Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi tầng hầm ẩm ướt, nơi cống rãnh thưa thớt bóng người. Với mọi người, cái nơi này chẳng khác nào bãi tha ma không đáng lui tới, một chỗ không có lấy ánh sáng soi rọi. Ấy thế mà với những mảnh đời có thể coi là có can đảm vẫn luôn lưu bóng vẩn vơ khu đây, hay còn gọi đúng hơn là thế giới ngầm chứa chấp cái bóng tối xã hội không ai thấy được, chứa con người lưu lạc tùy tiện làm những thứ không ai ngờ tới.

Ví dụ cụ thể có thể chĩa tới chiếc thân thể vừa ngã gục xuống mặt sàn ống. Người đàn ông với viên đạn vừa xuyên vào ngực nơi trái tim chưa kịp thôi há hốc mồm, máu tuôn xuống, tanh tưởi một màu đỏ nhuốm chiếc áo suit thanh lịch. Nhìn qua đoán nhanh là một tên có thân thế không tầm thường.

Cái xác còn vương hơi ấm chưa được bao lâu đã tiếp thêm tiếng bước chân lại gần. Tiếng giày lộp cộp, vang lên trong bầu không khí ngộp thở. Vụ giết người mới toanh này, ai là hung thủ?

Tiếng bước chân ấy, cây súng đang khẽ xoay bên trong bàn tay đeo găng ấy. Hung thủ không bỏ chạy, hắn tiến đến, liếc nhìn dưới cặp kính đen một đôi mắt xanh xám xuống người đàn ông vừa chết. Hắn khụy gối, đưa ngón tay về phía phần mũi, rồi kiểm tra phần tim ghim đạn chảy máu.

Hơi thở ngừng thở, tiếng tim ngừng đập. Người này thực sự chết rồi.

Thắc mắc vì sao hắn ta giết người lại không nhanh bỏ chạy. Hắn thở dài, chạy trốn không phải thứ hắn nên làm, hắn không phải tên gây chuyện ham vui, mà đây là nghề nghiệp của hắn.

- Chắc là đủ rồi.

Bàn tay hắn thoăn thoắt phủi bỏ đi lớp bụi dính dáp khi vô tình đụng phải đồ đạc lúc cất giấu đi xác người đàn ông đó. Cho dù tên hung thủ đã không ít lần xử lí hiện trường, tuy vậy hắn vẫn không khỏi nhíu mày trước vết máu loang lổ bốc mùi. Nghĩ đi nghĩ lại, hy sinh một chút, ít nhất vết dao trên lưng nhói lên mới tinh cũng chưa đủ giết chết đi hắn.

Bây giờ hắn phải quay về thông báo hoàn thành nhiệm vụ, rồi nhận tiền. Hắn tự đếm lại suốt mấy năm liền hành nghề, đây rốt cuộc là cái giao dịch thứ nhiêu.

Tâm trạng thấp thỏm khi bị dao chém cũng nhanh chóng lu mờ. Hắn lại thở dài, tay khẽ vò lên mái tóc đen xù xì của mình. Hắn rời đi, vừa bước dạo tản bộ vừa hài lòng móc ra chiếc giấy hợp đồng đã được chính tay hắn ký kết xác nhận hoàn thành, phần miệng khẽ cười viên mãn.

"Rất mong cậu hoàn thành được nhiệm vụ lần này.

Sát thủ Wriothesley."

                                ***

Tại căn hộ xập xệ trụ tại Fleuve Cendre có vẻ đông người hơn ban nãy đôi chút. Họ nhộn nhịp nơi bóng tối chỉ lọt vài tia sáng với người lớn lẫn trẻ con, không lọt thỏm một nhà quý tộc hay con người khá giả giàu có nào nơi đây cả. Chỉ duy những căn nhà nhỏ bé nép thành hàng, hiếm có vài căn hộ được xây cao hơn, to hơn không mấy, nhưng nó cũng là niềm mơ ước lớn lao của vài người. Tiếc là, những căn nhà sang trọng ấy nằm ở nơi không đẹp đẽ như này, thì chắc chắn hơn nửa phần trăm đều thuộc các tổ chức ngầm muốn ẩn mình không khoa trương trên mặt nước.

Ai mà biết rằng trong căn hộ ấy chứa những kẻ tội đồ như nào. Wriothesley từng bước nhìn quanh đám trẻ con nhốn nháo chơi trốn tìm, hắn thầm cười nhìn cô bé tóc ngắn đang tìm kiếm cậu nhóc núp sau thùng hàng, thật muốn nói cho đứa trẻ đó biết.

Nhưng bỏ qua thôi, hắn không còn trẻ con để được trải nghiệm mấy trò chơi ấy, mà trò trốn tìm hắn chơi lại trông còn gay cấn hơn nhiều. Hắn trốn, hắn tìm, đóng vai đủ cả. Mà phần thưởng khi hắn chiến thắng cũng hậu hĩnh hơn trò của đám trẻ con, là nói tới chiếc túi mora trên tay. Đếm đi đếm tới, đủ để khao buổi tiệc ăn mừng hôm nay. Vì thế, hắn mới quyết định về nhà nghỉ ngơi. Nơi mà có chút thoải mái hơn với hắn.

Quay về căn hộ xập xệ ban đầu, nó không to, mà cũng không đến nỗi tệ, đủ để hắn và vài người nữa sinh sống.

Wriothesley bước vào sảnh chờ, đi ngang qua người phụ nữ quản lí quen thuộc, nhìn qua cô gái không xinh đẹp như vẻ bề ngoài, bông hồng đẹp luôn có gai nhọn, cô ta ấy vậy là một phu nhân đa cấp, tự xem cái phòng căn hộ một tháng này hắn trả đã biết bao tiền cho cô chứ. Luôn nói từ đầu, người giàu nơi cống rãnh thật không đơn giản. Hắn nhanh chóng đã thay đi bộ áo khoác nhớp máu của mình, và vết thương ban nãy cũng đã quấn tạm bợ. Sẽ không ai phải nhăn mặt với một kẻ sát thủ cẩn thận đôi chút nhỉ.

Đi qua những bậc cầu thang nhỏ bé là tới được cửa phòng hắn ở, Wriothesley liếc nhìn qua chiếc ổ khóa bị mở ra, thật nhanh nhận ra bọn họ về trước hắn rồi.

Hắn đâu nói hắn là sát thủ cô độc sống một mình. Tay hắn vặn nắm cửa, bạn cùng phòng hắn chẳng cẩn thận đôi chút, lại để hắn dễ dàng mở cửa không cần hỏi xin. Thật ra mấy người bọn hắn vốn đã có thói quen hơi cẩu thả này rồi, ngây ngô nghĩ làm gì có ai dám tự tiện đột nhập căn phòng này.

Hắn mở cửa rồi bắt đầu cởi giày, từng động tác khom lưng xuống thật sự khó khăn bởi vết thương trên lưng chưa lành lặn, thiết nghĩ có khả năng còn đang thấm ướt cả lớp vải trắng. Mắt nhìn qua hai đôi giày cất bên kệ ngay ngắn, bạn hắn đúng thật đã về rồi.

Wriothesley bước chân lên thềm, ngay tắp lự xông thẳng vào khứu giác mùi thịt nướng thơm nồng, mệt mỏi đói meo anh chịu đựng đã bắt đầu chống đối, thèm khát mùi thơm này biết bao nhiêu.

- Tôi biết là anh về rồi mà.

Căn phòng khách cót két tiếng mở cửa chỗ phát ra tiếng nói biết hắn đã về rồi. Mái tóc dài màu nâu sẫm hòa cùng lọn tóc vàng lọt thỏm qua khe cửa cách khoảng vài xăng với mặt đất, đưa một ánh mắt xanh sáng chạm mặt ánh mắt xanh xám của hắn. Gương mặt xinh đẹp đó nhìn hắn, luôn có thói quen cong một đường môi mềm mại với lớp son thoa nhẹ nhàng chào hỏi, trông thật khác xa với hình ảnh cô ấy mỗi khi làm việc.

- Chào buổi tối.

- Ừm, chào buổi tối, Dehya.

Wriothesley gọi người cô gái nhìn hắn qua phòng khách là Dehya. Cô nhìn, lại từng bước đi tới hắn, giọng còn tươi cười chào đón người bạn vẫn an toàn sau một ủy thác hơi khó nhằng:

- Sao? Tiền công xứng đáng chứ?

- Đủ để mua thêm súng mới đó.

Hắn cười, rồi tay lắc lắc chiếc túi nặng tuy nhỏ lại nặng trĩu biết bao đồng vàng bên trong. Wriothesley nhớ tới cô nàng này thường rất ít về nhà, công việc cô đi xa, nên chắc lần này về phần thưởng cũng không tồi.

- Cô cũng vừa làm việc về?

- Anh nghĩ đúng đấy. Tôi vừa nhận được tiền công, lại phải đóng vào phí bảo trì vũ khí.

Dehya rất nhanh nhận ra ý của hắn liền trả lời. Người không trong ngành thường thắc mắc, các nhân tố hoạt động phi pháp như bọn hắn tính chất công việc vừa nguy hiểm, tiền bạc cũng rất hậu hĩnh, thế sao hắn làm sát thủ cũng lâu lại chưa chóng leo lên làm trùm tổ chức hay phú ông giàu có gì. Bọn người ấy không rõ, thế giới của hắn không tính giá trị chỉ bằng tiền, mà là rất nhiều tiền. Wriothesley có chỗ trú ở đàng hoàng, có cơm ăn cũng đỡ hơn rất nhiều tên lạc lối lang thang, lại có khi xui rủi gặp phận bị trả thù, chết bờ chết bụi đâu đó.

Trong lúc hai người vừa gặp lại còn đang hăng say khoe phần thưởng từ chiến tích đã bị thêm giọng nói lôi kéo lại hai con người quên mất mùi thịt thơm ngon kia:

- Này, nếu hai người không ăn là tôi ăn hết đó.

Lại qua cửa phòng khách là một bóng dáng người thiếu niên. Cậu trai tóc đỏ rượu với hai chiếc nốt ruồi đặc biệt hai bên má cong miệng cười ra hiệu. Lúc này Dehya mới quay người lại xòe tay trước mặt cậu ta mà nói:

- Thế thì cậu trả giùm tôi tiền bảo trì vũ khí đi.

Cậu nghe xong không có vẻ phục gì. Mắt cậu liếc nhìn qua người bạn sát thủ vừa trở về liền nghĩ ra lời trêu chọc:

- Ơ, Wriothesley bên cạnh còn chưa kêu gì mà cô tức tốc đòi tôi trả tiền rồi.

Người bị nhắc tên ngay lập tức khoanh tay phản biện:

- Này, tôi chưa kịp nói đấy chứ. Chẳng lẽ tiền của cậu lại không đủ bù sao, thám tử Heizou?

Cậu trai được gọi là thám tử Heizou liền nhún vai than vãn:

- Không ngờ mới đùa chút đã lộ bản chất thật của hai người rồi.

Ngay khi vừa trách hờn đám bạn ham tiền, cậu đã bị Wriothesley vỗ một cái vào vai, ngang nhiên đi ngang qua cậu mà nói:

- Đùa đấy, vào ăn đi.

Cô gái duy nhất trong đám cũng chen vào:

- Đúng, chúng ta có bao giờ vì vụ lợi tiền bạc đâu. Nay mau nhậu một chầu đi.

Cả ba người cùng nói cùng cười vào phòng. Hắn về nhà chỉ để mong chờ đến bữa tiệc thịnh soạn này, liền không chậm mà vớ lấy chiếc đĩa chỉ muốn nhanh chén miếng thịt vừa chín tới. Wriothesley nhìn đám bạn đang dùng chiếc gắp kim loại gắp thịt ra, liền nghĩ hòa vào không khí nhộn nhịp sẽ giúp mọi người không ai nhìn ra hắn bị thương.

Nhưng bạn hắn cũng làm nghề gần như giống hắn, một người là lính đánh thuê, một người là thám tử điều tra. Bọn họ không nhanh, mà chậm cũng nhận ra hắn không hoàn toàn lành lặn trở về. Dehya nhíu mày nhìn vào người đàn ông tóc đen nhăm nhi miếng thịt với cái lưng hơi khom xuống. Cô đã đành cắt ngang bữa ăn đôi lời:

- Wriothesley, anh bị thương ở lưng…

Hắn ngẩng mặt khỏi bữa ăn nhìn cô, xong cũng gật đầu thừa nhận:

- Ừ, tôi bị tên đó đâm sau lưng.

- Hèn hạ thật.

Vừa dứt lời đánh giá, cô gái tóc đen dài liền đứng dậy, buông bỏ đĩa muỗng trên chiếc bàn gỗ. Dehya đi tới chỗ một hộc tủ y tế đặt sát trên góc nhà. Wriothesley nhìn thấy đôi lông mày và cả đường môi nằm thành đường thẳng im ắng trên gương mặt cô, cũng hiểu cô nàng này có hơi hờn dỗi việc hắn che giấu cái đau thấm máu.

Đợi khi cô lấy đủ lượng quấn băng cứu thương cùng thuốc sát trùng đủ dùng. Hắn mới chịu đứng dậy nhấc người khỏi ghế gỗ. Wriothesley vừa đi tới chiếc ghế sofa, đã thấy ngón trỏ cô chỉ về phía mặt đệm, ngầm yêu cầu hắn ngồi xuống. Ở nhà hắn hạ mình như một con cún ngoan, tên sát thủ ngồi phịch xuống, không đợi nhắc nhở liền cởi chiếc áo trên người ra. Lột trần để lộ sau lưng phần vải sờn quấn ngang, dần chuyển màu từ trắng thành đỏ cả vùng vết rách đang che giấu.

- Nếu tôi không nói, anh sẽ giấu nhẹm cho tới khi gặp bác sĩ riêng đúng không?

Dehya vừa làu bàu vừa dùng tay cởi từng nấc chiếc vải trắng. Wriothesley không thể quay mặt lại nhìn cô, nhưng đủ cảm nhận được bàn tay mềm mại đó dùng thuốc sát trùng xoa dịu. Cô trị thương rất dịu dàng, không giống hắn. Tới đó, hắn bật cười đáp lại:

- Mấy chuyện vặt vãnh này cô đâu cần quan tâm.

- Tôi chỉ đang sơ cứu lại tạm thời không nhiễm trùng. Anh vẫn nên đi tái khám.

Sống bao lâu cùng họ hắn đều hiểu, Dehya khá cứng đầu lại rất trân trọng bạn bè. Làm công việc lính đánh thuê đi xa sớm muộn, cướp bóc, giết người, đánh nhau, cô đều có thể. Nhưng miễn nhiên không nỡ bỏ rơi đồng đội, có lẽ cô cũng có cuộc đời cô đơn, chỉ còn những người chung chí hướng để làm thân.

Cả bọn chẳng ai là người công ích tốt đẹp gì. Tất cả đều phục vụ cho một thế giới đối lập thứ ánh sáng trên mặt đất, tay ai cũng từng nhuốm máu, nếu không cũng tiếp tay cho các tệ nạn. Xui xẻo để pháp luật nhìn thấy, đảm bảo sẽ tóm gọn bắt ba người bọn hắn đều phải đối diện tòa án.

Wriothesley hồi ấy cũng lạc lõng vô cùng. Hắn sống cá nhân, luôn nghĩ nơi này không đáng tin một ai, nên đã luôn mặc định sống lẻ loi. Cho đến khi có hai người bạn hiện tại, đều là hắn gặp được ở nơi sàn đấu boxing bị bỏ hoang.

Nhìn chung ba người chẳng ai chung điểm gì, chỉ duy đấu đối kháng bằng tay là thứ sở thích kết nối lại với nhau thành nhóm bạn hiện tại.

Hắn hồi ấy hai tay có thể vung ra những nắm đấm lật đổ đối thủ trong gang tấc. Chỉ hai người ấy là ngang tài ngang sức, hắn thoạt đầu đều rất coi thường, song bọn họ cho hắn thấy vẫn còn có tài năng trẻ khác tương tự hắn, huống hồ hắn đang tự cao quá.

Lúc đó không hiểu vì sao, cả bọn đồng loạt đều lựa chọn tin tưởng người khác lần nữa.

Mỗi lần Wriothesley đi tới sàn đấu này, dần không còn ai lui tới, chỉ hai người bạn quen thuộc chờ đợi hắn. Ngoài giờ đánh đấm so tài, còn tranh thủ trò chuyện, phần lớn trong đàm thoại đều về công việc đâm thuê chém mướn. Riêng Heizou lại thường nói về các trọng án được sát thủ che giấu tài tình đến nỗi, xã hội đen thuê cậu buộc tăng giá tiền thêm trả công.

Cứ thế những đứa trẻ không sống trong tình thương tự nương tựa lẫn nhau. Xây dựng một nơi bé nhỏ gọi là nhà. Bọn họ bên ngoài chiến trường máu lạnh để sinh tồn, về nhà lại trở về như tuổi thanh xuân phơi phới hay họp bè bạn xom tụ, coi như có chút hưởng thụ tuổi trẻ.

Đợi khi Wriothesley hồi tưởng một chút quá khứ, bàn tay cô đã buộc chặc xong lớp băng cứu thương. Lưng hắn trút bớt một ít nhói đau không đáng kể, nhưng hắn vẫn đáng nói lời cảm ơn với sự nhiệt tình này. Dehya nghe xong lại cười như điều tất nhiên, nhanh đứng dậy quay lại bàn ăn đang bỏ dở người bạn tóc đỏ rượu khoanh tay chờ đợi. Không quên kêu hắn cùng ăn tiếp.

Công việc và bạn bè, Wriothesley thấy rằng có lẽ cuộc đời hắn bây giờ chỉ cần hai ánh sáng yếu ớt đó mà bám víu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro