Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1 - tự sự của Thành về kí ức cùng gia đình của Vũ Hào
______________________

Xin chào, tên tôi là Thành - Vũ Minh Thành và tôi là người đồng tính. Hồi bé, tôi thích một cậu bạn tên Trang Vũ Hào và hai chúng tôi là bạn thân của nhau. Bố mẹ chúng tôi cũng khá thân nhau nên chúng tôi quen nhau từ khi còn rất nhỏ. Cậu ấy không biết tôi thích cậu ấy và đối xử tôi cũng như bao người khác nhưng mà trong thâm tâm tôi, tôi muốn cậu ấy chú ý đến tôi một cách ích kỉ dù tôi không dám bộc lộ ra bên ngoài.

Hào được biết đến rất dịu dàng và tuyệt vời trong mắt thầy cô và bạn bè. Tất nhiên cũng có cả tôi, nhưng cậu ấy cũng bộc lộ một số tính cách khác như là rất xấu xa và biến thái. Cái tính cách chỉ mỗi mình tôi biết được. Thật kì lạ. Cậu ấy luôn đùa với tôi bằng những câu nói đậm chất người lớn và khiến tôi xấu hổ, thế nhưng tôi lại không cảm thấy phiền. Thật không hiểu được, chắc do tình yêu làm mờ con mắt rồi. Tôi thích cậu ấy rất nhiều, tuy vậy cậu ấy lại là bạn thân nhất của tôi. Và tất nhiên là mọi người xung quanh sẽ luôn chú ý khi bạn bè của họ đang có một biểu hiện gì đó kỳ lạ...vâng, họ biết tôi đồng tính và giễu cợt tôi.

Tôi vẫn nhớ rất rõ, đó là tối thứ sáu và là ngày đầu tiên nghỉ hè lúc chúng tôi mười ba tuổi. Hào mời tôi qua nhà cậu ấy ăn tối theo lời mẹ của cậu ấy. Đây là lần đầu tiên chúng tôi dành nhiều thời gian cho nhau kể từ khi chúng tôi không gặp nhau ở trường. Đã hai năm không gặp mặt nhau trực tiếp kể từ khi cậu chuyển lên phành phố và chúng tôi học khác trường với nhau cho nên hai thằng nhãi bọn tôi bắt đầu đi chơi với nhau nhiều hơn. Nhưng nó có cảm giác không thực tế cho lắm. Biết rằng chúng tôi cũng chỉ là bạn bè khiến nó có vẻ đúng thực tại và khiến tôi đau lòng nhiều hơn. Tuy nhiên thì chúng tôi là những người bạn tốt nhất của nhau, sau tất cả. Vì vậy, không thể có điều gì tốt hơn thế này. Đây là sự thật.

Tối hôm đó, Hào đang mặc một chiếc áo thun sẫm màu cùng chiếc quần đen với một đôi dép thường ngày trông rất giản dị. Cậu ta lúc bình thường ăn mặc giống trên thành phố quen rồi, về nơi đây chắc chắn bà Ngọc chọn đồ cho Hào chứ cậu ta đời nào lựa đồ giản dị như vậy.  Điều đáng chú ý nhất về cậu là đôi mắt nâu hạt dẻ, nếu đứng dưới một ngày nắng trông chúng sẽ toả sáng làm tôi say mê mãi thôi. Hào sở hữu đôi mắt xinh đẹp này cũng được thừa hưởng từ bà Ngọc, cái lí do mà bố Hào hay kể mỗi khi tôi và cậu hỏi về chuyện tình yêu của hai ông bà. Tôi dường như bị trật một nhịp khi nhìn chằm chằm vào cậu ta và lại bị cậu trêu chọc. Thật sự đáng ghét...nhưng mà cũng khá đáng yêu.

Sau bữa ăn, Hào có mời tôi đến phòng cậu ấy chơi và tôi cũng đã vui vẻ đồng ý. Đồng ý là đương nhiên rồi, ngày nào tôi cũng đến nhà bà Ngọc nhưng ít khi nào Hào ở nhà và rủ tôi đến phòng cậu chơi, nên tôi hào hứng lắm. Phòng của cậu ấy được trang trí khá hiện đại: Màu sắc tươi sáng, áp phích, sách và trò chơi. Thậm chí còn có một số hình ảnh của gia đình cậu đang được treo xung quanh phòng. Cha mẹ cậu đều là những bác sĩ giỏi đang làm việc trong một bệnh xá gần quê nhà. Mười mấy năm trước họ quyết định muốn có con và họ đã kết hôn. Họ đã tạo ra hai người con trai rất khôi ngô tuấn tú, con trai cả tên là Khôi và Hào là con thứ, hiện cả hai đang theo học một trường tư ở trên thành phố và thường về nhà vào cuối tuần. Tôi có thể nói rằng Hào rất yêu thương cha mẹ mình. Cậu ta sẽ dành rất nhiều thời gian để đến thăm cha mẹ mình mỗi khi cậu về ngôi làng nhỏ này.

Nói qua về gia đình của Hào, bà Ngọc, mẹ của cậu rất xinh đẹp, có lẽ gen đẹp trai của cậu ấy là gen của bà Ngọc rồi. Mà, tôi không dám nói trước mặt bố tên Hào kia như vậy, ông ấy sẽ buồn cả tuần mất thôi. Phần yêu thích của tôi về bà ấy là cách bà đối xử với tôi mà không chế giễu hay khinh bỉ vì tôi là người đồng tính ngược lại, bà ấy khá quý tôi và đối xử với tôi giống như thể tôi là con của bà. Tôi rất quý bà và cũng thường xuyên qua nhà hai ông bà phụ việc vặt. Bà ấy chỉ dạy tôi nhiều điều hay, dạy tôi những điều nên làm và những điều không nên làm, đôi lúc còn lén bố mẹ tôi để dẫn tôi đi mua sắm một số thứ mà những bạn gái trong làng thích. Bà Ngọc là một người phụ nữ tuyệt vời trong mắt tôi, tất nhiên là tốt hơn mụ Loan mẹ tôi rồi. Ông Minh thì tôi không tiếp xúc nhiều, chủ yếu là nói chuyện với nhau về vấn đề học tập ở trường của tôi cũng như ông chia sẻ một số vấn đề của Hào và đưa cho hai chúng tôi lời khuyên. Quá tuyệt vời, một người tốt như vậy thật sự còn sống ư ? Lâu lâu ông dẫn bọn tôi đi xem một trận đấu cá độ mà ông tham gia. Ông cũng không hẳn là một người nghiêm khắc hay đan mê cờ bạc gì nhưng có lẽ ông biết thằng nhóc này thích con trai ông nên ông mai mối chăng ? Chứ vì cớ sự gì ông lại rủ chúng tôi đi chơi xong lại bỏ về với lí do công việc bận cần giải quyết gấp và để hai thằng nhãi chúng tôi đi chơi riêng đã thế lúc quay đi ông còn ra hiệu "ok" cho tôi nữa chứ. Ngượng chết đi được. Khác với Hào thì thằng cha sinh trước cậu ta 2 phút tên là Khôi kia rất kì quặc. Hắn ta là người nói cho lũ trẻ ở làng biết tôi là người đồng tính và mỗi lần tôi sang chơi nhà thì hắn cứ gọi tôi là "bê đê", bảo tôi rằng nên cắt bỏ "thứ đó" đi thì hơn và còn rất nhiều thứ khác. Nhiều lúc tôi ghét hắn ta lắm nhưng do có bà Ngọc nên hắn cũng giữ được chút chừng mực. Không được như em trai của mình, Minh Khôi là một tên nhảm nhí được coi là cá biệt ở trường và ông Minh khá thất vọng về hắn ta. Một tên xàm giỡn không hề vui và hắn ta chỉ được cái thể lực vượt trội chứ não hắn cũng chỉ như hạt nho là cùng. Dù vậy tôi rất yêu quý gia đình Hào. Đây thật sự là một gia đình tuyệt vời. So với cậu ấy, tôi đúng là không có cửa.

Kể gì thì kể chứ tôi lười nhắc đến người nhà tôi lắm. Tôi không ưa gì gia đình của mình. Thật lòng mà nói thì họ thân với gia đình của Hào vì gia đình bên đó tốt bụng và cũng được gọi là khá giả. Họ hàng nhà cậu ấy cũng là những người chức cao vọng trọng nên bà Loan và ông Tâm là bố mẹ tôi thích lắm. Gia tài của ông Hải , bố của mẹ cũng như là ông ngoại tôi để lại cho bà đã sắp bị ông già Vũ Minh Tâm phá hỏng vì cờ bạc rồi. Và bà Loan cũng không khá hơn khi ngày nào cũng lượn lờ ở các quán nhậu và rù quến mấy tên trai trẻ ở làng bên. Còn tôi á ? Tôi là sản phẩm không nên tồn tại của bà ta và cũng như chỉ là một vật trang trí trong nhà vậy nên tôi thường sang nhà của bà Ngọc chơi và ngủ lại qua đêm ở đó. Tất nhiên là khi Hào không có ở nhà.

Mà, đó là câu chuyện của những ngày còn bé của tôi. Bây giờ, tôi, Vũ Minh Thành cũng đã tích góp được kha khá tiền và sẽ chuyển ra ở riêng, thằng nhóc ngày đó sẽ chính thức sống một cuộc sống mới. Một cuộc sống mà tôi nên xứng đáng được nhận.
______________________
Thật ra ý tưởng này mình không định viết truyện, nhưng thấy cũng lôi cuốn quá nên thử viết. Một số chi tiết không có thật. Một bộ truyện được lấy ý tưởng ngoài đời của tôi ( chỉ một ít ) nên mong được ủng hộ. Rất cảm ơn ạ.
______________________
Chapter 1 - tự sự của Thành về kí ức cùng gia đình của Vũ Hào
( đã chỉnh sửa )
Tổng lượng từ tính luôn lời của tác giả và phần kết thúc chapter: 1617 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro