Chương 2: Nhà của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi khuẩn Nhật Trùng được khắc chế, mọi thứ dần trở lại cuộc sống bình thường, cả W.C.K.D lẫn hội Cánh Tay Phải cũng không đối đầu nhau nữa mà cùng tìm cách khắc phục hậu quả của dịch bệnh.

Những đứa trẻ như Thomas đều đã được trở về cuộc sống bình thường.

Hôm nay, Thomas, Minho, Frypan và Breda, Gally sẽ chính thức thoát khỏi W.C.K.D, tự xây dựng ngôi nhà của bản thân.

Đó là cam kết giữa Thomas và tiến sĩ Ava Paige, bọn trẻ đã giúp bà ta tìm ra phương thuốc thành công và đây là lúc chúng cần tự do. Những đứa trẻ nhận ra rằng hi vọng tìm thấy gia đình của chính mình mong manh đến thế nào, và hơn hết sau tất cả những chuyện chúng trải qua cùng nhau, chúng nhận ra gia đình hiện tại cần bảo vệ chính là nhau.

Thomas nhìn căn phòng nhỏ mình đã ở hai năm, có chút tiếc nuối, nó quay đầu nhìn lại, thấy Minho, Gally, Frypan và Breda đứng đó, nhìn nó mỉm cười. Thomas cũng vui vẻ cười nói:" Đến lúc đi rồi, tìm nhà cho bọn mình nào các cậu."

Minho và Gally vỗ vai nó, Breda và Frypan nhún vai đi trước. Nhưng bọn trẻ còn chưa đi được mấy bước, tiến sĩ Ava Paige đã xuất hiện trước mặt chúng.

Thomas có hơi cảnh giác đi lên trước, che cho đám bạn của mình, nó nhíu mày hỏi: " Có chuyện gì?"

Paige có chút bất đắc dĩ mỉm cười khi thấy bọn trẻ phòng bị như vậy:" Thomas, tôi tưởng sau từng ấy thời gian, cậu đã thôi ác cảm với tôi rồi chứ?"

Minho khẽ lẩm bẩm:" Chuyện đấy khá khó, nhất là với những gì bà đã làm."

Paige như không để ý lời thằng bé, bà nhìn Thomas, sau đó đưa nó một tờ giấy kèm một chìa khóa:" W.C.K.D trân trọng những gì các cậu đã làm để giúp thế giới này, đây coi như món quà cuối cùng cũng như cách tạ lỗi mà chúng tôi có thể làm cho các cậu."

Thomas mở tờ giấy và nhận ra một địa chỉ nhà, không để nó thắc mắc, Paige đã tiếp lời:" Là một căn nhà khá ổn cho các cậu xây dựng cuộc sống mới, cậu có thể yên tâm rằng mọi người sẽ không chịu bất kì một hạn chế hoặc theo dõi gì từ W.C.K.D."

Thomas khẽ cắn môi, cuối cùng gật đầu chấp nhận :" Cảm ơn."

Paige có vẻ hơi ngạc nhiên khi nó nhận món quà dễ dàng như vậy, bà mỉm cười đáp:" Không có gì."

Khi bọn trẻ muốn đi qua, Paige chợt nói:" Thomas, đó là món quà từ W.C.K.D, còn món quà tôi dành cho các cậu, cậu có muốn đến lấy không?"

Thomas khẽ khựng lại, Minho đứng bên cạnh khẽ đẩy vai thằng bé:" Tớ không nghĩ đó là thứ tốt đẹp đâu."

Cả bọn đều đồng ý với Minho. Và trong lúc Thomas còn đang chần chừ, Paige đã bước đi, khẽ phất tay với bọn trẻ :" Nếu các cậu không muốn, tương lai có thể hối hận đấy."

Thomas đành bước theo bà ta, Minho thở dài và đuổi theo. Những đứa còn lại nhìn nhau, cười một cách quá quen với việc này rồi cũng đi theo.

***

Trên đường đi, Paige không nói bất cứ một câu nào, nhưng Thomas có thể nhận ra chúng đang đi đến phòng thí nghiệm điều chế huyết thanh, và khi đến một cánh cửa, họ dừng lại. Thomas nhớ mình đã đi qua cánh cửa này hàng nghìn lần nhưng chưa từng nhìn xem phía sau đó là cái gì.

Paige quẹt thẻ của bà, và cánh cửa mở ra. Bà nhường lối cho bọn trẻ, nói:" Hi vọng các cậu vui khi nhận được món quà này."

Thomas đi đầu bước vào, theo sau là Minho, Gally, Frypan và Breda. Bọn chúng bước vào một căn phòng, trước mặt là một chiếc kính to, có thể quan sát căn phòng phía sau đó.

Bên kia là một đứa trẻ mặc một bộ đồ màu trắng, mái tóc vàng óng càng làm nổi bật làn da có chút tái nhợt xanh xao của cậu, khuôn mặt ưa nhìn với những đường nét cuốn hút. Thomas và tất cả mọi người nhìn thằng bé đang đi lại trong phòng một cách vô định. Minho gần như không tin vào mắt mình, nó thở dốc khi khuôn miệng khẽ hé ra một tiếng:" Newt..."

Thomas ngay lập tức nổi khùng, rút súng phía bên hông chĩa về phía tiến sĩ Paige, giọng như lạc đi vì tức giận:" BÀ ĐÃ LÀM GÌ???"

Trước tiếng hét của Thomas, bọn trẻ cũng sững sờ đến không nói lên lời, ai cũng biết Newt đã chết, bị chính Thomas giết. Nhưng giờ cậu lại đang đứng trước mặt chúng, còn sống và khỏe mạnh. Và tất cả những gì chúng nghĩ tới là những thí nghiệm man rợ của W.C.K.D, họ đã làm gì đó với cơ thể Newt, hoặc tạo ra một hình hài giống Newt, mà dù là gì, chúng cũng không thể ngăn mình không nổi giận khi người bạn đã khuất bị đối xử như vậy. Tất cả đều dồn sự phẫn nộ về phía Paige.

Trái với bọn trẻ, Paige vẫn giữ bình tĩnh ngay cả khi khẩu súng trong tay Thomas có thể lấy mạng bà ta bất cứ lúc nào. Bà bước từng bước đến gần Thomas, nắm lấy họng súng, thản nhiên nói:" Cất cái thứ nguy hiểm này đi, nó không cần thiết cho cuộc nói chuyện giữa chúng ta."

Minho liếc nhìn Newt phía sau khung kính, thằng nhóc liền quay người nắm lấy tay cầm súng của Thomas:" Bình tĩnh lại, chúng ta cần một lời giải thích chứ không phải mạng của bà ta."

Thomas nhìn Minho, cuối cùng hạ súng xuống. Lúc này Paige mới từ từ bước về tấm kính, chỉ vào Newt và nói:" Tôi cứ nghĩ cậu sẽ cảm ơn tôi khi gặp cậu ta cơ."

" Ý bà là gì?" Gally lên tiếng.

" Tôi đã cứu sống bạn của các cậu, điều đó không đủ để nhận được một tiếng cảm ơn sao?"

" Dối trá!!!" Thomas gần như hét lên khi nghe câu trả lời của Paige, hơn ai hết, nó biết Newt đã chết, chính mắt nó nhìn thấy con dao cắm vào trái tim cậu, chính nó đã ôm lấy thân thể dần lạnh ngắt của Newt một cách bất lực, cũng chính nó bỏ Newt lại ở cái chỗ tối tăm nhơ bẩn ấy chỉ để thoát thân. Hàng đêm nó đều cầu mong điều ấy không phải sự thật biết bao lần, nhưng Newt vẫn rời xa nó.

Paige như không nhận ra sự điên cuồng trong mắt Thomas, bà ta lạnh nhạt nói tiếp:" Dù cậu tin hay không, đó cũng là sự thật."

Minho bình tĩnh hơn Thomas, bởi linh tính mách bảo nó kia thật sự là Newt, thằng bạn thân nhất mà nó tưởng đã mất:" Giải thích đi. Chúng tôi cần một câu trả lời cho chuyện này."

Paige nhìn Newt, ánh mắt như thấy một món đồ chơi thú vị:" Cậu ta... là một điều kì diệu của tạo hóa. " nói rồi quay lại nhìn Thomas:" Người của tôi tìm thấy Newt sau khi ... cậu đâm chết cậu ta. Cậu có tin được không, lúc đó cậu ta còn thở, yếu ớt nhưng vẫn còn thở... Và khi người của tôi muốn giải thoát cho Newt bằng một phát súng... thật bất ngờ... những vết Hỏa khuẩn trên người cậu ta dần biến mất. Lập tức chúng tôi đưa cậu ta về nghiên cứu. Kết quả là... một phần mã gen của Newt đã kháng lại khuẩn Nhật Trùng một cách kì diệu, vết thương cũng dần được chữa lành. Cậu ta cũng mang trong mình món quà tuyệt diệu của Chúa. Máu của Newt cùng cậu là những phương thuốc chữa lành Hỏa thi một cách tuyệt vời nhất."

Thomas ngẩn người khi biết sự thật, còn Frypan không tin nổi vào tai mình, nó nhíu mày hỏi:" Và bà giấu sự tồn tại của cậu ấy với bọn tôi kể cả khi chúng ta hợp tác? Trong hai năm???"

" Tôi đã nói, W.C.K.D sẽ làm mọi việc để tìm ra phương thuốc, kể cả hi sinh thiểu số cứu đa số. Việc để các cậu biết bạn mình chưa chết nhưng phải tham gia những cuộc thí nghiệm bất cứ lúc nào đều có thể mất mạng là một biến số quá lớn, nhất là sau những gì các cậu đã làm để cứu Minho." Paige thản nhiên như không có chuyện gì nhìn thằng nhóc châu Á, như thể những thí nghiệm hành hạ Minho trước kia chẳng hề liên quan tới bà ta.

Breda không nhịn nổi thốt lên:" Đồ quái vật."

Thomas khẽ nhắm mắt, tưởng tượng nếu lúc đó mình ở lại bên cạnh Newt một chút nữa, hoặc mang Newt trở về, vậy có phải cậu sẽ không bị hành hạ suốt thời gian qua. Nó ngăn không cho bản thân mình trào ra nước mắt, nghiến răng nói:" Cậu ấy sẽ đi cùng chúng tôi."

Paige gật đầu:" Đó là món quà của tôi dành cho các cậu, phương thuốc đã thành công, cậu ta hết giá trị rồi."

Minho tức giận đấm vào kính, gằng giọng nói:" Đến bao giờ bà mới thôi coi người khác là vật thí nghiệm hả?"

Paige không thèm nhìn thằng bé, thản nhiên ra ngoài. Tuy nhiên Thomas lại khẽ nói khi bà đi qua:" Cảm ơn."

Paige khựng lại một chút, khẽ mỉm cười rồi đi tiếp. Rồi như nhớ ra gì đó, bà quay lại và nói:" Cậu có thể dẫn Newt đi, nếu cậu ta đồng ý." Bà chỉ vào đầu mình :" Cậu ta không nhớ gì cả, và có khuynh hướng bạo lực đấy."

Thomas nhíu mày định hỏi nhưng Paige đã biến mất. Nó quay ra nhìn Minho, và bắt gặp ánh mắt hoang mang của thằng bạn, những đứa khác cũng vậy, chúng không biết phải làm thế nào. Cuối cùng Thomas vỗ vai Minho nói:" Chúng ta đưa cậu ấy đi thôi, về nhà của bọn mình."

Minho gật đầu, và cả bọn hướng tới cánh cửa căn phòng phía sau kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro