#...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em và anh- chúng ta cứ ngỡ như sẽ đi đến bên nhau trên lễ đường và khi già nua anh vẫn cạnh em, nhưng em đã vướng phải một sai lầm. Em biết anh giận em nhiều lắm, em đã cố gắng thuyết phục nhưng anh xem như chúng ta chưa từng quen nhau vậy. Trong ngôi nhà này lúc trước đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc của hai ta bây giờ thì chỉ còn lại em và nỗi ân hận đến tuyệt cùng, em đau lắm anh à, em luôn sợ khi phải mất anh. Tại sao vậy? tại sao nơi đây chỉ còn em, em cảm nhận được hơi ấm của anh, mùi hương của anh đọng lại nhưng sao lại chẳng thấy anh đâu. Đầu em như rối tung cả lên, em quyết định đi tìm anh và em đã gặp. Nhưng bây giờ anh lại dùng đôi mắt tuyệt đẹp ấy trở thành vô hồn nhìn em một cách tuyệt vọng. Em như sắp đến gần cửa tử thần vậy, cảm giác cô đơn lạnh lẽo, chờ đợi anh tha thứ cho em một cách vô vọng. Và một thời gian sau đó, em lại có một cuộc tình mới nhưng vô vị vì người đó không phải là anh. Tuy người đó chăm sóc cho em nhiều lắm, yêu em nhiều lắm nhưng không hiểu vì sao tim em cứ như băng vậy. Một thời gian sau em quyết định chia tay vì em không muốn người đó tổn thương vì em, em quyết đợi anh thêm nữa. Ngày nào đó cũng khá đẹp trời như ngày mà chúng ta chính thức hẹn hò, em vô tình gặp anh, em như vữ òa vậy, anh thì lướt ngang em một cách bình thường. Anh à, sao vậy sao anh không nói chuyện với em dù chỉ một câu hay là anh đã quên em hay anh không nhìn thấy em hay là vì em không còn là gì với anh nữa. Em quyết định hẹn hò thêm lần nữa nhưng trong tim em luôn chỉ có hình bóng anh luôn tươi cười với em, tất cả bọn họ cho dù hàng trăm người đi nữa họ vẫn không thể thay thế anh được. Tại sao em không thể quên anh được chứ, em hận chính bản thân mình vì em đã đánh mất người quan trọng với em nhất trên đời này. Chỉ còn cách cuối cùng, em nghĩ rằng nếu em chết em sẽ quên được anh. Đêm đó em uống rất nhiều thuốc đến nỗi hoa mắt, cả người nóng ran lên, bàn tay lạnh cóng và em ngất đi.....

"Anh à, em xin lỗi anh đừng bỏ em nhé, em sợ lắm, chỉ bấy nhiêu đây thôi là đủ rồi, em không thể sống nếu cứ như vậy mãi được, xin anh"

"Anh sẽ không bỏ em đâu, em yên tâm đi, tỉnh lại đi em và chúng ta sẽ bắt đầu lại mà"

Tỉnh dậy với nỗi hoang mang em mới biết đây là bệnh viện và anh ngồi kế em, em nghe tiếng anh khóc, gọi tên em. 

"Anh à, sao anh khóc thế, em tỉnh rồi đây rồi hai ta sẽ yêu nhau như lúc trước"

.....Gì vậy? sao anh lại nín thin cơ chứ, nói gì đi chứ em ở đây rồi mà.

"Anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh phải chấp nhận lời xin lỗi của em sớm hơn,....thì em đã không ra nỗi này...."

Em vui lắm khi mình nhận ra anh vẫn còn yêu em...

"Xin mời người nhà ra ngoài làm thủ tục ạ"

Gì cơ? thủ tục gì cơ chứ, em bàng hoàng quay lại nhìn, một "em" khác đang nằm trên giường bệnh hình như cô ấy qua đời rồi. Không, không phải, sao lại là tôi cơ chứ không phải đâu chắc chỉ là giống nhau thôi. Em nhìn người ta đẩy "em" ra ngoài em như một con ngốc vậy, em không tin được sự thật trước mắt mình, em chạy vào người anh để anh nói rằng đây là mơ và bảo em yên tâm đi. Khi em chạy lại ôm anh....em xuyên qua con người anh, e lập đi lập lại vẫn không thể tiếp xúc với anh được. Em......đã chết rồi ư? không thể nào? Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy chứ.

Ngày X tháng X năm 20XX

Cô:.......................

Tuổi thọ:  25 

Nguyên nhân tử vong: Do dùng thuốc quá nhiều dẫn đến sốc thuốc nặng.


----HẾT----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro