New_19.10.2010 [ jack ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được chú "dạy" chuyện người lớn

Được chú "dạy" chuyện người lớn

13 tuổi, tôi "được" chú tôi kéo vào bụi lau sậy dạy cho "trò chơi người lớn" (Ảnh minh họa)

Chú kéo tôi vào bụi lau sậy và bảo "Chơi trò chơi với chú nghen. Chơi xong chú sẽ hái rau phụ cho".

Sau khi đọc được bài viết "Sau đêm tân hôn là... địa ngục", tôi cũng muốn tâm sự với độc giả của chuyên mục Tâm sự nỗi niềm của tôi, cũng như những gì mà bản thân tôi cố tình che đậy bấy lâu nay.

Tôi có một bí mật từ thuở còn niên thiếu cho đến bây giờ. Và có lẽ, sẽ chẳng có ai có thể biết được, ngoài tôi và người đàn ông ấy - là chồng của cô tôi. Tôi đã thực sự rất can đảm khi viết ra những dòng tâm sự này... và tôi hiểu, nếu bây giờ tôi không viết ra những dòng này thì có lẽ, sẽ chẳng bao giờ tôi còn dám đối mặt với sự thật để chia sẻ với mọi người câu chuyện bí mật của đời tôi nữa. Hi vọng qua câu chuyện của tôi, mọi người có thể hiểu được nỗi đau của tôi, cũng như nỗi đau của rất nhiều người phụ nữ phải trải qua trong suốt cuộc đời mình... Và không biết, ai sẽ hiểu, ai sẽ cảm thông, ai sẽ rộng lượng, bao dung để yêu thương những người phụ nữ như chúng tôi - những người phụ nữ không còn trinh tiết. Nhưng chúng tôi ngây thơ, chúng tôi vô tội, chúng tôi chưa đủ lớn và trưởng thành để biết được đúng sai, phải trái trong cuộc sống này.

Nhà tôi nghèo, bố đi làm xa nên chỉ có mẹ và ba chị em tôi ở nhà, chị em tôi phải tự lo cho bản thân và động viên nhau học tập. Gia đình cô chú ruột ở sát nhà tôi, họ không có con vì chú ấy bị quai bị từ nhỏ. Thấy tôi khù khờ nên chú hay quan tâm, hỏi han tôi hơn chị gái và em trai mình... nhưng khi ấy, tôi còn quá nhỏ để biết được những mối nguy hiểm đang rình rập xung quanh mình, cũng như không có ai dạy dỗ cho một đứa con gái 13 tuổi khi ấy biết về những kiến thức giới tính, những dấu hiệu của một người con gái tuổi mới lớn.

Được chú "dạy" chuyện người lớn

Lúc ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu được mối nguy hiểm đang ngày ngày rình rập (Ảnh minh họa)

Một lần ra ruộng hái rau, chú đã cố tình theo sau tôi và đứng bên cạnh một bờ ruộng khác vắng vẻ và nhiều lau sậy hơn. Khi tôi đang hái rau thì chú gọi tôi qua đó và bảo có nhiều rau ngon hơn nên tôi cũng theo chú sang bên ấy.

Chú kéo tôi vào bụi lau sậy ở đấy và bảo "Chơi trò chơi với chú nghen. Chơi xong chú sẽ phụ hái rau cho". Tôi không biết sẽ chơi trò gì nhưng vẫn vui vẻ nhận lời. Chú bắt đầu hướng dẫn tôi làm theo những gì chú dạy... và một con bé 13 tuổi khù khờ, ngốc nghếch như tôi đã ngoan ngoãn nghe lời và làm theo răm rắp những động tác chú dạy... Và khi tôi ngã ra ruộng thì cũng là lúc tôi cảm thấy sợ hãi và đau đớn khi ở vùng kín của mình bị chảy máu...

Nghe lời chú nên khi về nhà, tôi vẫn không dám kể chuyện này với ai. Và những lần tiếp theo tôi đi hái rau, chú vẫn luôn đứng ở bên kia bờ ruộng để gọi tôi vào chơi trò chơi cùng chú... tôi vẫn ngốc nghếch vào theo và lại cùng chú chơi trò chơi người lớn. Mặc dù mỗi lần như vậy tôi đều rất sợ... nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn ngoan ngoãn làm theo những gì chú "chỉ bảo".

Vài năm sau, ba mẹ thấy chị em tôi đã lớn và cần sự dạy bảo, hướng dẫn của mẹ nên ba mẹ tôi quyết định mua đất gần nhà để làm ruộng và không cho chị em đi hái rau xa nữa. Cũng kể từ đó, tôi thoát được những trò chơi của chú mình.

Được chú "dạy" chuyện người lớn

Liệu rồi có người đàn ông nào đủ bao dung để thứ tha cho những tội lỗi trong quá khứ của tôi không (Ảnh minh họa)

Bây giờ tôi đã 28 tuổi và đang là một người phụ nữ có địa vị trong xã hội... nhưng tôi vẫn không thể nào tự giải thoát cho bản thân mình khỏi những ám ảnh của chuyện quá khứ đau buồn ấy. Mặc dù có rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng tôi không dám yêu ai, không dám kết hôn với bất cứ một chàng trai nào... vì tôi sợ họ lại đòi hỏi đến chữ trinh tiết, lại bảo tôi là đứa con gái hư hỏng, mất nết... tôi sợ họ sẽ không thông cảm và bỏ qua quá khứ của một cô bé 13 tuổi đã từng bị lạm dụng tình dục ấy!

Khi đọc tâm sự của người chồng trong bài viết "Sau đêm tân hôn là... địa ngục", tôi càng sợ hãi khi nghĩ đến tương lai, hạnh phúc của cuộc đời mình. Liệu rồi, có một người đàn ông nào đủ bao dung để đón nhận và tha thứ cho những tội lỗi quá khứ của tôi hay không? Hay rồi, họ nói yêu tôi... rồi họ cũng sẵn sàng rũ bỏ tôi khi biết được sự thật về quá khứ đau lòng ấy?

Lam Chiều ghi (Theo 24h)

Ám ảnh bạn gái ham muốn cao

Ám ảnh bạn gái ham muốn cao

Dù mệt tôi vẫn bị lôi kéo... (Ảnh minh họa)

Một tuần có 7 ngày thì hầu như cả 7 ngày... Đi học thể dục về, đi tập quân sự về... dù mệt tôi vẫn bị lôi kéo.

Tôi năm nay 20 tuổi, là sinh viên năm thứ 2 của một trường đại học ở Hà Nội. Tôi mới bắt đầu yêu một thời gian. Người yêu tôi kém tôi 1 tuổi và chúng tôi cùng học chung trường. Lúc mới quen nhau cô ấy rất bình thường và thường tỏ ra là một người kín kẽ trong việc quan hệ.

Thế nhưng yêu được 3 tháng, ngày sinh nhật tôi thì chuyện đó xảy ra. Từ đó trở đi chúng tôi tthường xuyên hơn cho tới nay đã gần 2 tháng. Bản thân tôi thấy rằng việc quan hệ trước hôn nhân cần được nghĩ thoáng nên cũng không xét nét. Chỉ có điều tôi thấy bất bình thường là nhu cầu và sự đòi hỏi của người yêu tôi ngày càng lớn.

Ngoài thời gian đi học thì hầu như chúng tôi khá rảnh. Ngày nào cũng vậy học xong chúng tôi cùng về phòng và cô ấy lại là người gợi ý làm chuyện ấy. Một tuần có 7 ngày thì hầu như cả 7 ngày.... Đi học thể dục về, đi tập quân sự về... dù mệt tôi vẫn bị lôi kéo.

Thú thật, lúc đầu tôi cảm thấy hạnh phúc bởi sự nhiệt tình của người yêu tôi nhưng khi việc đó diễn ra quá thường xuyên và liên tục tôi thấy sợ và vô cùng mệt mỏi.

Ám ảnh bạn gái ham muốn cao

Khi việc đó diễn ra quá thường xuyên và liên tục khiến tôi thấy sợ... (Ảnh minh họa)

Tôi như người phải trả bà. Hầu như mọi cảm hứng và sự thích thú tan hết trong con người tôi. Có những hôm vì quá mệt mỏi tôi bảo người yêu dừng lại nhưng cô ấy không chịu cô ấy giận dỗi... Cô ấy đòi làm việc đó như giải toả sự bức bối bên trong mình mà bỏ mặc luôn ý nghĩ và thái độ của người đối diện.

Tôi rất sợ hãi mỗi đêm sau khi cô ấy trở về nhà, cảm giác trong giấc ngủ của tôi cũng mang theo những việc mà ban sáng tôi và nguời yêu đã làm. Tôi vừa sợ cái cảm giác nhạt nhẽo khi chúng tôi quan hệ nhưng cái điều tôi sợ hơn cả đó là việc cô ấy sẽ rời xa tôi. Tôi lo rằng vì tôi không đáp ứng được đủ những "cảm xúc" mà người yêu tôi đòi hỏi thì cô ấy sẽ rời bỏ.

Cô ấy là một người tốt, lại là tình yêu đầu tiên của tôi. Việc đòi hỏi đó như một cái gì bột phát mà cô ấy không thể nào kìm nén nổi. Những lần như thế đi qua tôi lại thấy ánh mắt của người yêu tôi có cái gì đó như day dứt chứ thực sự không phải là thoả mãn. Liệu người yêu tôi có bị một điều gì ám ảnh từ quá khứ? Hay chỉ đơn giản vì muốn sở hữu tôi trọn vẹn nên cô ấy đã làm vậy?

Theo VNN

Tột cùng nỗi đớn đau

Tột cùng nỗi đớn đau

Tôi không thể nào tin nổi... bố tôi, người yêu tôi... lại có thể đối xử tệ bạc với tôi như vậy? (Ảnh minh họa)

Tôi khóc ngất đi khi nghe tin người yêu mình hẹn hò với người tình cũ của bố ở một nhà nghỉ trong thành phố này.

Khi viết những dòng tâm sự này, tôi vẫn đang khóc. Có lẽ, sẽ chẳng ai có thể thấu hiểu được nỗi đớn đau bất hạnh của tôi, một cô gái khuyết tật, một cô gái chịu biết bao đắng cay trong gia đình cũng như tình yêu. Tôi không thể hiểu nổi tại sao số phận lại cay nghiệt với tôi như vậy? Tại sao tình yêu và hạnh phúc lại mong manh như thế?

Tôi là một con bé khuyết tật từ nhỏ với đôi tai bị điếc và bị u máu ở môi dưới. Nhưng tôi may mắn hơn những người khuyết tật khác là hoàn cảnh gia đình tôi cũng khá nên tôi đã được đi chữa trị nhiều nơi. Mặc dù không thể chữa khỏi nhưng khi đeo máy trợ thính, tôi vẫn có thể nghe được mọi người nói chuyện với mình.

Tuổi thơ tôi sống khá bình yên với một gia đình ấm áp, luôn tràn ngập tình yêu thương. Nhưng rồi... bi kịch gia đình bắt đầu xảy ra kể từ ngày mẹ tôi mất. Từ đó, tôi trở thành người phụ nữ lo toan tất cả mọi việc trong gia đình, gánh nặng bắt đầu đè nặng lên đôi vai tôi.

Tôi đã từng có một tình yêu. Tình yêu ấy tưởng chừng rất đẹp, rất trong sáng... và cứ ngỡ sau năm năm mặn nồng bên nhau, chúng tôi sẽ có một đám cưới thật ấm cúng. Nhưng nào ngờ... tình yêu mà tôi hằng tôn thờ, trân trọng ấy cũng mong manh như mây gió.

Ngày mẹ tôi mất, mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt tôi... nhưng rồi anh đến, anh đã bên cạnh và nâng tôi bước qua nỗi đau đó. Tôi cảm thấy ấm lòng hơn, hạnh phúc hơn khi tôi được yêu thương và trân trọng như thế! Và tôi tin, với tình yêu chân thành và sự tâm lý, khéo léo của người con gái, tôi có thể làm cho anh hạnh phúc. Tôi tưởng tượng ra đám cưới của hai chúng tôi, ngày ấy tôi sẽ được làm cô dâu, sẽ được hạnh phúc bên một nửa yêu thương trong một mái ấm gia đình.

Tột cùng nỗi đớn đau

Bồ của bố là một cô cave nhà hàng nổi tiếng, cô ấy còn thua cả tuổi tôi (Ảnh minh họa)

Dường như hạnh phúc chưa kịp mỉm cười thì bất hạnh lại ập đến mái nhà nhỏ của chúng tôi. Mẹ mất chưa được bao lâu thì bố đã có bồ. Bồ của bố là một cô cave nhà hàng nổi tiếng, cô ấy còn thua cả tuổi tôi. Tôi thật sự choáng váng khi biết được cái tin "sét đánh" ấy. Tôi chưa bao giờ có ý định ngăn cản hạnh phúc của bố, cũng sẽ không buồn nếu như bố đi bước nữa... nhưng tôi không thể nào ngờ được, người bố đáng kính của tôi bao nhiêu lâu nay cũng chỉ là người tầm thường như vậy. Và cũng chỉ vì thế mà giữa tôi và bố luôn bất đồng và điểm và luôn luôn xảy ra những trận cãi vã...

Cứ thế, cuộc sống của bố con chúng tôi trôi đi thật nặng nề. Tôi và bố không có một tiếng nói chung, lúc nào "ngứa mắt" là ông ấy lại đánh mắng và chửi bới tôi, cứ như tôi không phải là con gái của ông ta vậy. Những lúc như thế, tôi lại nhớ đến mẹ... nếu như mẹ còn sống, có lẽ tôi sẽ không phải đau khổ và buồn bã như lúc này.

Đôi khi, tôi cảm thấy mình vẫn còn may mắn khi những lúc buồn tủi như vậy, tôi vẫn có người yêu bên cạnh, là chỗ dựa vững chắc cho cuộc sống của tôi. Thế mà...

Trong một lần tôi đi chữa bệnh xa thành phố, người yêu tôi đã dan díu với một người đàn bà hơn tuổi anh. Và tôi càng đau đớn hơn khi biết rằng, người đàn bà ấy đã từng có thời gian mặn nồng bên nhau. Tôi không thể nào tin nổi... bố tôi, người yêu tôi... hai con người ở bên cạnh tôi, hai con người tôi đã từng yêu thương nhất lại có thể đối xử tệ bạc với tôi như vậy?

Tột cùng nỗi đớn đau

Tôi làm gì nên tội để rồi tôi phải hứng chịu hậu quả đau lòng này?(Ảnh minh họa)

Tôi khóc ngất đi khi nghe tin anh hẹn hò với người đàn bà ấy ở một nhà nghỉ trong thành phố này. Tôi luôn cầu mong đó không phải là sự thật... ngàn lần không phải là sự thật... thế nhưng... lúc đầu anh còn chối đây đẩy, nhưng khi tôi nói rõ tên nhà nghỉ ấy, mặt anh tái mét đi và sau đó quỳ xuống xin tôi tha thứ...

Tôi không thể đứng vững được khi biết đó là sự thật! Người đàn ông tôi yêu thương, người tôi đã từng mơ ước sẽ được cùng chung sống dưới một gia đình, người đã gắn bó với tôi trong suốt năm năm qua... giờ đây, anh ta đang quỳ dưới chân tôi, xin tôi tha thứ chỉ vì đã phản bội tôi và dan díu với người tình cũ của bố tôi.

Tại sao cuộc đời lại bất công như vậy? Tôi làm gì nên tội để rồi tôi phải hứng chịu hậu quả đau lòng này? Tại sao những người tôi yêu thương nhất lại mang khổ đau đến với tôi? Tại sao chứ?

Lam Chiều ghi (Theo 24h)

Gửi mối tình đầu

Gửi mối tình đầu

Nhỏ đang sống lại những ngày đầu lúc mới yêu... (Ảnh minh họa)

Nhỏ tự hỏi mình - có phải nhỏ đang sống trong ảo tưởng? Nhỏ không phải là đứa con gái xinh đẹp nhưng cũng dễ nhìn, không thông minh nhưng cũng không đến nỗi ngốc. Nói chung mọi thứ ở nhỏ cũng bình thường như ở bao đứa con gái khác, nhưng khổ nỗi trời sinh nhỏ ra mang một trái tim nhạy cảm và tâm hồn lãng mạn...

Nhiều lúc nhỏ đã khổ sở với cái phần "hồn" còn lại của mình, nhiều lúc lí trí của nhỏ không thể nào thắng được cái tình cảm đang ngùn ngụt cháy trong người. 22 tuổi, không phải lần đầu tiên biết yêu, nhưng đến tận giây phút này nhỏ vẫn chưa hiểu hết thế nào là tình yêu và đâu là một tình yêu đích thực. Nhỏ đang viết tiếp câu chuyện tình dang dở của mình bảy năm về trước. Trời ơi, nếu như nhỏ biết viết truyện ngắn có lẽ nhỏ sẽ viết về chuyện tình của mình. Ừ nhỉ! Sao chuyện tình của nhỏ giống như trong phim Hàn Quốc vậy. Nhỏ đang sống lại những ngày đầu lúc mới yêu. "Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu". Ngày xưa...

Nhỏ là một cô bé học sinh trung học, ngây thơ, vô tư lự, chưa biết đến chuyện yêu đương nam nữ, trái tim nhỏ yêu đời lúc nào cũng lộng gió. Rồi anh vô tình đi ngang qua cuộc đời của nhỏ, vô tình anh trở thành một mối tình đầu không nguôi. Ngày đó trái tim nhỏ bắt đầu rung những nhịp đầu tiên. Trái tim đập loạn xạ khi một chiều tối anh đòi chở nhỏ trên chiếc xe đạp, nhỏ đã từ chối lời yêu cầu đó. Từ nhỏ cho đến thời điểm đó nhỏ có bao giờ ngồi sau lưng cho một người con trai nào chở đâu. Nhỏ đỏ mặt. Anh đáp lại lời nhỏ bằng một cái nhìn ngạc nhiên với một nụ cười. Anh làm nhỏ bối rối. Rồi cái bối rối mỗi ngày một tăng dần khi mỗi chiều đi học về nhỏ không thấy anh ở phòng trọ (anh và nhỏ ở trọ gần nhau mà). Không biết từ lúc nào, không gặp anh nhỏ cảm thấy nhớ, như thiếu một thứ gì đó, anh cũng vậy.

Tình yêu của nhỏ và anh lớn dần qua những lần cả hai cùng đạp xe vòng quanh những con đường rợp bóng cây, những buổi tối dưới quán nước ven đường, những chiều anh và nhỏ cùng đá cầu trong nhà thờ và rồi cùng trò chuyện. Anh kể cho nhỏ nghe đủ thứ chuyện. Nhỏ ngồi say mê. Anh kể về anh và quê anh. Anh đến từ một tỉnh khác với tỉnh nhỏ đang ở. Nhà anh ở thị xã, thời cấp ba của anh gắn liền với những chuyến vui chơi ở bãi biển với bạn bè. Nhỏ ngồi nghe, nhớ tất cả những thứ thuộc về anh, đến nỗi mấy năm sau này nhỏ vẫn còn nhớ, có tin được không? Đây có phải là sức mạnh của tình yêu hông ta? Giá như học bài cũng mau thuộc như vậy nhỉ!

Gửi mối tình đầu

Tình yêu của nhỏ và anh lớn dần qua những lần cả hai cùng đạp xe vòng quanh những con đường rợp bóng cây... (Ảnh minh họa)

Nhỏ mường tượng về những gì anh nói, hai tỉnh có cách nhau bao xa đâu mà lúc đó nhỏ thấy như xa vời vợi. Có lúc nhỏ ước ao được một lần đến đó, đến quê của anh, và cùng anh đi dạo dưới bãi biển... Nghĩ đến việc anh chỉ lưu lại một tháng trên mảnh đất nhỏ đang ở là nhỏ thoáng buồn. Anh tặng nhỏ cái mốc khóa anh nói đó là thứ mà anh thích nhất (không biết thiệt hông nữa), chắc anh cũng không ngờ nhỏ ngốc nghếch của anh đã giữ nó cẩn thận đến mức bây giờ nó đã trở thành đồ cổ vô giá. Anh trao nó cho nhỏ, cùng nhỏ hứa hẹn đủ thứ và vẽ ra viễn cảnh của tương lai. Nè nhé, khi nhỏ lên học đại học, nhỏ và anh sẽ được gặp nhau thường xuyên. Vì anh yêu nhỏ nhiều nhiều lắm mà. Đúng là suy nghĩ ngây thơ của tuổi mới lớn. Nhỏ ơi đời đâu có như là mơ nên sau đó nhỏ và anh đã lạc mất nhau trong biển đời đó nhỏ thấy không?

Bẵng đi bốn năm, những tưởng mọi thứ đã trở thành dĩ vãng. Một ngày kia trên đường đi học về nhỏ nghe ai đó gọi tên mình, sao giọng nghe lạ thế này. Ai nhỉ? Nhỏ quay lại nhìn, và trời ơi quá khứ sống lại, bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu tình cảm thay nhau tràn về như thác đổ, nhỏ ngỡ ngàng. Anh đây mà. Tình yêu của nhỏ đây. Nhỏ đâu có nằm mơ. Một lần nữa anh vội đến rồi anh lại vội đi, băng ngang cuộc đời nhỏ làm tim nhỏ tê tái. Sao anh chỉ nhìn nhỏ, chỉ hỏi thăm nhỏ vài câu rồi anh lại đi, nhỏ chưa kịp xin cả số điện thoại của anh. Anh vụt đi có phải vì người con gái anh đang chở sau lưng hay là vì bó hoa nhỏ đang cầm trên tay trong ngày lễ tình nhân? Nhỏ gặp lại anh vài lần sau đó, nhỏ biết tình cảm nhỏ dành cho anh vẫn nguyên vẹn như ngày nào, nhưng bên đời nhỏ lại có một người hết lòng yêu thương, nhỏ nợ người ta quá nhiều, nhỏ không thể đến với anh được. Trái tim nhỏ đâu thể nào xẻ làm đôi. Nhỏ khóc, nhưng khóc có giải quyết được gì nhỏ ơi. Nhỏ quyết định không liên lạc với anh nữa.

Vài năm lại trôi qua, lúc này nhỏ đang tự do tung tăng bay nhảy bên một góc trời, nhỏ lại gặp lại anh. Anh lại làm trái tim nhỏ hát lời tình yêu và... "con tim đã vui trở lại". Nhưng anh ơi, cuộc đời đã "tôi luyện" nhỏ thành một con người khác rồi, nhỏ không còn là nhỏ của ngày xưa nữa. Nhỏ biết anh cũng vậy. Anh ơi, hãy nói cho nhỏ biết những lời thật lòng đi, đừng bao giờ "xát muối" vào trái tim của nhỏ nhé! Trái tim nhỏ mong manh dễ vỡ lắm đó anh? Ngày xưa vì gia đình, vì không gian, thời gian cách trở nên anh và nhỏ không đến được với nhau. Còn ngày nay, những thứ đó đã không còn nữa nhưng liệu anh và nhỏ sẽ đi đến đâu? Ở đâu đó lúc này anh có thổn thức những điều như nhỏ không hay anh bây giờ chỉ là một cơn gió hững hờ dạo chơi bên đời nhỏ?

[email protected] (Theo 24h)

Thương vợ nhưng hay... mắng vợ

Thương vợ nhưng hay... mắng vợ

Khi bị chồng mắng, Vân thấy ghét chồng... (Ảnh minh họa)

Mải xem tivi, làm tràn nồi cháo xuống bếp, Hòa bị chồng quát ầm ĩ. Chưa hết, chồng Hòa còn thẳng tay đổ toẹt nồi cháo xuống bồn rửa bát rồi ném xoong nồi loảng xoảng.

Chuyện chẳng có gì to tát nhưng cách hành xử của chồng khiến Hòa tủi thân, nước mắt ngắn dài. Chồng cô không an ủi, còn quát to hơn: "Khóc cái gì mà khóc" khiến Hòa càng buồn hơn. Hòa biết chồng mình nóng nảy nhưng thực ra rất thương vợ. Chồng Hòa chăm chỉ cùng vợ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, sửa chữa đồ đạc trong nhà... Tuy không lãng mạn nhưng anh cũng không để vợ thiếu thứ gì. Tính Hòa vốn hiền lành, ngại to tiếng nên toàn nhịn cho xong. Nhưng những ấm ức trong lòng Hòa không dễ gì giải tỏa. Thà rằng cô phạm tội tày đình, có bị chồng mắng cũng không oan, đằng này những chuyện chẳng may sơ sẩy cũng phải nghe quát tháo. Hòa sợ nín nhịn mãi sẽ bị chồng coi thường. Tuy nhiên, Hòa vẫn chưa tìm ra cách nào trị chồng hiệu quả.

Còn Vân (Hai Bà Trưng, Hà Nội) ở nhà là con út quen được yêu chiều, nhẹ nhàng. Lấy phải chồng coi mình như "con ở" khiến Vân không ít lần mủi lòng. Trời nóng quá, Vân chưa kịp bật quạt là bị chồng mắng. Đi làm về muộn, chưa chuẩn bị cơm nước cho chồng, bị ăn mắng ngay. Thậm chí, gắp cho chồng miếng cá rán cũng bị mắng nốt... Hơi tức cái gì, chồng Vân cũng quát ầm lên. Thấy vợ khóc thì hỏi: "Sao? Có thế cũng khóc" như không phải mình gây ra lỗi.

Bù lại, những lúc khác thì chồng Vân rất thương vợ. Anh không chơi bời, nhậu nhẹt, đàn đúm. Lương lậu được bao nhiêu mỗi tháng đều đưa hết cho vợ. Hàng ngày đưa - đón vợ đi làm đều đặn bất kể hôm đó cơ quan anh được nghỉ. Chính vì thế mà khi bị chồng mắng, Vân thấy ghét chồng, chỉ muốn bỏ cho nhanh. Lúc bình thường, cô lại thấy chồng mình đáng yêu đến thế.

Sống với chồng 'thương vợ nhưng hay mắng vợ'

Đợi lúc vui vẻ, người vợ hãy thủ thỉ với chồng về tính xấu này của anh ấy. Sau đó, để chồng phải hứa thay đổi thì dần dần người chồng cũng bớt cái tính này.

Thương vợ nhưng hay... mắng vợ

Bù lại, những lúc khác thì chồng Vân rất thương vợ... (Ảnh minh họa)

Hoặc giận dỗi một tý, giữ thái độ im lặng để qua cơn nóng, người chồng cũng biết mình quát nạt vợ hơi quá và chủ động làm lành. Bản tính tuy tốt, biết đúng - sai nhưng những người đàn ông kiểu này thường nóng nảy, khó kiềm chế, ăn nói bột phát khiến người vợ tủi thân, buồn phiền. Khi thấy thái độ giận dỗi của vợ, người chồng biết ăn năn và từ từ sẽ bớt nóng nảy hoặc tránh được những lời nói làm tổn thương người khác.

Tuy nhiên cũng có những anh không tinh ý, không biết phản ứng của mình khiến vợ giận. Trường hợp đó, kiểu giận dỗi của người vợ không làm giảm mà ngược lại, còn khiến xung đột nặng thêm. Lúc này, người vợ có thể viết email, nhắn tin hoặc tâm sự rằng, bị chồng nạt nộ như thế này, thế kia nên buồn chán và tủi thân. Người chồng sẽ hiểu được nguyên nhân, thông cảm được với vợ và dần dần điều chỉnh hành vi của mình.

Nếu đã là tính chồng thế thì không phải một sớm một chiều là thay đổi được. Vì thế, nhiều người vợ cho rằng, bí quyết để sống chung với những người chồng như thế này là phải biết dẹp bỏ tự ái cá nhân, biết nhu, biết cương đúng lúc. Biết lúc nào thì nên im lặng, lùi lại và lúc nào thì nên tranh đấu. Không để bụng, không chấp nhặt tính cách của người bạn đời. Chính cách ứng xử điềm đạm của người vợ sẽ cải tạo được chồng. Người chồng biết được cái sai của mình và từ đó, cố gắng bù đắp cho vợ.

Theo Me&be

Vợ chồng thoáng cũng khổ

Vợ chồng thoáng cũng khổ

Tôn trọng nhau là điều cần thiết để hôn nhân hạnh phúc. Nhưng khi vợ hoặc chồng lạm dụng sự tôn trọng đó một cách thái quá thì nguy cơ tan vỡ là điều khó tránh khỏi.

Tôn trọng quá lố

Sau khi lấy chồng được hơn một năm, cô em họ tôi về nhà than thở: "Em mệt mỏi quá chị ơi, không biết anh Linh có còn thương yêu em nữa không?". Tôi vặn hỏi, cô em bộc bạch rằng, lúc mới lấy nhau, cả hai vợ chồng đều thống nhất phải tôn trọng tự do của nhau. "Thấy điều này quá hợp lý, em duyệt ngay. Chúng em tôn trọng nhau từ sở thích cá nhân đến những thứ riêng tư như nhật ký, điện thoại, giờ giấc... Lúc đầu, em thật sự cảm thấy thoải mái vì được chồng tôn trọng. Nhưng sau một thời gian, sự thoải mái đó vơi dần mà thay vào đó là sự khó chịu vì em không biết chồng mình đi đâu, làm gì. Nhiều lúc tan sở về, không thấy chồng đâu, em thấy trống trải, cô đơn vô cùng. Em mua cái áo mới muốn ảnh ngắm xem có hợp không thì nhận được câu trả lời không thể nào "chán" hơn: "Em thích là được". Em đổi kiểu tóc mới, hỏi ý kiến ảnh xem sao, chẳng thèm liếc nhìn, ảnh phán ngay: "Em thấy đẹp cứ làm"...

Cô em họ tôi còn kể rằng: "Có hôm em cố tình đi làm về muộn để xem chồng có lo lắng hay không nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy một cuộc gọi hay một tin nhắn nào từ chồng, em tủi thân tột cùng!".

Đúng là hai vợ chồng nó có quy định ngầm với nhau khi một người có công việc riêng, người kia không được điện thoại hay nhắn tin "lèm bèm". Nhưng nó vẫn tức đến phát khóc khi về đến nhà đã thấy chồng ngủ từ lúc nào, không cần biết vợ đã về hay chưa. Đến lúc đó cô em họ tôi mới thấm thía câu nói "thái quá bất cập". Không tôn trọng tự do của nhau cũng chết, mà tôn trọng quá hóa vô tâm.

Vợ thoáng quá!

Vợ chồng thoáng cũng khổ

Không tôn trọng tự do của nhau cũng chết, mà tôn trọng quá hóa vô tâm... (Ảnh minh họa)

Cùng hoàn cảnh với cô em họ tôi, anh bạn thời đại học mà tôi gặp cách đây 1 tháng cũng than ngắn, thở dài về chuyện vợ chồng tôn trọng nhau trong cuộc sống.

Hồi đó, khi nhắc đến vợ, anh ta lúc nào cũng tự hào vì cho rằng số mình may mắn lấy được cô vợ thoáng. Nhưng lần này, anh xuất hiện với vẻ mặt đầy tâm sự, tôi rất đỗi ngạc nhiên. Sau khi nghe anh trút nỗi lòng, tôi mới vỡ lẽ, hóa ra có vợ thoáng cũng chẳng sung sướng gì.

Anh kể rằng chưa bao giờ anh ngồi bù khú với bạn bè mà vợ gọi hỏi anh ở đâu, làm gì, khi nào về? Thậm chí, vợ anh còn tuyên bố: "Đàn ông ra ngoài làm sao tránh được chuyện nhậu nhẹt rồi tăng hai, tăng ba, miễn cẩn thận đừng để hậu quả lại là được!". Nghe thế, anh cảm kích vô cùng. Nhưng hóa ra không phải vậy, vợ anh cũng biết tự tạo niềm vui cho mình khi không có chồng bên cạnh. Cô có vô số bạn bè để đi xem phim, mua sắm hay cà phê... Hoàn toàn không có cảnh vợ dễ tính với chồng đồng nghĩa với việc cô ấy để cho bản thân thiệt thòi.

Dịp anh bạn tôi đi công tác xa mấy ngày, sau khi sắp xếp hành lý cho chồng đâu vào đấy, cô vợ không quên nhét thêm một hộp "áo mưa" vào khiến anh kinh ngạc tột cùng. Trong khi đó, cô vợ thản nhiên giải thích: "Xa vợ lâu ngày chịu sao nổi, thôi thì anh cẩn thận cho chắc, kẻo mang bệnh về lây cho em". Cảm giác tự hào về cô vợ biết điều không còn nữa mà thay vào đó là sự tự ái kinh khủng.

Khi cảm nhận được sự không bình thường trong cuộc sống gia đình, cô em họ tôi chủ động hỏi han, chia sẻ với chồng nhưng đáp lại, nó chỉ nhận được ánh mắt ngạc nhiên từ phía chồng: "Em tỏ ra xoi mói cuộc sống riêng của anh từ lúc nào thế?". Chán nản vì sự vô tâm của chồng, cô em tôi không còn ý định điều tra xem "khoảng trời riêng" của chồng nó có "hình dạng" như thế nào nữa. Mọi cảm xúc trong đời sống vợ chồng vì thế cứ nhạt dần.

Theo Thanh niên

Sao tôi còn nhớ em

Sao tôi còn nhớ em

Tôi vẫn ngồi đây và nhớ thương về em... (Ảnh minh họa)

Những đêm dài vẫn theo đuổi tôi, nó chẳng buông tha cho tôi. Tôi vẫn ngồi đây và nhớ thương về một người con gái, người con gái mà tôi trao cả trái tim mình với vô vàn những lời hẹn ước.

Tôi vẫn tự hỏi mình rằng tôi đã làm gì để em lại xa tôi như vậy chứ? Tôi muốn một câu trả lời để tôi trở lại với chính bản thân tôi như trước kia. Dù vẫn biết em ở xa tôi về khoảng cách địa lý nhưng tôi thật sự đau khổ khi em nói lời xa tôi, xa bằng trái tim chứ không còn là khoảng cách địa lý và thời gian nữa.

Tôi và em đã có những thời gian vui vẻ bên nhau, những gì liên quan tới em vẫn cứ hiện về xung quanh tôi hàng ngày. Từ ánh mắt, nụ cười, đôi môi, bàn tay em luôn nói rằng em vẫn yêu tôi nhưng vì cái gì, cái gì đã đưa em khỏi cuộc đời tôi như vậy chứ? Phải chăng tôi không tin em, tôi luôn đòi hỏi ở em những thứ mà em không có? Không, tôi không nghĩ như vậy! Hay tôi không hiểu em? Nó vẫn quanh quẩn đâu đây trong tâm trí tôi hàng đêm, từng lúc tôi nhớ về em sau những giây phút làm việc, trong những giờ ra chơi của lớp học...

Giờ này tôi chỉ mong rằng em hạnh phúc nhưng tôi biết em cũng như tôi mà thôi, có thể tôi mạnh mẽ nhưng tôi nghĩ sức mạnh tình yêu sẽ làm cho làm cho tôi yếu lòng bất cứ lúc nào? Tôi muốn được vào với em để thu hẹp cái khoảng cách địa lý ấy và để trái tim của tôi và em lại được gần nhau như ngày nào, đó là tất cả những gì tôi muốn lúc này!

Sao tôi còn nhớ em

Tôi giận em vô cùng vì em đã giết chết trái tim tôi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn... (Ảnh minh họa)

Tôi đang giận mình vì đã yêu em quá nhiều và cũng yêu em quá chân thành để rồi giờ đây khi em nói lời xa tôi thì tôi trở nên mềm yếu và đau khổ. Em đến bên tôi nhẹ nhàng thật kỳ lạ khi chúng tôi nói lời yêu nhau, nhưng rồi nó nhanh chóng đi như những gì nó đến. Nó đến làm cho trái tim tôi thổn thức, được đánh thức trong một khoảng thời gian dài ngủ mê nhưng khi nó đi lại để lại cho tôi một vết cứa sâu đến tận đáy cõi lòng tôi, làm trái tim tôi tan nát... Tôi đau lắm, tôi khổ lắm... và muốn quên em thật nhanh để khỏi đau nhưng tôi đã không thể làm vì với tôi em đã là tất cả từ phút giây đầu tiên tôi nói lời yêu em.

Tôi vẫn nhắn tin cho em, vẫn cứ cố liên lạc với em, cố níu kéo em nhưng những gì tôi nhận được là sự im lặng đến tê tái. Không biết em có biết tôi đã đau khổ thế nào không? Tôi giận em vô cùng vì em đã giết chết trái tim tôi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng tôi vẫn yêu em bởi vì tôi yêu em mà thôi. Trái tim đầy lòng vị tha và tình thương của tôi đã trao hết cho rồi, giờ đây nó chẳng còn gì nữa, nó trống rỗng và đau nhói mỗi khi tôi nhớ về em. Tôi muốn đi đến một nơi nào đó để không bao giờ còn có hình ảnh em trong tôi nữa, để tôi được làm lại từ đầu, để tôi không còn đau khổ nữa...

[email protected] (Theo 24h)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro