#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thì không có vấn đề gì, nhưng mà bố mẹ chúng ta thì có đấy."

Taehyun cong mắt, điệu bộ ngây ngô trông tới phát ghét khiến khóe mắt của Beomgyu nhìn không được mà giật nhẹ. Ngay tức thì, vào vai một người con ngoan ngoãn và người bạn thân thiện dễ gần, anh cười rộ lên, vỗ vai hàn huyên thảo luận với Taehyun một hồi như đã quen mặt từ lâu. Hai người rôm rả nói chuyện một hồi, Beomgyu ngỏ ý muốn mời Taehyun vào phòng mình chơi, và dĩ nhiên cha mẹ bọn họ chẳng hề có lý do gì để không đồng ý cả.

Nhưng tới lúc vào phòng Beomgyu vẫn không chịu thoát vai, và điều này khiến Taehyun có chút phiền lòng.

Cậu không có ngu, và cậu biết tỏng rằng anh ta chỉ đang giả bộ thôi mà.

"Nhưng sao cậu lại xưng em với tôi?"

"A." Taehyun tăng rộng kích thước mắt, "Anh không biết hả? Em nhảy lớp mà."

Cậu thấy nụ cười của đàn anh "tốt bụng" kia có hơi cứng lại, mất tự nhiên một hồi, rồi mới sực nhớ ra mà lầm bầm, "Ra vậy..."

Sự châm biếm và mỉa mai hiện trên khuôn mặt của cậu ta, khá rõ ràng.

Nít ranh đua đòi.

Kang Taehyun đã nghĩ như vậy đấy.

------

Nằm vật xuống giường, Choi Beomgyu thở dài thườn thượt. Anh thầm than, mệt thật đấy. Im lặng nghe ngóng tiếng cười rôm rả dưới hiên nhà cùng tiếng chào tạm biệt đầy khách sáo, sự tò mò thôi thúc Beomgyu khẽ liếc mặt xuống tầng trệt dưới cùng.

Tâm trạng của ba có vẻ tốt.

Chắc sẽ ổn thôi ha.

Anh lại vùi mặt xuống gối, hít một hơi sâu vô cùng.

Không biết bản thân đã nằm bao lâu, Beomgyu chợt nghe thấy tiếng gằn giọng.

"Ngồi dậy, Choi Beomgyu."

Anh giật thót mình, ngay lập tức bật dậy, chỉnh tề quỳ trên đống nệm giường bừa bộn. Bóng dáng to lớn của ba hiện hữu rõ rệt trước cửa phòng, và đôi mắt cũng chẳng thân thiện làm sao. Ông nhìn xuống Beomgyu, người đang cúi gằm mặt trên giường như nhìn một loài sinh vật kinh tởm và bẩn thỉu. Nheo lại đôi mắt phượng hoàng mà người đời khen lấy khen để, ba chầm chậm cất lời.

"Mày giỏi nhỉ, tụt bốn hạng, kém hơn cả người nhỏ tuổi hơn mình."

Đôi mắt ông chầm chậm mở trừng ra theo từng tội lỗi ông nêu, rồi đè giọng xuống mức thấp tới đáng sợ, cúi người nhìn anh mà hỏi: "Mày nghĩ tao nên làm thế nào đây?"

Beomgyu không lên tiếng.

"Trả lời." Lão đưa ra mệnh lệnh.

"...Thưa ba, con hứa lần sau sẽ giành hạng cao nhất."

"Được rồi." Ông quay người bước ra khỏi cửa, "Nên nhớ chuyện gì sẽ xảy ra nếu mày không thực hiện được lời hứa ấy đấy."

Cánh cửa sau lưng lão dần khép lại.

Cạch.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro