1.Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba à, Nhưng con..

Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị ông ngắt lời.

- Không có nhưng nhị gì hết, nếu con không kết hôn với người này thì đừng gọi ta là ba nữa!

Lời nói của ông rất quyết đoán, dứt khoát như khẳng định rằng cô phải làm như thế. Nhưng cô không hiểu, 20 năm nay này cô đều làm theo ý ông từ việc học đến việc chọn nghề, cô đều làm theo ông tất, nhưng còn về chuyện tình yêu thì không thể nào, vì nếu như hai người không yêu nhau thì sẽ chẳng thể nào mà có một tình yêu đẹp ở đây cả! Còn chưa kể đến là cô chưa gặp '"người ấy" bao giờ. Cô đã nói hết những uất ức trong lòng mình rồi nhưng ba cô không nghe, ông ấy nghĩ rằng đó là sự chống đối, sự bao biện.

Cảm xúc trong cô hiện giờ rất khó tả, một chút đau buồn, một chút căm hận xen lẫn với yêu thương người đàn ông đã nuôi nấng mình. Cảm xúc của cô bất giác vỡ òa. Cô liền hướng ra phía cửa, mở toanh cánh cổng, vớ đại một đôi dép rồi chạy ra đường. Cô cứ chạy, chạy mãi, chạy mãi, mặc cho đôi chân cô đang đau, mặc cho hai hàng nước mắt cô đang lăn dài trên gò má, mặc cho trời đang mưa tầm tã, có lẽ chỉ ông trời mới thấu được nỗi đau của cô.

Cô chạy đến khi.... RẦM!

...

Đêm hôm đó, người ta chỉ thấy một cô gái toàn thân bê bết máu, nằm co ro trên đường, run rẩy kêu cứu dưới làn mưa lạnh, tay chân bị trầy xước, đôi mắt dần trở nên mơ hồ. Rồi dần dần chìm vào giấc ngủ sâu...


...


Cô hoảng hốt bật dậy khỏi giường "may quá, thì ra chỉ là mơ", cô thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng đó chỉ là một cơn ác mộng. Cô đi khỏi giường, tới nhà vệ sinh, nhìn mình trông gương ngắm nghía một hồi, rồi nhíu mày:

- Sao hôm nay mình lạ vậy?

Cô hoảng hốt chạy về phía chiếc bàn học của mình, lục cặp lấy ra một quyển vở.

- Cái gì đây !? Ngữ Văn lớp 11 á, nhưng bây giờ mình 20 tuổi rồi mà, đâu còn đi học nữa.

Cô quay lại nhà vệ sinh, thấy bản thân trong gương, đúng là cô nhưng mà đang ở tuổi 16 chứ không phải là 20! Cô bán tín bán nghi, vỗ vỗ mặt mình vài cái, cô vẫn cảm thấy đau, vậy chắc là thật rồi. Nhưng cô vẫn nghĩ đó là trò đùa của một ai đó, chạy xuống lầu hỏi ba:

- Ba ơi, bây giờ con mấy tuổi vậy ạ?- Cô nghiêng đầu nhìn ba mình, hỏi.

- Đương nhiên là 16 rồi, con hỏi nhảm gì thế, đi lên phòng thay đồ rồi đi học đi, trễ giờ rồi đó! - Ông nhìn cô bằng một ánh mắt khó hiểu, nghiêm giọng trả lời.

Cô phụng phịu đi lên lầu, khó hiểu nhìn quanh căn nhà của mình, căn nhà nhìn quen thuộc nhưng có một chút gì đó kì lạ, vì bình thường ở trong nhà chỉ có mỗi cô thôi vì ba cô hay đi làm từ sáng sớm đến tận tối muộn mới về, nhưng bây giờ lại còn có một người phụ nữ nữa. Cô lặng lẽ đi đến chiếc ghế Sofa mà người phụ nữ đó đang ngồi. Bỗng nhiên người đó quay mặt lại, cô nhìn khuôn mặt thân thuộc đó rồi bật khóc nức nở:

- Mẹ!

Phải, đó là mẹ cô, cô đưa tay lên vuốt khuôn mặt mà bao lâu nay mình đã thương nhớ, cô dựa vào lòng ngực của mẹ khóc thút thít. Mẹ cô khó hiểu vuốt tóc cô rồi ôm cô vào lòng âu yếm hỏi:

- Có chuyện gì vậy ? Ai bắt nạt con sao? - giọng mẹ cô nghe rất êm tai, khiến cô không thể tin được, đây như là mơ vậy.

Cô chậm rãi ngước mặt lên nhìn mẹ, đôi mắt bây giờ đã ngấn lệ. Cô khẽ lắc đầu, rồi chỉ nói đơn giản rằng cô gặp ác mộng thôi. Cô đi lên lầu với lòng ngập tràn hạnh phúc, vì có lẽ, cô đang ở độ tuổi 16 này là thật rồi. Cô liền mở cánh cửa tủ ra, lấy đồng phục rồi thay vào.

- Woaaa, lâu lắm rồi mình mới mặc lại chiếc đồng phục này.

Đồng phục của cô rất đơn giản ,tông chủ đạo là màu xanh biển, áo thì dài tay, có một cái nơ ở cổ áo trông rất xinh xắn, nó là lộ ra cái cổ trắng nõn của cô, váy thì được may không quá ngắn, làm lộ ra đôi chân thon dài của cô. Tóc cô xoã dài, xoăn xoăn trông rất ngây thơ, trong sáng.

( ảnh minh hoạ đồng phục trường Euphoria )

Cô mặc đồ xong rồi xuống dưới nhà ăn sáng, suốt buổi ăn cô cảm thấy rất hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên suốt 4 năm cô được ăn chung với mẹ. Thấy cô vui như thế, ba mẹ cô cũng vui lây. Ăn xong rồi ba cô chở cô đi học như mọi ngày, lúc ở trên xe, cô nghĩ cái gì đó nhìn có vẻ chăm chú lắm, thì ra cô đang tìm cách không cho ba mẹ cô ly hôn nữa, cô vẫn luôn muốn mình sống trong một gia đình hạnh phúc thế này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vào năm cô 16 tuổi, ba cô bị lừa, gia đình cô đã phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng kinh tế. Mẹ cô thì rất muốn đi làm để lo cho gia đình, để ba cô đỡ phải cực. Nhưng với một người coi trọng sĩ diện và cứng đầu như ba cô thì đương nhiên là không chịu rồi, đâu còn gì quá xa lạ nữa!

Và rồi, có một vụ to tiếng đã xảy ra vì sức chịu đựng của cả hai con người đã đi quá giới hạn..

-...

- Cô ở nhà cho tôi, tôi cũng chỉ vì lo lắng cho cô mà thôi - Ba cô quát lớn

- Anh im đi, anh chỉ coi trọng cái nhìn từ mấy thằng bạn anh, sếp anh chứ anh có bao giờ nghĩ tới cảm xúc của tôi đâu- Mẹ cô vừa khóc vừa la to.

-...

Thật ra, thấy mẹ cô như vậy, ba cô cũng không nỡ to tiếng nhưng vì công ty ba cô đang ở bên bờ vực phá sản, ông lại không nỡ cho vợ chịu khổ vì một sai lầm nhỏ nhặt của mình nên ông mới lấy ra tờ giấy ly hôn. Ông dù có hơi cứng đầu, nhưng dù sao thì cũng rất thương mẹ con cô. Lúc đó, mẹ cô cũng sốc lắm vì không nghĩ rằng người đã đồng hành cùng mình gần 20 năm nay lại muốn " đường ai nấy đi" ,nhưng dù sao ba cô đã quyết thì mẹ cô cũng không phản đối, vì bà biết rằng dù bà làm gì đi chăng nữa thì cũng vô ích. Nhưng bà đâu hay rằng, lúc đó nếu như bà phản đối, thì có lẽ ba cô sẽ suy nghĩ lại, còn cô đã không phải chịu cảnh đau lòng này.

* lời kể của Y/N*

Mà khoan đã! không phải là ba tôi không thương tôi đâu nhé. Ngay từ đầu, ông đã định cho hai mẹ con tôi qua Mỹ rồi. Nhưng không hiểu sao, mẹ tôi đã tái hôn với một người khác ngay sau khi hai người ly hôn chỉ mới được một tháng..

Tôi ngồi ngẩn ngơ trên xe suy nghĩ được một lúc thì cũng đã tới trường. Mới vừa tới trường, cảnh vật xung quanh khiến tôi xuýt xoa vì nó mang đến cho tôi một cảm giác quen thuộc mà.. sao thấy cứ là lạ.

Tôi đang đứng im bất động thì bỗng có ai đó huých vai tôi.

- Này! Làm gì mà như tượng thế, chẳng lẽ giày cậu giẫm phải....cái đó à - hắn cười nhếch mép có một chút khinh bỉ rồi chạy biến đi đâu mất hút.

- Ya!!!!!! Tên KIM TAEHYUNG đáng ghét kia, mau đứng lại!!!!

Hì hì, tôi còn quên kể với mọi người về cậu trai này nữa :)

==================================

𝒯𝒽𝒶𝓃𝓀𝓈 𝒻𝑜𝓇 𝓇𝑒𝒶𝒹𝒾𝓃𝑔 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro