chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy thoát khỏi bọn lưu manh, tôi cùng người đàn ông lạ vào xe và chạy trốn ... Bước vào trong xe thật không thể tin được nhìn bên ngoài chiếc xe tôi cứ nghĩ nó sẽ chật chội lw nhưng khi ngồi bên trong chiếc xe nó là không gian 3 chiều được thiết kế một cách kungfu và tỉ mỉ. Chiếc xe được gắn những hạt viên palê đen lên tay nắm trong xe. Nhìn cả bao quát chiếc xe, nó phủ một lớp cacbon lm cho nó thêm tỏa sáng lấp lánh khi ánh sáng chiếu vào . Nhìn dưới nền xe nó được thiết kế bởi tấm kính rất dày , vì dưới nền xe là tấm kính mà tôi có thể nhìn được dưới mặt đường chúng thật đẹp. Ngước lên phía ng lái tôi thấy lạ khi không nhìn thấy tài xế mà giật mình nghe một âm thanh phát ra " về nhà thôi". Đó là âm thanh của ng đàn ông đang ngồi cạnh tôi bỗng chiếc xe được điều khiển bằng xuy nghĩ của anh ta nó tự động chạy rất nhanh và đi theo yêu cầu của anh ấy.
Trên con đường về nhà an
h, tôi không dám nói một lời nào trên xe chỉ nói một câu"Cảm ơn".Rồi ngả đầu bên cửa xe nhìn khung cảnh, thỉnh thoảng cố nhìn sang a để coi a là ai nhưng tôi vẫn không thể nhìn được chọn vẹn khuôn mặt của a được. Sợ a nhìn thấy giả vờ phiêu theo âm nhạc lắc lư theo giai điệu đó để a k để ý đến tôi nữa. xe chạy trên con đường không khí trở nên yên tĩnh chỉ còn tiếng nhạc trong xe . tôi thiếp đi từ lúc nào cũng không biết. Chìm vào giấc ngủ dài vì mệt mỏi chạy trốn, vùng vẫy khỏi bọn bảo vệ. Chiếc xe vẫn chạy trên đường đến một nơi rất xa thành phố cô đang sống. Đến nơi anh gọi cô dạy nhưng chắc cô ngủ say quá mà không chịu dạy, anh bế cô lên rồi vào nhà , bước lên phòng của mình đặt cô lên giường, kéo chăn lên đắp cho cô rồi bước ra khỏi phòng. Nhẹ nhàng đóng cửa khẽ lại anh mỉm cười nhìn người phía trước mình
Giơ tay lên kí hiệu với một người nào đó trong bóng tối cùng với ánh sáng mờ ảo

__________________________________

Sáng hôm sau, tôi đang chìm trong giấc ngủ say yên giấc, lăn lội trong chiếc chăn ấm thật dễ chịu, lâu lắm rồi tôi không được nghỉ ngơi như bây giờ. Lười biếng trong chăn như một cô mèo tôi cảm thấy mọi đau nhức mệt mỏi đều tan biến hết. Phiêu theo không khí thoải mái chợt tôi tỉnh giấc cứ ngỡ đây là nhà mình tôi vội vàng chạy vào wc rửa mặt cho tỉnh táo ( vì trong phòng riêng đơn nhin phải có wc riêng trong phòng r nên ai mà chẳng bt 😁) . Xả nước hất vào mặt mấy cái cho tỉnh rồi bước ra ngoài. Bước khỏi cửa phòng WC đập mặt vào tôi là người đàn ông đấy đang đứng trước cửa nhìn tôi. Anh mặc áo sơ mi trắng cùng với quần âu trông rất lịch lãm.

- dạy rồi à?

MH: ừ

Ánh sáng cửa sổ chiếu vào phòng , một không gian yên tĩnh của hai con ng chạm mặt nhau, đến h tôi mới được nhìn khuôn mặt của a ấy. Một khuôn mặt trông rất dễ gần và thân thiện, nhìn bóng dáng a vào tối hôm qua, tôi cứ ngỡ a là một người của tổ chức nào đó trông rất lạnh lùng và không thân thiện chút nào. Nhưng tôi đã lầm, anh ấy như một thiên thần cùng với đôi mắt trìu mến, đôi môi hồng nhạt cùng với đôi bông tai a đang đeo. Bỗng một tiếng cất lên làm dập tắt khung cảnh yên tĩnh ấy.

- cô làm gì mà đứng đơ thế hả? Đi theo tôi. ( ng đàn ông ấy nói )

Tôi Chợt giật mình, rồi điềm tĩnh lại đi theo a ta. Bước ra cửa phòng tôi mới choáng ngợp bởi sự lộng lẫy của nơi đây, mọi thứ được sử dụng thiết bị di động trông thật hiện đại được khang trang toàn máy móc. A dẫn tôi vào cầu thang máy trong suốt. Thang máy xuống phòng bếp, mở của ra đập mặt trước mắt tôi là một ng đàn ông, một cô gái rất xinh đẹp.
- th: xin chào, tôi là taehyung, kim taehyung. Ng đứng cạnh cô là park jimin còn đây là bn gái của tôi haun.
- mh : rất vui đc gặp mn, tôi là minhye ( vừa mỉm cười vừa cúi đầu nói) .


( kim taehyung 김태형 . Giám đốc công ty kT, là chậu đã có hoa, bạn thân của Park Jimin. Xuất thân từ Một gia đình gia giáo, hiền lành tốt bụng, một con ng hết mực quan tâm đến gia đình và bạn bè.
Park Jimin 박지민 bạn thân của taehyung, xuất thân chưa nói được :))) . Con trai út của tập đoàn PJ, công tử nhà bột - thường xuất hiện trong các buổi tiệc lớn. Rick kid, tính khí thất thường, anh đc mệnh danh là Anger mochi bởi anh có một nụ cười lm ng khác nhìn thôi cx vui vẻ.)


Hn: " Xin chào! Mk là haun rất vui đc lm quen vs bn" ( haun mỉm cười rất tươi , đưa tay ra như muốn bắt tay cùng vs minhye) .

( haun 하운 con gái của một gia đình hoàng gia, hiền lành, dễ thương. được dạy học rất uy nghiêm bởi giáo dục của hoàng tộc, học trg quốc tế Harvard. Là học sinh ưu Tú của nhà trường, cô là hoa khôi của trg nên có rất nhiều chàng trai muốn được làm bạn trai của cô. )

Jm: giới thiệu thế đc r, vào ăn sáng đi ( anh vừa nói vừa đẩy minhye vào bàn ăn)

Trong bàn ăn, Mọi ng vui vẻ nói chuyện với nhau,ai cũng rất thân thiện đối với tôi. Mn nói chuyện vui đùa với nhau , có lẽ đây là lần đầu tiên tôi đc vui vẻ nói chuyện ăn uống trên bàn ăn sau khi ba mất. Tôi đã ăn rất nhìu vì mấy ngày nay tôi chưa đc ăn j cả. Chỉ có một con ng đang ngồi giữa bàn , điềm tĩnh nhẹ nhàng từ tốn im lặng suốt câu chuyện từ đầu đến cuối, chính là anh ta -jimin-
Anh ấy vẫn trầm ngâm như ban đầu, có vẻ anh ấy sẽ khó tiếp xúc đây. Nhưng có nc vs a ta lm j, dù s tôi cũng ra khỏi ngôi nhà này . Phải tìm cho mình một chỗ mới chứ ko thể ở nhà họ đc.

Sau khi ăn xog, bát đũa lập tức được robot thu dọn rất sạch sẽ, đó là điều mà tôi vẫn chưa hoàn hồn khi ở nơi đây. Tôi đứng lên, bước ra khỏi bàn ăn và nói

- cảm ơn mn vì đã giúp đỡ tôi, có lẽ tôi nên đi thôi, làm phiền mn r

Th: đây là Seoul, cô có quen bt ai ở đây ko? Nơi đây vốn rộng rãi và đông ng. Hay cô cứ ở đây vài hôm đi rồi chúng tôi sẽ tìm giúp cô một căn nhà giúp cô ở.

Đúng thật là nơi đây hoàn toàn xa lạ đối với tôi, đi ra đg rồi biết lm ntn. Nhưng ko thể ở nhà họ đc, tôi đành nói dối . Để họ có thể an tâm mà tôi cx đỡ lm phiền họ.
- tôi có quen bạn ở đây, tôi sẽ qua nhà nó ở vài hôm.

Th: vậy tôi chở cô đi đến nhà bạn cô nha
Ngay trong lúc ấy có một ánh mắt sắc sảo lướt qua bóng dáng Taehyung. Lm a rợn cả ng lên.
Hn: Taehyung ah! ( haun nói với một chất giọng đầy quyền lực của một ng bạn gái)
Th: 😁😁 ( a nhìn haun với ánh mắt đầy lo sợ) minhye à, xin lỗi cô nha. Tôi ko thể giúp cô rồi, jimin a chở cô ấy nha. Dù s Seoul minhye vẫn chưa bt con đg nơi đây.
Vừa nghe thấy gọi tiếng jimin tôi liền từ chối ngay lập tức bởi tôi ko muốn ngồi trong xe với bầu ko khí như hôm qua chút nào. Nó trở lên im lặng một cách đáng sợ của hai con người ngồi trong xe khi ngồi xe a ta.

- thôi không cần đâu, tôi bt đường mà cũng gần chỗ này lw. Tôi đi bộ một chút là đến rồi à .

Nói xog , haun dẫn tôi ra ngoài cổng . Đứng ngoài cửa, tôi chào haun rồi bước ra ngoài. Quay lại nhìn ngôi nhà này quả thật nó rất là đẹp nhưng đó không phải là nơi mk ở, tôi thiết nghĩ ở Seoul đây mk sẽ cố gắng kiếm một việc j đó kiếm sống qua ngày là đc r. Vẫy tay chào haun rồi lặng lẽ đi trong vô vọng. ... Tôi cứ bước đi trên con đg k bt mk nên đi đâu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro