Chương 1: Lời tiên tri đen tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi nói gì cơ?".

Chén trà va vào tường tạo ra âm thanh chói tai, mảnh vỡ văng tung tóe, tiếng rống của người ngồi trên ngai vàng làm thị nữ hai bên giật nảy mình, run rẩy cúi thấp đầu.

"Khởi bẩm bệ hạ, đó thật sự là tương lai mà tiên tri của chúng ta nhìn thấy qua tuệ nhãn, chắc chắn không lẫn đi đâu được".

Người nói chấp tay hạ mình, giọng điệu cung kính, trong giọng nói xen lẫn sự lo sợ cùng phấn khích, hiển nhiên đã bị nội dung tiên đoán hù doạ nhưng cùng lúc đó là sự hưng phấn khó tả.

Vị vua ngồi trên ngai vàng cũng không trả lời ngay, ông ta trầm mặt một lúc rồi ra hiệu cung nữ hai bên lui xuống, đến khi cả cung điện rộng rãi chỉ còn hai người bọn họ mới tiếp tục truy hỏi.

"Vậy thì hắn ta đâu, mang đến đây gặp tận mặt trẫm".

Vị quan lại ấp úng.

"Bẩm hoàng thượng, chuyện này có vẻ hơi khó, vị tiên tri kia đã mất do tuổi già".

Hoàng đế nghe đến đây liền bày ra vẻ mặt tức giận như thể nghe được chuyện hoang đường, quan lại thấy thế lập tức giải thích.

"Thần biết rõ vị kia vốn chỉ mới 30 tuổi, tuy nhiên sau khi thực hiện nghi thức thì cơ thể liền già đi với tốc độ chóng mặt, vừa cung cấp thông tin cho người trong nội bộ xong liền qua đời, thi thể đã được mang ra sân trước, nếu bệ hạ không tin tưởng thì có thể trực tiếp đi xem, thần một chữ cũng không dám bịa đặt".

Nghe giọng điệu chắc chắn kia, hoàng đế cũng từ bỏ nghi ngờ, song sau đó lo âu lại kéo đến.

"Nếu những gì tiên tri được là đúng, vậy ngươi nói xem, trẫm nên làm gì bây giờ?".

Vị quan lại ra chiều suy nghĩ rồi đáp.

"Thần nghĩ rằng bệ hạ nên truy xét kĩ càng nơi có nguồn gốc gắn liền với lời tiên tri mà chúng ta nhận được".

"Ý của ngươi là...", dường như nghe hiểu mục đích của người đối diện, ánh mắt hai người trên dưới gặp nhau, trong đầu đều nghĩ đến cùng một nơi.

Thủy quốc - Vương quốc vô thần.

-----------------------

"Mẫu thân, người tiếp tục kể chuyện cho con nghe có được không?"

Wriothesley nũng nịu ôm lấy góc váy dưới chân nàng, chiều cao có hạn nên cậu phải cố gắng ngẩng cao đầu, đôi mắt xanh lấp lánh như toả sáng khiến cho tâm can người mẹ run rẩy, nàng bật cuời rồi bế nhi tử vào lòng, một cánh tay nâng cơ thể bé nhỏ, tay còn lại niết nhẹ khuôn mặt mềm mại.

"Ngoan quá, Wriothesley hôm nay muốn nghe mẫu thân kể chuyện gì nào?".

Cậu bé suy tư một chút rồi nói.

"Cuộc chiến của những vị thần mà hôm qua người kể là như thế nào ạ?".

Nàng ôm lấy nhi tử rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế gỗ được trạm khắc tinh xảo, Wriothesley cũng theo đà dựa vào người mẫu thân, trong lòng có một cục bột ấm áp khiến tâm trạng không khỏi thoải mái, nàng sắp xếp suy nghĩ rồi mở lời.

"Đó là câu chuyện được người đời kể lại, từ xa xưa về trước, nhân gian tồn tại rất nhiều chủng tộc khác nhau, mỗi giống loài đều có khả năng siêu việt và thế mạnh riêng của mình.

Tương truyền khi Thiên lý khám phá ra thế giới hoang sơ này, ngài đã quyết định chọn ra bảy chủng tộc và giao quyền cai trị bảy lục địa khác nhau cho họ.

Thế nhưng lúc bấy giờ, lục địa có gần năm mươi chủng tộc khác nhau cùng tồn tại.

Trở thành thần đồng nghĩa có được cuộc sống bất tử cùng quyền lực, vì vậy, ai cũng muốn chủng tộc của mình thành thần, thế nên cuộc chiến của những vị thần nổ ra".

Hài tử chăm chú nghe kể, đôi lúc còn suy ngẫm rồi gật gù làm nàng không nhịn được bật cười, cúi người hôn một bên má mền mịn của nhi tử.

"Thiếu gia nhà Lai Âu hôm nay thật nghiêm túc nghe kể chuyện, có muốn ta thưởng cho con gì không?".

Wriothesley được mẫu thân khen ngợi liền vui vẻ, ngón tay nhỏ bé bắt lấy ngoại y của nàng, ánh mắt lấp lánh.

"Nhi tử có thể uống chút trà của phụ thân không ạ".

Câu trả lời nằm trong dự đoán của nàng, rốt cuộc từ hôm nàng không cẩn thận để nhi tử uống nhầm trà của trượng phu, Wriothesley liền nhớ mãi không quên, lần nào cũng xin xỏ được cho một tách và luôn nhận được cùng câu trả lời.

"Không được, hài tử 6 tuổi uống trà sẽ không ngủ được".

Bộ dạng hăng hái của cậu một giây liền héo, mẫu thân nhìn thấy cũng không đành lòng.

"Nếu phụ thân con cho phép, ta liền pha cho con một bình trà lớn, được không?".

Wriothesley ngay lập tức được dỗ dành, tâm trạng phấn chấn trở lại.

"Nhưng mà phụ thân đi đâu thế ạ? Sao đến giờ vẫn chưa về?".

Wriothesley nhìn bầu trời đang tối dần, bất mãn lẩm bẩm.

"Hôm nay phụ thân con có việc, đã vào triều từ sớm, bây giờ chắc hẳn cũng sắp về đến rồi, Wriothesley có muốn giúp mẫu thân chuẩn bị thức ăn cho ông ấy không?".

Wriothesley đáp ứng ngay lập tức, líu ríu xung phong bưng thức ăn, chọc cho mẫu thân cười không ngớt.

Thế nhưng hai người bọn họ chờ mãi chờ mãi đến tận khuya cũng không thấy người kia quay về.

"Kỳ lạ thật đấy...".

Âm thanh vang lên bên tai, đầu đau như bị búa bổ, thiếu niên nâng tay lên xoa thái dương đang co giật rồi từ từ mở mắt ra.

Trong tầm nhìn mơ hồ đang hiện rõ dần là một người phụ nữ vận trang phục du hành, mặt đeo khăn che, lộ ra đôi con ngươi không đồng nhất về màu sắc đang nhìn xuống mình.

Xung quanh còn có rất nhiều người cũng đang nhìn thiếu niên như sinh vật lạ, ánh mắt như hoá thành thực thể khiến người nằm trên đất ngay lập tức tỉnh táo, cẩn thận ngồi dậy.

"Bệ hạ, tên này rất đáng nghi...", một người trông giống thủ hạ tiến đến, định nói gì đó.

"Không cần lo lắng, với lại khi nãy ta đã nhắc nhở các ngươi rất kĩ về việc xưng hô".

Người kia ngay lập tức khom người xuống, "tiểu thư, xin người tha tội!".

Vị tiểu thư kia cũng không làm khó dễ hạ nhân, đặt sự chú ý về lại thiếu niên không biết đã đứng dậy từ bao giờ.

"Màu tóc này của ngươi cũng không hiếm gặp, nhưng màu mắt này, ngươi không phải người dân ở đây đâu nhỉ, gặp chuyện gì hay sao mà lại ngất xỉu ở giữa đường?", tiểu thư nhìn lướt qua mái tóc trắng dài rồi lại nhìn sang đôi con ngươi tử sắc nhạt của thiếu niên, từ tốn hỏi.

Thiếu niên trầm ngâm không nói lời nào, cho đến khi sự kiên nhẫn của vị tiểu thư kia sắp cạn, liền thấy thiếu niên chậm rãi trả lời.

"Ta không biết".

"Ngươi là người đến từ đâu, gặp chuyện gì bản thân ngươi sao lại có thể không biết?".

"Ta không nhớ rõ".

Ánh mắt thiếu niên lạnh nhạt khiến người đối diện cảm giác hắn không có một chút cảm tình dư thừa nào, làm cho người đối diện không rõ hắn đang nói thật hay nói dối.

"Vậy ngươi nhớ cái gì? Có nhớ được tên bản thân không?".

Ánh nhìn của thiếu niên chuyển sang tiểu thư vừa đặt câu hỏi, chỉ thấy hắn im lặng suy tư một chút, thanh âm trong trẻo của thiếu niên lập tức vang lên.

"Neuvillette...Ta tên là Neuvillette".

"Còn gì nữa không?", vị tiểu thư nọ nhướn mày hỏi.

"Thứ lỗi, các vị có nước không?".

Bỗng dưng bị hỏi ngược một câu không liên quan, tiểu thư đơ ra một lúc rồi mới lấy lại tinh thần, kêu người mang ra cho Neuvillette một bình nước.

Thiếu niên nhận lấy uống một cách chậm rãi nhưng bình nước rất nhanh đã thấy đáy, tiểu thư nhìn vậy liền tấm tắc.

"Neuvillette nhỉ? Ngươi mấy ngày chưa được uống nước rồi?".

Thấy thiếu niên lại trầm mặc nghiêm túc suy nghĩ như đang thật sự cố gắng để nhớ ra lần cuối bản thân mình uống nước là khi nào.

"Thôi, sao ta lại đi hỏi chuyện của người bị mất trí nhớ nhỉ", tiểu thư đỡ trán.

"Nhìn ngươi cũng trạc tuổi muội muội ta, ta mặc định ngươi mười sáu tuổi đi, ta nhặt được ngươi vậy cũng nên an bài ngươi cho hợp lí, có muốn sau này đi theo ta lăn lộn không?".

Bệ hạ, ở đời làm vua ai lại dùng từ lăn lộn để hình dung cơ chứ!, thủ hạ đứng hai bên gào thét trong lòng.

Neuvillette suy tư một chút rồi gật đầu, hắn bây giờ cũng không có mục tiêu cụ thể, cộng thêm tò mò với mọi thứ xung quanh nên là yêu cầu này của tiểu thư hắn đáp ứng.

"Tốt lắm, sau này ngươi có thể kêu ta là Focalors hoặc tiểu thư, cá nhân ta càng thích cái sau hơn".

Neuvillette trả lại bình chứa nước đã trống rỗng, gật đầu nói.

"Tiểu thư Focalors".

Focalors: "...".

Thôi cũng được vậy.

"Tiểu thư Focalors, có thể phiền ngài cho ta mượn một bộ xiêm y khác không?".

Thiếu niên một thân áo trắng nằm trên mặt đất, y phục đã sớm lấm lem đất cát.

"Người đâu, mang đồ cho hắn đi".

Focalors không chút chần chừ liền sai bảo hạ nhân.

"Nhanh cái chân lên, những người còn lại mau đi thu gọn đồ đạc, biết đâu chúng ta sẽ về kịp trước mặt trời mọc ngày mai".

Neuvillette nghe vậy liền tò mò hỏi.

"Tiểu thư Focalors, chúng ta định đi đâu vậy?".

"Mang ngươi đi bán lấy tiền nuôi em gái ta".

Neuvillette: "...?".

Thấy thiếu niên bắt đầu tỏ ra vài phần e ngại cùng cảnh giác, Focalors bĩu môi, thứ đầu gỗ nhàm chán không biết đùa giỡn.

"Trêu ngươi thôi, tất nhiên là chúng ta đi về nơi ở của ta rồi", nói rồi Focalors quay sang dặn dò thủ hạ.

"Báo với người đánh xe ngựa, chúng ta chuẩn bị quay về kinh đô Thủy quốc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro