Chap 23 : Sự biến thái ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rengg rengg rengg~

Hai tiết học kết thúc , Park Jimin vừa nghe tiếng chuông reo đã hào hứng đứng dậy

" Đi ăn thôi"

" Được"

{.....}

" Yahh Kim Taehyung , anh đưa cậu ấy đi đâu vậy?"

Park Jimin cùng cậu vừa bước chân ra khỏi lớp thì hắn vừa đến nắm cổ tay cậu đưa đi khiến cả cậu và Park Jimin một phen đớ người

" Mượn JungKook của em một lát "

" Ơ...cái tên này , anh dám động chạm gì JungKook là anh không xong với tôi đâu"

Park Jimin nhìn thấy JungKook đưa đi đương nhiên cảm thấy hoang mang, cũng không quên buông lời hù dọa những lại nhận sự im lặng

Cậu vì có hơi bất ngờ mà chả nói được lời nào , chỉ biết ngoan ngoãn bước theo bước đi của hắn

" Em đừng có đứng đó bực tức nữa không làm được gì đâu , đi ăn đi"

Min Yoongi từ xa đi đến nhìn thấy Park Jimin bực tức mà phì cười thực sự rất đáng yêu

" Anh im miệng đi "

Liếc xéo Min Yoongi rồi bỏ đi , Min Yoongi nhếch mép thong thả đi theo sau lưng Park Jimin

{......}

" Em vẫn ổn chứ Kookie?"

Sao hắn lại hỏi thế ? Câu hỏi quan tâm này là sao?

" Không sao đâu tiền bối"

" Không phải anh bênh vực Nari mà là Jimin nó quá đáng nên anh muốn giúp Nari giải vây , em cũng không muốn phải nhìn thấy cảnh đó còn gì? Em hiểu mà phải không Kookie?"

Chuyện gì đây ? Sao hắn lại phải giải thích với cậu?
Hắn việc gì phải giải thích? Là sợ cậu sẽ hiểu lầm sao? Đã là gì của nhau đâu cơ chứ?

" Em hiểu mà tiền bối"

" Hiểu thì tốt rồi , anh còn tưởng em sẽ giận anh "

Giận ? Cậu lấy quyền gì để giận hắn đây?

"Không giận gì đâu tiền bối , sao em lại giận tiền bối ạ?"

" Anh sợ kookie sẽ hiểu lầm"

Tư thế đứng của cả hai bây giờ thật sự khiến người qua đường ngại hết cả mặt may là nơi này không có người qua lại nếu không chắc cậu sẽ ngượng đỏ mặt mất

Hắn đang chèn ép cậu , cậu đang dựa sát vào tường hai tay hắn lại chống lên đấy không cho cậu thoát thường thì cái tư thế này hay thấy ở mấy tên biến thái có phần ngông cuồng

Gương mặt phóng đại của hắn sát gần đến cậu , khiến tầm mắt cậu chỉ có thể dán vào khuôn mặt đầy vẻ điển trai của hắn. Nó khiến cậu ngại ngùng đến nổi đỏ cả mang tai

" Em...em sao phải hiểu nhầm ạ? Tiền bối nói thế... em không hiểu?"

Cậu thật ngây thơ , ngây thơ đến nỗi mình sắp rơi vào hang cọp cũng không biết

" Đã nói là đừng gọi anh là tiền bối rồi mà , JungKookie quên lời anh dặn rồi sao ?"

Cái cảnh ám muội gì đây? Hắn vừa xoa xoa tấm lưng nhỏ của cậu vừa lên tiếng hỏi có hơi hụt hẫng lại có phần hơi quyến rũ người nghe

" Em...em... không quên ạ... nhưng những lúc thế này.. thì nên xưng hô như thế ... không phải sao ạ?"

Cậu ngượng đến nỗi lời nói cứ lắp ba lắp bắp không nói được thành một câu

" Xem em kìa , sao lại ấp a ấp úng thế kia?"

" Taehyung à... tiền bối có thể thả tay xuống được không ạ? Em thấy như thế ... thật khó chịu"

" Kookie thấy khó chịu sao?"

" nae..."

" Kookie muốn ngồi à? Anh bế em đến ghế nhé?"

" Tiền bối... tiền bối Kim..."

Nói là làm hắn ngang nhiên bế sốc cậu lên đến ghế đá , Jeon JungKook quá bất ngờ mà không nói được gì . Hắn hiển nhiên ngồi xát vào cậu

Sau hắn có thể có hành động như thế với một cậu nhóc 16 tuổi chứ? Hơn nữa hắn cũng chưa 18 tuổi , thật là khiến người nhìn lẫn người khác rùng mình vì hành động lẫn lời nói

Hắn đắc ý , nhếch mép vì hành động lẫn này hết sức thành công . Jeon JungKook cậu khi đứng trước hắn , giao tiếp lời nói lẫn ánh mắt đều chịu thua trước sự ngọt ngào cũng không kém phần ma mị từ hắn , chân tay đều bủn rủn. Hắn hoàn toàn chiếm thế thượng phong

Đây gọi là sự biến thái ngọt ngào...

Trong cuộc chơi này hắn chiếm 70%

_____________________________

hic 😿 , bệnh gòy 😔

nmà mèo đag thắc mắc là tae tae nhà mk đi hawaii zới ai? :(( , xl vì cái sự tối cổ của mèo mấy ngày nay nằm trên giường ko :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro