Chap 21: Khởi đầu cho trận chiến quyết định.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày đi biển đầy vui vẻ và bất ngờ thì Suki cùng mọi người cũng về lại nhà vì hôm nay là ngày quan trọng đối với học sinh, đó là ngày có kết quả học tập của học sinh nên ở bảng thông báo của trường rất đông người. Bảng thông báo có dán những tờ giấy ghi thứ hạng của mỗi người từ cao xuống thấp và phân theo khối lớp khác nhau, Machiko và Kami cũng có mặt tại bảng thông báo, dù học khác lớp nhưng hai người vẫn chung khối nên cả hai đang coi ở cùng khu vực. Machiko thì liếc lên liếc xuống liên tục trong sự hớn hở vì ở khì thi này cậu đã cũng mọi người ôn tập rất nhiều, tìm kiếm một hồi cô liền dừng lại rồi thốt lên.

" A..Tìm thấy rồi! Kami cậu xem này, học kỳ này tớ đã lên hạng rồi."

Khi Kami nhìn theo hướng ngón tay Machiko chỉ thì cô liền đứng hình, trên thông báo ghi " Mamoru Machiko-thứ hạng 60/95 .".

"Cậu...Cậu nói là mình đã lên hạng rồi sao?"

" Đúng vậy, thật tuyệt vời!."

Machiko vừa trả lời vừa cười với vẻ mặt tự đắc ý, rồi liền hỏi Kami.

" Kami cậu hạng bao nhiêu vậy?"

Kami liền chỉ về phía tên mình ở tờ giấy đầu tiên của khối cô học, nhìn theo hướng chỉ của Kami khi thấy tên cô Machiko lại là người đứng hình, trên tờ giấy ghi " Hodo Kami- thứ hạng 9/9 5." Nhìn dòng thông báo đó Machiko không nói nên lời.

" Hạng...hạng 9 sao!"

Kami chỉ cười cách nhẹ nhàng cứ như cô đoán trước về kết quả sẽ gần giống như thế vậy rồi. Lấy lại bình tĩnh Machiko liền quay sang chúc mừng.

" Chúc mừng cậu nha, cậu tuyệt thật. Nếu như Suki có ở đây thì tuyệt, chắc chắn cậu ấy cũng rất vui."

" Cậu ấy bận ở hội học sinh rồi."

" Tiếc thật nhỉ, xem thử cậu ấy hạng bao nhiêu."

Khi Machiko định liếc mắt tìm tên Suki thì Kami liền vỗ vai cô.

" Không cần tìm đâu, tên cậu ấy rất dễ thấy."

Tiếp tục nhìn theo hướng chỉ của Kami, ở tờ giấy thông báo đầu tiên hàng trên cùng có một dòng chữ lớn hơn chữ khác với màu vàng nổi bật được đóng khung riêng. Nhìn vào dòng chữ đó Machiko đã hoàn toàn hóa đá với dòng chữ ghi " Omori Suki- thứ hạng 1/95 ."

" Hạng.... hạng....hạng nhất......."

Chỉ nói được bấy nhiêu rồi Machiko liền ngất lịm về sự đáng sợ của bạn mình, Kami liền giật mình rồi nhờ những bạn nam đưa Machiko tới phòng y tế trong tình trạng bất tỉnh. Trong lúc đó, tại phòng hội học sinh đang rất sôi nổi vì mọi người đang tập trung giải quyết đống giấy tờ trên bàn, như thường lệ giấy tờ chỗ Suki là nhiều nhất rồi tới hội phó Kikiyo rồi tới những thành viên khác.

" Sau khi có kết quả xếp hạng thì đa phần những yêu cầu gần giống nhau."

Suki vừa xem nội dung tờ giấy trên tay vừa nói, nghe câu nói của Suki hội phó Kikiyo liền lên tiếng.

" Các câu lạc bộ và lớp điều muốn tổ chúc ăn mừng khi có thành viên đạt hạng cao sau khì thi vừa rồi. Nên chúng ta cần giải quyết nhanh các yêu cầu đó để mọi người không cần phải đợi lâu."

" Được rồi! Mọi người cố hết sức nào!"

Suki liền động viên mọi người rồi tiếp tục tập trung công việc của mình cùng những người khác của hội học sinh.

Trong không khí sôi động ở trường học thì tại khu vục yên tĩnh và trống vắng ở Desperate World, Akuto và Kakuzu đang đứng nói chuyện với nhau, bên cạnh Akuto có một con Haikyo cao gần hai mét với dáng dứng như một binh lính tinh nhuệ. Sau một tuần không xuất hiện nhìn dáng vẻ hai người họ không thay đổi là mấy. Mặt trên mình bộ giáp toàn thân che mặt nên không biết Kakuzu đang thế nào còn Akuto đang khó chịu ra mặt.

" Con nhỏ Alatia chết tiệt! Cô ta tới trễ quá đấy."

Đang khó chịu thì một cánh cổng xuất hiện ở gần đó rồi hai người thấy Alatia bước ra, ngay khi vừa thấy cô thì Akuto liền trách móc.

" Cô tới quá trễ đấy."

Phất lờ câu nói Akuto, Alatia nhìn về phía Kakuzu.

" Viên tinh thể đâu?"

" Nó vẫn ở đây!"

Kakuzu liền lấy viên tinh thể do Akiko tạo ra cho Alatia xem.

" Chúng ta đi thôi."

Không cần gì nhiều Alatia liền cần chiếc ô lên rồi chuẩn bị đi thì Akuto liên lên tiếng.

" Ngươi không nói gì nữa à?"

Từ lúc trở vể Desperate World tới giờ Alatia không nói với ai về trận thất bại với nhóm Precure lạ mặt kia nên hiến cho Alatia rất khó chịu nên hiện tại cô không muốn nói gì nhiều, nhận thấy Alatia không muốn trả lời nên Akuto cũng không nói gì thêm. ba chỉ huy đứng thành hàng ngang với Alatia ở giữa, Akuto đứng bên phải và Kakuzu đứng bên trái cô còn Haikyo thì đứng phía sau. Với khả năng điều khiển phép thuật cao nên Alatia là người tạo cánh cổng cho cả nhóm, cánh cổng cô tạo lần này rộng hơn gấp bốn lần bình thường để cho ba người có thể thoải mái đi qua.

" Đi thôi!"

Theo lời Alatia, các chỉ huy bước vào cánh cổng trước rồi Haikyo đi theo sau. Tại Trái Đất cánh cổng xuất hiện ở một công trường xây dựng nhà cao tầng với những chiếc xe tải đậu bên cạnh xe xúc và những đống nguyên liệu xây dựng. Những công nhân đang nghĩ trưa thì thấy người lạ xuất hiện liền cầm cờ lê lớn rồi đi tới nói chuyện.

" Các ngươi là ai mà ăn mặc dị hợm vậy? Đây là công trường chứ không phải là sân khấu biểu diễn của các ngươi đâu! Mau cút ra chỗ khác!"

Akuto liền bước tới trước mặt người công nhân đó.

" Ta thấy ngươi nên cẩn th...."

Chưa kịp nói hết câu thì một quả cầu lửa màu đen từ phía sau Akuto bay vụt ra phía sau người công nhân đó, khi quả cầu đó chạm vào chiếc xe xúc liền phát nổ lớn và lửa bao quanh khu vực đó. Người bắn quả cầu đó chính là Alatia, người công nhân sau khi thấy vậy liền tái mét và sợ hãi, khi Akuto qua sang nhìn phía sau thì thấy Alatia đang nhìn tên công nhân với vẻ mặt đáng sợ.

" Cút!"

Chỉ một từ đơn giản đã khiến cho tên công nhân đó chết lặng trong vài giây, một lúc sau công nhân đó định hình lại liền bỏ chạy hết tốc lực vừa hét toán lên, những công nhân khác cũng bỏ chạy hết để lại công trường trống vắng. Akuto cũng cảm thấy rùng mình trước sự đáng sợ của Alatia.

" Vậy là dẹp xong lũ sâu bọ rồi, giờ vấn đền là sức mạnh cho Haikyo tôi định dùng vũ khí của chúng ta làm nguồn sức mạnh hy vọng là có tác dụng gì mới."

Alatia liền lấy viên hồng ngọc hình trái tim mà cô tìm được lúc trước.

" Hãy dùng cái này đi!"

Akuto và Kakuzu nhìn vào viên hồng ngọc thì cảm thấy bên trong có nguồn sức mạnh rất lớn, Akuto liền hỏi về viên ngọc đó.

" Viên ngọc rất đặc biệt đấy! Ngươi tìm thấy ở đâu thế ở đâu thế?"

Alatia vẫn trả lời với giọng hằn học.

" Ngươi không cần biết, đừng tưởng chỉ có ngươi là biết chuẩn bị."

Akuto biết là không nên nói gì nữa chỉ ra lệnh Haikyo bước tồi rồi nhìn sang Kukuzu, Kakuzu hiểu ý của Akuto nên liền lấy viên tinh thể ra.

"Kích hoạt tinh thể bóng tối."

Viên tinh thể chiếu anh sáng vào viên hồng ngọc nhưng điều kỳ lạ là từ viên hồng ngọc lại không chiếu năng lượng về Haikyo, Akuto liền quay sang hỏi Alatia.

" Này chuyện này là sao?"

Alatia cũng đang nhìn chăm chú vào viên hồng ngọc đang bay lơ lửng trên không trung, nghe Akuto hỏi liền giật mình.

" Đừng có hỏi ta! Ta cũng biết đâu."

Alatia định bước tới lấy viên ngọc lại thì từ viên ngọc có một giọng mói máy móc phát ta.

" Kích hoạt!"

" Hả?"

Nghe âm thanh phát từ viên ngọc Alatia liền giật mình, sau đó từ viên ngọc chiếu ánh sáng vào Haikyo nhưng khi chiếu vào thì Haikyo liền tan biến trước sự ngỡ ngàng của các chỉ huy, Akuto liền nhìn Alatia với ánh mắt tức giận.

" Chuyện này là sao?"

" Ta cũng không biết! Đừng hỏi ta nữa!"

Chưa kịp nói gì thêm thì từ viên ngọc chiếu ba ánh sáng vào ba chỉ huy, Alatia tỏ ra lo sợ nhưng mọi ngươi liền nhận ra không có chuyện gì xảy ra tới khi ánh sáng đó biến mất. Kakuzu định nhảy tới dùng rìu của mình chém viên ngọc thì âm thanh từ viên ngọc đó lại phát ra cùng với sức mạnh bóng tối.

" Phân tích hoàn tất! Tiến hành khởi tạo!"

Viên hồng ngọc liền chuyển sang màu đen rồi biến thành khổng lồ, ngay khi hóa khổng lồ viên ngọc liền xuất hiện vết nứt, lúc sau viên ngọc liền vỡ nát rồi một con Haikyo bước ra. Haikyo này cao hơn hai mét với thân hình chuẩn của một chiến binh với tay phải là ngọn giáo tay trái là tấm khiên, ngoài ra Haikyo còn khoát lên cho mình bộ giáp toàn thân màu trắng gần giống với bộ mà Kakuzu đang mặt. Điểm đặc biệt nhất là Haikyo tảo ra nguồn năng lượng giống với các chỉ huy và đó chính là điều mà các chỉ huy kinh ngạc.

Tại trường học, Suki vẫn đang chăm chú với đống giấy tờ thì đột nhiên cô nhận thấy có nguồn áp lực rất lớn làm cô bị giật mình mà đánh rơi cây bút. Không nghi ngờ gì nữa, Suki biết là Haikyo đã xuất hiện. Khi Suki đang suy nghĩ thì hội phó đang ngồi dưới thấy Suki mất tập trung liền hỏi.

" Có chuyện gì sao? Hội trưởng!?"

Câu hỏi của hội phó làm cho Suki giật mình rồi định thẩn lại, lập tức cô đứng dậy bước ra khỏi bàn rồi cúi đầu trước mọi người.

" Xin lỗi! Mình có chút chuyện phải đi ngay bây giờ."

Ngay khi nghe Suki nói phải đi thì hội phó liền hỏi lại với vẻ mặt khó chịu.

" Lại đi nữa sao, có chuyện gì quan trọng à?"

" À.... thì....."

Trong lúc mọi ánh mắt đang tập trung vào Suki và khiến cô bối rối không biết phải nói gì thì câu nói tiếp theo của hội phó khiến cho cả phòng điều bất ngờ.

" Nếu có việc quan trong thì mau đi đi và hãy cẩn thận đó."

Được hội phó đồng ý Suki liền mừng rỡ, cô cúi chào mọi người rồi đi ra khỏi phòng. Nhìn Suki đi rất vội nên các thành viên khác thấy lo lắng, trong lúc mọi người đang nhìn về phía cánh của thì hội phó vỗ tay để mọi người chú ý mình.

"Nào nào! Mọi người tập trung nào! Vì hội trưởng đi vắng nhưng công việc còn nhiều nên mọi người phải cố gắng hơn để giải quyết vấn đề nào."

Nói xong hội phó liền tới lấy xấp gấy từ bàn hội trưởng rồi chia cho mọi người trong đó có một người được ưu ái với xấp giấy dày.

" Quản lý chung-Kenni cậu là người quen công việc của hội học sinh nhất nên cậu cũng phải lo cho cậu ấy nhiều hơn người khác."

Người tên Kenni là một cậu con trai vóc dán thư sinh với mái tóc đen được chải gọn gàn cùng cặp mắt kính tròn, trên bàn của cậu ấy có tấm biển ghi " Quản lý chung" và quyển sổ ghi những công việc của các thành viên trong hội học sinh và hỗ trợ các thành viên khi cần. Khi hội phó để xấp giấy dày lên bàn khiến cậu ta giật mình muốn bật ngửa ra.

" Tại sao lại là mình!?"

Trả lời cho câu hỏi của cậu ấy là ánh mắt đầy sát khí.

" Làm-ngay-đi!!"

Anh chàng quản lý chỉ biết cúi đầu trong đau khổ với đống giấy tờ, tuy vậy các thành viên ngoại trừ hội phó điều hiểu là đang làm cho có không khí khi hội trưởng đi vắng thôi vì ai cũng biết hội phó là người cực nhất ở đây khi mà hội trưởng vắng mặt vì vậy mọi người chỉ cười với nhau rồi tập trung hoàn thành công việc trước khi hội trưởng trở lại.

Còn về phần Suki, sau khi chạy ra ngoài cô liền gặp Machiko và Kami đứng chờ ở phòng y tế. Không nói gì nhiều, ba người liền cùng nhau chạy ra ngoài, khi tới cổng trường thì thấy Takara vừa chạy tới nên Suki liền gọi cô ấy.

" Takara! cậu tới rồi, lần này mình cảm thấy áp lực rất lớn, có thể là Haikyo lần này rất mạnh."

Takara có bất ngờ về cảm nhận của Suki, ngay khi tụ tập lại cô liền trả lời.

" Mình cũng vậy, có thể liên quan đến sự vắng mặt của chúng trong suốt tuần qua! vì thế chúng ta phải nhanh lên!"

Để đến nơi nhanh nhất có thể, bốn người liền vừa chạy vừa lấy viên pha lê ra.

" Precure Open New Avenues."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro