Chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*
Cô nhìn về phía cửa phòng được mở ra
" dậy rồi đấy à? "
Tb : Anh hai
Phải đấy là giọng nói thường hay bị ví như giọng của người say rượu- Min Yoongi
YG : ừ, anh đây
Tb : Anh có việc gì không?
YG : thế thằng chồng tương lai của em đâu?
Tb : Ơ...anh ấy chưa về sao?
YG : Nói gì thế? em không biết nó ở đâu á
Tb : Không không, em b..biết mà
YG : Đừng lấp liếm cho nó
Tb : Thế là hôm qua anh bế em lên phòng sao?
YG : Không tôi thì ai? chả ma nào bế được cô đâu ạ
Tb : Anh này!
YG : Thôi nghỉ đi, anh ra ngoài
Tb : Yoongi yêu dấu đi đi nhé <3
YG : Khỏi phải đuổi, tôi tự đi thưa cô
Cô nằm xuống giường đắp chăn đi ngủ tiếp :)
Còn Yoongi vừa bước ra khỏi cửa nhà, định đến công ty thì thấy Jeon Jungkook mới lết xác về nhà,còn lôi thôi lếch thếch nữa. Chứng tỏ cậu ta mới chỉ kịp đánh cái răng rồi chạy ngay về Min Gia.
Yoongi điềm tĩnh đi đến bên cạnh Jungkook, cái dáng vẽ của anh làm Jungkook vừa sợ hãi vừa lo âu
Đến gần Jungkook, anh mới túm lấy cổ áo cậu ta rồi siết chặt, nhẹ nhàng hỏi
YG : Đi đâu mà giờ mới về? Mày biết Tb đợi mày cả đêm rồi ngủ quên luôn ở ghế sofa chứ? Đừng nói với tao là đi với mấy con điếm ở quán bar đấy
JK : Không có đâu,em ăn tiệc ở nhà mấy thằng bạn rồi ngủ quên ở đó luôn, điện thoại hết pin nên không gọi được đấy chứ.
Vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại trong túi quần của Jungkook reo lên inh ỏi
JK : ...
Anh thầm chửi " Đm,con nào gọi giờ này chứ "
YG : Mày nói dối tao đấy à? Hết pin?
Tay Yoongi càng siết chặt hơn làm Jungkook khó thở nghìn lần
" Yoongi! bỏ tay anh ra "
Bỗng cô ở trong nhà la lên rồi chạy lại gỡ tay Yoongi ra. Lúc này, Jungkook mới thở gấp gáp và thầm chửi cô tại sao lại ra muộn thế? Cô mà ra muộn chút nữa là anh chết đến nơi rồi đấy.
Yoongi mặt lạnh quay lại xe rồi đóng sầm cửa xe lại, chạy xe đến công ty.
Tb : Cái tên to con này, anh không biết gỡ tay anh tôi ra à? Người thì to gấp đôi anh trai tôi mà còn không biết chống cự - cô mở miệng mắng mỏ vài câu rồi quay vào nhà
Jungkook tự nhủ " Tuy cô ta ra cứu mình muộn nhưng còn hơn là không ra cứu, có lẽ đang giận vì hôm qua mình không về nhà, lo cho mình thế sao? "
Nhưng xin thưa, anh Jeon bớt ảo tưởng lại đi ạ! Cô lo anh không về vì sợ Min Yoongi sẽ mắng cô vì chọn phải thằng chồng...dở hơi (?!), vì sợ Min Yoongi chứ không phải lo cho anh đâu
Jungkook bước vào nhà rồi gãi đầu nhìn Tb
Tb : Vừa hay, tôi có chuyện muốn nói với anh...ờmmmm
Thực ra cô định nói về vụ cái hợp đồng kia nhưng không biết có nên nói bây giờ không nữa
Jungkook : Chuyện gì thế?
Tb : Ờm...thực ra...thì...
Jungkook hơi lo sợ nhìn cô
Jungkook : Này! Đừng nói cô định bùng kèo hợp đồng nhé? Không được đâu đấy
Tb : à...
Jungkook : Hãy nói không đi, làm ơnnn - Anh ta lo sợ đến nỗi chảy hết cả mồ hôi 2 bên thái dương
Tb : Đương nhiên là...không rồi, tôi định hỏi anh chiều nay đi chơi không ý mà...hihi...là đi hẹn hò theo đúng nghĩa cơ, chứ không phải chui rúc vào mấy quán bar như anh đâu
Jungkook : À...được được, muốn sao cũng được hết
Jungkook lạy trời lạy phật, làm anh suýt rớt tim ra ngoài, bây giờ chỉ còn nước chiều hết theo ý của cô thì mới vừa lòng được.
Cả 2 sửa soạn đồ rồi sẽ đi tới công viên để chơi
Anh bày ra cái vẻ mặt khó hiểu rồi nhìn cô

JK : ở đây sao?
Tb : Thì sao chứ?
JK : Em không bao nguyên cả cái công viên vào hôm nay à?
Tb : Anh bị điên à? rồi cái công viên vắng tanh không có ai thì chơi làm gì!? chơi với ai? ma à?
JK : thì thôi, gì gắt?
Cả hai chơi đùa với nhau, các trò chơi từ tàu lượn siêu tốc, nhà ma, đu quay,tô tượng,...mỗi lần chơi xong, cả 2 đều quay ra nhìn nhau rồi cười như được mùa.
Bỗng chợt, dưới ánh nắng hoàng hôn Jungkook quay ra nhìn Tb rồi đứng hình bởi nụ cười vô cùng tự nhiên và tươi rói của cô. Nắng chiều chiếu lên khuôn mặt đẹp như tượng tạc, làm rung động lòng người, góc nghiêng quá hoàn hảo, nụ cười tuyệt đẹp, chẳng thể còn từ gì để miêu tả sự hoàn mĩ của cô. Có lẽ, Jeon Jungkook hiện tại đang đắm chìm trong vẻ đẹp của cô.
Cô cảm giác bị nhìn chằm chằm, quay ra thì đúng là anh đang nhìn cô nhưng khác với thường ngày là ánh mắt này quá đỗi ôn nhu, cả 2 nhìn nhau được 1 lúc rồi hai tay vô thức đan xen nắm lấy nhau. Dưới hoàng hôn nắng ánh, cặp đôi tưởng không thể với nhau mà giờ đây đang đứng ghé đầu vào nhau rồi tay trong tay. Đúng là không biết trước được điều gì
Anh nhìn cô với ánh mắt ôn nhu như này cơ đấy

à không không , đây cơ

"Đấy bà con ơi, thấy con Nayeon hành tôi không? Nó cho tôi vào vai đểu chưa kìaaaaa , các bác cứu tôi " - Jungkookie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro