Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng thì tôi và Bảo cũng đến được nhà hàng "INU". Tại cánh cổng to lớn của nhà hàng tôi nhìn thấy anh và Duyên đang đứng bên cạnh nhau. Nhìn họ thật xứng đôi, giống như một cặp vậy. Cảm giác buồn bã nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ tâm trí tôi.

Anh ấy nhìn thấy chúng tôi, vui vẻ vẫy tay với tôi và ra hiệu bảo tôi đi vào trong. Còn Duyên thì khẽ cười khẩy với tôi, rồi nhanh chóng đi theo anh. Tôi xuống xe, buồn bã đi về phía anh ấy và Duyên. Anh nhìn thấy bộ váy trắng trên người tôi, ngạc nhiên hỏi:

_Cậu về nhà thay quần áo ư?

_À, váy đồng phục của tớ bị rách nên tớ ghé vào shop để mua bộ váy này.

_Hai người làm gì mà đến nỗi rách váy vậy? – Duyên khó chịu nói.

Câu hỏi của Duyên khiến tôi cảm thấy bực bội. Câu hỏi của cô ta rõ ràng là muốn anh ấy hiểu lầm về tôi, hiểu lầm về mối quan hệ giữa tôi với Bảo. Dù đang tức giận nhưng tôi cố gắng kìm chế và đáp lại :

_Chỉ là không cẩn thận bị rách váy thôi. Làm ơn đừng suy nghĩ thái quá và hãy suy nghĩ theo chiều hướng tích cực.

_Ồ, thế à? Sao mà hậu đậu thế?

_Ờ.

Tôi tức giận lườm Duyên một cái, cô ta cũng đáp lại tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Dường như nhận thấy không khí giữa tôi và Duyên đang rất căng thẳng, anh ấy khẽ nói:

_Thôi nào. Bảo ra rồi kìa, chúng ta đi vào trong thôi. Thành với Tâm đang đợi đấy.

Bốn người chúng tôi nhanh chóng đi vào bên trong nhà hàng và nhìn thấy Thành với Tâm đang ngồi ở một chiếc bàn nằm ở góc khuất. Trên bàn bày rất nhiều món ăn, khói bay lên nghi ngút. Tôi chợt thấy đói bụng, mắt nhìn chằm chằm vào món súp cua. Dạ dày của tôi sắp kêu rồi.

_Đói rồi hả? – Anh ấy và Bảo đồng thanh nói.

Tôi ngạc nhiên nhìn hai người họ. Anh ấy và Bảo cũng kinh ngạc nhìn nhau. Tôi khẽ mỉm cười trước sự giống nhau giữa anh và Bảo, nhanh chóng nói:

_Ừ, chúng ta có thể ăn chưa?

_Hừ, không chỉ hậu đậu mà còn tham ăn nữa. Ôi! – Duyên nói.

Tôi mặc kệ cô ta, nhanh chóng ngồi xuống bàn. Bảo cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi. Cậu ấy mỉm cười với tôi rồi nói:

_Có món súp cua cậu thích nhất đấy. Ăn nhiều vào.

_Ừ, cũng có món gà rán cậu thích kìa.

Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ. Tôi cười rất nhiều, cảm thấy tâm trạng vui vẻ hơn hẳn, bao nhiêu bực tức khi nãy dường như bay đi hết rồi. Bảo cũng cười rất nhiều, những nụ cười tuyệt đẹp của cậu ấy cứ liên tục hiện lên trước mắt tôi. Và vào giây phút tôi không chút phòng bị, nụ cười ấy nhẹ nhàng len lõi vào lòng tôi.

Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, chậm rãi bước đi trên dãy hàng lang rộng lớn của nhà hàng. Tôi thấy nhà hàng này rất tuyệt: đồ ăn ngon, không khí yên tĩnh, phục vụ tốt, kiến trúc vừa đẹp vừa rộng rãi. Lần sau tôi nhất định sẽ đến đây cùng gia đình.

Tôi đang mãi chìm đắm trong suy nghĩ thì... Một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên phía sau lưng tôi. Tôi ngạc nhiên, nhanh chóng quay lại và nhìn thấy anh đang mỉm cười với tôi:

_Nhà hàng này có sân thượng đấy. Cậu có muốn cùng tớ lên đó không?

...

Anh và tôi đang đứng trên sân thượng và cùng nhau hóng gió. Những cơn gió mát lạnh thổi qua làm cho mái tóc của tôi và anh khẽ tung bay. Ánh mắt tôi cứ hướng về khuôn mặt của anh ấy. Còn anh, ánh mắt anh cứ nhìn xa xăm về phía bầu trời. Trên bầu trời, bóng tối đang dần dần thay thế ánh sáng.

Lúc nào tôi cũng nhìn thấy ánh mắt anh hướng về phía bầu trời.Tôi luôn muốn hỏi anh rằng anh nhìn điều gì trên bầu trời bao la ấy.  Trên ấy chứa đựng kỉ niệm của anh ư? Hay là điều gì khác? Tôi thật sự rất muốn biết, tôi muốn hiểu về anh hơn.

_Hà này, cậu có thích ai không?

Tim tôi đập mạnh một cái. Tôi chợt cảm thấy bối rối vì câu hỏi của anh. Mặt tôi hơi nóng lên, tôi xấu hổ cúi mặt xuống đất, đáp:

_Có. Tớ thích một chàng trai. Anh ấy rất tuyệt vời. Nhưng anh ấy chưa bao giờ nhìn về phía tớ cả. Dường như trong thế giới của người ấy không hề có tớ.

_Ừ, tớ cũng thích một người. Tớ ở bên cạnh người ấy từ rất lâu rồi nhưng không dám nói ra lòng mình, không dám đối diện với tình cảm của mình. Việc duy nhất tớ làm trong những năm qua là đau lòng nhìn người ấy yêu thương người khác.

Tôi cảm thấy trái tim mình se lại khi nghe anh ấy kể về người con gái anh yêu. Thì ra tim anh đã dành trọn cho người khác. Và người ấy không phải là tôi.

Sự im lặng bao quanh chúng tôi, không có một âm thanh nào vang lên. Cả tôi và anh đều chìm trong những dòng suy nghĩ riêng. Không khí cứ im lặng mãi cho đến khi...

Một giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống tóc tôi. Tôi vội ngước mắt nhìn lên bầu trời. Trời đổ mưa rồi, từng giọt mưa lạnh giá nhanh chóng rơi xuống người chúng tôi. Mưa làm cho nỗi buồn của tôi dâng cao hơn, tôi buồn bã nhắm chặt mắt lại, miệng khẽ mở ra:

_Biga naerigo eumagi heureumyeon*

Tôi giật mình khi nghe thấy giọng hát của anh ấy vang lên. Tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy, nhìn khuôn mặt bị nước mưa làm cho ướt sũng của anh. Anh mỉm cười với tôi, bảo:

_Không ngờ lại trùng hợp như vậy. Khi nãy chúng ta đã cùng nhau cất tiếng đấy.

_Ừ. Trùng hợp thật.

_Mỗi lần mưa là tớ lại nhớ đến bài hát này. Ngày đầu tiên tớ gặp người ấy trời mưa rất to. Rồi ngày người ấy xa tớ trời cũng mưa to như thế này.

_Ừ.

_À, nãy giờ tớ quên nói với cậu. Hôm nay trông cậu rất đẹp trong bộ váy này.

_Ơ, cảm ơn.

_Nào, bây giờ chúng ta hát chung với nhau đi. Được không?

Tôi khẽ nhìn anh , mỉm cười gật đầu với anh.

Mưa vẫn rơi, rơi mãi, rơi như trút, rơi như thể muốn nhấn chìm tất cả. Qua làn mưa trắng xóa ấy, giọng hát của chúng tôi vang lên. Hai giọng hát hòa quyện vào nhau, hòa vào tiếng mưa rơi ào ạt. Khung cảnh tràn ngập cảm giác u buồn. Bầu trời chìm trong bóng tối.

Vài ngày sau...

Giờ ra chơi nhanh chóng đến sau ba hồi chuông, tôi một mình đi xuống Canteen trường. Đang bước đi thì tôi nhìn thấy Tâm đang đứng cùng Duyên. Tâm mỉm cười khi  nhìn thấy tôi, giơ tay gọi tôi đến:

_Hà ơi, có chuyện quan trọng đây.

Tôi khó hiểu đi lại phía họ. Duyên khó chịu nhìn tôi, tôi cũng ném về phía cô ta ánh nhìn hình viên đạn. Tâm nhìn chúng tôi, ánh mắt đầy nghiêm túc, nói:

_Hôm nay tớ sẽ nói cho các cậu nghe về chuyện của Phong. Thật ra...

_Nói nhanh đi! – Duyên giục Tâm.

_Thật ra quan hệ giữa Thành và Phong không hề đơn giản. Sự thật là...

_Sự thật là tôi thích Phong.

Ba người bọn tôi kinh ngạc khi nghe một giọng nam trầm ấm vang lên. Theo phản xạ, chúng tôi ngước mắt lên để xem ai là chủ nhân của giọng nói ấy. Tim tôi nhanh chóng  giật bắn lên khi nhìn thấy khuôn mặt của Thành. Cậu ta khó chịu nhìn chúng tôi, khẽ nói:

_Đúng vậy. Người tôi thích chính là Phong.

(* Lời bài hát Like rain like music)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro