Chap 11 : Chuỗi ngày bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy , cậu đi đến đâu cũng nhìn thấy bọn người Lee Nari đi theo phía sau làm trò vui

Mỗi lần mà cảm xúc không tốt bọn họ đều tìm cậu gây sự , ức hiếp . Rất nhiều hành động quá đáng , tàn nhẫn được thực hiện lên cơ thể cậu . Người của Nari nhiều lúc không cần sự cho phép của cô ta cũng có thể trừng phạt cậu không lý do . Cậu yếu đuối không thể chống cự được với nhiều người như thế

Quả nhiên lời Park Jimin và suy nghĩ lúc trước của cậu không sai , Lee Nari chỉ kiên dè Jimin còn cậu thì không , uất ức nhưng không thể nói được với bất kỳ ai chỉ có thể một mình ngậm đắng nuốt cay vào bên trong

Những người ngoài cuộc cũng chả ai dám lên tiếng ngăn cản bảo vệ lấy cậu , họ đều nhắm mắt làm ngơ , có người khinh bỉ cậu quá yếu đuối , có người còn quay cả clip up lên mạng , có người thương xót nhưng cũng chẳng thể làm được gì...

Chỉ có duy nhất là hắn , nhiều lúc nhìn thấy cậu ức hiếp vội lên tiếng ngăn cản hành động của Lee Nari rồi dẫn cậu đi , cậu vui lắm hạnh phúc lắm vì được người mình "thương" bảo vệ , giúp đỡ

Suốt khoảng thời gian qua , những hành động ấm áp lại còn vừa ngọt ngào của hắn với cậu khiến trái tim nhỏ bé của JungKook đập nhanh , cơ thể vô hiệu hóa với dấu hiệu đỏ ửng cả mặt . Đôi khi bị người khác ức hiếp cậu chỉ muốn hắn xuất hiện đưa mình đi nhưng đôi khi điều đó lại không xảy ra

Những chuỗi ngày đau khổ cứ như thế tiếp diễn , cậu không có mong những thứ cao sang những tham vọng khi học ở Soo-A , chỉ muốn học hành yên ổn rồi thực hiện ước mơ hằng mong của mình hoàn toàn không muốn gì nữa .

1/9/****

Hôm nay là một ngày đặc biệt của cậu nhưng cậu cũng chẳng hào hứng gì cả , mang cả cơ thể nhỏ bé nhưng đầy áp lực đến trường , hôm nay lại là một ngày đầy vui vẻ nhưng đó là lúc trước khi Park Jimin chưa đi nhưng bây giờ thì nó cũng chỉ là một ngày đau khổ như những ngày bình thường mà thôi

   " Này Jeon JungKook "

Một học sinh nữ trong nhóm Nari xuất hiện trước mặt cậu khiến cậu sợ hãi mà nhanh bước hơn

   " Yahh cái thằng yếu ớt kia , tao gọi mày không nghe à? Đi theo tao , bọn tao có món quà cho mày"

Nói rồi cô nữ sinh đó kéo cậu đi về phía sau trường .
Lại là một trò vui từ bọn họ tăng cho cậu

 

  " JungKook đến rồi ?"

Lee Nari mặt vui vẻ hiện lên rõ , chào mừng cậu

  " JungKook hôm nay trông cậu yểu xìu thế ? Bình thường giãy dụa lắm cơ ?"

Cậu đã từ bỏ điều đó từ lâu rồi, có giãy dụa thì cũng thế thôi thà đứng im chịu trận cho đến khi kết thúc còn hơn

______________________________

à nhon !! học online những zẫn k bỏ đam mê ziết fic:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro