Chap 30 : Cảnh cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" JungKookie "

" Taehyungie "

Hai cái người này mới sáng sớm đã ngọt ngào như này rồi khiến Park Jimin và Min Yoongi đi kế bên nổi cả da gà

Hắn nhìn cậu mỉm cười rồi chạy nhanh về phía cậu

" Em đã ăn sáng chưa?"

" chưa ạ , em đợi anh đến đi ăn cùng em "

" Ừm chắc tao chết rồi "

Park Jimin đứng kế bên chịu không được lên tiếng trách móc nhưng hình như là vô ích vì cậu chỉ chú ý mỗi hắn vào tầm mắt. Park Jimin tức muốn xì khói

" Kookie đừng nhịn bữa sáng để chờ anh đâu , như thế không tốt . Hyungie có làm bữa sáng cho em và cả anh một lát chúng ta cùng ăn "

" nae "

Cậu thích thú vui vẻ gật đầu nghe lời hắn trong lòng lẫn ngoài mặt đều vô cùng thoải mái . Hắn cùng vì thế mà vui lây bẹo nhẹ má cậu rồi nắm lấy tay cậu vào lớp học .

Thế là sự hiện diện của Min Yoongi và Park Jimin như khói mây :))

" Ơ...ơ kìa..."

" Đừng có mà lơ ngơ lóng ngóng nữa , chúng ta như tàng hình thôi , lũ chúng nó không để ý đâu "

Khác với Park Jimin ngơ ngác Min Yoongi thấu hiểu bản thân mình cả y hơn . Đưa tay vỗ vỗ vai nhỏ của Park Jimin rồi thở dài đi vào lớp.

" Này ai cho anh vỗ vai tôi hả Min Suga?"

{.....}

Reng reng reng~

Chuông trường vang lên inh ỏi khắp cả lớp học , các học viên ùa nhau ra khỏi lớp .

" Kookie "

Cậu đang từ tốn dọn sạch vở bỏ vào cặp thì nghe thấy tiếng gọi tên mình từ một người cậu đang mong chờ , tâm trạng phấn khích hẳn lên

" Ô hyungie "

Hắn đã đến từ khi nào đứng ngoài cửa lớp gọi tên cậu đầy ngọt ngào khiến biết bao nhiêu nam sinh lẫn nữ sinh đều ghen tị chết chìm tromg sự ngọt ngào của cặp đôi đam này .

Không ai trong trường là không biết mối quan hệ quá đỗi thân quen này giữa cậu và hắn . Mới lúc đầu họ không thể chấp nhận được nhưng sau đó cũng dần quen mắt với những hành động lời nói của hắn dành cho cậu . Cũng không ai dám lên tiếng phản đối hay xúc phạm gì cậu cả , chỉ đơn giản là bọn họ đều sợ một người , Kim Taehyung . Một học trưởng ấm áp ngày trước giành cho tất cả mọi người bây giờ hình như chỉ dành cho Jeon JungKook

Ai dám bắt nạt Jeon JungKook , thì cho dù có là ai đi nữa cũng bại dưới tay Kim Taehyung trong chớp nhoáng .

" Về thôi nào kookie "

Hắn nhanh nhẹn đi đến phía cậu , nắm lấy tay cậu nhưng cậu lại rút ra khỏi bàn tay hắn khiến hắn khó hiểu

" Hôm nay đến lượt em trực nhật "

" Có ai trực cùng em không ?"

" Không ạ , chỉ một mình em "

" Anh trực cùng em "

Hắn không nghĩ nhiều đặt chiếc balo lên bàn xoắn tay áo lên

" Hyungie sẽ không ảnh hưởng gì đến anh chứ ?"

" Mọi việc có liên quan đến Kookie đều rất tốt "

Cậu lo sợ sẽ ảnh hưởng đến hắn vội lên tiếng nhưng hắn chỉ cười rồi xoa nhẹ tóc cậu bảo rất tốt .

" nae"

" Thế em ở đây đợi anh đi lấy nước về nhé "

" nae "

Lớp học đã dần thưa đi rất nhiều và cuối cùng cũng chỉ còn mình cậu sau khi hắn vừa bước ra ngoài

5 phút sau ~

" JungKook thật siêng năng "

Bên ngoài bước vào là một cô gái , chất giọng chua ngoa , đanh thép khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt trêu chọc

" Nari ?..."

" Sao lại ngạc nhiên đến thế ? Có gì đâu mà phải sợ , chúng ta là bạn cùng lớp ngày nào chả thấy nhau ?"

Lee Nari vào quá bất ngờ khiến cậu tái xanh mặt vì sợ , hồi ức lúc trước vẫn còn đọng trong trí nhớ cậu rất sâu , hôm nay lại ở không gian hai người khiến cậu không khỏi rối bời vì lo sợ.

" Đừng lo lắng , tao không có ý định ức hiếp mày đâu , chỉ là để quên đồ nên vào lấy thôi "

Khác xa cậu Lee Nari ung dung , ngang ngược nhìn cậu nhếch mép bước lại bàn học lấy ra một cuốn sách rồi bỏ đi nhưng nhanh sau đó lại dừng bước để lại một câu nói khiến người khác không khỏi khó hiểu , rởn tóc gáy

" Mặc dù là tao không trực tiếp làm tổn thương mày nhưng có một ngày mày sẽ phải tổn thương đau đớn trước mặt tao . Chờ mà xem Jeon JungKook kịch hay sẽ xuất hiện lâu lắm đó "

Nói rồi nhếch môi cười bởn rồi bỏ đi ra khỏi lớp.

Câu nói của Lee Nari là một điều cảnh cáo cho cậu vì một chuyện gì đó rất lâu sẽ xảy ra nhưng là một đòn đánh trọng điểm tâm tư cậu

Điều gì sẽ xảy ra ?

__________________________

JungKook : sau mà mi dám cho tao cái nhân vật nhu nhược , yếu đúi như thế hả con mèo lùn kia ?

Mèo : anh bé bình tĩnh...còn dài , ngồi xún úng miếng sữa chúi bớt giận

Taehyung : bình tĩnh zợ ơi , anh thương

JungKook : tại ai hả ?

Taehyung : tắt văn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro