Wonderland

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wendy Moira Angela Darling!!!" -Giọng dì Anna la váng lên từ dưới lầu. "Dì phải nói bao nhiêu lần nữa là KHÔNG.ĐƯỢC.MỞ.CỬA.SỔ.VÀO.BAN.ĐÊM, nhất là VÀO.MÙA.ĐÔNG thì cháu mới hiểu hả?" -tiếng càu nhảu của dì Anna càng ngày càng gần, kèm theo tiếng bước chân thình thịch gấp rút trên nền gỗ. 

"John! Michael!" -Wendy làu bàu.

"Nhưng mẹ nói là chị không được khỏe nên..." -hai đứa trẻ một mười hai một tám tuổi núp sau váy của dì Anna-người đang đứng cạnh cửa, phân bua với sự lo lắng.

"Chị không lạnh sao?" -Michael ngây thơ hỏi.

Wendy bế xốc Michael trên một tay và tay còn lại nắm lấy tay John từ từ dẫn bọn trẻ gần cửa sổ trong khi đợi dì Anna đóng nó lại. 

"Có chứ, nhưng nhìn này" -cô chỉ vào bầu trời đêm lấp lánh.

"Đẹp quá!" -bọn trẻ reo lên đầy phấn khích.

"Đúng vậy" -Wendy gật đầu.

"Nhưng chị mở cửa sổ làm gì mới được?" -John sau một lúc ngắm nhìn bầu trời chợt lên tiếng.

"Chị nghĩ em sẽ không bao giờ hỏi chứ" -đoạn Wendy đặt Michael ngồi lên giường, cúi xuống lôi từ gầm ra một cái kính viễn vọng.

"Của cha" -giọng John chùng xuống, mắt thằng bé ngân ngấn nước.

Wendy nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt chực rơi trên gò má ửng hồng vì lạnh của em trai, ôm thằng bé vào lòng. 

Vang lại từ phía xa, dưới bầu trời đầy sao, tiếng bom vẫn nổ rền, tiếng xe cứu hỏa, tiếng người nhốn nháo hòa vào nhau, hỗn loạn...

____________________________________________________________

"Lại gần đây, chị sẽ kể cho hai đứa nghe một câu chuyện, về những vì sao" -Wendy nhìn John dịu dàng rồi quay sang hôn lên má Michael, kéo sát hai đứa trẻ vào lòng. Cả ba chị em quấn mình trong chăn, ngồi ngay ngắn trên giường, trong khi đó, ở bên ngoài, những bông tuyết đầu tiên cũng bắt đầu rơi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#worldwar2