New Microsoft Word Document

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------------------------------------------------

Tittle: THÂM CUNG

Author: MTSC

Edit and post: mons

Pairing: Yunjae, Chunsu, Hanchul, Kimin

Rating: 17+

Category: YA, SA

Disclaimer: Nhân vật là của au, fic là của au, của au nhá, nhưng muốn con người thật của các anh cơ, huhuhuhuhu, thèm quá cơ >.<

Note: Fic này cảm hứng bắt nguồn từ mons, trong lần thuyết trình bài thơ "Tình trai" của Xuân Diệu, mons đọc được rất nhiều sử liệu về sở thích "đổi món" của các hoàng đế thời cổ đại, và MTSC đã viết thành fic này. Thực chất, nó vốn là fic, nhưng sau đó cảm thấy hình ảnh các anh vô đây rất hợp nên sửa lại, càng sửa càng thấy hợp hahahahaha. Túm lại bi giờ nó là DBSK fanfic ^^. Uhm, mons sẽ post song song 2 fic, fic này và "Always together", nhưng mons sẽ chú tâm cho fic kia trước vì ý nghĩa của nó, mons cố gắng làm nó xong càng sớm càng tốt, coi như một món quà ủng hộ tinh thần cho các anh. Vậy nhé!

(_"_) oOo (_'_)

Trước hết, tuyệt đối không bao giờ có chuyện bỏ fic dù fic có bị chê bai hay gì gì khác, vì nó là đứa con do chính tay chị em mons làm ra cơ mà. Fic là của MTSC và mons nên mọi người tôi trọng thành quả lao động của người khác nhé!

Sau nữa, fic viết chỉ vì tình yêu dành cho các anh thôi, nên ai thích thì cứ com, không com cũng không sao, mình không quan tâm chuyện đó, và mons thì sẽ post bất cứ khi nào có thể.

Cuối cùng, xin dành tặng fic cho các anh, cho fan couple (nhất là fan Yunjae nhá), và cho những ai yêu thương, quý trọng các anh thật lòng.

Dong Bang Shin Ki, You're my strength, so, please don't take my strength away! I'll always love you, stand by you and believe in you to the end! That's all!

(_"_) oOo (_'_)

NC17 CÓ NGHĨA LÀ CÓ YA, NHƯNG KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ LÚC NÀO CŨNG CÓ YA, CHO NÊN NẾU BẠN VÌ MUỐN XEM YA MỚI ĐỌC THÌ NÓI TRƯỚC LÀ BẠN THẤT VỌNG RỒI.

VÀ NHẮC LẠI, CÓ YA CHO NÊN AI KHÔNG CHỊU ĐƯỢC THÌ CLICK BACK NHÉ, ĐỪNG CỐ XEM RỒI NÓI NÀY NÓI KIA HAY BẢO CHỊ EM MONS VÀ CÁC NHÂN VẬT LÀ BỆNH HỌAN! OK?

.:: PART 1 ::.

_ AAAAAAAAAAAAAAAAAA...

Tiếng la vọng lại trong bốn bức tường đá ẩm thấp lủng lẳng những cụ hình. Mấy ngọn nến hắt ra một thứ ánh sáng vàng vọt mù mù lên những hình người trong gian ngục. Năm sáu tay công công đứng vòng quanh một cơ thể bị ghì chặt trên bàn đá. Đó là Kim Jaejoong, cung phi được Hoàng thượng ủng ái nhất.

_ Sư... Sư phụ... - Cậu khẽ gọi bằng tất cả hơi sức còn lại. Đã ba ngày bị bỏ đói, nay lại chịu thêm cảnh tra tấn này, quả thật giờ đây cậu đã hiểu thế nào là sống không bằng chết. Hai chân cậu bị một que sắt nóng đâm xuyên qua cách đây vài canh giờ vẫn đang nhỏ máu xuống nền đất ẩm.

_ Đừng trách ta, Joongie, một tay ta nuôi nấng ngươi, ngươi là đứa học trò ta có cảm tình nhất, nhưng ngươi lại... Sao ngươi không nghe theo những gì ta dạy, giá mà ngươi chịu an phận thì đã chẳng đến nỗi này...

Trong làn nước mắt, Jaejoong vẫn nhìn rõ người đã nuôi dạy cậu từ lúc cậu lên 5, suốt 15 năm ròng. Nhưng sao con người ấy nay lạ lẫm quá đỗi, vẫn gương mặt ấy, vẫn những đường nét thân quen ấy, nhưng sao giờ đây nó lại đeo thêm cái vẻ tàn nhẫn và độc các đến thế kia? Cậu không mong chi chuyện ông nể tình thầy trò mà tha cho cậu, nhưng giá mà ông giết cậu đi. Tại sao lại phải hành hạ cậu trong khi chỉ còn vài ngày nữa cậu sẽ bị đưa ra pháp trường?

_ Lee Công Công... Đến giờ đi bẩm báo với Hòang hậu rồi! - Tay nội thị đứng cạnh bên nhắc nhở.

_ Thôi được! Bắt đầu thôi!

Và Jaejoong thấy mình bị nâng dậy, lật úp người xuống và bị kẹp chặt giữa hai công công khác.

_ Sư... Sư phụ... Đừng... mà... xin người... - Nhận ra những gì sắp xảy đến với mình, Jaejoong cầu xin, dù biết đó là lời cầu xin trong tuyệt vọng, đây chính là hình phạt...

_ Đừng trách ta, Joongie!

Đôi mắt mỏi mệt của cậu nhoè nước, cậu biết rõ không ai đến cứu cậu nữa, không một ai... kể cả người ấy...

Một người bóp lấy cổ họng Jaejoong buột cậu há miệng ra để nhét giẻ vào...

Đừng khóc, vì khóc cũng chẳng được gì, vì đó là số phận...

Ai bảo cậu yêu và được yêu bởi một người không nên yêu! Ai bảo trái tim ngài chỉ dành cho cậu, trong khi ngài không thuộc về mình cậu, ai bảo cậu được sinh ra với thân phận thấp hèn...

Những kẻ như cậu mà mong hạnh phúc, thật viễn vông!

Tranh giành ư? Cậu nào có tranh giành với ai! Phải, tuy cậu chỉ mới 20 tuổi, tuy cậu không biết cái gì là "lòng người thâm sâu" nhưng cậu chỉ yêu chồng cậu thôi mà, dù người có là hòang thượng đi chăng nữa thì người vẫn là chồng cậu, cậu yêu chồng mình thì sai sao? Chồng cậu yêu cậu cũng là sai sao?

_ Ư...

Jaejoong nín thở, nhắm chặt mắt, cậu không muốn nhìn thấy những con người đáng sợ kia sẽ tàn phá cậu như thế nào.

Thanh sắt xuyên qua chân cậu từ từ được rút ra, kéo theo máu và cơn đau xuyên thấu. Jae nín thở chống chịu, chỉ mong có thể chết đi để không còn cảm thấy gì nữa.

Nhưng đó chưa phải là tất cả.

Một người giữ lấy cẳng chân cậu gác lên một đòn bẩy bắt chéo, rồi kẹp lên đó hai thanh trụ nặng... lắp đúng vị trí...

Cậu biết, cậu biết những gì sắp xảy ra, dù mắt nhắm chặt cậu vẫn biết...

Chỉ còn chờ sư phụ cậu ra lệnh...

_ Lee Công Công! - Một người hối thúc.

_ Được rồi! Ngươi có thể về báo lại với Hòang hậu được rồi - Giọng vị nội thị già sắc lạnh.

Ông nhìn cậu một lần cuối với ánh mắt xa lạ và cũng lạnh lẽo như giọng nói, rồi phất tay.

Rắcc!

Âm thanh vang lên thật rõ ràng, thật gọn.

Tiếng xương gãy...

Đauuuuuuuuuuuuuuuu...!

Jaejoong nghẹt thở, nghe như tim mình ngừng đập, một cơn đau khủng khiếp lướt dần từ chân cậu lên đến tòan thân, đau thấu vào tận trong cốt tủy, đau hơn cả những gì cậu có thể tưởng tượng. Cậu không thể giãy dụa nữa, cậu cố la lên cũng không thể chỉ có một tiếng "ư" nghẹn cứng trong cổ họng, chỉ có nước mắt cứ không ngừng tuôn, và tuôn mãi cho đến khi cậu không còn cảm giác...

...

Mơ ư? Là mơ?

Jaejoong thấy cậu đang đứng ở một khu vườn đầy hoa mai trắng. Hoa mai trắng, loài hoa mà cậu thích nhất...

Không phải cậu đang ở ngục thất sao? Hay là cậu đã chết rồi và đây là thiên giới?

Không! Sẽ không ai cho cậu lên thiên giới đâu! Vả lại, cảnh này rất quen...

Là ngự hoa viên! Đúng rồi, là ngự hoa viên!

Khắp nơi tràn ngập màu trắng, rất đẹp, hệt như lần ấy vậy. Cái lần đầu tiên Jaejoong gặp Ngài, và mãi mãi nhốt mình trong chiếc lồng sơn son thếp vàng mà bao nhiêu kẻ mơ tưởng, cũng bao nhiêu kẻ chỉ muốn thoát ra...

CHAP 1

TỎA SÁNG HƠN NẮNG, XINH ĐẸP HƠN HOA

Hương xuân vẫn còn đậm nét trên khắp đất trời.

Ngự hoa viên, thiên đường trong chốn thiên đường, hôm nay đang phơi bày tất cả vẻ đẹp của mình. Những hàng mai trắng đồng lọat tung cánh, khoe ra tòan bộ phấn sắc lần cuối cùng trước khi phai tàn. Trời trong và cao, nắng nhẹ, làm cho làn nước lấp lánh tựa thủy tinh. Muôn hoa cũng nở rộ, sắc hương lan tỏa dịu dàng trong không khí.

Ngay từ sáng sớm, các cung nữ và thái giám đã ngỡ ngàng trước vẻ đẹp rực rỡ đến kì lạ này, ngay trong những ngày Tết, họ tỉ mỉ trang hòang khu vườn cũng chẳng làm cho nó đẹp được đến thế.

Có phải chăng là điềm lành?

Nhưng dường như mọi người không nhận ra, trong nét đẹp của thiên nhiên như có gì ganh ghét, bất mãn...

Cũng dễ hiểu thôi, vì ở đây ngoài cái đẹp của tạo vật còn có một vẻ đẹp khác làm cho hoa cỏ cũng lu mờ.

Dưới gốc cây liễu rũ có một con người đang ngon giấc, bị tia nắng làm cho lóa mắt nên lờ mờ tỉnh dậy.

Người ta bảo ngắm một mĩ nhân phải ngắm lúc lên đèn và sáng sớm, vì những lúc ấy, cái khí chất con người tỏa ra nhiều nhất, và có lẽ điều đó đang được chứng minh ở chính nơi đây.

Đưa đôi bàn tay thon dài dụi dụi mắt trong khi cái mỏ chu chu ra đến là đáng yêu, người ấy dần dần lộ diện trong nắng.

Vóc người cao ráo thanh thóat.

Mái tóc chấm ngang lưng ôm ôm lấy gương mặt, những sợi tóc mảnh xõa ra tự nhiên sau một đêm không chải, dây nơ còn vương một bên đầu.

Bộ váy màu đỏ xinh xắn với một chiếc nơ lụa trước ngực bị bung ra chưa thắt lại.

Một đôi mắt to long lanh hơn cả mặt nước hồ.

Một làn da trắng sáng, mịn màng hơn những cánh hoa mai.

Một đôi môi hồng tươi tắn, căng mọng tự nhiên không chút son.

Mĩ nhân!

Tỏa sáng hơn cả nắng! Xinh đẹp hơn cả hoa!

Mĩ nhân nhìn thấy vẻ đẹp của khu vườn lúc sáng sớm, nở nụ cười!

Không gian như ngưng đọng, nụ cười ấy tỏa hào quang, bừng lên sức sống.

Nhưng tiếc thay mĩ nhân không phải là nữ nhi...

Cậu là Kim Jaejoong, cung tần của Hòang thượng, không phải là phi tần, chỉ là cung tần thôi, và cậu cũng chưa bao giờ được gặp mặt Hòang thượng.

Hòang cung, đứng đầu là người đàn ông quyền lực nhất thiên hạ - Hòang đế, Ngài có hàng ngàn người vợ - các giai lệ với xuất thân cao quý đến từ khắp nơi trên đất nước, nhưng có lẽ điều đó chưa đủ...

Bởi lẽ Hòang đế thì cũng chỉ là người, không tránh khỏi những lúc chán ngán...

Ngài gánh vác cả thiên hạ to lớn thì lẽ hẳn nhiên Ngài phải được hầu hạ cho xứng với những gì Ngài làm... Nhưng tam cung lục viện thì sao, giai nhân mĩ nữ thì sao chứ? Vẫn chỉ là những người đàn bà... dù là những người đàn bà đẹp nhất...

Cho nên, từ xưa, những người cai quản việc nội cung, bên cạnh việc tuyển thêm mĩ nữ cho Hòang thượng, còn ngấm ngầm tìm kiếm những đứa bé trai xinh xắn, đưa vào một mật cung nuôi nấng, chỉ để phòng hờ thôi, phòng hờ một lúc nào đó Hoàng đế muốn "đổi món", dù không phải Hòang đế nào cũng có sở thích "đổi món"...

Và tiền lệ ấy đã có từ ngàn đời rồi.

Cũng vì thế mà những người như Kim Jaejoong mới ở đây.

Cung tần, không phải phi tần, càng không phải là thái giám, chỉ là những đứa bé trai được nuôi dạy như nữ nhi từ bé, và đẹp như nữ nhi, học cầm kì thi họa, và được cấy vào đầu độc nhất một suy nghĩ "Sinh ra là vì Hoàng thượng, chỉ thuộc về mình Hoàng thượng".

Phải, chỉ thuộc về một mình Đức vua, chỉ được yêu một mình đức vua, dù có thể cả một đời cũng không có cơ hội gặp Ngài, dù có thể cả một đời cũng không được biết đến là mình đang tồn tại.

Nhưng vẫn phải luôn yêu Người, hướng về Người, thuộc về Người...

Không, xin đừng trách Hòang đế. Người không ích kỉ, cũng chẳng tham lam, chỉ vì Người là Vua thôi.

Một mình Ngài lo cho trăm ngàn vạn bá tánh, thì vài ngàn người phục vụ lại cho Ngài có là gì? Đó là luật công bằng, là thỏa đáng thôi mà.

Và đã nói, cung tần, không phải phi tần, cũng không phải thái giám... chỉ là những món đồ chơi bí mật trong chốn hậu cung... Cho nên không thể tùy tiện xuất hiện, phải sống và học tập trong Bí cung - một khu nhỏ sau lưng Lãnh cung, không bao giờ được bước chân ra khỏi cung, chỉ có ngày sinh thần mỗi năm một lần, được quyền đi dạo trong Ngự hoa viên khi Hòang cung đã say ngủ. Và đó là lí do Kim Jaejoong - một cung tần, xuất hiện ở ngay vườn ngự uyển này.

Hôm qua là ngày sinh thần của cậu, ngày cậu tròn 20 tuổi.

Cậu vào cung từ lúc 5 tuổi, nói cho chính xác thì được mua vào cung từ lúc 5 tuổi.

Cậu không nhớ gì nhiều, những gì còn lại trong kí ức của cậu là một gia đình nghèo khó với phụ mẫu và rất nhiều ca ca tỉ tỉ, nhưng gương mặt mọi người cậu không tài nào nhớ rõ, rồi hạn hán kéo dài, có những ngày đói vật vã cậu lang thang với các tỉ tỉ đi vét tất cả những cái gì ăn được, rồi những giọt nước mắt khi gia đình mất đi một người ca ca, và cuối cùng là tiếng khóc của chính cậu khi bị người ta đem đi khỏi người thân. Dường như mọi người cũng khóc, cậu thật sự không nhớ, lúc đó cậu còn nhỏ, cậu chỉ giận dỗi và sợ thôi, nhưng ngày càng lớn, cậu hiểu và mừng rằng mình đổi lấy được cho gia đình một số tiền. Không biết bây giờ gia đình cậu như thế nào, có ai còn nhớ đến cậu không?! Mỗi lần nghĩ như thế, cậu chỉ mỉm cười, không vui, cũng chẳng buồn, cũng chẳng biết vì sao...

Jaejoong nhìn quanh quất, nhún nhảy một bài tập thể dục buổi sáng tự chế.

Lắc mông qua trái, lắc mông qua phải, một hai một hai...

Hình như là rất vui!

Nhưng ngay sau bài tập, cậu đứng lặng, thở dài, chu cái mỏ nhỏ xinh ra. Cậu đang trở về với một thực tế là lẽ ra cậu phải trở về từ mờ sáng. Vâng, từ mờ sáng, còn bây giờ thì đã là "quá chừng sáng" rồi.

"Thế nào cũng bị phạt, chắc chắn là sẽ bị mắng té tát, không biết chừng còn bị đòn nữa. Mà khi sư phụ đã đánh đòn thì... Aish...

Xui rồi!

Chưa kể sẽ bị Heechul hyung chọc "Lớn rồi mà còn bị đòn!". Mà hyung ấy lại là chúa trêu dai nữa...

Thật không muốn về chút nào..."

Tất cả chỉ tại mấy con đom đóm với mấy cây mai kia, rồi mấy cây táo nữa, chúng cứ dụ dỗ cậu, mê hoặc cậu làm cậu quên giờ giấc, hết chạy nhảy lại leo trèo, mệt quá nên ngủ tới giờ này.

Mà sao người ta không thông cảm cho các cậu nhỉ, một năm chỉ ra ngòai vài canh giờ, quên cũng là lẽ đương nhiên thôi!

Cái mỏ Jae chu ra vẫn chưa kéo vô, nhìn thật là muốn cắn.

Chợt một chú chim bay đến đậu lên vai Jae. Cậu mỉm cười.

Nghĩ lại, chưa bao giờ cậu được nhìn thấy hoa viên này vào buổi sáng, chắc Heechul hyung cũng thế, và những hyung lớn hơn nữa. Vậy là cậu vinh dự đó chứ!

Ngự hoa viên buổi sớm, thật sinh động, thật tươi sáng và lộng lẫy.

Quả thật là rất đẹp, như thiên đường nhân gian vậy.

Một ý nghĩ lóe lên làm Jae hớn hở ra mặt, đập tay cái "bộp" làm chú chim nhỏ giật mình.

Bây giờ về cũng muộn rồi, vậy thì... muộn hơn cũng vậy thôi, đằng nào mà chả bị phạt. Cậu quyết định sẽ đi thăm thú một vòng, lần đầu tiên, vào ban ngày. Chắc chắn sẽ có nhiều chuyện hay để kể cho mọi người, và cậu sẽ trở thành "anh hùng".

"Chỉ cần không để ai thấy mình thôi, nơi này rộng đến thế cơ mà..."

Nói là làm, Jae bắt đầu thám hiểm.

Vâng, cậu đang vui, cho nên cậu đâu biết rằng, sau này cậu sẽ hối hận vì đã quá ham chơi mà không trở về cung sớm hơn.

CHAP 2

SỐ PHẬN

Trong khi Jaejoong tung tăng chui nhủi khắp nơi ngắm cảnh, vừa đi vừa tránh những cung nữ, thái giám và quân lính, thì ở ngay bên kia hồ nước, dưới mái đình sang trọng đưa ra mặt hồ, cũng có người ngắm cảnh với tâm trạng bình thản lạ lùng.

_ Hòang thượng! Thôi nào, trước cảnh đẹp như thế này sao huynh không mở lòng mình ra một chút đi! Aish...

Ngồi trong mái đình lúc này là hai thiếu niên rất trẻ, thật sự rất trẻ.

Tuy nhiên, trong khi một người háo hức thưởng rượu ngắm hoa thì một người vẫn lạnh lùng - đương kim Hòang thượng.

Các nô tì và nội thị được ra lệnh không làm phiền Hoàng thượng và Đại tướng quân nên chỉ đứng hầu từ xa.

Hôm nay Hoàng thượng không mặc long bào, thay vào đó là một bộ xiêm y khá đơn giản bằng lụa quý với những hình rồng thêu tinh xảo trên lưng áo. Ngài cũng không uống rượu, đưa chén trà lên môi, từ tốn và đĩnh đạc.

Một vị hòang đế rất có phong thái, trẻ, nhưng rất có phong thái. Gương mặt nam tính, cương nghị và vô cùng anh tuấn, đôi mắt đẹp nhưng không che đi sự mạnh mẽ cũng như khí chất của bậc đế vương.

Ngài ngồi nhìn vị huynh đệ trước mặt thần sắc không hề có chút thay đổi.

_ Yoochun! Ta thật muốn xem phản ứng của mọi người khi thấy phong thái Đại tướng quân của đệ hôm nay đó!

Câu nói của Hòang thượng làm vị tướng quân ngoái đầu lại nhìn, ánh mắt rõ ràng là lộ vẻ chán nản thất vọng.

_ Huynh thật là người chẳng có tâm hồn gì cả! - Yoochun tướng quân ngán ngẫm - Đúng là không có Siwon thì chẳng thấy không khí đâu hết...! - Anh ca cẩm rồi cũng ngồi xuống, hết hứng ngắm hoa.

Đến lúc này vị Hòang đế trẻ mới khẽ mỉm cười.

Jung Yunho, Hoàng đế của Dong Bang Thần Quốc, năm nay 25 tuổi, là bậc minh quân trong những bậc minh quân, ngài lên ngôi khi chỉ mới 17 tuổi sau khi vua cha băng hà, nhưng tài năng và khí chất thì thậm chí còn hơn cả các bậc tiên đế, cho nên, dù trẻ tuổi, Hoàng thượng cũng không để mình thành con cờ chính trị cho người khác, ngài là vua, và trong 8 năm qua đã chứng tỏ mình thật sự là vua trong các vì vua. Sự thái bình thịnh trị của đất nước hôm nay, biên cương được giữ vững, các tiểu quốc đều đặn cống nạp hàng năm, tất cả đều nhờ vào sự cai trị anh minh của Ngài. Hòang hậu của Ngài - Han Tae Hee, cũng là một người phụ nữ hiếm có, con gái của quan tể tướng đương triều, xinh đẹp và vô cùng thông minh. Có thể nói, chưa có triều đại nào lại hòan mĩ như thế này.

Còn người đang nhăn nhó ngồi trước mặt Ngài đây là Đại tướng quân Park Yoochun, nhỏ hơn Ngài 1 tuổi, là nghĩa tử của tiên vương vì phụ thân anh đã hi sinh để cứu mạng tiên vương, đang nắm trong tay tòan bộ binh lực của Đế quốc. Một đại tướng quân mang vẻ ngoài lãng tử chết người, gương mặt tuấn tú và đôi mắt đa tình hớp hồn. Anh yêu nhiều, và được yêu nhiều, nhưng có lẽ vì vậy mà đến nay vẫn phòng không chiếc bóng, không ở thao trường với quân lính thì lại đi theo cái vị Hòang đế chán ngắt này đây. Hào hoa, thân thiện, không thích gò bó trong khuôn khổ, thậm chí có lúc rất dở hơi, nhưng trên chiến trường, anh lại là một mãnh tướng vô địch, như chính cái tên mà người đời còn gọi anh - "Sát thần".

Và một người nữa, bạn thân từ nhỏ của Hòang thượng và Đại tướng quân, nhưng hiện tại không có mặt ở đây - Choi Siwon - Quân sư của triều đình, trực tiếp chỉ huy Cấm vệ quân, lực lượng tình báo và Thủy quân, cũng là nhà chế tạo vũ khí cho quân đội. Cũng chỉ bằng tuổi Park tướng quân, và cũng là niềm mơ ước trong mắt hàng ngàn thiếu nữ. Dù tính tình anh có kinh dị đôi chút nhưng vẫn là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, không thua kém 2 vị huynh đệ của mình.

Park tướng quân và Siwon thân thiết với Hoàng thượng ngay từ nhỏ, có thể nói họ còn thân hơn cả máu mủ ruột rà, dù tính cách mỗi người một khác nhưng họ hiểu nhau, tin tưởng và thật lòng yêu thương nhau. Sức ảnh hưởng của hai người với Hòang thượng còn hơn cả Hoàng thái hậu, chỉ có họ mới có thể làm Ngài mở lòng ra đôi chút, và cũng chỉ có họ mới dám có những cử chỉ hay thái độ "bất kính phạm thượng" với Hòang thượng mà cả Hòang hậu cũng ganh tị.

Khi 3 người đứng cạnh nhau, đó là lúc sức mạnh của Dong Bang Đại đế quốc được thể hiện rõ nhất, làm người ta vừa khiếp sợ vừa cảm nhận rõ ràng bốn chữ "Bất khả chiến bại".

_ Chán quá! - Đại tướng quân đứng bật dậy - Đệ sắp chết chán rồi - Anh nhào lại Hòang thượng vừa trưng cái bộ mặt tội nghiệp của mình ra vừa tru tréo - Hòang thượng hyung, tiểu đệ đây sắp bị ngài làm cho chán chết rồi...

_ Vậy chứ đệ muốn gì, đệ bảo hôm nay Ngự hoa viên đẹp thì ta đã đi ngắm với đệ đây còn gì! - Hòang thượng bình thản, dù lòng thấy có chút thú vị khi Yoochun gọi Ngài là "hyung" chứ không xưng hô bằng "huynh", chán ngắt.

_ Gì? Cái này mà gọi là ngắm cảnh hả? Huynh ngồi một chỗ 2 canh giờ rồi huynh biết không? - Cái mặt Đại tướng quân càng lúc càng khó coi.

_ Vậy bây giờ đệ muốn gì? - Hòang thượng lại khẽ mỉm cười.

Quả là chỉ có Yoochun và Siwon mới có thể làm cho Ngài bộc lộ những biểu cảm thôi.

_ Đi dạo! Đi để thưởng thức toàn bộ vẻ đẹp đất trời chứ không phải ngồi ỳ đây uống trà thay cơm! - Yoochun tướng quân quả quyết rồi không chờ Hòang thượng, anh mang theo kiếm của mình và Hoàng thượng, sẵn tiện kéo Ngài ra khỏi ghế - Xong rồi luyện kiếm, đệ thà luyện kiếm còn hơn cứ nhìn cái gương mặt tượng đá của huynh! Ủa mà Tiểu Hổ của chúng ta đâu rồi?

- - ooOoo - -

Lại nói về Jaejoong. Lúc này thì thật sự quên khuấy cái nguy cơ bị phạt đang chờ đợi mình, bao nhiêu thứ mới mẻ, bao nhiêu hoa cỏ bừng sắc trong ánh sáng ban ngày, những thứ mà cậu không thể nhìn thấy được trong đêm.

Cậu đi mà không biết mình đi đâu, cũng chẳng để ý là mình đã lạc đường, càng đi càng xa nơi mà cậu phải trở về.

Có nhiều người thật, cậu chưa nhìn thấy bao giờ, suốt ngày ru rú trong Bí cung, quanh qua quẩn lại cũng chỉ bấy nhiêu người, chỉ có một số cung nữ và thái giám đến làm những chuyện lặt vặt như đưa thức ăn, mang y phục đi giặt, quét dọn, ... không thì cũng chỉ có vài người lính thay phiên nhau đứng gác.

Jaejoong hí hửng với cái ý nghĩ "Đây mới là Hoàng cung chứ!", và cũng thú vị với chuyện mỗi khi thấy bóng ai đó cậu lại chui vào bụi cây hay leo lên cây trốn. Cậu phát hiện Ngự hoa viên là một nơi cực kì thích hợp để chơi trò trốn tìm.

_ Meo... meo... - Tiếng kêu nhỏ xíu trong bụi rậm mà cậu giật mình, rồi chổng mông thò đầu vào xem thử.

_ A! - Mắt Jaejoong sáng rỡ nhìn thấy một chú mèo con có bộ lông xù vàng óng - Cưng quá đi! - Cười hết sức hâm đơ và nhẹ nhàng bế chú mèo con ra, nựng nựng vuốt vuốt - Thương quá à! - Chu môi ra hôm chú mèo con một cái, mắt vẫn híp lại vì cười, chẳng thèm thắc mắc cái cục bông tròn cậu đang ôm từ đâu ra.

Cũng không hiểu sao chú mèo lại ngoan ngõan nằm trong lòng cậu, dụi dụi vào tay cậu.

Có lẽ vì nó biết cậu là "đồng lọai" của nó chăng?

Đi được một đọan, bỗng chú mèo con nhảy ra khỏi vòng tay Jae chạy trước. Cậu thích thú đuổi theo...

Thật sự hôm nay là ngày vui mới mẻ nhất trong suốt từng ấy năm cậu sống trong cung.

Chợt bước chân Jae chậm lại, cậu ngỡ ngàng nhìn hình ảnh trước mặt.

Một rừng bạch mai bừng sáng dưới bầu trời trong vắt.

Thiên giới đây sao?!

Cả một màu trắng muốt lơ lửng tựa hồ như mây, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng của thiên đường.

Cậu bước từng bước chậm, với chú mèo lẽo đẽo theo chân, sợ động đến không gian thần tiên này, bất giác nở một nụ cười, một nụ cười tuyệt đẹp...

Cậu có biết đang làm đất trời ghen ghét? Cậu có biết rừng hoa đang ngưng đọng? Vì nụ cười ấy, như có hào quang...

Và chỉ phía trước cậu một khỏang không xa...

Số phận đang chờ...

Hòang thượng chắp tay ra sau, ung dung ngắm những hàng mai khoe sắc trắng. Vẫn cái dáng vẻ của một bậc quân vương. Và chỉ có mình Ngài, không một thị vệ nào làm phiền.

Dường như là thanh thản...

Dù thật sự Ngài không có hứng thú, Ngài cũng phải thừa nhận rằng hôm nay có cái gì đó đẹp lạ lùng, làm cho cái lạnh lẽo trong lòng ngày cũng rung động đôi chút. Đây dường như là thiên chức của cái đẹp phải không?

Nhưng... giá mà Ngài có thể biểu hiện được như Yoochun, há hốc miệng ra trầm trồ, hay như Siwon, nếu Siwon có ở đây, cậu ấy sẽ chặt một cành hoa và dùng nó múa kiếm. Còn Ngài, chỉ đơn thuần là cảm thấy khác đi đôi chút trong lòng.

Đó chính là cuộc sống của Ngài, cuộc sống của một vì vua...

Tất cả những vẻ đẹp này, thiên hạ này, đất trời này, đều là của Ngài... Đã là của Ngài thì còn gì để Ngài ngạc nhiên hay rung động?

Thật vô nghĩa!

_ Meo... - Tiếng kêu quen thuộc làm Ngài cười nhẹ, Ngài biết, đó là "chú mèo nhỏ" của Ngài, vì nó mà Yoochun có cái cớ bỏ Ngài đứng đây một mình đây.

_ Yoochun sẽ cắn mày cho xem Tiểu Hổ! - Ngài cười nhẹ khi quay đầu lại.

Thịch!

Hai trái tim cùng đập trùng một nhịp.

Hai ánh mắt nhìn nhau.

Dường như có gì đó khác lạ.

Một cái gì đó...

Tươi sáng như nắng...

Mát lành như gió...

Và nóng ấm như lửa...

Đang mơn man...

Một cơn gió thổi qua, cuốn những cánh hoa lìa cành, bay đầy trong không khí.

Trước mắt Jaejoong là một nam nhân anh tuấn và sang trọng. Vạt áo người ấy nhẹ đưa theo gió. Cậu có thể cảm nhận được khí chất hơn người tỏa ra từ người ấy. Làn da rắn rỏi và phong thái hoàn toàn khác với cậu hay bất cứ ai mà cậu đã gặp. Ánh mắt thật mạnh mẽ và bản lĩnh. Gương mặt như được tạc ra từ bàn tay của thần. Tâm hồn cậu hòan tòan bị người ấy thu hút.

Trước mắt Hòang thượng là một thiên sứ bước ra từ trong tranh. Ngài có thể nhận ra đó là một nam nhân, nhưng vẻ đẹp kia... Làn da trắng hồng nổi bật trong màu xiêm y đỏ. Đôi môi hồng tươi đang hé mở mời gọi... Mái tóc tung bay để lộ chiếc cổ cao tuyệt đẹp. Và đôi mắt, tạo vật hòan hảo nhất trong tất cả những kì trân dị bảo Ngài từng thấy, đang long lanh nhìn Ngài. Cơn gió hoa đang làm nền tôn lên ánh sáng từ cậu. Cậu là người, là tiên hay là một đóa bạch mai tu luyện thành tinh?

"Ngài là ai? Ngài từ đâu đến hỡi đứa con của thần?"

"Em là ai? Em từ đâu đến hỡi thiên sứ?"

Dường như tiếng gió đang thầm thì...

- - ooOoo - -

_ Meo...

Tiếng kêu nhỏ xíu vang lên giữa hai người làm thời gian vụt trôi lại theo đúng lẽ tự nhiên, và đánh thức hai tâm hồn đang thoát li thực tại.

Jaejoong bất giác đỏ mặt, lúng túng cúi đầu, người ấy vẫn đang nhìn cậu...

"A!" - Cậu sực nhớ - "Mình chưa hành lễ!"

Nghĩ rồi cậu kéo váy, nghiêng đầu, nhún người một cái, theo đúng cung cách mà cậu đã được dạy.

Rất dễ thương!

Một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu Hòang thượng... Một lời khen sao?

Lần đầu tiên trong đời, trước một người lạ mặt.

Cái dáng vẻ lúng túng kia và gương mặt đang đỏ hồng... Vẫn giữ cái phong thái cố hữu nhưng ở Hoàng thượng đang có một cái gì rất khác lạ, một cái gì đó chưa từng xảy ra bao giờ, không thể diễn tả, không thể định nghĩa... Là rạo rực chăng?

Thi lễ xong, Jae ngước đầu lên nhìn Ngài, rồi đứng dậy, giấu đôi bàn tay lấm lem đất ra sau, cười thật tươi, thật trong sáng, đôi mắt như híp lại, nên cậu không nhận ra ánh mắt người đối diện đang thay đổi.

Đẹp!

Phải! Rất đẹp! Đẹp hơn tất cả những vẻ đẹp mà Ngài từng thấy!

25 năm tồn tại trên đời... Vua của một Đại đế quốc... Nhưng chưa bao giờ biết đến một tạo vật xinh đẹp là như thế này...

Vẫn chưa có một câu nào giữa cậu và Ngài...

Chỉ có ánh mắt... và cảm giác...

Cái cách thi lễ của cậu, là nghi thức của một phi tần, nhưng tại sao Ngài chưa từng gặp cậu? Và... cậu đâu phải nữ nhi?

"Á thôi chết!" - Chợt Jaejoong hỏang hốt - "Bị... bị bắt gặp rồi! Lần này tiêu thiệt rồi! Làm... làm sao bây giờ...?"

Jae ngẩng đôi mắt sợ sệt và cái gương mặt nhăn nhó muốn khóc của mình lên nhìn Hòang thượng làm Ngài ngạc nhiên. Và một lần nữa, Hòang thượng làm một việc Ngài chưa bao giờ làm.

Ngài nhích chân, định bước lại phía cậu và đưa tay chạm vào cậu. Ngài cũng không hiểu, Ngài vẫn không ý thức được những gì mình đang làm, ngay lúc này đây, Ngài không phải là Jung Yunho với tư cách là một vị vua... Tại sao...?

Nhưng không như Ngài mong đợi, cậu vừa thấy Ngài cử động thì đột ngột xoay đầu bỏ chạy.

"Chết rồi, lần này chết thật rồi! Sư phụ mà biết mình bị bắt thì không chỉ đánh đòn đâu!" - Jae nhắm mắt vừa chạy vừa lắc đầu nguầy nguậy, chẳng cần nhìn đường nữa, cứ cắm đầu mà chạy thôi.

Bốp!

_ Á...!

Và đó là hậu quả của việc nhắm mắt mà chạy. Cậu vấp một cành cây chỏng chơ trên mặt đất té ụp mặt xuống.

Vừa định đứng dậy thì...

Không kịp nữa rồi, lần này không trốn được rồi!

Một tóan lính triều đình đang đứng vòng tròn chĩa giáo vào người cậu, những mũi giáo sắc nhọn lạnh lẽo bóng lên trong nắng.

Định quay đầu lại...

Nam nhân lúc nãy đang từ tốn chấp tay phía sau tiến lại phía cậu, gương mặt vẫn như lúc nãy cậu thấy, không hề đổi sắc.

Rồi khắp nơi, từ xa xa sau những thân cây lùm cỏ, người từ đâu đổ về, thái giám và cung nữ, và thêm binh lính, rất đông...

Tự nhiên Jaejoong thấy rất sợ, sợ cả người lúc nãy đã hút hồn cậu.

_ Hòang thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! - Tất cả mọi người xung quanh Jae quỳ mọp xuống thỉnh an.

Ngỡ ngàng.

Thảng thốt.

Kinh hãi.

Lần này không chỉ là chuyện bị mắng hay đánh đòn thật rồi...

CHAP 3

GẶP GỠ

_ Hòang... hòang thượng... - Jae lắp bắp nhắc lại, vẫn không tin nổi vào tai mình.

Ngài khác xa những gì cậu và Heechul hyung tưởng tượng... Phải là một người khổng lồ đầy râu đầy lông, đôi mắt đỏ ngầu, có sừng, móng vuốt và răng nanh chứ!

À mà đúng rồi, cái phong thái cậu cảm nhận khi gặp Ngài...

Vậy là...

Ngài là Hòang thượng thật rồi...

Vậy là...

Cả người cậu lạnh tóat, run bắn lên.

Những người quay quanh cậu... Đông quá... Cậu thật sự rất sợ... Họ nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh, chỉa giáo vào cậu...

Cậu bị bắt rồi... Chỉ vì ham chơi...

Sư phụ chắc chắn sẽ biết...

Chưa kể cậu đã dám làm kinh động Hòang thượng... Ngài là Hòang thượng đó... Là người đáng sợ nhất thế giới... Ngài sẽ xử tội cậu, sẽ giết cậu...

Cậu chưa muốn chết, cậu muốn về, cậu muốn tiếp tục sống với Heechul hyung và các hyung lớn ở Bí cung, cậu còn muốn nhìn thấy mặt trời, muốn ngắm sao, muốn nói cười... Cậu không muốn chết...

Cổ họng Jae giờ đây đã cứng đờ và đôi mắt ngấn nước.

Lần đầu sợ đến mất hết mọi giác quan và suy nghĩ.

Hòang thượng đã đứng kế bên cậu từ lúc nào, gương mặt Người cúi xuống nhìn cậu, thật lạnh, thật đáng sợ!

_ Ngươi là ai? - Ngài hỏi gọn, giọng trầm sắc lạnh và đầy uy quyền.

_ Ư... - Jae cũng đang ngước nhìn Ngài, vẫn ngồi bệch dưới đất. Ngài hỏi, Ngài hỏi cậu thì cậu phải trả lời... nhưng mà... - Hu... huhuhu... huhuhuhu... - Cậu khóc òa lên. Cậu không kiềm được, cậu sợ quá rồi, không thể kiềm nữa...

Ngài hỏi cậu mà cậu không trả lời, như vậy là phạm thượng, đã kinh động Ngài, rồi còn không trả lời khi Ngài hỏi, là Khi quân phạm thượng... Chắc chắn là chết rồi...

_ Huhuhuhuhu... - Vẫn tiếp tục khóc - Huhuhuhuhu... Huhuhu...

Mọi người xung quanh ngạc nhiên và lo lắng cho cậu vì đang phạm thượng với vị vua nổi tiếng lạnh lùng nhất trong lịch sử xưa nay, nhưng vẫn phải tự nhủ rằng cậu thật sự rất đẹp, rất đáng yêu.

Còn Hòang thượng...

Cậu có biết rằng cậu khóc rất xinh?

Cậu vẫn ngẩng cái gương mặt đang khóc nhìn Ngài, cậu sợ, sợ nên không dám chớp mắt... Đôi mắt long lanh ngập nước lại càng long lanh...

Cậu có biết nước mắt cậu như những giọt pha lê không?

Chiếc mũi cao cao và hai má cậu đang đỏ cả lên kìa... Đáng yêu lắm biết không?

Cái miệng đang mếu kia, đôi môi đang mấp máy run rẩy... Dễ ghét lắm biết không?

Và tiếng khóc đó... Âm thanh đó đến từ đâu vậy? Thương lắm biết không?

Hòang thượng ra hiệu cho một ngự lâm quân kéo tay cậu dậy... Đôi tay xinh đẹp... Ngài muốn chính mình chạm lấy nó.

Cậu không dám không đứng dậy. Nhưng vừa đứng lên thì...

_ Á! ... Hu... Huhuhu...

Cậu rên lên một tiếng nữa rồi khụy xuống luôn. Lại khóc to hơn, vì sợ hơn, và cũng vì cái cổ chân đau nhói. Cậu bị trật khớp rồi! Cặp mắt long lanh vẫn đang hướng về long nhan sợ sệt và chờ đợi...

Còn Ngài, vẫn chỉ nhìn cậu với gương mặt lạnh.

Rồi Ngài quay đầu trước sự ngỡ ngàng của Jaejoong.

Cậu thấy Hòang thượng dừng lại nói nhỏ gì đó với một viên thái giám đang cúi gập người kính cẩn trước khi đĩnh đạc rời khỏi.

Lần này ánh mắt tội nghiệp của cậu hướng về vị công công đứng tuổi lúc nãy. Ông nhìn cậu gật gù và cười khó hiểu.

Rồi cậu bị một thị vệ bế bổng lên theo lệnh ông.

Vị công công cất giọng giải tán hết đám người xung quanh rồi cùng tay thị vệ đang bế cậu đi hướng khác.

Jae vẫn không dám mở miệng nói tiếng nào, chỉ tròn mắt mà quan sát, tim đập thình thịch, trong óc rối tinh bao nhiêu là câu hỏi: "Họ mang mình đi đâu vậy? Hay là bắt mình đi chém đầu? Sao bây giờ? Làm sao đây, mình không muốn bị chém đầu... Mất cái đầu rồi ghê lắm! Hay là năn nỉ... Mình không muốn bị chém đầu đâu! Thà bị sư phụ đánh đòn còn hơn! Hay họ mang mình đến mách sư phụ? Cầu cho họ mang mình đến mách sư phụ đi! Sợ quá! Mà cái chân đau quá à! Sợ quá à! Biết vậy mình đừng ham chơi! Làm sao giờ? Đi đâu mà đi hoài vậy? Sợ quá à! ..."

Và trong khi Jae bận hỏi thầm bao nhiêu câu hỏi họ đã đưa cậu về một nơi rất quen...

Là Bí cung!

CHAP 4

ÂN SỦNG

Jaejong đang nằm chờ Hòang thượng trên chiếc giường lót đệm trắng êm ái.

"Đây là phòng của Hòang thượng sao?" - Cậu thắc mắc, vẫn mở tròn mắt cố liếc nhìn xung quanh trong khi ráng kiềm chế để giữ cái đầu không được quay tới quay lui.

Sư phụ đã dặn cậu nằm yên, nằm yên là tuyệt đối không được nhúc nhích gì hết. Thật sự là rất khó chịu. Cậu nằm như thế đã ba canh giờ rồi.

Đến giờ cậu vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc sáng cứ tưởng chết chắc rồi, vậy mà bây giờ sự việc lại diễn biến theo hướng thế này... Tự nhiên bị đưa về Bí cung, tự nhiên không những không bị mắng mà còn được sư phụ khen, rồi được chữa vết thương và uống canh tổ yến, mà canh tổ yến ngon thật là ngon, rồi sư phụ dặn dò cậu lùm lum, rồi cậu được tắm rửa mặc áo mới, rồi bị đưa vào đây... Thời gian trôi nhanh vèo vèo không hiểu gì hết!

Nhưng nơi này quả là rất sang trọng. Chiếc giường này rất êm, lại rất rộng nữa, rộng gần bằng nửa cái phòng của cậu luôn. Màn này, gối này, chăn này, và cả lớp vải đệm cho chiếc giường nữa, tòan bằng lụa quý.

"Ngày nào Hòang thượng cũng được nằm ngủ ở đây cả sao? Sướng thật!" - Jae chu môi ganh tị.

Căn phòng được xông một mùi hương dìu dịu rất dễ chịu. Chỉ tiếc là xung quanh cậu, các cung nữ đã buông màn cả rồi nên cậu không thấy được bày trí của căn phòng.

"Mà Hòang thượng đâu rồi nhỉ?" - Cậu tự hỏi.

Lúc xế chiều cậu được bế đến đây, và được tắm gội sạch sẽ bằng nước ướp cánh hoa đàng hòang nhé, rất thỏai mái...

Rồi người ta khóac cho cậu mỗi chiếc váy ngủ ngắn đơn giản màu hồng này đây, cậu chưa mặc như thế này bao giờ, nó mỏng quá, lại rộng nữa, chưa kể hở hang và lộ liễu quá sức, hở cả hai tay và hai chân, rồi chỉ có mỗi một nút thắt ngang ngực trái, không khéo tuột ra là cả cái áo sẽ buông xuống.

"Sao phải mặc như thế này ạ?" - Cậu đã hỏi hỏi sư phụ như thế khi ông thắt cái nút thắt cho cậu.

Người chỉ trả lời là để tiện cho cậu hầu hạ Hòang thượng.

Cậu không hiểu lắm. Hầu hạ Ngài và việc ăn mặc thế này thì liên quan gì? Mà hầu hạ là hầu hạ cái gì, sao lại phải nằm đây? Hầu hạ chắc là phải như mấy công công hay đi cạnh sư phụ cậu đó, đấm bóp dâng trà cho ông, hay như những lần cậu chơi búa kéo bao với Heechul hyung, ai thua thì phải rửa chân cho người thắng... Hầu hạ thì là vậy chứ còn gì nữa? Vậy... Nằm như cậu bây giờ thì làm sao mà hầu hạ? Phải đứng hay ngồi để cử động thỏai mái thì mới hầu hạ được chứ?!

"Đây là ân đức của con Joongie à, có không biết bao nhiêu người đang thèm khát được như con... Cho nên con phải lấy làm vinh hạnh vì đêm nay con biết không?! Nghe ta dặn, Ngài bảo gì con cũng phải ngoan ngõan làm theo, không được thắc mắc gì cả. Ngài có làm gì con cũng phải ngoan ngõan để yên cho Ngài làm. Dù có đau con cũng không được khóc, tuyệt đối không được phản đối hay chống cự, không được gào lên, không được làm Ngài phật ý. Con nghe rõ không?"

Những lời của sư phụ vang bên tai Jae làm cậu chợt nhăn mặt.

Phải đau sao? Đau nhiều không? Ứ... Cậu sợ đau lắm!

Mà sao phải nhiều cái không được vậy?

Tóm lại là vẫn không biết phải làm gì...

_ Hòang thượng giá đáo! Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

"A, Ngài ấy đến rồi!" - Cậu thầm reo khi nghe viên nội thị bên ngòai thông báo, tự nhiên có chút hồi hộp.

Ngài bước rất khẽ, đúng là không giống những người bình thường, Ngài đúng là vua mà, không như những người cậu đã từng gặp, cả sư phụ, các hyung lớn, cứ xòen xọet xòen xọet, và cả cậu nữa chứ, đôi chân lúc nào cũng tung tăng ồn ào khắp nơi.

Thịch!

Tim cậu đập mạnh khi nhận ra cái bóng cao lớn của Ngài đang đứng sau bức màn mỏng.

Thịch!

Tay ngài thong thả vén màn. Sao tim lại đập mạnh vậy nhỉ?

Thịch!

Đúng là người lúc sáng cậu gặp rồi. Ngài đang xõa tóc, mái tóc rũ quá vai, Ngài rất anh tuấn, thật sự rất anh tuấn!

Thịch!

Ngài ngồi xuống cạnh cậu, không nói gì, đang nhìn cậu, không chớp mắt.

Tim đập nhanh quá! Cậu biết mặt mình đang đỏ lên, cậu cảm thấy má mình rất nóng. Nhưng cậu vẫn không dám động đậy. Sư phụ đã dặn tuyệt đối nằm im mà...

_ Ư...

Cậu khẽ rên và run nhẹ khi bàn tay Ngài sờ vào má cậu... trượt nhẹ xuống cổ... Rất nhột, rất kì cục...

Trước mặt Hoàng thượng là một quốc bảo, một món quà giáng xuống từ trời cao...

Chiếc váy ngủ hồng nhạt và nền lụa trắng đang tôn lên làn da cậu. Đôi chân trần của cậu ngượng nghịu khép chặt lại với nhau, thon dài, rất đẹp, những ngón chân xinh xắn cứ khẽ nhúc nhích hồi hộp... Đôi mắt sâu quá, to quá, trong sáng quá, và đôi môi mọng ướt sao ngọt ngào mời gọi...

Thật thanh khiết... thật hoàn hảo!

Ngài sờ lên đôi má đang ửng hồng. Cậu ngượng sao?

Có ai nói rằng da cậu còn mịn hơn cả những cánh hoa chưa, và mềm mại hơn cả những mảnh lụa quý nơi đây...

Cậu đang run. Ngài có thể cảm nhận thấy điều đó!

Sao lại run, sợ à? Cậu có biết ngay lúc này, ngay đêm nay bao nhiêu giai nhân nơi hậu cung đang ganh tị với cậu không?

_ Nhắc lại cho trẫm... tên khanh? - Ngài cúi xuống thì thầm bằng chất giọng rất đàn ông, phả hơi nóng vào cổ cậu làm cậu rùng mình, hình như có mùi rượu thì phải.

Cảm giác lạ quá, cậu tự hỏi sao Ngài lại làm vậy.

_ Thưa... Kim... Kim Jaejoong ạ...!

Ngài thóang cười vì cái giọng nói run run rất đáng yêu của cậu.

Cậu nhắm mắt, đôi bàn tay bất giác nắm chặt lớp vải bên dưới.

_ Ơ... - Cậu hỏang hốt gần như né tránh khi Ngài đang đặt tay lên nút thắt trên áo.

Ngài nhìn cậu, một cái nhìn lãnh cảm như vẫn thường thấy, nhưng mạnh mẽ và dữ dội, nó làm cậu sợ. Phải rồi, sư phụ đã dặn Ngài làm gì cũng phải để yên cho Ngài làm... Xém chút thì quên...

Rút nhẹ nút thắt...

Hé mở nụ hoa...

Thật chậm...

Nhưng thành thục.

Hòan mĩ!

Không tì vết!

Jaejoong đang rất run, và vô cùng khó chịu, cảm giác gì thế này?

Cậu đang phô bày tất cả những gì mình có dưới ánh mắt Ngài.

Má cậu rất nóng, và người cũng rất nóng, bàn tay vẫn cứ bấu lấy chiếc giường, nín thở chờ đợi dù không rõ mình chờ đợi cái gì.

Sao Ngài lại cởi hết y phục của cậu ra vậy?!

Ngài bất ngờ cúi xuống đôi môi cậu, nghiến chặt nó trong môi Ngài. Cậu mở tròn mắt, thoáng chốc mất đi cảm giác.

Ngài từ từ chuyển tư thế, trườn lên người cậu trong khi môi vẫn dính chặt lấy môi cậu, vòng một tay ra sau gáy cậu để ôm trọn cái đầu tròn trĩnh đáng yêu, một tay mơn trớn tấm lưng trần gợi cảm. Mái tóc mềm mượt của cậu mát lạnh lướt qua tay Ngài...

Chưa đủ, lưỡi Ngài khẽ tách khóe môi cậu, luồn vào trong, mơn trớn vòm miệng cậu, tìm kiếm chiếc lưỡi cậu.

Cậu có biết bờ môi cậu ngọt lắm không?

Vẫn tư thế ấy, và vẫn với đôi mắt tròn xoe của Jae, Ngài lột bỏ y phục của chính Ngài, để lộ một thân hình cường tráng rắn rỏi, đẹp như một bức tượng đồng.

Khó chịu quá!

Jae cảm thấy rất nóng, khó chịu quá, và sao tim cứ đập dữ dội thế này?

Cậu nhắm mắt để cảm nhận chiếc lưỡi Ngài đang quấn lấy lưỡi cậu... Nó... lạ lạ...

Và...

Khó chịu quá! Khó thở nữa...

Ngài luyến tiếc buông tha bờ môi cậu, để cậu có thể thở. Nhìn gương mặt kìa, đỏ lắm rồi, thở từ từ thôi kẻo có người xót xa!

Ngài khẽ mỉm cười hài lòng, nhưng cậu không thấy, cậu đang mãi thở, đôi môi càng hồng lên, căng mọng.

Cậu quá đẹp! Thật sự quá đẹp!

Có cái gì đó cồn cào trong lòng ngực Ngài, nhột nhạt, bức bối...

Phải định nghĩa bằng cái gì đây? Một từ ngữ nào đó...

Rạo rực...

Có lẽ nào là rạo rực?

Rạo rực...

Phải, Ngài đang rạo rực, Ngài biết mình đang muốn gì và ngạc nhiên vì điều đó, thậm chí có chút bàng hòang... Ngài muốn có cậu ngay, ngay giờ phút này. Ngài không muốn chờ nữa, Ngài muốn nuốt trọn cậu, muốn chà xát cái thân thể xinh đẹp kia, muốn cậu quằn quại bên dưới Ngài... Ngài muốn cậu rên xiết tên Ngài, muốn đôi tay cậu run rẩy ôm lấy bờ vai Ngài. Ngài muốn cậu là của Ngài, thuộc về Ngài mãi mãi... Kim Jaejoong...

Họ đang đưa cậu về chỗ của mình!

.:: End chap 3 ::."Cảm xúc này ở đâu ra?" - Hòang thượng giật mình.

Ngài là vua, sao lại có những ý nghĩ nhơ nhuốc thế này? Ngài là vua, không phải người bình thường, không phải những kẻ phàm phu tục tử chốn dân gian, sao lại...

Một ý nghĩ độc đóan...

Là cậu phải không? Là cậu và tất cả của cậu, ngay từ lần gặp đầu tiên, đã đánh thức bản năng một người đàn ông phàm tục trong Ngài.

Cậu bỏ bùa mê Ngài?

Thoáng chốc, Ngài tức giận.

Cậu là ai mà dám... Kim Jaejoong, một cung tần bình thường, một nam nhân... Cậu lấy đâu cái quyền thay đổi một Jung Yunho Hòang đế, cậu lấy quyền gì thay đổi con người suốt 25 năm qua của Ngài?

Tam cung lục viện, hàng ngàn phi tần... Đã có bao nhiêu phi tần nằm trên chiếc giường này, cùng Ngài ân ái, kể cả đương kim Hòang hậu?! Nhưng chỉ có cậu...

Cậu thật đáng sợ! Có phải chăng cậu là kẻ thù, cậu do kẻ thù phái đến? Cậu đang cố quyến rũ Ngài sa vào sắc dục...?

Càng nghĩ đôi chân mày Hoàng thượng càng nhíu lại đáng sợ...

Ngài đột ngột bứt ra khỏi người cậu như tránh xa khỏi cái gì đó dơ bẩn lắm,chỉ đứng cạnh giường nhìn cậu, nhìn gương mặt và cái thân thể hoàn mĩ đến tội lỗi của cậu...

Cậu cũng ngạc nhiên, vốn đã không hiểu gì giờ càng không hiểu thêm...

Cậu ngồi dậy tròn mắt nhìn Ngài.

Thịch!

Tim ngưng đập một nhịp, nhưng không phải là cảm xúc lúc nãy nữa. Là sợ hãi!

Ngài đang trừng mắt nhìn cậu, đúng là cái trừng mắt giận dữ, cậu có thể nhìn thấy rất rõ những tia khinh ghét và căm giận bừng lên từ mắt Ngài.

Cậu... cậu đã làm gì cho Ngài không vừa lòng sao?

BỐP!

Ngài tát mạnh làm cậu ngã xuống nệm, khóe môi bật máu, một hàng nước mắt chảy ra khỏi đôi mắt còn mở to không hiểu điều gì đang xảy ra.

Sao Ngài lại đánh cậu? Cậu không hiểu, cũng không biết mình đã làm sai cái gì. Cậu đã làm gì sai?

_ Sao... sao ngươi dám...

Giọng Ngài gằn từng tiếng giận dữ, làm cậu run lên, máu như đông cứng lại.

Ngài không thể ngưng được, Ngài đã thóat ra khỏi cậu, nhưng cậu vẫn đang dụ dỗ Ngài, bằng vẻ đẹp đáng sợ của cậu. Cậu đang thôi thúc dục vọng của Ngài, thôi thúc con dã thú trong Ngài.

Chắc chắn là cậu đã lén lút bỏ bùa mê cho Ngài, nếu không... làm sao chưa đầy một ngày...

Cậu quá nguy hiểm!

Ngài đè mạnh cậu xuống giường, ghìm chặt lấy đôi vai trần mong manh... không còn là những cử chỉ nhẹ nhàng nữa mà là những hành động dữ dội đầy bản năng và giận dữ.

Cậu sợ, cậu run rẩy, cậu không hiểu gì cả, chỉ sợ thôi...

Ngài trút tất cả hơn thịnh nộ lên người cậu, nhưng thực chất Ngài đang giận chính Ngài thì đúng hơn, giận một Jung Yunho lạnh lùng suốt 25 năm trời sao lại dễ dàng biến mất trước một Kim Jaejoong mới gặp chưa được một ngày. Ngài có còn là vua không? Phong thái một vì vua đâu rồi, những cảm xúc bình lặng trong Ngài đâu rồi?

Ngài hiện tại là ai?

Jaejoong nằm yên không chống cự, khóc, nhưng thậm chí còn không dám nấc lên, không phải vì lời sư phụ mà là vì cậu quá sợ, chỉ còn biết cho nước mắt chảy ra và vô thức vò nát mảnh lụa bên dưới, xưa nay cậu chưa từng sợ như thế này, nhưng hôm nay chưa đầy một ngày, Hòang thượng đã làm cậu kinh sợ rất nhiều lần. Vua quả là rất đáng sợ, hệt như những gì cậu tưởng tượng khi chưa gặp Ngài, và cái ấn tượng lúc sáng đã hoàn tòan tan biến... Vì Ngài là vua mà... Vì Ngài là người đáng sợ nhất nên Ngài mới mới là vua, mới đứng đầu tất cả, cả quốc gia, cả thiên hạ, phải không?

Ngài cứ xiết chặt lấy cậu, hôn cậu mạnh bạo, cắn lên khắp người cậu, bóp mạnh chiếc eo nhỏ của cậu.

Đau...!

Cậu đang khóc. Cậu lại đang dùng nước mắt và gương mặt tuyệt đẹp đó huyễn hoặc Ngài sao?

Không! Ngài sẽ cho cậu biết ở đây ai mới là người làm chủ. Ngài mãi mãi là một vị vua không để tình cảm lấn át lí trí, không bao giờ để ai lấy đi cảm xúc của mình, kể cả cậu - Kim Jaejoong. Cậu bỏ bùa mê Ngài, Ngài sẽ phá vỡ nó và trừng phạt cậu.

Ngay bây giờ!

_ AAAAAAAA...

Cậu cong người hét lên rồi chợt nhớ lại lời sư phụ, cắn răng ghìm tiếng la.

Đau quá, một tay Ngài đang cấu chặt ngực cậu làm điểm tựa nâng người Ngài dậy.

BỐP!

_ Ư... Hu...

Cậu đưa tay che miệng để tránh tiếng la và tiếng khóc khi lãnh trọn một cái tát nữa của Ngài, cũng ngay vùng má bị đánh lúc nãy. Bên má giờ đây hiện rõ 5 dấu tay bầm tím.

Sao Ngài đánh cậu hòai vậy? Đây là cái hầu hạ mà sư phụ nói sao? Đau lắm! Vậy thì có gì mà người ta thèm khát chứ!?

Đau quá! Hay là Ngài ghét cậu? Nhưng cậu vẫn không biết mình đã làm gì sai với Ngài mà?

Nước mắt cậu đã ướt đầm gối.

Cảm giác này của Ngài là gì? Sao lại thấy có gì khó chịu? Có chút đau... Là đau lòng ư?

Không! Tuyệt đối không phải! Chắc chắn là khó chịu vì cậu dám phản ứng lại như thế với ân sủng của Ngài. Ngài vẫn chưa thỏa mãn, Ngài vẫn chưa chứng tỏ đủ bản lĩnh.

Khóc? Khóc gì? Ngoài kia, đêm nay, bao nhiêu phi tần chốn hậu cung đang thèm thuồng được Ngài đoái hoài như cậu, và bao nhiêu giai nhân kiều diễm nơi dân gian đang mơ giấc mơ về Ngài, thì cậu, một kẻ thấp hèn hơn họ trăm ngàn lần, lấy tư cách gì mà khóc khi được Ngài ân sủng?

_ AAA... Ưm... Hức...

Cậu cố kìm phản ứng khi Ngài cấu mạnh hơn ngực cậu. Nước mắt cứ chảy... Tất cả dần nhạt nhòa...

Hòang thượng thật khủng khiếp!

Ngài bất chợt đẩy người cậu lên, mạnh bạo tách hai chân cậu ra.

Jae còn chưa kịp nhận ra Ngài sẽ làm gì thì...

_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

Lần này không kiềm nén nữa, tất cả trí não đều căng ra.

Không hề có sự chuẩn bị, không hề có sự dự báo... Chỉ một cú đẩy dứt khóat và vô cùng mạnh mẽ... Cậu oằn cả người lên đau đớn, tay chân như quíu lại, nước mắt trào ra dàn dụa, khi Ngài xâm nhập vào cửa mình cậu tàn nhẫn không thương tiếc.

Nhưng cậu có biết hình ảnh đẫm lệ của cậu lúc này lại càng làm người ta ham muốn hơn?

Tất cả các tế bào như đang chết đi... Cơn đau khủng khiếp nhất mà cậu từng biết. Ngài đang xé người cậu, cậu có thể cảm nhận đựơc da thịt mình đang bị rách ra với mỗi cú đẩy quyết liệt đầy phẫn nộ.

Hoàng thượng cắn răng, chính Ngài cũng đau, đường vào bên trong cậu quá chật, và sự khô ráo tự nhiên làm cho sự cọ xát càng trở nên dữ dội, đến Ngài còn rát buốt, nhưng thề với lòng, đó là cơn đau tuyệt nhất Ngài từng có...

Một chút cố gắng, Ngài nhận thấy cơn xót mau chóng tan đi, để lại một cảm xúc mới lấn át tất cả mọi cảm xúc...

Ngài cắn răng ngăn không rên lên những tiếng rên đầy khóai cảm của dục vọng. Nhưng không được, thứ âm thanh ma quỷ đó cứ thóat ra qua kẽ răng... Những tiếng rít trần tục...

Quả là như vậy rồi, quả là cậu ta đến đây để đưa Ngài vào cái bẫy của trụy lạc. Nếu vậy thì cậu ta thành công rồi, thành công rồi...

Đã bao nhiêu lần Ngài ở bên trên những phi tần được tuyển chọn gắt gao... Có kẻ vụng về, có kẻ lão luyện nhưng chưa ai, chưa một ai... Tất cả đi qua một cách chán ngắt và hiển nhiên như chính cuộc sống của Ngài vậy... Nhưng hôm nay... Cái cảm giác khóai lạc này... Lần đầu tiên... Lên đến đỉnh điểm... Từng cử động co thắt của cậu... Ngài càng muốn vào sâu hơn, sâu hơn, đến tận cùng...

_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... Huhuhuhu... Huhuhu...

Jae lại gào lên lần nữa, đau đớn hơn, sợ hãi hơn. Cậu như muốn bứt rách cả mảnh lụa trải giường lên...

Càng lúc càng mạnh, càng lúc càng dữ dội. Cả người cậu nảy ngược lên rất mạnh theo từng nhịp cử động của Ngài.

_ AAAAAAAAAAAAAAAAA... Xin... Xin Ngài... AAAAAA... Xin... Hòang... thượng... Tha... AAAAAA... Tha cho thần... AAAAAAA... Huhu... Đau... AAAAAA... Đau quá... AAAAAA... Huhuhu... Thần đau... Huhuhu... AAAAAA... Làm... làm ơn mà... Huhuhu... Làm... AAAAAAA... ơn... Huhuhu...

Cậu quằn quại van xin trong nước mắt.

Đúng ý Ngài rồi...

Cậu có biết lúc này cậu hấp dẫn lắm không, gợi tình lắm không? Cậu có biết cậu khiến người ta thèm khát thế nào không? Dừng lại ư... Không thể đâu...

Van xin vô vọng, đau càng thêm đau...

Tất cả những lời sư phụ nói với cậu... "Không được la, không được chống cự..." Vô ích, sư phụ không biết cậu đang đau như thế nào mà...

Jae bắt đầu giãy dụa, hai chân quẫy đạp, cố vùng ra... Không được, Ngài mạnh hơn cậu nhiều... Cậu dùng hai bàn tay đang run rẩy cố sức đẩy Ngài ra, thậm chí đánh Ngài. Cậu không quan tâm nữa, cậu đau lắm rồi... Cậu thầm cầu mong có ai đó, một ai đó làm ơn cứu cậu ra khỏi sự đau đớn kinh khủng này...

Sao cậu dám đánh Ngài, dám chống cự Ngài? Cậu thật quá to gan...

Chẳng chút khó khăn, Hoàng thượng thô bạo bẻ quặt hai tay cậu, tát cậu nhiều hơn không một chút thương xót, Ngài đưa chân cậu lên cao để nắm lấy cổ chân bị trật lúc sáng... rất gọn... chỉ bằng một tay... Và không chút khó khăn, Ngài bóp mạnh nó trước khi vặn một cái thật ngọt...

Một tiếng "rắc" khe khẽ cho cả cậu và Ngài biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chỉ có cậu là cảm nhận được cơn đau...

Cậu thót người, vô tình thắt chặt nơi ấy, làm Ngài thêm hưng phấn, và tiếp tục vào trong cậu một cách cương quyết, sâu, rất sâu...

Máu...

Máu của cậu đang chảy thành dòng nhỏ thấm dần xuống nền lụa trắng...

Ngài không quan tâm. Chưa đủ, vẫn chưa đủ... Ngài vẫn muốn nữa...

Jae bất lực vì cơn đau toàn thân, tay chân không còn cảm giác sức lực nữa, nằm im thở dốc và cho nước mắt tự do chảy ra...

Bên dưới cậu, người đàn ông quyền lực kia vẫn không hề có chút ý định dừng lại, điên cuồng xâm nhập, và bạo lực cướp đọat tất cả của cậu...

Trước mắt cậu là một màn nhòe nước...

Vẫn đẹp một cách mê hoặc...

Ngài bất ngờ vòng tay qua người cậu, nâng eo xốc thân người đang mềm nhũng và ướt mèm của cậu dậy, để cậu yên vị trên hông mình trong khi vẫn đang ở bên trong cậu thật sâu...

Và khi đặt ngực cậu sát vào mặt mình, Ngài hôn lên đầu nhũ hồng của cậu, ngậm lấy nó, mơn trớn nó, và bất ngờ cắn mạnh đến ứa máu, làm cậu một lần nữa thét lên đau đớn, ngã đầu ra sau, giật nảy người lên, lại một lần nữa thắt chặt nơi ấy và đem đến cho Ngài điều Ngài muốn...

Những ngón chân xinh xắn của cậu co lại theo đôi chân tê dại, đôi cánh tay yếu ớt vô thức ghì lấy vai Ngài... Ngài hôn chiếc cổ cao đang căng ra đỡ đầu cậu...

Trước mắt Jae ánh sáng dần dần tắt...

Hàng lệ cuối cùng ngày hôm ấy kịp tràn ra trước khi đôi bờ mi khép chặt... Để rồi trọn vẹn thuộc về Ngài... Để rồi cho Ngài vào sâu bên trong cậu hết mức có thể... Sâu đến tận cùng...

Đó là lúc Hòang thượng ban cho cậu dòng sinh lực mạnh mẽ của Ngài, chất đàn ông đầy kiêu hãnh của Ngài, một cách dữ dội nhất...

Đó cũng là lúc cậu ngất đi trong nước mắt và đau đớn... Máu tươm chảy không ngừng trên da thịt... Tất cả nhạt nhòa... Đêm đầu tiên, lần đầu tiên... Kim Jaejoong, giờ đây hòan tòan là người của Jung Yunho, hoàn tòan thuộc về người đàn ông quyền lực nhất thiên hạ...

Đêm đã quá canh, trời gần về sáng...

Trong căn phòng xa hoa được thèm khát nhất hậu cung, hai thân người trần trụi vẫn dính vào nhau... Ướt át vì mồ hôi... Một người mệt mỏi vì đau đớn, một người mệt mỏi vì thỏa mãn...

Ai bảo vua là thiên tử?

Ai bảo vua là bậc thánh nhân?

Đêm bảo: Vua cũng là một người đàn ông, bản năng nhất, trần thế nhất, chỉ là quyền lực nhất mà thôi...

Jung Yunho!

Kim Jaejoong!

Chiếc lồng son thâm cung đã đóng kín rồi...

CHAP 5

LÃNH

_ Bẩm... - Hòang thượng lờ mờ nghe tiếng ai đó gọi, nhưng mí mắt cố chấp không chịu mở ra - Bẩm Hoàng thượng... - Tiếng gọi eo éo quen thuộc càng lúc càng rõ, dường như là viên nội thị thường hầu cận Ngài... - Bẩm Hòang thượng, đến giờ thượng triều rồi ạ...! Các bá quan văn võ đã có mặt đông đủ rồi ạ...!

Cuối cùng thì Ngài cũng mở mắt, nhưng chẳng buồn nhúc nhích. Ngài mệt, phải, là cảm giác mất sức, chưa kể lưng Ngài đang rất mỏi. Ngài biết, đây chính là di chứng sau đêm hoan lạc vừa qua...

Cung tần đêm qua được Ngài ân sủng... Tên gì nhỉ? À, Kim Jaejoong vẫn đang nằm yên bên cạnh Ngài, quay lưng về phía Ngài. Ánh sáng tinh khôi của buổi sớm xuyên qua lớp màn lụa, đáp lên làn da trắng mỏng manh của cậu, làn da còn in hằng vô số dấu hôn đỏ ửng... Nó nhắc Ngài nhớ, đêm qua cậu đã thuộc về Ngài...

Bờ vai trần xương gầy vẫn như đang mời gọi...

_ Hòang thượng... - Vị công công vẫn đang túc trực bên ngòai e dè gọi khi thấy Ngài đã thức nhưng không có động tĩnh - Bẩm...

Bấy giờ Hòang thượng mới sực tỉnh khỏi cơn suy nghĩ:

_ Hôm nay long thể trẫm không khỏe! Lệnh bãi triều! Chúng bá quan có chuyện quan trọng cần tấu thì đến Ngự thư phòng dâng sớ trực tiếp cho trẫm!

_ Thưa... có cần phái Thái y đến không ạ?

_ Không cần! Cho ngươi lui!

_ Nhưng long thể của Người... - Viên nội thị rụt rè lo lắng, sức khỏe của vua một nước đâu phải là chuyện đùa.

_ Ngươi không nghe trẫm nói gì sao? - Chất giọng bậc bề trên vẫn sắc lạnh, không cần lớn tiếng cũng đủ cho kẻ hạ nhân sợ đến thót tim. Đó có lẽ chính là cái mà người đời vẫn gọi là "khí chất đế vương".

Sau khi Hòang thượng lệnh cho bọn nô tài lui hết ra ngoài, căn phòng lại được trả về sự yên lặng vốn có, trả về không gian cho một người suy nghĩ.

Đôi mắt Ngài vẫn không thóat được khỏi bờ vai và tấm lưng trần không được tấm chăn lông che đậy.

Những sợi tóc mảnh mai cũng như đang lấp lánh...

Và...

Từng vết hôn...

Từng vết cào cấu...

Từng vết cắn...

Cậu thật sự là của Ngài!

Vuốt nhẹ cánh tay cậu, cái mát lạnh từ làn da như lớp men sứ kia thoáng chốc lại làm Ngài mụ mị, và dâng lên một chút thương xót. Phải, Ngài biết đó là thương xót. Trong tâm thức Ngài đang hiện lại hình ảnh cậu đau đớn qằn quại van xin mình... Có lẽ Ngài đã quá tay...

Còn nhớ hôm qua sau khi gặp cậu, và ra lệnh cho người đưa cậu đi chuẩn bị để được Ngài sủng hạnh, Ngài đã trở về cung trong một tâm trạng mới mẻ, và đã uống rượu, uống vì cái cảm giác thích thú lạ lạ len lỏi trong từng ngóc ngách cơ thể, nhưng cũng vì để che đậy, phủ nhận cái thích thú đó. Càng uống càng nhiều và rồi cuối cùng đánh mất con ngừơi vốn có của mình...

Rượu quả là thứ đáng sợ. Từ nay, Ngài sẽ hạn chế thứ độc dược đó.

Nhưng có phải chỉ đơn thuần vì rượu mà Ngài hành xử giống với một kẻ phàm phu như thế?

Nhìn cậu lúc này...

Thậm chí còn xinh đẹp hơn đêm qua...

Mong manh quá...

Yếu ớt quá...

Cái cảm giác đó lại trở về.

Là rạo rực!

Nhưng lúc này Ngài đang rất tỉnh táo... Vậy có nghĩa là không phải do rượu...

"Tốt nhất nên dừng lại trước khi một lần nữa đánh mất bản thân..." - Hòang thượng thầm nghĩ.

Anh minh của một vì vua dù sao cũng vẫn có thể chiến thắng bản năng của một con người bình thường. Ngài biết đêm qua mình đã quá đáng, nhưng nhất định không thể cậu ở lại bên Ngài nữa, không thể gặp mặt cậu nữa, một lần là quá đủ. Ngài sẽ ban thưởng cho cậu lụa là châu báu, rồi đặc ân cho cậu rời khỏi cung, về lại dân gian mà an hưởng. Xem như một sự bù đắp vậy...

Nhưng có lẽ...

Có lẽ...

Ngài muốn ôm cậu một lần cuối trước khi trở về làm một Hoàng đế lãnh đạm...

Kim Jaejoong...

Con người đặc biệt...

Ngài sẽ không bao giờ quên cậu...

Hòang thượng vòng hai tay qua eo và ngực cậu, kéo cậu vào lòng mình để có thể một lần nữa hít thở hương thơm và cảm nhận làn da tuyệt vời từ cơ thể cậu

Nhưng...

Có cái gì đó...

Lồng ngực cậu hầu như không phập phồng...

Nhịp tim đập rất yếu...

Cơ thể cậu lạnh một cách không bình thường

Ngay lập tức Hoàng thượng ngồi dậy xem xét cậu. Ngài cẩn thận xoay người cậu lại...

Gương mặt xinh đẹp trở nên xanh xao...

Đôi mắt nhắm nghiền nhưng còn đọng nước...

Những biểu cảm đau đớn còn đó...

Song, quan trọng nhất...

Đến giờ Hoàng thượng mới để ý...

Mảnh lụa trắng bên dưới cậu...

Đỏ một màu máu, và không phải là máu khô...

Ngài khẽ tách hai chân cậu ra...

Những giọt máu nhỏ vẫn tiếp tục chảy ra...

_ Người đâu! Truyền thái y!

Ngài chỉ nhìn, giọng lãnh đạm đến khó tin, thở nhẹ một tiếng, không định nghĩa được cảm xúc lúc này, không phải là lo lắng, không phải là hỏang sợ, bình thản đến lạ... Nhưng có một cái gì đó mơ hồ không rõ...

CHAP 6

BÍ CUNG

_ CÁI GÌ? - Đại tướng quân Park Yoochun hét tóang lên khi nghe câu chuyện từ Hòang thượng. Nhưng ngay lập tức dịu giọng nhìn trái nhìn phải, sực nhớ tới địa vị của bản thân.

_ Thì sao nào? - Giữ nguyên phong thái, Hoàng thượng từ tốn nhấp ngụm trà, song... Ngài không hiểu vì sao cứ thấy như cồn cào trong dạ. Khó chịu! Quả là từ khi gặp Kim Jaejoong đó, con người Ngài trở nên thế nào ấy, ngay từ cái nhìn đầu tiên... Khó trách Ngài nghĩ cậu bỏ bùa mê mình.

_ Wow~! Hòang thượng ah! Vậy bây giờ huynh dự định thế nào đây? - Park tướng quân e dè hỏi, mắt vẫn nhìn vị hảo huynh đệ của mình đại ý như "Thật không tin nổi!".

_ ...

Ngài không trả lời, lại từ tốn rót thêm một ly trà.

Làm gì à?!

Thật nực cười, nhưng chính Ngài cũng hỏi mình câu đó cơ mà...

Đưa cậu ra khỏi cung như Ngài đã dự định sao?!

Vậy thì... tại sao ngay lúc này Ngài lại... Không, Ngài phủ định việc mình nhớ cậu. Ngài không hề nhớ cậu, không thể nhớ cậu.

Chỉ là...

Chỉ là...

Ngài muốn gặp cậu, muốn nhìn mặt cậu... Thế thôi!

Đột nhiên Hòang thượng có ý nghĩ... Nếu như Thái y không thể cứu chữa cho cậu... Nếu như đã muộn... Nếu như cậu chết... Nếu như vậy, có khi nào mọi việc sẽ về lại như xưa không?! Và Ngài cũng sẽ không khó chịu như thế này...

_ Sao hả Thái y? Có cứu được không? - Tên tiểu Thái giám có gương mặt nhỏ thó đặc trưng của những kẻ nịnh bợ lên tiếng thay cho chủ nhân - người đang ngồi kế bên y với sắc diện thật khó coi - Lee Soo Man.

Người Thái y đứng tuổi cẩn thận rút những mũi kim châm cứu ra khỏi tay của Jaejoong. Lúc đầu là khám người, rồi bắt mạch, châm cứu, ... Tất cả đều phải làm thật chắc chắn, vì đây là thánh lệnh trực tiếp từ Đương kim Hoàng thượng, phải cứu sống người này.

_ Dạ bẩm, sức khỏe của vị này đây rất yếu, hỏang sợ quá độ lại bị tổn thương mất máu nhiều...

_ Ngắn gọn thôi! - Lee công công lạnh lùng cắt ngang.

_ Dạ được ạ! Tạm thời tính mạng không nguy hiểm, nhưng để hồi phục lại như xưa thì phải cần rất nhiều thời gian ạ!

_ Bao lâu? - Người có địa vị nhất ở đấy vẫn lạnh lùng.

_ Dạ... Ít nhất cũng phải 2 tháng ạ!

_ Được rồi! Ngươi có thể lui! Còn ngươi đi theo Thái y lấy thuốc! - Vị công công họ Lee ấy "điệu nghệ" ngoắc tay ra lệnh - Heechul! Khi nào nó tỉnh lại thì báo ngay cho ta! - Nói rồi đứng dậy bỏ đi, không quên liếc nhìn một Kim Jaejoong đang mê man trên giường bằng một cái nhìn chết chóc.

_ Dạ, sư phụ! - Người có tên Heechul đứng dậy cúi chào và đáp bằng một giọng vô cảm.

Đợi bóng người nội thị già mà mình gọi là "sư phụ" khuất dạng, Heechul mới ngồi lại nơi mép giường, đắp lại tấm chăn cho Jaejoong.

"Jaejae, đứa em trai đáng thương của hyung..." - Heechul nhìn Jaejoong, gương mặt thanh tú tuyệt đẹp của anh lạnh băng, chỉ có đôi mắt là vô cùng đau xót.

Và anh nghĩ đến người đã làm cậu ra nông nỗi này, ánh mắt thoắt cái trở nên sắc lạnh như gương mặt.

"Jung Yunho...!"

RẦM!

XỎANG!

Vừa về đến tư phủ và ra lệnh cho kẻ dưới ra ngoài không ai làm phiền, Lee công công đã tháo ngay lớp vỏ lạnh lùng mà lật đổ bàn ghế và đập vỡ những vật dụng bằng sứ đắt giá trước khi ngồi xuống thở hồng hộc, gương mặt đỏ bừng lên vì giận dữ. Những kẻ hạ nhân bên ngòai nghe động nhưng cũng không dám vào hỏi han.

Hít một hơi thật sâu, điều ông cần làm bây giờ là lấy lại bình tĩnh.

Nghiến chặt răng, trong đầu Lee công công chỉ có 3 chữ - Kim Jaejoong.

Càng nghĩ lại càng đau đầu, nếu nó không phải đang mê man, chắc chắn ông sẽ cho nó một hình phạt đích đáng. Vì nó mà tất cả mọi dự định của ông giờ đây đang có nguy cơ tan biến. Không những vậy, theo những gì ông nắm được từ những kẻ đêm qua canh gác ngòai tẩm cung của Hòang thượng thì không khéo còn chọc giận Ngài. Vị thánh thượng này là người khó đóan, không thể biết được trong lòng Ngài suy nghĩ những gì, lỡ đâu...

Còn nhớ từ lần đầu tiên Lee công công nhìn thấy Jaejoong, một thằng nhóc 5 tuổi nhưng đã có thể sở hữu hào quang của một đại mĩ nhân, làm ông lập tức có suy nghĩ có được nó thì sau này chắc chắn sẽ trăm ngàn lần có lợi.

Mấy mươi kẻ trong Bí cung, chỉ có nó và tên tiểu tử Kim Heechul là được ông đích thân dạy dỗ, cầm kì thi họa, thậm chí là ca vũ, tất cả là chờ ngày chúng mang lại lợi ích cho ông. Không phải vị vua nào cũng có cái thú "đổi món", nhưng những mĩ nhân như chúng có thể mang tặng cho các quan lớn hay các sứ thần, đằng nào cũng có lợi cho con đường danh lợi của ông.

Vậy mà... Đúng là đáng chết!

Ai mà ngờ Hoàng đế Jung Yunho lạnh lùng lại có thể... Đến Tiên vương còn không có sở thích này... Chưa kịp vui mừng khi thấy khẩu dụ đưa Jaejoong vào cung hầu hạ Hòang thượng thì sáng ra lại rơi vào tình cảnh này... Chỉ nghe đêm qua dường như Hoàng thượng rất nóng giận. Chọc giận đến long nhan thì có khác nào khi quân phạm thượng?!

Đúng là "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên". Bây giờ chỉ còn biết chờ xem thiên tử có thái độ gì không? Ngài đã ra lệnh cứu sống Jaejoong thì chắc không đến nỗi, nhưng có lẽ sẽ không còn lần lâm hạnh nào nữa... Kẻ từng được Hoàng thượng ân sủng thì sẽ có tên trong sổ sách, việc đưa ra khỏi cung sẽ khó khăn, đó là chưa kể đến việc nó không còn "nguyên vẹn"... Một tặng phẩm đã mất giá trị...

"Biết trước thì đã chẳng đợi đến giờ này, cứ tặng phức nó cho rồi! Hừ!"

Giá mà người Hoàng thượng đã gặp là Heechul thì có lẽ mọi việc đã êm đẹp.

Phải! Giá mà là Kim Heechul.

Nhắc đến tiểu tử đó khiến ông lại có thêm một chuyện đau đầu.

Cùng là người do chính tay ông đào tạo, cùng là mĩ nhân hiếm thấy, nhưng 2 đứa đệ tử của ông lại là 2 thái cực hoàn tòan khác nhau. Nếu Jaejoong là ngây thơ trong sáng thì Heechul là sắc sảo mưu mẹo, giống, mà thậm chí là hơn cả Hòang hậu Tae Hee. Cũng chính vì vậy mà cách dạy dỗ của ông cũng khác. Ông không hề hướng dẫn Jaejoong một chút gì về chuyện gối chăn trong khi dạy cho Heechul tất cả mọi mánh khóe, thủ thuật để làm hài lòng nam nhân.

Thật ra, Lee công công đã có một mưu tính mạo hiểm. Mang cả Jaejoong và Heechul dâng cho Hòang đế của Kim quốc, chỉ là vẫn còn đang lưỡng lự và chờ thời cơ thích hợp. Hơn nữa, 15 năm nuôi nấng cả 2, ông biết Kim Heechul hoàn tòan không phải là lọai người ngoan ngõan như Jaejoong, nếu chưa khuất phục được mà đem đi làm quà tặng thì biết đâu lại trở thành đại họa.

Nhưng nói cho cùng, quả thật nếu để Heechul hầu hạ Hoàng thượng, thà để nó lấy lòng Ngài còn hơn như Jaejoong làm long nhan phẫn nộ.

"Ý trời không chiều lòng người! Bệnh nhức đầu của ta lại tái phát rồi!"

Vuốt nhẹ gò má xanh xao của Jaejoong, Heechul lòng đau như cắt. Không phải là máu mủ ruột rà, nhưng trong thâm tâm anh đã xem cậu như huynh đệ cốt nhục, và anh biết Jaejoong cũng thế. Vậy mà giờ đây chứng kiến một Jaejoong sống động lanh lợi trở nên mê man thế này, những dấu vết khủng khiếp trên thân thể cậu... Làm sao mà không đau lòng?!

Jung Yunho! Tên Hòang đế đó... Minh quân thì sao chứ? Một kẻ không biết trân trọng cái đẹp, không biết trân trọng bảo vật như Jaejae của anh thì chẳng đáng là nam tử hán chứ nói gì đến minh quân?! Vậy mà không biết bao nhiêu kẻ ngu ngốc mơ mộng đến chuyện được hắn sủng ái. Nhìn Jaejae của anh mà xem, đây chính là cái gọi là thánh ân đó!

Bao nhiêu kẻ khát khao, còn Kim Heechul... Thật lòng mà nói, ngay từ đầu, anh chỉ cảm thấy buồn cười, và buồn nôn. Nếu muốn được Hòang đế lâm hạnh thì anh đã làm từ lâu rồi, với tài trí của anh, chuyện đó chỉ đơn giản như một trò chơi mà thôi. Cái chính là anh hoàn toàn không quan tâm.

15 năm sống trong cung, 15 năm dưới sự đào tạo của Phó tổng quản nội thị Lee Soo Man cộng với cái đầu vốn thông minh của mình cũng đủ cho anh kinh tởm cái gọi là Hoàng cung này. Giả tạo, mưu toan, lừa lọc, thủ đọan, tất cả chỉ vì để lấy lòng một con người...

Không nói đâu xa xôi, cứ nhìn vào Bí cung này, nhìn vào những cung tần như anh và Jaejoong. Thẳng thắng mà nói, có khác gì kĩ nữ ngoài chốn dân gian. Những người đặc biệt và nổi bật như anh và Jaejoong thì còn được một chút may mắn, những kẻ kém nhan sắc hơn thì trước khi tàn tạ rồi chết dần chết mòn trong cung cũng phải đem lại chút gì đó cho những bậc bề trên. Mà nói cho cùng, cũng chỉ là lấy thân xác ra đổi chác. Buồn nhất là thứ đổi được lại không phải của mình.

Anh và Jaejoong, rồi một ngày nào đó cũng như thế thôi. Có khác chăng chỉ là cao cấp hơn một chút.

Vậy mà chính những ngừơi nuôi dạy các anh suốt ngày cứ ca cái câu "Các ngươi sinh ra là để phục vụ cho Hoàng thượng, đó là phần phước, là may mắn của các ngươi. Nên nhớ, cả thân xác và linh hồn đều phải hướng về Người. Các ngươi là thuộc về Hoàng thượng...". Không giả tạo thì gọi là gì?!

Chỉ có Jaejoong... Trong cái thế giới giả tạo được dát vàng này chỉ có Jaejoong là báu vật thật sự, ngoài "người đó" ra, cậu là nguyên nhân để anh tiếp tục chịu đựng cái lồng son này... Vậy mà tên Hòang đế đó...

Rồi Jaejoong của anh sẽ thế nào đây?

Nhất định không thể bỏ cậu lại...

Kế họach của anh, nhất định phải mang cậu theo...

CHAP 7

MỘNG VÀ MỊ

Thóang chốc một ngày đã trôi qua, hòang cung lên đèn, cả ánh nến lung linh cũng xa hoa khác lạ.

Ngự thư phòng, có một người ngồi phê duyệt tấu chương, mắt nhìn mà tâm tư cứ lơ đãng nghĩ về ai. 25 năm trong cuộc đời Jung Yunho Hòang Đế, kể cả khi đang còn là Thái tử... thật không ngờ có ngày như thế này...

Ánh mắt đó...

Khuôn mặt đó...

Nụ cười đó...

Vẻ đẹp đó...

Cả những tiếng van xin đau đớn cùng nước mắt...

Tất cả ám ảnh Ngài. Phải, chúng đang ám ảnh Ngài, quanh quẩn trong đầu không cách nào đuổi đi.

Và cái tên của người đó... Kim Jaejoong... Cái tên Kim Jaejoong...

Từ lúc nào? Bằng cách nào? Tại sao từ lúc đưa cậu về bí cung, nhìn đâu Ngài cũng chỉ thấy cái tên Kim Jaejoong? Nhìn vào tấu chương, bao nhiêu văn tự đều không còn ý nghĩa, nhắm mắt lại, cái tên hiện rõ mồn một trong tâm não.

Chưa bao giờ, chưa bao giờ Hoàng đế rối trí như thế này.

Rối trí!

Hay thật, Hoàng đế Jung Yunho lãnh đạm của Dong Bang Thần quốc đã biết rối trí là thế nào, đã biết không điều khiển được mình là thế nào.

Nực cười hơn là Ngài bị như thế này chỉ vì một cung tần nhỏ nhoi, một con người chỉ mới lần đầu gặp mặt và chưa đến 2 ngày.

Nực cười! Thử hỏi trong thiên hạ có còn gì nực cười hơn?

_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! TẠI SAO?! - Hòang thượng bất lực hét lên, tiện tay gạt phăng tòan bộ tấu chương và các vật dụng trên bàn rồi thở hồng hộc.

Đám Thái giám cung nữ và thị vệ bên ngoài nghe thấy đều giật thót, tim đập chân run, nhưng do đã có lệnh từ trước nên chỉ dám nhìn nhau e dè.

Ngài đưa tay lên lồng ngực cảm nhận nhịp tim mình. Nó đang lọan nhịp, nó thật sự đang lọan nhịp... Còn nhớ những ngày còn bé, thậm chí khi bị phụ hoàng trách phạt, tim Ngài cũng chưa bao giờ đập như thế này.

Còn thứ cảm xúc đang cuồn cuộn trào dâng trong lòng... Nó là gì? Phải gọi nó là gì?

Phẫn nộ, tức giận, hỏang lọan, sợ hãi, nhớ, thèm khát, mong muốn, ... Còn gì nữa? Còn rất nhiều nữa đang cồn cào trong lòng Ngài.

_ ÔNG TRỜI ƠI! TẠI SAO?! - Lần này Ngài tung một chưởng đánh gãy chiếc bàn, phát ra một âm thanh lớn, làm bọn hạ nhân bên ngoài lại được một phen xanh mặt.

Chợt có tiếng nói làm Ngài giật mình, quay ra cửa.

_ Hòang thượng!

_ Tae Hee vấn an Hoàng thượng!

_ Mẫu hậu? Hoàng hậu? - Trong thoáng chốc lấy lại bình tĩnh, Ngài ngạc nhiên nhìn 2 người phụ nữ vừa bước vào.

Thái hậu đảo mắt nhìn một lượt thư phòng bề bộn, sắc mặt không lấy làm kì lạ, thản nhiên như không. Người đưa tay cho viên công công thân cận dìu mình ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

Hoàng hậu đứng cạnh bên, thậm chí còn không nhìn những tàn tích xung quanh, trên môi luôn nở một nụ cười, khuôn mặt xinh đẹp cao quý thật khó đóan biết tâm tư.

_ Mẫu hậu! Chẳng hay sao giờ này Người còn chưa an nghỉ? - Thở nhẹ ra, Hoàng thượng bước xuống bên Thái hậu thỉnh an - Còn nàng? Sao giờ này còn đến đây? - Rồi hỏi Hòang hậu, dù trong thâm tâm chẳng hề quan tâm câu trả lời.

_ Câu đó ta phải hỏi Người mới đúng! Chẳng hay tại sao giờ này Người còn chưa nghỉ ngơi? - Bấy giờ Thái hậu mới cất tiếng, giọng nói không còn trong trẻo như tuổi xuân sắc nhưng cái quyền quí thì không hề vơi đi - Sáng nay ta nghe nói Hoàng thượng long thể bất an, và bây giờ thì lại... - Người hướng về mớ tấu chương, bút nghiên hoang tàn.

_ Thưa... Nhọc lòng mẫu hậu bận tâm! Thần nhi không sao! Chỉ là việc triều chính làm thần nhi có chút bức bối trong người thôi! - Hoàng thượng trả lời mà không có cảm xúc.

_ Hoàng thượng! Người là cha của vạn dân, long thể của Người không chỉ là của riêng Người! Phải biết cẩn trọng! Hôm nay ta cố yếu đưa Hoàng hậu đến đây để phu thê 2 con có dịp gần gũi.

_ ... - Hoàng thượng im lặng.

_ Tae Hee là chính cung của con, lại xinh đẹp dịu hiền, ta tin nó sẽ có thể làm cho con bình tâm lại. Hơn nữa từ ngày hôn lễ đến nay, phu thê 2 con cũng chưa có dịp vung vén lại tình cảm? Chẳng hay ta nói vậy Người có hiểu chăng? - Ánh mắt người phụ nữ quý tộc xoáy sâu vào đứa con trai, hỏi, nhưng thực chất là yêu cầu.

_ Dạ! Thần nhi cảm tạ sự quan tâm của Mẫu hậu! - Hòang thượng không từ chối, cũng không nói nhiều, chỉ cúi người cung tiễn Thái hậu.

_ Tae Hee cung tiễn Thái hậu! - Hòang hậu cũng cúi người, cất giọng nhỏ nhẹ.

Sự lặng lẽ ngượng ngùng bao trùm.

Chỉ còn đôi phu thê cao quý nhất thiên hạ.

Hòang hậu cúi mặt ngượng ngùng, không nhìn vào gương mặt anh tuấn bất phàm của Hoàng thượng, lòng dâng lên một niềm vui khôn xiết. 3 năm rồi kể từ ngày thành thân... Có người vợ nào mà không hạnh phúc khi được chồng yêu thương không? Nhất là khi... người chồng ấy lại tuyệt vời như người đàn ông đứng trước mặt Người đây...

Hoàng thượng mặt không chút cảm xúc, cũng không nhìn Hoàng hậu, tâm trí đang theo đuổi một suy nghĩ, theo đuổi một cái tên, một người...

Ngài có thể từ chối Hoàng hậu, Người có thể từ chối thịnh ý của Thái hậu, không khó! Chỉ là... Ngài đang muốn thử, Ngài cần xác nhận, cần chứng minh mình không thay đổi, rằng những cảm xúc xáo trộn này... tất cả chỉ là ngộ nhận. Ngài có thể sủng ái Kim Jaejoong thì cũng có thể sủng ái người khác. Kim Jaejoong có thể làm Ngài thỏa mãn thì người khác cũng có thể, huống chi lại là trang giai nhân cao quý thập tòan như Tae Hee...

Jung Yunho không bao giờ có thể thay đổi!

Cùng lúc ấy, Bí cung!

Ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Jaejoong, Heechul không nén nổi một tiếng thở dài. Từ khi mang cậu về đến giờ, cậu hoàn toàn không tỉnh lại, hơi thở và bờ môi mấp máy yếu ớt. Càng nhìn mà càng đau lòng.

_ Heechul! - Một tiếng gọi làm Heechul giật mình.

Đó là người lớn tuổi nhất trong đám cung tần ở Bí cung.

_ Hyung? Sao hyung chưa ngủ?

_ Đệ cũng vậy thôi! Về phòng nghỉ đi, để hyung trông Jae cho! - Người không trả lời, chỉ cười buồn, gương mặt xinh đẹp dù cho có bị tháng năm làm đổi thay chút ít nhưng vẫn cứ xinh đẹp, một nét đẹp buồn bã cam chịu.

_ Hyung! Có chuyện gì hả?

_ Ngày mai hyung đi rồi! - Người cười buồn.

_ Vậy là...

_ ...

_ ...

Cả 2 im lặng không nói, người đang nằm mê man trên giường kia lại càng không nói.

Bất chợt Heechul lên tiếng, giọng nói có chừng như phẫn uất:

_ Đáng không hyung? Rời bỏ cái lồng son này để chui vào cái lồng son khác? Thậm chí cái danh phận thứ thiếp cũng không có?! Đáng không?

_ Heechul ah! - Người hyung lớn vén nhẹ sợi tóc mai trên mắt Heechul - Trên đời này vốn không có gì là đáng hay không đáng cả! Đệ nói đúng, về phủ người thương gia đó cái gì cũng không có, nhưng như vậy và ở đây cũng có khác gì đâu...

_ Có! Ở đây hyung còn mọi người...

_ Không! Mọi người rồi cũng sẽ đi! Đệ biết rõ mà! Thậm chí đến Jaejoong! Cứ ngỡ nó được hầu hạ Hoàng thượng là phúc phần, nhưng đệ nhìn xem... - Người vuốt nhẹ gương mặt của Jaejoong, thở dài - Đó là kiếp số của chúng ta, Heechul ah... Đệ thì còn hiểu chuyện, chỉ tội cho Jaejoong, nó có biết gì đâu... Lee công công đã nuôi nấng cho chúng ta một viên ngọc sáng, quá trong sáng, nhưng như vậy càng hại thằng bé thôi...

_ ... - Heechul không nói nữa, lòng quặn lên một nỗi đau, thương cho người hyung mà anh yêu quý, thương cho mình, thương cho Jaejoong. Anh ghét nhìn vào ánh mắt buông xuôi của hyung mình, anh ghét nụ cười buồn bã đó.

Những con người ở đây, những cung tần ở đây ai cũng như thế. Có chăng chỉ còn mình anh và Jaejoong. Sống cam chịu như thế? Sống buông xuôi như thế? Vậy thì sống để làm gì?

Ngày xưa chính mắt anh nhìn thấy hai cung tần treo cổ tự vẫn vì bị buộc đi hầu hạ vị sứ thần nào đó, rồi nhìn thấy nhiều người khác cũng rời khỏi Bí cung với tư cách một món hàng. Mà thậm chí cũng chẳng được ra đi một cách đường hoàng chính chính.

Cung tần, chỉ có chết hoặc làm món đồ giải khuây cho người khác sao? Không cam tâm! Kim Heechul tuyệt đối không phải là lọai người khuất phục như vậy!

Phải, anh đã sai khi ngày trước hùa theo sư phụ và mọi người giữ cho Jaejoong không vướng chút tạp niệm. Sai rồi, là tự lừa mị thôi! Giữ cho tâm hồn nó trong sáng thì sao? Tự lừa mị rằng góp phần để lại chút ánh sáng cho nơi này? Để rồi bây giờ xót xa nhìn nó bị người ta hành hạ...

Không thể sống như thế!

Thiên hạ rộng lớn, bầu trời rộng lớn. Kim Heechul không thể là đại bàng thì cũng phải là diều hâu dang cánh tự do...

Tẩm cung Hoàng thượng.

Cửa khép.

Rèm buông.

Lư hương tỏa ra thứ mùi hương quý phái ma mị lòng người.

Ngã người xuống giường, Hòang hậu say mê ngắm nhìn gương mặt anh tuấn phía trên mình.

Không!

Trong giờ phút này không có Hòang thượng và Hoàng hậu, chỉ có một người vợ hạnh phúc sắp được chồng ôm ấp và một người chồng đáng say mê nhất thế gian...

_ Hoàng thượng... - Hòang hậu rên nhẹ khi Ngài hôn lên cổ mình, chuẩn bị rút dải yếm đỏ để chiêm ngưỡng hình thể hoàn mĩ của một người nữ nhi.

Đôi tay Hoàng hậu cũng giúp người cởi bỏ y phục, cảm nhận cái rắn rỏi mạnh mẽ trên bờ vai đấng nam nhi...

Thời khắc mà Hoàng hậu ao ước bấy lâu...

"Không phải!" - Đó là những gì mà Hòang thượng đang cảm nhận.

Ngài tháo nhẹ dải yếm ra khỏi thân trên Hòang hậu, nhìn ngắm tạo vật đẹp đẽ mà cao xanh ban tặng cho người phụ nữ. Ngài xoa nắn, mút mát nó... Nhưng...

Không phải cái cảm giác mãnh liệt như khi đó!

Không phải thứ tình cảm làm mụ mị đầu óc ấy!

Người Hoàng hậu tỏa ra thứ hương thơm của mĩ dược nhất phẩm, nhưng lại không phải thứ mùi dịu nhẹ tự nhiên trên cơ thể cậu, thôi miên mọi giác quan người khác.

Làn da này... cũng đẹp, cũng mịn màng, được chăm sóc hàng ngày bởi những lọai thảo mộc trân quý, nhưng lại không thể thỏa mãn xúc giác của Ngài...

Cả tiếng rên, cả bờ ngực phập phồng, không phải...

Ngài hòan tòan không có cảm giác.

Ngài hoàn toàn vẫn chỉ nghĩ đến cậu.

Ngài...

Hoàng thượng dừng lại, làm Hoàng hậu có chút hụt hẫng, nhìn Ngài bằng ánh mắt khó hiểu.

Ngài nhìn xuống khuôn mặt yêu kiều bên dưới mình, khuôn mặt đang đỏ lựng lên kia... Đôi mắt, sóng mũi, làn môi...

Hoàn mĩ ư? Đẹp ư? Ngài biết, Ngài biết đó là đẹp, là hòan mĩ... Ngài biết... Nhưng tại sao Ngài không cảm thấy như vậy?!

Không cảm xúc!

Không khát khao!

Không ham muốn!

Không gì cả...

Hoàng thượng thở nhẹ, rời khỏi người Hoàng hậu, bước xuống giường, mặc lại y phục, để lại người nữ nhi còn nằm trên giường với đôi mắt mở to thất vọng, bàng hòang, đau đớn.

_ Nàng cứ nghỉ ngơi ở đây, trẫm sang Ngự thư phòng! - Nói có thế rồi cất bước đi.

_ Hoàng thượng! - Hoàng hậu không kềm nổi mình, bỏ mặc thân thở không xiêm y che đậy mà ôm chầm cánh tay Hoàng thượng - Chẳng hay... Có phải Tae Hee đã làm điều gì mạo phạm long nhan? Hòang thượng... - Giọng nói thanh thóat dần nghẹn ngào.

_ Không! - Hoàng thượng vẫn không quay mặt lại, nhưng cẩn thận gỡ tay hoàng hậu ra, cất tiếng đều đều - Không phải tại nàng, chỉ vì trẫm đột nhiên thấy không khỏe, có lẽ trẫm bị phong hàn rồi, trẫm không muốn lây cho nàng. Nàng nghỉ ngơi sớm đi! - Nói rồi đi thẳng.

_ Hòang thượng...

Hai hàng nước mắt chảy xuống trên dung nhan tú lệ.

Là nghẹn ngào.

Là đau đớn.

Là phẫn uất.

Hòang hậu thất thần quay trở lại giường, ngã nhòai xuống đệm, vùi mặt vào chăn mà khóc.

Tẩm cung rộng lớn sang trọng mà sao lạnh lẽo, chỉ còn vọng lại những tiếng khóc ấm ức và một bờ vai liễu yếu run lên theo từng cơn nấc...

Tự lừa mị cảm xúc của nhau...

Lại nói về Bí cung.

Quay trở về phòng sau khi đã giao Jaejoong lại cho vị hyung đáng thương của mình, Heechul ngập trong một tâm trạng nhiều cảm xúc.

Chợt.

_ Ai? - Giọng anh đanh lại khi nghe tiếng động sột sọat bên ngòai, ánh mắt đề phòng và tay thủ sẵn một cây trâm.

_ Là ta! Chullie! - Bóng ngừơi mở cửa nhanh chóng bước vào, rồi cũng nhanh chóng đóng cửa lại.

_ Hannie! - Thở hắt ra an tâm, Heechul cài lại chiếc trâm lên đầu trước khi bước đến bên người thiếu niên vừa bước vào.

Người có tên Hannie không giấu được lo lắng ôm chầm lấy Heechul, gương mặt trẻ trung và vô cùng anh tuấn kia dường như cũng trút được nỗi lo.

_ Thì ra không phải là em! Nghe Tướng quân kể mà Han Kyung ta đứng ngồi không yên! - Giọng nói lộ rõ vẻ mừng vui, nhưng rồi như chợt nhận ra điều gì - Không phải là em, vậy chẳng lẽ...

Han Kyung nhẹ đẩy người Heechul ra rồi nhìn vào đôi mắt to lanh lợi, nhưng đôi mắt nhuốm màu đau đớn.

_ Là Jaejoong! - Heechul chỉ trả lời bấy nhiêu, mắt vẫn không rời người thương.

Han Kyung vuốt nhẹ đôi gò má Heechul, mỉm cười an ủi:

_ Thôi đừng buồn nữa, Jaejoong nhất định không sao đâu, đệ ấy đáng yêu như vậy, nhất định sẽ không sao đâu mà! Ơ...

Bất thình lình, Heechul nhướng người hôn ngấu nghiến đôi môi của Han Kyung. Một thóang bất ngờ, nhưng rồi cũng có sự đáp trả.

"Hyung ah! Trên đời này có cái gọi là đáng và không đáng đó, và còn có dám và không dám nữa! Chỉ khi nào gặp được người mình yêu thương nhất thì mới hiểu được... Hyung! Mọi người vì không có may mắn như Heechul... Còn Heechul đệ đã gặp được rồi... Không phải chỉ vỉ đệ hay Jaejoong, mà vì người đàn ông này, Heechul có chết cũng không sợ!"

Cuốn mình trong vũ điệu của ái tình, người cung tần cảm thấy mình hạnh phúc.

Yêu và được yêu.

Trân trọng và được trân trọng.

Vậy là đủ!

Không còn sợ hãi, không còn lo lắng, nguyện làm tất cả để cùng người mình yêu tự do bay lượn...

Những nụ hôn gấp gáp và nóng bỏng, đôi tay không ngừng mơn trớn vuốt ve, và xiêm y sột sọat không ngừng rơi xuống chân...

Heechul nằm nghiêng trên bàn, dang rộng hai chân chờ đợi.

Đam mê và khao khát!

_ Ư... - Heechul ưỡn nhẹ người khi Han Kyung mở đường vào. Hơi thở đang dần không kiểm soát nổi - A... - Cố cắn chặt răng để đón nhận sự xâm nhập.

Tội lỗi ư?

Giữa một cung tần luôn được nuôi dạy để sống, hầu hạ và chết vì Hòang thượng, cùng một Phó tướng quân trung thành với triều đình và đứa vua...

Tội lỗi?

Không! Không có gì là tội lỗi khi 2 con người thật lòng yêu nhau và tự nguyện trao cho nhau tất cả những gì mình có.

Đó là chân lí, không phải tội lỗi.

_ Đưa... Đưa em... về giường...! - Heechul chủ động nhoài người ôm lấy bờ ngực săn chắc của Han Kyung để được anh bế trước ngực đưa về giường.

Từng nhịp đẩy mạnh mẽ mang đến giai điệu của cảm xúc, của yêu thương.

_ Ư...

_ Aaaaa...

Cả hai cùng rên lên... giải phóng... đánh dấu rằng họ thuộc về nhau. Có chăng chỉ là đến rên lên cũng không dám rên lớn...

Ngã người lên cơ thể đang phập phồng cố thở của Heechul, Han Kyung cũng cố hớp lấy dưỡng khí.

_ Hôm nay... Chullie lạ lắm... Không phải đã nói... một tháng... chỉ được 10... lần sao...? Hết... rồi mà... - Han Kyung nói trong hơi thở gián đọan.

_ ... - Heechul, không nói, chỉ mỉm cười ranh mãnh.

Rồi lại một lần nữa, bất ngờ, vị phó tướng bị lật nằm xuống dưới, mở to mắt nhìn nụ cười gian tà của người yêu.

_ Chàng rồi... Bây giờ phải tới em chứ! - Heechul chống người di di ngón tay lên khuôn ngực vạm vỡ, một tay chu du xuống dưới... tìm kiếm chiếc hang nhỏ của Han Kyung.

_ YA! Mới... mới lần trước mà! A... - Vị phó tướng đỏ mặt hoảng hốt.

_ Thì sao? Em cũng vừa cho chàng đó thôi?! Hơn nữa... Hannie chống lại em được không? Hửm? Chúng ta bình đẳng, nhớ không? Hửm? - Heechul nghênh mặt mỉm cười gợi tình nhìn gương mặt nhăn nhó đau đớn của Han Kyung, hài lòng vì đã cho trót lọt 3 ngón tay.

_ Đáng lẽ... Đáng lẽ... A... Ta không nên... dạy võ cho em... A...

_ Sai! Là đáng lẽ không nên để em yêu chàng! Và... đừng để em mạnh hơn chàng! - Kết thúc câu nói cũng là khi Heechul cho toàn bộ chiều dài của mình vào bên trong người yêu, và khóa môi người ấy lại bằng một nụ hôn sâu khác...

Đau, nhưng đó là với Heechul, Han Kyung không phàn nàn. Đây chính là nỗi đau mà người anh yêu cũng chịu đựng vì anh... Đau, nhưng yêu, rồi sẽ trở thành khoái cảm...

"Vì tình yêu này, chết cũng không hối tiếc! Ta yêu em Chullie!"

"Jaejoong ah! Rồi khi được tự do, hyung sẽ tìm cho đệ một ngừơi biết yêu thương và trân trọng đệ như Hannie vậy... Em yêu chàng, Hannie!"

Giấc mộng xuân tình không bao giờ dứt...

CHAP 8

KẺ MAY MẮN...

_ CÁI GÌ? - Park Đại tướng hét lên, cái mồm giờ đây là một hình tròn to tướng, song dường như nhớ lại cái hình ảnh này quen quen, và còn phải giữ chút phong độ còn sót lại trước mặt Hoàng thựơng, nên ngay lập tức tằng hắng mấy câu rồi giả vờ nhâm nhi ngụm trà.

_ Sao lúc nào nghe trẫm nói chuyện để cũng phải hét lên như vậy nhỉ? Không thể ngồi yên lặng suy nghĩ như Siwon sao? - Hoàng thượng hỏi, nhưng ánh mắt không hề có vẻ gì là khó chịu cả.

_ Đệ mà như Siwon nữa chắc chết quá! - Yoochun nhăn mũi khinh khỉnh, không nói lớn nhưng luôn miệng làu bàu một mình - Sao cái số mình khổ vầy nè, một bà mẹ suốt ngày cứ lằn nhằn, một ông ca ca Hòang đế suốt ngày y như khúc cây, một ông lão đệ láu cá cứ ra vẻ uyên thâm, còn một kẻ thân tín mà chả bao giờ ở bên mình. Ôi cái số mình...

Hòang thượng nhìn vị đệ đệ không mấy bình thường của mình tiếp tục màn độc diễn mà nhếch mép cười nhẹ. Rồi... lại nghĩ đến cậu. Thật ra thì Ngài cũng quen rồi, không lấy làm lạ hay khó chịu lắm nữa, vì từ lúc gặp cậu trong vườn bạch mai đến nay, có lúc nào Ngài thoát khỏi hình ảnh của cậu đâu.

Bất chợt trong đầu Hoàng thượng hiện lên một suy nghĩ, một suy nghĩ có vẻ điên khùng...

... Nếu không phải nói là rất điên khùng...

_ Yoochun! - Ngài bất ngờ gọi làm Đại tướng quân vẫn đang trong quá trình tự thán giật mình nhìn vào Ngài.

Và...

Chụt!

Một nụ hôn!

Như thường lệ, đám cung nữ, thái giám và cấm vệ quân không được đứng gần đó nên tuyệt nhiên không thấy được một hình ảnh rất ư là...

Hoàng thượng... chồm người kéo đầu Yoochun lại, và đặt lên môi Đại tướng quân một nụ hôn...

Vâng, nó rất là... Aish...

Như Hoàng thượng chỉ muốn xác định một lần cuối cùng, một lần cuối cùng...

Phải, đêm qua Ngài biết rõ mình không hề có chút khoái cảm nào với Hòang hậu, dù đó có thể là trang mĩ nữ xinh đẹp nhất thiên hạ... Nhưng... Biết đâu Ngài lại có hứng thú với nam nhân thì sao? Kim Jaejoong, dù vô cùng xinh đẹp thì cũng là nam nhân thôi...

Và bây giờ Ngài đã chắc chắn, hoàn toàn chắc chắn.

Chỉ có cậu... Chỉ có Kim Jaejoong...

Ngài đã có thể khẳng định rồi!

Phải, con người Jung Yunho lạnh lùng, lãnh đạm đã biết cái gì gọi là hứng thú, là đam mê. Ngài hứng thú với cậu, và chỉ thèm khát với cậu mà thôi.

Bởi vì ngay lúc này, nụ hôn này, làm Ngài... thật sự buồn nôn...

Ngồi phịch trở xuống ghế, có một cái gì mạnh mẽ dâng lên trong lòng Hoàng thượng mà Ngài không thể định nghĩa, nhưng nó hoàn tòan không làm Ngài khó chịu nữa...

Và Ngài cười, một tràng cười thật sự, giống như có gì đó bên trong bị phá vỡ. Ngài cười to đến mức những kẻ hạ nhân đứng cách xa vẫn còn nghe rõ, và hoàn toàn sửng sốt không tin được vào tai mình. Chính Ngài cũng không ngờ mình lại có thể thế này, Ngài không biết lúc mình còn nhỏ có bao giờ cười như thế này chưa, nhưng Ngài chắn chắn, từ khi mình hiểu chuyện đến giờ, đây là lần đầu tiên. Chính cậu, chính con người đó... Là sức mạnh nào ở cậu? Cậu có cái gì mà có thể làm cho Ngài thành thế này?

Kim Jaejoong, cậu đã mang đến cho Ngài quá nhiều cảm giác đầu tiên.

À... Còn nhắc về Park Đại tướng quân hào hoa phong nhã, lãng tử chết người của biết bao thiếu nữ thì... lúc này... đang chết ngất.

Ngay lúc Hoàng thượng buông Yoochun ra cũng là lúc anh ngã ngay xuống đất bất tỉnh, mà nói cho chính xác thì đã bất tỉnh ngay từ lúc bị hôn rồi thì phải. Thật đáng thương, đôi mắt anh còn đang mở to hết cỡ vì chấn động...

Nhìn thấy hình ảnh Yoochun như thế này, Hoàng thượng càng cười dữ dội hơn, bụng Ngài sắp đau vì cười nhiều rồi...

Bí cung.

_ Ư...

_ Jaejae! Đệ tỉnh rồi hả? - Nghe tiếng rên khẽ của Jaejoong, Heechul quýnh quáng sờ lên trán, lên cổ rồi thở phào nắm chặt lấy tay cậu - Hạ sốt rồi! Mừng quá!

_ Hy...ung... - Jaejoong thều thào yếu ớt, cái miệng từ từ mếu lại thương ơi là thương.

Không ai biết cậu vui như thế nào khi vừa tỉnh lại đã nhìn thấy gương mặt của người hyung yêu quý. Cậu vừa nằm mơ, trong giấc mơ cậu nhìn thấy lại rõ mồn một cái đêm mà cậu phải hầu hạ Hoàng thượng... Sợ lắm, rất rất rất sợ... Sợ đến mức không dám nhìn nữa, ráng mà căng hết trí não ra để tỉnh dậy... Rồi khi sắp mở mắt lại sợ nhìn thấy Hoàng thượng, sợ bị làm cho đau như vậy nữa.

Mà thực ra thì lúc này Jaejoong cũng có khá hơn đêm đó đâu. Tòan thân cậu khó chịu vô cùng, nhức nhối khắp nơi, và đau lắm lắm, cái cổ chân đau, cửa mình càng đau... Từ bé đến giờ lần đầu tiên Jaejoong thứ trải nghiệm này, thật muốn không khóc cũng không được.

_ Jaejae sao rồi hửm? - Heechul cười hiền, vuốt nhẹ mái tóc mảnh của đứa em trai nhỏ.

_ Đau... Huhuhuhuhu... Jaejae đau... - Jaejoong bắt đầu khóc, lúc này khóc cũng thật khó khăn - Huhuhuhuhu... Hòang thượng... hông có sừng... hông có răng nanh... Hòang thượng đẹp lắm... Huhuhuhuhu... Nhưng Hoàng thượng dữ... lắm... Hoàng thượng... Đánh Jaejae nè... làm Jaejae đau... - Cậu cũng nắm chặt tay áo Heechul - Jaejae sợ Hòang thượng... Huhu... Jaejae hông... muốn đi nữa... Huhuhu... Mai mốt... Mai mốt sư phụ kêu... hyung với mấy hyung kia... cũng đừng có đi... Huhuhuhuhu... Đau lắm... Hu...

_ Ngoan! Sao vừa tỉnh dậy là lại mít ướt rồi nè?! Ngoan nào! - Heechul dỗ yêu, nhưng lòng đau như cắt. Đứa em trai bé bỏng ngày hồn nhiên nào lớn lên cùng anh, nhõng nhẽo với anh và mọi người, luôn luôn cười như mùa xuân tỏa nắng, có khóc cũng đáng yêu biết chừng nào... Bây giờ lại... Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì khóc nhiều, vì thở nặng nhọc, vì những cơn đau âm ỉ khắp người...

_ Hy...ung đừng có đi nha... Hức... Đau lắm đó... Jaejae... nói thiệt đó... Hức...

_ Được rồi, được rồi! Đừng khóc nữa! Đói bụng không, hyung sẽ lấy cháo cho đệ nhé!?

_ Uhm... - Jaejoong mếu máo gật đầu. Đúng là vừa đau mà vừa đói nữa. Khó chịu không từ nào diễn tả.

Cậu ghét Hòang thượng, cứ nhớ đến gương mặt lạnh lùng của Ngài là cậu lại lạnh cả người. Tại sao Ngài đẹp như thế mà lại ác với cậu như thế chứ? Cậu đâu có làm gì Ngài đâu...

Heechul véo nhẹ mũi Jaejoong trước khi đứng dậy...

Hay đúng hơn là định đứng dậy...

Vì ngay khi Jaejoong chun mũi phản đối thì cánh cửa phòng bật mở, một cung tần hốt hỏang chạy vào:

_ CHULLIE! CÓ CHUYỆN LỚN RỒI! - Giọng nói có hơi chựng lại khi nhìn thấy Jaejoong đã tỉnh - Ủa, Jaejae tỉnh rồi à?

_ Sao vậy hyung? - Heechul hỏi, trong khi Jae vẫn nằm tròn mắt nhìn.

_ Uhm... - Vị cung tần nhìn Jaejoong ái ngại, rồi ngập ngừng - Vừa có thánh chỉ... Ngay lúc này sẽ đưa Jaejoong đi chuẩn bị... để vào cung hầu hạ Hòang thượng...

Khỏi phải nói, cả Heechul và Jaejoong đều ngỡ ngàng và lo lắng, hai đôi mắt vốn đã tròn giờ còn tròn hơn.

Chỉ khác là...

Ánh mắt Heechul như có gì phẫn nộ...

Còn ánh mắt Jaejoong là run sợ... Khóe mi lại long lanh rồi...

_ CÁI GÌ? CÓ CHUYỆN ĐÓ SAO?

_ Thật không vậy? Nghe ở đâu vậy?

_ CÁC NGƯƠI LẤY TIN NÀY Ở ĐÂU?

_ CÁI GÌ?

_ THẬT ĐÚNG LÀ HOANG ĐƯỜNG!

_ TÊN CUNG TẦN ĐÓ LÀ AI VẬY? CHUYỆN NÀY SAO CÓ THỂ CHỨ!?

_ NÓ TÊN GÌ? GỐC GÁC RA SAO?

_ Cung tần là cái gì chứ?

_ NAM NHÂN Á?

_ Chúng ta mau đến bẩm với Hòang hậu nương nương đi!

Cái tin Hòang thượng ra thánh chỉ cho đòi một cung tần, một nam nhân hầu hạ cứ thế lan ra khắp hoàng cung, đến mọi ngóc ngách. Cứ thế, khi mặt trời khuất dạng, cả hòang cung thắp đèn cũng là lúc không một ai trong cung là không biết, từ tên lính canh ở Chính môn đến gã tiểu công công lau chùi xó bếp ở Ngự thiện phòng.

Khỏi phải nói, hẳn nhiên các phi tần trong Hậu cung hoang mang, ngạc nhiên đến cực độ, xen lẫn trong đó là cả nỗi ganh tị óan hờn.

Chiêu Thánh cung - Tẩm cung Hoàng hậu.

Từ đêm hôm qua đến giờ... từ sau khi bị Hoàng thượng từ chối đến giờ, Hòang hậu Tae Hee lâm bệnh, không màng ăn uống, hay thậm chí là mở miệng.

Người muốn yên tĩnh mà bình tâm...

Nhưng có những chuyện không muốn nghe cũng phải nghe, có những chuyện không muốn nghĩ cũng phải nghĩ...

Cái lũ phi tần cứ lải nhải bên kia bức bình phong... Cái tên của kẻ mà chúng cứ xướng lên...

Chính là nó! Là kẻ đã hầu hạ Hoàng thượng trước Người, là kẻ làm cho long nhan nổi giận, và cũng là kẻ làm cho chồng của Người từ chối Người...

Và lần đầu tiên trong ngày, lần đầu tiên sau khi Hòang hậu trở về phòng, chúng tì nữ mới được nghe giọng nói của chủ nhân, nhưng... lời ngọc phát ra từ miệng Hoàng hậu không giống như mọi ngày...

Chỉ 3 tiếng mà dường như làm cho không gian đứng lại... đám phi tần đang hùng hổ bên kia cũng không dám hó hé...

_ Kim Jaejoong...

"Một kẻ tiện nhân may mắn..."

.:: End chap 8 ::.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro