Chap 1: Ngôi trường mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kính thưa quý khách! Máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế JFK trong vòng 15 phút nữa, xin quý khách hãy ổn định chỗ ngồi, thắt dây an toàn để chuẩn bị hạ cánh.

Giọng nói của vị cơ trưởng trên loa đã đánh thức một cô gái nhỏ đang nằm ngủ say bên cạnh cửa sổ máy bay. Cô mắt nhắm mắt mở, ngáp ngắn ngáp dài, lấy hai tay vỗ nhẹ vào má mình như để tỉnh ngủ.

- Cuối cùng cũng đến New york

Cô mỉm cười nhẹ khi nhìn qua cửa sổ thấy bên dưới là sân bay JFK.

Mười lăm phút sau máy bay hạ cánh dần rồi tiếp đất. Ðợi khi máy bay đã dừng hẳn, cô mới đeo balô lên vai và kéo chiếc vali ra khỏi máy bay tiến vào trong sân bay.

Cô có một vóc dáng nhỏ nhắn bởi vì cô chỉ cao 1m49, làn da trắng hồng như ngọc trai, mái tóc màu nâu được cắt ngắn khá gọn gàng, đằng sau buộc một túm tóc nhỏ bằng bông hoa đào và đặc biệt là cô có đôi mắt màu vàng mật ong giống chị mình. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm ren màu hồng cánh sen phối với màu trắng trông rất đáng yêu.

Cô ngồi xuống một cái ghế gần đó để nghỉ ngơi sau một chuyến bay dài, đặt chiếc vali bên cạnh, cô rút từ trong balô mình ra một bức thư đọc lại nó. Ðây là một sự bất ngờ quá lớn đối với cô khi cô được thông báo là đủ điểm vào học viện W- một học viện vô cùng danh giá cũng là nơi chị mình đang học, ngày nhận bức thư cô vô cùng vui sướng đến mức hôm đó cô quên ăn quên ngủ chỉ để hò hét trong sự sung sướng.

- Mình sẽ cố gắng học tập thật tốt ở nơi này.

Cô tự nhủ.

Kiểm tra lại mọi thứ trong vali và balô lần cuối, thấy đã ổn cô đứng dậy đeo balô, kéo chiếc vali ra khỏi sân bay. Cô vẫy tay gọi taxi. Taxi dừng lại, cô cho chiếc vali vào trong cốp xe đằng sau. Cô ngồi phía ghế sau ngả lưng vào mặt ghế, bác tài xế hỏi cô đi đâu.

- Dạ phiền bác chở cháu đến học viện W ạ.

Cô lễ phép trả lời.

- Học viện W? Cháu là học sinh ở đấy à?

- Cháu là học sinh mới hôm nay đến nhập học ạ.

- Cháu may mắn thật đó.

Cô chỉ đáp lại bác tài xế bằng một nụ cười thật tươi.

Xe bắt đầu lăn bánh, cô rút chiếc headphone từ trong balô cắm vào điện thoại đeo lên tai nghe. Giờ đây cô đang nghe bài hát yêu thích của cô " Proud of you ", vừa nghe cô vừa hát vu vơ mà không biết mình ngủ đi từ lúc nào.

- Cô bé dậy đi nào đến nơi rồi!

Bác tài xế lay gọi cô bé dậy. Bác thấy nó thật giống đứa con gái đã mất của mình, đến đây lòng bác đau quặn lại khi mình không thể cứu được con bé. Nếu giờ cô bé còn sống thì chắc chạc tuổi cô.

- Ðến...nơi rồi ạ?

Cô mắt nhắm mắt mở nói lí nhí.

- Ừ!

Bác nở một nụ cười hiền từ nhìn cô.

Sau khi thanh toán tiền xong với bác, cô xuống khỏi xe quên không vẫy tay chào tạm biệt bác. Trước khi đi, bác đưa cho cô tờ bưu thiếp của mình, còn cô ngây người ra không hiểu gì.

- Có việc gì cần bác giúp thì cháu cứ gọi vào số điện thoại này.

- Cháu cảm ơn bác ạ!

- Chúc cháu may mắn!

Bác cười với cô thật tươi rồi cho xe chạy đi. Khi chiếc xe đã đi xa, cô quay lại nhìn cánh cổng trường. Công nhận nó thật to cô đoán nó phải cao ít nhất là 5m có khi hơn, trang trí cũng rất đẹp và nó đang ðýợc khóa điều này làm cho cô khá hụt hẫng.

- Chẳng lẽ mình phải đứng ngoài này sao?

Cô khóc thầm trong lòng.

- Cô bé làm gì ở đây vậy?

Tiếng nói của ai đó bên cạnh cô hỏi.

Cô quay sang nhìn đó là một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ bảo vệ.

- Chắc hẳn đây là bác bảo vệ?

Cô nghĩ

- Cháu đến đây nhập học ạ!

Cô trả lời cho câu hỏi vừa nãy của bác.

- Vậy sao? Thế cháu vào đi.

Nói rồi bác đến bên cánh cổng, mở khóa cho cô vào.

- Cháu vào đi! Sắp đến giờ nghỉ trưa rồi đấy!

Bác từ tốn nói.

Giật mình cô xem điện thoại đã gần 12 giờ trưa rồi. Cô rối rít cảm ơn bác bảo vệ rồi kéo chiếc vali chạy thục mạng vào trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro