Lần gặp mặt đầu tiên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ở trong một hòn đảo hẻo lánh, có một thanh niên có làn da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn, đôi má ửng hồng phúng phính, đôi môi chúm chím, với hàm răng đều như bắp, phải gọi là rất đẹp. Chàng trai đó là "Phuwin Tangsakguen"năm này vừa tròn 18 tuổi.

Một hôm, ba cậu gọi vào nhà có việc cần nói nghe có vẻ rất gấp.

Phuwin!! -Ba Phuwin

Dạ!! -Phuwin

Có chuyện gì mà ba gọi con gấp thế ạ ? -Phuwin

Hôm nay, con cũng đã đủ tuổi đi làm kiếm tiền, nên ba muốn con đi làm ở một ngôi nhà là ân nhân của ba.

Nhà nào vậy ạ,và họ làm gì cho ba mà ba lại gọi họ là ân nhân của ba ?

Ba sẽ kể con nghe vì sao ba lại nói họ là ân nhân của ba, lúc mà con được sinh ra, lúc đó mẹ con sinh khó ba không còn tiền để cho mẹ con phẫu thuật, mẹ con đã chảy rất nhiều máu, lúc ba tuyệt vọng nhất thì có một gia đình thấy vậy liền trả tiền để cho mẹ con phẫu thuật, và sinh con ra thành công khi đó ba rất đội ơn họ ba coi họ là ân nhân của ba, khi ba muốn cảm ơn họ thì đã thấy họ đi ra cửa chính bệnh viện thì ba chạy theo xin số điện thoại của họ, và cảm ơn rất nhiều,và bây giờ con cũng đã lớn nên ba muốn con làm người hầu ở chỗ của họ, và con có thể làm chung chỗ với ba , vì khi có số điện thoại thì ba để gọi và xin phép làm tài xế cho nhà họ coi như trả ơn vì đã cứu mẹ con và con. Nên con hãy đồng ý với việc mà ba xếp đi.

Phuwin không muốn đồng ý khi phải làm ở một nơi xa lạ, nhưng ở đó cũng là nơi ba làm việc,và cũng là ân nhân của mẹ, và của mình nên cũng đành đồng ý nghe theo ba.

Vâng ạ.... (Thở dài)

Sáng mai, con dậy sớm chúng ta đi luôn nhá con.

Sáng mai, luôn ạ? (Có cần phải gấp thế không nhỉ? ) .

Ùm, mai đi luôn bởi vì tới đó cũng khá xa nên chúng ta đi sớm một chút.

Vâng ạ.

Bây giờ con làm việc đi, rồi tối ngủ sớm soạn đồ trước đi rồi sáng mai ba đưa con đi luôn.

Dạ.

Tối hôm đó.

Con soạn đồ xong hết chưa.

Dạ rồi.

Xong rồi thì ngủ sớm đi mai ba con mình đi.

Dạ ba.

Sáng hôm sau.

Sáng sớm, đã thấy hai ba con đã đứng chờ thuyền để vào đất liền.Khi lên thuyền cậu và ba mình đã ngồi 2 tiếng để thuyền vào bờ. Sau khi lên bờ thì cậu và ba lại bắt một chiếc taxi để vào trung tâm thành phố thêm nữa tiếng nữa.

Ba ở đâu mà xa vậy ạ lại còn phải vào trong trung tâm vậy ạ.

Ân nhân mà ba nói không phải là một gia đình bình thường, mà là một gia đình giàu có rất có tiếng trong giới nhà giàu.

Ủa vậy tại sao họ lại chấp nhận trả tiền viện phí dùm cho gia đình như mình?

Ba không biết, nhưng chắc là thấy gia mình đáng thương với lại gia đình đó tốt bụng.

Ồ!

Mà thôi con đừng biết nhiều làm gì không tốt đâu, mà khi tới nơi phải lễ phép chào hỏi đàng hoàng nghe chưa.

Dạ.

Khi cậu còn không biết đây là đâu thì ba cậu đã nói tới nơi cần đến rồi.

Wow!!

Đúng là nhà giàu có khác.

Con đừng nghĩ ý đồ xấu gì nhá đụng vào khó đối phó lắm đó.

Dạ.

Chào bà chủ, tôi đưa con trai tôi đến rồi ạ.

Chào bà chủ đi con.

Chào bà chủ ạ.

Ùm.

Mà con tên gì , bao nhiêu tuổi?

Dạ con tên Phuwin Tangsakguen năm nay tròn 18 tuổi ạ.

Ùm, mà con làm ở đây thì cứ gọi cô là bà chủ như ba con nha, từ giờ con cũng sẽ học chung với cậu chủ nhé.

Dạ bà chủ.

Nhà cô thì chỉ có hai người cô và con cô con gọi con cô là cậu chủ. Để cô gọi con cô xuống cho làm quen có dễ giao tiếp nhá.

Pond!!

Dạ!!

Xuống đây làm quen với người làm riêng mới của con nè.

Nhưng mà con có cần người hầu riêng đâu!

Nhanh lên đừng có lí do mà không xuống!

Dạ.

Nhanh lên.

Vâng.

Khi Pond đi xuống nhìn thấy Phuwin thì ánh mắt đã không mấy thiện cảm và tỏ vẻ ghét bỏ. Khi Pond xuống Phuwin khá ấn tượng với Pond vì có làn da trắng , người cao to, và khuôn mặt đẹp trai khiến nhiều người nhìn vào đã thích anh.

Đây là cậu chủ của con tên là Naravit Lertratkosam con cứ gọi là Pond nhé.

Dạ. Chào cậu chủ tôi tên là Phuwin Tangsakguen là người hầu mới của cậu chủ.

Ừ. Sao?

Con ăn nói cẩn thận vào.

Mà nếu là người hầu của tôi thì khi tôi kêu thì mới đc dọn dẹp trong phòng cho tôi thôi, còn khi tôi không kêu thì đừng có vào không thì bị đuổi việc là chuyện không thể không xảy ra. Còn tôi cấm cậu sai hay đụng gì tới "Sun" không thì tôi sẽ làm những điều mà cậu chủ nên làm với con chó của mình.Nếu cậu không hiểu vì sao tôi lại nói vậy,bởi vì Sun cô ấy cũng là một người hầu như cậu, nhưng cô ấy thì không phải  thằng người hầu thấp hèn như cậu,mà là người cao hơn cậu tất cả mọi thứ NGHE RÕ CHƯA THẰNG NGƯỜI HẦU THẤP HÈN KIA.

Khi nghe Pond nói mà không một sự dấu diếm hay sợ mẹ như vậy, thì Phuwin cảm thấy sợ khi phải đứng một người cao to như Pond. Và nghĩ những ngày tháng của mình sẽ không mấy an lành.

CON ĂN CHO ĐÀNG QUÀN KHÔNG HẢ POND!!

Nhưng mà...

IM NGAY ĐI LÊN PHÒNG LIỀN CHO MẸ!!

Cái này là tui tự viết nhưng tui thấy nó khá giống never let me go nên tui mới đặt tên như vậy còn truyện thì khá giống thoa
Chứ không giống hẳng nhaa.
Cảm ơn vì đã đọc truyện của tui ná:3









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro