Chap 1: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong một căn nhà tồi tàn, có một đám nam nhân to con lớn xác đang đập phá những đồ dùng trong căn phòng đã sớm không còn nguyên vẹn, một quý
cô xinh đẹp ngồi trên chiếc ghế duy nhất còn sót lại, cô ta cười điên cuồng nhìn hai mẹ con đã bị hành hạ đến tiêu điều, xơ xác ngồi bệt trên mặt đất. Người phụ nữ ôm chặt đứa con đã sắp khóc không ra tiếng như muốn bảo hộ bé cho đến hơi thở cuối cùng, bà cất tiếng lên, giọng run run:
- " Xin cô chủ, cô làm ơn tha cho con tôi, cô đánh tôi đến chết cũng được, nhưng hãy tha cho con bé, nó vô tội!"

    Quý cô ngồi trên ghế vẫn tiếp tục cười như thể đã lâu rồi mới có chuyện vui. Bỗng, cô ta dừng cười, đáy mắt xẹt qua tia ngoan lệ, cô ta dùng sức tát mạnh vào bà mẹ đến nỗi hằn vết năm ngón tay. Con gái nhỏ của bà đã ngừng khóc nhưng vẻ mặt lại mang đầy thù hận mà một đứa trẻ 9 tuổi không nên có. Bà cô như không thấy vẻ mặt đó mà quát lớn:
- " Hai mẹ con bà đáng để ra điều kiện với tôi sao, đừng quên bà là người dang díu với ba tôi mà ra con bé này! Không có bà, ba tôi sẽ không chết!"

    9 năm trước tại một quán bar, một cô gái trẻ tuổi ngồi trong góc như bị thất tình mà uống hết cả ly rượu to mà bồi bàn mới vừa mang ra. Có một ông chú trung niên bụng phệ từ xa nhìn thấy cảnh này mà nở nụ cười gian trá, ông ta đến gần rồi cố ý chuốt cô say rượu rồi đưa cô vào phòng. Mây mưa xong xuôi định ra về thì ông ta đột nhiên ngã xuống rồi ngất luôn ở đó. Một lát sau thì cô gái kia cũng tỉnh, cô hoảng sợ mà nhìn xuống thân thể loã lồ của mình rồi nhìn qua người đàn ông kia. Cô vẫn còn một chút tỉnh táo để quyết định có nên mang ông ta vào bệnh viện hay không. Sau khi vào bệnh viện thì người nhà của ông ta cũng đến nhưng đã muộn, ông ta đã tắt thở. Lý do chết được bác sĩ cho biết là do ông ta quan hệ tình dục dẫn tới hạ mã phong. Từ đó cô gái liên tục bị gia đình đó chèn ép, khinh rẻ nhưng cô gái vẫn cố chịu sau khi biết mình có con, cô muốn đứa nhỏ này được sinh ra yên lành. Mà yên lành đâu không thấy chỉ thấy ra tình cảnh hiện giờ.
   Gương mặt cô gái bắt đầu vặn vẹo, cô ta cầm súng lên muốn bắn đứa con nghiệt chủng đó nhưng trong một khoảnh khắc, bà mẹ đã kịp đứng ra hứng đạn cho con gái nhỏ của mình. Trước khi ngừng thở, bà đã kịp nói một câu với cô con gái:
- " Hãy sống thật tốt...sống thay phần của mẹ...Tiêu Tiêu."

    Cô bé đau khổ nhìn người mẹ đã ngừng thở trước mắt mình. Con ngươi cô bé chuyển dần sang màu đỏ đẫm máu. Cô cầm lên mảnh thuỷ tinh ở trên mặt sàn, dùng một tốc độ quỷ dị đến gần bà cô kia, không nhanh không chậm ...cắt một khúc thịt trên người cô ta khiến cô ta hét toán lên muốn đẩy cô bé ra nhưng cứ như có một cổ lực lượng vô hình nào đó khiến cô ta không thể di chuyển chỉ có thể trơ mắt nhìn từng khúc thịt của cô ta xuống.
     - " Tôi sẽ cho cô biết...cái cảm giác mất thịt này...nó đáng sợ cỡ nào!"

     Cô gái kia vì quá sợ hãi nên đã cắn lưỡi tự tử còn bọn nam nhân hồi nãy đã chạy mất từ lúc nào. Cô nhìn lại thi thể đầy máu của mẹ mình mà bắt đầu khóc nức nở. Mẹ cô chính là người thân duy nhất của cô, bây giờ mẹ cô đã không còn, cô còn lí do để sống nữa sao? Cô bé chậm rãi tiến về phía mẹ mình mà nhìn bà lần cuối rồi dùng mảnh thuỷ tinh vừa nãy cắt vào cổ chính mình mà từ từ ngã xuống bên cái xác của mẹ mình, trên môi vẫn mang nụ cười ngây ngô như muốn nói với mẹ rằng cô bé vẫn khoẻ, mẹ đừng lo lắng...

--------()-----------()---------

    Trong một căn phòng nhỏ chứa đầy rơm rạ, một cô bé chậm rãi mở mắt, cô bé ấy ngồi dậy một cách chật vật, trên người đầy vết xanh tím trông rất doạ người. Một giọng nói trầm nhẹ khẽ vang khắp căn phòng nhỏ:
    - " Hiện tại, nhóc là Hạ Ngọc Tiêu, còn ta là Minh Phong, là hệ thống hỗ trợ nhóc trong suốt hành trình này."

    Hạ Ngọc Tiêu hiện tại cảm thấy mình có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô biết rằng người kia sẽ không làm hại đến cô. Bỗng nhiên đầu cô đau dữ dội, từng đợt kí ức xuất hiện ào ạt trong đầu. Cô chính là nhị tiểu thư Hạ gia, từ nhỏ đã bị xem là phế vật vì thể chất yếu ớt và không có thiên phú tu luyện. Ngay cả cha của cô: Hạ Luân cũng mang vẻ mặt ghét bỏ khi biết việc này. Nguyên chủ lúc đó cảm thấy rất tuyệt vọng, đôi khi muốn chết đi nhưng nghĩ tới người mẹ đã chết sẽ buồn nên thôi. Hạ Ngọc Tiêu cũng cảm giác đồng cảm với nguyên chủ 'Em sẽ trả thù cho chị'
Còn có một vài điều chưa hiểu nên cô quyết định hỏi hệ thống của mình:
    - " Minh Phong, anh cho em hỏi, về các vùng đất, chuyện tu luyện và phân chia cấp bậc thế nào ạ?"

    - " Thế giới này được hình thành từ ba đại lục: Hải Quỳnh, Hi Hoa và Vĩ kì. Đây là đại lục Hi Hoa, phía tây là Hải quỳnh và phía nam là Vĩ Kì. Nơi chúng ta đang ở là vùng đất Nam Hải, xếp hạng 1 sao, trước kia, mẹ của nguyên chủ là gia chủ Hạ gia, gia tộc rất phồn thịnh, nhưng từ sau khi gả chồng thì gia tộc bắt đàu lụn bại trọng tay ông ta. Từ gia tộc 4 sao tụt xuống tới giờ. Mẹ nguyên chủ sau khi sinh thì ra đi vì khó sinh, thật đáng tiếc."

    Ngừng một chút, Minh Phong lại nói tiếp:
      -" Về việc phân chia cấp bậc: Các cấp bậc được phân chia như sau: Từ cấp 1 đến cấp 3 là tam phẩm, cấp 4 đến cấp 6 là nhị phẩm và cấp 7 đến cấp 9 là nhất phẩm. Trên cấp 9 là cấp bậc thống lĩnh, lúc này có sự thay đổi, từ cấp bậc thống lĩnh trở đi phải vượt qua ba cấp nhỏ là sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Phía trên là cấp bậc quân chủ."

    Hạ Ngọc Tiêu vẫn còn thắc mắc:
     -" Vậy trên quân chủ thì sao ạ?"

     -" Đợi sau này đã" _ Minh Phong trả lời
    Minh Phong bỗng phất tay lên khiến quang cảnh thay đổi hay nói cách khác là dịch chuyển sang một nơi nào đó. Xung quanh là nguyên một dãy viện. Họ đang đứng trước một căn phòng với thiết kế đơn giản, xung quanh trồng đầy hoa
     -" Đây là đâu?" _ Hạ Ngọc Tiêu bất ngờ hỏi

     Minh Phong đáp:" Đây là biệt viện trong không gian, đãi ngộ của những xuyên không giả. Ngươi ngủ đi, sáng mai ta sẽ cho chỉ cho ngươi cách tu luyện."
    Mắt Hạ Ngọc Tiêu sáng lên:" Vâng ạ!"
    Trong lúc cô nhóc nói chuyện với Minh Phong, hắn đã âm thầm chữa trị vết thương cho cô bé...
-------()--------()--------
  Yami, 17-7-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyenao