Bỗng một ngày..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng một ngày đẹp trời , tôi trông thấy cậu trên đường đi học , cậu ngồi đó , một mình , trước ngôi nhà đang đóng cửa , thẫn thờ , chờ đợi . Bỗng cậu nhìn tôi... cười nhết mép như muốn chọc tức tôi :D (Tao gặp nó trong tình cảnh không thể éo le hơn :D)

Tối đến , tôi chợt nhớ đến cái mặt đáng ghét của tên đó lại thấy nổi khùng =.= ... Trời má?? Cái thể loại gì thế?? Khinh người à?? (thật sự đến giờ phút này vẫn k thể nào quên khuôn mặt lúc đấy của nó :))) ) Tao từng gây thù kết oán với mày , với ba má , với gia phả của mày hay gì??? Mà mày làm thế với Tao??? :D Tôi tự nhủ với lòng mình-thôi dẹp móe qua một bên đi cho khỏe người , NHƯNG thù này bà phải trả mà còn phải trả cả vốn lẫn lời với mày bà mới hả giận :D

Thế rồi đến ngày hôm sau , vừa bước xuống xe , vừa bước vào cổng trường.. Cái mặt của nó đập thẳng vào Tôi... =.= lại là cái mặt cười nhết mép đáng ghét khó ưa đó hiện ra trước mặt tôi khi nó nhận ra Tôi :D.

Nó ỉ nó cao hơn mình mà bảo-đi đứng kiểu gì thế ?? Bỏ mắt dưới chân à?? -_- Tôi mém mở miệng chửi cho nó vài câu thì bị con nhỏ ngồi chung bàn kéo lê kéo lết Tôi vào trong lớp -_-. May cho mày đấy , Bà đây k tính với mày lần này nhưng nhớ lấy :D

Đến ngày hôm sau Tôi chính thức đặt biệt danh cho nó là "Cô Hồn". Vì sao? Rất đơn giản :)) Vì chỉ cần đi ra khỏi lớp sẽ thấy cái bản mặt của nó lẩn quẩn trong sân trường dấu yêu của tôi trong mỗi giờ ra chơi :))))))))))))))))))))

-Ngày đầu tiên , "Cô hồn" gạt chân ra làm Tôi tí là "đẹp mặt" :)))

-Ngày thứ hai , "Cô hồn" giẫm lên chân Tôi một cách không "cố tình" :))

-Ngày thứ ba , không nói nhiều chỉ hành động-Tôi đạp một phát lên đôi sneaker màu đen đấy một cách "cực kì" thương tiết :))

-Ngày thứ N , mỗi ngày gặp nhau là một ngày đấu đá , Tôi với "Cô hồn" như chó với mèo , như kẻ không đội trời chung :)))

Sao bao ngày tôi mới biết được nó nhỏ hơn mình một tuổi-là đàn em mà nó còn cao hơn mình cả một cái đầu :)) (Nhục mặt chưa :D ). Rồi nó bắt đầu bắt chuyện với Tôi , tưởng chừng lễ phép ai ngờ mở miệng ra nó chỉ nói những câu làm mình nhục mặt :)) Ví dụ như : Sao chị lùn thế? Lớn rồi sao còn ăn kẹo nhiều thế? Sao chị tròn thế? Ăn cho nhiều vô rồi than mập :)))))) (OK I'm really FINE)

Nhưng rồi nó lại tốt với tôi một cách bất thường??? :D Mới đầu Tôi bảo-Mày bị điên à???. Rồi lại thản nhiên trả lời-Chứ chị cũng có bình thường đâu mà bảo em vậy:D . Tốt được vài hôm thì lại giở chứng gây sự với người khác :)))

#Tôi thực sự không hiểu nổi tên nhóc đó!! *Đến đây thôi hôm khác kể tiếp :v Háhá <3 Cảm ơn vì đã đọc nhé :3333 LOVEEEEE <3 #LM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro