Chương 4: Cuộc sống hàng ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần theo địa chỉ ghi trên giấy, bọn trẻ có thể dễ dàng tìm thấy căn nhà W.C.K.D cho họ. Nếu không phải là tài sản của W.C.K.D, chắc bọn chúng đã hét lên vì sung sướng khi nhìn thấy ngôi nhà của mình. Nó to và thoái mái, có phòng cho từng đứa và tất cả những thứ chúng cần.

Việc đầu tiên khi Minho và Thomas bước vào căn phòng là tìm xem xung quanh có để bất cứ một thiết bị theo dõi nào không. Chúng không tin W.C.K.D, và dù cho bọn họ đã hợp tác bao lâu cũng không thể xóa nhòa mối nghi ngại đó. Nhưng chúng cần một nơi để ở và căn nhà này thật sự quá tuyệt cho điều đó, vì vậy bọn trẻ chỉ có thể tới đây.

Bọn trẻ tự tìm phòng cho mình, Newt bước bừa vào một phòng gần nó nhất, và cậu khẽ liếc mắt khi thấy Thomas và Minho bước vào căn phòng bên phải cùng bên trái phòng của mình.

Minho nhún vai, đôi mắt híp vào gần như thành kẻ chỉ cười nói:" Cứ gọi tớ bất cứ khi nào cậu cần."

Thomas cũng nói:" Như trên."

Newt cười cười lắc đầu, dù mới gặp nhưng Newt có cảm giác vô cùng thân thuộc, đặc biệt là khi hai tên nhóc kia đùa giỡn với cậu.

Bọn chúng hẳn là bạn thân.

Đó là suy nghĩ của Newt khi tiếp xúc với Thomas và Minho.

Newt nhìn căn phòng trước mắt, ấm áp và có hơi thở hơn căn phòng lạnh lẽo trắng xóa trước kia. Cậu tựa người vào cánh cửa phía sau, dần trượt xuống, giơ tay ôm lấy khuôn mặt.

Newt có thể cảm nhận được hốc mắt của cậu nóng bừng, một dòng nước không ngừng tuôn ra.

Newt không thể ngăn mình khóc nức nở khi nghĩ rằng:" Cuối cùng cũng có một nơi thuộc về cậu, nơi cậu có thể gọi là nhà."

***

Newt ở trong phòng suy nghĩ mãi cho đến khi Gally gõ cửa phòng cậu, thò đầu vào nói:" Frypan đã nấu bữa trưa rồi, chắc cậu cũng đói phải không? Xuống mau nhé."

Newt khẽ gật đầu đáp:" Cảm ơn." Rồi xuống nhà cùng Gally. Cả bọn đã xúm lại đông đủ quanh bàn ăn, tiếng Frypan hào hứng vang lên:" Căn nhà này thật tuyệt vời, tủ lạnh có tất cả mọi thứ tớ cần. Hôm nay các cậu sẽ được thưởng thức tài nghệ gia truyền của tớ đến khi căng bụng mới thôi."

Breda bốc một miếng thịt cho vào miệng, nhồm nhoàm nói: " Vị không tệ, nhưng hình như hơi qua lửa đó."

" Hey, cậu có phải con gái không vậy, chờ Newt xuống đã." Frypan cằn nhằn.

Breda thì lộ khuôn mặt hoảng hốt:" Thật không thể tin nổi cậu vẫn nghĩ tớ là con gái sau từng ấy thời gian, tớ có thể dễ dàng vật ngã cậu đó, chàng trai ạ."

Frypan liền trốn ra sau Minho nói:" Đấu với cậu ấy trước, thắng cậu sẽ được đấu với tớ."

Minho vẫn đang bận nghĩ ngợi linh tinh bị điểm danh liền ngơ ngác :" Hở?"

Mọi người liền bật cười. Thomas nhìn thấy Gally và Newt, liền vui vẻ vẫy tay, sau đó tự nhiên kéo ghế bên cạnh mình ra. Gally đủ thông minh để đi tìm chỗ khác cho mình, còn Newt liền ngồi xuống cạnh Thomas, như một thói quen mà cậu không ngờ tới.

Newt nhìn bàn ăn hoành tráng trước mặt, ngạc nhiên hỏi:" Quá đỉnh anh bạn, cậu làm tất cả sao?"

Frypan tự hào vỗ ngực:" Đương nhiên, tớ là đầu bếp của Trảng do đích thân cậu đề cử mà."

Nói đến đây, Frypan có chút sững lại, nó nhận ra mình vừa nhắc tới chuyện trước đây của Newt, nhưng Newt cũng không hỏi gì, chỉ nhìn đồ ăn gật gù:" Quá tuyệt, cậu nên đi làm đầu bếp, có thể mở một nhà hàng đấy."

Thomas cũng không để ý, nói:" Được rồi, mau ăn đi, nguội cả rồi."

Minho cầm lấy một đĩa cá đặt trước mặt Newt:" Món cậu thích đấy, ăn nhiều vào."

Breda gật đầu:" Cậu gầy quá, W.C.K.D không cho cậu ăn sao? Còn gầy hơn cả trước kia nữa."

Gally khẽ huých tay cô nàng, nhỏ giọng trách:" Breda.."

Newt nhận ra bọn trẻ như cố ý tránh nói về quãng thời gian trước kia của mình, có thể chúng nghĩ việc đó sẽ làm Newt khổ sở hay gì gì đó, cậu liền nhún vai đáp:" Họ có mang thức ăn đến, nhưng tớ không ăn, sau khi hôn mê hình như họ cũng truyền cho tớ cái gì đó để tớ không chết vì đói."

Nói rồi Newt gắp một miếng cá cho vào miệng, sau đó ánh mắt như sáng lên đối Frypan giơ một ngón tay cái.

Giây phút ấy, Frypan đã hạ quyết tâm nấu thật nhiều thức ăn để vỗ béo Newt.

Thomas cùng Minho liếc nhau như đang trao đổi nên đánh sập W.C.K.D bằng thứ gì thì hiệu quả nhất.

Gally và Breda cúi đầu ăn không lên tiếng nữa.

Ngoại trừ lúc đầu hơi ngượng ngùng, suốt bữa ăn đều diễn ra rất vui vẻ, Frypan thật sự làm bọn trẻ muốn nổ bụng bằng những món ăn của nó.

Ăn xong, bọn trẻ quyết định ai sẽ rửa bát bằng trò búa bao kéo. Cuối cùng, Frypan,Breda, Gally rất vui vẻ kéo nhau đi xem tivi. Minho nhìn đống bát lộn xộn trên bàn và trong bếp, rất quyết đoán xoay người, chuồn lẹ.

Thomas nghiến răng nói:" Bạn với chả bè, còn không thèm dọn giúp mình."

Newt thở dài:" Xui xẻo thì nhận mệnh đi."

Frypan là đầu bếp cừ khôi đồng thời cũng là chuyên gia phá hoại, nhìn cái bếp tan hoang cậu ta để lại liền biết. Thomas nghĩ nếu mình phá tất cả ném vào thùng rác thì có lẽ sẽ nhanh hơn rất nhiều là dọn cái đống này.

Newt lại như hiểu nó nghĩ gì, xắn tay áo nói:" Đừng nghĩ phá rồi vứt, tớ không muốn những ngày sau ăn bốc đâu."

Thomas đành lẽo đẽo theo Newt dọn dẹp.

Lúc cả hai rửa bát, Thomas lỡ mở vòi nước quá to, bọt xà phòng liền bắn vào mắt Newt khiến cậu phải rụt cổ lại, không kiềm được khẽ kêu :" Au..."

Thomas vội rửa tay hoảng hốt nói:" Xin lỗi."

Thấy Newt định lấy khuỷu tay lau mắt nó liền ngăn lại, khẽ kéo mặt Newt lại nói:" Đừng, để tớ xem."

Newt khẽ nháy một bên mắt, lắc đầu nói:" Không sao đâu, có chút xót thôi."

Nhưng cậu lại không thấy Thomas buông tay, bàn tay lành lạnh của nó vẫn ôm lấy đầu Newt, khiến cậu nghi hoặc nhìn thằng bé.

Thomas nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt, mãi mới buông tay xuống, đối Newt thốt lên một tiếng:" Thật xin lỗi."

Newt bất đắc dĩ cười nói:" Tớ đã nói không sao mà."

"Không phải chuyện đó... Là chuyện trước kia, đáng lẽ tớ không nên bỏ cậu lại.. hai năm qua... thật xin lỗi."

Newt không lên tiếng, chờ Thomas tiếp tục kể.

" Mọi người bị nhiễm một loại virus và tấn công nhau. Chúng ta là những người sống sót, chỗ trước kia nhốt cậu, là nơi điều chế thuốc giải, họ muốn thử nghiệm trên chúng ta... Bọn mình cố gắng chạy trốn... Nhưng mà..."

" Tớ bị nhiễm virus?"

Thomas khẽ gật đầu, khuôn mặt đầy tự trách.

Newt liền nhún vai nói:" Không sao mà, tớ hiểu. Đó là một quyết định đúng đắn, ý tớ là... tớ không nhớ lắm nhưng đại khái là tớ sẽ mất kiểm soát và làm hại các cậu phải không? Như vậy thì cậu nên bỏ tớ lại. "

Thấy Thomas còn định nói tiếp, Newt liền ngăn lại:" Đủ rồi, cậu muốn tán gẫu tiếp hay dọn cho xong đống này, tớ buồn ngủ rồi a."

Vì vậy cả hai lại chìm vào im lặng, lúi húi làm việc của mình.

Thomas không biết Newt nghĩ gì trong đầu, nó băn khoăn không biết có nên kể mọi chuyện cho cậu không? Nhưng một phần trong nó hi vọng Newt không nhớ lại chuyện trước kia, cậu đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, đâu cần thiết phải rạch thêm vào những vết thương đã liền sẹo.

***

Lúc hai người dọn xong liền đi lên phòng khách, ngay lập tức gặp cả bọn đang xúm lại quanh tivi.

Breda bĩu môi buồn bực:" Cái phim này tớ xem cách đây hơn chục năm rồi, chuyển cái khác đi."

Gally giật lại điều khiển không đồng ý:" Phim này hay mà, xem đi."

Minho vừa ngáp vừa nói:" Có cái giải trí là tốt rồi, cậu nghĩ người ta vừa phải chạy khỏi Hỏa thi vừa đóng phim mới cho cậu xem hở?"

Frypan đi kiếm mấy lon bia vứt cho tụi nó, rồi tìm một chỗ thoải mái ngồi xem phim. Newt nhìn khung cảnh trước mặt, mỉm cười huých tay Thomas:" Không sao đâu."

" Cái gì cơ?" Thomas không hiểu hỏi lại.

" Chuyện trước kia cậu bảo ý, thật sự là không sao. Ít nhất cậu đã tìm thấy tớ, đúng không? Rất kịp thời trước khi tớ phát bệnh vì cái phòng giam đấy." Newt thoải mái nói, rồi vỗ vai Thomas, sau đó nó cầm một lon bia gia nhập vào đám bạn.

Thomas sững người, đau khổ nghĩ nó còn chưa bao giờ đi tìm cậu ấy, ha, thật đáng chế giễu mà.

***

Những ngày sau thật sự trôi qua quá hạnh phúc khi Thomas tìm thấy khá nhiều tiền mặt trong nhà. Nó chẳng hề áy náy chút nào khi tiêu tiền của W.C.K.D, bọn nó xứng đáng mà, không phải sao? Trong lúc bọn trẻ tìm được công việc thích hợp, số tiền ấy sẽ giúp chúng trang trải hàng ngày.

Frypan vẫn tận lực với việc vỗ béo Newt. Đến nỗi Newt vốn cực thích ăn đồ ăn của nó giờ thành thấy Frypan là trốn.

Gally nhìn Newt trốn sau chiếc ghế sopha nó đang ngồi, nháy mắt nói:" Frypan đi mua thịt cừu nấu cho cậu rồi. Không có nhà đâu, không cần trốn."

Newt nheo mắt nhìn Gally:" Chỗ các cậu có quy định mọi người đều phải béo tròn hở? Vì cái gì cứ ép tớ ăn hoài vậy. ."

Gally nhún vai không trả lời.

Và Newt vẫn phải tiếp tục hành trình chống béo của mình.

***

Minho cũng khá lo lắng cho thân hình gầy còm của Newt. Nó biết Newt vốn gầy, cả khi còn ở Trảng, cánh tay của cậu cũng chỉ bằng một nửa tay nó. Nhưng ít nhất cũng không có cảm giác gió thổi là bay như vậy. Vì vậy Minho quyết định sáng sớm sẽ gọi Newt dậy chạy bộ nâng cao sức khỏe.

Nhưng kế hoạch đổ bể ngay từ trứng nước khi sáng sớm ngày nọ Minho hăng hái xông vào phòng Newt, dựng thằng bạn dậy.

Newt vừa dụi mắt vừa ngáy ngủ hỏi: " Chuyện gì?"

" Hôm qua chúng ta đã nói rồi, cậu cần rèn luyện sức khỏe, dậy chạy bộ đi." Minho hào hứng nói.

" Tớ buồn ngủ."

" Nhưng mà...."

" Tớ. Muốn. Ngủ."

"...."

Minho ngay lập tức đẩy thằng bạn về giường, đắp kín chăn cho cậu, gật đầu nói:" Ngủ ngon ha, chúng ta có thể chạy bộ lúc khác."

Xong đó rón rén ra khỏi phòng đóng cửa lại. Thomas đứng bên ngoài ngó sang hỏi:" Sao vậy? Không phải lúc vào cậu hùng hổ lắm mà."

Minho chớp mắt nói:" Tớ quên mất Newt thiếu ngủ rất đáng sợ."

Thomas định bật cười nhưng Minho nhanh tay bịt miệng nó, hất đầu về phía phòng Newt ra dấu im lặng.

Thomas thở dài trong lòng, quên mất thằng này trước ở Trảng cũng khá sợ Newt.

Thế nên việc dậy sớm chạy bộ bị cho vào dĩ vãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro