Buổi sáng đẹp trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Nhanh lên, trễ giờ rồi", tiếng của Nhi gọi đứa em gái nhỏ của mình là Trân. Sau khi đi giao báo cho các khu phố trên, Nhi quay trở về nhà tiếp tục các công việc của mình và chuẩn bị cho đứa em đi học. Gia đình Nhi đã không còn hạnh phúc như xưa nữa, ba Nhi từng là một giám đốc công ty lớn nhưng về sau do bị một công ty lớn khác gian lận nên thua lỗ, dần dần dẫn tới phá sản. Ba Nhi cũng vì vậy mà bị strees và tự tử ngay trong chính căn nhà của mình. Một mình mẹ Nhi phải chăm lo cho 3 đứa con, vài năm sau mẹ Nhi lâm bệnh nặng rồi qua đời. Ba chị em Nhi được chuyển tới cho một người họ hàng xa, nhưng cũng vì người bà con quá nghèo nên đứa em út bị bán cho một đôi vợ chồng trẻ  bị hiếm muộn. Thời gian sau Nhi và người em còn lại tự dọn ra nhà riêng ở cho tới bây giờ.

 Quay lại thời điểm hiện giờ, trên chiếc xe đạp cà tàn của mình, Nhi đang cố gắng đạp thật nhanh để chở Nhung tới trường. Đang đi thì bỗng nhiên Nhi lạc tay lái và đâm sầm vào một chiếc xe hơi Koenigsegg CCXR Trevita đậu bên đường( hình như giá của nó hiện giờ là 104 tỉ ). Nhi hốt hoảng định dựng xe của mình lên và bỏ chạy. Khi Trân và Nhi chuẩn bị bỏ chạy, có tiếng của ai đó vang lên:

-Đứng lại cô kia!

Nhi lo lắng, rùng mình, đứng sững người nghĩ thầm trong đầu:" Thôi chết rồi, lỡ thằng đó bắt mình bồi thường thì tiền đâu mà trả". Mà cũng đúng, một cô gái chỉ mới có 18 tuổi thì moi đâu ra một số tiền lớn như vậy.Mặt Nhi tái mét quay lại thì thấy một chàng trai  cao to như SOÁI CA, trông rất đẹp trai,mặc một cây full đen, tóc vuốt keo, mũi cao. Nói chung nhìn hắn như người Hàn Quốc. Mà hình như Nhi đã gặp anh ta ở đâu đó thì phải.Nhưng Nhi cũng chẳng để ý tới vẻ ngoài anh ta cho lắm, chỉ lo lắng về những gì sắp xảy ra đối xới mình. Trân reo lên:

- ÁHHHH! Anh Duy! Anh Xuân Duy đó chị. 

Nhi nheo mắt hỏi Trân, trông cô ta có vẻ như là không biết gì cả:

-Duy? Thằng nào vậy em? Nó làm gì em sao la lên vậy ? Nó đánh em phải không, để chị xử nó!

Trân cười vào mặt Nhi mà nói: 

-Sao chị quê mùa vậy, anh Duy là người thường hay xuất hiện trên tivi, là con của tập đoàn Uda đó chị.

Nói về Duy một chút, Duy là con trưởng của tập đoàn Uda, người có tương lai sở hữu một núi tài sản khổng lồ, Duy có một người em là Triết, Triết cũng đẹp trai không kém gì anh mình cả, nhưng vì là con thứ nên không được cưng chiều bằng anh mình nên trong thâm tâm lúc nào cũng ghen ghét anh mình, luôn luôn bày mưu kế để hãm hại anh nhưng tất cả đều bất thành. Má Duy là A Nhung,người hiện giờ đang là chủ sở hữu của tập đoàn Uda, tính khí bà rất thất thường. Nhưng có một điểm bà rất ghét đó là những cô gái lúc nào cũng bu quanh hai người con trai của mình.Hai anh em nhận thức được điều đó nên luôn tránh xa các cô gái và cũng không muốn làm hại họ. Về ba của Duy,từ lúc khi Duy lên mười, bỗng ba Duy bị một cơn đột quỵ đến giờ vẫn không hiểu nguyên nhân tại sao, và kể từ lúc đó, mẹ Duy lên làm chủ sở hữu tập đoàn Uda.

Nhi giật mình:

 -Thôi xong rồi đụng tới tập đoàn Uda là coi như chết. Sao số con nó khổ quá vậy ông trời ơi! Con ăn ở hiền lành lắm mà, đâu có gây lỗi lầm gì đâu.

Duy khoanh hai tay lại, dựa người vào chiếc xe đắt tiền, cất một giọng rất ư là chảnh chó( ta đẹp ta có quyền):

-Hey girls,đụng xe làm gãy kiếng chiếu hậu mà định bỏ đi là sao? Không định bồi thường hả.

Nhi lúc đầu lắp bắp nói nhung về sau cô chửi xối xả vào mặt anh:

-T...Tôi khô... không có c... cố ý. Nhưng lỗi cũng là do anh chứ đâu phải do tôi, ai biểu anh đậu xe ở đó làm chi. Bộ anh không thấy biển báo hả. Nó ghi là cấm đậu xe từ 12h tới 9h kìa, bây giờ mới chỉ là 6 giờ sáng, tức là anh không được đậu xe ở đây. Anh hiểu rõ chứ.Và lỗi là do anh NÊN tôi cũng không cần phảI bồi thường nữa.

Duy cười khẽ lên, nhếch môi như thể hiện thái độ khinh bỉ đối với Nhi, đáp:

-Bộ cô tưởng tôi ngu chắc, tôi cũng thấy vậy nhưng đường là của chung, tôi thích ở đâu là tôi ở đó. Cô là cái thá gì mà ăn nói với tôi như vậy.

Nhi im bặt không nói một tiếng nào cả.Rồi Duy bước tới gần Nhi, đè cô vào góc tường, áp sát đầu của mình vào đầu của cô ấy nói:

-Cô không biết tôi là ai hả? 

Tim Nhi đập thình thịch, đẩy anh ta ra và nói:

- Anh làm gì vậy hả?

Dường như cuộc nói chuyện ngày càng lớn tiếng khiến mọi người ai cũng ngước nhìn. Đã có một vài cô gái phát hiện anh là ai, la hét dữ dội khiến mọi người càng tập trung đông hơn nữa. Anh vội vã quay trở lại vào xe và nói:

-May cho cô đấy, không là chết với tôi rồi. Hẹn gặp lại lần sau.

Anh bước vào xe nở một nụ cười tỏ vẻ thích thú như một đứa con nít đã tìm ra được ra một trò chơi mới thú vị biết bao.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro