Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wriothesley có một bí mật nhỏ.

Hắn muốn chết, từ rất lâu rồi. Lâu đến nỗi hắn cũng không nhớ nổi cái mong ước có phần đáng quan ngại này của hắn bắt nguồn từ bao giờ.

Có khi là từ trước cả lúc "Wriothesley" ra đời.

Cũng không phải hắn cố tình giấu giếm gì chuyện này, nhưng cũng không ai bô lô ba la với bàn dân thiên hạ là mình muốn chết. Vả lại, từ khi nhậm chức quản lý Meropide tới giờ, hắn chưa từng cho mình để lộ điểm yếu ra ngoài. Đến vui, buồn hay giận hắn còn không thể hiện ra mặt, nói gì đến thứ ước nguyện về cái chết đó.

Hắn đã từng hình dung về cái chết của mình. Lúc nhỏ, có lẽ sẽ là trên sàn đấu giá, dưới bao nhiêu con mắt háo hức trông đợi, trên thân khắc vào giá tiền và biên lai. Hồi thiếu niên, vào cái lần hút chết, máu bản thân hòa lẫn vào máu của hai thứ súc sinh đội lốt cha mẹ, hắn đã nghĩ mình sẽ từ giã cõi trần ngay lúc đó rồi. Sau này là sàn đấu quyền tự do ở Meropide. Thực chất lúc đó hắn đã mong chờ về cái chết hơn bao giờ hết, vì ở một nơi hỗn độn và vô chủ như thế người ta còn không phải đợi ngươi chết mới xẻ xác ngươi ra, và cũng không cần đợi lên sàn đấu để nghiền ép ngươi.

Đến mãi sau này, khi hắn sống mà không cần giấu đi vision nữa, khi xích sắt, còng tay và huy hiệu sói xám đã trở thành uy quyền của riêng hắn, Wriothesley thi thoảng vẫn mộng mơ về cái chết. Thuốc độc, hay súng đạn. Dao bén, hay thòng lọng. Fontaine không thi hành án tử hình, nhưng con người vẫn không vì thế mà thiếu cách giết nhau. Lời đùa của hắn về nước Biển Khởi Nguyên và nguồn cội của mình dám không phải một lời đùa. Hắn sẽ không bao giờ thừa nhận bất cứ thứ gì, nhưng vào khoảnh khắc Clorinde bắn vỡ công tắc cửa đó, hắn đã nghĩ trong đầu về viễn cảnh nơi mình kẹt lại ở bên này của cánh cửa.

Tất nhiên, điều đó đã không xảy ra. Kế hoạch của hắn nhìn thế nào thì cũng liều lĩnh, nhưng Wriothesley đủ thông minh để chừa cho mình đường lui.

Vì hắn thật ra cũng muốn sống.

Vì hắn đã giành giật lấy sự sống cho mình suốt hơn mười mấy năm trong tù, không bài xích cái chết mà vẫn luôn chọn đường cách xa nó hơn. Hắn không ngại phải chết, hắn chờ mong cái chết, nhưng hắn không chờ chết, và hắn cũng không chịu để người khác sắp đặt cái chết cho mình.

Và lắm khi cũng là vì, trong một giây trước khi hắn lấy đà nhảy lên, hắn đã thoáng nghĩ về một bóng hình trên mặt nước. Về mái tóc dài màu bạc và đôi mắt nghiêm nghị không thuộc về loài người.

Có một đêm nọ, sau khi tất thảy đã lắng xuống, hắn kẹt lại tại đại sảnh Fontaine. Sống lâu ngày ở Meropide dễ khiến cảm quan về thời tiết của con người ta mai một đi. Lần đó hắn quên mang ô, trời càng về đêm mưa lại càng nặng dần. Hắn có thể đội mưa mà chạy về Meropide, nhưng Sigewinne sẽ lại mắng hắn mất thôi, nên hắn cứ thế mà đứng ngơ ngẩn trước cổng Palais Mermonia, chờ đợi cơn mưa kết thúc. Trong cơn mưa ấy, hắn thấy lại mình lúc nhỏ, cái đêm hắn xuống tay với quá khứ của mình, cũng từng là một đêm mưa thế này. Mưa tẩy sạch đi những gì từng là thế giới của hắn. Mưa để cho hắn tội lỗi và một cái mạng còn chưa đầy nửa phần sống.

Dường như mưa mang theo ký ức về với hắn. Hắn thấy mình thời thiếu niên, cõi lòng nặng nề, từng bước một đi đến nơi lưu đày, băng vải còn quấn trên người. Đứa trẻ tội nghiệp, mang theo cái tên mới là vậy, được ban cho sinh mạng mới là vậy, trong mắt lại không có bất cứ kỳ vọng nào vào "tương lai". Nó đã nghe đủ rồi. Phán quyết "người" ban xuống cho nó không khác gì hơn những gì nó hằng ao ước, và sự im lặng trước đó là một sự mãn nguyện bất ngờ nó nhận được. Ít nhất thì, trước khi chôn quãng đời tuổi trẻ của mình xuống đại dương, nó đã được thấy ánh sáng.

Những tháng ngày thụ án dưới nước. Tiếng nước tóc tách nhỏ từng giọt từ những đường ống rỉ sét trên đầu. Thằng nhóc nằm đó, xương gãy nát tan còn sức lực đã cùng kiệt. Nó nghe được cái chết đến dần theo từng giọt nước rỉ. Nước thấm ướt lên tóc, lên môi nó, nước lẫn vào máu nó. Chắc chắn là rồi nó sẽ bị nhiễm trùng. Nước dột tại Pháo đài không khác gì mưa. Cơn mưa mơ hồ rửa trôi đi hiện thực, để lại mình nó với bùn đen nhớp nháp.

Nó sắp chết. Nó đang chết. Nó sẽ chết. Nó mang ý niệm đó mà sống, cho đến cái ngày mà nó đã mãn hạn tù và đưa mình vào một kiếp tù đày mới. Nó chọn cuộc sống, nhưng nó luôn chuẩn bị sẵn cho cái chết rồi.

Và mưa đã không rơi vào ngày hắn trở thành "Công tước". Có lẽ Thủy Long cũng không muốn ngày trọng đại này của hắn chìm trong u uất mịt mù chăng?

Wriothesley bừng tỉnh cũng rất mau, ngay khi hắn nghe được tiếng chân rất khẽ từ phía sau mình. Chỉ đến lúc này hắn mới nhận ra mình đã ướt sũng, lông trên cổ áo thấm nước đến nặng trịch, nhỏ từng giọt xuống sàn. Lạnh thật, hắn nghĩ như thế. Lạnh hơn những khi Meropide bị rỉ nước nhiều.

Một bàn tay vươn ra, còn cầm theo một vật gì đó cán dài, hắn nhác né người theo bản năng, nhưng ngừng lại ngay khi thấy từ khóe mắt mình một hình bóng quen thuộc. Cảnh tượng nhiều năm về trước, vào những tháng đầu hắn được sắc phong Công tước như tái diễn: dưới cơn mưa tầm tã, trước cửa Palais Mermonia, có người che ô cho người kia. Cảnh tượng ấy giờ đổi ngược lại. Hắn thấy vị Thẩm phán tối cao của Fontaine đang che mưa cho mình.

Hắn nghe ngài nói, "Wriothesley, cậu đang run rẩy kìa."

Hắn nghe ngài nói tiếp, "Nếu không còn kịp về Meropide thì cậu hãy ở lại trên mặt nước một đêm đi. Ta luôn chào đón cậu ở đây."

Có lẽ là bởi cơn mưa đã nhắc hắn nhớ về những ngày ẩm ướt ở Meropide, về những ngày từ xa xôi trước đó. Có lẽ là vì Neuvillette đã đánh thức hắn khỏi cơn mê quá khứ. Có lẽ hắn chỉ không muốn bị Sigewinne mắng. Kết quả cuối cùng vẫn là Wriothesley vô thức bước theo ngài vào trong Palais Mermonia, lên đến tầng cao nhất - gian phòng ngủ của ngài Thẩm phán tối cao và, khi trước, của cô Furina.

Họ im lặng suốt cả quãng đường đi, một điều khá hiếm thấy, bởi Wriothesley luôn biết cách nói chuyện. Nếu là với Neuvillette, hắn còn thích nói nhiều hơn nữa. Hắn luôn muốn nhìn thấy một vẻ "con người" hơn của ngài, dù rằng hắn đã đoán được ngài là tạo vật cổ xưa gì từ lâu rồi. Trên thực tế, phát hiện đó cũng không làm hắn chùn bước, mà chỉ càng thúc đẩy hắn thôi.

Còn Neuvillette luôn lắng nghe, kiên nhẫn và bao dung như biển cả. Trong những câu chuyện tầm phào hắn hay nói, đôi khi ngài sẽ cười, đôi khi ngài sẽ nhíu mày, thỉnh thoảng ngài sẽ nghiêm mặt nhắc nhở hắn đừng đi quá trớn. Hắn thích trò chuyện cùng ngài là vậy. Tuy không hiểu tình cảm, cũng không rành cách biểu đạt chúng ra, ngài lại có nhân tính hơn nhiều so với hầu hết những người Wriothesley từng tiếp xúc qua.

Cũng không biết từ bao giờ - Wriothesley không định tìm hiểu, đúng hơn thì hắn mong mình quên quách được nó đi cho xong - mà hắn đã bắt đầu ngóng chờ những lần gặp mặt của họ, dù là vì việc công hay việc tư. Người mang vision Băng như hắn đã bắt đầu thấy ấm áp khi tiếp xúc gần sinh mệnh nguyên tố Thủy thuần khiết nhất - biểu tượng của công lý, của chính nghĩa khách quan không thể lay chuyển. Tựa như ánh trăng vậy. Năm xưa hắn đã trông vào ánh trăng để xin một lần tái sinh, bây giờ thì những thứ cảm tình xa xăm ấy quay lại cắn xé hắn, ngay khi chúng vừa được thả xích cho phát triển thành một mớ ngập ngụa nhem nhuốc. Hắn đã dành hơn nửa đời mình để sống với những tội lỗi, căm hờn, cuồng điên và những giá trị méo mó vẹo vọ tới nỗi nếu Oratrice Mecanique d'Analyse Cardinale mà tiếp xúc với một trong số đó thôi thì cả Meropide sẽ bị phán án lưu đày ở tận cùng biển sao. Những cảm xúc này mà chạm được đến bất kỳ ai, ngay cả là những tội nhân hung tàn nhất, cũng sẽ trở thành gánh nặng cho cả đời còn lại của họ, chứ đừng nói tới một vị rồng cao quý không nhiễm bụi trần.

Vậy mà bây giờ hắn lại đang theo cái vị tôn quý ấy về phòng riêng của ngài. Cho dù ngài từng thừa nhận họ có chút giao tình, cho dù ngài là người đã đưa tay lôi hắn lên mặt nước, hắn vẫn chưa từng nghĩ mình sẽ có được khoảnh khắc riêng tư đến thế này cùng ngài, lại còn không phải do hắn chủ động. Ở Meropide, vào cái thời mà hắn đã từng quen thuộc, đưa người khác vào phòng mình là sự tin tưởng tuyệt đối, hoặc thứ gì đó gần như thế. Bằng không, thì là sự căm ghét cực hạn. Trừ lòng thiện lương của Melusine, ở đó không có gì là tuyệt đối để tin vào. Trên mặt nước này, hắn thà nghĩ Neuvillette đang định xử tử hắn do mưu phản từ Meropide hay thậm chí là một thứ tội đần độn hơn - ăn bánh của Thủy thần chẳng hạn, nên nhớ bây giờ họ đã không còn Thủy thần nào - còn hơn là tin vào thứ giao tình mong manh giữa họ.

Nói nào ngay, người như hắn thì có gì đáng cho chữ tình?

Chỉ là, Neuvillette đã ngừng lại trước. Ngài lấy đâu ra chiếc khăn, trùm lên đầu hắn. Lắm khi Wriothesley nghĩ ngài đã dùng thứ bùa mê chi mà ám lên người hắn, chứ người cảnh giác đến ngủ cũng mở mắt như hắn vậy mà không phát hiện được ngài đang đi đến, thậm chí là đang sờ đến chỗ hiểm yếu mà hắn luôn che đi.

Trong lúc hắn còn bận suy nghĩ - khi ở với Neuvillette hắn luôn nghĩ rất nhiều thứ, toàn những điều vớ vẩn đâu đâu - thì ngài đã lau xong tóc hắn. Chiếc khăn trùm trên đầu hắn không hề ướt - dường như ngài dùng quyền năng Thủy cho chuyện lau đầu tóc này. Lại một câu hỏi nữa hắn không muốn nghĩ đến câu trả lời: Neuvillette sẽ dùng quyền năng của mình để tùy tiện lau tóc cho bất cứ ai ngài quen biết à? Các Melusine hay Furina thì không nói, qua hàng trăm năm như thế, gọi họ là người thân của ngài cũng không sai. Nhưng Wriothesley không thích ý nghĩ là ngài sẽ chia sớt quyền năng của mình cho bất cứ ai "có chút quen biết" với ngài. Hắn ngừng ngay luồng suy nghĩ đó trước khi chúng đi quá xa. Ngạo mạn và tỵ hiềm sẽ không đưa ai đến đâu cả, và rằng xem như đây là một cử chỉ nhân từ chắc sẽ dễ chấp nhận hơn nghĩ nó là gì đó sâu xa hơn.

Ngài vẫn để chiếc khăn lại trên đầu hắn. "Cậu giữ đó đi, cho ấm. Để ta lấy quần áo cho cậu thay." Hắn còn không có một cơ hội để từ chối trước khi ngài quay gót đi. Phải thừa nhận, chiếc khăn lông loại thượng hạng này dùng tốt vô cùng. Dày, và mềm mại, với người mới phút trước còn ướt sũng như hắn thì đúng là ân điển trời ban. Trên đó thậm chí còn lưu lại hơi ấm của Neuvillette và chút mùi hương thoang thoảng đặc trưng. Wriothesley chẳng cần ngửi để biết đó là hương muối biển và cái mát lành êm dịu của cát mịn những đêm sáng trăng. Đó cũng là thứ mùi hương trong phòng làm việc của ngài Thẩm phán tối cao, nhẹ như gió thoảng mây bay, và nếu không phải vì Wriothesley đã quá mẫn cảm với biển khơi, hẳn hắn cũng không thể nhận ra nó trong thứ hương xông phòng Palais Mermonia hay dùng.

Hắn không thể chịu nổi cảm giác yên tâm này khi ở gần ngài, hay khi được "ngài" bao bọc lấy. Bản năng sinh tồn của hắn mách bảo là không sao, nhưng trực giác lại cứ bồn chồn không yên khi cơ thể thoát khỏi trạng thái cảnh giác hắn luôn giữ cho mình. Wriothesley tin Neuvillette bằng cả linh hồn, và hắn nghĩ đó cũng là điều khiến hắn không an tâm nổi.

Hắn không quen tin tưởng một ai đến vậy. Trừ Sigewinne, hiển nhiên rồi. Đến Clorinde hắn còn không tin cậy đến thế nữa là, dù hắn sẵn sàng giao mạng sống của mình cho cô.

Neuvillette quay lại, trên tay ngài cầm theo mấy món quần áo. Sơ mi trắng, quần vải đen. Ngài đưa chúng sang cho hắn, tay họ chạm vào nhau khi hắn đón lấy bộ đồ. Thân nhiệt của Thủy long không cao, nhưng hắn cũng thế, nên hóa ra giữa họ không chênh lệch gì nhiều lắm. Lúc này hắn mới nhận ra ngài không mang găng tay nữa, còn bộ phục sức thẩm phán đầy hoa lệ và rườm rà đã bị cởi ra, chắc là từ khi ngài đi lấy đồ cho hắn.

Ngài đẹp. Đó là sự thật không chối cãi được. Không cần những trang phục nặng nề thì tự thân ngài cũng mang vẻ uy nghi thanh lịch như khắc vào cốt tủy.

"Cảm ơn ngài", hắn nói, thể theo đúng lễ nghĩa thông thường. Hắn muốn chêm thêm một câu đùa cợt bông lơn gì, nhưng không nói nổi. Chắc là do mưa át đi tiếng hắn mất rồi.

"Phòng tắm ở phía bên đó, cậu cứ dùng thoải mái. Vặn vòi qua phải nếu cậu cần dùng nước nóng."

Wriothesley chắc không gặp ảo giác, hoặc có. Dường như hắn thấy ngài đã chần chừ một lát trước khi thu tay về, như hắn thường làm mỗi khi định xoa đầu Sigewinne. Ánh mắt ngài nhìn hắn có gì đó không đúng, chắc là hắn gặp ảo giác thật, vì hắn cảm giác như trong đó là luyến lưu, cả khi hắn đi và ngài vẫn nhìn theo từ đằng sau.

Mấy món quần áo ngài đưa hắn chắc hẳn phải là của ngài. Wriothesley mặc hơi chật, nhất là phần ngực, hắn phải thả bớt hai cúc. Sơ mi trắng bằng lụa, loại hạng nhất, nói là lụa Nghê Thường Ly Nguyệt cũng không ngoa, hắn đoán thế, cả đời hắn chưa tiếp xúc với mấy thứ đồ sang trọng này bao giờ. So với thứ áo bằng vải kaki thô ráp của hắn thì đúng là một trời một vực. Hắn im lặng nhìn mình trong gương. Dạo sau này chẳng mấy khi hắn trút bỏ bộ dạng trưởng ngục của mình, không phải khi ở cùng người khác. Ở Meropide hắn là biểu tượng của uy quyền, và bộ áo nặng nề đầy gai góc là áo bào của vua, đã mặc lên thì không thể bỏ xuống. Khoác vào áo quần của người khác là phơi bày lòng tin của mình ra trước họ, và một điều gì đó riêng tư hơn, thân mật hơn. Quá nguy hiểm.

Vận quần áo của Neuvillette, đứng tại phòng của Neuvillette thế này khiến một phần bất an trong bản năng hắn bắt đầu nhăm nhe rục rịch. Vấn đề là hắn quá buông lỏng cảnh giác tại đây, đến mức gần như đã đầu hàng vô điều kiện. Hắn phải cố hết sức nhắc nhở mình đây là lãnh thổ của người khác, và sự buông lỏng này khiến hắn bất an.

Suy cho cùng, chốn này quá an toàn, quá xa rời bóng tối quen thuộc của hắn. Nó khiến Wriothesley quên đi gốc rễ của mình, và gần như là đã thả mình để chạm đến khát khao được sống hạnh phúc.

Khi hắn bước ra, Wriothesley đã khá ngạc nhiên, dù hắn cũng không biết mình trông đợi điều gì, khi thấy Neuvillette vẫn còn ngồi đợi. Hắn nhận ra còn một vấn đề nữa, và ngài chắc chắn đã thấy được từ trước rồi.

"Ừm, Monsieur Neuvillette, ở đây chỉ có một chiếc giường thôi. Chắc ngài không giấu sẵn một chiếc cưa nào trong phòng đấy chứ?"

Hắn đoan chắc Neuvillette không hiểu trò đùa này, và có khi sẽ đi tìm một cái cưa thật. Hắn không ngờ là ngài sẽ không phản ứng gì, mà chỉ ngồi dại ra mà nhìn hắn. Da gà khắp người hắn đang nổi lên, và những đầu ngón tay bắt đầu run rẩy. Giống phản ứng khi bị một con thú hoang rình vậy, nhưng cảm giác này không giống với mọi lần trước đây hắn chịu đe dọa. Đồng tử của Neuvillette giãn ra khi ngài nhìn chằm chằm vào hắn. Bản năng sinh tồn kêu gọi hắn mau động thủ trước, còn cái góc khuất kia thì nỉ non gọi hắn phơi bày yết hầu ra trước ngài đi. Ánh mắt đang dán lên hắn rõ ràng là thuộc về một thực thể quyền uy hơn, đứng trên tất cả nhân loại, hắn mà phản kháng thì chỉ có cầm chắc cái chết. Hắn bất giác thấy trong mình dâng lên sự chờ mong. Hắn ghét bỏ sự mong chờ đó.

Mà thật sự thì, ánh nhìn đó không có sát khí, chỉ có tham vọng chiếm hữu và sự thỏa mãn ngập tràn.

Rồi ngài chớp mắt, ho khẽ một tiếng, đồng tử mắt co lại như thường. Neuvillette lắc nhẹ đầu vẻ hơi hối lỗi, "Thứ lỗi cho ta đã thất thần như thế trong lúc cậu nói chuyện. Ta mải nghĩ vài việc. Lúc nãy cậu định nói gì thế?"

Hắn cũng chớp chớp mắt, tai còn ong ong và lồng ngực còn rõ nhịp tim đập thình thịch. Wriothesley đơn giản là khoanh tay lại, hơi nghiêng đầu, và cười như hắn đã quen làm.

"Tôi định hỏi ngài chỗ ngủ cho tôi. Phòng chỉ có một giường, mà chắc ngài cũng không muốn nằm cùng tôi đâu." Palais Mermonia là kiến trúc rộng lớn nhất nhì Fontaine, hẳn phòng nghỉ không thiếu. Hắn cứ tìm đại chỗ nào đó ngả lưng, có là hành lang cũng được.

"E rằng đêm nay cậu phải chung phòng với ta rồi", ngài lắc đầu, giọng điệu như đang xin lỗi. Hắn ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rất may là mưa có vẻ sẽ không nặng hạt thêm. Thật ra hắn đoán được ngài sắp nói gì luôn rồi.

"Rất xin lỗi cậu. Các phòng quanh đây do không có người ở nên bị trưng dụng làm kho cả rồi. Ta cũng không thể lấy văn phòng hành chính làm nơi ngủ được."

Ừm. Palais Mermonia thật sự không có phòng cho khách kìa.

"Đây hẳn phải là vinh dự của tôi chứ", hắn cười, cong cong cả mắt lên, "xưa nay có mấy ai được ngủ với ngài Thẩm phán tối cao đâu."

"Wriothesley." Ngài trầm giọng, nhắc nhở. Không hiểu sao hắn thấy có phần giống như ngài đang mắng yêu cún cưng của mình vậy.

Hắn thở dài. Thôi thì cũng đúng, ý tưởng về việc "ngủ" với Wriothesley, dù là theo nghĩa nào, cũng khiến chính bản thân hắn rùng mình. Dù sao thì, chưa kể đến các quy chuẩn xã hội về khoảng cách cá nhân, chung chăn gối với một tên điên giữ dao dưới gối để phòng trường hợp chính mình bị mất kiểm soát trong khi ngủ nghe có vẻ không giống ý hay.

"Nếu thế thì để tôi mượn sofa đi. Ngài cứ nằm giường cho thoải mái."

Ngài nheo mắt nhìn hắn, và nói, "Cậu có thể nằm giường. Ta không ngại."

Wriothesley thật sự hơi sốc. Neuvillette sẽ lịch sự mời bất cứ ai về phòng và ngủ trên giường mình như vậy à?

Hắn cảm giác có cái gì xấu xí trong mình đang loe ngoe tỉnh dậy. Wriothesley bóp chết ý nghĩ đó ngay. Chuyện ngài Thẩm phán đãi khách thế nào không phải của hắn.

Nhưng hắn vẫn khó chịu.

Hắn không có tư cách để khó chịu.

"Hóa ra ngài Thẩm phán tối cao của Fontaine dễ dãi đến nỗi sẵn sàng mời một tên tù đày lên giường mình sao?", hắn nói xong cũng tự mình nhăn mày. Sai rồi. "Xin lỗi, tôi bị vạ miệng. Tôi không có ý-"

Không đợi hắn nói hết, người (rồng?)  kia đã cất lời.

"Nếu ta nói đó không phải ý ta thì sao?"

Hả?

"Wriothesley", ngài nhìn thẳng vào mắt hắn, lần thứ bao nhiêu trong đêm nay rồi ấy nhỉ? "Ta chỉ mời duy nhất mình cậu đến đây thôi, từ khi ta bước đến đại sảnh Fontaine đến ngày nay."

Hả?

Thông tin này hơi quá so với mức tiếp thu của não bộ hắn. Trong mấy phút sau đó, hắn dành mọi tâm tư để giả vờ như chưa có gì xảy ra cả, và Neuvillette thì vẫn tỉnh bơ như ngài chưa nói ra một thứ gì đủ chấn động để thay đổi đủ thứ chuyện lạ kỳ trên đời ấy.

Sau cùng thì hắn vẫn nằm ngủ trên sofa. Trong đêm tối sau khi đã tắt đèn, ngoài cửa sổ vọng vào tiếng mưa rơi, hắn nghe được từng ngọn gió thổi qua trên những mái nhà Fontaine. Wriothesley cứ nằm trong một trạng thái chập chờn. Hắn không ngủ được.

Bình thường hắn ngủ vốn đã nông. Thói quen bao nhiêu năm qua càng khiến hắn có thêm tật khó ngủ và lạ chỗ. Cảm quan về nguy hiểm thông thường vậy mà lại là gối ngủ êm cho hắn, vì hắn tin vào những giác quan của mình, và hắn tin vào một cái chết đến gần hơn là sự sống trong tay. Ở đây, quá an toàn, quá yên tĩnh. Hắn không cảm nhận được những ánh nhìn nhăm nhe từ trong bóng tối, và điều đó khiến hắn bất an hơn cả.

Thế là hắn trằn trọc, và hắn nghĩ về Neuvillette. Và về nhiều chuyện nữa.

Nhưng nhiều nhất chắc vẫn là Neuvillette. Ở gần ngài khiến hắn thấy hắn là máu và thịt. Hắn muốn hiến dâng, vì ngài, và hắn nghĩ hắn chắc chắn sẵn sàng chết vì ngài. Thậm chí là dưới tay ngài cũng được. Hắn nghĩ bâng quơ về tất cả những ai từng bỏ mạng dưới tay hắn. Trong đêm khuya ở Palais Mermonia, khi mưa rơi không ngừng nghỉ như những đêm tội lỗi và những đường ống ẩm thấp ở chốn tù đày, Wriothesley nhận ra mình cách xa ngài đến mức nào. Thân hắn đầy u tối và nhem nhuốc. Hắn thấy máu tanh. Người vô tội, người có tội. Cha mẹ nuôi, những anh chị em hắn đã không thể cứu, vô số dãy số đăng ký tù nhân hắn xóa đi bằng máu.

Như một lẽ hiển nhiên, hắn thấy vực thẳm.

Trời hãy còn mưa. Trên mặt nước này, mưa thường đi kèm giông tố. Gió rít ngoài cửa sổ, gió tạt vào khung kim loại, kẽo kẹt như vong hồn đòi mạng. Người ta (cái người đang nằm trên giường đó) nói rằng nước nhớ tất cả mọi thứ, còn mưa là một cách tuần hoàn của dòng nước. Về lý thuyết, nói thế tức là thứ mưa mang theo chính là tội lỗi của con người. Chả trách mưa luôn rơi nặng hạt mỗi khi có phiên xét xử. Ngày hắn đi mưa đặc biệt to, nhưng nhìn cái bộ dạng hắn bây giờ, thì mưa to đến thế cũng không đủ rửa tội.

Wriothesley không ngủ được. Càng về khuya hắn càng tỉnh. Lạ thật, từ lâu rồi hắn không còn mất ngủ nữa, hắn đã học được cách làm quen với những ác mộng và suy tư ám ảnh trong đêm, nếu không thì hắn sẽ chết mất. Trong bóng tối, người ta có thể chết đi âm thầm nếu cứ vùi mình trong bi ai của quá khứ. Đau khổ và chết chóc và những bóng ma từ lâu đã trở thành bức tường của hắn, ngăn hắn khỏi xã hội thiện lương ngoài kia. Giấc ngủ là nơi để hắn nhìn vào vực thẳm, là thời khắc hiếm hoi trong ngày hắn bình tâm sám tội. Lẽ ra Palais Mermonia phải là thánh địa cho người rửa tội mới đúng, nhưng hắn cứ thế mà trằn trọc.

Chắc là lạ chỗ. Chắc là do đây là phòng riêng của Neuvillette, và nếu hắn cứ để tội lỗi của mình chảy ra trong khi ngủ, hay vô tình thú nhận điều gì kỳ cục hơn với ngài, thì nơi này sẽ bị vấy bẩn mất.

Một lần ở Viện Ca kịch là đủ rồi.

Vực thẳm của hắn không nên tồn tại ở đây. Hắn không nên tồn tại ở đây. Hắn cần những bóng ma kia, như là máu thịt không thể tách rời.

Thế là hắn lồm cồm bò dậy, và đi.

Wriothesley dừng lại cạnh cửa sổ lớn trên hành lang. Ở ngoài kia, mưa đã thấm đẫm cả đất trời Fontaine, trắng xóa như màn sương. Nước biển Khởi Nguyên những ngày này đã không còn là mối đe dọa, và mưa thì thật ra không thể bốc hơi từ sâu thẳm dưới nắp cống nặng nề của Meropide, nhưng hắn vẫn cảm thấy nếu bây giờ mà mình chạm vào làn mưa đó, hẳn hắn sẽ biến tan, để cho tội lỗi hòa cùng mưa cùng gió, cho những oán hồn xâu xé hắn đi.

Hắn muốn Thủy Long thôi khóc. Hắn muốn ngài khóc tiếp. Hắn muốn giấu mình đi khỏi đây, thật xa. Meropide cũng được, biển Khởi Nguyên hay Vực Sâu cũng được. Đừng là ở đây, đừng là Neuvillette. Hắn không thể giấu quá nhiều thứ khỏi ngài, hắn không muốn vấy bẩn ngài, hắn không muốn cái tôi của mình chết đi trước ngài.

Hắn mở chốt cửa. Lạch cạch. Hắn vươn tay ra, hướng nửa người mình ra ngoài. Và lộp cộp. Đó không phải tiếng chốt cửa. Wriothesley xoay người lại, nguyên tố Băng ngưng tụ sẵn trên tay, lạnh toát.

Neuvillette bước ra từ trong bóng tối. Màu trắng phủ trên cả người ngài sáng bần bật trong đêm. Hắn khựng lại, rồi từ từ hạ tay xuống.

Họ nhìn nhau, không một lời, chỉ có mưa ngoài kia rơi.

Thường thì hắn sẽ cất tiếng phá vỡ sự yên lặng, nhưng giờ thì hắn cũng chỉ còn lặng yên. Nước mưa ban nãy tạt vào hắn giờ lại chảy tóc tách xuống dọc theo sườn mặt. Uổng hết cả công ngài sấy tóc cho hắn.

"Cậu đang làm gì vậy?", dường như ngài nhận ra họ cứ đứng thế thì tới sáng mất, nên ngài cất tiếng hỏi trước. Đôi mắt ngài nheo lại, quá tỉnh táo nếu so với một người vừa tỉnh giấc. Cảm giác khủng hoảng nọ bắt đầu trở lại, và Wriothesley cảm thấy như mình đang bị phán xét.

"Tôi không ngủ được, định ra đây hóng gió một chút ấy mà", hắn gãi đầu, cười cười, bịa đại cái gì đó. Cũng không hoàn toàn là nói dối, như thế người ta sẽ dễ tin tưởng mình hơn.

"Wriothesley", như mọi khi ngài bất mãn gì đó với hắn, ngài lại thấp giọng gọi tên hắn, từng âm tiết một. Rồi ngài dừng lại một lúc, chỉ nhìn, như lo lắng, "Cậu ướt sũng cả rồi. Đi vào trong đi."

Hắn nhìn cửa sổ một thoáng, nhưng không vào vội. Thay vào đó, hắn thong thả quay cả người lại, đối diện Neuvillette.

"Ngài không cần lo. Tôi đứng một lúc rồi vào ngay", hắn nhún vai. "Không có gì đáng ngại đâu. Thật sự chỉ là lạ chỗ nên khó ngủ thôi."

"Bình thường cậu hóng gió cũng sẽ ra đứng trước mưa thế này à?" Neuvillette trông có vẻ không tin hắn. Thật ra thì cũng đúng, hắn có miệng lưỡi thuyết phục thật, nhưng ngài trải qua đủ loại người trên tòa rồi, nếu chỉ là lừa gạt thì không mấy ai qua mặt được ngài.

"Tôi có biết đâu. Nếu Meropide cũng có cửa sổ thì đấy có khi lại là ý hay."

Ở Meropide có biển sâu bao quanh, và đủ thứ mưu đồ rình rập. Ít nhất thì nó quen thuộc. Hắn cũng sẽ không cần "hóng gió" để xua bớt đi suy tư và cảm xúc. Những đêm khó ngủ quá vẫn luôn có công văn để xử lý, hoặc vờ xử lý. Và cũng không có Neuvillette nào ở gần để mà chi phối tâm tư của hắn cả.

Ngài lắc đầu. Rồi chắc cũng nghĩ là cứ thế này thì sẽ chẳng đâu vào đâu, ngài bèn bước đến gần hắn. Vẫn như cũ, hắn phản ứng không kịp. Phản xạ của Wriothesley trước Neuvillette luôn có một khoảng bị ngắt. Đến khi hắn kịp nhìn lại, ngài đã bước đến sát, và hình như định vươn tay ra kéo lấy hắn.

Wriothesley né người về sau, trước khi hắn kịp ý thức được mình đang làm gì. Ý tồi. Vì khi hắn thật sự ý thức được mình đang làm gì, thì quán tính và trọng lực đã kéo hắn xuống.

Không ai ra cửa và nghĩ hôm nay mình sẽ ngã từ tầng cao nhất của Palais Mermonia xuống cả, nên hiển nhiên, hắn không mang phong chi dực.

Ở giữa trời, thứ cuối cùng hắn thấy trong gió rít gào bên tai, là ngài và đôi mắt lưu ly đang hoảng hốt.

Rồi hắn nhắm mắt lại. Mưa sẽ rửa trôi tội lỗi của hắn đi, và Wriothesley sắp chạm được đến kết cục mình hằng mong đợi. Hắn không giãy dụa gì, chỉ đành gửi lời xin lỗi đến Sigewinne thôi, hắn còn chưa kịp mua quà cho em.

Trước khi chết, ký ức cả đời sẽ bắt đầu tua lại trước mắt. Wriothesley vẫn không mở mắt. Trong một phút giây nọ hắn thật sự đã thấy rõ được những bóng ma luôn theo hắn hiện ra và trải dài theo từng đoạn hắn rơi. Gió cắt vào mặt hắn, lạnh đến đau điếng. Trí nhớ hắn vẫn cứ kéo tua trong đầu. Chuyện từ thời hắn còn mang cái tên khác. Meropide. Sigewinne. Biển Khởi Nguyên. Nhà Lữ Hành. Và ngừng lại tại phiên tòa năm đó, khoảnh khắc Wriothesley trẻ tuổi ngước lên và tìm thấy linh hồn của chính nghĩa và công lý, của nó.

Cú sốc mong đợi không hề đến.
Trời đất bỗng chốc đảo lộn, và hắn rơi vào một thứ gì vững chắc, ấm áp mà mềm mại. Wriothesley mở mắt. Hóa ra hắn chưa văng tung tóe khắp nơi, và...

...Hắn thấy ngài Thẩm phán tối cao của Fontaine ngay trước mắt, đang ôm lấy mình, ánh mắt đầy lo lắng, sợ hãi và dường như là giận dữ. Họ lơ lửng giữa trời, mưa vẫn còn rơi ào ạt. Nếu không phải vì mưa không thể chạm đến hắn qua màn ngăn của Thủy long, chắc là hắn đã chết đuối trước khi chết vì rơi.

Neuvillette im lặng, không nói gì. Hắn thấy sắc mặt ngài trầm trọng, và biết điều mà cũng im miệng. Thật ra hắn cũng đã mệt mỏi, và lạnh. Từ khi nãy gió đã cắt qua thân hắn những buốt rét mà giờ chưa thể phai, không phải khi họ còn lơ lửng giữa trời.

Ngài nhận ra gì đó, và ôm hắn chặt hơn trước khi quay về Palais Mermonia. Wriothesley nằm trong lòng ngài, lần đầu tiên trong đêm hắn không còn cố ngăn mình yên lòng nữa.

A, hắn không còn muốn phải chiến đấu gì trong tâm tưởng nữa rồi.

Họ đáp xuống sàn với một tiếng "kịch" nhẹ. Neuvillette không bỏ hắn xuống ngay, mà ngài ôm hắn vào tận trong phòng, chốt cửa, đặt hắn lên sofa rồi mới quay người đi, vẫn không nói một lời nào. Một lát sau, ngài đem ra một chiếc khăn và một tách trà nóng. Mắt ngài nhìn thẳng vào mắt hắn, lông mày nheo lại và khóe miệng trễ xuống. Mồ hôi lạnh toát ra từ sau lưng hắn - như thể hắn còn ướt hơn được nữa ấy. Bản năng kêu gọi hắn thu mình lại. Đấng quân vương của vạn vật đang nổi trận lôi đình kìa.

Lần này ngài còn không đợi ném khăn lên người hắn trước khi búng tay. Tách. Và hắn khô ran, cảm giác như thật sự không có gì mới dưới mặt trời.

Đồng tử trong đôi mắt ngài co lại. Sau khi nhìn hắn như thế một lúc - đủ một tách trà, đúng thế, Wriothesley cố tình uống trà để tránh ánh mắt ngài - ngài mới thong thả cất tiếng. Thong thả thật, ý là ngài nói gằn từng chữ như trên tòa ấy.

"Wriothesley, cậu đã định làm gì đấy?"

Hắn cố tình trốn đi ánh mắt ngài, lần đầu tiên sau nhiều năm. Hắn há miệng, định nói rồi lại thôi. Neuvillette vẫn im lặng nhìn hắn, kiên nhẫn, dò xét.

"Tôi tìm tự do", sau cùng, hắn cũng gom đủ từ để nói. Chính Wriothesley cũng không chỉ rõ ra được trong đó có bao nhiêu phần trăm là sự thật, dù hắn không định nói dối, hay nói đùa.

"Tự do?", đó không hẳn là một câu hỏi, "ta không nghĩ đó là cách thích đáng đâu, xét theo hoàn cảnh của cậu bây giờ."

Neuvillette mang đủ vẻ uy nghiêm trước tòa trong bộ áo ngủ. Là mọi khi thì chắc Wriothesley đã bật cười, nhưng giờ thì hắn chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Ít nhất thì hắn e dè khi phải đối mặt với ngài. Mới nãy thôi hắn biết ngài đã nhìn hắn với ánh mắt thương xót. Hắn thấy mình tội lỗi ghê gớm.

Hắn có quyền biện hộ không?

Nếu có thì thật ra hắn cũng không biết biện hộ điều gì. Thế là hắn nói ra thứ duy nhất hắn nghĩ tới được.

"Xin lỗi." Wriothesley cụp mắt xuống, "Tôi không nên hành sự thiếu suy nghĩ như thế. Đã gây phiền phức cho ngài rồi."

"Vấn đề không phải cậu gây phiền phức cho ta."

Ngài lại cau mày rồi. Hắn định phản bác, rằng nếu thế thì vấn đề là gì, khi tự dưng có người chết do rơi từ tầng trên cùng của Palais Mermonia xuống. Nhưng không để hắn cất tiếng, ngài đã nói luôn.

"Wriothesley, cậu vừa suýt chết, và thật sự thứ duy nhất cậu nghĩ là cậu sẽ gây phiền phức cho ta sao?"

"Nếu không phải thế thì là gì?", hắn nghiêng đầu hỏi, hoàn toàn nghiêm túc. "Đúng là nếu tôi rơi xuống thật thì sẽ kéo theo nhiều thủ tục hành chính liên quan nữa. Pháo đài Meropide có lẽ cũng sẽ xảy ra bạo động, nhưng với trật tự hiện nay thì đám Sigewinne trấn áp cũng dễ dàng thôi. Ngoài những chuyện đó ra thì tôi cũng không quan trọng tới mức thiếu mất một cái mạng là Fontaine không sống được."

Nguyên tố Thủy trong không gian thốt nhiên cô đặc lại. Cảm giác ẩm ướt và ngột ngạt không khác gì Meropide. Nó đánh thức bản năng và trực giác của hắn, vốn đã bỏ lại cùng cơn mưa ngoài kia. Neuvillette tiến đến gần hắn, từng bước từng bước một. Wriothesley muốn lùi lại, nhưng hắn còn ngồi trên sofa. Hắn nghe bản năng mình kêu gào phải giãy dụa, phản kháng đi, đây mới là nguy hiểm. Có gì đó động đến cả tiềm thức hắn. Những vụn băng bắt đầu hình thành trên đầu ngón tay. Hắn không thể nắm tay lại được. Hắn đang run rẩy. Hắn không thể chống lại ngài.

Neuvillette vươn tay ra, đặt lên đầu hắn. Cơ thể căng cứng của Wriothesley buông lỏng nửa chừng. Hắn biết ngài sẽ không hại hắn.

Bên vai hắn trĩu lên sức nặng. Neuvillette nhấn tay ngài lên đó, bên tay không đặt trên đầu hắn ấy. Mưa ngoài kia rơi nặng hạt hơn. Hắn thấy đồng tử dọc của ngài co lại chỉ còn một đường chỉ mảnh. Cả người ngài giờ đang trùm lên hắn. Mắt hắn không nhìn đi đâu được nữa, bởi đâu đâu cũng bị ngài che mờ rồi. Tay ngài luồn vào tóc hắn, kéo nhẹ, ép hắn phải ngẩng đầu lên nhìn ngài.

"Cậu coi thường sinh mạng mình quá rồi. Khinh nhờn và vô trách nhiệm."

"Sigewinne còn ở lại đó đợi cậu về đấy. Công tước, cô bé tin tưởng cậu biết bao nhiêu mà cậu phản bội cô ấy thế này à?"

Lời nói dồn dập và uy áp. Ngài nói luôn không nghỉ, từng câu từng chữ đều gằn tiếng xuống. Không thể so sánh Neuvillette lúc này với vị Thẩm phán tối cao trên tòa được. Ngài không còn là quý ngài cao cao tại thượng năm xưa đã ban công lý xuống cho hắn nữa. Đây là Neuvillette, là phần "tình cảm" mà chính ngài cũng chỉ mới ngộ ra gần đây thôi.

Thẩm phán tối cao sẽ không giận dữ vì Công tước của pháo đài Meropide định ném mình ra cửa sổ. Neuvillette thì có.

"Ta không có quyền quyết định hay kiểm soát cậu sẽ sống thế nào. Không một ai cả. Nhưng chưa kể đến Sigewinne, Wriothesley, ta không muốn thấy cậu từ bỏ mạng sống dễ dàng tới vậy."

"Wriothesley, ta muốn cậu sống."

Vì sao?

"Vì sao?"

Ngài tựa sát mặt vào hắn, áp trán họ vào nhau. Người hắn vốn đã căng giờ còn căng hơn, phản xạ phản kích khiến hắn suýt là gọi ra một loạt sóng băng xô ngài đi, nhưng vừa nhác động tay là ngài đã nắm chặt lấy vision của hắn. Tay ngài đặt trên đầu hắn đã buông xuống. Hắn ép mình giữ cho lưng thẳng bất kể mọi loại tín hiệu thần kinh đang chạy loạn trong đó.

"Ta đã rất hoảng loạn, Wriothesley à. Khi cửa cống của pháo đài Meropide thất thủ, ta nghĩ đó là một trong những lần hiếm hoi ta đã thật sự bị khủng hoảng."

"Ta tin cậu và Clorinde. Ta tin cậu sẽ làm được, nhưng ta vẫn sợ. Lỡ ta không đến kịp, hay băng của cậu không giữ nổi áp lực của nước thì sao?"

Ngài buông tay khỏi vision, và thõng vai xuống, chuyển hết hai tay chống sau lưng hắn. Nó gần như là một cái ôm, hắn nghĩ thế. Hắn hít một hơi thật sâu cho hương muối biển căng tràn, và đợi chờ ngài nói tiếp.

"Từ hôm đó, ta đã suy nghĩ rất nhiều. Rồi ta mất Focalors, và suýt chút nữa, là Furina. Và ta nghĩ tới cậu."

"Ta nhận ra nếu không còn cậu nữa, có lẽ đến cả công lý hay chính nghĩa ta cũng sẽ mặc kệ mất. Nếu cậu cứ thế mà ra đi, ta sẵn lòng truy lùng đến tận cùng trời cuối đất kẻ mà đã dám động tay đến cậu."

"Ngay cả khi đó có là Thiên Lý."

Ngài đã lộ cả răng nanh ra rồi. Đầu Wriothesley bắt đầu quá tải với số thông tin này. Hắn càng nghe càng mờ mịt. Cái phần yếu đuối đó trong hắn dường như bắt đầu thắng thế. Hắn muốn giơ tay đầu hàng. Hắn chưa từng nhận về mình bất kỳ thứ gì cuồng nhiệt mà chân thành tới vậy. Và cái thứ đỏ tươi bầy hầy đang đập thình thịch thì kêu gọi hắn chấp nhận đi. Hắn đang e sợ.

Lúc trước hắn sợ mình sẽ vấy bẩn ngài, còn bây giờ hắn sợ mình đã vấy bẩn ngài rồi.

Hoặc, một phần nào đó trong hắn hy vọng, rằng đây thật sự là bản chất của ngài. Có khi phải đến mức như thế người ta mới có thể chịu được thứ hắn gọi là "tình yêu".

"Cậu mà chết, ta sẽ làm mọi cách để mang cậu về. Cho dù là ta hay cậu sẽ hỏng, sẽ đổ vỡ, ta cũng sẽ mặc kệ. Nhưng ta sẽ không để cậu chết."

Ngài nhìn thẳng vào mắt hắn. Tím đối với xanh. Hắn tưởng như mình đang bị cắn nuốt dần. Lần này hắn mặc cho mình chìm, với một sự an tâm kỳ lạ.

Thế thì tôi yên tâm rồi.

Nếu là thế thì có lẽ, cái mạng này cũng đáng cho hắn bấu víu, thêm một chút nữa thôi cũng được.

"Wriothesley, ta yêu em."

Ngài chờ mong. Hắn không đáp lại. Thay vào đó, hắn vươn tay choàng lên người ngài và kéo ngài lại sát bên hắn, để ngài lắng nghe tiếng máu và thịt của hắn kêu gào. Nếu ngài cũng đã bước chân xuống bùn và trật tự của thế gian không còn đáng tin tưởng nữa, thế thì một lần này thôi, hắn muốn tin tưởng vào chính mình, và ngài, và thứ tình yêu nhớp nhúa hỗn độn chảy trong huyết quản hắn.

Họ hôn nhau, và quấn lấy nhau, và ôm ấp lấy nhau. Tiếng mưa ngoài cửa sổ dai dẳng không dứt, nhưng khi kim giờ dần hướng về phía bên phải của đồng hồ và bầu trời chuyển màu, người ta thấy ánh ban mai ló dạng trong một bình minh rạng rỡ và trong trẻo. Họ tỉnh dậy trong một buổi sáng như thế, bình minh và cầu vồng, và có nhau trong vòng tay.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro