Chap 32: Thứ mà tôi cần là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại nhà Suki, cô đang nằm dài ra giường suy nghĩ về sức mạnh của mọi người, sau khi tham gia trận chiến lúc trước với rồng xanh Suki cảm thấy mình đang quá yếu so với người khác. Tinh linh của cô thấy vẻ mặt buồn bả của Suki liền bay tới trước mắt cô.

" Có chuyện gì sao? Dạo gần từ hôm quá tới giờ luôn thấy cậu hay buồn bả và suy tư?!"

Suki nói với giọng từ từ khác với giọng điệu vui vẻ thường ngày.

" Kirixi! Mình quá yếu phải không?"

Kirixi bất ngờ trước câu hỏi của Suki.

" Cậu nói vậy là sao?"

" Machiko và Kami thì có sức mạnh của pha lê thứ 2 còn Takara thì vừa là hoàng tộc vừa có sức mạnh phép thuật lại vừa có sức mạnh của vương miện để chuyển thành Sparkling Stellar Princess!"

Suki liền im lặng một lúc.

" Còn mình...mình thì chẳng có gì! Takara lại nói mình là đội trưởng dẫn dắt mọi người! Mình cảm thấy mình không có khả năng làm "người dẫn dắt" đấy!"

" Không phải vậy đâu! Cậu cũng có tài năng mà! Cậu còn là hội trưởng hội học sinh chuyên quản lý mọi hoạt động cho nhà trường mà! Còn về sức mạnh thì...thì...!"

Kirixi không biết nên nói gì về sức mạnh của Suki, nhớ lại lúc trận chiến với các chỉ huy Kirixi thấy liên kết của mình và Suki đột nhiên bị gián đoạn. Suki cũng chú ý tới ngắt quãng của Kirixi.

" Sức mạnh mình chẳng có gì đúng không!"

Kirixi liền động viên.

" Chỉ là chưa tới lúc thôi! Rồi sẽ có lúc cậu có viên pha lê thứ 2 hoặc là sức mạnh mới thôi!"

" Cảm ơn cậu."

Suki liền đứng dậy đi tới tắt đèn rồi quay lại giường của mình.

Khi Suki chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng gõ cửa, từ bên kía cánh của liền có giọng nói phát ra.

" Suki, cháu đã ngủ chưa?"

" Bà ngoại sao? Chờ cháu chút!"

Suki nghe thấy giọng bà ngoại liền ngồi bật dậy liền bước tới mở đèn rồi mở cửa phòng ra thấy bà ngoại đang đứng chờ.

" Có chuyện gì sao bà?"

" Hôm nay ta thấy con có tâm sự nên ta muốn tới xem thử cháu bà đang có chuyện buồn gì!"

Suki liền cố gắng nói với giọng thường ngày.

" Dạ không có gì đâu!"

Bà ngoại Suki lắc đầu.

" Ta biết là cháu đang có tâm sự, có phải liên quan tới những người bạn của con không?"

" Dạ...đúng là vậy.!"

Thấy bà ngoại hiểu được nguyên do cho tâm sự của mình nên liền nói ra một vài phần.

" Cháu cảm thấy mình không đủ khả năng để làm người dẫn dắt người khác, dù về chiều hướng nào!"

" Cháu nghĩ vậy sao, vậy cháu thấy mình thiếu cái gì? Hay là do cháu chưa nhận ra mình có gì mới được gọi là " người dẫn dắt"!?"

Suki ngơ ngắc chưa hiểu những gì bà ngoại nói thì thấy bà lấy ra 4 tấm vé khu vui chơi đua cho mình.

" Hãy cùng bạn cháu đi, có thể cháu sẽ tìm được câu trả lời của mình, giờ thì ta đi ngủ đây!"

" Vâng! Cháu cảm ơn!"

Suki nhận lấy tấm vé rồi cúi chào bà. Sau khi đóng cửa phòng Kirixi luôn giả làm thú bông quan sát câu chuyện.

Ngay hôm sau, ở trường Suki đưa tấm vé cho Machiko và Kami còn Takara thì phải đến nhà để đưa. Takara vì ở đây không biết làm gì nên muốn đi luôn thì Suki nói hôm nay mội người đang đi học nên không tiện đi, thấy mọi người đi học vui vẻ Takara thấy có chút tiếc nuối nhưng cô không thể đi học ở đây được.

Sáng ngày hôm sau, vì là ngày nghỉ nên Suki, Machiko và Kami không phải đi học nên mọi người chọn hôm nay là ngày đi chơi.

Mọi người dạo chơi cùng nhau, đi dạo qua những cửa hàng mua sắm, những cửa hàng thực phẩm rồi tới vườn bách thú. Dạo chơi một hồi lâu thì cũng tới gần trưa nên mọi người đang ngồi nghỉ ngơi và ăn trưa. Một lúc sau mọi người cũng ăn uống xong nên mọi người dự định tìm nơi nào đó nghỉ ngơi.

" Mình đi rửa tay chút!"

Suki liền bỏ đi tìm nơi rửa tay, nhìn bóng hình Suki ra dần Kami thấy có chút lo âu, dù trong lúc dạo chơi từ sáng giờ Suki cười rất nhiều nhưng cô biết tất cả chỉ là Suki chỉ cố gắng vui vẻ.

Trong khi đi rữa tay thì hiện tại chỉ còn một mình cô nên biểu cảm trên gương mặt cô là sự buồn bã. Khi vừa bước trở về chỗ mọi người thì có giọng nói phụ nữ ở sau lưng liền khiến cho cô giật mình.

" Dạo dần đây lũ chiến binh của tên Black luôn có tâm sự nhỉ!"

Suki liền quay lại thì ấy Ám Vương đang nhìn cô với nụ cười đầy ẩn ý. Nhưng điều khiến cho cô ta bất ngờ là Suki không tỏ ra khẩn trương mà lấy lại bình tỉnh rất nhanh.

" Ám Vương! Cô làm gì ở đây!"

" Ồ! Cô làm ta bất ngờ đấy, ta cứ tưởng cô sẽ khẩn trương tìm những người khác rồi sẽ chiến đấu với ta chứ!"

Suki không trả lời câu hổi của Ám Vương mà chỉ trầm tư một lúc rồi hỏi lại.

" Ám Vương, cô có thể trả lời cho tôi vài câu hỏi không!"

Ám Vương bất ngờ trước câu nói của Suki.

" Tại sao ta phải trả lời ngươi chứ. Nhưng hôm nay thấy ngươi có chút thú vị nên ta sẽ nghe câu hỏi của ngươi.!"

" Cảm ơn! Vậy thì có thể cho tôi biết là người dẫn dắt cần có những gì!"

" Rất đơn giản chỉ cần có sức mạnh tuyệt đối!"

Gương mặt Suki liền cúi xuống khi nghe câu trả lời, Ám Vương liền cười lớn rồi từ trên tay xuất hiện chiếc quạt giấy. Ám Vương xoay người múa vài vòng rồi dùng quạt nhẹ nhàng nâng mặt Suki lên.

" Nếu như ngươi chỉ suy nghỉ như thế thì ngươi chỉ là kẻ thất bại!"

Ám Vương lại tiếp tục xoay người múa vài vòng.

" Hiểu rõ tình huống, kĩ năng thực chiến, khả năng phán đoán và điều quang trọng nhất là đưa ra mệnh lệnh! Nều muốn dẫn dắt người khác thì phải là người cho họ thấy sự lãnh đạo của mình nếu như không dám điều khiện chỉ đạo người khác thì dù có sức mạnh lớn tới đâu thì cũng chỉ là công cụ cho người khác thôi!!!"

Nghe những lời nói của Ám Vương làm cho Suki như hiểu được phần nào nên co liền cảm ơn.

" Cảm ơn vì đã cho tôi biết rất nhiều!"

" Vậy ngươi có gì để trao đổi lấy những gì ta vừa nói không!"

Suki nghe vậy liền bối rối thì Ám Vương liền nói tiếp.

" Ngươi có thể đưa xem viên pha lê của ngươi không"

Suki suy nghĩ một lúc rồi lấy viên pha lê ra, vì dù sao Suki biết nếu muốn cô ta có thể đoạt được. Ám Vương cầm lấy viên pha lê nhìn nhìn một lúc.

" Ngươi muốn thử xác nhận không?"

Suki giật mình chưa hiểu gì liền thấy nguồn năng lương bóng tối từ tay Ám Vương đang bao phủ lấy viên pha lê của mình.

" Này cô làm gì vậy!!"

Suki định lao tới thì có một cái lồng được tạo từ sức mạnh bóng tối xuất hiện rồi nhốt cô lại.

" Để xem nào!"

Cảm nhận thấy sức mạnh bóng tối nên Takara cùng với mọi người liền chạy tới thì thấy Suki đang bị nhốt trong chiếc lồng màu đen.

" Suki! Xin lỗi vì mình đến trễ!"

Takara liền tạo ra thanh kiếm chém vào chiếc lồng nhưng sau vài lần chém chiếc lồng không hề có vết xước.

" Mọi người! Viên pha lê của mình!"

Mọi người liền nhìn về viên pha lê đã bị chuyển đổi thành màu đen, Takara thấy vậy liền kinh hãi.

" Viên pha lê đó! Sao có thể chứ!"

" Các ngươi đến rồi sao, xem thử có gì hay không nào!"

Ám Vương thả viên pha lê xuống đất, ngay khi chạm vào mặt đất viên pha lê liền biến thành một con tê giác, con tê giác này to bình thường với chiếc xừng màu đen tỏa ra sức mạnh bóng tối.

" Mọi người tiến lên!"

Theo lời Takara nọi người liền lấy viên pha lê ra.

" Precure Open New Avenues."

" Hoàng hôn chiếu rọi bao la. Cure Sunset."

" Nhẹ nhàng mà bước đi. Cure Gently."

" Tinh tú chiếu sáng vũ trụ. Cure Stellar."

Ám Vương ra lệnh cho con tê giác lao tới, 3 Precure liền lao tới tấn công chặn đứng tê giác rồi đẩy lùi lại. Ám Vương nhìn suy tính rồi truyền sức mạnh vào con tê giác, nhận được nguồn sức mạnh con tê giác liền to lớn hơn và sức mạnh bóng tối tỏa ra càng mảnh liệt hơn.

Con tê giác liền lao tới, lần này khi các Precure lao tới chặn liền thấy sức mạnh của con tê giác tăng mạnh liền đẩy mội người lại , con tê giác dùng sức hất bay mội người ra.

" Sức mạnh đã tăng lên cực cao!"

Cure Stellar liền đứng dậy rồi lao tới, từ tay phải xuất hiện thanh kiếm rồi cô dùng sức đâm tới nhưng con tê giác liền dùng sừng chặn đòn đánh.

Cure Sunset cùng với Cure Gently liền tạo những mũi tên bắn và cầu lửa tấn công nhưng không hề gây cho con tê giác không hề có vết thương nào. Con tê giác liền húc Cure Stellar bay thẳng ra sau.

" Cure Stellar!!!"

Suki đứng trong lồng lo lắng cho Cure Stellar, sức mạnh con tê giác được tăng cường bởi do Ám Vương cung cấp cho.

Suki trong lúc lo lắng đột nhiên nhơ lại những gì Ám Vương nói.

" Sức mạnh, phán đoán, cảm nhận...."

Suki liền nhắm mắt cảm nhận sức mạnh của con tê giác, con tê giác tỏa ta nguồn sức mạnh màu đen nhưng Suki lại thấy tại chiếc sừng tê giác phát ra ánh sáng trắng.

" Chiếc sừng! Mọi người hãy tấn công vào chiếc rừng con tê giác.!"

Mọi người nghe thấy Suki đang đứng trong lồng nói ra với giọng đầu quyền lực.

" Hiểu rồi! Vậy thì cần phải làm sao đây?"

Cure Sunset liền đứng dậy rồi nói lớn. Suki liền quan sát rồi nói chỉ dẫn mọi người. Theo chỉ đạo của Suki, các Precure liền tấn công theo trình tự, mọi người phối hợp đầy ăn ý, con tê giác liên tục tấn công nhưng Precure liền tránh né rất nhịp nhàng, từng bước mọi người đang đánh bật lùi con tê giác.

Ám Vương nhìn thấy con tê giác đang bị thất thế lại không khó chụi mà trên mặt lại nở nụ cười. Một lúc sau con tê giác đã bị nằm gục.

" Ngay lúc này!!!"

Theo lời Suki, Takara liền cầm chặt thanh kiếm lao tới, thanh kiếm còn được bao bọc bởi lửa của Cure Gently. Lần này cú chém của Takara đã chém đứt chiếc sừng của con tê giác. Chiếc sừng bị chém con tê giác liền từ từ tan biến, sức mạnh bóng tối từ trong viên pha lê liền thoát ra, viên pha lê của Suki cũng trở lại như trước. Chiếc lồng nhốt Suki cũng biến mất, Suki liền chạy lại cầm lấy liên pha lê của mình rồi nhìn về phía Ám Vương, những Precure khác liền đứng bên cạnh Suki.

" Tôi đã biết được mình cần nhũng gì!"

Khi nghe Suki nói vậy mọi người đứng cạnh liền quay lại nhìn cô vì họ không hiểu ý nghĩa câu nói đó là gì, còn Ám Vương thì hiểu rõ câu nói đó rồi cầm lấy câu quạt xòe ra.

" Lần sau gặp lại ta sẽ nghiêm túc đấy!!!"

Ám Vương nói xong liền xuất hiện cánh công ở sau lưng rồi cô ta bước vào trong rồi biến mất. Thấy cô ta đã đi mọi người liền giải phóng trạng thái Precure, Takara liền hỏi thăm.

" Cậu có sao không!? Cô ta đã nói gì với cậu vậy!"

" Cô ta trả lời vài câu hỏi của mình thôi!"

" Cậu đã hỏi gì vậy?"

" Chỉ là vài thắc mắc thôi!"

Mọi người đang suy nghĩ thì theo giọng điệu vui vẻ của Suki thì Kirixi đã hiểu được phần nào câu hỏi.

Mọi chuyện đã kết thúc thì cũng đã vào chiều nên mọi người thấy đã đến lúc trở về nhà, mọi người chào tạm biệt nhau về nhà. Về phòng ngủ Suki, Kirixi liền chú ý xung quanh không có ai liền nói.

" Vậy là cậu đã có câu trả lời của mình rồi nhỉ!"

" Uk! Mình đã biết được mình cầm gì rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro