new 01684956968

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi hoặc mang theo Mộng Ti đi vào tòa thành này. Dọc đường đi . Mộng Ti có vẻ đã tốt hơn rất nhiều. Kéo Cao Lôi Hoa dạo từ nơi này sang nơi khác.

- Ba ba, con muốn cái này.

Mộng Ti lôi kéo bàn tay to lớn của Cao Lôi Hoa, cuối cùng cô bé chỉ vào một quán ve đường.

Cao Lôi Hoa cũng nhìn về phía đó, nơi đó có một loại quả trông như những cây kẹo hồ lô mà Cao Lôi Hoa từng thấy trong những bộ phim điện ảnh, cũng là những quả mứt tròn tròn được gắn xuyên qua một cái que. Nhưng thay vì màu đỏ thì những quả mứt này lại có màu trắng như bông tuyết...

- Ông chủ. Cho hai que đi !

Cao Lôi Hoa dẫn tiểu Mông Ti đi vào quán cười nói với ông chủ.

- Có ngay đây anh hai .

Ông chủ quán nở nụ cười dân chuyên, rút ra hai que đưa cho Cao Lôi Hoa.

Mộng Ti đứng cạnh Cao Lôi Hoa đưa bàn tay nhỏ bé ra, cầm lấy một viên bông tuyết cho ngay vào miệng mình.

- Anh hai, cảm ơn đã mua đồ, tổng cộng là bốn đồng lẻ.

Ông chủ chìa tay, tỏ vẻ thu tiền Cao Lôi Hoa.

- Tốt, bốn đống lẻ đúng không .

Cao Lôi Hoa rờ quanh người, sau đó đảo qua nhẫn không gian một lần. Cuối cùng, một giọt mồ hôi lạnh theo từ thái dương Cao Lôi Hoa chảy xuống. Cho dù là đối mặt với kẻ thù mạnh nhất lão Cao cũng không có khẩn trương như vây giờ.

- Hic !!

Mồ hôi lạnh chảy không ngừng. Mà nguyên nhân thì cực kỳ đơn giản, bởi vì đồng chí Cao Lôi Hoa của chúng ta đột nhiên phát hiện ra, trên người mình một cắc cũng không có.

Thì ra, không để ý, nên tiền hết lúc nào cũng không biết. Ngay cả một đống lẻ cũng không còn luôn. Mà bên trong nhẫn của Cao Lôi Hoa cũng có rất nhiều thứ đáng giá, nhưng những thứ này lại không thể quy ra tiền để trả cho ông chủ quán được. Phải biết rằng thất phu vô tội, nhưng ngọc lại có tội. Cao Lôi Hoa chỉ cần tùy tiện lấy một thứ bên trong nhẫn không gian ra đều có thể làm người trong thiên hạ đánh nhau đến chết.

- Làm sao vây ? Anh hai ?

Lúc này, ông chủ thấy Cao Lôi Hoa cứ sờ trên người mình liên tục liền hỏi.

- A.

Cao Lôi Hoa cười gượng.

- Hình như anh hai không mang theo tiền đúng không ?

Ông chủ nhìn thẳng vào mắt Cao Lôi Hoa cười cười.

- Hì hì.

Cao Lôi Hoa cười gượng một tiếng, ngượng ngùng gật gật đầu. Không nghĩ tới Cao Lôi Hoa hắn cũng có một ngày không đồng cắc đi ăn quỵt thế này.

- Ha ha, chú em không cần để ý.

Ông chủ cười ha hả.

- Hai que đường xuyến nhi này coi như ta mời hai ba con. Dù sao cũng không bao nhiêu cả. Hơn nữa, có lẽ mấy ngày sau ta cũng chuyển quán rồi, có mấy đống lẻ thì để ý làm gì cơ chứ ! Ha ha.

- Chuyển quán ? Sao vậy ?

Cao Lôi Hoa nghi hoặc nhìn chủ quán hỏi :

- Ông chủ, có chuyện gì xảy ra sao ? Có cần ta giúp một tay không ?

Cao Lôi Hoa cười ha ha nói :

- Đừng xem thường ta nha, ta là một pháp sư lôi hệ cấp sáu đó !

- A, nhìn không ra. Hóa ra cậu em là một pháp sư lôi hệ cấp sau !

Ông chủ cười lớn một tiếng :

- Nhưng mà câu em không thể giúp ta được cái gì. Ta muốn chuyển đi không phải do cá nhân ta. Không chỉ là ta, có lẽ toàn bộ người dân trong thành này không lâu nữa cũng chuyển đi hết thôi.

- Vì sao vậy ?

Cao Lôi Hoa nghi hoặc hỏi, coi ông chủ này gặp chuyện gì, có thể lão Cao sẽ giúp một tay, lão Cao không muốn thiếu nợ ai hết....

- Bởi gì, chiến tranh.

Ông chủ quán cười khổ một tiếng :

- Chiến tranh , là công cụ giành quyền lực của những người tầng lớp cao, còn chúng ta, những người bá tính nghèo khổ lại càng thêm khổ thôi.

- A, chiến tranh.

Cao Lôi Hoa cười cười :

- Mà nơi này là đâu vậy ông chủ ?

- Ủa , cậu em không biết nơi đây là ở đâu sao ? Nơi này là thành Băng Hùng của đế quốc Bng tuyết. Thành chúng ta rất nổi tiếng về da gấu đó!

Ông chủ quán cười to nói.

- Băng Tuyết, vương quốc.

Con mắt Cao Lôi Hoa tối xầm lại. Băng Tuyết vương quốc, chiến tranh ?

Lúc Cao Lôi Hoa và ông chủ quán đang trò chuyện thì cách chỗ đó không xa, hai bóng người gầy bé đang cẩn thận đánh giá hình dáng Cao Lôi Hoa.

Quan sát rất lâu, cuối cùng cả hai nhìn nhau gật đầu.

Sau đó hai người đi tới chỗ Cao Lôi Hoa. Trên cánh tay của cả hai đều có dấu hiệu hình tia chớp .

- Tham kiến tổ trưởng.

Hai bóng người đi tới cạnh Cao Lôi Hoa, đột nhiên trầm giọng tham kiến Cao Lôi Hoa.

- Hả ?!

Đầu tiên Cao Lôi Hoa nghi hoặc nhìn hai người, cuối cùng Cao Lôi Hoa thấy được dấu hiệu trên cánh tay họ là hình tia chớp lập tức mỉm cười. Hắn thiếu chút nữa quên, chính hắn là tổ trưởng của tổ chức sát thủ lôi mà hắn lập ra. Cái tổ chức này nếu so sánh với những tổ chức như mafia, yakuza trên Trái Đất thì hơn gấp trăm vạn lần. Phải biết rằng những tổ chức mafia và yakuza chỉ hoạt động trong phạm vi đất nước mình là chính, sau đó vươn xúc tua ra thế giới, có điều trụ sở ở nước khác rất yếu. Còn tổ chức Lôi thì trụ sở có các nơi trên đại lục. Thậm chí nó là mafia của những nơi đó luôn !

- Hà hà, hai người các ngươi đến đúng lúc quá !

Cao Lôi Hoa cười hà hà, nhìn hai thành viên trong tổ chức nói :

- Trên người cả hai có mang theo tiền không ?

- Dạ ???

Đầu tiên cả hai thành viên đều sửng sốt, sau đó gật gật đầu, hai người đều lấy một túi tiền trên người mình ra.

Cao Lôi Hoa cầm lấy túi tiền, không khỏi cảm thán một tiếng, làm sát thủ thật giàu có, cả hai người này nhìn vậy mà túi tiền toàn là kim tệ.

Cầm lấy mấy miếng kim tệ đưa cho ông chủ, Cao Lôi Hoa nói :

- Ông chủ, ta trả tiền hai xâu cho ông nè !

- Tốt quá, anh hai !

Ông chủ nở nụ cười tươi như bông hoa, sau đó hào phóng cầm một bao đường xuyến nhi đưa cho lão Cao.

Nhìn một bao đầy những que đường mứt xuyến nhi đó, Mộng Ti đứng cạnh Cao Lôi Hoa nở nụ cười ngoác mồm ............

************************************

Dưới sự dẫn đường của hai thành viên trong tổ chức, Cao Lôi Hoa đi vào phân bộ trong thành Băng Hùng.

Cao Lôi Hoa vừa mới đến phân bộ thì một người trung niên hớt ha hớt hải chạy đến ngay.

- Tổ trưởng đến nơi đây, có gì phân phó sao ?

Trung niên này chính là người phụ trách phân bộ Băng Hùng, nghe tin tức Cao Lôi Hoa đến đây, hắn dùng tốc độ nhanh nhất dọt đến đây. Về phần uy danh của tổ trưởng tóc bạc mới này, với năng lực tình cáo của tổ chức, hắn cũng biết rõ một ít. Thực lực của vị tổ trưởng mới nhận này, theo tình báo có lẽ đã vượt qua mức siêu thánh cấp rồi !

Mà đi kèm với thực lực kinh người của tổ trưởng là mạng lưới quan hệ của tổ trưởng. Tổ chức chưa đầy một tháng đã phát triển đến mức này là nhờ người. Thậm chí bây giờ tổ chức đã có phân bộ trong Tinh linh tộc và Thú tộc, điều này trước nay chưa từng có.

- À. Ta chỉ đi ngang qua đây thôi. Sau đó nghe nói nơi này hình như xảy ra chiến tranh phải không ?

Cao Lôi Hoa ngồi xuống ghế hỏi.

- Đúng vậy, tổ trưởng.

Phụ trách phân bộ cung kính đáp :

- Băng Tuyết vương quốc gần đây xảy ra một loạt chiến tranh.

- Có quốc gia nào dám ra tay với Băng Tuyết đế quốc sao ?

Trong mắt Cao Lôi Hoa hiện ra một tia hàn quang.

- Không, không phải tổ trưởng.

Người phụ trách trả lời.

- Là nội loạn, tổ trưởng.

- Nội loạn .

Cao Lôi Hoa nhíu mày , nói :

- Ngươi kể lại chính xác xem nào.

- Chuyện là như thế này.... Tóm lại, nguyên nhân chủ yếu là do tam công chúa sử dụng chính sách cưỡng chế....

Người phụ trách nói tiếp :

- Từ lần tam công chúa cùng tổ trưởng người ra khỏi đại băng nguyên đã dùng kế xử lý nhị công chúa Tuyết Y Nhi. Đồng thời đối phó Đại trưởng lão của Thần điện. Kết quả Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão vì mất con gái hợp sức tạo phản. Mấy ngày nay, thừa dịp tam công chúa không khỏe nên mụ ta mới tạo phản. Hiện tại phản quân đã chiếm đoạt được bốn tòa chủ thành rồi.

- Thân thể Tiểu Tam không khỏe ?

Cao Lôi Hoa hỏi.

- Đúng vậy, cả mấy tháng nay thân thể tam công chúa không hề tốt, không hề ra mặt nữa. Hiện tại chủ trì đại lục đều là nữ hoàng điện hạ.

Người phụ trách đáp.

- Thôi, ta biết rồi. Nói cho ta biết, phản quân giờ đang ở chỗ nào?

Cao Lôi Hoa đứng dậy nhẹ giọng nói :

- Tiểu Tam, để ta giúp ngươi một lần cuối đi.

- Tổ trưởng, vị trí của phản quân cách Băng Hùng thành cỡ sáu trăm kilomet. Đó là thành Băng Long. Nếu mấy ngày sau thành Băng Long mà bị phá hủy thì người dân của thành Băng Hùng này cũng bắt đầu chạy nạn.

- Ta, đã biết.

Cao Lôi Hoa đứng lên :

- Lần này công lao của ngươi ta sẽ nhớ kỹ. Nhớ rõ, về sau tận lực thay ta chiếu cố tam công chúa.

- Vâng , tổ trưởng.

Người phụ trách thành Băng Hùng nói tiếp :

- Tổ trưởng, ngài muốn đi đến chỗ của phản quân sao ? Nếu tổ trưởng ngài muốn đi, ta sẽ phái người dẫn đường cho ngài.

- Kêu hai tên đó dẫn đường cũng được.

Cao Lôi Hoa tùy ý chỉ chỉ hai người vừa dẫn Cao Lôi Hoa tới đây.

- Tuân lệnh ! Tổ trưởng !

Hai thành viên nhất thời kích động đáp....

Đối với chiến tranh giữa hai nước với nhau thì lực lượng của một người thật nhỏ bé. Cho dù là cường giả cấp thánh đi nữa. Trước đại chiến quy mô lớn cũng chỉ có tác dụng cổ vũ khí thế binh lính lên thôi.

Nhưng mà, cuộc đời mà, có cái gì là tuyệt đối đâu...

Quyển 2: Chuyện Xưa Của Vú Em

Chương 370

Bóng người ngưỡng mộ

Người dịch: Võ Gia Trang

Đả tự: nguyenxhunghp - Lương Sơn Bạc

Tuyết đầu của phản quân - Thành Băng Long

Hiện tại phụ trách thành Băng Long là thành chủ - Tuyết Phật Lan Đức Nhĩ thở một hơi dài, dùng sức xoa xoa bàn tay lạnh cứng. Vị thành chủ này mới nhậm chức mấy ngày thôi, ma thân hình mập mạp của hắn đã gầy đi một vòng rồi.

Mà phản quân thì cách thành Băng Long không xa, có thể tùy thời tấn công lên thành bất cứ khi nào.

- Chẳng lẽ, đem bức mấy mụ già đó là một sai lầm sao ?Chẳng lẽ ta cùng công chúa sai lầm rồi sao ?

Đức Nhĩ lẩm bẩm. Nhớ lại mấy tháng trước, khi hắn còn là thành chủ thành Băng Cơ gặp được tam công chúa Sophia cùng một nam nhân tóc bạc. Sau đó, tam công chúa và nam nhân tóc bạc đó đã hoàn thành nhiệm vụ mà tất cả mọi người trong đế quốc không thể hoàn thành được nhiệm vụ này.

Ngay khi tam công chúa và nam nhân tóc bạc đó từ đại băng nguyên trở về, lúc bọn họ ghé vào toàn thành Băng Cơ, hắn không chút do dự đầu quân cho tam công chúa Sophia tỏ vẻ nguyện trung thành. Nhớ lại lúc trước vì sao mình thuần phục công chúa Sophia ? Đến bây giờ Đức Nhĩ cũng không rõ vì sao lúc đó mình lại như thế. Là bởi vì lúc đó tam công chúa Sophia đã biểu hiện khí chất hoàng gia quyết đoán ? Hay là ở bên cạnh tam công chúa, người nam nhân tóc bạc đó sao ?

- Thành chủ đại nhân, đã đến giờ ăn rồi.

Lão quản đi tới bên người Đức Nhĩ nhẹ giọng nói. Đức Nhĩ ly khai thành Băng Cơ đi tới đế đô của Băng Tuyết đế quốc này, lão quản gia trung thành này vẫn một mực đi thoe hầu hạ.

Lão quản gia là một trong những người hết lòng ủng hộ vị thành chủ này. Tuy rằng diện mạo của thành chủ đại nhân xấu xí , nhưng lão quản gia biết vị thành chủ mình tuyệt không giống bộ dáng bên ngoài. Lão quản gia rất tin, vị thành chủ mập mạp này có một bộ óc mà người khác không thể tưởng tượng. Cho nên , lúc thành chủ đi theo tam công chúa. Lão cũng không do dự đi theo thành chủ phục vụ tam công chúa.

Thành chủ giúp tam công chúa cùng nhau quản lý mọi việc của đế đô, mà quản gia cũng chỉ có thể đem chút lực già của mình làm một số chuyện lặt vặt. Trong khoảng thời gian tam công chúa bị bệnh, mọi chuyện trong đế đô đều do một tay thành chủ xử lý đâu ra đấy. Trong đó công lao của lão quản gia không thể không kể đến.

Sau đó, khi chiến tranh bùng phát, thành chủ được tam công chúa cử lên tiền tuyến, nơi nguy hiểm nhất, thành Băng Long để kháng phản quân. Thì vị quản gia trung thành cũng đi theo thành chủ của mình. Đi tới chiến trường căng thẳng và đầy nguy hiểm này- Thành Băng Long.

- Ôi, phải phòng thủ, bảo vệ cho thành Băng Long, thật khó !

Đức Nhĩ khẽ thở dài. Trên đại lục có câu tục ngữ kêu : Không bột đố gột lên hồ ! Ý nghĩa của lời nói này cuối cùng hắn cũng được nếm qua.

Lại nói, đế quốc Băng Tuyết này quanh năm bị băng tuyết bao phủ, cho nên không có một quốc gia nào lại đi tấn công chiếm đoạt mảnh đất khỉ ho còn gáy này. Mà bởi vì vậy cho nên chiến tranh cũng là hoạt đông xa xỉ với Băng Tuyết đế quốc, mọi trang bị vật phẩm chiến tranh đều thiếu thốn một cách khó tin. Cho nên cung cách phòng ngự của các thành ở đế quốc đều vật mỏng manh !

Lấy ví dụ như chính tòa thành Băng Long này. Cứ nhìn là biết, chỉ có vài tháp phòng thủ ở bên ngoài, còn lại là một vài công trình nhỏ bé như hầm... không có gì đáng nói hết !

Lấy năng lực phòng thủ hiện tại của Băng Long thành này, cho dù Đức Nhĩ hắn một tay thông thiên cũng vô pháp dùng năm vạn binh lính và người dân già cả sức yếu cùng đối kháng với ba vạn lính đánh thuê và Đại trưởng lão và mười vạn quân đội của nhị trưởng lão !!

Kỳ thật, Đức Nhĩ cũng hiểu, thành Băng Long này bị phá chỉ là chuyện một sớm một chiều. Chỉ có điều, cố gắng cầm cự được bao lâu hay bấy nhiêu, bởi vì nữ hoàng điện hạ đang cần thời gian chiêu tập binh mã. Chỉ cần vài ngày thôi, đến lúc đó, binh lực cả nước tập trung lại một chỗ cũng là ngày tận thế của Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão.

Nhưng vấn đề là m hắn làm sao để phòng thủ được vài ngày đây ?

Đức Nhĩ có thể nghĩ tới điểm này, thủ lĩnh cánh phản quân Đại trưởng lão cùng Nhị trưởng lão hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy. Cho nên mấy ngày gần đây các mụ đều làm ra những hoạt động rất lớn. Phản quân không ngưng tụ tập, khí thế muốn đánh sập thành Băng Long bất cứ lúc nào.

- Thành chủ, người lên đi ăn chút gì đi.

Ở bên lão quản gia tiếp tục nhẹ giọng nói.

Đức Nhĩ khẽ thở dài một tiếng :

- Không được, hiện tại, ăn không vô.

- Nhưng mà thành chủ, người đã hai ngày chưa ăn gì.

Quản gia nhíu mày.

- Không có việc gì, hiện tại ta không có tâm tình ăn uống.

Đức Nhĩ lắc lắc đầu :

- Đúng rồi, quản gia. Binh lính thủ thành đã chuẩn bị tốt hết chưa.

- Đã chuẩn bị xong rồi thành chủ. Đoàn chiến sĩ thứ sáu đã đi lên tường thành rồi.

Quản gia nhẹ giọng trả lời :

- Một số pháp sư cũng tham gia và được sắp xếp vào vị trí hết rồi.

- Cái này tốt.

Đức Nhĩ cười cười. Đưa mắt nhìn lên trên tường thành, ở đó, binh lính phòng thủ thành kín mít, những binh lính của đế quốc Băng Tuyết oai hùng.

Những bó tên và đá dùng thủ thành đang được vận chuyển lên không ngừng, những khúc cây được lăn lên, kéo lên trên tường thành, tạo thành lớp phòng thủ. Trên tháp cũng sắp xếp những cung thủ có tay kéo cừ nhất, thậm chí còn sắp xếp một số ma pháp sư vào trong đó. Các chiến sĩ đều siết chặt vũ khí trong tay chờ đợi đợt tấn công của phản quân.

Đức Nhĩ nhìn những chiến sĩ đang đứng trên tường thành. Với thế địch bây giờ, từng này binh lính có thể thù được bao lâu chứ ?

- Ôi, trừ khi là có thần linh giúp đỡ phù hộ, nếu không trận này không cần đánh cũng biết kết quả !

Đức Nhĩ nhìn lên băng nguyên mờ mịt, những bông tuyết bay trắng xóa bầu trời, nhẹ giọng than thở.

Nhờ thần giúp đỡ, thần phù hộ của Băng Tuyết đế quốc là Băng Tuyết nữ thần sao ? Nghĩ đến đây, trong đầu Đức Nhĩ đột nhiên nghĩ đến một ý nghĩ xui xẻo : Nếu Băng Tuyết nữ thần giúp, có lẽ sẽ đi giúp mụ Đại trưởng lão của Băng Tuyết thần điện thì đúng hơn. Dù sao thì mụ ăn rồi cũng đi thờ phúng người ta mà. So với nữ hoàng điện hạ cùng tam công chúa thì mụ Đại trưởng lão có lẽ thân thiết với nữ thần hơn.

*****************************

Bên kia.

- Bắt đầu đi, chuẩn bị thâu tóm lấy thành Băng Long !

Sử dụng ma pháp để quan sát thành Băng Long từ xa, Đại trưởng lão cũng nhị trưởng lão nở nụ cười tự tin. Thành Băng Long này sẽ là một bước đệm cho các mụ. Hơn nữa, tòa thành này cũng có ý nghĩa rất lớn đối với cả hai.

Có lẽ đối với nữ hoàng thì thành Băng Long có lẽ một vùng đất vứt bỏ, nhưng đối với Đại trưởng lão và nhi trưởng lão mà nói, thành Băng Long này lại là một cứ điểm quan trọng đánh thẳng vào hoàng cung Băng Tuyết !

Không ai nghĩ đến, bên trong thành Băng Long này, đã được Đại trưởng lão làm ra một truyền tống trận bí mật đi đến hoàng cung đế quốc ! Hơn nữa ma pháp truyền tống mang tính cưỡng chế đơn phương, cho dù bên hoàng cung không đồng ý thì vẫn truyền tống qua được !

Chỉ tiếc lúc trước cả hai làm phản có phần vội quá, không có chiếm thành Băng Long trước. Lại nói tiếp tất cả đều do con bé tam công chúa kia. Nếu con bé không có bức các mụ thì các mụ đâu có vội vàng tạo phản như vậy chứ. Nhưng không sao, chỉ cần đoạt được thành Băng Long thì có thể nhanh chóng đến được truyền tống trận. Sau đó các mụ có thể trực tiếp chỉ huy quân đội tấn công vào đế đô ! Phải nhanh chóng nếu không nữ hoàng điện hạ tập trung được binh lực thì ngày tàn của các mụ đã đến.

Có thể nói là lấy tốc độ nhanh nhất, Đạt trưởng lão tập trung phản loạn vậy xung quanh tòa thành hơn vạn binh lính này !

Lúc này, đứng trên tường thành nhìn xuống là một vùng đất toàn binh lính phản quân , kéo dài kéo dài...

- Bắt đầu rồi sao ?

Nghe được động tĩnh từ phía phản quân, Đức Nhĩ hỏi.

- Đúng vậy, thành chủ. Đã bắt đầu.

Quản gia ở một bên đáp.

Phản quân, đã tiếp cận. Đồng thời, một cỗ ma lực cường đại từ trong trận doanh của phản quân đang ngưng tụ ! Cỗ mà lực này là con bài tẩy của Đại trưởng lão, do đội ngũ ma pháp sư được bí mật huấn luyện trong Băng Tuyết thần điện. Mặc dù sự kiện "Cấm chú của Băng Sương cự long" đã giáng bất hạnh xuống đại bộ phận các pháp sư của Băng Tuyết thần điện. Nhưng tảng băng trôi còn có bảy phần chìm, thần điện sao chỉ có một đội ngũ pháp sư cơ chứ ?

Hiện tại ma pháp sư bên phản quân đang chuẩn bị là ma pháp tấn công trên diện rộng "băng phong bạo". Cái ma pháp này có thể phá hủy đại bộ phận các công trình tháp, hầm phòng thủ của thành Băng Long, tạo điều kiện cho bộ binh xông vào thành dễ dàng.

- Phòng ngự! Ma pháp sư phòng ngự .

Đức Nhĩ gầm lên, kêu gọi các ma pháp sư :

- Các chiến sĩ bên thành đông nhanh chóng rời đi, lui qua một bên, tránh ma pháp này !

- Ma pháp băng hệ, băng phong bạo !

Các ma pháp sư bên phản quân đã ngừng ngâm chú văn, trên đầu bọn họ hiện lên một ma pháp trận cỡ lớn. Ngay sau đó một trận bão tuyết từ ma pháp trận nổi lên.

Nhìn ma pháp mà cánh phản quân tạo lên, các ma pháp sư bên thành Băng Long đều cảm thấy vô lực. Thực lực kém quá xa, lấy thực lực của mấy mống pháp sư như bọn họ không sao chống đỡ nổi ma pháp cao cấp quy mô lớn này !

- Vì đế quốc hi sinh !

Đức Nhĩ rống lên, cần lấy vũ khí trong tay, đi tới phía trước làm gương cho các chiến sĩ. Hiện tại, hắn chỉ có thể làm vậy để khích lệ tinh thần chiến sĩ mà thôi...

Ma pháp bên quân địch đã hình thành, những binh lính trên tường thành tận lực né tránh khỏi phạm vi che phủ của ma pháp, hạn chế thương vong.

Nhìn quân thủ thành né tránh vất vả, Đại trưởng lão và nhị trưởng lão đắc ý nhìn ma pháp đang chuẩn bị đánh xuống. Cả hai đều muốn tận mắt nhìn thấy phòng thủ của thành bị phá hủy. Chỉ cần đánh hạ thành này , đế quốc Băng Tuyết sẽ là vật trong tay !

Binh lính hai phương đều dán mắt nhìn vào ma pháp trận trên cao kia, ma pháp này là mấu chốt cho cuộc chiến này....

Nhưng mà trong lúc băng phong bạo đang hình thành thì một tiếng bụp vang lên !! Sau đó một tiếng sấm vang lên trong đầu phản quân.

Rồi. Một cột sét như hồng thủy trên trời đổ xuống, hơn cả ma pháp đang thành hình, giáng xuống đầu phản quân.

Lôi quang chói mắt làm sao ! Một đạo lôi quang này mang theo khí thế cuồng bá ! Những người nhìn thấy lôi quang đều muốn cúi người xuống bái lạy.

- Ca!

Sau đó, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, tia sét đó đã đánh thẳng vào trong băng phong bạo.

Tiếp theo, băng phong bạo hoàn toàn bị đánh nát ! Một đạo lôi quang vừa mới sinh ra đã đánh nát một ma pháp băng phong bạo đang khí thế hùng hổ!

- Không, điều đó không có khả năng ! Điều này sao có thể !

Trong quân địch, Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão mở to mắt ra mà nhìn. Cả hai không thể tin được chuyện này. Lôi quang này sao lại đến một cách quỷ dị như thế chứ !

Kinh ngạc không chỉ bên phản quân mà ngay cả, những binh lính trên thành Băng Long đề kinh ngạc vạn phần.

- Cái này, đây là chuyện gì vây ?

Những người trên tòa thành Băng Long đề kinh ngạc, không ai nghĩ đến, ma pháp phản quân mạnh như vậy lại bị một đạo lôi quang đánh tan xác pháo.

- Cái này, không thể nào.

Đức Nhĩ không dám tin vào mắt mình, dụi dụi mắt nhìn tình cảnh trước mặt.

Nơi này sao lại có thể xuất hiện lôi điện mạnh như thế chứ, nếu là nơi khác thì hắn cũng không kinh ngạc cho lắm. Nhưng nơi này lại xuất hiện lôi quang rất không bình thường, bởi vì nơi này, là nơi mà đế quốc Băng Tuyết gọi là : Vùng đất không có sấm sét ! Đế quốc Băng Tuyết vỗn đã cực kì hiếm sấm sét rồi, cho dù là một tia lôi quang nhỏ xẹt trên bầu trời đã rất hiếm thấy, huống hồ có thể đỡ được một ma pháp cao cấp như vậy.

Ánh mắt Đức Nhĩ lập tức nhìn lên trời, hắn biết, nhất định có người giúp mình. Tuy rằng không biết người đó ở đâu, nhưng Đức Nhĩ vẫn theo bản năng nhìn lên bâu trời tìm kiếm.

Khi ánh mắt hắn nhìn về phía trời cao kia, một người tóc bạc xuất hiện trong tầm mắt hắn, một người tóc bạc đang đứng trên bầu trời phản quân.

Mà chỗ người tóc bạc này bay qua, thì một màng lôi quang được ném xuống, phải dùng từ ném để hình dung ra điều đó.

Toàn diệt ! Nơi nào lôi quang đi ngang qua, binh lính phản quân, không ai có thể ngăn lôi quang phẫn nộ !!

Trên chiến trường, nhất thời không tiếng đông, chỉ có tiếng lôi quang lách tách và tiếng sấm ồ ồ không dứt.

Nơi này, hoàn toàn trở thành sân nhà của người tóc bạc này. Cái này, giống như là một tiết mục biểu diễn!

Cái gì gọi là cường giả ? Cái gì là thực lực ? Trong mắt mọi người trên thành Băng Long, mọi người đểu nhìn lên bóng người tóc bạc đó. Đây, chính là vô địch trong truyền thuyết!

Lấy sức một người quét ngang toàn bộ chiến trường ! Lấy sức một người tiêu diệt hơn mười vạn quân địch !

Lúc này, không còn có từ ngữ để miêu tả cảnh này, không còn từ nào nữa!

Đức Nhĩ nhìn chằm chằm lên bầu trời, bóng người tóc bạc đó. Có lẽ, hắn biết người tóc bạc đó....

Bóng người đó , là bóng người hắn ngưỡng mộ từ phía sau ...

Quyển 2: Chuyện Xưa Của Vú Em

Chương 371

Kết quả của ngu si

Người dịch: Võ Gia Trang

Đả tự: nguyenxhunghp - Lương Sơn Bạc

Dẫn Cao Lôi Hoa đến thành Băng Long, hai thành viên của tổ chức sát thủ Lôi đứng từ xa nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Cả hai đều thầm nghĩ : Tổ trưởng, so với tưởng tượng của bọn hắn thì mạnh hơn rất nhiều.

Ở dưới tòa thành Băng Long này đã biết thành một cái địa ngục, địa ngục trên trần gian ! Đưa mắt nhìn xuống, toàn bộ đều là thi thể đen thui , khô quắc do lôi điện đánh trúng. Từng mùi thịt khét lẹt bay lên, làm bầu không khí khiến cho người ta khó thở.

Mặt băng cứng rắn được xưng là không bao giờ tan biến đã lộ ra lớp bùn đất ở phía dưới.

Trên mặt đất, những người may mắn bị sét đánh trúng mà không chết thì la thét khóc lóc... Cảnh tượng làm cho người xem cảm thấy rợn người, địa ngục , tuyệt đối là địa ngục...

Phía sau phản quân, Đại trưởng lão và nhị trưởng lão nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì lặng nhìn bóng người tóc bạc kia. Cả hai tuyệt đối chưa từng nghĩ đến kết quả của việc tạo phản lại như thế này . Trên bầu trời chỉ có một bóng người, một người lại phá hủy đi kết quả mà cả hai sử dụng trăm phương ngàn kế, ẩn nấp bao năm ! Không một ai nghĩ đến một trận chiến có quy mô lớn như vậy lại bị một người phá vỡ, chỉ một người ngăn chặn, ngay cả thủ thành Đức Nhĩ cũng không có nghĩ đến.

- Ha ha. Rốt cuộc tìm được rồi.

Trên trời, rốt cuộc Cao Lôi Hoa cũng nhìn thấy Đại trưởng lão và nhị trưởng lão. Hắn khẽ cười một tiếng, sau đó phóng xuống phía dưới. Mục tiêu chính là thủ lĩnh của phản quân-Đại trưởng lão và nhị trưởng lão.

Lúc Cao Lôi Hoa bay tới càng lúc càng gần, thì cuối cùng Đại trưởng lão Lị Tư Lâm đã nhận ra bóng người tóc bạc đó là Cao Lôi Hoa !

- Là hắn, ta nhận ra hắn rồi ! Là tên đáng chết này !

Đại trưởng lão Lị Tư Lâm chỉ vào Cao Lôi Hoa điên cuồng quát, là người kia, là cái tên chết tiệt mà suốt đời này mụ không thể quên ! Là người khiến mụ chịu sự sỉ nhục nhất trong cuộc đời lúc ở bên trong thần điện Băng Tuyết. Lần trước hắn đã cấp cho mình sự sỉ nhục lớn nhất rồi, lần này hắn lại muốn làm gì đây ?

- Xuống rồi, trời ạ, hắn xuống đây rồi !

Nhất thời cả mấy vạn phản quân sống sót sau trận mưa sét loạn lên như ong vỡ tổ.

Bọn họ có thể không loạn sao?! Vừa rồi Cao Lôi Hoa gây cho bọn họ một sự kinh ngạc quá lớn, trời ơi, hơn mười vạn đồng đội, hơn mười vạn đồng đội đó, chỉ trong có mấy phút đồng hồ ngắn ngủi đã bị một mình người tóc bạc này xử lý một cách thoải mái ! Ai có cảm giác gì vào lúc này đây ? Ai ?

Hơn mười vạn người đứng một chỗ đen xì, đông đen hơn kiến, thế mà giờ đã tan hoang, thây đen trên lớp băng tuyết bị tan lộ bùn đất ! Chỉ vài phút thôi, chỉ vài phút thôi đó ! Ông trời ơi! Cho dù là giết mười vạn con kiến cũng tốn một đống thời gian, huống chi là hơn mười vạn con người!

Khủng bố, hoảng sợ, sợ hãi những cảm xúc điên loạn đang tràn ngập trong lòng những binh lính còn sống sót của phản quân. Lúc này Cao Lôi Hoa,bên trong cảm nhận của đám tàn binh này còn đáng sợ hơn cả tử thần.

Nên lúc vừa nhìn thấy Cao Lôi Hoa bay xuống đây, tất cả đều tản ra, không một ai dám đứng yên chỗ đó!

Đúng vậy, ai dám đứng ra ngăn cản người vừa giết chết hơn mười vạn người chứ? Ai vậy ? Chỉ có tên ngốc điếc không sợ súng mới đứng ra mà thôi!

Những người lính gan dạm dũng cảm đến mấy vừa chứng kiến cảnh tượng hơn mười vạn đống thịt than kia thì giờ cũng cảm thấy nhút nhát, hèn yếu liền ...

Bởi vì trong cảm nhận của bọn họ, cho dù là siêu nhân thánh cấp ma pháp sư trong truyền thuyết cũng không thể nào khủng bố như vậy.

Cho nên, lúc Cao Lôi Hoa từ trên trời rơi xuống, phản quân nhanh chóng né tránh như ôn dịch, kiểu như nhanh chân thì còn mạng, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn.

Mà nguyên gốc đám binh lính thủ vệ Đại trưởng lão và nhị trưởng lão đứng cạnh hai người cũng nhanh chóng né ra, tạo lên khoảng trống cho Cao Lôi Hoa và hai mụ...

Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng hạ xuống, mỉm cười nhìn Đại trưởng lão Lị Tư Lâm và nhị trưởng lão thân yêu trước mặt mình.

- Lại gặp nhau rồi. Mụ hẳn là Đại trưởng lão của thần điện Băng Tuyết phải không nhỉ.

Cao Lôi Hoa nheo mắt nhìn Đại trưởng lão Lị Tư Lâm.

- Ngươi, ngươi, cái tên đáng chết này. Ngươi là ma quỷ !

Đại trưởng lão Lị Tư Lâm chỉ chỉ vào Cao Lôi Hoa, có nằm mơ mụ cũng không quên gã tóc bạc này, là gã cho mụ đả kích về tinh thần lẫn thể xác lớn nhất trong đời lúc thần điện Băng Tuyết :

- Mau, mau giết hắn cho ta ! Giết chết tên ma quỷ này !

Đội quân vương bài của Lị Tư Lâm- đội ngũ pháp sư của thần điện Băng Tuyết nhanh chóng niệm chú ngữ, năng lượng băng nguyên lấy tốc độ cực nhanh ngưng tụ quanh bọn họ. Lúc này, một ma pháp cực đại đã được hình thành trong tay bọn họ.

Cao Lôi Hoa cười nhìn ma pháp đã thành hình này, đối với người thường mà nói thì các pháp sư này chính là những con người xuất chúng nhất. Tốc độ ngưng tụ ma pháp lực của bọn họ xác thực rất nhanh.

Nhìn Cao Lôi Hoa có vẻ không hề ngăn cản mình ngưng tụ ma pháp lực thi triển ma pháp. Cả đám siết chặt răng, cố gắng ngưng tụ hết ma lực vào trong ma pháp này, ý đồ hung ác thể hiện rõ ra, quyết một đòn tiêu diệt người đàn ông tóc bạc đang đứng trước mặt mình.

- Băng long gào rít !

Tất cả pháp sư cùng nhau gầm lên, tay mọi người kết thành thủ ấn. Nháy mắt, một ma pháp trận xuất hiện trên không trung , sau đó, một con băng long được hình thành từ băng nguyên tố chui ra từ bên trong ma pháp trận mới hình thành đó.

- Ngao~~

Từ ma pháp trận đi ra, con băng long được hình thành từ băng nguyên tố tinh thuần nhất gào rống, lao về Cao Lôi Hoa.

Cùng lúc , tất cả các ma pháp sư đều ngã lăn trên mặt băng, bởi vì tất cả đã dốc hết ma lực của mình vào bên trong ma pháp này nên bây giờ đều vô lực nằm xuống. Nhưng dù nằm xuống, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía băng long, nơi hi vọng cuối cùng được gửi gắm, tuy hi vọng này không lớn lao gì!

Băng long gào rít này là một trong những ma pháp băng hệ gần đạt tới cấp độ cấm chú. Cũng là một trong các ma pháp băng hệ có tiếng, nếu luận về tính sát thương không thôi thì ma pháp băng long gào rít này thậm chí còn mạng hơn so với cấm chú là khác.

- Ha ha, có chút ý tứ nhỉ .

Cao Lôi Hoa giơ ngón tay của Cao Lôi Hoa giống như đang vẽ lên hư không.

Sau đó , một cỗ áp lực không nên lời dâng lên trong lòng mọi người, đúng vậy, là một cỗ cảm giác không nên lời.

- Không gian cắt.

Cao Lôi Hoa thản nhiên nói.

Lúc này hình như có một bức màn chắn giữa con băng long đang bay tới và Cao Lôi Hoa, cho dù tốc độ của con băng long có nhanh đến đâu thì cũng giống như là đang đứng yên vậy.

- Thử lại tiếp, để xem cái này thế nào.

Cao Lôi Hoa cười ha ha, giống như đứa trẻ nhận được đồ chơi, Cao Lôi Hoa cũng muốn thử nghiệm một chút cái pháp tắc không gian mà mới lĩnh ngộ.

- Không gian băng toái.

Tay của Cao Lôi Hoa giơ lên trước băng long, sau đó nắm chặt lại !

- Bụp !

Một tiếng nổ vụn vang lên, trong ánh mắt đầy tuyệt vọng của các pháp sư, niềm hi vọng của họ, đầu băng long đã bị nổ tung theo cái nắm tay đơn giản của Cao Lôi Hoa!

Cao Lôi Hoa lẩm nhẩm, vừa nắm giữ pháp tắc không gian nên vẫn chưa sử dụng linh hoạt được. Một chiêu không gian băng toái vốn đem không gian chứa vật thể đánh nát tan mà không gian bị tan nát thì đồng nghĩa với vật được chứa trong không gian cũng tan xác pháo theo. Vừa rồi, ý tưởng của Cao Lôi Hoa là đem không gian chứa cả con băng long này nổ tan, làm cho toàn bộ thân thể của băng long thành xác pháo theo. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể làm nổ tung không gian bằng cái đầu của băng long.

Cái chiêu không gian băng toái nhìn có vẻ rất ghê gớm nhưng thật ra lúc đối đầu với những cao thủ thì nó chẳng có chút tác dụng gì. Có lẽ phải đợi đến khi Cao Lôi Hoa sử dụng thuần thục lực lượng không gian thì chiêu này mới có thể phát huy được tác dụng của mình.

- Quên đi, để sau này thành thục một chút rồi tính.

Cao Lôi Hoa cười ha ha. Ngay sau đó thân ảnh hắn biến mất vào hư không, ngay sau đó thân ảnh hắn lại xuất hiện bên người con băng long. Tay phải hắn nhẹ nhàng vỗ vào con băng long này.

Lấy độ mạnh cường đại của thân thể Cao Lôi Hoa, lúc này cấm chú cũng không thể gây tổn thương cho hắn chứ đừng nói đến một đầu băng long chưa đạt đến cấp độ cấm chú này.

Lúc tay của Cao Lôi Hoa vỗ nhẹ lên người con băng long thì vô số lôi quang xẹt lên trên người con băng long này. Sau đó một tiếng nổ nhẹ, người con băng long bị nổ tung, biến mất vào trong không khí thành băng nguyên tố tinh thuần lần nữa.

Vỗ vỗ tay, một lần nữa Cao Lôi Hoa nhìn về phía Đại trưởng lão. Sau đó hắn thấy nhị trưởng lão đứng cạnh Đại trưởng lão thì ngạc nhiên nói :

- Woo, hóa ra làm phản không chỉ có Đại trưởng lão mà còn có cả mụ nữa à ?

- Ta có thể không làm phản sao ? Tam công chúa Sophia giết chết con gái ta là Tuyết Y Nhi ! Nếu không phải con gái ta bị giết, ta sao lại làm phản !

Nhị trưởng lão điên cuồng quát. Con gái của mụ, Tuyết Y Nhi, bị tam công chúa Sophia giết chết. Hơn nữa bị chính tay Sophia dùng dao đâm chết, xẻo thịt khiến mụ tức giận điên cuồng :

- Vì sao ta làm phản ư ? Tất cả đều do con nhỏ Sophia đó bức ta! Nếu nó không bức ta đến thế này, vì sao ta phải làm phản, vì sao ...........???

- Bức ? Ha ha.

Cao Lôi Hoa cười lạnh một tiếng :

- Sophia giết Tuyết Y Nhi, nhưng mụ có nghĩ đến vì sao nàng lại giết chết con gái mụ không ? Đừng có nói với ta là mụ không biết chuyện con gái mụ đã làm gì trên đại băng nguyên nha! Chết trên tay Tiểu Tam là vận khí của con gái ngươi. Nếu không phải Tiểu Tam nói muốn chính tay giết chết con gái mụ thì con gái mụ đã chết thảm thiết hơn thế vạn vạn lần rồi.

Cao Lôi Hoa vốn là Lôi thần, khí thế của Lôi thần trấn áp mạnh mẽ làm sao có thể để một người như Nhị trưởng lão chống đỡ được cơ chứ ?

Nhị trưởng lão chỉ cảm thấy cơn nghẹn tức ở ngực, nhưng mụ có thể làm gì chứ, chỉ có thể im lặng không dám nói thêm lời nào.

- Bây giờ, ta cho hai mụ lựa chọn. Một là ta đưa cả hai đi gặp Tiểu Tam, hai là cả hai mụ ngoan ngoãn tự mình đi gặp nàng, các mụ chọn đi !

Cao Lôi Hoa lạnh lùng nhìn hai vị thủ lĩnh đám phản quân nói .

- Không nghĩ tới, ha ha, ta trăm phương ngàn kế, cơ đồ bao năm chỉ trong nháy mắt bị phá hủy. Ha ha !

Đại trưởng lão Lị Tư Lâm ngồi phích xuống. Lúc này, mụ đã hiểu một chân lý. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối thì mọi âm mưu quỷ kế chỉ là trò đùa, không có tác dụng !

Đúng vậy , đứng trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế chỉ là trò con nít mà thôi . Ha ha !

- Xong hết rồi , tất cả đã xong hết rồi !

Đại trưởng lão Lị Tư Lâm ngơ ngác quay đầu, đột nhiên mụ đưa tay ra rút lấy một cây chủy thủ trong người ra, sau đó nhanh chóng làm một động tác cắt tiết . Mà lúc này , mụ cũng không biết tại sao trên người lại mang một cây chủy thủ nữa. Vốn mụ chưa bao giờ có thói quen mang chủy thủ bên người, nhưng , sao hôm nay lại mang theo ? Chẳng lẽ, trong tiềm thức, mụ đã nghĩ đến cảnh tượng sẽ diễn ra, nên cây chủy thủ này ...? Khóe miệng Đại trưởng lão lộ ra một tia cười khổ.

- Bịch !

Thân hình Đại trưởng lão Lị Tư Lâm ngã xuống trên mặt đất trắng xóa , máu đỏ lan ra trên nên tuyết.

Cao Lôi Hoa đứng ở một bên nhìn mụ ra rút chủy thủ ra, lại nhìn lúc mụ đưa cây chủy thủ rạch một đường trên cổ mụ. Cao Lôi Hoa cũng không có ngăn cản, đây là kết quả mà mụ nên nhận được. Đúng vậy, kết quả này hẳn mụ cũng đoán được ra trước khi tạo phản rồi.

- Còn mụ ? Sao ? Có muốn tự sát như vậy không ?

Kiểm tra thi thể của Đại trưởng lão xong, Cao Lôi Hoa quay đầu nhìn về phía Nhị trưởng lão.

Nhị trưởng lão cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu mình...

Xa xa, bên trên thành Băng Long.

Đức Nhĩ đứng trên thành, giống như người đang nằm mơ, cứ ngẩn người ra nhìn cảnh tưởng phía dưới, lúc này mới choàng tỉnh giấc mộng.

Đưa mắt nhìn toàn cảnh, tình hình đám phản quân lúc này thật xác xơ. Hơn mười mấy vạn binh mã, vậy mà, bây giờ chỉ còn lại những xác chết cháy đen, mùi thịt khét bay lên... mấy vạn binh lính còn sống giờ không còn tâm trạng cầm vũ khí nữa ~!

Kích động ? Hưng phấn ? Không, tất cả từ ngữ bây giờ không thể miêu tả tâm trạng bây giờ của hắn nữa.

- Người đâu, theo ta ra khỏi thành !

Đức Nhĩ hét lớn một tiếng, nhảy lên lưng ngựa của mình hét lớn :

- Mở cửa thành ra !

Nghe thấy tiếng gầm rú của Đức Nhĩ, lúc này, những binh lính thủ thành lúc này mới như choàng tỉnh khỏi giấc mộng.

Những tiếng động xôn xao vang lên , tất cà mọi người đều hò reo hưng phấn trong , cơn phấn trấn, năng suất làm việc tăng lên rõ rệt, cửa thành Băng Long nhanh chóng được mở ra.

Đồng thời , một đội kỵ binh tinh nhuệ nhất của thành Băng Long nhanh chóng đi theo sau Đức Nhĩ, chạy ra bên ngoài thành Băng Long.

Phi ngựa, chạy ra ngoài thành, các Cao Lôi Hoa tầm trăm thước, Đức Nhĩ nhanh chóng xuống ngựa, chạy bộ đến gặp Cao Lôi Hoa.

- Cao Lôi Hoa, các hạ ...

Đức Nhĩ đứng ở phía sau Cao Lôi Hoa kêu một tiếng. Bởi vì không biết Cao Lôi Hoa cùng tam công chúa có quan hệ gì, cho nên hắn cũng không biết phải xưng hô thế nào với Cao Lôi Hoa nữa .

- Là ngươi à .

Cao Lôi Hoa quay đầu nhìn Đức Nhĩ, nở nụ cười. Lại nói tiếp, cái tên hơi béo này , vốn là Cao Lôi Hoa đề cử lên cho Tiểu Tam sử dụng lúc ở thành Băng Cơ.

- Cao Lôi Hoa các hạ còn nhớ ta sao ?

Đức Nhĩ cười nói .

- Ừ , là ta tự mình đề cử nhà ngươi cho Tiểu Tam đúng không ?

- .................

- Hì hì.

Đức Nhĩ nở nụ cười một tiếng,

- Còn không phải đám phản quân này hàn hạ một phen sao .

- Vất vả cho ngươi rồi.

Cao Lôi Hoa vỗ vỗ bả vai Đức Nhĩ tỏ vẻ an ủi .

- Cao Lôi Hoa các hạ, ngài tới lần này để giúp tam công chúa điện hạ sao ?

Đức Nhĩ nhìn Cao Lôi Hoa.

- Ở .

Cao Lôi Hoa cười ha ha.

- Nghe nói, Tiểu Tam bị bệnh à ?

- Đúng vậy.

Đức Nhĩ gật gật đầu :

- Tam công chúa điện hạ đã mấy tháng không ra ngoài gặp người khác.

- Biết Tiểu Tam bị bệnh gì không ?

Cao Lôi Hoa hỏi .

Đức Nhĩ lắc lắc đầu :

- Ta cũng không rõ cho lắm, tam công chúa đã mấy tháng chưa ra ngoài gặp người khác. Mấy ngày trước ta có đi gặp nàng, cũng chỉ đứng ngoài màn che nhìn vào trướng bồng bên trong mà thôi. Công chúa cũng không có nói cho ta biết nàng bị gì nữa.

- Vậy , bệnh của Tiểu Tam không có nghiêm trọng gì chứ ?

- Hẳn là không có nghiêm trọng gì đâu. Ta nghe giọng nói của Tam công chúa trong lúc nói chuyện thì cảm thấy tinh thần của người rất phấn chấn, xem ra cũng không có việc gì!

Đức Nhĩ trả lời chi tiết.

- Vậy thì tốt rồi.

Cao Lôi Hoa chậm rãi đi thong thả trên mặt băng tuyết, bàn chân đạp lên thi thể Đại trưởng lão :

- Chuyện đám phản quân này, ta thay mặt Tiểu Tam giải quyết rồi. Ngươi kêu Tiểu Tam không cần lo lắng việc này nữa, an tâm mà dưỡng bệnh đi.

- Vâng, Cao Lôi Hoa các hạ.

Đức Nhĩ tôn kính đáp.

- Về phần hai mụ thủ lĩnh đám phản quân này, một mụ ngu si đã chết rồi, phiền ngươi giải quyết luôn . À còn đám tàn bình còn sót lại, ngươi cũng tự quyết định lên làm gì đi.

Cao Lôi Hoa nhìn hoa tuyết đang bay trên trời nói với Đức Nhĩ. Sau đó chậm rãi đi bộ.

Nhìn những thi thể trên mặt đất, Cao Lôi Hoa cũng không biết mình phải nói gì thêm nữa. Lần đầu tiên vừa ra tay đã giết nhiều người như vậy, trong lòng vẫn có phần khác thường.

- Có lẽ không biến thành một tên sát nhân cuồng ma đó chứ.

Cao Lôi Hoa cười tự giễu mình.

- Cao Lôi Hoa các hạ , ngài, không muốn tới thăm tam công chúa sao ?

Nhìn Cao Lôi Hoa có vẻ muốn rời khỏi đây, Đức Nhĩ hạ giọng hỏi.

- A, tạm thời không cần phải đi. Để qua mấy ngày nữa, có thời gian , ta mang cả nhà đi thăm Tiểu Tam một lần luôn.

Cao Lôi Hoa cười cười :

- Bây giờ, ta phải về thăm nhà cái đã.

- Vâng.

Đức Nhĩ gật gật đầu.

- Tốt lắm.

Sau đó, một con Ngân Long bốn cánh màu vàng từ trên trời bay xuống, trên lưng con Ngân Long bốn cánh này có một cô bé rất đáng yêu đang ngồi trên, lúc này vẻ mặt cô bé đầy hưng phấn ngồi chơi đùa trên lưng Ngân Long.

- Chuyển lời cho Tiểu Tam, nói mấy ngày nữa ta sẽ dẫn cả nhà đến thăm nàng. Nói nàng lo mà dưỡng bệnh cho khỏe đi nha.

Cao Lôi Hoa nhảy lên lưng con Ngân Long, sau đó dặn dò Đức Nhĩ lần nữa.

- Vâng thưa Cao Lôi Hoa các hạ.

Đức Nhĩ lớn tiếng đáp.

- Đi thôi Cầu Cầu.

Cao Lôi Hoa vỗ đầu Càu Cầu ra hiệu.

- Ngao~

Cầu Cầu hưng phấn rống lên một tiếng thật to, sau đó xòe đôi cánh của mình ra. Vỗ mạnh ! Xoạt một cái, bóng hình của Cầu Cầu đã mất hút trong tầm mắt của Đức Nhĩ và đám kỵ binh trong thành Băng Long. Tốc độ như vậy thật sự đã không còn thua kém tốc độ vài tháng trước của Cao Lôi Hoa khi nắm giữ lĩnh vực tốc độ của Chiến Thần.

- Thành chủ đại nhân, ông ấy, là ai ?

Nhìn thấy Cao Lôi Hoa đã đi xa, một kỵ sĩ đứng cạnh Đức Nhĩ nuốt ngụm nước bọt khẽ hỏi hắn .

- Ta cũng không rõ lắm.

Đức Nhĩ nhún vai :

- Ta chỉ biết ông ấy có lẽ sẽ trở thành vị thần thủ hộ cho đế quốc Băng Tuyết chúng ta. Một vị thần thủ hộ còn sống, còn sống...

**************************

Khoảng cách từ đế quốc Băng Tuyết đến Quang Minh đế quốc là rất xa. Nếu lấy thực lực mấy tháng trước của Cầu Cầu thì không thể nào bay một mạch được.

Nhưng đó là chuyện mấy tháng trước, còn bây giờ, đối với Cầu Cầu chỉ là chuyện muỗi. Phải biết rằng bây giờ nói và Cao Lôi Hoa đã kết hợp với nhau thành một thể. Cho nên giữa cả hai đã có một mối quan hệ năng lượng rất đặc thù !

- Slim~Slim ...me ~ Lão ca ,giờ chúng ta đi đâu đây ?

Cầu Cầu trong trạng thái cự long mở miệng hỏi như tiếng sấm gầm vang. Từ lúc cùng Cao Lôi Hoa hợp thể, cuối cùng Cầu Cầu đã có thể chân chính mở miệng ra nói chuyện. Có thể nói được thật sự là một cảm giác tốt !

- Cầu Cầu, ồn quá !

Mộng Ti trong lòng Cao Lôi Hoa bất mãn vỗ lưng Cầu Cầu, tỏ vẻ Cầu Cầu nói chuyện rất khó nghe, ồn ào nữa !

- A .

Cao Lôi Hoa cười ha hả.

- Như vậy đi, trước hết cứ đi Quang Minh thần điện để gặp Saga đã. Cũng lâu lắm thằng nhóc chưa có về thăm nhà, tiện thể đem nó đi gặp mẹ ruột nó luôn !

- Tốt lắm lão ca. Nắm chặt vào .....

Cầu Cầu gầm rú lên ga..........

Quyển 2: Chuyện Xưa Của Vú Em

Chương 372

Cả nhà bị đóng băng

Người dịch: Võ Gia Trang

Đả tự: nguyenxhunghp - Lương Sơn Bạc

Trong Quang Minh thần điện, phía sau đại sảnh Giáo Hoàng ở !

Saga đang đứng trên bầu trời đêm nhìn lên ánh trăng tròn trên cao. Từ sau lưng mở ra đôi cánh chim màu đen, trông Saga cứ như một batman.

Thánh nữ Bích Lệ Ti mìm cười ngồi bên cạnh, nhìn Saga trên cao .

- Ha ha, thiếu gia, ta không còn gì để nói nữa. Những gì có thể dạy ta đã dạy cho người hết rồi, giờ ta cũng không có gì hay để dạy cho thiếu gia nữa rồi.

Tân nhiệm Hỏa thần, Huyết kỵ tướng Ca Đức cười nói với Saga :

- Tư chất của thiếu gia thật tốt, rất giống với chủ nhân.

- A.

Saga bồi hồi, nhẹ nhàng cười. Tùy ý vạch vài đướng kiếm trên không.

- Trong thiên hạ, ai có tư chất so với ba đây ?

- A , thiếu gia hình như chủ nhân nắm giữ một loại lực lượng kì lạ gì đó, đó là loại phương thức vận hành năng lượng mà ta chưa thấy bao giờ. Chủ nhân từng nói qua, là phương thức vận hành năng lượng này làm cho chủ nhân mạnh hơn.

Nói tới đây, trong mắt huyết kỵ tướng Ca Đức lộ ra vẻ cuồng nhiệt :

- Không hổ là chủ nhân, người rất vĩ đại! Ôi, ca ngời chủ nhân vĩ đại của ta.

- ..............................

Bó tay toàn tập, không biêt nói gì luôn. Cứ mỗi lần hai người bàn về Cao Lôi Hoa thì chưa đầy phút gã Hỏa thần Ca Đức lại biểu lộ vẹ sùng bái cuồng nhiệt như nước sông về biển với chủ nhân gã Cao Lôi Hoa.

- Đáng tiếc, lão ba không có dạy cách thức vận hành năng lượng thần bí này cho ta.

Saga vung kiếm chém lên mặt đất vài cái nói.

- Hả thiếu gia ? Chủ nhân không dạy cho cậu cách thần bí đó sao ?

Huyết kỵ tướng Ca Đức nghi hoặc nhìn về phía Saga.

- Hì hì, đương nhiên không phải.

Saga cười hì hì .

- Là ta không có hỏi ông ấy việc này thôi.

- Hic, thiếu gia. Ta dám khẳng định, chỉ cần cậu muốn học thôi, chủ nhân nhất định sẽ dạy cậu.

Ca Đức thấp phần tin tưởng nói .

- Ừ.

Saga gật đầu, nếu lão ba trở về, lần này nhất định phải học bộ võ công này mới được.

Trong lòng cứ ngỡ vẩn vơ, kiếm trong tay Saga cũng vạch trên mặt đất những kiếm rối tung. Cũng không biết lão ba khi nào mới trở về. Trước đó thì cứ vài ngày lại biến mất vài tháng, khó lắm mới về nhà, chưa gì lại đi mất ....

Đúng lúc này, xoạt, một thanh trường kiếm đâm thẳng vào Saga!

Lỗ tay Saga nhích lên, tiếng gió của kiếm làm Saga bừng tỉnh.

- Ai!

Saga quay đầu gầm lên một tiếng, tại bên trong thần điện Quang Minh phòng thù kín đến ruồi cũng không lọt lại có người dám ám sát cậu ngay tại đây !

Nhanh chóng, Saga dùng kiếm gạt thanh kiếm kia.

Song kiếm chạm vào nhau, Saga cùng thích khách bật ra.

Lực thật mạnh. Lúc bị đánh bật ra, Saga thầm nghĩ. Từ trên thanh kiếm của đối phương truyền đến một lực rất mạnh, khiến tay của Saga run lên.

- Chết tiệt, ngươi là ai?

Saga căm tức nhìn người này. Người này mang một bộ đồ đen kín toàn thân, ngay cả tóc cũng bịt kín mít, mà có vẻ pro là người này đeo kính đen che luôn cả đôi mắt. Nhìn bề ngoài không đoán được là ai.

Mà khiến cho Saga bất ngờ chính là lão Hỏa thần Ca Đức lại kéo Bích Lệ Ti lui ra phía sau. Đứng ra đằng xa, giống như là xem một cuộc trình diễn chiến đấu vậy.

- Chết tiệt !

Cắn chặt răng, quay đầu nhìn chằm chằm thích khách. Thích khách cũng không nói một câu, chỉ thấy hắn vung kiếm thành một vòng tròn, sao đó chúi mũi kiếm đâm ngược vào nách Saga.

Phương pháp sử dụng kiếm như vậy Saga chưa từng thấy bao giờ.

Hơn nữa khiến cho Saga cảm thấy kinh ngạc hơn là từ lúc đầu đấu với cậu, thích khách vẫn không hề lộ ra một chút năng lượng đấu khí gì hết ! Nói cách khác, từ khi nãy đến giờ khích khách chỉ dùng lực lượng thân thể đấu với cậu thôi !

- Yaaah ~

Saga trầm giọng quát lên một tiếng, lực lượng hắc ám bùng phát. Đây là lực lượng đến từ đôi cánh màu đen sau lưng cậu. Không phải đấu khí , cũng không phải ma lực. Mà là một loại với thần lực nhưng chưa đạt đến trình độ của thần lực. Có thể nói đây là lực lượng chưa chuyển hóa hoàn toàn thành thần lực đi.

Vận lực lượng hắc ám lên, từ tốc độ, lực phản ứng, lực lượng của Saga đều tăng mạnh. Nhưng cho dù vậy, cùng đại chiến với thích khách áo đen này vài hiệp , càng đánh, Saga càng cảm thấy kinh hãi.

Đánh lâu như vậy nhưng nhịp tim thích khách không hề loạn, hơi thở vẫn bình thường.

Mà Saga cảm thấy mình chịu không nổi rồi, năng lượng hắc ám trong người càng lúc càng ít.

Phải thua sao? Trong đầu Saga hiện nên ý nghĩ này. Vì sao mình đã vận dụng hết sở trường vẫn đánh không lại thích khách này.

- Ha ha, Saga, có đôi khi, cho dù con có sử dụng năng lượng Tinh Linh, thì sức mạnh hắc ám, thần lực ... cũng không có nghĩa đó là thực lực của con.

Đứng đối diện, thích khách cười to, sau đó tháo khăn bịt đầu ra.

- Hic~~~ Lão ba !

Saga chỉ vào Cao Lôi Hoa kêu lên. Khó trách vừa rồi huyết kỵ tướng Ca Đức thối lui ra một bên, thì ra gã đã biết thích khách là Cao Lôi Hoa. Huyết kỵ sĩ là do máu của Cao Lôi Hoa sinh ra , Cao Lôi Hoa đến gần tự nhiên gã biết liền.

- Ha ha.

Cao Lôi Hoa cười ha ha nói .

- Tiến bộ không ít rồi, Saga à .

- Vâng, con cũng cố nhiều mà.

Saga cười hắc hắc :

- Hoan nghênh ba trở về!

- Ta đã trở về,

Cao Lôi Hoa gật đầu sau đó chào hai người Bích Lệ Ti và Ca Đức.

- Đúng rồi, lão ba.

Đột nhiên Saga nói :

- Có thể dạy cho con phương pháp, cái phương pháp vận hành năng lượng đặc thù gì đó được không ?

- Phương pháp vận hành năng lượng đặc thù ?

Cao Lôi Hoa nhìn Saga hỏi :

- À, ý con là nội công chứ gì ?

- Vâng, vâng.

Saga liều mạng gật đầu :

- Đúng đó, cái gọi là nội công đó.

- Ha ha, cái này không thành vấn đề.

Cao Lôi Hoa cười nói :

- Vốn ba đã muốn truyền nội công cho con và mấy đứa Nguyệt Sư rồi. Đáng tiếc là lúc ấy cảm thấy các con có phương pháp tu luyện của riêng mình nên ta vẫn trì hoãn không dạy. Bây giờ thì dạy luôn một thể vậy !

- Cám ơn lão ba !

Saga vui vẻ nở nụ cười .

- Ha ha.

Cao Lôi Hoa vỗ vỗ bả vai Saga.

- Đúng rồi, Saga. Giờ con theo ta về nhà một chuyến đã, sau đó ta sẽ dẫn con đi gặp một người !

- Gặp người ? Người nào ?

Saga hòi.

- Một người rất quan trọng.

Cao Lôi Hoa nói .

Saga suy nghĩ một lúc, gật đầu :

- Ta cùng ba về nhà .

- Đúng rồi , còn có ...

Cao Lôi Hoa xoay người nói với Ca Đức :

- Ca Đức. Ngươi cũng theo ta trở về đi. Sau đó thuận tiện đi theo ta học nội công tâm pháp, ta muốn biết nội công có tác dụng gì trên người huyết kỵ sĩ không ?

- Vâng , chủ nhân.

Ca Đức lớn tiếng đáp, là một Huyết kỵ tướng, nguyện vọng lớn nhất của gã chính là ở bên cạnh Cao Lôi Hoa.

- Tốt lắm. Cuối cùng, Bích Lệ Ti đâu nhỉ ?

Cao Lôi Hoa nhìn quanh thấy Bích Lệ Ti, cười nói :

- Con có theo ta về không ?

- Ta cùng về với ngài.

Bích Lệ Ti cười nói .

- Quang Minh thần điện đã có các trưởng lão quản lý rồi. Chỉ cần không phát sinh chuyện gì lớn thì việc trong Quang Minh thần điện cũng không cần chúng ta lo!

- Vậy thì tốt rồi !

Cao Lôi Hoa gật đầu.

- Vậy cả nhà mình cùng về vậy !

- Khi nào chúng ta đi ?

Ở bên Saga hỏi .

- Các con chuẩn bị chút đi rồi chúng ta đi luôn.

Cao Lôi Hoa dặn dò rồi vẫy tay ra đằng xa kêu :

- Mộng Ti, có thể đi ra được rồi !

- Vâng.

Từ sau ngọn giả sơn, Mộng Ti ôm Cầu Cầu chạy chậm tới.

- Ca ca Saga khỏe.

Mộng Ti ôm Cầu Cầu đi ra, nhìn thấy Saga, cô bé nhanh chóng chào một tiếng.

- Ha ha.

Saga gãi đầu ,cười ha ha.

- Là Mộng Ti phải không .

Saga ngồi xổm trước người Mộng Ti. Thì ra đó là Mộng Ti và Kim Toa Nhi rất giống nhau, chỉ có khác đúng màu da thôi. Đã vậy, sống ở nhà Cao Lôi Hoa, Mộng Ti có xu hướng mập mạp trắng ra nữa chứ, cứ thế này khó mà phân biệt được hai đứa .

- Vâng, em là Mộng Ti.

Tiểu Mộng Ti thành thật trả lời.

- Đúng rồi, Saga. Mấy ngày nay trong nhà không xảy ra chuyện gì chứ.

Ở bên Cao Lôi Hoa thuận miệng hỏi.

- Không xảy ra chuyện gì, trong nhà mấy ngày nay đều mạnh khỏe.

Saga gật đầu :

Chẳng qua hình như Bảo Bảo với Kim Toa Nhi chuẩn bị đi học viện Peter để học tập thì phải !

- Gì ?

Cao Lôi Hoa cả kinh :

- Bảo Bảo với Kim Toa Nhi đủ tuổi đến trường rồi sao ?

- Vâng Bảo Bảo có lẽ đã đủ tuổi rồi. Kim Toa Nhi thì có vẻ hơi nhỏ một chút để học ma pháp !

Saga gật gật đầu trả lời, người ở thế giới này có thể kiểm tra được trẻ em từ nhỏ sau đó tiến hành dạy dỗ. Chỉ cần có thiên phú , nghe hiểu được người ta nói chuyện là có thể học tập ma pháp rồi.

Cần biết rằng, để có thể cùng nguyên tố ở thế giới câu thông thì tuổi càng nhỏ càng tốt. Bởi vì thể chất của trẻ em thuần khiết. Lúc còn nhỏ mà củng cố được nền tảng tốt thì sau này đứa trẻ sẽ có thể phát triển mạnh hơn so với những đứa trẻ cùng lứa.

- Ha ha , nói như vậy là đủ tuổi rồi. May mà về kịp , có thể dẫn mấy đứa đi nhà trẻ.

Cao Lôi Hoa gật gật đầu :

- Khi nào hai đứa đi học viện ?

- Vâng, ba về cũng kịp, cỡ hai ba ngày nữa là khai giảng rồi.

Saga cười nói .

*******************************

Dọc đường đi, cùng Saga trò chuyện chuyện nhà, đường xa cũng hóa gần.

Rất nhanh, mấy người Cao Lôi Hoa đã đi đến đế đô Quang Minh đế quốc.

Từ xa, nhìn về nhà mình, Cao Lôi Hoa bỗng thấy khói sương bốc lên.

- Lão ba, đó là sương mù sao ?

Saga dụi mắt nhìn.

- Chủ nhân, hình như là khí lạnh thì phải....

Huyết kỵ tướng Ca Đức có phần khó chịu nói. Bởi vì gã là Hỏa thần, đối với loại khí lạnh gì đó đều mẫn cảm.

Lại gần hơn, miệng Cao Lôi Hoa há to - cả nhà đều có dấu vết của băng sương.

- Cái này, sao kinh thế !

Cao Lôi Hoa vươn tay mở cửa. sau đó đẩy cánh cửa bị đóng băng vào...

Vừa đẩy cửa vào, Cao Lôi Hoa liền thấy cô con gái Nguyệt Nhi đang cố tạo ra một cái kết giới xanh biếc. Ở trong kết giới, mấy đứa nhỏ đang lạnh run người...

Quyển 2: Chuyện Xưa Của Vú Em

Chương 373

Ma thú trong phòng

Người dịch: Võ Gia Trang

Đả tự: nguyenxhunghp - Lương Sơn Bạc

Cao Lôi Hoa cùng mấy người Saga về tới nhà thì trời đã sáng.

Vừa về đến nhà , mấy người Cao Lôi Hoa phát hiện nhà của mình đang bị đóng băng.

- Xảy ra chuyện gì ?

Cao Lôi Hoa phá cửa nhanh chóng chạy vào nhà. Sau đó thuấn di vào trong kết giới màu xanh biếc mà Nguyệt Nhi đã bày ra.

- Ba ba ?

Nguyệt Nhi quay đầu, nhìn thấy người đến là Cao Lôi Hoa liền thở phào nhẹ nhõm.

- Trời ạ, Nguyệt Nhi, xảy ra chuyện quái gì vậy. Ôi, chết tiệt thật.

Cao Lôi Hoa bước vào kết giới, liền thấy Nguyệt Nhi đang run rẩy duy trì kết giới. Lúc này môi cô bé đã tím bầm vì lạnh. Cao Lôi Hoa vội vàng cởi áo choàng bên ngoài, khoác lên người Nguyệt Nhi. Cúi đầu nhìn sau, thấy không những Nguyệt Nhi đang lạnh run mà mấy đứa nhỏ răng cũng cầm cập.

Mấy đứa nhỏ nhà Cao Lôi Hoa vốn có thể chất hơn xa người thường, cho dù là ở trong trời tuyết lạnh giá cũng không cảm thấy lạnh. Nhưng khí lạnh từ lớp băng đóng nhà này không phải là băng tuyêt thiên nhiên, chúng đến từ thần lực băng hệ.

- Ba ba .

Mấy đứa nhỏ thấy Cao Lôi Hoa về thì lập tức chạy đến ôm chân Cao Lôi Hoa khóc rống lên.

- Không có việc gì, không có việc gì.

Cao Lôi Hoa ôm một đứa sau đó thấp giọng an ủi mấy đứa khác.

- Nguyệt Nhi, không cần duy trì kết giới nữa, để cho ta.

Vừa an ủi mấy đứa nhỏ, Cao Lôi Hoa nói với Nguyệt Nhi.

- Vâng.

Nguyệt Nhi không chút do dự triệt hồi kết giới, ngay sau đó khí lạnh từ bên ngoài kết giới như muốn xuyên xương làm cô bé rợn cả da gà.

Chỉ trong nháy mắt, Cao Lôi Hoa đã chắn trước mặt cô bé.

- Hà ! Các con chờ một chút.

Hai tay Cao Lôi Hoa đè lên một chỗ, hít một hơi thật sâu. Trầm quát một tiếng :

- Mở !

Theo tiếng quát của Cao Lôi Hoa, một âm thanh vỡ vụn vang lên.

Sau đó trước người Cao Lôi Hoa xuất hiện một khe nứt màu đen. Mấy đứa nhỏ cảm thấy giật mình vì khe nứt đột ngột xuất hiện, sau đó thì không còn cảm thấy khí lạnh nữa,

- Ha ha , hết lạnh rồi !

Cao Lôi Hoa quay đầu cười với mấy đứa nhỏ, vừa rồi hắn tạm thời mở một không gian để tống khứ những khí lạnh và băng đi chỗ khác. Bây giờ thì sạch sẽ rồi.

- Ôi ! Ha ha ha, ba ba, không lạnh nữa.

Bán long nữ tiểu Kim Toa Nhi vui vẻ nở nụ cười.

- Vâng.

Nguyệt Nhi gật gật đầu.

- Nguyệt Nhi, vì sao nhà ta bị đóng băng thế ?

Cao Lôi Hoa nhìn nhà bị đóng băng , hỏi .

- Là do mẹ đó.

Nguyệt Nhi thấp giọng nói :

- Ba, ba có nhớ không ? Mấy ngày trước ba có đưa cho mẹ một cái thần cách hệ băng tuyết đó?

- Đúng vậy ?

Cao Lôi Hoa gật gật đầu, đó là thần cách của Hải mẫu, cuối cùng được Cao Lôi Hoa đưa cho Tĩnh Tâm :

- Đừng nói cái thần cách đó có vấn đề gì nha.

- Vâng.

Nguyệt Nhi gật gật đầu :

- Mấy ngày trước , mẹ dung hợp thần cách băng tuyết, sau đó ngồi trong phòng tĩnh tọa, rồi trên thân thể mẹ toát ra hàn khí bình thường. Lúc đầu cũng không có gì cả, hàn khí kia cũng không có làm cho phòng mẹ lạnh. Nhưng lúc sáng không biết xảy ra chuyện gì, nhà của chúng ta bắt đầu kết băng. May mà cuối cùng cũng có đại ca Batman giúp đỡ. Chúng con mới trốn thoát ra đây.

Nhìn cả nhà đóng thành băng, Nguyệt Nhĩ nghĩ mà có chút sợ. Nếu mà chậm thêm một lúc nữa, có lẽ cô bé và mấy đứa em cũng bị đóng thành băng như tòa nhà này rồi.

- Vậy mẹ đâu ? Mẹ còn ở bên trong à ?

Cao Lôi Hoa khẩn trương hỏi .

- Vâng , mẹ còn ở bên trong.

Nguyệt Nhi gật gật đầu.

- Choáng.

Cao Lôi Hoa nghiến răng nói với Nguyệt Nhi :

- Nguyệt Nhi, ta đi vào trong nhìn xem sao. Con mang mấy em đi ra ngoài cừa đi. Saga cùng Bích Lệ Ti ở ngoài đó, mấy đứa ra gặp nhau nhé.

- Vâng, tốt quá !

Nguyệt Nhi gật đầu lên tiếng.

- Nguyệt Nhi, vừa rồi con làm tốt lắm.

Cao Lôi Hoa xoa đầu Nguyệt Nhi.

- Ha ha, Nguyệt Nhi thật sự đã trưởng thành rồi.

Nói xong, Cao Lôi Hoa đưa mắt đánh giá ngôi nhà yêu quý của minh. Cả toàn nhà đều bị một tầng băng tuyết che kín, những khối băng lạnh giá chắn hết các lối đi.

Cao Lôi Hoa nhíu mày, nếu mà phá băng đi vào vậy thì cũng bị vùi trong băng mất thôi.

- Làm sao bây giờ ?

Cao Lôi Hoa đi tới trước, vươn tay gõ lên khối băng, tầng băng cũng không cứng cho lắm, Cao Lôi Hoa thầm cảm thấy may mắn.

Đưa tay phải lên thử chưởng một phát lên tảng băng này xem.

- Rắc !

Một lỗ nhỏ đủ cho một người lọt hiện ra trước mặt Cao Lôi Hoa.

- A, may mà không quá cứng.

Cao Lôi Hoa cười ha hả. Sau đó ý trầm đan điền, lôi thần lực nhanh chóng hiện lên bao quanh cơ thể Cao Lôi Hoa.

Lôi quang hiện lên xung quanh người Cao Lôi Hoa như một mũi khoan điện.

Sau đó, Cao Lôi Hoa cứ như vậy, trực tiếp xông vào lớp băng. Dọc theo đường đi, hễ lớp băng nào gặp phải Cao Lôi Hoa đều bị tan chảy hết.

Giống như tầng băng này không có tồn tại, Cao Lôi Hoa thoải mái đi lên lầu.

Cứ như vậy, đi tới phòng Tĩnh Tâm.

Cửa phòng Tĩnh Tâm không đóng, Cao Lôi Hoa thoải mái đi vào trong phòng.

Vừa vào trong phòng, Cao Lôi Hoa liếc mắt đã thấy Tĩnh Tâm đang tĩnh tọa trên giường.

Nhìn thấy Tĩnh Tâm, Cao Lôi Hoa mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì trong phạm vi một thước quanh người TĨnh Tâm vẫn không hề bị đóng băng, chỉ có khí lạnh đang lượn quanh cơ thể thôi.

Sau đó, Cao Lôi Hoa nhìn quanh căn phòng.

Ở trong phòng, ngoài Tĩnh Tâm còn có một bóng người.

Đó là một người có hình dáng ác ma tiêu chuẩn trong mắt Cao Lôi Hoa, một đôi cánh dơi, một cái đuôi ác ma hình tam giác nhọc phía sau.

Người này đúng là ác ma Lucifer, đại hiệp Batman, mà theo lời Nguyệt Nhi thì hình như đại hiệp Batman Lucifer giúp mấy đứa nên mấy đứa mới trốn ra khỏi nhà được. Mà đại hiêp Batman Lucifer thì anh dũng hi sinh bị đóng băng trong phòng của Tĩnh Tâm.

Cả nhà bị đóng băng, mà gần với trung tâm nhất nên đại hiệp Batman Lucifer tự nhiên không ngoại lệ.

Cao Lôi Hoa cười ha ha, đi tới bên cạnh người Lucifer, đưa tay vỗ nát lớp băng bên ngoài gã.

- Hắt xì ~ hắt xì ~~~

- Lớp băng bên ngoài bị phá vỡ, đại hiệp Batman Lucifer liển tiếp hắt xì vài cái.

- Híc , hic , trời, lạnh. Lạnh quá, lạnh đến chết ta quá, lạnh quá.

Vừa cứu được ra, đại hiệp liên tiếp khụt khịt , co ro cả người, lạnh cầm cập.

- Ha ha, khá hơn chút nào không?

Cao Lôi Hoa cười với gã đạt hiệp này. Hắn không hề nghĩ gã đại hiệp này lại đến ở nhà mình. Nhưng mà vậy cũng tốt, ít nhất mấy đứa nhỏ cũng được gã cứu ra.

- Ồ ! Là ngươi ? Ngươi đã trở lại .

Lucifer thấy rõ người cứu mình là Cao Lôi Hoa liền cười nói.

- Ờ.

Cao Lôi Hoa cười nói.

- Ngươi, lui ra sau chút đi. Ta phá vỡ lớp băng này cho.

- Ok, không thành vấn đề. Ngươi, cứ việc, phá, phá đi.

Lucifer lạnh run, run giọng nói.

- Ha ha.

Cao Lôi Hoa đi tới bên người Tĩnh Tâm, sau đó quát nhẹ một tiếng.

- Yaaaaaaaah !

Cao Lôi Hoa trầm giọng, một cỗ năng lượng khổng lồ lấy Cao Lôi Hoa làm trung tâm hình thành một đạo gơn sóng tím bầm lan ra xung quanh. Hễ băng gặp phải làn sóng này đều bị tan ra hết.

- Hic, kia, cái kia. Ngươi, ngươi, lúc vào đây, sao , sao không, xài, xài luôn chiêu này.

Lucifer kinh ngạc nhìn Cao Lôi Hoa, sau đó lạnh run hỏi. Nếu lúc Cao Lôi Hoa tiến vào đúng luôn một chiêu này, không phải càng đơn giản sao ?!

- Ha ha. Ta sợ làm Tĩnh Tâm bị thương.

Cao Lôi Hoa nhìn Tĩnh Tâm, nhẹ giọng nói.

- Ngươi đúng là tỉ mị quá ha.

Lucifer cười hắc hắc.

Bỗng nhiên, tách tách ! Hình như có tiếng nước rơi xuống, là hai giọt nước rơi xuống.

Cao Lôi Hoa lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Bởi vì những băng tầng này khi gặp phải làn sóng gợn cúa Cao Lôi Hoa thì ngay lập tức bị tan biến luôn chứ không hề tạo thành nước được. Do đó , Cao Lôi Hoa thấy khả nghi.

Ánh mắt Cao Lôi Hoa lập tức nhìn về phía tiếng nước rơi đó !

Trong nháy mắt, Cao Lôi Hoa liền thấy hai bóng đen phản chiếu trong giọt nước. Ngay sau đó một bóng đen nhanh chóng bay ra cửa sổ như đạn bay.

- Hừ !

Mắt Cao Lôi Hoa lóe lên, hừ lạnh một tiếng !

- Bụp bụp !

Hai bóng đen như đụng phải bức tường không khí, bị đánh bật trở lại.

Nhưng dù cản được hai bóng đen đó, Cao Lôi Hoa vẫn không biết thứ mình cản là gì.

- Chết tiệt, thần chi đồng !

Cao Lôi Hoa quát một tiếng, trong đôi mắt hiện lên sắc tím bầm của thần lực.

Lúc Cao Lôi Hoa mở mắt thần ra. Đột nhiên Cao Lôi Hoa cảm thấy một cỗ lực lượng không gian cũng tiến vào bên trong mắt hắn theo lôi thần lực, loại cảm giác này rất rõ ràng.

Ngay sau đó Cao Lôi Hoa trợn mắt là hình ảnh hắn thấy là một bức tranh lập thể. Toàn bộ bốn phương tám hướng đều nổi lên bức tranh đó, bao gồm cả Cao Lôi Hoa cũng xuất hiện trong đột mắt mình !

Cao Lôi Hoa sửng sốt, vì sao bản thân mình cũng bị nhìn thấy, đây là chuyện gì ?

Không chỉ có Cao Lôi Hoa sững sờ . Lúc này , đứng cạnh Cao Lôi Hoa là Hắc Ám chi thần lucifer cũng sửng sốt. Bởi vì đứng đối diện Cao Lôi Hoa, cho nên đại hiệp thấy rõ đôi mắt của Cao Lôi Hoa, đôi mắt này là cho vị đại hiệp batman này có cảm giác không thể trốn khỏi đôi mắt đó. Hình như đôi mắt này có thể nhìn xuyên suốt không gian.

Mà đôi mắt của Cao Lôi Hoa cũng không có biến thành tím bầm như trước kia. Mà lại hiện lên hai đồ án thần bí. Hai đồ án thần bì này đại diện cho một loại pháp tắc nào đó mà Cao Lôi Hoa chưa biết lóe lên, xoay tròn.....

Sự biến hóa của mắt thần làm Cao Lôi Hoa ngỡ ngàng một chút. Nhưng cũng không có làm cho hắn kinh ngạc nhiều. Giống như một loại bản năng, Cao Lôi Hoa cảm giác mình vừa sinh ra đã có thể nắm giữ được mắt thần này rồi.

Mắt thần mới có thể làm mọi vật hiển thị lên theo chiều nổi, tạo thành những khung cảnh cắt, để có thể quan sát mọi vật cũng không khiến cho Cao Lôi Hoa cảm thấy khó chịu chút nào.

Mở mắt thần ra, Cao Lôi Hoa đã có thể nhìn thấy hai bóng đen đó - Hai bóng đen như hai con chó đang bị bắn ra.

Lúc này, cả hai đang ẩn thân tỏ vẻ muốn bỏ trốn.

- Muốn chạy trốn ?

Cao Lôi Hoa cười lạnh một tiếng, lắc người, xuất hiện bên cạnh, sau đó đưa tay chụp lấy hai cái đầu nhỏ.

- Đây là cái gì ?

Cao Lôi Hoa xách hai con này lên hỏi Lucifer.

Đồng thời , Cao Lôi Hoa khẽ siết tay, hai con này lập tức hiện nguyên hình, có vẻ giống như một loài báo mà trên Trái Đất trình chiếu trong thế giới động vật.

- Trời !

Lucifer nhìn thấy hai con này liền hét toáng lên :

- Trời ạ, con mẹ nó. Đây là thượng cổ ma thú - thuấn di báo tử! Cẩn thận, con này ngoại trừ phép ẩn thân còn có thể thuấn di trong nháy mắt đó!

Lucifer chưa kịp nói hết thì trong mắt hai con báo nhỏ xíu này lóe lên ánh lục quang, sau đó đã biến mất trên tay Cao Lôi Hoa.

- Vừa nói a.... Thế nhưng lại để chúng nó chạy thoát.

Lucifer nuối tiếc than thở :

- Con này là thuấn di báo tử, vốn nghĩ chúng tuyệt chủng rồi, ai dè còn tồn tại. Loại này, rất quý hiếm đó. Chúng vừa là thượng cổ mà thú, lại có khả năng thuấn di trong khoảng cách ngắn nữa. Chỉ có điều chúng cần thời gian để chuẩn bị quá trình thuấn di. Tiếc quá, lại để chúng trốn thoát mất rồi !

- Trốn ?

Miệng Cao Lôi Hoa cười tà :

- Có chiêu thuấn di mà đòi thoát khỏi tay ông à ? Không có chuyện dễ ăn như vậy đâu cưng !

Chữ cuối vừa nói ra, cả căn phòng như chịu một cơn động đất, rung mạnh lên không ngừng.

Ánh mắt Lucifer lộ ra một tia hoảng sợ, bời vì gã cảm giác được, phòng không rung mà là không gian chứa căn phòng này đang rung lên !

Không gian cùng thời gian, đó là lĩnh vực cấm kỵ của Sáng thể Phụ thần ! Không có vị thần nào có thể nắm giữ được lĩnh vực đó ! Nhưng, Cao Lôi Hoa tựa hồ có thể khống chết không gian?!

Từ không gian rung động. Thuật thuấn di cũng bị mất hiệu quả,hai đồng chí đang trong sổ đỏ sắp tuyệt chủng lại hiện ra.

- Không gian, thật sự có thể khống chế không gian. Chẳng lẽ, hắn, thật sự là nắm giữ pháp tắc không gian sao?!

Lucifer gắt gao nhìn chằm chằm vào Cao Lôi Hoa, chẳng lẽ, gã tóc bạc trước mặt mình đã nắm giữ pháp tắc cấm kỵ đó sao !?

- Loài vật nhỏ bé này vì sao lại xuât hiện trong phòng của Tĩnh Tâm nhỉ ...

Cao Lôi Hoa nắm lấy hai con vật chuẩn bị tuyệt chủng sống dở chết dở này, cười lạnh một trận...

Quyển 2: Chuyện Xưa Của Vú Em

Chương 374

Ma thú cũng điên cuồng ?

Người dịch: Võ Gia Trang

Đả tự: nguyenxhunghp - Lương Sơn Bạc

Hình như không gian cũng biết cự tuyệt, không cho hai con thuấn tử báo rời khỏi. Một lỗ hổng hiện ra trên không, sau đó đẩy hai con báo này ra ngoài.

Ngay sau đó , cơ thể gầy gò của Cao Lôi Hoa nhanh chóng xuất hiện trước hai con vật này, một động tác bóp cổ được diễn ra, cả hai con vật bị túm lên.

- Ặc !~

Hai con báo sổ đỏ phát ra âm thanh đau đớn nhưng không ra khỏi miệng được.

Cao Lôi Hoa cười lạnh một tiếng, tay phải vận nội công. Một đạo thần lực mang theo pháp tắc không gian nháy mắt giam cầm hai con vật xui xẻo này lại sử dùng thuấn di đào tẩu.

Lúc bị thần lực của Cao Lôi Hoa vây lại, trong mắt hai con sổ đỏ này hiện lên vẻ tuyệt vọng. Chúng nó cảm giác được sau khi bị thần lực vây kín thì thuật thuấn di của cả hai bi mất hiệu quả. Bây giờ cả hai cứ như thịt dọn lên cỗ, chờ người ta độ lượng cầm dao xẻ bỏ mồm.

- Nắm giữ pháp tắc không gian, chẳng lẽ, hắn đã trở thành "thần vương" trong truyền thuyết sao ?

Licufer gắt gao nhìn Cao Lôi Hoa, cảnh giới thần vương, là cảnh giới làm cho chư thần điên cuồng. Mà dấu hiệu của cảnh giới này chính là - pháp tắc không gian !

- Ngươi, đạt tới, cảnh giới thần vương sao?

Lucifer nhìn Cao Lôi Hoa, một lúc lâu mới nghẹn ngào nói ra một câu như vậy.

- Không biết.

Cao Lôi Hoa nhún vai , phải biết rằng thật sự lão Cao cũng không biết cảnh giới thần vương là cái cảnh giới gì.Mà hắn chỉ mơ hồ cảm giác cảnh giới của mình có lẽ được đề cao hơn trước một chút , nhưng cũng không rõ cảnh giới của mình đến đâu , mà một trong những nguyên nhân đó là lão Cao chưa thể lĩnh ngộ ra lĩnh vực thứ hai của Lôi thần - Lĩnh vực Thần phạt. Cho nên hắn không dám chắc mình có tăng level không nữa.

Mà cái này cũng không thể trách Cao Lôi Hoa. Bởi vì hắn là tăng một lúc mấy level....

- Không biết ?

Nghe lão Cao nói, thật sự đại hiệp Batman Lucifer cũng không biết nói gì. Bó tay tập một !

- Ha ha.

Cao Lôi Hoa cười ha ha, cúi đầu nhìn hai con báo đang sống dở chết dở trên tay mình.

- Hai con thuấn di báo tử này có vấn đề gì sao ?

Lucifer hỏi .

- Lúc ta tiến vào, bọn chúng đã ở trong phòng này rồi. Suy ra cả hai con báo này nhất định có quan hệ với vụ Tĩnh Tâm như thế này !

Khóe miệng Cao Lôi Hoa lộ ra ý cười tà.

- Hai con thuấn di báo tử này có quan hệ với việc phòng Tĩnh Tâm đóng băng sao ?

Lucifer gãi đầu, chẳng lẽ nhà cửa bị đóng băng không phải do năng lượng của Tĩnh Tâm pháp ra lúc dung hợp với thần cách Băng Tuyết của Hải mẫu sao ?

- Có lẽ lúc ấy, hai con báo tử này thuấn di chuẩn bị tấn công Tĩnh Tâm.

Cao Lôi Hoa giơ hai con báo thuấn di trước mặt mình. Hai con thuấn di báo tử bị tròng mắt đen của Cao Lôi Hoa dọa cho run cầm cập.

Tĩnh Tâm tu luyện cũng hệ với thần cách Băng Tuyết, do đó xác suất xảy ra vấn đề trong lúc dung hợp là rất thấp. Chỉ có thể bị tấn công hay sao đó mới khiến cho cơ thể tự phát ra khí lạnh để phòng vệ mà thôi.

Nếu như vậy có thể dễ dàng hiểu được vì sao hai con báo này lại xuất hiện bên trong phòng Tĩnh Tâm. Có lẽ lúc đó chúng muốn tấn công Tĩnh Tâm lúc dung hợp thần cách. Tuy nhiên do ý thức tự bảo vệ cơ thể cho nên Tĩnh Tâm đã đóng băng luôn cả phòng, làm hai con báo này cũng lãnh đạn thành hai cục băng luôn.

- Thế, vì sao hai con thuấn tử báo di này lại muốn tấn công Tĩnh Tâm ?

Lucifer hỏi :

- Phải biết rằng, thuấn di báo tử là thượng cổ ma thú. Tất cả mọi người đều nghĩ chúng nó đã bị tuyệt chủng. Chúng nó sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến thương tổn một người không quen biết mà lại trong trạng thái vô thức như thế này.

- Ta cũng không biết.

Cao Lôi Hoa lắc lắc đầu nói.

- Khả năng lớn nhất là hai con báo muốn chết này bị người khác sai khiến thôi.

- Ngươi đắc tội với người nào sao ?

Lucifer liền hỏi.

- A, chỉ sợ không có.

Cao Lôi Hoa lắc đầu. Trên cơ bản thì Cao Lôi Hoa ở thế giới này cũng không có đắc tội người nào cả. Cho dù Cao Lôi Hoa có đắc tội với người nào, thì tên đáng thương đó cũng bị Cao Lôi Hoa dùng nguyên tắc làm người của mình "bóp chết từ trong trứng nước" rồi....

- Vậy cái tên vô duyên vô cớ sai hai con vật quý hiếm này để tấn công Tĩnh Tâm à. Mà tấn công Tĩnh Tâm thì được cái quái gì cơ chứ.

Đại hiệp Batman gãi gãi đầu, loại việc không có manh mối gì muốn nghĩ ra có mà nát óc ấy chứ.

- Thôi đúng rồi ?

Cao Lôi Hoa nghe Lucifer nói thì ánh mắt sáng ngời. Hắn đã nghĩ ra một chuyện :

- Chết thật, sao ta lại quên mất thứ này chứ nhỉ ? Mẹ nó , đúng là thất phu vô tội, hoài ngọc có tội mà.

- Cái gì vậy ?

Lucifer hỏi.

- Thần cách .

Cao Lôi Hoa nghiến răng, đối với hai tên thần Cao Lôi Hoa và Lucifer thì thần cách cũng không có tác dụng gì cho lắm. Nên cả hai vô tình quên mất một điểm, là đối với người chưa thành thần, thì thần cách chính là thứ mà họ đập đầu nhau mà sống chết !

- Ý ngươi là ?

Lucifer cũng nghĩ đến điểm này.

- Đối phương có lẽ là vị thần cách mà đến.

Cao Lôi Hoa tức giận nhìn hai con thuấn di báo tử nói, sau đó hừ lạnh một tiếng.

Trước hết, ngươi giúp ta trông coi hai con vật chết toi này.

Cao Lôi Hoa đưa hai con báo cho Lucifer :

- Hai con này chính là manh mối để chúng ta truy tìm hung thủ đứng đằng sau .

Dám động đến thái tuế à, đừng hòng Cao Lôi Hoa nương tay nhé. Mỗi người đều phải có trách nhiệm với hành vi của mình. Và gã hung thủ đằng sau này cũng nên có trách nhiệm một chút. Tuy nhiên cái một chút đó lại là dấu chấm hết cho cuộc đời gã.

Lucifer cầm hai con báo. Nhìn dáng vẻ Cao Lôi Hoa bây giờ, xem ra có tên chuẩn bị đi uống trà với lão Diêm Vương rồi...

Cao Lôi Hoa đưa hai con báo cho đại hiệp Batman rồi quay đầu nhìn Tĩnh Tâm đang dung hợp thần cách.

Nhìn Tĩnh Tâm, sát ý của lão Cao biến thành một mảng nhu tình vô hạn, loại biến hóa này, cho dù là ngôi sao Hàn quốc hay Hollywood cũng cung kính gọi sư phụ.

Lão Cao bước nhẹ như mèo, nhẹ nhàng đi lại gần Tĩnh Tâm. Lúc này Tĩnh Tâm đang dung hợp thần cách, cần phải yên tĩnh một chút.

Chỉ ngồi bên cạnh nhìn Tĩnh Tâm một cách nhu hòa, không biết bao lâu, Cao Lôi Hoa mới nhẹ nhàng đứng dậy. Sau đó chầm chậm đi ra khỏi phòng của Tĩnh Tâm. Lúc đi ra không quên bố trí một cái kết giới nhỏ vây quanh Tĩnh Tâm. Cái kết giới này chỉ ngăn cản khí tức của thần cách tiết lộ ra ngoài, miễn cho mấy chuyện đánh bom cảm tử lần nữa.

Đi ra khỏi phòng Tĩnh Tâm, Cao Lôi Hoa cùng đại hiệp Batman Lucifer đi xuống lầu dưới. Nhìn Cao Lôi Hoa cùng Lucifer trên lầu đi xuống, Nguyệt Nhi và mấy đứa nhỏ lập tức chạy đến đón.

Vừa rồi, nhìn thấy băng tuyết trong nhà đã tan hết nên Saga, Bích Lệ Ti cùng Nguyệt Nhi mang mấy đứa nhỏ đi vào nhà chờ Cao Lôi Hoa đi xuống.

- Lão ba, mẹ không sao chứ ?

Vừa thấy Cao Lôi Hoa, Saga khẩn trương hỏi.

- Ha ha , yên tâm đi. Mẹ không có việc gi.

Cao Lôi Hoa cười nói:

- Nhưng mà bây giờ các con không được làm phiền mẹ, bây giờ là lúc quan trọng nhất của mẹ. Cần im lặng để mẹ dung hợp thần cách đó.

- Vâng, mẹ không có việc gì là tốt rồi.

Cuối cùng Saga cũng thở phào.

Cao Lôi Hoa cúi đầu xuống, ôm lấy bé Rudolph và tiểu Kim Toa Nhi. Sau đó nhìn mấy đứa nhỏ trong phòng.

- A, trừ Nguyệt Sư đang ở bên ngoài, cả đại gia đình đều đến rồi.

Cao Lôi Hoa cười nói, nhìn mấy đứa nhỏ tụ tập quanh mình, trong lòng Cao Lôi Hoa có một cảm giác khoái hoạt không lời. Chẳng lẽ đây là nhạc trời trong truyền thuyết sao ? Lão Cao thầm nghĩ. Không ! Có lẽ thiên đường là đây !

- Ba ba.

Bé Rudolph thơm lên má Cao Lôi Hoa mấy phát liền, làm má lão Cao dính đầy nước miếng.

Mà bên kia, tiểu Kim Toa Nhi không chịu yếu thế, cũng làm má bên kia của Cao Lôi Hoa dính đầy nước miếng.

- Ha ha ha ha ~

Trong đại sảnh vang lên tiếng cười sảng khoái của Cao Lôi Hoa, cùng với tiếng cười đắc ý của hai đứa nhỏ trên tay lão Cao...

Từ sáng sớm đến trưa, Cao Lôi Hoa ở cùng mới mấy đứa nhỏ, ngồi trò chuyện ...

Cùng tán gẫu với Saga về cuộc sống làm giáo hoàng trong Quang Minh thần điện nghe Nguyệt Nhi kể về cuộc sống lúc ở trong rừng rậm Tinh linh, lại an ủi mấy đứa nhỏ mấy ngày không có hắn ở nhà. Mà mấy đứa nhỏ này rất là tội, bởi cả mấy ngày nay, không là cả mấy tháng, bọn chúng không được ăn uống ngon lành gì cả.....

******************************

Mãi cho đến giữa trưa, ăn cơm xong, ngồi chơi với mấy đứa nhỏ và Nguyệt Nhi đến tận đêm. Cao Lôi Hoa, Saga cùng Bích Lệ Ti di từ đêm tới giờ cũng thấy mệt nên nghỉ.

Chờ cho bọn nhỏ đi ngủ, Cao Lôi Hoa dẫn đại hiệp Batman xách hai con báo đi ra hậu viện sau nhà !

- Cộp !

Cao Lôi Hoa thuận tay ném hai con báo lên nền sân . Hắn cũng không sợ hai con báo này chạy trốn.

Giờ, có cho bọn nó thêm gan hùm cũng không dám có ý bỏ trốn. Mà thuấn di báo tử là một loài ma thú từ thời thượng cổ, ít nhiều chúng cũng có chút trí tuệ. Cho nên cả hai con báo cảm thấy sự đáng sợ từ người đàn ông tóc bạc này, sợ hãi lực lượng có thể điều khiển không gian của người này , lực lượng có thể làm cho thứ tự hào nhất của cả hai là thuấn di mất di hiệu quả.

- Ta đơn giản thôi. Hỏi một câu : Vì sao hai đứa lại ở trong phòng Tĩnh Tâm?

Cao Lôi Hoa lành lùng nhìn hai con báo trên bàn tiệc :

- Tuy không biết các ngươi có thế giống cự long biết nói tiếng người không. Nhưng ta nghĩ lời nói của ta các ngươi hẳn là hiểu chứ.

Hai con báo lạnh run, lui lại một góc, nghe Cao Lôi Hoa nói , chúng nó lén lút liếc mắt nhìn nhau, sau đó khẽ gật đầu.

- Tôt lắm.

Cao Lôi Hoa ngồi xổm trước mặt hai con báo này, hỏi :

- Nếu vậy. Giờ mang ta đi gặp chủ nhân các ngươi đi. Nếu không .............

Trong mắt Cao Lôi Hoa hiện ra một tia hàn quang, ý gì thì khỏi phải nói ....

- Ô ~~~ ô !

Xuất phát từ sự sợ hãi đối với cường giả, hai con báo rên rỉ.

- Kêu cái gì , dẫn đường !

Không có thương lượng thương ráo. Hoàn toàn là mệnh lệnh.

Hai con báo khẽ run lên một chút, cái hải não quả nho của chúng ong ong lên, mất ý thức. Chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu - mang người đàn ông tóc bạc này đi gặp chủ nhân.

Không tự chủ được. Hai con thuấn di báo tử đứng dậy, đi vài bước về phía đông.

Nhưng chúng đi được có vài bước thì đột nhiên chúng nó phát ra một tiếng hét thảm ! Móng vuốt bám chặt lấy nền sàn, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi.

Ngay sau đó, hai con mắt chúng lồi to lên, trợn tròn như nhìn thấy một thứ gì đó.

Rống lên một tiếng, hai con báo không cam lòng ngã xuống nền sân...

- Chết tiệt !

Cao Lôi Hoa cả giận nói , lúc hai con báo bắy dầu dẫn đường, lão Cao liền cảm thấy một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ từ trên người hai con báo phát ra. Xem ra có người dùng tinh thần lực gài lên người hai con báo này rồi.

Hơn nữa sau khi giết chết hai con báo này, cỗ tinh thần lực bắt đầu lui về phía sau nhanh chóng.

- Tinh thần lực sao ?

Con mắt Cao Lôi Hoa sáng ngời.

- Lĩnh vực Tài Quyết !

Lĩnh vực Tài Quyết lấy Cao Lôi Hoa làm trung tâm tản ra, đem hai cái xác của thuấn di báo tử vây vào bên trong phạm vi lĩnh vực/.

Đồng thời ,cỗ tinh thần lực kì quái đó cũng bị lĩnh vực của Cao Lôi Hoa vây lại.

Lúc bị lĩnh vực vây lại, cỗ tinh thần lực đó truyền ra sự chống cự. Sau đó cỗ tinh thần lực này liều mạng chui ra khỏi lĩnh vực Tài Quyêt của Cao Lôi Hoa.

- Hừ !

Cao Lôi Hoa cười lạnh, tay phải nắm chặt. Bùm ! Một tiếng sét vang lên, lôi quang trong lĩnh vực Tài Quyết ngưng tụ, đánh về một góc của lĩnh vực.

Giống như đánh trúng vật thể thực, lôi quang trong lĩnh vực Tài Quyết đã đánh cỗ tinh thần lực đó tan thành mảnh vụn. Bên trong lĩnh vực Tài Quyết , bất kể loại tồn tại nào cũng bị lôi quang đánh hết. Cho dù là thực chất hay ảo giác !

Cỗ tinh thần lực bị đánh nát liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết bên trong ý thức hải của Cao Lôi Hoa.

- Hừ , trước khi chết con muốn phản kích sao ?

Cao Lôi Hoa khinh miệt nói, lấy tu vi tinh thần lực của Cao Lôi Hoa, người thế giới này không sao tưởng tượng được. Một chút công kích đó chỉ là muối bỏ bể không xi nhê với lão Cao. Chẳng những không làm Cao Lôi Hoa bị thương, ngược lại giúp tinh thần lão Cao phấn chấn hẳn lên.

Cái này giống như đấm người thôi, lực mạnh thì thành đấm con nhà người ta. Nhưng lực nhẹ hều thì tự nhiên thành chuyên viên mát xa.

- Cao Lôi Hoa, thế nào ?

Đứng ở một bên, đại hiệp batman Lucifer nhìn Cao Lôi Hoa triển khai lĩnh vực Tài Quyết thì vội vàng hỏi.

- Không biết đối phương là ai. Chết tiệt, thủ đoạn cao siêu thật.

Cao Lôi Hoa thu hồi lĩnh vực Tài Quyết cắn chặt răng nói, trên mặt sân còn lưu lại hai cỗ thi thể ma thú, ôi . lại xếp vào tuyệt chủng mất thôi. Tất nhiên, hung thủ không phải Cao Lôi Hoa, mà là cỗ tinh thần lực kia.

- Nhưng mà ....

Cao Lôi Hoa lộ ra nụ cười bí hiểm. Tuy rằng không biết được đối phương là ai, nhưng cỗ tinh thần lực của người này Cao Lôi Hoa đã nhớ kỹ .

Trên thế giới, tinh thần lực mỗi người cứ như dấu vân tay, đều khác nhau. Cho nên lần này cũng không phải không có thu hoạch gì.

- Nếu có cơ hội, ta nhất định xử lý nhà ngươi.

Cao Lôi Hoa thấp giọng nói.

- Vậy kế tiếp chúng ta làm gì ?

Lucifer nhún vai nói với Cao Lôi Hoa, nếu không biết rõ về đối phương như vậy tình huống bọn họ có phần bất lợi rồi.

- Thuận theo tự nhiên đi.

Cao Lôi Hoa nói :

- Ta chuẩn bị dẫn Saga đi gặp mẫu thân của nó vào ngày mai, cho nên có khả năng ta phải ra ngoài một chuyến.

Cao Lôi Hoa nhìn về phía Lucifer :

- Trước khi đi ra ngoài, ta phải làm rõ một vấn đề. Vì sao ngươi lại ở nhà ta ? Ta muốn nghe nói thật. Hy vọng người đứng nói dối ta?

Vào giờ phút này, Cao Lôi Hoa phải đề phòng mọi tình huống xảy ra.

- A, cái này cũng hoàn toàn không có gì khó nói cả.

Lucifer cười nói :

- Ta ở đây hoàn toàn vì cậu bé Rudolph con ngươi. Thấy tên ta và nó, ngươi cũng nhận ra một chút quan hệ bên trong chứ ?

- Ặc , cái này, ngươi là ba của Rudolph à ?

Cao Lôi Hoa hỏi .

- Không, điều này sao có thể .

Lucifer gãi đầu, nhí nhổ nửa ngày :

- Cái này, nói sao nhỉ, ta so với hắn còn nhỏ hơn một chút. Hắn, nếu tính đúng thì xem như đại ca của ta đi...

***************************

Lúc này , cách đây ít phút.

Ở một mảnh đất hoang nguyên xa xôi nơi phương Đông, tại một căn phòng trong tòa nhà hai tầng, một con báo đang ôm đầu la hét. Hai móng vuốt của nó ôm chặt lấy đầu mình, cứ như muốn bóp nát đầu mình ra, cơn đau làm cho nó lăn lộn trên nền nhà.

- Mẹ, mẹ nó ! Chết tiệt, tên chết tiệt !

Con báo to lớn này kêu thảm thiết liên tục, nó không hề nghĩ tới tinh thần lực hùng hâu của mình lại bị một con người đánh nát. Đánh nát tinh thần lực, thì cần tu vi tinh thần lực cao đên cỡ nào đây ?

Xem ra hoạt động lần này lỗ vốn rồi. Chết mất hai cái hậu duệ không nói làm gì. Đã vậy tinh thần lực bị tấn công suýt nữa thì bị hủy mất. Bây giờ tinh thần lực không dưới một năm đừng hòng mà khôi phục được.

- A, ghê gớm. Một kẻ đáng sợ.

Lăn lộn trên mặt đất một lúc, cơn đau có vẻ giảm bớt.

- Ê mèo, vừa rồi có chuyện gì thế. Chẳng lẽ ngươi lại bệnh ?

Đứng cạnh con báo đang lăn lộn, một con trâu bạc to như một con cự long hỏi xem tình trạng con báo. Giọng của nó cứ như tiếng sấm sét, vang ong ong tai người bên cạnh.

- Hai hậu duệ của ta vừa đi tong.

Con báo to lớn này cười khổ một tiếng :

- Hơn nữa, tinh thần lực của ta cũng bị đánh cho trọng thương nghiêm trọng.

- Đối phương là cái gì thế ?

Con trâu to lớn hỏi.

- Không rõ lắm. Chỉ có thể cảm giác đối phương có lẽ là thần nhân loại.

Con báo này lại có thể nở nụ cười khổ đầy nhân tính :

- Thật không ngờ, trong thế giới con người lại có một vị thần mạnh như thế. Ta nghĩ tất cả vị thần nhân loại đều đi lên thần giới hết ráo nữa chứ ! Ôi ....

- Hai đứa chết có phải là hai đứa đi lấy thần cách Băng Tuyết không ?

Hình như đúng là óc trâu, lão ngồi suy nghĩ một lúc bần thần thốt ra một câu như vậy !

- Đúng vậy. Lão trâu à, ta nghĩ ta phải bế quan một thời gian để khôi phục thực lực đã.

Đống chí báo cười khổ với lão trâu thôi.

- Cũng may là các vị thần nhân loại không có đoàn kết với nhau. Hơn nữa thời đại của các vị thần đã qua. Bây giờ là vũ đài của chúng ta.

Báo nghiến răng nói :

- Lão trâu. Chuyển sang mục tiêu khác đi. Cái thần cách Băng Tuyết này cho qua đi, nghe nói cái tên Thi Vương kia đi kiếm thần cách của Vong Linh nữ thần thất bại rồi à ?

- Dường như là vậy.

Đù đần, suy nghĩ nửa ngày lão trâu mới nói :

- Dường như nghe nói nguyên nhân là do cái thằng này bám váy Vong Linh nữ thần được xưng bị thần cận chiến mạnh nhất - Lực lượng thần thú quay về thì phải.

- Vậy thôi, bỏ qua luôn cái thần cách của Vong Linh nữ thần đi. Xem ra tạm thời không có cái thần cách nào thích hợp rồi, nhưng mà cũng tốt. Vừa lúc ta muốn bế quan nghỉ ngơi vài năm.

Báo nhếch miệng nói.

- Ừ , dù sao chúng ta cũng không vội.

Con trâu bạc gật đầu :

- Nhưng mà mèo nè. Ngươi tạm thời không nên nghỉ ngơi. Mấy hôm trước, đại thống lĩnh nói, muốn chúng ta đi để quốc thú nhân trợ giúp một tên nào đó !

- Đại thống lĩnh muốn ta đi Thú nhân đế quốc ?

Vừa nghe đến đại thống lĩnh, báo lập tức trở lên tôn kính hẳn lên.

- Ha ha.

Trâu bạc gật gật đầu nói :

- Ta tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của đại thống lĩnh, thời khắc ma thú chúng ta làm chúa tể không còn xa nữa. Mèo, khi nào chúng ta lên đường ?

- Để ta nghỉ một ngày đã.

Báo mệt mỏi nói.

- Ít nhất một ngày mới có thể có chút tinh thần làm việc chứ !

- Ok, ngày mai chúng ta xuất phát đi !

Trâu bạc gật gật đầu.

- Ừ.

Báo cũng gật đầu, nó ngẩng lên nhìn trời, sau đó lộ nụ cười hở cái răng nanh bén nhọn. Thời đại này, là thời đại điên cuồng ! Đã vậy, hãy để cho ma thú chúng ta cũng điên cuồng một phen đi .

Từ cuộc đối thoai giữa trâu bạc như cự long và con báo to lớn này có thể hiểu được, bọn chúng là mà thú, mục tiêu bọn chúng là thần cách nhân loại, quan trọng hơn, bọn chúng chuẩn bị là gì ở Thú nhân đế quốc đây, nơi có Nguyệt Sư đang thống lĩnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro