never let you go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Leegem

Pairing: Kyumin, Kangteuk

Rating: PG-13 (14+)

Category: general

Disclaimer: không ai có quyền quyết định hạnh phúc của 13 con người này, trừ au ( trong fic thui)

category: pink

Anh sẽ không bao giờ buông em ra

Chap1

- Đi mà...

- KHÔNG

- Minnie yêu quý~

- Đã bảo là không mà, buông ra con khỉ ngốc này.

Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Zoom vào ...được rồi, hiện giờ ta có thể thấy hình ảnh một con khỉ với bộ mặt vô cùng đáng thương đang ngước lên nhìn một con thỏ hồng đáng yêu ngồi yên vị trên bàn nước. Dở trò năn nỉ không ăn thua, con khỉ bắt đầu chuyển chiến lược sang ăn vạ:

- Thế này thì chết tớ rồi, lần này Donghae mà biết được thì sẽ giận lắm, không biết chừng còn đòi chia tay luôn ấy chứ...thế thì tớ chết luôn , không thiết sống nữa ..hu hu hu

Sungmin bịt tai, nhăn mặt nhìn con khỉ mắt mũi tèm lem ngồi dưới chân mình. Con khỉ vẫn vô tư khóc ngày một to hơn, cuối cùng không thể chịu được nữa, Sungmin hét lên:

- Được rồi, tôi giúp cậu là được chứ gì, im đi cho tôi nhờ.

Eunhyuk_ con khỉ khóc lóc nãy giờ nghe được câu nói trên thì ngay lập tức ngừng khóc, hớn hở hỏi lại:

- Thật chứ Minnie?

Sungmin ngán ngẩm gật đầu:

- Vâng, tôi mà không nhận lời thì cậu để yên cho tôi sống chắc.

- Ôi, yêu Minnie nhất_ con khỉ chạy lại ôm chầm lấy Sungmin.

Trong lúc đó Sungmin chỉ nhíu mày cằn nhằn:

- Thật không hiểu nổi bố mẹ cậu, sao lại bắt con trai có người yêu rồi đi coi mắt, mà hơn hết lại là đi xem mắt một thằng con trai khác! Điên rồi!

- Thôi mà, cố giúp tớ đi, tớ sẽ hậu tạ.

- Thế thằng cha dở hơi ấy tên gì?

- Cho Kyuhyun_ người thừa kế tập đoàn điện tử ELF, nghe giang hồ đồn thổi hắn ta đẹp trai tài giỏi, là niềm tự hào của cả dòng tộc.

- Stop, chỉ hỏi tên thôi, nói gì mà lắm thế. Thích thế thì tự mà đi đi.

- Hì hì, chỉ khắc hoạ vài nét cho cậu hiểu thôi mà, tớ mà đi, rồi Donghae phát hiện ra thì chết.

Sungmin liếc Eunhuyk một cái đầy vẻ thương hại, yêu một tên ghen còn hơn Hoạn Thư thì chỉ có khổ đời. Mang tiếng là công tử tập đoàn viễn thông lớn nhất cả nước, vậy mà lại đổ cái rầm trước anh chàng giám đốc công ty thiết kế nội thất kia, rồi để hắn kiểm soát mọi hoạt động từ chuyện nhỏ nhất là sáng nay em bước chân nào ra khỏi nhà.

Và bây gìơ thì Sungmin phải ngồi đây gánh hộ thằng bạn từ nhỏ cái cục nợ mà bố mẹ hắn gán cho hắn. Một cuộc xem mặt!dĩ nhiên thời buổi hiện đại, cuộc gặp chỉ diễn ra giữa hai người trẻ tuổi chứ không có sự hộ tống từ các đấng sinh thành. Cũng vì thế mà Eunhyuk mới chơi được cái trò ve sầu thoát xác này. Thôi thì vì tình bạn lâu năm, Sungmin đành phải chấp nhận, hơn nữa nhiệm vụ lần này cũng không có gì khó khăn, chỉ cần làm tên đó phát chán hoặc tức giận ra về là được.

- Nể tình cậu đã chơi với tớ suốt 20 năm qua đấy nhé, lần này tớ được gì đây?

- Bất kì thứ gì! Eunhyuk cười tươi mừng rỡ, không ngờ chỉ cần mấy giọt nước nhỏ vào mắt mà đã lừa được con thỏ hồng này vào hang cọp thay mình.

- Vậy hôm nào đi?

- 6h tối mai.

- Biết rồi, vậy tớ về đây.

- Ok, bye bye,chúc may mắn.

Sungmin đứng dậy ra về, tối nay nhà cậu có buổi tiệc hoa mà anh trai cậu làm chủ, cậu không thể về muộn. Dù vậy Sungmin vẫn lái xe rất chậm rãi, mãi nghĩ xem mai sẽ phải hành động thế nào, Sungmin không chú ý đến đèn đỏ mà cứ tiếp tục đi tới trước cho đến khi đâm phải cái xe đỗ trước mặt. Rầm! Sungmin ngã dúi về phía trước, hơi choáng một chút vì va đập mạnh, nhưng Sungmin mau chóng xuống xe, định xin lỗi người đi đằng trước. Người đó cũng xuống xem xét vết đâm ở đuôi chiếc Rolls-Royce của mình. Sungmin nhìn thấy đèn hậu của chiếc xe bị vỡ và kéo theo là hàng loạt những vết xước lớn nhỏ. Người thanh niên mặc vét xám kia vẫn cắm cúi xem xét tình hình, Sungmin đến gần và lên tiếng:

- Xin lỗi anh, Xe tôi sai rồi. Tôi sẽ bồi thường, nếu cần tôi sẽ đền anh một cái giống như vậy!

Người thanh niên ngước lên nhìn Sungmin, ánh mắt thoáng ngạc nhiên vì vẻ đẹp của người đâm vào xe mình, nhưng giọng nói lạnh lùng lại khiến Sungmin thoáng rùng mình:

- Tôi không cần cậu đền cho tôi, có đền thì cũng không đền nổi, cái xe này là vô giá. Mà một cậu nhóc như cậu đã đủ tuổi lái xe chưa?

Sungmin thoáng cau mày vì lời nói sóc óc người đối diện, anh ta đẹp trai thật đấy, nhưng thái độ thì không lịch sự chút nào, dù cậu là người sai nhưng cậu cũng đã xin lỗi, lại còn chẩp nhận đền cho anh ta nữa...vậy mà anh ta lại chế nhạo vẻ ngoài trẻ con của cậu. Càng nghĩ Sungmin càng tức, đã vậy thì cậu cũng không cần lịch sự nữa:

- Dĩ nhiên là tôi đủ tuổi lái xe, rất xin lỗi anh nhưng tôi đang vội, anh cần bao nhiêu để sửa chiếc xe này, tôi có thể trả hoá đơn.

- Không dễ thế đâu cậu bé ah, tôi không cần tiền của cậu. Cái đó tôi có thừa.

- Vậy anh muốn gì?

Người thanh niên tiến lại gần Sungmin, đưa tay vuốt lên đôi má hồng, thì thầm những lời khó nghe:

- Chỉ cần cậu ngoan ngoãn đi chơi với tôi một ngày, vậy thôi.

Sungmin mím môi đấm thật mạnh vào bụng kẻ bất lịch sự kia, nhìn hắn ôm bụng, rên rỉ vì đau, Sungmin chỉ lạnh lùng:

- Với hành động và lời nói của anh, tôi có thể kiện anh tội quấy rối đấy.

Chàng thanh niên tức giận nhìn Sungmin:

- Cậu...Được lắm..hôm nay cậu đừng hòng xong chuyện với tôi.

- Kyu!_ một giọng nói trầm tĩnh cất lên, người ngồi trong chiếc xe Rolls-royce nãy giờ mới lên tiếng khi tình hình trở nên căng thẳng, người đó tiến về phía Sungmin, mỉm cười hối lỗi:

- Xin lỗi cậu, thằng em tôi hôm nay không được vui, mong cậu bỏ qua cho.

- Không sao, tôi là người có lỗi trước, tôi sẽ bồi thường,chỉ là bây giờ tôi có việc bận. Đây là số điện thoại của tôi, khi nào sửa xong xin hãy liên lạc, tôi sẽ chuyển tiền cho anh.

- Được rồi..cậu...

- Tôi họ Lee

- Cậu Lee, tôi sẽ liên lạc với cậu sau. Một lần nữa xin lỗi cậu.

- Tôi cũng xin lỗi, tôi xin phép.

Không thèm liếc mắt đến gã thanh niên mặc áo vét xám kia, Sungmin trở về xe của mình và lái về nhà, bực tức:" ngày gì vậy không biết, đã muộn còn bị tên dở hơi kia làm cho bực mình, kiểu này về lại bị Leeteuk hyung mắng cho"

Sau khi Sungmin rời đi, Kyuhyun_ người mặc áo vét xám quay sang hyung của mình:

- Sao hyung lại để cậu ta đi dễ dàng thế?

- Thôi nào, cậu ta đang vội, vả lại cậu ta có cố ý đâu, cũng tại em trêu tức người ta.

- Tại cậu ta xui thôi, ai bảo đụng chúng em đúng lúc em đang bực mình. Chứ bình thường em cũng lịch sự với người đẹp lắm.

- Vẫn bực vì vụ đi coi mắt hả?

- Kibum hyung, hay hyung đi hộ em đi.

- Không được, em biết là Changmin ghen dữ lắm.

- Xì...

- Thôi chịu khó đi, biết đâu lại gặp người hợp với mình.

- Em chẳng dám hy vọng nhiều thế đâu, chỉ mong không xấu ma chê quỷ hờn là phúc ba đời rồi. mà cậu ta tên gì vậy nhỉ?

- Em thật là, đối tượng của mình mà cũng không nhớ hả? Lee Hyukjae, tên thường gọi là Eunhyuk.

- Không quan trọng, thế nào cũng được.

Kibum lắc đầu thông cảm với thằng em, nếu không phải ông nội cứ khăng khăng bắt nó đi thì còn lâu thằng nhóc cứng đầu này mới chịu, cũng may ông nội sợ tính tình Changmin mà tha cho anh. Nhắc đến Changmin, anh lại thấy nhớ, tối nay cậu đi dự tiệc ở nhà bạn, không hiểu có mải chơi mà về muộn không, anh phải gọi điện nhắc nhở mới được.

Sungmin về đến nhà khi mọi việc đã được sắp xếp xong hết, Leeteuk đang chỉnh lại vài bình hoa ở giữa vườn, anh mặc bộ Hanbok trắng, càng làm tôn thêm làn da trắng mịn như da con gái. Mái tóc ánh vàng dài buộc hờ buông trên bờ vai. Nhìn thấy Sungmin, Leeteuk khẽ nhăn mày, trách:

- Sao em về muộn vậy? hyung đã dặn phải về sớm chuẩn bị mà.

- Xin lỗi hyung, em bị đâm xe_ Sungmin nở nụ cười đáng yêu ra chiều hối lỗi.

Leeteuk nghe vậy thì lo lắng nhìn khắp người Sungmin:

- Bị đâm xe? Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Sao không vào viện kiểm tra?

- Em không sao. Em đâm người ta mà_ Sungmin lại cười

Leeteuk nghe vậy thở ra nhẹ nhõm, mỉn cười:

- Vậy thì không sao! ( au:??? Rõ mặt thiên thần nhé) em vào thay đồ đi, quần áo của em hyung đã chuẩn bị sẵn rồi.

- Vâng._ Sungmin ngoan ngoãn vào nhà thay đồ.

Mọi người trong gia trang rộng lớn này đang tất bật chuẩn bị cho tiệc hoa lớn thứ hai trong năm. Hôm nay sẽ có rất nhiều khách quý đến dự bữa tiệc này. Lee gia là dòng tộc lâu đời đã tồn tại hơn 300 năm nay, tổ tiên đã làm đến chức tể tướng. Hiện nay vẫn có nhiều con cháu hoạt động trong lĩnh vực chính trị. Lee gia nổi tiếng về nghệ thuật cắm hoa truyền thống đứng đầu Đại Hàn dân quốc. Lee gia có nhiều chi họ, nhưng nhà Leeteuk và Sungmin là dòng chính tông, nói cách khác Leeteuk và Sungmin là hai người thừa kế của cả một dòng tộc to lớn.

Tài năng của con trưởng dòng họ Lee đã vang danh cả nước, thậm chí ra khỏi quốc gia, nhắc đến nghệ thuật cắm hoa truyền thống Hàn quốc, người ta không thể không nhắc đến Leeteuk_ bông hoa quốc dân, người con trai này dù tuổi còn trẻ nhưng đã tự tạo cho mình một phong cách đặc biệt đến nỗi giới chơi hoa phải đặt cho nó cái tên "trường phái Leeteuk". Có lẽ chính vẻ đẹp còn hơn hoa cuả chàng thanh niên ấy càng làm cho trường phái hoa kia được cả những người nghiệp dư biết đến. Còn người thừa kế thứ hai của Lee gia_ Lee Sungmin lại rất ít khi xuất hiện, người ta chỉ có thể gặp cậu vào những buổi tiệc lớn trong năm của Lee gia. Những người đã từng được gặp cả Sungmin và Leeteuk đều không thể quên ấn tượng mà hai anh em họ để lại. Giới cắm hoa cho rằng người góp một phần quan trọng vào việc phát triển dự án " hoa âm Lee gia" không chỉ có người con cả Leeteuk mà còn có sự góp công sức rất lớn từ phía nhị thiếu gia nhà họ Lee.

Trời vừa sẩm tối, sân chính gia trang nhà Lee gia đã đông kín khách đến dự, Leeteuk và Sungmin bận rộn với việc đón khách ngoài cổng trong khi ông bà Lee còn mải tiếp khách bên trong sân chính. Khi khách đã đến gần hết, một chiếc xe Veyron đen đỏ tấp nhanh trước cổng Lee gia. Leeteuk nở nụ cười dịu dàng khi nhìn thấy người bước ra từ đằng sau tay lái:

- Innie!

Kangin, tổng giám đốc của tập đoàn toàn cầu Kim thị bước ra khỏi chiếc xe, mỉm cười khi nhìn thấy Leeteuk, anh nhanh chóng bước đến bên cạnh Leeteuk, nắm lấy tay anh và hôn lên đôi má mịn màng ấy, thì thầm:

- Nhớ Teukie quá!

- Em cũng vậy! anh về lúc nào?

- Một tiếng trước, xuống sân bay anh đến đây ngay, em lại đẹp lên rồi.

Leeteuk mỉm cười không nói gì, ánh mắt chan chứa yêu thương anh dành cho người đàn ông trước mặt là quá đủ. Chuyện tình yêu của hai người từng là đề tài nóng bỏng một thời, dư luận nghi ngờ vào một tình yêu giữa hai người con trai, thế nhưng sau một thời gian, họ đều phải thừa nhận sự xứng đôi vừa lứa của hai người và nghiễm nhiên công nhận họ là một cặp đôi hoàn hảo.

Lúc đầu Sungmin không thích Kangin, bằng trực giác hiếm khi sai của mình, cậu nhận thấy Kangin là một người đáng sợ, nhưng khi nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Teukie mỗi khi nhắc đến người mình yêu, cũng như tận mắt nhìn thấy cái cách Kangin chăm sóc cho Leeteuk , cái cách anh ta nhìn anh trai cậu, đôi mắt đen ấy chẳng còn vẻ gì của một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn trên thương trường, chỉ còn là một ánh mắt vô cùng dịu dàng và tràn đầy yêu thương. Bởi vậy Sungmin cũng không phản đối nữa, với cậu điều quan trọng nhất là hạnh phúc của Leeteuk, mà Kangin lại là người có khả năng đem lại điều ấy một cách trọn vẹn nhất.

Người đi cùng Kangin đã bước ra khỏi xe từ lúc nào, chàng trai xinh đẹp ấy bước về phía Sungmin, đưa bàn tay thon dài tuyệt đẹp lên vuốt má Sungmin, ranh mãnh nói:

- Kệ hai kẻ ngốc ấy đi Sungmin đáng yêu, em mau đưa khách quý vào đi chứ!

Sungmin cười tươi nhìn người đối diện, nũng nịu hỏi:

- Heechul hyung đi Trung quốc về có mua quà cho em không?

- Dĩ nhiên rồi, sao hyung quên được chứ! Hương liệu quý nhé, hiếm lắm đấy, hyung phải vất vả lắm mới kiếm được.

- Cám ơn hyung!

Sungmin đưa tay đón lấy túi hương liệu nhỏ, hít một hơi sâu rồi mỉm cười nhận xét:

- Không biết mất bao nhiêu đoá hoa sen mới được một túi hương liệu nhỏ này nhỉ?

- Tinh ý lắm, không hổ danh là người thừa kế Lee gia. Sen trắng đấy, kết tinh từ một nghìn đoá hoa được hái vào lúc sáng sớm.

- Sen trắng sao? đặc biệt thật, làm sao hyung kiếm được nó vậy?_ Sungmin ngạc nhiên hỏi.

Kangin đứng cạnh đấy lên tiếng trả lời hộ:

- Có một tên ngốc người Trung quốc tự động dâng cho huyng ấy đấy. Nói gì đến một ít hương liệu, nếu bảo lấy đá mặt trăng thì chắc hắn cũng sẽ kiếm cho bằng được.

- Cậu nói nhiều quá đấy Kangin_ Heechul lừ mắt nhìn khiến Kangin thôi không nói năng gì nữa.

Leeteuk bật cười, nói với Heechul:

- Có người ngốc vậy sao? cậu làm tôi tò mò quá đấy Chulie. Chúng ta vào trong thôi nào, có lẽ khách đã đến hết rồi.

- Các hyung cứ vào trước đi, em còn chờ một người bạn_Sungmin lên tiếng.

Ba người tiến vào trong, để lại Sungmin đứng ngoài cổng, vừa ngay lúc ấy một chiếc ô tô đi tới, đúng như mong đợi, người mà Sungmin đang chờ đã tới, người đó rất cao, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sáng thông minh, vừa nhìn thấy Sungmin, người đó nở nụ cười tươi vô cùng trong sáng, lao đến ôm lấy Sungmin:

- Minnie, em nhớ Minnie lắm.

- Nhớ hyung hay nhớ món bánh bí của hyung hả? Sungmin vỗ vào lưng đứa em kết nghĩa lâu ngày mới gặp.

- Cả hai, nhưng nói thật nửa năm bên pháp em nhớ món ăn do hyung làm lắm.

- Thôi đi cậu, đi du học gì mà kêu hai năm, nửa năm đã thấy vác xác về, nhớ người yêu quá hả.

- Tại em học nhanh thôi, đồ ăn Pháp ngon thật nhưng không bằng đồ ăn Hàn quốc đâu.

- Được rồi, hôm nay cho em tha hồ ăn đồ Hàn quốc, chúng ta vào thôi.

End chap1.

Chap2

Vào đến sân chính, Sungmin thấy Leeteuk đang đứng trên sân khấu, giới thiệu về tiệc hoa năm nay, ra hiệu cho Heechul hyung rồi Sungmin dắt Changmin về phòng riêng trong nhà chính. Trong phòng đã bày sẵn một bàn tiệc lớn, đủ cho 15 người. Changmin reo lên vui sướng khi nhìn thấy bàn tiệc này, không đợi hỏi han gì thêm ngồi ngay vào một chỗ và đánh chén. Một lúc sau Leeteuk, Kangin, Heechul lục đục bước vào. Đã thành thông lệ, cứ mỗi lần có tiệc, họ lại chốn vào phòng Sungmin mở tiệc với nhau.

Nhìn thấy Heechul. Changmin quên cả ăn, hét lên:

- Anh là người mẫu Kim Hee Chul phải không?

Heechul mỉm cười thích thú trước sự ngây thơ của cậu bé dễ thươgn kia:

- Đúng vậy, cậu là Fan của tôi ah?

Changmin gật đầu rồi lại cắm cúi ăn tiếp, vừa ăn vừa nói:

- Ở Pháp đâu đâu cũng thấy poster và quảng cáo của anh, không biết ở các chỗ khác thế nào chứ ở Pháp anh nổi tiếng lắm.

Sungmin mỉm cười giới thiệu:

- Heechul hyung là con trai thứ nhất của tập đoàn Kim thị và cũng là người mẫu độc quyền của tập đoàn.

- Vậy thì Kim thị tiết kiệm được tiền thuê người mẫu rồi! Tiện thật đấy!

Kangin nghe Changmin nói, phá lên cười:

- Làm gì có chuyện âý, tiền catse của Heechul hyung đắt gấp trăm lần người mẫu hạng nhất.

- Dĩ nhiên rồi, xấu xí như cậu làm sao hiểu được sự vất vả của người đẹp như tôi. Cậu tưởng tôi thích thế ah? Làm người nổi tiếng mệt lắm đấy, đi đâu cũng bị nhận ra, mất hết cả tự do_ Heechul cáu kỉnh đáp trả.

- Cậu bé này là bạn em hả,Sungmin?_ kangin phớt lờ lời phàn nàn của Heechul, quay ra hỏi.

Sungmin vỗ trán:

- Quên mất, Đây là Shim Chanmin, bạn cùng học lớp nhạc cụ truyền thống với em. Changmin, anh Leeteuk em biết rồi, anh Heechul cũng vậy, người kia là Kangin hyung, em trai của Heechul hyung.

- Em chào các Hyung, em là Shim Chanmin.

Kangin ngờ ngợ nhìn Changmin:

- Họ Shim ah? Có phải là tập đoàn giải trí TVXQ không?

- Vâng, đó là tập đoàn của nhà em, anh cũng biết ah?

- Cậu khiêm tốn quá, ai chẳng biết tập đoàn nhà cậu nổi tiếng cả Châu á này.

- Hyung quá lời _ Nói rồi Changmin cắm cúi ăn tiếp, Leeteuk và Sungmin đã quen với khả năng ăn của Changmin nhưng Kangin và Heechul có hơi hoáng váng một chút.

Vừa ăn Leeteuk vừa hỏi Heechul:

- Kể cho tôi nghe đi, chàng ngốc người Trung quốc thế nào?

Heechul cấm cẳng:

- Chẳng thế nào cả.

- Innie? Leeteuk quay ra hỏi Kangin

Kangin lấy khăn lau đi chút nước sốt dính trên môi Leeteuk, nhẹ nhàng trả lời:

- Đối tượng mà ba mẹ anh giới thiệu cho Heechul hyung đấy. Đẹp trai, đàn ông lắm lại có tài. Hình như đã đổ gục trước Heenim nhà mình rồi.

Leeteuk cười khúc khích, hỏi tiếp:

- Anh ta tên gì vậy?

Bỏ qua ánh mắt cảnh cáo của Heechul, Kangin ngồi thoải mái, một tay nghịch với đuôi tóc dài của Leeteuk:

- Hangeng_ Ông chủ của chuỗi ngân hàng lớn nhất đại lục và Hồng kông. Mới 27 tuổi thôi. Đối tác mới của Kim thị.

- Woa..27 tuổi thôi hả, vậy Heechul thì sao?

- Anh ấy đang làm cao lắm, hành người ta khổ sở ra. Nhưng tay ấy cũng không vừa, chấp tất...

- YA! mấy người có thôi không hả, chuyện này liên quan gì đến mấy người hả.

Leeteuk và Sungmin vẫn nhìn Heechul thích thú, tiếp tục trêu chọc:

- Đỏ mặt rồi, phản ứng như vậy là cũng thích người ta rồi, còn giả vờ gì nữa.

- Không phải chuyện của cậu_ Heechul tiếp tục hét lên.

- Vậy Heechul về Hàn anh ta có nói gì không?

- Theo điều tra được thì anh ta sắp mở một ngân hàng ở Seul, chắc cũng sắp sang đây rồi.

- Chà, theo sang tận đây cơ ah? Không biết sau này anh ta ở rể Hàn quốc hay Chulie nhà mình sang làm dâu Trung quốc nhỉ?

- YA!

- Ha ha ha

.

.

.

.

.

Tiệc tàn, Khách khứa dần ra về. Trong lúc Sungmin tiễn Changmin ra xe và cho người chuẩn bị phòng nghỉ cho Heechul đã say khướt, Kangin kéo Leeteuk về phòng riêng ( phòng Teuk ý). Leeteuk tò mò nhìn Kangin:

- Sao vậy, Innie?

Kangin không trả lời, kéo Leeteuk vào vòng tay mình, vùi mặt vào mái tóc dài thơm mùi dạ lan, mùi hương dịu nhẹ và quyến rũ ấy khiến Kangin thở nhanh hơn, không nới lỏng vòng tay, anh nâng cằm Teukie lên, đắm đuối nhìn vào đôi mắt nâu ấm áp và đặt lên môi Leeteuk một nụ hôn dịu dàng. Nụ hôn càng lúc càng sâu và càng thêm mãnh liệt khi Teukie đáp trả anh. Buông ra khi cả hai đã thiếu khí trầm trọng, Kangin kề trán mình vào trán Leeteuk, chỉ cho cả hai một chút thời gian để cung cấp đủ dưỡng khí, rồi lại kéo Leeteuk vào một nụ hôn khác. Cho đến khi đôi môi hồng của Leeteuk đã chuyển sang sắc đỏ và sưng lên, Kangin mới dừng lại:

- Anh yêu em!

Leeteuk mỉm cười hạnh phúc, đưa tay lên má Kangin, chủ động hôn phớt lên môi anh, rồi thì thầm:

- Em yêu anh!

Kangin siết chặt Leeteuk trong tay, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mại:

- Anh sắp mất hết kiên nhẫn rồi.

Leeteuk nhìn Kangin khó hiểu. Hai người ngồi xuống chiếc đi văng trong phòng, Kangin cầm lấy bàn tay của Leeteuk đang đặt trên má mình, giải thích:

- Hai tuần ở Trung quốc anh càng hiểu anh cần em thế nào. Teukie, anh muốn mỗi đêm được ôm em ngủ, mỗi sáng thức dậy đều được nhìn thấy em, được cảm nhận em đang sống cùng anh dưới một mái nhà,muốn em luôn ở bên cạnh anh, thuộc về anh, chỉ một mình anh mà thôi. Anh đang ngày càng sợ cảm giác không được ở bên em...một cảm giác bất an kinh khủng luôn vây lấy anh khi không nghe được giọng nói của em. Anh sợ lắm...

Leeteuk mỉm cười dịu dàng, ánh mắt long lanh niềm hạnh phúc vì yêu và được yêu:

- Từ bao giờ Innie của em lại trở nên yếu đuối như vậy? chẳng phải em đang ngồi trong lòng anh sao? Anh có nghe thấy giọng nói của em không? gấu chồn?

Kangin mỉm cười yếu ớt, nhìn vào mắt người yêu:

- Anh cũng không ngờ anh có thể trở nên yếu đuối đến thế, tất cả là lỗi của em, em phải chịu trách nhiệm!

- Chịu trách nhiệm thế nào? _ Leeteuk thích thú nhìn Kangin

Bỗng nhiên Kangin trượt xuống sàn, quỳ trên một đầu gối, lấy ra từ túi áo khoác một chiếc nhẫn tuyệt đẹp, tay anh vẫn nắm lấy tay Leeteuk. Anh ngước nhìn Leeteuk_ lúc này đang mở tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh_ mỉm cười, ánh mắt tran chứa một tình yêu không có điểm kết thúc, bằng chất giọng trầm đặc trưng hết sức ngọt ngào, anh hỏi:

- Teukie, chúng ta lấy nhau nhé? Không, xin em hãy lấy anh!

Đôi mắt nâu của Leeteuk càng mở lớn hơn khi nghe những lời ấy, và ngay sau đó, những giọt nước mắt lăn dài, làm ướt đẫm đôi má hồng:

- Innie..em...em...

Kangin cười, đưa tay lau nước mắt cho Leeteuk:

- Sao thế? Em không muốn sao?

Leeteuk lắc đầu mạnh, nước mắt vẫn cứ tuôn ra, Kangin lại bật cười:

- Vậy thì mau trả lời đi!

Leeteuk nói trong tiếng khóc vỡ oà của niềm hạnh phúc:

- Em yêu anh

- Anh biết!_Kangin vẫn kiên nhẫn chờ đợi

- Em...hic..em ... đồng ý...

Kangin mỉm cười hạnh phúc, anh đeo vào tay Leeteuk chiếc nhẫn cầu hôn. Leeteuk ngắm nhìn nó chăm chú, rồi trườn xuống, vòng tay quanh cổ Kangin, ôm anh thật chặt:

- Em đồng ý...em đồng ý...

Kangin vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy vào người, anh hôn lên đôi mắt đang ướt đẫm lệ, liên tục thì thầm:

- Cám ơn em...cám ơn em...anh hứa sẽ làm em hạnh phúc...anh hứa_ và anh cũng khóc.

Anh ngượng ngùng lau đi những giọt nước mắt của mình nhưng bàn tay Leeteuk đã ngăn anh lại, Teukie giữ khuôn mặt của anh bằng hai tay mình và rướn người hôn lên mắt anh, nụ hôn trượt xuống mũi và xuống bờ môi đang chờ đợi một bờ môi khác lấp đầy niềm hạnh phúc này. Kangin ôm chặt lấy Leeteuk, anh đã có được tình yêu của cuộc đời mình trong vòng tay, sẽ sớm thôi, người đó sẽ mãi mãi thuộc về anh, chỉ riêng một mình anh. Anh sẽ không bao giờ buông tay người ấy ra! Không bao giờ!

Trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ, Kangin thì thầm vào tai Leeteuk:

- Teukie, hứa với anh một điều...

- Vâng?

- Hãy luôn ở bên cạnh anh, đừng bao giờ rời bỏ anh!

- Em hứa, bằng cả mạng sống của em!

- Anh yêu em!

- Em biết!_ Leeteuk khúc khích cười.

Và Kangin ôm Leeteuk vào lòng, cả hai chìm vào giấc ngủ bình yên của niềm hạnh phúc dâng đầy.

Sorry sorry sorry sorry.....

- Kim Hee Chul nghe đây! Heechul lồm cồm bò dậy nghe điện thoại, giọng vẫn còn lè nhè cuả người say rượu

- Em đang ở đâu vây? đầu dây bên kia là một giọng nói trầm ấm quyến rũ

- Tôi ở đâu kệ tôi..hức..mà anh là ai?

- Em đang say đấy ah?

- Ừ tôi đang say...hôm nay tôi vui nên tôi say...mà anh là ai?

- Người yêu của em! _Bên kia khúc khích cười, giọng nói của Chulie khi say thật dễ thương, không biết biểu hiện thì sao?

- Láo! Tôi làm gì có người yêu. Khai ra mau, anh là ai hả? hả?_ Heechul quát.

- Anh là Hannie của em.

- Hannie? của tôi?

- Uh!

- Nói dối, nếu anh là của tôi thì anh phải ở bên tôi chứ!...hức ! Anh là đồ nói dối

- Anh sắp ở bên em rồi, lúc đó em sẽ là của anh.

- Của anh?

- Uh?

- Tại sao tôi lại là của anh? Tôi ở bên tôi, vậy thì tôi là của tôi chứ! Sao anh ngốc thế!

- Em mới ngốc, anh ở bên em thì em là của anh chứ

- YA! Tôi không ngốc...ừ nhỉ, anh ở bên tôi thì tôi là của anh.

- Thông minh lắm!

- Chuyện, Tôi là ai nào? Là Kim Hee Chul đấy! Biết không Hannie, Tôi là Kim Hee Chul của Hannie đấy, thấy tôi thông minh không nào?...hức!

- Đúng rồi, em thông minh lắm, không được quên nhé, em là của hannie đấy. Hứa đi, nam tử đại trượng phu, không nói hai lời_ Đầu dây bên kia cố nín cười.

- Hứa thì hứa, anh tưởng tôi sợ ah? Kim Hee Chul là người của Hannie, quyết không nói hai lời!

- Được, em là của anh, anh sẽ sớm đến bên cạnh em thôi,chờ anh nhé.

- Được, tôi chờ anh. Kim Hee Chul là của Hannie...không nói hai lời...hức..

- Ngủ ngon, Chulie của anh!

- Ngủ ngon, Hannie, mau đến bên cạnh Chulie đi, Chulie nhớ anh lắm...

- Heechul?_ Hangeng ngạc nhiên gọi_ Chulie tỉnh rồi ah?

- Sao thế? sợ tôi quên ah? Tôi nhớ mà..tôi thông minh lắm...Kim Hee Chul là người của Hannie..không nói..hức..khò khò khò

- Chulie? Chulie?

- Tút tút tút

Hangeng tắt máy, mỉm cười nghe đi nghe lại đoạn đối thoại vừa rồi với Heechul. Kim Hee Chul..em dễ thương thật...lời nói ấy, anh có thể tin không? Em cũng nhớ anh như anh nhớ em phải không? đợi anh nhé, anh sẽ đến bên em ngay đây.

End chap2

Chap 3

Sáng hôm sau thức dậy, Heechul thấy choáng váng cả mặt mày...lê lết vào phòng bếp, anh ngồi phịch xuống trước mặt Leeteuk và Sungmin. Uống canh giải rượu được chuẩn bị từ trước, Heechul cũng thấy đỡ hơn một chút. Ngồi một lúc anh mới để ý thấy chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh trên tay trái của Leeteuk, khẽ nhếch mép cười gian xảo, anh hỏi:

- Kangin đâu?

- Đang nói chuyện với ba mẹ em.

- Vậy sao? mới sáng sớm thế này đã đánh đòn phủ đầu rồi, thằng ranh láu cá quá!

- Chỉ là sáng sớm với cậu thôi, đã trưa rồi!_Leeteuk thản nhiên nhấp ngụm trà

- Mấy giờ rồi?

- 11h30

- Tôi đi đây!

- Hyung không chờ Kangin hyung đưa về ah?

- Không cần, tôi tự lái. bảo nó đi bộ về! chào hai bác hộ tôi nhé!_ nói rồi Heechul đi thẳng ra cửa, không ngoái đầu lại, chỉ ném lại một câu:- Làm em dâu tôi không dễ đâu Teukie, cậu cứ chuẩn bị tinh thần đi.

Leeteuk nhìn theo Heechul, mỉm cười vui vẻ. Sungmin thì nũng nịu:

- Sao hyung đồng ý sớm thế, hyung không muốn ở cùng em nữa ah?

- Em nói gì vậy? dĩ nhiên là hyung muốn ở cùng em rồi, hyung sẽ về thăm em mà.

- Chưa gì hyung đã tính đến chuyện ra ngoài ở rồi. Em mặc kệ, em không muốn đâu.

- Không muốn cũng phải chịu_ Kangin lên tiếng khi đến gần hai anh em, anh vòng tay ôm lấy Leeteuk từ phía sau, nhìn Sungmin thách thức:- Em cũng nên tìm người yêu đi, cứ suốt ngày bám anh trai thế người ta cười cho.

- Không cần anh lo! Sungmin phồng hai má giận dỗi.

Leeteuk quay lại hỏi Kangin:

- Bố mẹ bảo gì vậy anh?

- Bố mẹ bảo em phải chăm sóc anh chu đáo, phải làm tốt bổn phận của người vợ

- Đừng bịa, nói thật đi.

- Bố mẹ yêu cầu anh mang lại hạnh phúc cho em, bố mẹ dặn anh phải đối xử tốt với em, không được làm em khóc.

- Anh trả lời sao?

- Anh bảo hôm qua anh vừa làm em khóc rồi!

- Rồi bố mẹ có cho phép không?_ Leeteuk bật cười vì câu trả lời của Kangin.

- Bố mẹ bảo hôm qua không tính, bắt đầu từ hôm nay...và...

- Và gì nữa...?

- Anh đã hứa anh sẽ dành cả cuộc đời anh để mang lại hạnh phúc cho em!

- Anh có thực hiện được không đấy?

- Dĩ nhiên rồi.

Trước cảnh tượng đôi vợ chồng sắp cưới âu yếm nhau đầy hạnh phúc, Sungmin bỏ về phòng. Vậy là tốt rồi, Leeteuk hyung sẽ được hạnh phúc. Chỉ hơi buồn vì anh ấy sắp rời khỏi nhà thôi. Sungmin lắc đầu không nghĩ tiếp nữa, cậu mở tủ quần áo để chuẩn bị cho cuộc xem mặt hôm nay. Dù có cố tình phá nhưng cũng không thể làm mất mặt thiếu gia Lee Hyuk Jae của tập đoàn viễn thông SJ được.

................................

Heechul lái xe về căn nhà riêng tại ngoại ô thành phố. Ngôi nhà xây theo kiến trúc của Pháp, hai năm sống ở Pháp đã khiến Heechul yêu lối kiến trúc cầu kì và hoa lệ ấy. Căn biệt thự này không nhỏ, cũng không quá lớn. Là một người mẫu cho một tập đoàn toàn cầu, Heechul thường phải đi các nước để quảng cáo cho tập đoàn, mỗi khi về Hàn quốc, anh lại đến đây chứ không về nhà chính. Nơi này mang phong cách của anh, khiến anh thấy thoải mái, tự do. Sau chuyến đi Trung quốc, anh sẽ được nghỉ một thời gian. Nhắc đến Trung quốc, Heechul lại nhớ đến người con trai có tên Hangeng kia. Hắn ta quả là một kẻ kì lạ, lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã nói hắn yêu anh, có cho tiền anh cũng chẳng tin. Suốt thời gian anh ở Trung quốc, ngày nào cũng giáp mặt hắn, quá quen với những kiểu tán tỉnh của những đại gia lắm tiền, Heechul đã nghĩ hắn cũng chỉ như vậy mà thôi, thích anh vì anh đẹp, anh đặc biệt.

Thế nhưng cái cách hắn chăm sóc anh thật kì lạ. Hắn không đưa anh đến những nhà hàng sang trọng mà vào những quán ăn bình dân với nhiều thứ đặc sản lạ miệng. Hắn không đưa anh đến những cửa hàng trang sức đắt tiền để anh tuỳ ý chọn những thứ anh thích rồi hắn trả tiền như những kẻ khác, hắn đưa anh ra biển ngắm hoàng hôn và bảo hắn tặng mặt trời đỏ rực ấy cho anh. Dù ngoài miệng anh bảo hắn là đồ sến nhất anh từng gặp nhưng sâu trong tim anh lại thấy vui kì lạ. Hắn không phục vụ anh từng li từng tí mà bắt anh phải leo núi cùng hắn để đến ngày hôm sau anh đau rã rời cả người chẳng thể ra ngoài và hắn lại đến rang cơm cho anh ăn. Món cơm rang của hắn chẳng có gì đặc biệt mà anh lại ăn hết những hai đĩa to, lúc đó anh bảo đói ăn gì cũng ngon, nhưng thực tế một người mẫu như anh chẳng mấy khi ăn nhiều cái thứ gây béo như thế một lúc cả.

Cái hôm hắn bảo muốn đưa anh về nhà hắn, anh đã cười thầm, hắn cũng chỉ thế mà thôi, cũng chỉ như những kẻ khác, cố đưa anh vào khách sạn, cái cớ về nhà thì có khác gì. Nếu hắn dám làm gì anh, anh sẽ cho hắn nếm mùi kìm điện. Thế nhưng anh đã ngạc nhiên biết bao khi đến nhà hắn. Hắn sống cùng ba mẹ. Ba mẹ hắn là những người thân thiện và thật thà, họ tưởng lầm anh là bạn gái hắn. Và theo những gì họ kể thì đó là lần đầu tiên hắn đưa một người bạn về nhà. Bữa cơm hôm đó anh ăn rất ngon miệng, mẹ hắn làm bánh bao rất ngon, cha hắn cũng vui tính. Gia đình anh luôn bận rộn, không có thời gian ăn cùng nhau, bởi vì lí do đó mà mỗi lần về Hàn anh thích đến nhà Leeteuk ăn cơm. Gia đình hắn cũng thật ấm cúng.

Khi biết anh đang tìm qùa cho bạn, hắn hỏi kĩ càng người bạn ấy là ai? Quan hệ thế nào với anh? rồi thì nghề nghiệp, sở thích làm anh phát bực. Cuối cùng sau khi hỏi rõ bằng được những điều hắn muốn biết thì hắn đưa anh đến một đầm sen. Hắn tự đưa anh lên thuyền rồi bơi ra giữa đầm. đó là chuyến đi chơi hiếm có mà anh thấy thích. Sau khi rời khỏi đầm sen, hắn đưa cho anh mấy túi hương liệu và bảo đó là quà tặng thích hợp nhất cho bạn của anh.

Đưa anh về đến trước cửa biệt thự, khi hắn chuẩn bị lên xe đi về, anh đã cười và cám ơn hắn. Hắn sững người, rồi bỗng dưng ôm chặt lấy anh và...hôn anh. Anh bất ngờ cứ mở to mắt nhìn hắn, rồi hắn ép anh phải đáp trả nụ hôn ấy. Đúng thế, hắn ép anh, anh ở thế bị động, không thể làm gì được. Rồi đến khi anh sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí, hắn mới thả anh ra. Anh tức giận tát cho hắn một cái rồi bỏ vào nhà, định bụng không bao giờ gặp hắn nữa. Vậy mà hôm sau hắn lại vác xác đến đứng trước cửa biệt thự xin lỗi anh. Anh không ra gặp, hắn đứng đó suốt 2 ngày trời, không ăn không ngủ. Đến lúc gặp được anh, hắn thề sống thề chết không dám đụng vào anh nếu anh không cho phép nữa. Thế nhưng chỉ vừa lúc anh gật đầu đồng ý tha thứ cho hắn hắn đã nhảy đến ôm anh thật chặt, rồi lại rối rít xin lỗi. Đúng là đồ ngốc!

Ngồi suy nghĩ miên man, anh lại thiếp đi lúc nào không biết, trong giấc ngủ, anh mơ màng thấy ánh mắt dịu dàng của hắn, hắn bế anh đặt lên giường, anh không muốn rời xa hơi ấm từ vòng tay ấy nên níu lấy tay hắn. Hắn nhìn anh cười nhẹ rồi đặt lên trán anh một nụ hôn âu yếm, trong vô thức, anh mỉm cười.

Sungmin đến nhà hàng coi mắt vào lúc 6h kém 5 phút, cậu bước vào và được phục vụ đưa đến bàn đã đặt từ trước. Cho Kyu Hyun vẫn chưa đến. Cậu ngồi xuống và đợi. Đúng 6h thì đối tượng đến. Hắn tiến đến từ phía sau lưng cậu, cất tiếng chào:

- Hân hạnh, tôi là Cho Kyuhyun!

Sungmin đứng dậy định bắt lấy bàn tay trước mặt thì bỗng khựng lại khi nhìn vào người đối diện:

- Là anh?

- Là cậu?

Oan gia ngõ hẹp, cậu nhủ thầm trong khi kẻ ngồi bên kia trông lại có vẻ thích thú. Hắn nhịp tay xuống bàn và hỏi:

- Cậu là Lee Hyukjae?

- Nếu không sao tôi lại ngồi đây?_ Sungmin độp lại, hành động khiếm nhã của hắn hôm qua vẫn làm cậu bực mình

- Làm gì mà hung hăng thế, vậy mà tôi cứ ngỡ công tử của tập đoàn SJ hiền lành đáng yêu lắm. Người thật không như lời đồn nhỉ.

- Xin lỗi đã làm anh thất vọng, bản chất của tôi là thế đấy.

- Đừng quên cậu vẫn nợ tôi vụ chiếc xe đấy.

- Tôi sẽ trả tiền cho anh, chẳng nợ nần gì hết_ Sungmin lạnh lùng

- Đừng tưởng tiền là giải quyết được vấn đề.

- Với tôi thì như vậy đấy!

- Đừng cố để tôi có ấn tượng xấu về cậu, tôi không dễ bị lừa thế đâu! Kyuhyun thích thú nhìn Sungmin.

Sungmin mím môi nhìn lại, kế hoạch A không thành thì ta chuyển kế hoạch B, cứ thẳng thắn với nhau đi, nghĩ gì làm nấy, Sungmin đề cập thẳng vào vấn đề:

- Tôi nói thẳng, người như anh sao lại chấp nhận cuộc xem mắt này?

- Ông tôi muốn! Kyuhyun trả lời đơn giản.

- Nghĩa là anh không muốn?

- Ban đầu là vậy!

- Ban đầu?

- Đúng, bây h thì tôi thấy vui hơn rồi.

- Nhưng tôi cũng không muốn_ Sungmin lạnh lùng nhìn Kyuhyun.

- Vậy cậu muốn sao?

- Cả hai chúng ta sẽ từ chối cuộc xem mắt này, cứ nói với người lớn rằng ta không hợp.

- Tôi không quen nói dối!_ Kyuhyun mỉm cười ranh mãnh

Sungmin mím môi, hành động ấy càng làm Kyuhyun thêm thích thú, cậu bé ấy thật dễ thương. Sau một hồi suy nghĩ, Sungmin ngước lên nhìn Kyuhyun:

- Vậy anh muốn thế nào?

- Cứ tìm hiểu nhau đi đã, thêm một mối quan hệ đâu phải là tệ

- Tôi chẳng muốn có quan hệ gì với anh cả_ Sungmin thẳng thừng

- Cậu làm tôi buồn đấy! chịu thôi, nếu cậu giúp tôi vài việc thì tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi việc đi xem mắt này và xoá luôn cái nợ đâm vào xe tôi nữa.

- Tôi đã nói tôi sẽ bồi thường cho anh vụ cái xe mà

- Tôi cũng đã nói là tiền với tôi không có giá trị.

- ...Vậy anh muốn tôi làm gì?

- Làm người yêu của tôi, tất nhiên là giả thôi, giúp tôi loại bỏ mấy cô nàng cứ đeo bám tôi.

- Tại sao? Anh lừa con nhà người ta rồi muốn chuồn ah?

- Cậu ăn nói khó nghe quá!_ Kyuhyun nhăn mặt_ phải nói là tôi bị lừa mới đúng, họ chỉ muốn tiền của tôi thôi.

Sungmin im lặng suy nghĩ, nếu giúp hắn xong thì cả mình cả Eunhyuk đều thoát khỏi cái của nợ này, thôi thì làm chút công đức, giúp mấy cô gái kia thoát khỏi tên Casanova này. Nghĩ vậy nên Sungmin đồng ý:

- Được, anh cũng phải giữ lời, tôi giúp anh xong thì tôi và anh không nợ nần gì nữa, và anh cũng phải từ chối cuộc xem mắt này.

- Chấp nhận! Cho tôi số điện thoại của cậu đi!

Sungmin tròn mắt hỏi:

- Để làm gì?

Kyuhyun bật cười trước câu hỏi ngây ngô ấy:

- Để tôi còn liên lạc với cậu khi cần, hẹn hò mà không có số điện thoại của nhau sao?

- Được rồi.

- Vậy tôi sẽ gọi cậu là gì? Eunhyuk?

- Cũng được! Xong chưa? Tôi có hẹn bây giờ.

- Được rồi, tôi cũng phải đi đây,hẹn gặp lại, Eunhyuk.

Sungmin gật đầu rồi nhanh chóng đứng dậy rời khỏi nhà hàng. Lòng cầu mong chuyện này sẽ kết thúc nhanh chóng. Nhưng dĩ nhiên trời không chiều lòng người.

End chap 3

************************

Chap4

Tại sao lại nói vậy? giải thích một cách đơn giản là Cho Kyu Hyun đúng là một tay Casanova. Chỉ trong tuần tiếp theo đó Sungmin đã phải giúp hắn chia tay với 16 cô gái, trung bình một ngày hai cô. Khỏi cần nói cũng biết Sungmin ngạc nhiên thế nào và lẽ dĩ nhiên là ấn tượng của cậu với cái tên họ Cho kia càng tệ hơn. Không gì tệ hơn một gã đàn ông lăng nhăng bội bạc, dù rằng Sungmin cũng nhận ra các cô gái hắn quen đều cùng một kiểu, xinh đẹp và hám tiền. Các cô không dễ dàng buông tha cho hắn, chỉ đến khi nhìn thấy Sungmin và biết cậu là công tử của tập đoàn SJ_ vị hôn phu của hắn, các cô mới ngậm ngùi rút lui.

Chuyện cứ tiếp diễn như thế thì chẳng có gì để nói, quan trọng là chi tiết của các cuộc gặp. Những cô gái lọc lõi thói đời như vậy có dễ dàng tin vào trò lừa của hai người không? Dĩ nhiên là không nếu họ không được tận mắt chứng kiến sự chăm sóc hết sức dịu dàng từ tên họ Cho dành cho cậu bé đáng yêu kia. Lần đầu tiên Kyuhyun vòng tay ôm eo Sungmin, quà chuyển về là một cái nhéo vào tay đau điếng. Đau chảy nước mắt nhưng hắn vẫn phải mỉm cười diễn nốt vai để loại đi cô gái xinh đẹp ngồi trước mặt. Sau khi cô gái kia đi khỏi, Sungmin hất tay hắn ra, rít lên:

- Nếu anh còn làm thế lần nữa thì đừng trách tôi, nói cho anh biết tôi có học võ đấy!

Kyuhyun xuýt xoa vết cấu đỏ ửng trên tay:

- Cậu chịu khó chút đi, nếu không làm thế thì làm sao họ tin chứ, họ rành mấy chuyện đó lắm.

Sungmin cúi đầu suy nghĩ, thấy hắn nói cũng đúng:

- Tôi tha cho anh lần này, nhưng không được có hành động gì vượt quá đấy_ánh mắt Sungmin lạnh băng khi nhìn vào Kyuhyun.

Kyuhyun nhăn mặt, kêu ca:

- Cậu dễ thương vậy sao lại lạnh lùng thế hả, mất hết vẻ đáng yêu trời cho.

- Kệ tôi, không can gì đến anh. Bây giờ đi đâu nữa?

- Lên xe đi, tôi còn phải đến gặp một cô nữa, cô gái này khá ghê gớm đấy.

Trong lúc lái xe, Kyuhyun kín đáo quan sát Eunhyuk ngồi bên cạnh, cậu chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Suốt một tuần ngày nào cũng gặp nhau, Kyuhyun càng thấy thích thú về cậu bé này. Trong khoảng thời gian ở bên Eunhyuk, cậu bé ấy luôn tỏ ra lạnh lùng khó chịu với anh, chỉ trừ những lúc cả hai đóng kịch. thế nhưng anh vẫn bắt gặp những khoảng khắc đáng yêu của cậu, anh thích nhìn cậu ăn kem hay bánh bí đỏ, những lúc ấy trông cậu quả thật rất đáng yêu. Đôi mắt to tròn không còn sự lạnh lùng đáng ghét nữa, nó long lanh hạnh phúc. Đôi môi hồng chúm chím hơi cười khi được ăn món ăn ưa thích, tất cả những biểu hiện ấy đều khiến Kyuhyun thấy tim đập nhanh hơn.

Chỉ có một điều Kyuhyun thắc mắc, anh chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười thật sự của cậu. Cậu chưa bao giờ mỉm cười khi ở bên anh, anh chỉ bắt gặp những lúc cậu mỉm cười vu vơ khi nhìn ra phố hay những lúc cậu nghĩ về điều gì thú vị và anh chắc chắn không phải nghĩ về anh. Nụ cười thoáng qua ấy thôi cũng khiến anh khát khao được trông thấy cậu cười với anh.

Họ đến một quán cà phê, Kyuhyun mở cửa cho Sungmin, họ bước về phái bàn ở trong cùng, ngồi ở đó là một cô gái cũng xinh đẹp như những cô gái trước đó. Kyuhyun lạnh lùng giới thiệu:

- Đây là Eunhyuk, người yêu của tôi. Còn đây là Jessica, bạn anh, em biết rồi đấy.

Sungmin mỉm cười gật đầu chào cô gái kia, cô ta chỉ mím môi và không nói gì.

Chờ đến khi Kyuhyun và Sungmin ngồi xuống và gọi đồ uống xong, cô ta nắm lấy tay Kyuhyun đặt trên bàn, trơ trẽn nhõng nhẽo:

- Em nhớ anh lắm, Hyunnie!

Kyuhyun giật tay lại, nghiêm giọng cảnh cáo:

- Ăn nói cẩn thận Jess, tôi không muốn Eunhyuk hiểu lầm.

- Hiểu lầm gì chứ, chúng ta yêu nhau mà, cậu ta chỉ là người gia đình anh bắt anh lấy thôi. Đừng như vậy Hyunnie, em yêu anh mà.

- Đấy là do cô hiểu lầm thôi, tôi chẳng có tình cảm gì với cô cả, người tôi yêu là Eunhyuk!

- Em không tin, từ trước đến nay đâu thấy anh nhắc gì đến cậu ta, tại sao bỗng dưng cậu ta lại xuất hiện.

- Đó là tình yêu sét đánh Jess ah, một người chỉ yêu vì tiền như cô không hiểu nổi đâu_ Kyuhyun mỉm cười nhạo báng, anh đã quá quen với loại người này, với họ thì phải nói thẳng ra.

Jessica sầm mặt, cô ta bật dậy, cầm cốc nước trên bàn hắt vào mặt Kyuhyun, hét to:

- Anh là đồ khốn nạn! Đừng tưởng có tiền rồi nói gì thì nói.( Jess nói, không phải au><)

Kyuhyun lấy khăn tay ra lau mặt, mỉm cười trước phản ứng của Jess, trước vẻ mặt thản nhiên của Kyuhyun, Jess tức giận bỏ đi, kéo theo hàng loạt ánh nhìn tò mò của những người ngồi trong quán. Nãy giờ Sungmin chỉ ngồi im lặng lắng nghe mà không tham gia, cậu đã giao ước từ trước rằng cậu chỉ có mặt ở bên Kyuhyun thôi, và sẽ không xen vào câu chuyện của hai bên và Kyuhyun cũng đồng ý như vậy. Bây giờ nhìn bộ dạng ướt đẫm của Kyuhyun, Sungmin không thể kiềm chế, cậu gục xuống, hai vai run lên, tiếng cười mỗi lúc một rõ ràng, rồi cậu cười phá lên, vừa nhìn Kyuhyun vừa cười. Kyhyun biết Sungmin cười nhạo mình nhưng lại chẳng hề tức giận, cơ bản là cơn giận chưa kịp đến thì đã phải nhường chỗ cho sự sững sờ. Lần đầu tiên nhìn thấy Sungmin cười thoải mái như vậy, Kyuhyun chỉ biết sững người nhìn con người vô cùng đáng yêu trước mặt. Sau một lúc cười đã đời, Sungmin nhận ra Kyuhyun cứ nhìn vào mình, cậu lau nước mắt,nhăn mặt hỏi:

- Nhìn gì mà nhìn ghê vậy? không thấy người ta cười bao gìơ ah?

- Cậu cười rất đẹp_ Phớt lờ lời nói khiêu khích của Sungmin, Kyuhyun vẫn bình thản nhận xét_ Sao chẳng mấy khi thấy cậu cười cả.

- Mắc gì tôi phải cười với anh.

Kyuhyun lắc đầu chịu thua, rồi anh đứng dậy, nói với Sungmin:

- Tôi vào rửa mặt, cậu chờ tôi ở đây.

- Biết rồi!_Sungmin gật đầu rồi cắm cúi đọc tờ Menu, định bụng gọi thêm một cốc kem hoa quả.

Đến khi Kyuhyun quay ra, anh thấy Sungmin đang nói chuyện với một người thanh niên mặc áo vét đen, trông rất đàn ông. Cái khiến anh chú ý là biểu hiện của Sungmin với kẻ đó, cậu cười rất tươi, có lúc lại chu môi như nhõng nhẽo với anh ta. Những biểu hiện ấy Kyuhyun chưa từng thấy, và trong lòng anh dấy lên một sự bực tức khó chịu. Anh tiến về phía Sungmin, khi đến gần hai người họ anh còn nghe thấy giọng nói trầm ấm của người đàn ông kia:

- Bí hồng ngoan, anh thương bí hồng nhất mà.

- Nói dối, hyung không được thất hứa với bí hồng nữa đâu, anh đã hứa rồi mà.

- Anh biết rồi, tối nay anh sẽ đến chơi với em.

- Yeah, yêu Siwon hyung nhất!

Máu nóng bốc lên ngùn ngụt, Kyuhyun cố gắng kiềm chế sự tức giận của mình, hắng giọng gọi Sungmin:

- Eunhyuk!

Siwon nghe thấy Kyuhyun nhìn vào Sungmin và gọi cậu bằng cái tên của đứa em họ thì rất ngạc nhiên, anh quay ra nhìn Sungmin ra ý hỏi, Sungmin nháy mắt cười với Siwon và hành động ấy càng làm Kyuhyun thêm điên tiết. Anh giơ tay ra trước mặt Siwon, tự giới thiệu:

- Chào anh, tôi là Cho Kyuhyun_ Bạn- trai- của- Eunhyukie!( trẻ con wa><)

Siwon có hơi bối rối trước lời giới thiệu của Kyuhyun, anh liếc nhìn Sungmin và thấy cậu gật đầu, anh bắt lấy bàn tay Kyuhyun và cũng tự giới thiệu:

- Xin chào, tôi là Choi Siwon, là bạn của Eunhyukie.

Rồi anh quay ra nói với Sungmin:

- Không làm phiền hai người nữa, anh có việc phải đi bây giờ, tối gặp lại Min...ah, Hyukie!_ nói rồi anh cúi xuống hôn lên trán Sungmin trước khi rời đi, không quên gật đầu chào con người đang toé ra lửa từ khi nhìn thấy hành động vô tư vừa rồi.

Sau khi Siwon rời đi, Kyuhyun chỉ im lặng nghĩ ngợi, không nói gì trong khi Sungmin hồn nhiên ăn kem ngon lành. Chờ đến khi Sungmin giải quyết xong cốc kem, Kyuhyun mới đứng dậy, giọng nói lạnh lùng:

- Về thôi!

Sungmin gật đầu, thấy hơi lạ về phản ứng của Kyuhyun, mọi khi cậu là người đòi về trước. Nhưng không để ý nhiều, Sungmin ngồi vào xe, vô tư gọi điện cho Siwon:

- Hyung, em đây, lúc nãy em quên mất, tối nay em sẽ nấu cơm, anh muốn ăn gì?...em biết rồi..gặp lại sau!

Vẻ mặt Kyuhyun lúc này thực sự đáng sợ, chỉ có một con thỏ là không hề biết gì hay không để tâm đến. Đi được một đoạn, Sungmin quay ra bảo với Kyuhyun:

- Đi đến trung tâm trước mặt thì anh thả tôi xuống, tôi còn phải mua ít đồ.

Kyuhyun vẫn không nói gì, anh dừng xe, chờ cho Sungmin xuống rồi phóng vọt đi, không mỉm cười chào như mọi lần. Sungmin thấy hơi lạ, cậu nghiêng đầu suy nghĩ rồi lắc đầu bỏ qua, có lẽ hắn bị tạt nước vào mặt nên thấy khó chịu. Nghĩ vậy cậu tí tởn vào siêu thị mua đồ nấu bữa tối.

Về phần Kyuhyun, anh về đến nhà thì tức giận vào phòng, đóng sầm cửa và đổ ập lên chiếc giường rộng. Vắt tay lên trán, anh nhớ lại cuộc gặp ngày hôm nay, càng nghĩ anh càng tức giận, mắt nóng lên, bờ môi quyến rũ mím chặt. Rồi anh giật mình tự hỏi sao mình lại có cảm giác thế này, giống như là ghen vậy. Nực cười, Cho Kyu Hyun này mà lại đi ghen vì một cậu nhóc sao. Uh thì cậu ta là con trai nhưng cũng rất đáng yêu, đôi mắt to tròn ngây thơ, đôi môi hồng chúm chím, dáng người nhỏ nhắn dễ thương, mùi hương ngọt ngào, vòng eo nhỏ ôm rất vừa tay...assh! Anh bị sao thế này, hình ảnh cậu bé bướng bỉnh ấy cứ bám lấy anh. Chẳng lẽ anh đã phải lòng con người vừa đáng yêu vừa đáng ghét ấy rồi sao? Kyuhyun giật mình bởi giả thuyết anh vừa đưa ra, và nó có vẻ như là lời giải thích hợp lý nhất cho những cảm xúc của anh. "Nhanh vậy sao?" anh tự hỏi ( au: yêu mà, nhanh chậm thì quan trọng gì. Mà short fic thì phải nhanh chứ). Rồi anh bật cười, ừ, có lẽ anh đã yêu con người ấy thật rồi.

Sau khi đả thông tư tưởng, Kyuhyun đi xuống phòng khách và gặp Kibum và Changmin đang ngồi ở đó. Changmin nằm gối đầu lên chân Kibum và vừa nói chuyện vừa ăn nho Kibum đút cho, vô cùng hạnh phúc. Còn ánh mắt của Kibum nhìn Changmin thì khỏi nói, dường như trên đời này không còn chuyện gì thú vị hơn việc bóc nho và đút cho người yêu ăn. Vừa ăn Changmin vừa hăng say kể về người bạn của mình:

- Minnie dễ thương lắm nhé, và anh ấy nấu ăn cũng rất giỏi.

- Vậy em thích ai hơn, anh hay Minnie?

- Dĩ nhiên là bummie của em rồi.

Kibum mỉm cười hạnh phúc trong khi Kyuhyun nhăn mặt hỏi:

- Lại Minnie nào nữa?

- Lee Sung Min_ con trai thứ nhà Lee gia!_ Changmin phồng má nhìn Kyuhyun trả lời.

- Lee gia? Cái dòng tộc về nghệ thuật cắm hoa ấy hả. Con trai nhà ấy chắc cũng ẻo lả như con gái thôi.

- Không dám đâu, Minnie vừa đáng yêu nhưng cũng rất giỏi võ đấy! Bummie, Minmin cũng muốn học võ.

- Không cần đâu, học võ vất vả lắm, có anh bảo vệ Minmin mà.

- Thật không? hứa nhé

- Uh! Anh sẽ bảo vệ Minmin suốt đời

Kyuhyun ngán ngẩm đi lên nhà, ngồi mãi với cặp này chắc anh không chịu nổi. Tần ngần nhìn cái điện thoại, anh định gọi cho Eunhyukie nhưng lại thôi. Đằng nào ngày mai cũng gặp nhau. Ngày mai anh sẽ đưa Eunhyuk đi chơi chứ không phải đi từ chối các cô gái khác nữa.

Buôn tí chơi

Hôm nay ngồi xem cái show của sjm bên TQ

Đau lòng...T-T không phải mình kì thị gì, chỉ là một cảm giác buồn não ruột vì không phải sj13 .

với lại Siwon sang đến TQ sao mà khác thế, cả Ryeowook nữa, giống như là hai người khác vậy

buồn...còn phải chờ đến bao h?

sr vì nói nhảm

hnay nổi hứng post 2 chap

hết vốn rồi mọi người ah, h ngồi viết tiếp.

Chullie, muốn nghe bài hát solo của anh quá

mọi người nghe Love like this( SS501) chưa vậy. ôi au thích lắm ý

lại nói nhảm rồi

sr sr sr sr

Chap 5

Một tháng trôi qua cùng cảm giác kì lạ của Sungmin. Tên Kyuhyun ấy không biết giở trò gì mà ngày nào cũng hẹn gặp cậu. Hẹn gặp ở đây là chỉ có cậu và hắn, không có người thứ ba nào hết. Hắn kiếm cớ đưa cậu đi hết chỗ này đến chỗ khác, có lần hắn đưa cậu vào công viên giải trí, có khi lại đưa đến một nơi xa lơ xa lắc Seul để ngắm cảnh. Khi cậu hỏi sao dạo này không đi từ chối các cô gái khác thì hắn chỉ bảo là không hẹn được lịch với mấy cô ấy. Vì vậy mà Sungmin cũng không hỏi gì thêm. Đừng hiểu lầm, Sungmin đâu phải người rỗi rãi mà cứ hắn gọi thì lại đi dù không có việc gì, điều cơ bản là...đi chơi với hắn cũng khá vui. Lí do thứ hai, cũng quan trọng không kém, dạo này Lee gia đang túi bụi chuẩn bị cho hôn lễ của Lee Teuk hyung, ở nhà nhìn cái cảnh bận rộn ấy Sungmin thấy ngứa mắt vô cùng, làm sao vui nổi khi người anh yêu quý suốt hai mươi năm nay luôn ở bên cạnh cậu sắp thuộc về người khác. Vậy nên tốt nhất là ra ngoài chơi.

Tên Kyuhyun ấy dạo này cũng khá tử tế, hắn luôn biết cách làm cậu vui, chỉ có một điều hơi kì lạ, cứ mỗi lần Sungmin nói chuyện điện thoại với Siwon hyung trước mặt hắn là hắn lại trở nên lầm lì, không nói gì cho đến tận lúc đưa Sungmin về. Lúc đầu Sungmin không để ý, về sau chuyện đó lập lại nhiều lần thì Sungmin nghĩ hắn thật trẻ con, ừ thì Sungmin nói chuyện với Siwon hyung trong lúc đi chơi với hắn thì cũng hơi bất lịch sự thật(!) nhưng có phải là nói chuyện phiếm đâu, dự án "Hoa âm Lee gia " do Sungmin phụ trách nhận được sự tài trợ từ công ty của Siwon hyung, thế thì phải thường xuyên liên lạc để nắm rõ tình hình công việc chứ.

Về phần Cho Kyuhyun đáng thương của chúng ta. Giờ phút này anh đã chính thức công nhận kinh nghiệm tình trường phong phú và luôn tỏ ra có hiệu quả của anh trong suốt bao nhiêu năm qua chỉ đáng vứt vào sọt rác khi đứng trước con người đáng yêu và cũng đáng giận kia. Từ khi biết thực sự yêu một người là thế nào thì Kyuhyun đã nhận ra tình yêu quả không dễ như ăn bánh như anh đã nghĩ. Với những cô gái khác, chỉ nội việc được hẹn hò với anh thôi đã khiến họ cười cả ngày, vậy mà con người kia thì sao? lạnh lùng, cao ngạo, không thèm tỏ ra mảnh may xúc động trước sự chăm sóc nhiệt tình của anh.

Lấy ví dụ cụ thể, cậu ta ăn bánh và để lấm vào miệng, anh đưa khăn lên lau cho cậu ta cùng với nụ cười quyến rũ khiến bất kì cô gái nào mê mẩn, vậy mà cậu ta phản ứng ra sao? cậu ta giương đôi mắt tròn long lanh lên, nói thẳng vào mặt anh: " tôi không phải con nít, mà anh đừng có cười kiểu đấy, kinh lắm!" và cắm cúi ăn bánh tiếp. Dù có những giây phút tổn thương đau đớn nhưng Kyuhyun cũng thấy như có ánh sáng le lói cuối đường hầm, ít ra bây giờ thỉnh thoảng cậu bé ấy cũng chịu ban phát cho anh một nụ cười thật sự. Sau cái lần anh tặng cho cậu một con thỏ bông màu hồng dễ thương, hình như ấn tượng về anh trong cậu đã được nâng lên đáng kể, cám ơn mày thỏ bông!

Những cuộc đi chơi mà anh cho là hẹn hò của hai người yêu nhau ấy cũng không phải là lần nào cũng kết thúc trong sự hạnh phúc đến lâng lâng của anh. Điển hình như hôm nay, con người lạnh lùng nhẫn tâm kia lại tra tấn sự nhẫn nại của anh khi gọi điện cho cái gã điển trai tên Choi Siwon đó. Sau vài lần nhận ra sự thân thiết của cậu với gã đó, anh cũng có tìm hiểu, hắn ta là tổng giám đốc của tập đoàn đầu tư phát triển nổi tiếng cả khu vực châu á. Đẹp trai, tài giỏi và rất thân thiết với cậu. Anh lo lắng, lo lắm, vì không rõ quan hệ của hai người là gì, bạn ư? bạn cũng có nhiều kiểu bạn, mà bạn gì lại thân thiết đến thế.

Dĩ nhiên là anh tò mò, nhưng anh lại chần chừ không dám hỏi, anh sợ cái câu: " anh ta là thế nào với cậu?" thoát ra từ miệng anh sẽ nhận được những câu trả lời phũ phàng từ cậu đại loại như:" không can gì đến anh", hay" liên quan gì đến anh mà hỏi" và tệ nhất là" người yêu tôi". Nghĩ đến đây anh đã thấy rùng mình. Từ ngày nhận ra anh yêu cậu, anh thấy mình trở nên nhút nhát hẳn, luôn lo lắng xem hôm nay đi với anh cậu có vui không? Có bực mình chuyện gì không? Có... thích anh không? Dù có nhiều kinh nghiệm yêu đương, nhưng thực tế anh chưa từng nói yêu ai. Ba tiếng ấy sao khó nói thế, nhất là đứng trước mặt cậu, nói chuyện bình thường thôi đã khó rồi huống hồ...

Lee Hyukjae, con người lạ lùng, em có sức mạnh gì khiến một Cho Kyuhyun ngạo mạng lại trở nên khốn khổ như thế này?

Ngày hôm sau, Sungmin nhận được tin nhắn của Kyuhyun, nhắn rằng cần anh đến để loại bỏ một cô gái. Sungmin không nghĩ gì nhiều, đến giờ hẹn thì đi. Đến nơi đã thấy cô gái ấy và Kyuhyun đang nói chuyện với nhau. Vẫn nụ cười quyến rũ nhưng có cái gì lành lạnh, Kyuhyun tiếp chuyện với cô gái đó một cách lịch sự. Khi thấy Sungmin đến, nụ cười ấy lại có gì khang khác, không còn vẻ giả tạo ngày thường nữa, không biết từ lúc nào Sungmin đã không còn ghét nụ cười mà hắn vẫn luôn nở khi có Sungmin ở bên.

- Xin lỗi em đến muộn!_Sungmin mở lời

- Không sao, anh giới thiệu, đây là Moon Geun Young_ đàn em ở trường đại học. Còn đây là Eunhyuk, người yêu anh.

Cô gái tên Geun Young ấy có vẻ khá bất ngờ trước sự xuất hiện của Sungmin cũng như lời giới thiệu từ Kyuhyun. Cô gượng cười gật đầu chào lại Sungmin. Sungmin dễ dàng nhận ra vẻ đẹp của cô gái này khác những người khác, nó là vẻ đẹp hồn nhiên và thông minh. Và Sungmin cũng không khó nhận ra cô gái này là thật lòng với Kyuhyun. Vẻ mặt cố kiềm chế trước những cử chỉ quan tâm ngọt ngào Kyuhyun dành cho Sungmin trong suốt bữa ăn khiến Sungmin thấy khó xử. Và hình như một cảm giác khó chịu cũng từ từ dâng lên, kì lạ khi với những cô gái khác Sungmin chẳng hề có cảm giác gì, nhưng sao với cô gái này, cảm giác ấy lại đến? Vì cô ta thật lòng với Kyuhyun chứ không giống các cô gái đào mỏ khác? Hay do cảm giác có lỗi vì làm tổn thương một tình cảm chân thật? dù sao thì bữa tối cũng kết thúc nhanh chóng khi cô gái kia không chịu nổi nữa mà xin phép ra về trước.

Sau đó Kyuhyun chở Sungmin đến bờ sông Hàn, ngồi trong xe, Sungmin không nói gì, sự im lặng của những ngày đầu lại trở lại. Cảm giác bức bối trong lồng ngực không hết. Sungmin thấy khó chịu, cậu lên tiếng hỏi:

- Sao anh lại từ chối cô ấy? cô ấy là một cô gái tốt!

Bất ngờ trước câu hỏi khá riêng tư của Sungmin, nhưng Kyuhyun vẫn trả lời:

- Vì tôi không yêu cô ấy!

- Nhưng cô ấy yêu anh mà, thật lòng!

- Cũng vậy thôi! Chính vì cô ấy thật lòng nên tôi càng không thể để cô ấy nuôi hy vọng.

- Anh biết nhưng vẫn làm thế?

- Đâu còn cách nào khác! Kyuhyun lạnh lùng trả lời

- Với những người yêu anh thật lòng anh đều đối xử như vậy sao?Sungmin vẫn nhìn Kyuhyun bằng ánh mắt nghiêm túc.

Kyuhyun nhìn thẳng vào mắt Sungmin, dịu dàng nói:

- Có một người mà tôi yêu, nếu người ấy cũng yêu tôi, thì tôi sẽ không bao giờ đối xử với người ấy như thế.

Ánh mắt tha thiết của Kyuhyun làm cho Sungmin bối rối, nhưng khi Kyuhyun bật cười nói với Sungmin:

- Hôm nay cậu lạ quá, Eunhyuk!

Bất chợt trái tim lại nhói đau, mình là Eunhyuk, trước mặt Cho Kyuhyun, mình là Lee Hyukjae của tập đoàn ELF:

- Tôi mệt rồi, tôi muốn về.

Tưởng Sungmin mệt thật nên Kyuhyun không hỏi thêm gì nữa, anh đưa Sungmin về toà biệt thự của gia đình Eunhyuk, cứ mỗi lần đưa cậu về, anh lại phải dừng xe ở đâù khu phố nhà cậu vì cậu muốn đi bộ vào nhà một mình( rồi từ đó Sungmin nhảy lên ô tô của mình và lái về Lee gia)

Đêm hôm ấy, Sungmin đã suy nghĩ rất lâu, để rồi đi đến một quyết định. Một quyết định mà cậu cho là đúng đắn. Sáng hôm sau cậu gọi cho Kyuhyun, chủ động hẹn gặp hắn tối nay tại quán cà phê hai người gặp khi đi coi mắt. Kyuhyun rất ngạc nhiên nhưng nhanh chóng vui vẻ nhận lời. Sự chủ động này của Sungmin khiến Kyuhyun vui vẻ cả ngày, làm Kibum cũng phải ngạc nhiên không hiểu sáng ra thằng bé có ăn gì lạ không.

Tối hôm ấy, khi Kyuhyun đến chỗ hẹn đã thấy Sungmin ngồi chờ cùng một cậu trai cũng khá dễ thương. Không để lộ ra sự ngạc nhiên, Kyuhyun tiến đến chào hai người và ngồi xuống. Cậu thanh niên kia có vẻ hơi ngượng ngùng, trong khi Sungmin thì hoàn toàn bình thản. Sau khi bồi bàn mang đồ uống đến, Kyuhyun mới hỏi:

- Eunhyuk, cậu này là?

Sungmin nhìn thẳng vào Kyuhyun, lạnh lùng nói:

- Xin lỗi đã nói dối bấy lâu nay, đây mới là Lee Hyukjae, đối tượng coi mắt của anh!

Kyuhyun mở tròn mắt, sững sờ nhìn Sungmin:

- Cậu đang đùa gì vậy?

- Tôi không đùa, Eunhyuk sẽ giải thích chuyện này với anh, nhờ cậu đấy Hyukjae!

Nói rồi Sungmin đứng dậy toan ra về, cậu chỉ vừa quay người đi đã bị Kyuhyun kéo giật lại, ánh mắt tức giận của Kyuhyun cũng không hề làm cậu nao núng, Kyuhyun gằn giọng:

- Chuyện này là sao?

- Anh hãy nghe Eunhyuk giải thích, tôi có việc phải về. XIn phép.

Không kịp để Kyuhyun kịp phản ứng, Sungmin vùng thoát khỏi bàn tay của Kyuhyun, nhanh chóng chạy ra vẫy một chiếc taxi. Cậu không thể ở lại thêm nữa, cảm giác thật khó thở, không hiểu sao cậu lại khóc, lau vội những giọt nước mắt nóng hổi, Sungmin nhắm nghiền mắt lại, không suy nghĩ nữa.

Không đuổi kịp Sungmin, Kyuhyun quay lại quán cà phê, Eunhyuk vẫn ngồi chờ anh, lúc này lại có thêm sự xuất hiện của một người con trai nữa. Anh ta đưa tay ra bắt lấy tay Kyuhyun và tự giới thiệu:

- Chào anh, tôi là Lee Dong Hae, là người yêu của Eunhyuk!

- Eunhyuk nào? Kyuhyun hỏi giọng lạnh băng

- Anh ấy là người yêu của tôi_ Eunhyuk trả lời thay Donghae. Nhìn Kyuhyun bằng cái nhìn hối lỗi, cậu tiếp tục:- trong chuyện này tôi là người có lỗi, xin lỗi anh. Vì tôi không muốn Donghae giận nên đã nhờ bạn đi coi mắt giùm. Mong anh thứ lỗi, tôi sẽ nói với bố mẹ tôi huỷ bỏ chuyện này.

Không quan tâm đến những gì Hyukjae nói, Kyuhyun vẫn hỏi bằng cái giọng đang vô cùng tức giận của mình:

- Nếu cậu là Lee Hyukjae, thì cậu ấy là ai?

- Chuyện này tôi không thể nói, cậu ấy không muốn cho anh biết.

- Các cậu đã lừa tôi, vậy mà còn không cho tôi cái quyền được biết người lừa tôi là ai ư?

Kyuhyun hỏi một cách giận dữ, anh không thể kiềm chế được nữa, tình cảm của anh không là gì đối với con người kia, cậu ta có thể lừa anh xong và thản nhiên bước lên chiếc taxi ấy, không một lần ngoái lại. Lần đầu tiên trong suốt 25 năm sống, Kyuhyun cuối cùng cũng nếm trải cảm giác bị người ta vứt lại như vứt một món đồ chơi đã cũ, đã chán.

- Xin lỗi, đó là lựa chọn của cậu ấy! một lần nữa xin anh thứ lỗi.

Eunhyuk đứng dậy, ái ngại nhìn vẻ mặt đầy phẫn nộ của Kyuhyun, nhưng cậu không thể làm gì, cậu đã hứa với Sungmin rồi. Trái lại, Donghae sau khi quan sát vẻ mặt của Kyuhyun lại nhẹ nhàng bảo:

- Cậu ấy tên là Lee Sungmin!

- Donghae!_ Eunhyuk kêu lên

- Em là người hứa với cậu ấy, không phải anh_rồi anh quay sang Kyuhyun nói tiếp_ tôi chỉ có thể nói thế thôi, Xin lỗi cậu!

- Làm sao tôi biết các người không lừa tôi một lần nữa? Kyuhyun nhìn Donghae bằng anh mắt giận dữ của mình.

- Cái đó tuỳ anh, nhưng tôi nghĩ anh có thể biết điều đó đúng hay không. Thế thôi, tạm biệt.

Sau khi Donghae và Eunhyuk rời đi, Kyuhyun vẫn yên lặng ngồi lại. Anh chưa thể bình tĩnh lại, sự thật bất ngờ này khiến anh choáng váng. Và thái độ của Sungmin làm anh tổn thương hơn bất cứ sự thật nào. Sẽ chẳng quan trọng gì, cái tên chẳng nói lên điều gì cả, người anh yêu là con người cậu nhưng Sungmin đã khẳng định một điều, cậu ấy không hề có tình cảm gì với anh. Hành động của cậu ấy nói lên điều đó. Rốt cuộc, tình cảm của anh không khác một trò hề, và trong trò hề ấy anh là con rối bị giật dây, ngu ngốc tin tưởng, và càng ngu ngốc hơn khi bị từ chối.

Trongkhi đó, trên đường về nhà, Eunhyuk giận dỗi hỏi Donghae:

- Sao anh lại nói ra. Sungmin sẽ giận em cho coi.

- Người em nên lo lắng bị giận lúc này là anh, anh chưa bỏ qua cho em vụ qua mặt anh đâu.

- Nhưng em không muốn anh phải lo lắng mà.

- Nhưng em cũng không thể làm thế!

- Em mặc kệ, tại anh mà Sungmin sẽ không nói chuyện với em nữa.

Donghae thở dài, anh nhẹ nhàng giải thích:

- Em không thấy anh ta bị tổn thương hay sao?

- Tổn thương? Em chỉ thấy anh ta đang rất giận dữ thôi.

- Em quả là trẻ con, anh ta yêu Sungmin thật long đấy

- Sao anh biết?

- Anh có thể hiểu cảm giác bị người yêu mình lừa.

- Anh đang nói kháy em đấy ah?

- Em cũng biết là em lừa anh ah?_ Donghae quay ra hỏi

- Nhưng sao anh chắc chắn thế?_ Eunhyuk phớt lờ lời trêu trọc của Donghae.

- Vì anh có thể thấy nỗi thất vọng trong mắt anh ta

- Vậy là anh ta yêu Sungmin thật sao?

- Uh

- Còn Sungmin thì sao?

- Sao em hỏi anh? Em là bạn cậu ấy mà?

- Nhưng anh bảo anh là người lớn mà, anh biết hết mà?

- Uh thì..anh nghĩ là có.

- Lí do?

- Anh không biết, chỉ là cảm thấy thế thôi.

- Xì ...thế mà cũng nói!

- Ya! Em còn dám nói hả, cứ đợi đi, anh sẽ xử lí em sau!

- >_<!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

End chap5

Chap 6

Kyuhyun trở về nhà, đi qua phòng khách mà không chào Kibum và Changmin, anh tức giận đi thẳng lên phòng, cơn giận không nguôi đi được, hình ảnh Sungmin cứ liên tục hiện lên, quấn lấy anh khiến anh ngày càng thấy bất lực trước tình cảm của mình. Ngã vật xuống giường, anh đưa hai tay ôm trán, vò rối mái tóc quăn... Sungmin với đôi mắt long lanh khi ăn chiếc bánh dâu, Sungmin cười tươi rạng rỡ khi nhận lấy con thỏ hồng từ tay anh, Sungmin với gương mặt lạnh lùng và lời nói tàn nhẫn, Sungmin quay lưng bước đi, bỏ anh lại phía sau mà không một lần quay đầu lại...Sungmin mà anh yêu. Một giọt nước mắt chảy ra, lăn xuống gối. Kyuhyun bật cười chua chát, khóc ư? Từbao giờ anh trở nên yếu đuối thế này? Vì một Lee Sungmin sao?

- Kyuhyun?

Kibum gõ nhẹ lên cửa phòng, nhìn thái độ của Kyuhyun lúc trở về, anh biết là có chuyện. Có lẽ không phải chỉ là cãi nhau bình thường, không biết cái cậu Eunhyuk ấy làm gì mà khiến một Kyuhyun trầm tĩnh lại phải nóng giận như vậy? Kyuhyun ngồi dậy, đưa tay vuốt lên mặt cho tỉnh táo, nói vọng ra cửa:

- Hyung vào đi!

- Có chuyện gì vậy?_Kibum ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường.

- Sao hyung biết?

- Nhìn em mà không biết mới lạ, cãi nhau sao?

- Còn hơn thế nữa, hết rồi hyung ah.

- Cái gì? Chia tay rồi? hyung tưởng lần này em thật lòng?

- Em thật lòng, nhưng cậu ấy thì không, cậu ấy không phải là Eunhyuk, là Lee Sungmin, cậu ấy đã lừa em, quan trọng là cậu ấy chẳng có tình cảm gì với em cả.

- Cái gì? từ từ đã, nói chậm thôi, em làm hyung rối cả lên đây này, gì mà Eunhyuk với Sungmin loạn lên thế, hyung chả hiểu gì cả, nói lại từ đầu xem.

Kyuhyun kể lại cho Kibum nghe chuyện Eunhyuk_ công tử của tập đoàn SJ nhờ bạn đi xem mắt hộ, rồi chuyện Sungmin đã bỏ đi thế nào. Kibum nghe xong đã hiểu ra mọi chuyện, anh nhìn cậu em đang nhăn nhó thì bật cười:

- Thú vị nhỉ, anh không ngờ Cho Kyuhyun mà cũng có lúc bị lừa ngọt vậy, sự tỉnh táo thường ngày của em đâu rồi.

- Đừng chọc em. Em đã chán lắm rồi.

- Được được_Kibum im lặng quan sát biểu hiện của Kyuhyun rồi từ tốn hỏi:- Giờ em định sao?

- Còn sao nữa, nói với ông huỷ chuyện xem mắt này đi_Kyuhyun chán nản lắc đầu.

- Vậy em bỏ cuộc sao? Không muốn tiếp tục theo đuổi sao?

- Cậu ấy đâu có coi em ra gì.

- Theo hyung thấy thì không phải vậy!

- Ý hyung là sao?

- Nếu cậu ấy thực sự không có tình cảm với em thì cậu sẽ không nói sự thật đâu.

- Chuyện đó sớm muộn gì cũng lộ, nói sớm hay muộn thì ăn nhằm gì_Kyuhyun lắc đầu phủ nhận lời khẳng định cuả anh trai.

- Có thể, nhưng cũng có nhiều cách để em không biết, cậu ấy có thể dứt khoát từ chối, để em không tìm đến cậu ấy nữa, như vậy chuyện đó sẽ chẳng bao giờ lộ ra cả, và em sẽ vẫn cứ nghĩ rằng mình bị Lee Hyukjae từ chối. Theo hyung có thể cậu ấy không muốn tiếp tục ở bên em với thân phận là Eunhyuk nữa. Nếu đúng như vậy thì có lẽ cậu ấy có tình cảm với em rồi_Kibum mỉm cười nhìn cậu em đang nhăn mày suy nghĩ về những gì anh vừa nói.

Quả thật Kyuhyun đang suy nghĩ, anh nhớ lại phản ứng kì lạ của Sungmin khi hai người đến sông Hàn tối hôm trước. Một tia hy vọng le lói trong tim, liệu có thể không? rằng Sungmin cũng có chút tình cảm với anh. Mà cho dù không có thì anh cũng quyết định rồi, anh sẽ không để cậu tuột khỏi tay anh như vậy. Cho dù phải làm lại từ đầu thì anh cũng sẽ thử, lần này anh sẽ làm cho Lee Sungmin yêu anh. Nhưng rồi anh nghĩ đến một vấn đề quan trọng và anh thốt lên:

- Nhưng em không biết cậu ấy là ai!

- Là Lee Sungmin còn gì?_Kibum nhíu mày khó hiểu

- Em chỉ biết mỗi tên thôi, mà cũng không biết đó là có phải là tên thật không nữa.

- Em có ảnh không?

Kyuhyun rút di động ra và đưa cho Kibum, anh cầm lấy và bất chợt mỉm cười, cậu bé trong ảnh quả thực rất đáng yêu, cậu đang chống cằm vào con thỏ bông to đùng, đôi mắt mơ màng nhìn về phía trước, 100% là chụp trộm. Trong khi Kibum còn đang nhìn xem cậu bé này là ai mà trông quen quen thì tiếng nói phía sau lưng khiến anh và Kyuhyun giật cả mình:

- Đây chẳng phải là Minnie hyung sao?_Changmin đã vào phòng từ bao giờ, cậu đang đứng sau lưng Kibum, chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, miệng nhai khoai chiên tóp tép.

- Em biết người này sao?_Kyuhyun ngạc nhiên hỏi Changmin

- Tất nhiên, là Minnie hyung mà

- Là Minnie mà em hay kể sao?_Kibum ngước lên nhìn Changmin

Changmin gật đầu, rồi nói tiếp khi thấy Kyuhyun có vẻ vẫn chưa tiêu hoá được câu chuyện của cậu:

- Là Lee Sungmin mà em kể lần trước ấy, con trai thứ hai của Lee gia. Cái người nấu ăn rất ngon ấy.

- Lee gia?_Kyuhyun vẫn ngơ ngác hỏi lại

Trong khi đó Kibum đã bật máy tính trong phòng lên và search thông tin về Lee gia. Anh quay lại chỉ cho Kyuhyun:

- Đúng là cậu ấy rồi!

Kyuhyun nhìn vào màn hình, rồi chạy đến đẩy Kibum ra, tự mình tìm hiểu. Kibum mỉm cười nhìn cậu em rồi cầm tay Changmin dắt ra ngoài, để Kuyhyun lại một mình.

Sáng hôm sau, Kyuhyun bước vào bếp với bộ dạng mệt mỏi, hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ và sử dụng vi tính quá nhiều. Kibum ngạc nhiên hỏi:

- Em thức cả đêm đấy ah?

Kyuhyun không trả lời, tự rót cho mình một cốc coffee rồi ngồi xuống, nhăn mặt lại:

- Em không tìm được cách nào để gặp cậu ấy!

- Thì gọi điện, em có số mà

- Cậu ấy không nghe, mà có nghe thì chắc gì đã chịu gặp em.

- Thì đến nhà.

- Nghe đến tên Cho Kyuhyun thì có lẽ không được tiếp đâu, phải đánh du kích thôi.

- Anh cần gặp Minnie ah?_Changmin sau một hồi chiến đấu với bữa sáng đầy ự mới ngước lên hỏi Kyuhyun

- Uh..._Kyuhyun thờ ơ trả lời

Changmin mỉm cười tinh quái rồi hắng giọng:

- Kibummie ah~ em có vé mời đến triển lãm của Lee gia đấy, chiều nay Bummie đi cùng em nha!

Kyuhyun giật mình nhìn Changmin, làm như không nhìn thấy vẻ mặt của Kyuhyun, Changmin tiếp tục:

- Triển lãm lần này của Lee gia là do nhị thiếu gia đứng ra chủ trì, Minnie cho em vé mời đấy, chiều nay em hẹn Minnie đến rồi, Bummie đi nha, em muốn giới thiệu Bummie của em với Minnie.

Phải nói là khuôn mặt Kyuhyun lúc này hóng hớt khủng khiếp, anh như nuốt lấy từng lời của Changmin, rồi lập tức chuyển sang tông năn nỉ:

- Changmin ah~

- Hử?_Changmin làm như không để ý, cắm cúi ăn sang phần tráng miệng.

- Nhường vé mời cho hyung nha!

- Ý? Không được đâu hyung, vé mời Minnie đặc biệt cho em mà, biết em cho lại Minnie sẽ giận em cho coi.

- Đi mà, anh sẽ đền bù cho em, một tháng tiền ăn của em anh sẽ trả...đi mà Minnie~

- Uhm..._Changmin nhíu mày ra vẻ suy nghĩ ghê gớm lắm trong khi Kibum ngồi cạnh thì bấm bụng nín cười.

- Thêm một chầu tại bất cứ nhà hàng nào em thích_Kyuhyun tiếp tục đánh vào điểm yếu.

- Cho em thời gian suy nghĩ đã!_Changmin gãi cằm

- Bao lâu?

- Ba giây!

1

2

3

- Ok_Changmin tươi rói gật đầu, trong khi Kyuhyun thì vui mừng ra mặt, viễn cảnh được gặp Sungmin khiến anh tạm thơì quên đi nguy cơ khủng hoảng tài chính trong một tháng sắp tới.

Chiều hôm ấy, Kyuhyun dõng dạc tiến vào sảnh chính của khu triển lãm. Đây là lần đầu tiên anh đến một triển lãm hoa, và quả thật vẻ đẹp của nơi này khiến anh choáng ngợp. Từng lọ hoa bình cây đều mang một vẻ tinh tế khó diễn tả. Trong khi Kyuhyun bị thu hút bởi một lọ hoa hồng trắng được kết hợp với vài loại hoa khác cũng màu trắng tạo nên một tông bạc đẹp tuyệt vời thì một người tiến đến vỗ vào vai anh, anh lập tức quay lại và thốt lên đầy vẻ ngạc nhiên:

- Kangin hyung?

Kangin nhìn Kyuhyun cười:

- Hyung không biết thiếu gia của ELF cũng có sở thích tao nhã thế này đâu!

- Câu đấy em nói mới phải, không ngờ lại gặp hyung ở một nơi như thế này, hyung làm em bất ngờ đấy!_Kyuhyun tinh quái nhìn Kangin.

- Thằng quỷ, nói thật xem, sao lại ở đây?

- Em đến gặp một người.

- Ai vậy?

- Chủ của triển lãm này!

- Minnie?

- Hyung biết cậu ấy ah?

- Biết quá rõ là đằng khác_Kangin mỉm cười ranh mãnh khiến Kyuhyun chột dạ.

- Đừng nói với em lý do hyung ở đây cũng là vì cậu ấy nhé!

- Vớ vẩn...cậu ấy là...

Đúng lúc ấy có người tiến đến phía sau Kangin, cất giọng nhẹ nhàng gọi anh:

- Innie? Anh vừa đến ah?

- Teukie..._Kangin vòng tay qua eo Leeteuk kéo lại gần anh và hôn lên má Teukie thay cho lời chào.

Teukie nhìn Kangin cười, nụ cười thánh thiện khiến Kyuhyun bỗng nhiên thấy bị loá mắt. Teukie nhận ra sự có mặt của Kyuhyun, liền nhìn Kangin ra ý hỏi, Kangin mỉm cười quay ra giới thiệu:

- Đây là Kyuhyun, công tử của tập đoàn ELF_Bạn anh, còn đây là Leeteuk, vợ chưa cưới của hyung.

Kyuhyun cũng có nghe nói về chuyện tình cảm của Kangin nhưng không để ý đến, lúc này cậu thực sự ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng hiểu vì sao ông anh vốn dĩ ngang tàn lại đổ gục trước người con trai này sau khi nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp kia, Leeteuk mỉm cười thân thiện quay ra chào Kyuhyun:

- Chào cậu, rất hân hạnh, cậu là bạn của Minnie?

- Sao anh biết?

- Cậu cầm giấy mời mà, đó là giấy mời Sungmin thiết kế riêng, chỉ mời bạn thôi.

Kangin nhướng mày nhìn Teukie:

- Vậy sao anh chỉ nhận được giấy mời của đối tác vậy?

- Vì anh không phải là bạn nó, anh là anh rể tương lai của nó_Teukie nhìn Kangin tả lời

- Chắc thằng nhóc vẫn giận anh vì cướp mất anh trai của nó. Anh đành đóng vai người xấu vậy_Kangin vừa cười vừa áp trán anh vào trán Leeteuk.

Kyuhyun hắng giọng hỏi Leeteuk:

- Cho em hỏi Sungmin đâu rồi ah? Em tìm mãi không thấy!

- Ah, nó lên sân thượng rồi, em cứ lên đấy là thấy nó_Leeteuk trả lời.

Kyuhyun cám ơn rồi đi vào thang máy, sân thượng thẳng tiến.

Trong lúc ấy, đối tượng của chúng ta đang ngồi nhâm nhi lon cacao ấm trên sân thượng toà nhà, không khí ồn ào phía dưới khiến cậu thấy mệt mỏi. Mà thật ra từ tối hôm qua tâm trạng cậu đã không tốt, nếu không phải hôm nay là buổi khai chương triển lãm thì cậu đã ở nhà cho khoẻ. Nhớ lại tối qua, Sungmin bỗng thấy tim thắt lại. Hôm qua sau khi bỏ đi khỏi quán cà phê ấy, Sungmin thấy khó chịu kinh khủng, một cảm giác lạ lẫm cứ xâm chiếm lấy cậu, cả ngày hôm nay cũng vậy, cậu không tập trung được vào việc gì. Hình ảnh cái tên Cho Kyuhyun ấy cứ hiện ra. Tối qua Eunhyuk có gọi cho cậu, kể lại phản ứng của tên Kyuhyun ấy, hắn giận cũng phải thôi, cậu đã lừa hắn lâu như vậy, lại bỏ đi mà chẳng giải thích một câu nào. Mải lo lắng về cái tên Kyuhyun ấy, Sungmin không nhận ra có người đã tiến đến phía sau mình, và cậu giật mình đánh rơi cả lon cacao khi có tiếng gọi.

- Sungmin!

- Cho Kyuhyun?

Sungmin mở to mắt khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình, trong đầu chỉ nghĩ sao hắn lại có mặt ở đây? Và trái tim thì không suy nghĩ gì cả, nó thắt lại một cái rồi đập nhanh một cách bất thường.( oppa ah, anh nên đi khám đi, tình hình nguy hiểm rồi đấy ^^)

- Chúng ta nói chuyện được không?_Kyuhyun mở lời trước còn Sungmin chỉ biết giương mắt lên nhìn Kyuhyun mà không phản ứng gì.

Chuyện gì đến sẽ phải đến, nghĩ vậy nên Sungmin gật đầu:

- Được thôi!

End chap6

thanks everyone

Chap7

- Tại sao anh đến đây?_Sungmin mở lời trước, thực sự cậu rất ngạc nhiên vì sự có mặt của Kyuhyun tối hôm nay. Lee gia chẳng có quan hệ gì với tập đoàn ELF nên Kyuhyun không thể có được giấy mời.

- Anh muốn gặp em!_Kyuhyun từ tốn trả lời

- Gặp tôi? để làm gì, tôi và anh chẳng có quan hệ gì cả!

- Dĩ nhiên là có, em là người anh yêu.

Lời nói Kyuhyun vừa thốt ra khiến Sungmin ngỡ ngàng, cậu nhìn Kyuhyun bằng đôi mắt to tròn của mình, gương mặt không dấu nổi vẻ ngạc nhiên. Yêu? Anh ta vừa nói yêu cậu? đành rằng tình yêu giữa hai người con trai với cậu chẳng có gì xa lạ nữa, chuyện của Teukie hyung và Eunhyuk chẳng phải cậu đã chứng kiến ngay từ đầu sao. Thế nhưng Sungmin chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào một mối tình với một người con trai. Nhất là với người này, đối tượng xem mắt của Hyukie, người đã bị cậu lừa gạt suốt một tháng nay. Trong lúc Sungmin im lặng vì bất ngờ. Kyuhyun cười nhẹ rồi đưa tay nâng mặt Sungmin lên nhìn thẳng vào anh:

- Anh yêu em, Sungmin, có lẽ em sẽ nghi ngờ tình yêu này, nó diễn ra quá nhanh, và nó không đúng với đạo lí thông thường. Nhưng anh yêu em, từ khi anh nhận ra điều đó, chưa một lần anh nghi ngờ tình cảm của mình. Anh hoàn toàn tự tin, hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh là lựa chọn hoàn hảo nhất dành cho em!

Sungmin càng bất ngờ hơn, tim cậu đập càng lúc càng nhanh, cảm giác hai má nóng lên dưới bàn tay của Kyuhyun. Sungmin biết cậu không ghét con người này, thậm chí là ngược lại, ở bên cạnh anh ta cậu luôn thấy thoải mái khi được làm chính mình. Không còn là Lee thiếu gia luôn khép kín bản thân trước mặt người khác, không phải là cậu con út ngoan ngoãn trong nhà, không phải là một đứa em lúc nào cũng đáng yêu trước mặt Teukie hyung. Chỉ đơn giản là Lee Sungmin, thích gì làm nấy, một Lee Sungmin lạnh lùng và ương bướng. Con người này đã chấp nhận con người thật của cậu. Chấp nhận một cách tự nhiên, không hoài nghi. Anh ta đón nhận cậu bằng cả tấm lòng chân thật, luôn dịu dàng, quan tâm, không hề nản lòng trước sự lạnh nhạt của cậu. Nụ cười gian manh nhưng quyến rũ một cách kì lạ, những lúc Sungmin bắt gặp anh ta nhìn trộm mình, cậu phải quay đi vì không thể tiếp tục nhìn vào nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt âu yếm đang quan sát cậu, cậu sợ những cảm xúc kì lạ cứ ngày một lớn dần bên trong cậu.

Sungmin ngước lên nhìn Kyuhyun, lại là ánh mắt ấy, ấm áp đầy đam mê, nhưng ánh mắt ấy bây giờ có cả sự chờ đợi da diết, nhìn vào đôi mắt ấy, Sungmin không thể nói những lời lạnh lùng nữa:

- Tôi không ghét anh...

Sungmin có thể thấy niềm hy vọng đang bùng lên trong mắt Kyuhyun, cậu tiếp tục:

- Nhưng tôi cũng không yêu anh! Tôi không biết tình cảm tôi dành cho anh là gì, vì vậy tôi không thể chấp nhận tình cảm của anh được...

- Chẳng sao cả, chỉ cần em cho anh một cơ hội, anh sẽ khiến cho em phải yêu anh_Kyuhyun khẳng định chắc chắn.

- Tôi chưa từng yêu thương một ai_Sungmin bật ra lời thú nhận ấy, trong suốt 20 năm sống,với cậu chỉ có tình thân trong gia đình, tình bạn với Hyukie. Thực sự Sungmin chưa bao giờ yêu thương ai với một tình cảm đặc biệt.

- Em chưa từng cảm thấy yêu một người là vì em chưa gặp được anh đấy thôi_ nói rồi Kyuhyun cởi chiếc áo vét trên mình ra khoác lên cho Sungmin_trên này gió lắm, cẩn thận kẻo bị lạnh!

Bất ngờ trước câu trả lời của Kyuhyun, Sungmin chợt cười nhẹ, cậu kéo chiếc áo vét vào sát mình, mùi hương và hơi ấm của Kyuhyun vẫn còn vương trên chiếc áo, nó khiến Sungmin thấy bình tâm lạ. Cậu có thể tin tưởng con người này không? Chắc chắn là có. Một lần nữa Sungmin nhìn vào Kyuhyun, lần này đi kèm thêm một nụ cười dịu dàng:

- Vậy thì thời gian sắp tới phải nhờ anh chăm sóc tôi rồi.

Kyuhyun nhẹ nhàng ôm lấy Sungmin vào lòng, giọng nói run rẩy:

- Chỉ một lúc thôi, cho anh ôm em như thế này...

Đây là sự thật, cậu đã cho phép anh, đón nhận anh vào trái tim cậu, đây là cơ hội anh sẽ không bao giờ bỏ lỡ, anh sẽ không bao giờ buông tay cậu, không bao giờ để cậu rời bỏ anh. Rồi anh buông Sungmin ra, giọng nói trầm ấm thì thầm vào tai cậu:

- Cám ơn em!

....

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Teukie!

Leeteuk ngước nhìn lên, thấy Heechul đang tiến về phía mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu, Đằng sau là một người con trai rất khôi ngô, kiên nhẫn bước theo Heechul với nụ cười luôn thường trực trên môi.

- Đến muộn vậy? _Leeteuk hỏi

- Có việc, Sungmin đâu? muốn chúc mừng nó mà không thấy đâu cả!

- Nó đang tiếp bạn, còn ai đây?_ Leeteuk đưa mắt nhìn người đứng cạnh Heechul, nở một nụ cười thân thiện.

- Xin chào, rất hân hạnh, tôi là Hankyung_bạn trai của Chulie_Hangeng tự mình giới thiệu, đưa tay bắt lấy bàn tay của Leeteuk.

- Nghe danh anh đã lâu, hôm nay mới được gặp, thật hân hạnh quá_Leeteuk cười tinh quái nhìn Heechul lúc này đang kiên quyết nhìn vào một lọ hoa đỏ rực ở ngay bên cạnh.

Đúng lúc ấy Kangin đi đến với hai cốc nước trên tay,một cốc vang đỏ và một cốc nước cam, anh đưa cốc nước cam cho Leeteuk với giọng nói nhẹ nhàng:

- Của em đây, Teukie!

- Cám ơn anh_Leeteuk đưa tay nhận lấy cốc nước từ Kangin.

Kangin chỉ vừa kịp đưa cốc nước cho Leeteuk thì đã bị Heechul cướp mất cốc vang đỏ trên tay còn lại. Heechul chỉ nói cộc lốc hai tiếng cám ơn rồi đưa cốc rượu lên miệng, thế nhưng chưa kịp uống giọt nào đã bị một bàn tay chặn lại, Hankyung lấy lại cốc rượu và đưa cho Kangin, trong khi Heechul tròn mắt nhìn anh và quát:

- Ya! Anh làm gì vậy hả?

Không hề nao núng trước thái độ đáng sợ của Heechul, Hangkyung thản nhiên đáp:

- Lúc nãy ăn tối em đã uống rồi mà, đừng uống nữa, uống nhiều không tốt đâu.

- Chuyện của tôi không đến lượt anh xem vào!_Heechul vẫn giương đôi mắt to nhìn vào Hankyung, bình sinh không một ai có thể cướp cái gì từ tay Kim Heechul mà không bị cho một trận thừa sống thiếu chết.

- Anh chỉ muốn tốt cho em thôi, chỉ sợ em say lại nói những điều em không muốn nói, lúc đó chỉ có em thiệt_Hankyung nhìn Heechul đầy ẩn ý rồi nói tiếp_ Xét cho cùng thì việc đó lại có lợi cho anh, thôi em cứ uống tiếp cũng được, em say thì anh đưa về.

Heechul cứng miệng không nói nổi câu nào, nhìn Hankyung như muốn ăn tươi nuốt sống, thế nhưng cũng không đòi uống rượu nữa. Leeteuk ở bên cạnh chứng kiến thì ngạc nhiên vô cùng, quen nhau đã lâu, chưa bao giờ anh thấy Heechul lại nghe lời một người đến như vậy nhất là lại liên quan đến rượu, một sở thích không bao giờ thay đổi của Chulie. Anh quay lại hỏi Kangin:

- Em bỏ lỡ chuyện gì ah?

Kangin mỉm cười, đưa tay chỉnh lại tóc cho người yêu rồi nhẹ nhàng giải thích:

- Heechul hyung tự mua dây buộc mình thôi!

- Ya! Cậu ít nói thôi Kangin_Heechul quay ra đổ sự tức giận lên Kangin.

Biết mình sắp động đến giới hạn chịu đựng của Heechul nên Kangin giơ tay đầu hàng tỏ vẻ không cho nói thì thôi, rồi cúi xuống thì thầm vào tai Leeteuk:

- Anh sẽ kể cho em nghe sau!

Leeteuk mỉm cười gật đầu rồi quay sang hỏi chuyện Hankyung. Trong khi đó Heechul giận dỗi đi xem hoa một mình, trong lòng cực kì khó chịu. Kim Heechul này lại có ngày vì một lời nói khi say mà phải chịu khổ thế này đây.

--------------------Flashback-------------------

Heechul tỉnh dậy, anh lờ mờ nhận ra một vòng tay đang ôm lấy mình, trước mặt anh là một lồng ngực vững trãi, vòng ngực lộ ra qua chiếc áo sơmi mở ba cúc phập phồng theo từng nhịp thở. Heechul ngẩng đầu lên, một khuôn mặt nam tính đang ghé sát vào mặt anh, khuôn mặt ấy bình yên và khoé môi nở một nụ cười. Heechul dụi mắt như không tin vào những gì mình đang nhìn thấy, rồi bật dậy hét toáng lên:

- AAAAAAAAAAAAAA...........dậy! Dậy mau, ai cho anh nằm trên giường tôi hả!

Hankyung giật mình tỉnh giấc sau tiếng hét oanh vàng thỏ thẻ của Heechul, anh chưa kịp nói câu nào thì đã bị Heechul mắng té tát vào mặt:

- Sao anh lại ở đây?sao anh vào được nhà tôi? Sao anh dám lên giường tôi nằm ngủ hả? Sao anh dám ôm tôi hả? Hả? trả lời mau!

Mặc kệ cho Heechul la hét, Hankyung vòng tay ôm lấy Heechul nằm xuống, giọng ngái ngủ:

- Em im lặng chút đi, anh mới bay đến đây, mệt chết đi được.

- Ya! Không được ôm tôi, buông ra ngay... anh muốn chết ah?_Heechul vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi vòng tay cứng như gọng kìm của Hankyung, chết tiệt, hắn ta khoẻ quá vậy?

Mặc cho Heechul la hét, Hankyung vẫn không nới lỏng tay, anh dùng tay còn lại rút từ túi quần ra chiếc điện thoại, bấm số gọi cho một người, rồi áp vào tai Heechul, sau vài tiếng bíp, đầu dây bên kia bắt máy:

- Alo?

- Alo?

- Heechul?

- APPA?!!!!!!!!!mau đến đá tên chết tiệt này ra khỏi nhà cho con!!!!!

- Con đang nói gì vậy? đá ai ra khỏi nhà?

- Tên người Trung Quốc Hangeng chứ còn tên chết tiệt nào nữa, hắn đột nhập vào nhà con đây này, Appa mau đến giúp con đi!!!!!!!!( cái này là Chul nói nhá, không phải au đâu, đừng đả đảo au đấy ^^)

- Con ăn nói cẩn thận, là appa mời cậu Han đến đó ở tạm, cậu ấy không quen ở khách sạn. Con phải lễ phép với cậu ấy đây!

- Vậy thì sao appa không cho hắn ta đến ở với Kangin cho tiện việc làm ăn, sao hắn phải ở đây??????????????

- Vì Kangin sắp kết hôn, với lại cậu ấy là đối tượng của con, hai đứa cứ tìm hiểu đi!

- Con không muốn...

Hankyung lấy lại chiếc điện thoại áp lên tai mình rồi nói ngắn gọn:

- Cám ơn bác Kim, chuyện còn lại con sẽ tự giải quyết, chào bác

- Khoan đã..appa..con không chịu!!!!!!!!!Heechul hét vào chiếc điện thoại nhưng Hankyung đã dập máy.

Nhìn Hankyung với con mắt căm hờn, Heechul gằn từng tiếng:

- Ra khỏi nhà tôi ngay lập tức! khi tôi còn đang nói tử tế.

- Anh không muốn, em là của anh, em phải luôn ở bên cạnh anh chứ!_Hankyung thản nhiên trả lời rồi còn ôm Heechul chặt hơn.

- Ai là của anh hả? buông tôi ra mau, không thì tôi sẽ kiện anh tội quấy rối.

- Không ai kiện người yêu mình tội quấy rối đâu em yêu, em mà làm vậy người ta cười cho đấy!

- Kệ tôi, mà ai cho anh gọi tôi là em yêu hả?

- Em là của anh mà, anh muốn gọi thế nào thì gọi chứ!

Hankyung thích thú nhìn khuôn mặt đỏ lựng lên vì giận của Heechul, giận lên trông Heechul thật đáng yêu, đôi má đỏ hồng, đôi môi cong lên tức giận, hai mắt to tròn cứ nhìn chằm chằm vào anh. Hankyung lại với tay lấy chiếc điện thoại, bật lại đoạn ghi âm hôm qua cho Heechul nghe.

- Tại sao tôi lại là của anh? Tôi ở bên tôi, vậy thì tôi là của tôi chứ! Sao anh ngốc thế!

- Em mới ngốc, anh ở bên em thì em là của anh chứ

- YA! Tôi không ngốc...ừ nhỉ, anh ở bên tôi thì tôi là của anh.

- Thông minh lắm!

- Chuyện, Tôi là ai nào? Là Kim Hee Chul đấy! Biết không Hannie, Tôi là Kim Hee Chul của Hannie đấy, thấy tôi thông minh không nào?...hức!

- Đúng rồi, em thông minh lắm, không được quên nhé, em là của hannie đấy. Hứa đi, nam tử đại trượng phu, không nói hai lời

- Hứa thì hứa, anh tưởng tôi sợ ah? Kim Hee Chul là người của Hannie, quyết không nói hai lời!

- Được, em là của anh, anh sẽ sớm đến bên cạnh em thôi,chờ anh nhé.

- Được, tôi chờ anh. Kim Hee Chul là của Hannie...không nói hai lời...hức..

- Ngủ ngon, Chulie của anh!

- Ngủ ngon, Hannie, mau đến bên cạnh Chulie đi, Chulie nhớ anh lắm...

Đôi mắt Heechul lúc này mở to hơn lúc nào hết, sững sờ không nói nên lời, màu đỏ nhanh chóng lan khắp mặt Heechul. anh lắp bắp:

- Cái này..cái này..lúc đó tôi say mà..không tính là lời nói thật được...

- Em không nghe người ta bảo lời nói lúc say là lời nói thật sao?

- Rõ ràng là anh lừa tôi!

- Anh đâu có, chính em nói ra trước mà, anh chỉ xác nhận lại thôi!

- Không tính...không tính_Heechul với khuôn mặt đỏ lựng vì xấu hổ cố gắng phản bác đến cùng.

- Này, em định nuốt lời ah? Chính em nói nam tử không nói hai lời mà, hay em không phải là nam tử?_Hankyung nhíu mày hỏi Heechul

- YA! Tôi là đàn ông đích thực đấy nhá!_Heechul tức giận quát Hankyung

- Vậy thì em là của anh rồi, còn bàn cãi gì nữa_Hankyung chép miệng kết luận

- Nhưng...

Chưa nói hết câu, Heechul đã bị Hankyung bịt miệng bằng một nụ hôn, Hankyung vòng tay ôm lấy eo Heechul, kéo sát vào người mình, một tay vòng qua sau gáy, giữ chặt lấy Heechul ,đẩy anh vào một nụ hôn sâu không có đường thoát. Nụ hôn bất ngờ và mãnh liệt ấy khiến Heechul choáng váng, anh không còn suy nghĩ được gì, đầu óc trống rỗng, để mặc cho Hankyung dẫn dắt. Với Hankyung, anh không kiềm chế được khi cứ phải nhìn vào bờ môi đỏ mọng thách thức ấy, môi Heechul căng mọng và ngọt như kẹo, không những thế nó còn có cái vị gây nghiện như rượu nho vậy, cay nồng và vị ngọt thấm sâu vào miệng. Cứ thế Hankyung mải mê với nụ hôn của mình, cho đến khi nhận thấy Heechul đang lả đi trên tay mình, thân thể mềm nhũn không có sức anh mới luyến tiếc buông ra. Heechul thở hổn hển trong vòng tay của anh, đôi mắt đen bây giờ ngơ ngác nhìn vào một điểm cố định nào đó. Hankyung nhìn vào vẻ mặt còn chưa định thần được của Heechul một lúc, rồi anh hỏi:

- Em đói không? Anh đói rồi. em muốn ăn gì? Ra ngoài ăn nhé!

Heechul trả lời như một phản xạ:

- Cơm rang!

- Sao cơ?

- Tôi bảo là ăn cơm rang, anh mau đi rang cơm cho tôi đi.

Hankyung phì cười trước yêu cầu của Heechul, anh đứng lên định đi xuống bếp thì bị Heechul gọi giật lại, khi anh quay lại thì chỉ cảm thấy khuôn mặt Heechul sát gần mặt anh, rất sát, và hai bờ môi một lần nữa lại gặp nhau. Heechul nắm cổ áo anh, kéo anh vào một nụ hôn mời gọi, lần này anh bị quyến rũ bởi hành động bất ngờ của Heechul, trong khi anh đang chìm trong cảm giác đê mê thì một cảm thấy đau nhói khiến anh giật mình buông tay, máu từ môi anh chảy ra. Heechul đã cắn anh một cái thật mạnh. Anh bực mình cúi xuống đưa tay lên môi, gạt đi chút máu thấm trên môi mình và ngẩng lên gắt hỏi:

- Em làm gì vậy? có biết đau không hả?

Nhưng rồi anh khựng lại khi nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Heechul, anh tiến đến gần, đưa hai tay giữ lấy mặt Heechul, ngạc nhiên hỏi:

- Em sao vậy? Anh xin lỗi, Đừng khóc

Heechul nhìn Hankyung với đôi mắt tức giận, nói qua những tiếng nấc:

- Anh không được đùa giỡn với tôi!

Hankyung nhẹ nhàng ôm Heechul vào lòng, giọng nói trầm thủ thỉ những lời ngọt ngào:

- Anh sao dám đùa giỡn với em chứ, anh yêu em còn chưa hết, nín đi anh sợ nước mắt của em lắm!

- Anh vừa nói gì? Heechul đẩy Hankyung ra, nhìn vào mắt Hankyung quên cả khóc

- Anh sợ nước mắt của em lắm_Hankyung đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên má Heechul.

- Câu trước đó.

Hankyung mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Heechul:

- Anh yêu em!

Heechul nhìn Hankyung chằm chằm, như để xác nhận mức độ chân thật của câu nói ấy. Hankyung cũng nhìn vào Heechul, ánh mắt biết cười khiến Heechul bối rối:

- Giờ vẫn chưa muộn, cho anh cơ hội rút lại câu nói đó.

- Anh sẽ không bao giờ rút lại những gì anh đã nói.

- Nếu vậy..._Heechul túm lấy cổ áo Hankyung, kéo anh lại gần mình_ Tôi sẽ giết anh nếu anh nói câu đó với một người nào khác nữa.

- Đến lúc đó anh sẽ tự giết mình, không cần em ra tay đâu!_Lúc này Hankyung thực sự nghiêm túc, anh nhìn Heechul và khẳng định bằng giọng nói mạnh mẽ.

Heechul buông cổ áo Hankyung ra, nói ngắn gọn:

- Đi rang cơm đi, tôi đói rồi.

- Em muốn ăn thêm trứng không?_Hankyung nhìn Heechul hỏi

- Có!

Hankyung mỉm cười vuốt má Heechul rồi đi xuống bếp, khi Hankyung vừa đi khỏi, Heechul ngồi phịch xuống giường, đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt đang đỏ lên của mình. Đôi môi nở một nụ cười hạnh phúc, lần đầu tiên có người nói một lời yêu như thế với Heechul. Đơn giản nhưng chân thành, nó khiến trái tim vốn lạnh lùng của Heechul phải loạn nhịp. Tên ngốc đó, có lẽ Kim Heechul cũng yêu hắn rồi.

Chap 8

Leeteuk bước ra khỏi phòng thay đồ, anh đang mặc trên người một bộ vét trắng cách điệu rất trang nhã, làn da trắng và mái tóc nâu nhạt khiến cho vẻ đẹp của anh càng thêm huyền ảo. Kangin buông rơi tờ tạp trí cầm trên tay, anh đứng dậy và bước về phía Leeteuk lúc này đang tự ngắm mình trong gương. Vòng tay ôm qua eo người yêu, anh cúi xuống chống cằm vào vai Leeteuk, nhìn vào gương và thì thầm:

- Teukie, chúng ta đừng tổ chức hôn lễ nữa...

Đôi mắt nâu đẹp của Teukie khẽ dao động, anh đứng yên trong vòng tay của Kangin, quan sát vẻ mặt hết sức nam tính của người chồng sắp cưới phản chiếu trong gương, hỏi lại với giọng nhẹ nhàng:

- Sao thế? Anh hối hận rồi ah?

- Uh_Kangin gật đầu

Teukie khẽ gỡ tay Kangin ra và quay lại nhìn vào mắt Kangin chờ đợi, Kangin cũng cúi xuống nhìn tạo vật xinh đẹp trước mặt mình, anh nhăn mặt giải thích:

- Anh không muốn ai nhìn thấy em trong bộ dạng thế này. Quá sức nguy hiểm. Chúng ta không cần tổ chức tiệc cưới đâu, chỉ cần anh em và gia đình hai bên đến nhà thờ là được.

Leeteuk mỉm cười khoe má lúm đồng tiền trên má trái, vòng tay ôm Kangin, nép vào người anh:

- Nếu anh muốn thế, em không phản đối đâu. Nhưng chúng ta đã chuẩn bị xong hết rồi, sẽ bị ba mẹ mắng đấy.

- Mặc kệ, họ sẽ hiểu cho anh

Kangin vòng tay ôm Teukie vào lòng, sự ích kỉ của anh ngày càng lớn, khi anh sắp có được Teukie thì anh càng muốn thiên thần này chỉ thuộc về một mình anh mà thôi, nếu có thể anh muốn nhốt thiên thần trong một căn phòng kín, không cho một ai nhìn thấy, nghe thấy, để thiên thần chỉ ở bên anh.

Chứng kiến cảnh thân mật của hai người, Sungmin thở dài chán nản. Tốn mất hai tháng trời chuẩn bị, bây gìơ chỉ vì một câu nói của tên gấu chồn ngốc nghếch kia mà tất cả công sức đều đổ sông đổ bể, vậy nên khi nghe Teukie hyung bảo đi thử áo cưới, Sungmin đã không muốn Kangin đi cùng. Kết cục vẫn là như thế, có muốn thay đổi cũng không được. Thở dài lần nữa, rồi chuông báo điện thoại thu hút sự chú ý của cậu Một tin nhắn được gửi đến, Sungmin mở máy ra đọc, tin nhắn của Kyuhyun:" tối nay dành thời gian cho anh được chứ?".

Từ buổi tối trên sân thượng hôm đó đã gần một tháng rồi. Suốt những ngày qua hầu như ngày nào Kyuhyun cũng đến gặp và đưa Sungmin đi chơi. Sungmin biết trái tim mình đã thay đổi, sự dịu dàng của Kyuhyun từng chút một đã tác động đến Sungmin, và Sungmin biết mình không thể trốn tránh tình yêu này mãi được, cậu đã khuất phục rồi, cậu đã yêu. chỉ là cậu chưa thể hiện ra, hay nói chính xác hơn là chưa nói ra. Bây giờ cậu đã cười nhiều hơn, cư xử dịu dàng hơn rất nhiều, thế nhưng có vẻ như tên ngốc kia vẫn chưa hiểu và vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Kyuhyun vẫn dịu dàng, chu đáo, cahưm sóc Sungmin từng chút một. Tuy vậy, vẫn có những lúc Sungmin bắt gặp sự chờ đợi đến mệt mỏi ánh lên trong đôi mắt đen nhìn cậu buồn bã. Sungmin muốn nói ra lắm chứ, nhưng tiếng yêu sao mà khó quá, cậu chưa bao giờ thấy khó khăn như vậy khi nói yêu một ai. Hàng ngày tiếng yêu thoát ra từ đôi môi xinh xắn ấy rất dễ dàng" em yêu Teukie hyung nhất..con yêu umma nhất.." vậy mà sao khi đứng trước mặt con người kia nó lại khó khăn đến như vậy.

Khẽ mỉm cười, Sungmin chăm chú nhắn lại:" tối nay không được, em có hẹn rồi". chỉ một lúc sau khi tin nhắn được gửi đi, chuông điện thoại của Sungmin reo lên, Sungmin bật cười khi nhìn vào màn hình hiển thị, cậu áp máy lên tai trả lời:

- Alo?

- Ai vậy?

- Sao cơ?

- Anh hỏi em có hẹn với ai vậy?_Giọng nói tỏ rõ sự khó chịu của Kyuhyun vang lên bên tai Sungmin.

- Bạn thôi, Eunhyuk và Donghae_ Sungmin trả lời nhẹ nhàng, nếu là trước kia cậu sẽ vặc lại theo kiểu " Không liên quan đến anh", bây giờ cậu lại ngoan ngoãn giải thích đến thế, vậy mà tên ngốc kia vẫn chưa nhận ra.

- Anh không đi cùng được sao?_kyuhyun dịu giọng lại hỏi

- Không, bạn bè gặp riêng, anh đi làm gì. Với lại Eunhyuk vẫn chưa biết em còn liên lạc với anh, hôm nay em mới nói.

- Vậy thì thôi...Em đi chơi vui vẻ đấy, anh sẽ ở nhà xem những chương trình buồn chán tối nay trên tivi vậy_Kyuhyun nói với vẻ giận dỗi

- Vậy cũng được, thôi em phải đi đây, tạm biệt, gặp lại sau nha!_Sungmin bật cười rồi nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại, chạy ra cửa để bắt kịp Leeteuk và Kangin.

Khi đã ngồi trên xe, tưởng tượng ra vẻ mặt vừa tức giận vừa buồn bã của Kyuhyun khi dập máy, Sungmin lại cười tủm tỉm. Nhìn Sungmin từ gương chiếu hậu, Leeteuk hỏi:

- Tối nay em đi chơi ah? với Eunhyuk và Donghae phải không?

- Vâng, có cả Siwon hyung nữa!_Sungmin trả lời và sực nhớ mình chưa điểm danh Siwon trong lúc trả lời Kyuhyun, có lẽ bởi vì mỗi lần nhắc đến Siwon là Kyuhyun lại khó chịu ra mặt, không chịu nói năng gì một lúc lâu, Sungmin khó hiểu nhưng nếu không muốn nói thì cậu cũng im lặng, ruốt cuộc đến cuối lại là Kyuhyun bắt chuyện lại và không bao giờ đả động đến Siwon nữa.

Trong lúc đó, Kyuhyun tần ngần ngắm cái điện thoại trong tay, Sungmin đã dập máy được một lúc, và cảm giác buồn bã lại luẩn quản vây quanh Kyuhyun. Từ lúc chính thức nhận chức tại tập đoàn của gia đình, Kyuhyun luôn rất bận rộn, dù vậy anh vẫn tranh thủ đến gặp Sungmin, nhưng những cuộc gặp ấy hết sứcngắn ngủi, chỉ đến cuối tuần anh mới có thể đưa Sungmin đi chơi. Vậy mà tối nay cậu lại có hẹn. Người yêu phải quan trọng hơn chứ( cái này là oppa tự nhận, người ta đã nói gì đâu). Trong lúc Kyuhyun cau có nhìn cái điện thoại thì Kibum bước vào, anh nhìn vẻ mặt của Kyuhyun rồi ngồi xuống đối diện cậu em trai:

- Sao thế? chắn không phải vì công việc rồi, lại là Lee Sungmin sao?

- Sungmin từ chối gặp em.

- Chà, cậu ấy có nói lí do không?

- Đi gặp bạn, cái người tên Eunhyuk ấy!

- Vậy tối nay em định làm gì?

- Chắc là ở nhà thôi_Kyuhyun nhún vai quẳng chiếc điện thoại lên bàn.

- Hiếm hoi mới có ngày nghỉ, đi với anh đi

- Đi đâu?

- Đến một nhà hàng mới mở, Changmin hẹn em đấy, em vẫn nợ Minmin một bữa ăn.

- Ah, đúng rồi, thôi thì chạy cũng chẳng thoát, chúng ta đi vậy.

- Uh, anh sẽ đi đón Changmin, còn em cứ đến đó trước nhé.

- Em biết rồi!

Tối hôm ấy, Kyuhyun bước vào nhà hàng mới mở cách khá xa trung tâm thành phố, nhà hàng này có cách bày trí khá trang nhã, Kyuhyun thầm nghĩ nếu đồ ăn ngon thì lần sau anh sẽ đưa Sungmin đến đây. Một người phục vụ tiến về phía Kyuhyun, lịch sự hỏi:

- Quý khách đi một mình?

- Không, chúng tôi có ba người, đã đặt trước rồi, tên là Changmin

- Vâng, cậu Changmin chưa đến, mời quý khách đi lối này.

Kyuhyun theo chân người phục vụ đến một bàn ăn nằm khuất bên cạnh cửa sổ, từ đây có thể nhìn xuống hồ nước ở phía dưới. Nhà hàng có vẻ vắng khách, có lẽ vì nó còn mới và giờ cũng vẫn còn sớm. Không để ý đến xung quanh, Kyuhyun lặng lẽ ngồi chờ Kibum và Changmin. Nhưng rồi một tiếng nói thu hút sự chú ý của anh

- Minnie, em ăn từ từ thôi, có ai lấy mất đâu nào_một giọng nam trầm rất quyến rũ nhưng giọng nói của người kia mới khiến Kyuhyun giật mình

- Ai bảo không có, Eunhyuk kia kìa!

Ngay lập tức Kyuhyun đưa mắt về phía tiếng nói ấy, ở đầu kia nhà hàng, Sungmin đang ngồi cùng những người bạn của mình. Nụ cười vừa nở trên môi Kyuhyun chợt tắt khi anh nhìn thấy người ngồi cạnh Sungmin đưa khăn lên lau vệt bánh lem trên má hồng. Anh ta dịu dàng nhìn Sungmin với một sự quan tâm đặc biệt, Sungmin ngước lên nhìn anh ta cười tươi, ánh mắt vẫn long lanh thích thú, người đàn ông đó, anh biết_Choi Siwon!

Sungmin không nhận ra có người nhìn mình, vẫn hồn nhiên tập trung sự chú ý vào chiếc bánh dâu trước mặt, Eunhyuk tinh nghịch nhìn Siwon lau mặt cho Sungmin, mỉm cười ranh mãnh:

- Đến tớ là em họ mà còn chưa được Siwon hyung chăm sóc thế đâu, Sungmin, cậu có phúc lắm đấy!

- Sao cơ?_Sungmin ngước lên ngơ ngác nhìn Eunhyuk, rồi sau khi thấy cái nhìn đầy ẩn ý từ con khỉ, Sungmin hiểu mình đang bị đem ra trêu đùa, cậu cũng chun mũi le lưỡi chọc tức Eunhyuk_ Tất nhiên rồi, cậu có ghen tị cũng chẳng được, vì...

- Vì Siwon hyung rất đặc biệt với cậu ah?_Eunhyuk tiếp tục trêu đùa

- Tất nhiên rồi, vì Siwonnie là...khụ khụ khụ...

Sungmin ôm cổ vì bị nghẹn trong lúc vừa ăn vừa nói, Siwon thấy thế đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Sungmin, anh không tham gia vào trò đùa của hai đứa trẻ con này vì đã quá quen rồi. Tuy nhiên lại có người không quen với trò đùa ấy, và không may là Kyuhyun đã nghe hết cuộc đối thoại vừa rồi không bỏ xót lời nào. Ánh mắt anh tối sầm, trí tưởng tượng và óc suy diễn được phát huy đến mức cực điểm(-.-). Anh đứng bật dậy, rời khỏi chỗ ngồi của mình, tiến đến bàn của Sungmin và không nói không rằng kéo tay Sungmin lôi ra khỏi nhà hàng. Tất cả mọi người đều sững sờ, Eunhyuk buông rơi chiếc rĩa đang cầm trên tay, tròn mắt lắp bắp:

- Cho Kyuhyun?

Trong khi đó Sungmin cũng nhận ra ai đang kéo tay mình, cậu hoang mang hỏi:

- Kyuhyun? Sao anh lại ở đây?

Nhưng Kyuhyun không nói gì hết, dù chỉ nhìn thấy sau lưng Kyuhyun, Sungmin cũng biết anh đang giận, nhưng giận vì chuyện gì thì chịu. Ra đến cửa cũng là lúc Kibum và Changmin vào đến, họ ngạc nhiên nhìn Kyuhyun đang lôi Sungmin phăng phăng ra ngoài, Changmin gọi với theo:

- Minnie? Kyuhyun hyung! Hai người đi đâu vậy?

Sungmin im lặng bước theo Kyuhyun, dù cổ tay bị Kyuhyun nắm đang đau kinh khủng nhưng không hiểu sao Sungmin lại chẳng lên tiếng được. Đi được một quãng xa khỏi nhà hàng, Kyuhyun dừng lại, buông tay Sungmin ra, anh đưa tay lên vò rối mái tóc quăn của mình, bật cười vì sự thảm hại của bản thân. Đôi mắt đen nhìn vào Sungmin bây giờ cũng đang chăm chăm nhìn anh khó hiểu. Anh chỉ lặng lẽ nhìn, ánh mắt đau đớn không thể che dấu, những hình ảnh ở nhà hàng một lần nữa lại hiện lên, những suy nghĩ cho rằng Sungmin chẳng hề có tình cảm với anh, Sungmin yêu người tên Siwon kia, Sungmin chỉ chơi đùa với anh, Sungmin chỉ thương hại anh cứ liên tục lướt qua trong đầu. Nó gần như đánh gục anh, anh nhìn Sungmin, một câu hỏi chợt thốt lên, lặng lẽ tan vào không khí:

- Em có yêu anh không?

Câu nói rất nhỏ, nhưng Sungmin nghe rất rõ, bỗng nhiên cậu thấy khó thở, tim đập mạnh, hai má đỏ ửng lên, may là trời tối nên Kyuhyun không nhìn thấy. Chưa bao giờ Kyuhyun lại hỏi thẳng như vậy, anh luôn kiên nhẫn:

- Em .. Em.._ Sungmin ấp úng mãi không thể trả lời được, rồi những giọt nước mắt rơi xuống, cậu thấy bất lực với sự yếu đuối của bản thân, chỉ ba tiếng đơn giản tại sao không thể nói ra được.

Dưới ánh trăng mờ ảo, Kyuhyun có thể nhìn thấy những giọt nước mắt ấy, trái tim anh đau thắt, anh đã làm gì thế này, đuổi theo một tình yêu vô vọng như một con thiêu thân lao vào lửa, những giọt nước mắt kia chẳng phải là câu trả lời rõ ràng nhất sao? thời gian qua Sungmin đã phải khó xử trước sự đeo bám của anh rồi. Anh nhẹ nhàng ôm Sungmin vào lòng, lần cuối cùng thôi, hôn lên mái tóc mềm thơm mùi dâu, anh thì thầm, lời nói như nghẹn lại nơi cuống họng:

- Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã làm phiền em trong suốt thời gian qua, từ giờ sẽ không thế nữa, anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa đâu. Đừng khóc...

Sungmin mở tròn mắt, đẩy Kyuhyun ra và nhìn vào anh sửng sốt, Kyuhyun lau đi những giọt nước mắt còn sót lại, mỉm cười buồn:

- Từ giờ em sẽ không phải khó xử vì anh nữa

- Em..._Sungmin không thể thốt ra lời, mắt vẫn nhìn Kyuhyun trân trối.

Kyuhyun quay đi, buông giọng lạnh lùng:

- Về thôi!

Sungmin vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn theo dáng lưng gầy đang từng bước rời xa khỏi cậu, anh đang nói gì vậy? không xuất hiện trước mặt cậu nữa? từ giờ sẽ không còn nhắn tin hay gọi điện cho cậu? sẽ không còn quan tâm chăm sóc cậu? sẽ không còn yêu thương cậu vô điều kiện? sẽ không còn cơ hội cho cậu nói lời yêu nếu lúc này cậu để anh đi? Sungmin không nghĩ nữa, cậu chạy nhanh về phía Kyuhyun, ôm chầm lấy anh từ phía sau. Kyuhyun bất ngờ dừng bước, anh quay đầu lại, ngỡ ngàng hỏi:

- Sungmin?

Sungmin nói trong những tiếng nấc, lời nói rời rạc, nhưng rõ ràng:

- Đừng đi...xin lỗi... em yêu anh!

Kyuhyun sững người đứng im tại chỗ, anh như không tin vào tai mình, mới mấy phút trước thôi anh thấy thế giới như sụp đổ dưới chân mình, nhưng giờ đây một niềm hạnh phúc to lớn khiến anh thấy nghẹt thở. Anh quay người lại, hai tay ôm lấy khuôn mặt Sungmin, hỏi lại một cách nghi ngờ:

- Em vừa nói gì?

- Em yêu anh_ Sungmin nhìn vào mắt Kyuhyun, khẳng định lại chắc chắn.

Niềm vui vỡ oà trong mắt Kyuhyun, anh ôm chặt Sungmin vào lòng, thật chặt, như để xác định rằng điều này là có thật, cảm nhận hơi ấm của cậu trong tay anh, để biết rằng đây không phải là giấc mơ.

...

- Từ bao giờ vậy?_Kyuhyun hỏi khi cả hai đang ngồi trên bãi cát, họ đã quay lại lấy xe và đi thẳng đến bờ biển này.

- Chuyện gì?_ Sungmin hỏi lại và rúc sâu hơn nữa vào người Kyuhyun, mùi hương man mát ở anh khiến cậu thấy dễ chịu.

- Em yêu anh từ bao giờ?_Kyuhyun giang rộng chiếc áo khoác đang mặc trên người để sưởi ấm cho Sungmin

- Em không biết, có lẽ cũng lâu rồi.

- Tại sao em không nói? Có biết anh chờ đợi khổ sở thế nào không?

- Vì khó nói mà!_Sungmin ngước lên nhìn Kyuhyun nũng nịu.

- Em không thể rút lại lời nói đó đâu!

- Sao cơ?

- Một khi em đã nói ra, anh sẽ giữ em bên cạnh, anh sẽ không bao giờ buông em ra!

Sungmin mỉm cười, nắm lấy tay Kyuhyun, đan những ngón tay ấm áp của cậu vào bàn tay anh, thì thầm:

- Vậy thì đừng buông ra, hãy luôn nắm tay em như thế này nhé, Hyunnie!

Kyuhyun nắm chặt tay lại, anh cúi xuống đặt lên môi Sungmin một nụ hôn ngọt ngào, một nụ hôn phớt, hơi ngẩng lên, anh nhìn Sungmin cười ranh mãnh:

- Anh cũng không muốn buông bờ môi này ra đâu!

Sungmin nhấc đầu lên hôn nhẹ vào môi Kyuhyun, mỉm cười hạnh phúc:

- Em cũng vậy!

End fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro