Nếu Tổ quốc hôm nay nhìn từ biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ra đề: Cô giáo Đặng Thị Lan Hương – GV THPT Chuyên Thái Nguyên
Người viết: Em Nguyễn Ngọc Thúy – HS lớp 11 Văn K24 THPT Chuyên TN

Đề bài:
"Nếu Tổ quốc hôm nay nhìn từ biển
Mẹ Âu Cơ hẳn không thể yên lòng
Sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa
Trong hồn người có ngọn sóng nào không?
(Tổ quốc nhìn từ biển – Nguyễn Việt Chiến)
Suy nghĩ của em về câu hỏi trên trong những ngày đất nước đang "bão giông" từ biển.

Bài làm:

BIỂN TRỜI "BÃO GIÔNG", LÒNG NGƯỜI ĐÂU BÌNH LẶNG!

"Sóng bể Đông thét gào lời cuồng nợ, giữ lấy Hoàng Sa, giữ lấy Trường Sa...". Đó chính là tiếng biển cồn cào và tiếng lòng sôi sục của hàng triệu trái tim Việt Nam đang hướng về miền lãnh hải thiêng liêng của Tổ Quốc! Biển trời Việt Nam là nơi có 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; là nơi những con sóng hiền hòa trong biển xanh ngập nắng, những con sóng rộn ràng đưa tàu cá ra khơi, những con sóng tâm tình sẻ chia nỗi nhớ nhà với những người lính biển... Đó cũng là nơi gắn bó máu thịt với linh hồn người Việt qua bao phong ba thăng trầm của lịch sử!
Vậy mà Trung Quốc, người láng giềng "núi liền núi, sông liền sông" lại nhẫn tâm tham tàn cướp đi sự bình yên của nó! Những cơn bão táp mưa sa của thiên nhiên đâu đau đớn bằng cái giàn khoan khổng lồ kia đang hàng giờ hút đi "món quà quý giá" mà biển cả ban tặng cho Tổ quốc thân yêu, đang làm tổn thương, vụn vỡ hàng triệu trái tim người Việt! Hồn người Việt Nam như bị bóp nghẹt trong cơn giận dữ! Đất trời phẫn nộ, bể Đông thét gào đòi lại miền chủ quyền linh thiêng của Tổ quốc!
"Nếu Tổ quốc hôm nay nhìn từ biển
Mẹ Âu Cơ hẳn không thể yên lòng
Sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa
Trong lòng người có ngọn sóng nào không?"
(Tổ quốc nhìn từ biển – Nguyễn Việt Chiến)
"Trong lòng người có ngọn sóng nào không?" Câu hỏi ấy xoáy vào trái tim và khối óc của mỗi con người trên đất nước Việt Nam - một đất nước yêu chuộng hòa bình, tự do và công lí; một đất nước tuy nhỏ bé nhưng giàu lòng yêu nước và tinh thần quật khởi, không chấp nhận "sống quỳ" trước bọn xâm lăng! Và những ngày vừa qua đã cho thấy, trước những "con sóng xâm lăng" đang lớp lớp đè lên thềm lục địa, đã có hàng triệu ngọn sóng trong lòng người đang sôi sục, trào dâng!
Tôi không phải một chính trị gia, không phải một nhà nghiên cứu lịch sử, cũng không phải một người lính đang cầm súng canh giữ nơi biển trời xa xôi! Tôi chỉ là một học sinh phổ thông ngày ngày cắp sách tới trường, mơ mộng về một ngày mai tươi sáng. Nhưng trong những ngày giông bão của đất nước, tôi biết rằng, mình không thể là người "ngoài cuộc". Tôi hiểu rằng, biển trời Tổ quốc đang lâm nguy và tôi cũng cảm nhận được "những con sóng lòng" của mỗi người dân đất Việt trong những ngày tháng 5 nóng bỏng này!

Đó là những ngọn sóng của sự bất bình, căm giận!
Tôi nghe lòng buốt nhói, xót xa khi thấy cảnh những người mẹ tiễn con ra hải đảo, những người vợ tiễn chồng đến khơi xa, những người con nằm nôi chưa một lần gọi bố... hay những gia đình mưu sinh bằng nghề chài lưới nay lận đận, long đong! Dù là người miền xuôi hay miền ngược, vùng rừng núi xa xôi hay hải đảo mênh mông thì những người dân đất Việt vẫn là anh em một nhà, là dòng dõi con Rồng, cháu Tiên. Vậy nên, ngày hôm nay, khi đất nước đang "bão giông" từ biển, "mẹ Âu Cơ hẳn không thể yên lòng". Phải rồi! Có người mẹ nào không lo lắng, xót xa cho người chồng và những người con thân yêu đang đối mặt với bao hiểm nguy, sóng gió? Và những người con trên đất liền đang đau đáu khôn nguôi hướng về những anh em của mình nơi biển xa! Tình cảm lo lắng, xót xa ấy đã chuyển hóa thành sự bất bình, căm giận đối với những bạo ngược, tham tàn!

Đó còn là ngọn sóng đồng cảm - trân trọng dành cho những người lính biển dũng cảm, can trường nơi hải đảo xa xôi! Tôi cùng bao người thấu hiểu mong ước của các anh khi "Cầm súng trên tay mà mong ước hòa bình", và càng trân trọng hơn những ước mơ bình dị: "Tôi chỉ mong trực xong rời cây súng – Để alo về nghe con gọi bố ơi!"... Giờ này đây, trên đất liền bình yên, nhưng trên biển cả trào dâng sóng dữ, các anh đang chắc tay súng canh giữ biển trời của Tổ quốc, vẫn kiên định, tỉnh táo trước sự kích động gây hấn của kẻ thù. Các anh xứng đáng là những con người đẹp nhất trong trái tim mỗi người dân Việt!

Đó là những ngọn sóng của tình yêu thương và sự tin tưởng!
Sau những giờ học mệt nhoài, tôi lướt facebook để giải trí và tìm kiếm thông tin, vô tình bắt gặp một dòng tâm trạng: "Trên đời này có hai thứ mà ta không thể lựa chọn hay đánh đổi, đó là Mẹ và Tổ quốc! Có người đã hỏi tôi: "Cô có kế hoạch gì khi Việt Nam có "biến" không?". Tôi trả lời luôn rằng: "Tôi sẽ không đi đâu hết! Đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Ở đây có cha mẹ tôi, anh em tôi, chồng con tôi và cả những người láng giềng, bạn hữu của tôi! Vì vậy, đừng nghĩ rằng khi đất nước có "biến" tôi sẽ chạy trốn hay lẩn tránh. Tôi sẽ vẫn luôn ở đây, gắn bó với mảnh đất quê hương mình". Có gì đó cay xè trong cánh mũi, tôi cảm động và tin tưởng rằng người Việt Nam luôn có một lòng yêu nước sâu thẳm từ trái tim.
Chúng tôi được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, chưa một lần phải đối mặt với cây súng, thước đao. Nhưng qua trang sách và những thước phim, chúng tôi hiểu sự tàn khốc của chiến tranh. Chúng tôi muốn được sống trong hòa bình! Nhưng chúng tôi cũng cảm nhận được Tổ quốc trong trái tim linh thiêng đến nhường nào! Và chúng tôi nhận thấy sứ mệnh của thế hệ mình: giữ trọn vẹn miền lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc! Trên bản đồ! Và trong lòng người!

Đất nước lâm nguy, lòng người sao bình lặng?
Tôi đã được nghe kể về một cậu bé với ý tưởng dùng chú vịt vàng khổng lồ đặt ngoài biển khơi để kêu gọi hòa bình! Tôi đã được đọc, được nghe những lời ca, câu hát xúc động về biển đảo quê hương! Tôi cũng được biết đến thật nhiều những hành động cụ thể để "tiếp sức" cho những người lính nơi hải đảo xa xôi... Dù bằng cách này hay cách khác, tôi tin rằng, "ngọn sóng yêu nước" luôn thường trực trong hồn người Việt như mạch máu duy trì sự sống của dân tộc Việt Nam! Những "ngọn sóng trong lòng người" ấy sẽ chặn đứng tham vọng của kẻ thù, trả lại sự hiền hòa cho biển cả quê hương!
Biển trời "bão giông", lòng người đâu bình lặng! Chúng ta hãy là những người trẻ yêu nước, bằng trái tim ấm nóng và lí trí tỉnh táo để góp phần giành lại chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu!
"Để biển Đông lại bình yên giữa nắng hè chói lọi
Súng buông nòng, lính đảo ngắm sao bay!".

Ngày 28/5/2014

Tác giả là bạn Trần Thị Khánh Linh Văn K24 Chuyên Thái Nguyên
Bài viết được chia sẻ bởi cô Đặng Lan Hương

Dọc chiều dài đất nước, 3/6/2014.

Cô kính mến của con!
Cô ơi! Bây giờ con đang ngồi trên chuyến tàu Bắc - Nam, bắt đầu cuộc hành trình mơ ước dọc chiều dài đất nước. Đoàn tàu có nhiều chặng đi men sát bờ biển, gần đến nỗi con có thể nhìn thấy thấp thoáng sau những rặng phi lao là những dải cát trắng chạy dài tít tắp, những con sóng bạc đầu khoe vẻ trẻ trung, thậm chí cảm nhận được cả vị mặn mòi của biển cả. Con đã "chộp" được nhiều bức ảnh tuyệt đẹp mà chắc chắn các bạn phải trầm trồ. Con đã không nghĩ đến điều gì khác nếu như không nghe câu chuyện của những hành khách đi tàu. Họ cùng nói vể một câu chuyện: chuyện biển Đông – chuyện chính trị! Con chợt nghĩ đến cô, nhớ đến câu thơ của TS Lê Thống Nhất mà cô đã đọc cho chúng con nghe:
Chuyện ở biển ắt sẽ làm sống dậy
Chuyện anh em chưa hề thấy bao giờ
Chuyện bên nhau có lúc vẫn như mơ
Chuyện bây giờ chẳng ai thờ ơ sống
Bác nông dân dừng cày bên thửa ruộng
Chị lao công quét rác cũng nghẹn ngào
Ông nhiều tuổi vẫn bực tức ra vào
Em nhỏ thơ ngây cũng thấy nao nao lắm!
Con chợt nhớ lại thái độ của mình trong giờ Văn cuối năm, trong lòng dâng trào mặc cảm có lỗi! Và đến khi phía cuối tàu vang lên giai điệu của một bài hát:
"Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình
Bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào ghềnh đá
Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả
.........................
Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình..."
Thì con chợt có ước muốn mãnh liệt: được viết những dòng thư này gửi tới cô. Không có bút, không có giấy; con đành nhấn những kí tự trên chiếc điện thoại nhỏ nhắn để gửi tới cô những dòng tâm sự này.
Cô ơi! Chuyến đi xuyên Việt này là phần thưởng mà ba mẹ đã dành cho con sau một năm học thật nhiều cố gắng của con ở mái trường THPT Chuyên Thái Nguyên. Con đã mong chờ chuyến đi này biết bao. Và khi hoa phượng thắp lửa trên những cành cây, những chú ve ran ran gọi hè, cầm tờ phiếu điểm tươi màu mực đưa cho ba mẹ là con nghĩ năm học đã kết thúc. Vậy nên con đã xị mặt ra khi nghe cô nói, hôm nay lớp mình sẽ có một giờ học không-nằm-trong-năm-học. Nhìn hàng chữ cô nắn nót trên bảng: "Hướng về biển Đông", con đã muốn chạy ào ra sân trường ngợp nắng hay ngửa cổ kiếm tìm một bông hoa ngọc lan nép mình trong tán lá rợp xanh! Và khi cô giới thiệu các bài thơ, bài hát, bài báo về biển đảo, cung cấp thông tin thời sự về biển Đông, đọc những đoạn hay trong "Đảo chìm" của Trần Đăng Khoa, kể chuyện về "vòng tròn bất tử",..., con đã nghe trong lơ đãng vì cho rằng, những điều ấy thật quá xa xôi. Con chỉ muốn về nhà thật nhanh để bắt tay vào việc chuẩn bị cho chuyến đi của mình, không để tâm đến những đôi mắt đỏ hoe, những ánh nhìn trầm ngâm, thái độ chững chạc bất thường của đám bạn. Để rồi bây giờ, con mới chợt nhận ra, mình đã vô tâm biết chừng nào!
Cô ơi! Một ngày của con chỉ xoay quanh những công việc ăn - ngủ - chơi - học. Ba mẹ chăm lo cho con từng ly từng ti, và con chẳng có mối bận tâm nào ngoài việc có hiểu bài mới hay không! Ngày đầu tiên nghe các bạn kể về việc Trung Quốc ngang nhiên đặt giàn khoan HD981 vào vùng lãnh hải của nước mình, dù sự việc đã trải qua 1 tuần, con vẫn tròn mắt ngạc nhiên hỏi: "Thật á? Tin thật hay tin ở báo "lá cải" đấy?". Và đáp lại câu hỏi ấy của con là bao ánh mắt hướng đến, các bạn xem con như "người ngoài hành tinh" vậy. Bây giờ con mới thấy, con đã quên mất rằng, con không chỉ là con của ba mẹ, của cô, mà còn là một người con của đất nước mang dáng hình chữ "S", quên rằng con đã sinh ra và lớn lên ở nơi đây, quên rằng con đã cất tiếng khóc chào đời và tập những bước đi đầu tiên ở miền đất này! Vậy nên khi đất nước lâm nguy, khi mẹ biển Đông đang từng ngày, từng giờ đối mặt với mối đe dọa của quân thù, khi cả nước đang hướng theo những con thuyền rẽ sóng ra khơi thì con lại như người ngoài cuộc...
Con đã từng nghĩ rằng, việc bảo vệ chủ quyền biển đảo đâu phải là việc của mình, đó là việc của Đảng và Nhà nước! Con cũng đã từng im lặng và cảm thấy buồn cười khi nghe những lời bông đùa của một số bạn cùng đi trên xe buýt, rằng nếu Trung Quốc xâm chiếm Việt Nam thì nên tìm đường chạy sang nước khác thoát thân, hay "cho Trung Quốc luôn Hoàng Sa, Trường Sa đi, đỡ phải đánh nhau". Con cũng đã thật ấu trĩ khi quy kết lỗi của người này người nọ, trong khi bản thân không chịu tìm hiểu điều gì cho thấu đáo! Con thấy mình thật đáng xấu hổ biết bao!
Bây giờ nghĩ lại con mới thấy, bao nhiêu người quanh con đã có những hành động cụ thể để góp phần vào việc giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đó là những người con không biết hết tên. Đó là những người nổi tiếng như nghệ sĩ Quyền Linh, hoa hậu Ngọc Hân, ca sĩ Trọng Tấn, nhà văn Nguyễn Quang Vinh... Đó là những tập thể như trường THPT Phan Huy Chú - Hà Nội, THPT Chu Văn An – Thái Nguyên... xếp hình bản đồ đất nước. Đó là hàng loạt các bạn trên fb đồng loạt đổi avatar thành hình cờ Tổ quốc hoặc biểu tượng chung tay vì một Việt Nam hòa bình. Trường THPT Chuyên Thái Nguyên của mình cũng đã gửi quà tới gia đình các chú cảnh sát biển. Con đặc biệt ấn tượng khi biết chuyện những bạn trẻ ở Hà Tĩnh đã đến chăm sóc những công nhân Trung Quốc bị thương tại khu công nghiệp Vũng Áng. Hành động này cho thấy nhận thức chính trị và lòng yêu nước của giới trẻ hoàn toàn không chỉ ở bề nổi mà đã đi vào chiều sâu như thế nào!
Cô ơi! Từng đợt gió biển thổi vào trong toa tàu. Làn gió ấy mang hơi mặn mòi của biển, hay chính là vị mặn chát của cuộc sống con người nơi mảnh đất này? Tại sao đến bây giờ con mới nhận ra điều ấy? Dù muộn, con mong cô hãy tin rằng:
Đúng là thế hệ chúng con bây giờ đôi khi chẳng lo đến chuyện tương lai
Mải miết khóc cười với cuộc đời cơm áo
Đôi khi chẳng giữ nổi bình yên cho mái nhà chao đảo
Gặp chuyện rất thường cũng cảm thấy mình đau.
Nhưng không có nghĩa là chúng con sẽ chỉ đứng nhìn nhau
Và lặng nhìn từng máu xương thế hệ cha ông bị quân tàu cướp mất
Tin con đi, tự trái tim non muốn nói lên một điều rất thật.
Khi Tổ quốc cần... chúng con sẽ đứng lên!
Cô hãy tin vào đứa học trò "vô tâm" này cô nhé!
Con chào cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thơ-ca