.

Neuvillette vừa thay xong ga giường mới tinh tươm, đang đứng trước cửa sổ uống nước. Wriothesley để thân trần đi ra ngoài, nhìn anh đung đưa ly nước không khác gì thứ anh đang thưởng thức là một chai rượu đắt tiền. Hắn cúi người nhặt từng món đồ rơi dưới mặt đất.

"Đã muộn rồi, cậu đi đâu?"

Hắn cài hết nút áo, sau đó tròng quần vào người, dùng tay siết thắt lưng lại. Hắn đáp lời khi chỉnh sửa cổ tay áo cho gọn gàng.

"Tôi phải về pháo đài. Nếu rời đi vào buổi sáng sẽ không kịp cuộc họp vào sáng sớm mai."

Sau đó hắn phất tay tạm biệt Neuvillette, rời đi nhanh như một cơn gió. 

Hắn không thích cái cảm giác khó xử khi hai người phải đối diện nhau sau cuộc làm tình. Anh thì im lặng không nói, hắn thì chăm chú quan sát phản ứng của anh, không biết anh đang cảm thấy như thế nào. Thà rằng như cái lần đầu ở Palais Mermonia, hắn tỉnh dậy không nhìn thấy ai còn tốt hơn. Họ không phải bạn bè, cũng không phải người yêu, chỉ là cộng sự của nhau, giờ đây lại có thêm việc lăn lộn vào mỗi tối phát sinh trong mối quan hệ của họ. 

Wriothesley đã từng suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ vô lí giữa họ. Tại sao hắn và Neuvillette lại có thể thoải mái duy trì điều này khi cả hai thậm chí không có tình cảm với nhau? Hắn thừa nhận là hắn có cái gì đó với Neuvillette, nhưng thứ tình cảm đó chỉ xuất phát từ bên phía hắn, hắn không cảm nhận được bất cứ thứ gì từ anh qua những đêm âm thầm quan sát tâm trạng của anh. Neuvillette bắt đầu bởi vì cảm giác tò mò, sự tò mò vốn sẽ qua đi rất nhanh nhưng hắn không thấy anh mất đi hứng thú, ngược lại số lần yêu cầu hắn làm điều đó lại tăng lên theo thời gian. Họ làm với nhau thường xuyên tới mức y hệt như việc đi ăn với nhau một bữa cơm. 

Liệu chuyện mà chỉ có người yêu nhau mới làm với nhau thật sự mang một ý nghĩa nào đó?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro