Chương 6: Mãi mãi về sau ( Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trời còn chưa sáng, Thomas đã tỉnh giấc, nó mặc thêm chiếc áo rồi ra ngoài. Khi đi qua phòng Newt, Thomas muốn mở cửa nhìn thử. Bởi thú thật nó khá nhớ Newt trong những ngày qua.

Nhưng ánh mắt của Newt ngày hôm ấy lại hiện ra trước mắt nó khiến Thomas từ bỏ ý định đó và đi thẳng.

Khi Thomas bước ra khỏi ngôi nhà, nó còn chưa đi được vài bước thì nghe giọng nói quen thuộc vang lên:" Ngày nào cũng chuồn từ sáng sớm vậy, cậu không mệt à?"

Thomas giật bắn mình khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên, nó quay ra thì thấy Newt đang ngồi cạnh cửa, tay chống cằm lười biếng ngáp một cái.

" Newt, cậu... dậy sớm thế?"

" À, tại cậu tránh mặt tớ suốt nên tớ phải thức rình tóm cậu." Newt phủi quần áo, sau đó tiến đến trước mặt Thomas, nghiêng đầu nói:" Giờ bọn mình nói chuyện được không?"

" Tớ không có tránh mặt cậu, chỉ là... tớ nghĩ cậu không muốn gặp tớ." Thomas lúng túng giải thích, sau đó nó thấy trên tóc Newt có chút ẩm ướt, vội cởi áo khoác thêm cho cậu:" Cậu bị ngốc hả? Lạnh như thế ra ngoài này chờ làm gì chứ? Muốn nói chuyện cứ đạp cửa vào phòng tớ không phải được rồi sao?"

" Sao tớ lại không muốn gặp cậu?" Newt không khỏi nhíu mày hỏi.

" Tớ đoán...." Thomas nhỏ giọng nói, thật ra nó cũng không biết tại sao lắm, chỉ là thái độ hôm đó của Newt làm nó sợ. Khi nghĩ rằng cậu nhớ lại mọi chuyện, Newt sẽ khó tha thứ cho việc nó đâm cậu, bỏ cậu lại ở nơi đó.

" Đồ khùng!" Newt bật thốt ra. " Sao tớ có thể thích cậu được cơ chứ?"

" Cái gì cơ?"

Newt nhìn khuôn mặt tràn đầy ngạc nhiên của Thomas, nhún vai nói:" Từ hôm đấy, tớ mơ thấy rất nhiều chuyện, và kí ức ấy... nó cứ tự nhiên ùa về trong đầu tớ. Vậy nên tớ không hiểu vì sao cậu nghĩ tớ không muốn gặp cậu hả Tommy?"

Thomas nhận ra nụ cười quen thuộc trên khuôn mặt Newt, ánh mắt nâu tinh nghịch nhìn nó, và cả cách gọi Tommy...

Thomas không nhịn được ôm chặt lấy Newt, cậu liền mỉm cười vỗ vai nó:" Được rồi mà, cậu muốn siết chết tớ à?"

Nhưng chợt Newt cảm thấy bờ vai mình hơi ẩm ướt, cậu nghi hoặc gọi :" Tommy?"

" Xin lỗi... Newt... Là tại tớ đâm cậu... nếu tớ giữ cậu thêm một lúc nữa, Minho đã đến kịp rồi. Còn nữa, đáng ra bọn tớ phải mang cậu đi cùng, thì W.C.K.D sẽ không... Thật xin lỗi."

Newt nghe tiếng nức nở vang lên bên tai, thở dài:" Cậu thật sự là đồ khùng mà. Tommy, sự việc lúc ấy quá nhanh nhưng tớ nhớ rõ mà, tớ tự đâm mình đấy, không phải cậu đâu."

" Còn chuyện không đưa tớ theo..ha, có đứa điên mới vác theo một cái xác trong lúc đang bỏ trốn."

Newt khẽ đẩy Thomas ra, giơ tay lau nước mắt cho nó:" Tớ còn sống mà, mọi chuyện ổn rồi, Tommy."

" Newt, còn một chuyện tớ phải nói với cậu."

" Chuyện gì? "

" Tớ thích cậu, bọn mình sẽ mãi mãi ở bên nhau, được không?"

Thomas chưa nói xong, bờ môi đã bị chạm nhẹ một cái, trong đáy mắt Newt đầy ý cười:" Cậu không nghe thấy lúc nãy tớ nói gì sao?"

...

Minho đứng bên cửa sổ nhìn hai đứa bạn thân hết ôm nhau lại còn khóa môi, thật sự rất muốn hét một câu:" Có thể vào phòng làm tiếp được không? Như vậy bảo người ta sao dám ra khỏi nhà chạy bộ hả???"

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro