No.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Có thể tôi giỏi che giấu , giỏi tự làm tổn thương bản thân , giỏi thương tổn tâm hồn mình , giỏi lừa người , giỏi cất cái cảm xúc thật của mình , giỏi tất cả... Nhưng tôi còn hay tự lừa dối chính bản thân mình...hay tự ảo tưởng...hay tự kì vọng-hi vọng nhiều về nhiều thứ trong hiện tại mà không thể thành sự thật cũng như trong tương lai ...

-Nhiều lúc tự lừa dối mình cũng chẳng vui vẻ gì nhiều. Tự lừa dối bản thân để không yếu đuối , để không có 1 giọt nước mắt nào rơi , để không cho người thấy tôi không yếu mềm , để không làm phiền hà người khác , để không làm người khác cảm thấy mình phiền phức......

-Trong cuộc sống cũng như thế , trong tình cảm cũng như vậy. Nhiều lúc chỉ muốn im lặng mặc người đời nói gì , chỉ muốn nghe để biết mình còn sống , chỉ muốn nghe ai đó thi thoảng thì thầm bên tai để tôi có thể hé môi mỉm cười , chỉ muốn người thi thoảng khẽ gọi tên tôi , chỉ muốn nghe người thở để biết người còn bên ta , chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của người dù không thể ... , chỉ muốn ... nhiều hơn.......

-Nhiều lúc không thể nói nên lời ... không đủ cái thứ gọi là can đảm gọi là mạnh mẽ ấy để nói những lời thật lòng ... mà chỉ có thể nói ra những lời tự lừa dối bản thân và lừa dối cả người . Vì nói những lời đấy ra chỉ làm mình thêm ngu ngốc , chỉ làm mình thêm yếu mềm , nói ra để không làm được gì , không thể thay đổi được sự thật , không thể lấy lại những gì mình trượt tay đánh mất vì vốn dĩ ban đầu không thuộc về bản thân , không thể..........

-Nhiều lúc không thể để cảm xúc của mình đem ra phơi bày. Đúng. Đúng là che giấu không phải là cách tốt . Nhưng ít nhất có thể để bản thân ấp ủ một thứ gì đó xa vời tầm tay... Không dám bộc lộ cảm xúc thật của bản thân mình ra , vì... nó có vẻ không có ý nghĩa đối với người , người nhận thì tôi vui , nhưng... nhỡ người không nhận thì tôi biết làm sao? Biết làm như thế nào? Sợ phơi bày ra để rồi người thấy , người biết , rồi người sẽ cảm thấy như thế nào , sợ không còn được được như trước , sợ đánh mất một thứ quan trọng trong lòng mình , để rồi nhận ra không còn người bên mình...Rồi sẽ lại khóc, sẽ lại buồn, sẽ lại....

-Sự im lặng không cao thượng , sự im lặng có thể dìm chết một ai đó thậm chí là bản thân ta. Vậy... Sao người cứ như thế , cứ im lặng , cứ chịu đựng một mình....

-Không gì có thể diễn tả cảm xúc của một con người , nó hỗn độn , xám xịt , như một chiếc mê cung trong lòng người , chính chủ nhân của nó còn không thể tìm được lối ra nói chi đến người khác.....

*NEVER BEEN TOLD.....

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro