oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Shinichirou Sano x Takemichi Hanagaki
Thể loại: giam cầm, ngược thân - ngược tâm
Warning ⚠: R18! ; k1dn@pp€d; ngôn từ tục tĩu, dark; có nhắc đến Mikey; sự ám ảnh điên rồ của Shinichirou đối với em trai và Takemichi;...

Thiết lập: Sau khi Mikey qua đời, Shinichirou đã không quay về quá khứ mà ngày ngày sống trong hối hận và đau khổ. Cuộc đời anh như thay đổi hẳn khi anh gặp được em - Takemichi Hanagaki.

Lưu ý: Shinichirou hắc hóa, tình cảm của anh ta dành cho Takemichi là vô cùng phức tạp, giải thích ngắn gọn thì anh vừa yêu thích và vừa đôi lúc xem cậu giống như Mikey - một người em trai. Sẽ có vài khoảnh khắc khiến mọi người hiểu lầm về tình cảm mà Shinichirou dành cho Mikey nên tác giả đính chính luôn là giữa họ chỉ là anh em! Không có loại tình cảm nào khác ngoài gia đình.

Note: không bash bất kì char nào trong tác phẩm này. Không bình luận bằng những ngôn từ tục tĩu. (Ngắn thôi vì tôi bệnh rồi, chả muốn nói nhiều nữa, cứ không phù hợp = ban)

⊳enjoy⊲

Shinichirou hóa rồ sau khi mất đi người em trai mà anh hết mức coi trọng, thằng bé là tất cả của anh và anh chẳng thể cứu được nó dù đã bất chấp mọi thủ đoạn, kể cả bỏ mặc cho đôi bàn tay mình nhúng tràm. Thế nhưng, Mikey sau hai năm sống cuộc đời thực vật đã mãi mãi nằm giữa khóm hoa đỏ trắng và không bao giờ một lần trong đời anh sẽ nghe cậu gọi hai tiếng 'anh hai' được nữa. Đang hóa thành tro trong đống bùn lầy của tuyệt vọng, và rồi em đến với anh, đem theo cả một thế giới sáng chói hơn cái thực tại khốn nạn mà anh đang đối mặt.

Takemichi Hanagaki có một ánh sáng nơi đáy mắt mà anh từng ước Mikey sẽ có được giống như thế. Em có nụ cười mà anh từng mong mỏi được một lần nữa nhìn thấy trên gương mặt của Mikey.  Mái tóc phổ biến của một đứa con trai mười một tuổi ấy nếu nhuộm vàng đi anh nghĩ sẽ rất hợp, bởi em trai bé bỏng của anh cũng có một màu tóc của nắng. Chỉ có một vài điều rất khác biệt: Mikey sẽ không khóc lóc bù lu bù loa giống đứa trẻ trước mặt anh đây.

Em trai của anh là một cậu nhóc đặc biệt mạnh, vài ba tên lớn hơn cậu một mét vậy mà vẫn có thể ăn dứt chúng. Còn đứa trẻ đang co rút người sau khi bại trận thê thảm trước mặt anh đây, có lẽ không biết mấy về võ thuật, tất cả những gì em có chỉ là tấm lòng trượng nghĩa cùng với ước mơ trở thành anh hùng mà thôi. Thật ra, Shinichirou nghĩ mình có thể dạy em vài đường võ, những cú đá tuyệt vời mà anh đã thấy ở Mikey, nếu cậu nhóc này cũng làm được thì thật tốt biết mấy.

"Cậu bé, em tên gì?"

Lần đầu tiên sau cái chết của Mikey, Shinichirou có thể nói chuyện với chất giọng 'dịu dàng' trở lại. Anh ta đằm thắm hỏi han và đỡ người của em dậy. Đôi tay chai sần nhẹ nhàng lướt qua thân thế em phủi đi những bụi đất trên người, quần áo và quanh vết thương của em.

"Hức- Take..Takemichi ạ-"

Takemichi non nớt trả lời, để mặc cho anh trai cao lớn sờ nắn cánh tay ốm gầy của mình và vuốt mặt lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi trên má em. Đôi mắt đen như vực thẳm của anh trai lạ mặt bỗng có chút tia sáng nơi con ngươi, anh ấy kéo căng khóe môi, cười đến cong cả hai mắt. Takemichi thì vẫn khóc, còn Shinichirou một lần nữa cảm nhận sự vui mừng trong anh.

"Ngoan, Takemichi là con trai mà, không nên khóc đâu, sẽ rất tệ nếu để bạn nữ nào đó thấy được đấy."

Shinichirou ân cần thổi thổi vào vết trầy xước trên bàn tay của em, vừa dỗ dành đứa trẻ trước mặt. Nếu có thể, anh hy vọng mình sẽ sửa được cái tính mít ước của đứa trẻ này, lúc đó em và Mikey sẽ lại có thêm một điểm chung.

"Hức- dạ..anh ơi-"

"Ơi, anh đây, sao thế?"

Nghe Takemichi gọi hai tiếng 'anh ơi' làm trái tim của anh run rẩy một đợt, toàn thân khẩn trương, sung sướng có, vui mừng có và Shinichirou muốn được nghe thêm nữa tiếng em gọi anh.

"Em- em muốn được trở thành người hùng giống như anh.."

Takemichi tay nắm gấu áo, tay kia dụi mặt để xóa đi những giọt lệ đáng hổ thẹn từ nãy đến giờ của em. Cái mũi em đỏ chót lại còn khịt khịt trông rõ yêu, môi em hồng nhạt chúm chím cong xuống nhìn rất ủy khuất. Nhớ về khoảng khắc anh dọa đuổi bọn bắt nạt ấy, thật ngầu! Em cũng muốn được giống anh, cũng muốn mạnh mẽ như vậy, sẽ được người khác nể phục với một cú đấm, càng nghĩ, Takemichi càng lấp lánh những vì tinh tú trong 'trời xanh' của em. Tất nhiên Shinichirou đã thấy hết, cái dáng vẻ ngưỡng mộ và yêu thích của em cũng thật giống Mikey, đầu mũi anh hơi cay. Thật muốn đem em về nhà..và anh ta đã thực sự làm điều đó.

"Ừm, em có thể mà, trở thành anh hùng ấy."

"Thật ạ!?"

Đôi mắt màu trời vừa gặp đã yêu bắt đầu sáng hơn nữa, Takemichi mừng rỡ nhìn anh trai tốt bụng trước mặt cười hiền hòa với mình.

"Ừm. Thật. Để làm được điều đó, trước tiên hãy đi theo anh đã, anh sẽ băng bó cho em sau đó mình cùng luyện tập để thành người hùng nhé?"

"Vâng!!"

Và rồi Takemichi bé bỏng đã ngây thơ tay trong tay với anh trai lạ mặt đến một nơi xa lạ, nơi mà sau này em phải gọi là 'nhà'. Chiều hôm ấy lạ thường vắng bóng người, không khí rất khác so với mọi ngày, Takemichi để ý chứ nhưng em không nghĩ nhiều bởi em biết anh trai tốt bụng sẽ đưa em về với mẹ trước khi trời trở muộn mà, giống như anh hàng xóm mà em hay qua chơi cùng vậy.

Takemichi Hanagaki được thông báo là đã mất tích gần tám năm trời kể từ ngày hôm đó. Bất chấp mọi nỗ lực từ gia đình và cảnh sát, họ chẳng thể tìm nổi một tung tích gì về em. Những đứa trẻ từng tiếp xúc với em vào ngày em mất tích cũng chẳng đưa ra thông tin nào có ích cả. Cứ thế hồ sơ vụ án dần chìm vào lãng quên sau gần tám năm.

Takemichi ngồi trong một căn phòng không một chút ánh sáng dù rằng bây giờ đang là giữa trưa. Em không muốn nhìn thấy bất kì tia nắng nào cả, bởi càng nhìn em lại càng khao khát được chạy trốn khỏi nơi này - điều mà em không thể. Người con trai ở tuổi mười chín, đáng lẽ phải được học đại học, kết bạn, có bạn gái và ít nhất là gọi một cuộc về cho gia đình để hỏi thăm. Nhưng Takemichi ở độ tuổi này, lại ngồi thẩn thờ trên sàn nhà lạnh toát giữa một nơi tăm tối.

Mái tóc của em đã chuyển vàng nhưng không che nổi chân tóc đen, cũng là do người kia bắt ép phải nhuộm, thân thể dù trải qua bao lần luyện võ nghệ vẫn không có một chút cơ bắp và thịt mỡ nào, thay vào đó là những vết bầm dập đến đáng thương, gầy nhom, trông yểu tướng. Tất cả những chỗ này, tất cả những hình ảnh này chính là hậu quả của sai lầm năm đó, chẳng có từ ngữ nào mà Takemichi có thể dùng để diễn tả cho sự căm phẫn với cái đầu ngu ngốc của em lúc đấy.

Đuôi tóc gáy của em đã dài sắp chạm đến vai, tóc mái cũng dần che lấp con ngươi xanh trời. Takemichi ngồi bó gối, đôi bàn chân được bảo bọc trong tất trắng cứ đôi lúc chà dẫm lên nhau trong bồn chồn. Hôm nay nữa thôi là tròn tám năm em bị anh ta bắt cóc, tám năm qua, em không nhớ mình đã phải di dời đến bao nhiêu chỗ rồi, mỗi nơi là một không gian khác nhau, có lúc sẽ là một ngôi nhà bình thường, có khi lại trở thành một khu nhà trọ nhỏ hẹp, Takemichi thậm chí còn phải trốn lui trốn lủi trong một khu ổ chuột như một kẻ tội phạm bị truy nã vậy, tuy rằng không lâu nhưng vẫn khiến em ám ảnh rất nhiều. Tất cả đều từ gã đàn ông kia mà thành.

Tính đến hiện tại, đây là nơi mà em đã gắn bó lâu nhất trong suốt tám năm qua nhưng không biết sẽ được bao lâu đây. Takemichi hoàn toàn mất hết khái niệm về không gian, em không còn sự kết nối nào với bên ngoài nữa, em thậm chí còn chẳng biết mình có còn đang ở Nhật nữa hay không. Shinichirou làm việc rất kỹ, chỉ cần nhìn vào cái cách anh ta 'giấu' em liền sẽ biết người đó mánh khóe tới mức nào mới có thể qua mặt cảnh sát tận tám năm trời. Cũng bởi vì anh ta quá giỏi, quá tinh vi thế nên dù Takemichi đã suýt bị phế đi hai chân vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của anh ta.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đứa nhỏ ấy vẫn gục người xuống, co mình lại thành hình bào thai rồi tự trách mình của năm mười một tuổi đã quá dại khờ tin vào người kia, đem anh ta trở thành người hùng trong lòng rồi lại nhận kết cục bi thảm như thế này. Takemichi không biết bản thân đã làm nên lầm lỗi gì, để rồi bị một kẻ điên nhắm tới, để rồi em bị phí hoài tuổi xuân hay thậm chí là cả đời chỉ để gắn bó với anh ta.

Đắm chìm trong đống suy nghĩ tiêu cực tưởng chừng không thể thoát, thế mà khi ngoài cửa phòng vừa vang lên một tiếng cạch, Takemichi liền giật mình bò dậy và leo lên giường nằm, em xóc chăn lên đắp cho chính mình trông sao là ấm áp nhất rồi khẽ nhắm mắt như thể đã ngủ say từ bao giờ. Cửa mở, người kia nhận ra em đã ngủ liền cử động nhẹ tránh gây tiếng động.

So với năm đó, anh cũng thay đổi nhiều rồi, Shinichirou Sano hiện tại thay vì mặc một bộ y tá nhàm chán như mỗi ngày, anh khoác lên mình bộ suit đắt tiền màu đen chủ đạo, vest ngoài sớm đã thoát li, chỉ còn chiếc áo sơ mi cởi ra vài cúc trên, lộ rõ cơ ngực săn chắc. Tóc anh không thay đổi gì nhiều, hôm nay vì phải đi dự tiệc nên đã vuốt keo cho tươm tất một chút, về đến nhà liền bị anh bung xõa cho rối tung mù lên. Có thế thì nhìn anh và em mới giống nhau đôi phần. Người đàn ông đó không vội lao lên giường, anh ta đi vào nhà tắm để làm trôi đi mùi men rượu trên người. Sau đó mới từ tốn đến bên cạnh em, khẽ nhẹ nhàng đặt thân anh ta xuống, không vội rúc vào chăn mà trước tiên là cưng chiều hôn lên trán người con trai đang say giấc trước mặt. Say mê hít ngửi hương thơm ngọt ngào từ đứa trẻ ấy.

Takemichi khẽ cử động như thể em đang bị quấy phá giấc ngủ sau đó mới chơm chớp mở đôi mắt xanh trời đối diện với người kia. Shinichirou nhìn em với ánh mắt rất tình, chẳng có chút gì che đậy cái dục vọng trong đáy mắt của anh ta. Điều đó làm Takemichi âm thầm rùng mình.

- xin lỗi nhé, làm em tỉnh giấc rồi

Shinichirou lần nữa in lên mái tóc vàng nắng của em một nụ hôn hối lỗi, anh ta rất giỏi trong việc dỗ ngọt, bằng chứng là những đối tác làm ăn của người này đa phần là các bà trùm. Nhưng tầm đó khả năng của anh, lại thua trước sự kiên cường của một thằng con trai mười chín tuổi. Takemichi không đáp lại nhưng em cũng không chấp thuận với hành động của anh. Từng cử chỉ cho tới giọng nói của người này, đều làm em ghê tởm đến tận xương tủy.

Bởi vì cảm giác đó mà Takemichi không muốn tiếp tục nhìn nữa, em quyết định nhắm mắt lại và nhanh chống thiếp đi, trước khi kẻ trước mặt lại giở chứng.

- thật ngoan, bé con của anh ngủ ngon nhé

Shinichirou tiếc nuối đưa tay vỗ lưng cho đứa nhỏ trong lòng anh. Có lẽ nên để dành những chuyện thú vị hôm nay cho bữa tối vậy. Lúc này anh mới bắt đầu giở chăn lên để luồn người vào, tay từ vỗ về chuyển sang mơn trớn tấm lưng nhỏ. Chợt anh nghĩ tới có lẽ ngày mai không nên khóa cửa phòng, thằng bé này dạo gần đây rất ngoan ngoãn, nhốt nó trong phòng mãi sẽ khiến thân thể tiều tụy mất, ít ra cũng nên cho nó đi lại trong phạm vi căn nhà. Lại thấy tóc em bây giờ dài ra rồi, màu nhuộm cũng dần phai, Shinichirou quyết định chiều này sẽ đi mua thuốc nhuộm về sẵn tiện thêm vài băng gạc cứu thương nữa.

Ngắm nhìn Takemichi yên giấc trong vòng tay mình, Shinichirou không khỏi nhớ tới đứa em trai cũng đã từng ngủ chung với anh như vậy. Còn nhớ lúc đó Mikey đã gặp ác mộng, thằng bé xuống nước nài nỉ được ngủ với anh, khi đấy nó còn nhỏ lắm, càng lớn thì càng bớt đáng yêu và nghịch ngợm hơn. Quay trở lại gương mặt trắng bệch của người kia, Shinichirou không kiềm được lại hôn lên má em, nó không còn núng nính như trước nữa, anh nghĩ nên mua thêm nhiều đồ bổ cho bé con của mình hơn. Nghĩ ngợi đôi lúc rồi anh cũng theo tiếng thở đều của em mà nhắm mắt. Cùng nằm chung trên một chiếc giường, vậy mà là hai giấc mộng khác nhau.

Shinichirou ít khi nào ngủ trưa, đa phần thời gian anh bỏ ra là làm việc và trông cho em nghỉ ngơi đúng giờ giấc, thế nên anh ta chỉ mới ngủ có một tiếng liền lọ mọ thức dậy, tranh thủ đi mua đồ dùng và thực phẩm về. Không biết là do buổi trưa hơi nóng bốc lên từ đất làm đầu óc Shinichirou mơ màng hay là anh vẫn còn men rượu trong người mà khi đi ra ngoài, anh ta lại để quên chiếc chìa khóa trên cái bàn kê cạnh giường.

Sau khi Shinichirou rời đi được đúng nửa tiếng, Takemichi khẽ cựa quậy người. Em cảm thấy trống vắng ngay bên cạnh liền nhận ra người kia đã rời đi và Takemichi chẳng bận tâm mấy bởi em biết mình đâu có cơ hội nào để trốn thoát khỏi nơi này. Thế nhưng mà bất chợt, một tia nắng đằng sau tấm màn dày chiếu tới ánh lên sắc bạc của chiếc chìa trên bàn lọt vào tầm mắt em. Takemichi bừng tỉnh, vội vã chộp lấy ánh bạc đó, tay em run run cần lấy chiếc chìa khóa, như vớ phải vàng, không, còn đáng giá hơn cả vàng nữa. Đứa nhỏ bật dậy, ngắm nhìn thật kỹ vật trong tay, nó lấp lánh và mời gọi một cách lạ thường. Chợt nghĩ, Shinichirou chưa từng mắc phải sai lầm lớn như vậy, có phải chăng là ông trời thương em không?

Takemichi không phí hoài thời gian nữa, em chập chững bước tới cửa phòng, cạch một cái, cánh cửa mở ra nhẹ tênh. Càng tiến tới, trái tim lại cẫng vài nhịp, dù rằng nếu di chuyển nhanh thì chân sẽ đau nhức nhưng em không thể kìm nổi sự phấn khởi của mình. Takemichi sau một thời gian dài sống trong căn phòng tối, cửa sổ bị rào sắt hệt như một nhà tù cuối cùng cũng có cơ hội nắm bắt tự do một lần nữa. Em cầm chắc chìa khóa bạc trong tay, nó ánh lên một màu trắng tuyệt dịu, hệt như cánh chim bồ câu đang chuẩn bị cứu em khỏi bế tắc cuộc sống. Takemichi quyết định tra chìa vào ổ và ông trời đã không làm em thất vọng.

Bước từng bước khập khiễng xuống bậc thang xi măng, em thậm chí còn chẳng màng tới giày dép, bỏ mặc cho tất trắng tinh bị bụi bẩn bám dơ đen xì, dù cổ chân nhói lên từng đợt khiến trán em đổ mồ hôi hột nhưng Takemichi biết mình không được phép chần chừ. Thật không ngờ căn nhà nằm trong một con hẻm nhỏ hẹp chỉ vừa tầm một người trưởng thành đi, bậc thang vừa dài vừa nhiều, nhưng chỉ cần Takemichi thấy được ánh sáng từ phía xa chiếu tới tầm mắt, em liền có thêm động lực để tiếp tục di chuyển.

Trong đầu em tưởng tượng ra biết bao viễn cảnh khi làn da em bắt đầu tiếp xúc với ánh sáng ban ngày, có thể chào đón em ở phía trước là một con phố đông người qua lại, ồn ã tấp nập giống hệt Shibuya trong ký ức hoặc là những gian hàng ẩm thực đường phố, chứa đựng mùi vị đầy nhớ nhung cùng hoài niệm. Càng nghĩ, nước mắt càng đong đầy, sống mũi càng cay. Suốt tám năm, Takemichi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ chấp nhận một cuộc sống ẩn dật tù túng với Shinichirou, em có thể sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh ta nhưng tới cả hạt bụi hoang còn biết, Takemichi sẽ luôn tìm cách rời khỏi anh bất cứ khi nào.

Họ bảo rằng 'lửa gần rơm lâu ngày cũng béng' nhưng đối với Takemichi thì chung sống hòa thuận với gã đàn ông kia còn hơn cả địa ngục sống. Hãy nhìn em đi, đôi chân gầy yếu lúc này đâu còn thoăn thoắt chạy nhảy như trước, băng cá nhân và băng gạc y tế dán đầy, ở đâu cũng thấy. Takemichi từ khi ở cùng Shinichirou, em mất đi tất cả, thế giới quanh em như đảo lộn khiến đứa trẻ ngây thơ ấy ngỡ ngàng và tổn thương sâu sắc.

Giờ đây, ánh mặt trời ở ngay trước tầm với, Takemichi không thể không vươn tay nắm lấy. Cảm giác lạ lẫm khi tiếp xúc với không gian bên ngoài sau tám năm ẩn dật này thật khó tả. Nụ cười tưởng chừng đã không thể tìm lại, nay được treo lên môi một cách hồn nhiên nhất, phút chốc em đã nghĩ rằng mình đang quay về tám năm trước, ngày mà em vẫn chỉ là một đứa trẻ mười một tuổi trong trắng và thơ dại.

!!!??

Nụ cười chợt đông cứng, đầu môi khô khốc và cứ thế tắt lịm đi ngọn lửa nhỏ vừa bừng lên. Takemichi một tay bám vào bên tường, một tay em để hờ ra không trung sau đó vô lực thả xuống đầy bất lực. Shinichirou đứng chắn ngay lối đi con hẻm, mắt trừng đứa nhỏ trước mặt như thể anh ta không biết phải phản ứng thế nào. Anh nhìn Takemichi từng chút thút thít rơi lệ, tim nhói đau và khẩn trương liên hồi, ai lại ngờ được anh đã suýt vụt mất em một lần nữa chứ. Shinichirou nhanh chóng lôi cổ đứa nhỏ ấy về lại căn nhà sâu trong hẻm, mặc kệ em có yếu đuối phản kháng, bỏ mặc cả cái chân bị chật khớp của em.

- hức- anh-..anh ơi! Hức-

Không để Takemichi nói lời tiếp theo, Shinichirou mạnh bạo đẩy em lên chiếc ghế sofa cũ sờn. Takemichi nằm úp mặt che khuất đi biểu cảm sợ sệt, em biết chắc mình thoát không được rồi, Shinichirou đang thật sự nổi giận. Đứa trẻ tội nghiệp run rẩy cảm nhận luồng khí đen dần dần xâm chiếm cả không gian trong nhà. Phía sau lưng như thể có một áp lực đè nén khiến Takemichi chỉ dám nuốt ngược nước mắt vào trong, khóc lóc ỉ ôi cũng chỉ khiến tình hình tệ hơn, đó là những gì mà em đã học được sau tám năm qua.

- có lẽ không trói em lại là không được rồi.

Shinichirou sau hồi lặng im cũng đã lên tiếng, nhưng lời nói lại như lưỡi dao cắm thẳng vào tâm can của em. Takemichi nức nở nhìn người đàn ông u ám kia, anh ta hít thở thật sâu, gân trên trán nổi lên dữ tợn. Shinichirou tiến tới khiến em bắt đầu hoảng loạn, anh ta đè em trên chiếc ghế, tay liến thoắng kéo cao áo thun mỏng để lộ da thịt có phần tím tái vài chỗ.

Người lớn hơn ác ý đè mạnh ngón tay trỏ lên vết bầm khiến Takemichi đau đớn, nhịn không được hét lên. Chiếc quần đùi bó sát vào cặp mông tròn ấy đã thu hút anh ta, Shinichirou nhanh chóng quăng cái áo thun đi, đặt em nằm sấp lên đùi, kéo thấp quần đùi xuống để lộ cặp đào hồng đã lâu ngày không chạm đến. Không một chút nương tay, Shinichirou mạnh bạo tát vào cánh mông trái của em khiến nó nẩy lên một cách dung tục.

Bốp!!!

- arreghh!! Hức- anh ơi- hức..uurr đừng mà!!

Takemichi ăn đau nên đưa tay ra phía sau để đỡ lấy cánh mông, không may lại khiến Shinichirou càng thêm bực mình, anh ta giữ chặt tay em sau lưng, quất thêm hai ba bạt tay nữa khiến mông nhỏ sưng đỏ đến đáng thương, tiếng bôm bốp vang dội khắp nhà, lực tay của anh cứ như thể đang đánh lên một vật vô tri chứ chẳng phải người nhỏ ấy. Đứa trẻ khóc lóc liên tục than đau nhưng kẻ kia chẳng có gì là rung động cả, anh ta suốt tám năm qua có mấy khi đánh em, số lần Takemichi bị như thế này chỉ đếm trên đầu ngón tay, lần trước là em tự mình suýt làm bản thân bị phế hai chân thế cho nên anh không thể tức giận với em nhiều, bây giờ em lại muốn trốn thoát lần nữa.

Takemichi Hanagaki, em đã đi quá giới hạn cho phép của tôi rồi.

Shinichirou cảm thấy như thế này là chưa đủ, anh ta đẩy em xuống sàn còn bản thân thì đứng lên đi đâu đó. Không lâu sau liền quay lại, trên tay lại cầm theo một cây roi mây nhỏ, loại dùng để dạy dỗ trẻ nhỏ của ông bà thời xưa. Takemichi sợ hãi nhìn người kia tiến lại cùng vật trên tay, em co người rút về phía sau, cả thân đập xuống sàn, miệng không ngừng cầu xin người kia bớt giận. So với lần đầu em chạy trốn, Shinichirou đáng sợ hơn rất nhiều. Những khi anh dạy võ cho em còn không ác ý tới mức này, Takemichi thực sự nghĩ mình sắp xong đời rồi, có thể anh ta sẽ giết em luôn cũng nên!

- a-anh ơi!! Em xin lỗi em xin lỗi anh mà hức- em k-hức-không dám nữa!! Em sẽ không dám nữa!! Hức- xin lỗi xin lỗi xin lỗi hức- xin lỗi!!!...

- nằm lên!!!

Người nọ gầm lên một tiếng khiến Takemichi giật mình vô thức hành động theo. Em lật đật bò dậy và nằm dài trên ghế, hai tay không tự chủ bấu víu thật chặt vào lớp vải, thân trên trắng nõn lõa lồ ra trước mắt anh, mông xinh đã bị đánh đến đỏ chót một bên, quần thun vẫn chưa hoàn toàn cởi ra hết mà vắt vẻo nơi đầu gối. Mặt mũi ướt át toàn nước mắt, Takemichi len lén đưa mắt đỏ hoe nhìn sang Shinichirou đang hầm hầm khí tức. Anh giơ chiếc roi lên rồi vút một cái, cánh mông trắng nộn đã nhanh chóng bị che phủ bởi những vết hằn đỏ tưởng chừng như ướm cả máu.

- ooaaaahh!!! Hức- uuhh hức- oaaaa đau quá- hức anh ơi! uuhh em đau-..

Shinichirou như không hề nghe thấy, anh ta trút hết giận dữ lên cây roi và tác động nó lên thân em, cánh tay gân guốc của anh thường ngày sẽ dỗ dành em khi ngủ nay lại khiến em khóc thét thảm thương. Khi thấy em chuẩn bị chạy đi, Shinichirou thừa nhận rằng mình đã nhìn thấy hình bóng của Mikey đang xa dần khỏi anh. Anh không thể để chuyện đó xảy ra một lần nữa, đứa trẻ này không khác gì Mikey cả, cũng đã trở thành một phần trong anh, mất đi Mikey đã là mất nửa cái mạng, nếu Takemichi cũng thế, Shinichirou Sano sẽ thành cái dạng gì đây. Sự sợ hãi và bất lực trong anh cứ thế biến thành phẫn nộ.

Shinichirou càng đánh, Takemichi càng khóc, và anh cũng đã rơi lệ theo em từ khi nào không hay.

Bịch!

Chiếc roi mây bị quăng sang một chỗ khác sau khi chủ nhân của nó đã giải tỏa hết tức tối. Shinichirou thở một hơi nặng nề và thả thân mình ngồi xuống, bên cạnh anh là Takemichi vẫn đang nức nở không ngừng với loạt vết roi đỏ tím hằn lên từ mông xuống tới đùi. Em không dám cử động, mông sẽ rát đau đến khóc, hơn nữa người kia vẫn chưa hết giận, sợ rằng sẽ lại đè em ra mà đánh tiếp.

Không gian chẳng còn lại âm thanh nào ngoài tiếng thút thít của Takemichi và tiếng thở nặng nề trong tức tối của Shinichirou. Sau một hồi bình tâm lại, anh khẽ liếc sang đứa nhỏ vẫn đang không ngừng run rẩy với tiếng khóc vụn vặt từ cổ họng và từng cái hít mũi nghẹn ứ, trong lòng lúc này lại dấy lên chút tội lỗi.

- lại đây.

Shinichirou nhẹ giọng nhưng âm điệu vẫn trầm thấp khiến người nọ cảm thấy lạnh lẽo mà run sợ. Takemichi không dám chậm trễ, tuy vậy, em cử động rất thận trọng, một phần là vì cơn đau nhói ngay cánh mông đi kèm với những vết bầm cũ, phần còn lại chính là lo sợ người lớn hơn sẽ nổi giận. Em vác cái thân tàn tạ khẽ khàng di chuyển đến gần anh, cổ họng khô khan vì khóc quá nhiều, tim đập nhanh đến phát hoảng. Takemichi sợ, em rất sợ bị Shinichirou mắng phạt, những lúc như thế, anh ta hoàn toàn như một kẻ xa lạ, đặc biệt là luồng khí đen kì quặc quấn quanh anh. 

Suốt tám năm qua, số lần Takemichi gặp tình huống như này là không nhiều nhưng với những kinh nghiệm đã trải qua, em biết bản thân nên làm gì. Đứa nhỏ rụt rè áp má mình sát lên đùi của Shinichirou, em cuộn người lại khiến hông nâng cao, hệt như chú cún nhỏ lấy lòng người chủ của mình mà dùng đôi mắt xanh biếc nhìn anh. Đáp lại em chính là gương mặt lạnh tanh của người kia, con ngươi đen thăm thẳm như vực sâu không đáy tựa như hố đen muốn nuốt chửng lấy Takemichi. Tuy nhiên, Shinichirou đã không tự chủ đặt tay mình lên đầu em nhẹ nhàng xoa.

Đối với đứa trẻ này, hệt như Manjirou vậy, anh không thể giận lâu được, cả hai đều gần như chiếm trọn trái tim anh. Shinichirou biết mình không thể cứng nhắc với em được nữa, đành thở một hơi dài bất lực. Anh nhìn đứa nhỏ đang nằm ngoan ngoãn với vẻ mặt đầy ủy khuất trên đùi mình. Rồi lại lướt đến những vết roi nay đã tím tái cả lên, tay đưa đến xoa dịu những nơi đã bị anh hành hạ qua. Takemichi bị động đau nên nảy mình, nhăn mặt, em giấu biểu cảm đau đớn đi trong khi Shinichirou mơn trớn bờ mông nhỏ.

- ư ưm-..

Đến khi không chịu nổi nữa, Takemichi khẽ ẫm ừ vài tiếng trong miệng. Shinichirou cũng ngừng lại hành động, anh quay lại xoa nhẹ tóc vàng nắng của người nhỏ hơn.

- biết sai chưa?

Shinichirou giọng khản đặc hỏi em, người kia nghe vậy liền giương đôi mắt sưng táy cùng chóp mũi đỏ hoe nhìn anh. Sau đó khe khẽ gật đầu, âm thanh em the thé tựa một đứa trẻ con đang nhận lỗi

- dạ..

Shinichirou không đòi hỏi nhiều ở em, anh xốc người Takemichi lên và ôm vào lòng. Để cho cả thân em dựa hẳn lên anh, tay vuốt ve từ mắt đến mũi rồi tới môi, nhịn không được liền hôn nhẹ lên những chỗ đã lướt qua, vụn vặt thay cho lời xin lỗi. Tay kia của anh không ngừng vỗ về lưng em, làn da em từ nãy tới giờ tiếp xúc với không khí trở nên lạnh toát, giờ đây bàn tay chai sạn chạm vào truyền hơi ấm liền khiến Takemichi rùng mình.

- anh thương nên anh mới đánh, nhớ cho kỹ lần này, còn có lần thứ ba, em coi như không cần hai cái chân này nữa đi.

Người đàn ông này vừa nhỏ nhẹ dỗ dành lại vừa đe dọa man rợ, nhưng Takemichi biết anh ta nói thì sẽ làm. Có thể lần sau, Shinichirou thực sự sẽ đem hai chân của em chặt xuống mất. Nghĩ thế, em càng chột dạ mà để bản thân dựa dẫm vào người kia. Như thể lấy lòng anh ta, Takemichi vòng hai tay ôm cứng cổ Shinichirou, đỉnh đầu em dụi nhẹ vào dưới cằm của anh. Người kia cũng rất hưởng thụ, tay anh ra sức âu yếm đứa nhỏ trong lòng.

Shinichirou kéo vai em ra phía sau, để nhìn thấy gương mặt vẫn còn dính nước mắt chưa khô. Anh giữ cằm em, nâng lên vừa đủ tầm sau đó hôn xuống cánh môi hồng mộng nước kia. Ban đầu cũng chỉ là những nụ hôn như chuồn chuồn chạm nước, nhưng về sau Shinichirou càng táo bạo hơn, anh trườn lưỡi mình ra và trêu trọc đứa trẻ đang e thẹn, tiếng mút môi ám mụi khiến Takemichi đỏ mặt dù đã không ít lần họ trải qua. Em tiếp xúc với thứ dục vọng xám xịt này từ sớm nhưng vẫn chưa thể thân quen được với nó. Bởi Shinichirou bao bọc em quá kỹ, mỗi khi cả hai gần gũi, anh đều giữ một giới hạn nhất định, đủ để Takemichi không quá sa lầy vào thứ màu không mấy đẹp đẽ đó.

Quay trở lại tình trạng thực tại, Takemichi sớm đã nhận ra con quái vật bên dưới đang ngóc đầu và chọc vào mông em, càng cảm nhận cái ấm nóng hừng hực của nó vai em càng căng cứng bồi hồi. Làm sao mà em không biết điều gì sắp diễn ra cơ chứ. Trong nụ hôn ướt át, em nghe thấy tiếng thở nặng nề của Shinichirou, như thể anh ấy đang rất kiềm chế. Người nọ đưa tay sờ mó từ sống lưng xuống cánh mông nhưng không nỡ bóp mạnh chúng như mọi khi. Takemichi có hơi đau rát nhưng nhanh chóng bị chiếc lưỡi giảo hoạt của anh làm cho phân tâm.

Họ hôn nhau rất lâu, khi rời đi liền hít hơi lên thở dồn dập. Takemichi thảm hơn, em chừng ấy năm ở cùng anh, chuyện quái gì cũng đã làm qua vậy mà hiện tại dường như đã bị hôn đến choáng váng mặt mày, gục đầu lên vai anh đầy mệt mỏi. Shinichirou luồn tay mình vào từng sợi tóc vàng nhạt của em, anh chưa bao giờ là cảm thấy đủ khi ở cùng em, đối với đứa trẻ này, anh cảm thấy rất ham muốn. Đó có lẽ là ranh giới rõ ràng nhất để phân biệt tình cảm của anh dành cho Takemichi, dù rằng đôi khi chính anh cũng nhầm lẫn.

Shinichirou hôn cái phóc lên má của người nọ, thật muốn nấu gì cho em ăn trước đó nhưng mà thứ dưới quần đã không chịu đựng được nữa rồi. Anh đặt em nằm xuống và rồi chiếc quần thun cũng yên vị trên sàn nhà. Tư thế của hai người vừa khít nhau, ở góc độ này, Takemichi không thể không chú ý đến thứ khủng bố đang đâm chọt lên mông nhỏ của em. Anh ta định làm thật ư? Ngay cả khi mông em đang rất đau sao? Takemichi tự hỏi. Nhưng có lẽ cũng sẽ chẳng thay đổi được gì, dù cho em có ủy khuất nhìn anh, Shinichirou cũng chẳng để ý đến (hoặc có nhưng anh ta lựa chọn làm ngơ).

Shinichirou cởi phăng áo thun trắng vướng víu, khí thế rất giống kẻ chuẩn bị ra trận chinh chiến. Theo thói quen, anh cúi người xuống, tay chặn hai bên đầu để Takemichi không thể né nụ hôn của anh. Hông anh không chờ được phải di chuyển cạ cây súng dưới quần vào em để lấy chút cảm giác. Sau, Shinichirou dời xuống hai núm vú đang cương cứng vì lạnh, cứ thấp thỏm lên xuống theo nhịp thở của người kia. Anh chăm sóc cho Takemichi rất kỹ, nếu không phải vì học võ mà bầm dập, có lẽ thân thể của em sẽ còn mê người hơn nữa. Shinichirou liếm mút như thể ngực em là món tráng miệng ngon lành. Người bên dưới vì nhạy cảm mà hai chân run nhẹ theo mỗi đợt anh dùng răng cạ nhẹ lên đầu vú.

Thành công khiến cho người nhỏ hơn trở nên bán cương bên dưới, Shinichirou khẽ trầm ngâm nhìn những vết bầm rải rác trên da em, âu yếm thơm nhẹ lên chúng, sau đó anh không chậm nhưng cũng không gấp gáp mà nâng đùi đứa nhỏ lên ép sát ngực em, vừa tầm lộ ra lỗ nhỏ bên dưới. Dường như biết được Shinichirou sẽ làm gì tiếp theo, Takemichi vô thức cong người đón nhận thứ ướt át trơn trượt kia. Người lớn hơn thọc chiếc lưỡi thon dài vào huyệt đạo của em, như thể mô phỏng chuyển động giao hợp mà thụt vào rút ra liên tiếp, đầu lưỡi đôi khi cong lên chạm vào vách thịt mềm khiến Takemichi co quắp chân lại kẹp chặt đầu Shinichirou đến ngột ngạt.

- ưm- hưm! aa- ư..ha-

Bị chèn ép giữa hai đùi của em nhưng Shinichirou đã quá quen thuộc, anh thuộc nằm lòng từng phản ứng cơ thể của đứa nhóc này, thế nên trông anh ta chẳng bị ảnh hưởng nhiều lắm, thậm chí có phần hưng phấn hơn khi nghe em ư a vài tiếng. Shinichirou ăn lỗ nhỏ của Takemichi ngon lành, anh ta hút sì sụp sau lại như con rắn mà chèn ép rồi nới lỏng. Người lớn hơn không tiếc nước bọt để làm ướt hậu môn em thay cho gel bôi trơn. Khi anh rời đi thì bên dưới người nọ như thế trải qua một trận lũ dâng, nước nôi lênh láng, ướt cả tấm đệm ghế sofa một mảng lớn.

Tất cả hình ảnh dâm ô ấy đều được Shinichirou thu hết vào tầm mắt. Càng nhìn, bên dưới của anh càng cứng ngắc chỉa lên khiến chiếc quần có một cái lều lớn trông rất thô tục. Takemichi đỏ mặt lén quan sát người kia kéo thấp chiếc quần xuống giải phóng cho cái thứ to đến mức thô bỉ của anh. Nó được thả ra liền như cây roi khi nãy mà đập vào cánh mông em kêu tên tiếng phóc rõ lớn. Như con chiến mã chuẩn bị ra trận với khí thế phừng phừng máu lửa, em cảm nhận được từng đợt co giật của nó và dường như..nó vẫn còn đang to ra.

- lâu rồi chúng ta không 'gần gũi', nó 'nhớ' em lắm đấy

Shinichirou biết người kia đang nghĩ gì, anh buông lời châm chọc khiến em khẽ rụt người muốn tránh đi. Anh ta nhếch môi cười thích thú, sau đó cúi xuống lại hôn em lần nữa. Dương vật của anh so với Takemichi thì có màu sẫm hơn, trông nó gân guốc và dọa người hơn nhiều so với 'đứa trẻ' nhẵn nhụi với đầu khấc đo đỏ ấy. Khi chúng áp sát nhau và cọ xát, sự đối lập ấy lại hài hòa, chúng dính nhau vô cùng ăn khớp, như thể sinh ra đã dành cho nhau vậy.

- hưm~

Takemichi nỉ non khi cậu bé của em được chạm đến. Đúng là em không thích làm tình, nhưng Shinichirou lúc nào cũng có cách khiến em dù không muốn cũng phải rên la cầu xin anh. Từng cử chỉ, lời nói và cái cách anh giữ lấy em tựa như kẹo ngọt đầy mê hoặc đối với một đứa trẻ ngây thơ vậy, tất nhiên nó sẽ cầm lấy và thưởng thức vị ngọt đó rồi lại đối mặt với cảm giác tội lỗi khi đã ăn xong.

Cho dù có thánh thiện ra sao, một góc nhỏ trong chúng ta đều dính màu mực đen tối cả. Takemichi không phải ngoại lệ, em là một thằng con trai mười chín tuổi, em có dục vọng hệt như ai khác cho nên khi bị kích thích như thế này, làm sao em kiềm lòng nổi chứ. Ngay cả Eve cũng chẳng thể chối từ được trái cấm, con người bé nhỏ như em có thể sao?

Khẽ ưỡn người để cảm nhận da thịt của người kia nhiều hơn, Takemichi để mặc cho anh càn quấy khoang miệng mình, em hiện tại muốn được người này động vào em, muốn anh giữ lấy và yêu thương em. Takemichi không biết từ khi nào mình trở thành một kẻ khát cầu tình dục như thế này, có lẽ nói rằng tám năm qua em vẫn kiên cường khước từ anh là sai rồi.

Takemichi đang dần chìm trong bãi cát lún cùng Shinichirou.

Cảm thấy người kia đang khao khát mình, người đàn ông có chút tia vui vẻ trong đáy mắt, anh đắc ý chậm rãi kích thích từng nơi trên cơ thể em, kệ cho bên dưới trướng đau. Takemichi bị trêu trọc đến hỏng đầu, bắt đầu sụt sịt mũi đòi ăn. Lỗ nhỏ của em ngứa lắm rồi, em muốn được thỏa mãn, em muốn Shinichirou..

- a-anh ơi..hức- Em muốn..

- hửm? Bé yêu muốn gì nào?

Shinichiou lần đầu tiên nghe Takemichi đòi hỏi với mình liền phấn khởi không thôi. Tuy nhiên anh vẫn cố kìm hãm tính nóng vội của mình, mặt dày bắt ép đứa nhỏ phải nói ra điều mà anh muốn nghe. Takemichi ủy khuất vì bị trêu đùa, nhưng vật nhỏ bên dưới đã đau sắp phát nổ mất thôi. Em ngậm nhục mà nhỏ giọng với người kia

- em- ư- bé muốn..muốn được anh 'thương'!! hức-

!!!

Shinichirou ngớ người trước cách thay đổi xưng hô chưa từng có của Takemichi, dương cụ to trướng bên dưới giật nhẹ vài lần. Được rồi, anh chính thức không chịu được nữa rồi. Shinichirou đã bị yêu tinh nhỏ trước mặt làm cho mất bình tĩnh, anh không nói tới lời thứ hai, đem vật to kia nhét vào hậu môn của em, bắt đầu chèn ép lỗ nhỏ đang cố co giãn thích nghi với kích thước dọa người ấy.

Takemichi thở gấp khi cảm nhận cơn nhói đau bên dưới. Dù đã được làm ướt và nới lỏng nhưng lần nào em cũng bị làm cho bất ngờ bởi độ thô to của anh. Dương vật đi vào cửa động chật hẹp có chút chật vật, người bên dưới đau cỡ nào, Shinichirou cũng không hề thua kém, anh nặng nề thở ra sau đó tiến vào nhẹ nhàng nhất có thể. Cả quá trình diễn ra đầy căng thẳng, thân thể hai người đều toát ra một tầng mồ hôi. Cuối cùng Shinichirou đã đẩy gần hết dương vật vào sâu bên trong Takemichi, đầu khấc không chạm tới nơi sâu nhất nhưng vẫn khiến người bên dưới khó khăn tiếp nhận, trong đầu lâng lâng khó tả. Cả hai đều dừng lại khoảng hai ba phút để thả lỏng người.

Chân em khẽ cạ vào hai bên sườn của anh, Shinichirou đưa mắt nhìn đứa nhỏ cựa quậy dưới thân mình. Mắt xanh như bầu trời trong vắt đang lóng lánh nước nhìn anh mơ màng. Gương mặt em phủ một lớp hơi thở của dục vọng, Takemichi khẽ động hông làm cho dương vật đang chôn sâu gãi nhẹ qua điểm nhô lên bên trong.

- ưm aah~ aa..

Bên dưới không tự chủ co rút lại khiến người bên trên gầm nhẹ trong cổ họng. Shinichirou chẳng đợi lâu, anh đưa tay giữ chặt lấy cái eo hư hỏng cứ uốn nắn nãy giờ của Takemichi, hông bắt đầu đưa đẩy nhẹ nhẹ cho đến những cú nắc mạnh làm cho dương vật chạm đến nơi sâu nhất trong em. Vách thịt mềm ôm khít lấy dương cụ theo từng cú thúc mà thụt ra thụt vào đến sung sướng.

Shinichirou không để người kia kịp thở, anh dập Takemichi hăng say, hai hòn bi vì tốc độ chuyển động quá nhanh mà đập vào cánh mông em bôm bốp, đè lên những vết hằn khi nãy đến rát cả người. Vừa ma sát bên trong tạo sung sướng vừa đau thốn da ngoài.

- aah uurehh ahh! ư- urrghaa- s-sâu quá aaahh~

- uurrggh..

Hòa lẫn với tiếng nỉ non trong sung sướng của em là âm thanh trầm thấp đầy quyến rũ của Shinichirou. Anh đâm em đến thoải mái vô cùng, cơ thể đứa nhỏ này rất thành thật dù em có từ chối anh tới thế nào. Cả người em không giữ vững được mà lên xuống theo từng cú thúc mạnh của anh. Cảm nhận sự ấm nóng mềm mại bao bọc lấy dương vật, Shinichirou càng hăng hái cày cuốc hơn.

Cặp vú bị bỏ bê ngoài khí lạnh mà nhô cao cương cứng, theo chuyển động mạnh mẽ cũng núng nính lắc lư. Cây hoa nhỏ bên dưới dựng thẳng rỉ nước nơi niệu đạo, đầu khắc nhẵn nhụi hồng nhạt nhòa bóng loáng nước dâm, hai hòn dưới của em lại căng đầy tròn trịa. Tất cả, tất cả đều thật đẹp trong mắt của Shinichirou. Dù nó có lăng loàn, thô tục ra sao, hình ảnh trần trụi của em vẫn luôn như một bức họa trinh trắng nhất.

Một bức họa mà chỉ mỗi anh mới có thể thấy và thưởng thức, Shinichirou Sano tự tin rằng chính mình là người đã vẽ nên từng nét của bức tranh này. Anh cũng giữ cho mình một độc quyền có thể vấy bẩn em bất cứ lúc nào. Bởi anh là họa sĩ và em là tác phẩm của anh, nếu anh vẽ hoa lên thân thể của em được thì anh cũng có thể vẽ lên những đường chỉ đỏ đen ngoằn ngoèo mà anh cho là đẹp nhất. Chỉ cần là em, dù có bị phá hủy thành dạng nào, em đều là giai nhân tuyệt sắc trong mắt anh.

- aa- aah..ureeggh- fuwaagh♡ nghh- aahh..

Bản nhạc phối mà chỉ có anh mới nghe thấy. Tranh và nhạc, cũng như rượu và 'hoa'. Tất cả đều dồn vào đứa trẻ này, những điều khiến ta say mê, Takemichi đều có. Em chính là món quà tuyệt nhất mà thiên đường đã gửi xuống cho một kẻ tội đồ như anh, là ân xá cuối cùng trước khi phán quyết anh một án phạt chôn sâu dưới lòng địa ngục. Và Shinichirou sẽ đem món quà này theo cùng dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, không ai có thể chia cắt được anh và em cả.

Ùng ục từng đợt tinh dinh nóng ấm tràn vào lấp đầy bụng nhỏ của em, Takemichi đã bắn trước anh rất lâu rồi, thậm chí đứa nhỏ còn chuẩn bị cương cứng lần nữa. Shinichirou ngửa đầu thỏa mãn phóng thích tất cả tình yêu của anh vào bên trong em. Hông không tự chủ mà thúc vào vài cái dù rằng dương vật đã cắm sâu tận gốc.

Trong mơ màng, Shinichirou tìm đến đôi môi như thứ chất cấm khiến anh nghiện ngập. Bởi vì đã nhịn rất lâu nên hiện tại anh ta vẫn còn rất sung sức. Chỉ là anh lo cho thể lực của đứa trẻ này. Mấy tháng nay cũng bởi vì sức khỏe quá yếu nên anh đã tạm dừng luyện võ cho em. Nếu hiện tại không cho đứa nhỏ ăn gì đó, có thể bé nhỏ sẽ ngất xỉu mất. Sau khi âu yếm em, Shinichirou đỡ người kia dậy và bế đi vệ sinh thân thể. Nhưng thật không may, trong lúc tắm rửa, Shinichirou đã không kìm được thú tính của mình mà 'yêu' em một trận dài trong phòng tắm. Đến khi đứa nhỏ khóc lớn thì mới chịu dừng lại.

...

- bé ngoan, mau aa nào

Ngồi trên đùi Shinichirou, Takemichi lại tiếp tục thờ thẫn, mọi hành động đều là vô thức làm theo mệnh lệnh của anh. Người lớn hơn chăm chút từng muỗng cơm và ngụm nước, nhưng có lẽ đứa nhỏ đã thấm mệt nên không phản ứng gì nhiều.

Đến khi cả hai đều đã sạch sẽ thơm tho nằm trên giường êm ái thì đã là gần sáng. Shinichirou thầm trách bản thân nhu cầu cao mà hành hạ em từ phòng tắm ra đến phòng bếp, báo hại Takemichi phải tắm tận hai lần và trễ cả giờ ngủ. Bé nhỏ của anh dù thấm mệt vậy mà lại không chịu nhắm mắt, Shinichirou nhìn em đang đờ đẫn hướng ánh nhìn đến chiếc rèm cửa dày cui.

Anh bước đến và hé tấm rèm ra vừa đủ để một tia sáng lẻ loi truyền vào căn phòng, nhận ra bên ngoài mặt trời đã lên, anh quyết định không mở nó ra nữa, liền kéo tấm rèm trở lại và đóng chặt nó. Để cho bóng tối bao phủ cả căn phòng. Sau đó anh quay về, đắp chăn cho người kia thật kỹ, rồi ôm lấy mà vuốt ve hôn hít.

Takemichi quan sát thấy hết những hành động khi nãy, con ngươi có màu của tự do khẽ lung lay trước ánh sáng chưa kịp trỗi dậy đã vụt tắt.

Em sẽ không bao giờ biết được, đằng sau tấm rèm ấy là mặt trời tỏa nắng hay là màn đêm vô tận.

⊲ end ⊳

23:09 - 11/11/2022 - chưa beta

Bởi vì không có thời gian beta nên sẽ có sai sót. Mong được bỏ qua.

Note from k: sau oneshot này tôi sẽ viết ngọt (trừ bộ zombie vì nó là series), tôi thề 。◕‿◕。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro