neverland

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã tỉnh giấc, căn phòng trắng xám ưa chuộng của em vẫn thế. gã hướng mắt nhìn em, cả cơ thể thu lại nằm trọn trong lòng gã. gã mỉm cười nhẹ, hôn lên mái đầu nâu đen xinh đẹp của em, yêu chiều ôm lấy em vào lòng. em vẫn ở đây, vẫn bên gã. em khẽ cự mình, chậm rãi mở mắt nhìn gã. gã mình thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của em. ôi em của gã sao lại có thể đẹp đến mức khiến con người lạnh lẽo như gã cũng phải rung động chứ. gã nâng tay mình áp lấy hai má phúng phính chút thịt của em. em cũng vô thức đưa tay ôm lấy cơ thể to lớn của gã. từng chút từng chút, gã hôn lên đôi môi ngọt lịm của em, em cũng nhắm mắt tận hưởng lấy nụ hôn này. mỗi lúc nụ hôn càng mãnh liệt hơn, gã nâng khuôn mặt em lên, bắt đầu một nụ hôn sâu. em dần phối hợp với gã, dùng lưỡi mình cuốn lấy lưỡi gã tạo nên âm thanh va chạm gợi tình.


nắng sáng dịu dàng chiếu vào căn phòng nhỏ, gã ngồi trên sofa đọc tài liệu em thì nằm lên đùi gã đọc cuốn tiểu thuyết vừa lấy được từ kệ sách của gã hôm qua. Nhẹ nhàng nhưng cũng ngọt ngào.

gã thấy em nghĩ gì đó xong lại bật cười tủm tỉm có chút đáng yêu, liền bỏ đống tài liệu đau đầu qua một bên, cúi đầu xuống ngắm nhìn em. em thấy gã cúi đầu rất sát mặt mình, liền bất giác đỏ mặt, quay mặt đi chỗ khác. gã bật cười, nụ cười xinh đẹp chỉ em mới có thể nhìn thấy.

" em thật đáng yêu "

câu nói đó khiến em còn đỏ mặt hơn. ngồi bật dậy bỏ đi, nhưng tay gã nhanh hơn chân em rồi. nhanh chóng kéo em lại, em sau 1 giây thì cả người bây giờ đều lọt thỏm vào lòng gã.

gã ôm chặt em trong lòng, cằm tì lên bờ vai nhỏ của em. em cũng đặt cằm lên vai gã, tham lam hít hà mùi hương nam tính dịu nhẹ kia, từ góc độ này, gã thật đẹp. cả hai cứ vậy thật lâu, em hỏi gã

" anh này, liệu sao này khi chuyện chúng ta bị phơi bày ra, liệu anh có rời xa em? "

gã im lặng, ôm em chặt hơn một chút. gã nói

" nếu có ngày đó, anh vẫn sẽ bên em. dẫu có ra sao, anh vẫn bên em "

gã cảm thấy cơ thể em run nhè nhẹ, gã ôm em, rúc sâu vào hõm cổ kia. phải dẫu có ra sao, gã vẫn sẽ bên em, vẫn sẽ yêu em.


buổi chiều nắng vàng chiếu rọi bóng hai người con trai đi cùng nhau trên bãi cát trắng mịn. gã đi sau em đi trước, em quay lại nhìn gã nở nụ cười tuyệt đẹp, phải em của gã luôn thật đẹp. em dừng lại đi đến nắm lấy tay gã, gã khá bất ngờ nhưng cũng chỉ mỉm cười nhìn em. lúc này gã thấy em hoàn toàn thuộc về gã, lúc này không còn phải trốn tránh lén lút nắm tay nhau trong hậu trường.

em cùng gã ngồi trên bãi cát mịn, hướng mắt nhìn biển xanh ngoài kia, em mỉm cười hỏi gã

" anh này sau này chúng ta cùng nhai đi đến nơi giống neverland đi. một nơi kì diệu chỉ giành cho hai ta. seungcheol liệu có anh có tin vào neverland không? "

gã có chút yên lặng mắt nhìn biển, trả lời em

" nếu em tin vào nó thì anh sẽ tin nó. "

vừa dứt câu, gã thấy bên vai mình nặng trĩu, em ôm gã.

"  em yêu anh, mãi mãi vẫn vậy"

gã xoa đầu em yên lặng mỉm cười. cuộc sống nghệ sĩ của gã, bốn bề bốn bận rộn, mỹ nữ đầy rẫy xung quanh. thế mà gã lại chọn em là nguồn sáng cả đời, tuy nhiên mọi chuyện sẽ sớm được công khai nếu em là nữ. nhưng không phải vì điều này mà gã bỏ em.  gã vẫn sẽ yêu em, yêu em suốt cuộc đời.

------

lần nữa tỉnh dậy, gã chậm chạp mở đôi mắt nặng nhọc của mình lên, ngay lập tức một mùi sát trùng khó ưa đi vào khoan phổi của gã. gã bật ra nụ cười chua chát, mơ sao?

gã đi đến bên cửa ngắm nhìn khuôn viên bệnh viện ngoài kia

gã nhớ khi gã chia tay em chỉ vì chính mối tình này sẽ giết chết tâm tư của em vì những lời cay đắng mà họ dành cho em. lúc đó gã vì yêu vì thương em nên đành kiếm  cho mình cô gái để qua đêm che vùi đi việc gã và em hẹn hò. cuối cùng gã buông lời chia tay em, mặc em khóc ra sao, bản thân chỉ lẳng lặng rơi đi.

càng nghĩ càng đau, gã đã nghĩ không còn em gã vẫn ổn nhưng không, gã không ổn chút nào cả. gã gửi đơn kết thúc hợp đồng quay lại cuộc sống không còn em, cô độc, hịu quạnh.
gã vì em mà thành một tên say xỉn, vì em mà thành nên đau đớn đến thế này.

cánh cửa đột ngột mở ra, gã quay người lại phút chốc cứng đờ mặc cả việc mình đang khóc. là em sao?
em cất giọng nhẹ nhàng hỏi gã

" anh có vẻ ổn hơn rồi. lên giường nghỉ đi, bác sĩ bảo thân thể anh chưa ổn hẳn đâu "

gã nhìn em ngơ ngác một hồi lâu, sau đó cũng nghe em đi lại giường nằm. em ngồi bên giường cẩn thẩn mở hộp cháo vừa mua ra, đút gã ăn. gã vẫn chỉ yên lặng đáp trả hành động của em nhưng sao em lại ở đây.
hộp cháo đã cạn, em thu dọn đồ. gã lấy hết can đảm hỏi em

" sao em lại cứu anh "

em dừng động tác, trả lời gã

" em không muốn thấy anh như thế "

em cầm đồ rời đi, gã cúi đầu vươn tay nắm lấy vạt áo em. gã chỉ dám cúi đầu níu giữ em, như nắm lấy thứ ánh sáng đã cứu gã ra khỏi nơi tăm tối kia, phải em là ánh sáng của đời gã mà. nhưng từ lâu, nguồn sáng ấy đã biến mất rồi

" anh xin lỗi...  xin lỗi "

thời khắc này gã thấy mắt mình cay xè, gã vẫn nắm lấy vạt áo của em rồi mặc cho nước mắt lần nữa rơi.

" anh đã nghĩ mình sẽ quên được em. nhưng anh sai rồi...  anh không thể sống thiếu em "

gã vừa dứt câu nói, một hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy cơ thể run run của gã. em ôm gã, ôm rất chặt, gã vươn tay ôm lấy tấm lưng đang run vì khóc của em. em đây rồi, người yêu của gã đây rồi.

" em biết mọi chuyện rồi, xin lỗi lúc đó em đã không thể hiểu anh "

gã bỗng khự người nhưng sau đó lại chôn sâu mặt mình vào hõm cổ em, tham lam hít hà mùi hương dịu dàng đã rời xa gã bao tháng nay. gã khóc, khóc vì em đang ở đây, khóc vì gã thật sự nhớ em. em ngẩng đầu nhìn gã,lúc này em đã mỉm cười, vẫn nụ cười xinh đẹp đó của em, hỏi

" anh à, chúng ta bắt đầu lại nhé "

----

lần này tỉnh dậy, gã thấy mình trong căn nhà u tối, là nhà gã và em. gã nhìn xung quanh, vẫn những vỏ rượu bao thuốc lá khắp nơi, đồng hồ điểm 12h.
ha, tất cả là mơ sao.

gã đứng dậy mặc chiếc áo khoác em đã tặng gã sinh nhật lần trước, rồi ra ngoài. gã mua chút rượu ở cửa hàng tiện lợi rồi đi đến nơi của em, nơi em đã ở cùng đất lạnh, gió rét.
em ơi gã đến gặp em rồi đây

[em ơi, gã nhớ em, nhớ em rất nhiều. em ơi liệu em có biết gã đã làm những gì cho em và cuối cùng lại tự mình lãnh một vết thương đầy đau đớn. gã cười, cười cho sự si tình khốn khiếp của gã.
gã vì em si tình, vì em mà tự mình đắm vào sự ngọt dịu của em tạo nên.
gã vì em mà tự biến mình thành tên đàn ông khốn nạn vậy mà em nào hiểu cho gã. ngày em đi, ánh sáng của cuộc đời gã đã tắt, ngày gã thấy mình đã mất mọi thứ.
gã thấy bản thân mình khốn nạn và đau đớn cỡ nào khi hay tin em ra đi trong căn nhà riêng lạnh lẽo cùng đống thuốc ngủ đắng ngắy kia chỉ vì gã.
em ơi liệu em có biết gã đã yêu em nhiều thế nào không, cớ sao lại rời xa gã như thế.]

--

gã ngồi bên ngôi mộ lạnh lẽo của em, gã khóc, khóc thật nhiều. lấy trong túi mình ra lọ thuốc an thần cùng chai rượu đã mua ở cửa hàng.

" em ơi, chờ anh, anh đến neverland gặp em đây. chờ anh jeonghan à "


[ nghệ sĩ choi seungcheol đã qua đời vào rạng sáng ngày 04/10 do dùng thuốc tự tử. Hiện ngôi mộ của anh đã được chôn bên mộ của người yêu đã mất của nam ca sĩ ]


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro