Chap 36: Khúc ca của tuổi thơ và điều bất ngờ cực lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn biệt lớn, trong căn phòng ngủ được trang trí với nhiều thú bông và những vật dụng rất dễ thương, trong căn phòng đó Kami đang đứng trước tủ sách lớn.

" Ummm... cuốn sách mình đang đọc đâu nhỉ?"

Kami lướt mắt tìm kiếm quyển sách mình cần, tay cô ra rà ngang theo giá sách.

" Đâu rồi nhỉ...?"

Trong lúc đang mải mê kiếm sách thì sau lưng cô xuất hiện cánh cổng rồi từ đó có hình bóng người từ từ tiếp cận cô. Kami không hể phát giác đến sự xuất hiện người đó, cho đến khi cô cảm nhận có người sau lưng thì liền quay lại thì đã muộn.

Tại bệnh viện Hodo, Suki đang cùng với Machiko và Takara đang tức tốc chạy đến phòng chăm sóc đặc biệt. Mở cửa căn phòng mọi người giật mình khi thấy Kami đang nằm hôn mê trong phòng. Kami đang nằm trên giường lớn, trên người cô đang có những sợi dây được nối với thiết bị đặc biệt đứng bên cạnh đấy có ba bác sĩ và một y tá đang quan sát tình hình, Suki liền tiến tới bên cạnh giường.

" Đã xảy ra chuyện gì vậy bác sĩ?"

" Chúng tôi cũng không biết nữa, đột nhiên chúng tôi nghe tiếng động ở phòng riêng của tiểu thư thì thấy tiểu thư nằm bất tỉnh!"

Suki liền hỏi trong lo lắng.

" Có khi nào cậu ấy thấy không khỏe hay đang bị ốm gì không?"

Các bác sĩ bối rối khi nhìn vào cuốn sổ và các con số trên thiết bị.

" Cái này chúng tôi cũng đang không rõ nửa, theo tình trạnh của tiểu thư cho thấy cô ấy đang rất bình thường! Các thông số sức khỏe không có gì bất thường cả! Thậm chí tình trạng cơ thể bình thường nhưng không hiểu tại sao tiểu thư lại hôn mê như vậy?"

" Vậy thì đã xảy ra chuyện gì?"

" Chúng tôi sẽ bàn lại về vấn đề này nên mọi người hãy ở đây nếu có vấn đề gì hãy gọi chúng tôi ngay!"

" Vâng! làm phiền bác sĩ!"

Các bác sĩ cùng nhay đi ra ngoài để Suki cùng bạn cô ở lại theo dõi tình hình, Suki ngồi bên nhẹ nhàng cầm tay Kami.

" Inbo! Cậu có biết chuyện gì đã xảy ra không?"

Ở dưới giường Kami, tinh linh của cô xuất hiện rồi nhảy lên bên cạnh.

" Xin lỗi! Lúc đó mình đang ngủ vì muốn cho Kami thoải mái khi ở trong phòng, khi mình cảm nhận có gì đó bất ổn thì đã thấy Kami nằm gục dưới nền rồi!"

" Vậy sao... Takara cậu có biết Kami đang bị gì không?"

Suki nhìn Takara với ánh mắt hy vọng nhưng đáp lại chỉ là lắc đầu, trong lúc bối rối thì có giọng nói từ cửa phòng.

" Có thể là linh hồn của Kami đã tách khỏi cơ thể!"

Mọi người nhìn theo giọng nói thì thấy Black tay cầm quyền trượng đang bước tới.

" Black-sama vậy chúng ta phải làm gì đây!"

Black tiến lại gần Kami rồi đặt tay lên trán cô ấy, một vòng phép thuật xuất hiện dưới chân.

" Bây giờ chỉ có cách là tự em ấy thoát khỏi nơi đang bị đưa đến rồi trở về thôi!"

Suki nghe vậy liền lo lắng.

" Vậy thì phải làm sao? Nếu cậu ấy không thoát được thì sẽ xảy ra!"

" Em ấy sẽ cứ ở trong tình trạng này mãi mãi!"

Câu trả lời đầy đau buồn cho cả Suki và mọi người. Trong khi đó tại một nơi không gian chỉ có bóng tối bao trùm, tại nơi đó Kami đang nằm bất tỉnh.

" Ummmm..."

Cô mở mắt tỉnh dậy nhìn xung quanh chỉ thấy bóng tối trải dài vô tận.

" Đây là đâu? Inbo cậu có có ở đây không?"

Kami dùng sức mạnh liên kết để nói chuyện với tinh linh của mình nhưng không nhận được hồi âm lại nên cô đoán mình đã bị đưa đến nơi nào đó rồi. Vì trước mặt chỉ là bóng tối và sương mù nên cô tiến từng bước cẩn thận, đi được vài bước thì có cơn gió mạnh thổi tới nên cô liền lấy tay che mặt, cơn gió thổi qua khung cảnh liền thay đổi thành thảo nguyên với cỏ xanh cùng ánh nắng chói chang. Kami giật mình khi thấy khung cảnh thay đổi và hơn hết khu vực thảo nguyên bỗng dưng xuất hiện vô số Haikyo và Honkai đang nhìn chằm chằm vào cô.

" Đám quái vật này đâu ra vậy và với số lượng nhiều thế này!!!"

Kami thấy không ổn liền lấy viên pha lê ra.

" Precure Open New Avenues."

Nhẹ nhàng mà bước đi. Cure Gently."

Trong lúc đó tại bệnh viện mọi người giật mình khi thấy viên pha lê của Kami đột nhiên phát sáng rồi tắt đi.

"Black-sama chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

" Có thể linh hồn em ấy đang chiến đấu, điều này thật sự tệ rồi đây, nếu như vậy thì em ấy khó có thể trở về được!"

Suki liền sửng sốt khi nghe như vậy.

" Black! Anh có cách nào giúp cậu ấy không?"

" Nếu có gì đó có thể tác động vào ký ức là tâm hồn em ấy thì có khả năng sẽ giúp em ấy tìm được đừng trở về!"

Về vấn đề này thì Machiko và Takara không biết phải làm gì cả vì cả hai người họ chỉ mới gặp Kami gần đây nên mọi mong cho tập trung hết vào Suki, Suki bây giờ đang tập trung suy nghĩ xem điều gì sẽ tác động vào Kami tốt nhất.

Tại thảo nguyên, Cure Gently đang trong trạng thái dung hợp đang chiến đấu với nhiều Haikyo và Honka, tuy Cure Gently không gặp khó khăn để đánh bại chúng nhưng khi có con bị hạ gục thì sẽ xuất hiện con khác và số lượng xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Chỉ một lúc sau Cure Gently đã có dấu hiệu xuống sức và bất đầu bị tấn công, các vết thương cũng dần xuất hiện trên cơ thể của cô.

" Hộc Hộc...chuyện này không bình thường chút nào! Hết con này đến con khác xuất hiện càng nhiều!

Những con Haikyo và Honkai đang bao vây lấy cô, không cho cô có thời gian nghỉ ngơi liền có con Honkai từ phía sau lao tới, ngay khi cô vừa đẩy lùi được con Honkai đó liền bị một con Haikyo ở sau lưng đá một cái rồi một còn khác dùng sức đá cô bay đi. Nhận liên tiếp những đòn đánh khiến cho Cure Gently đau nhức toàn thân nên muốn đứng dậy cũng rất khó trong khi đó những con quái vật đang hùng hổ lao tới.

" Không thể...kết thức...như thế này được! Suki...mọi người..."

Cure Gently cắn chặt răng không chấp nhận kết quả này nhưng sức lực cô đang tới giới hạn, trạng thái dung hợp cũng đã biến mất và đám quái vật đang tới gần.

....

.....

(♫Lu la la la lú lù la ♪♪

♪♪ lá lá lu lu là ♪♪

♪♪ lì la lu la lì lu la ♪♪

♪♪ lá lá li la la♫)

Từ phía xa đột nhiên có một giọng hát, giọng hát này rất nhẹ nhàng và ấm áp, đám quái vật đang lao tới khi nghe tiếng hát đột nhiên dừng lại nhìn ngó xung quanh, trong khi đó Cure Gently đừng lên nhìn theo hướng phát ra giọng hát thì liền vui vẻ và tràn đầy năng lượng.

" Thật hoài niệm phải không, Suki?"

Giọng hát đó là của Suki. Trong khi đó, tại phòng bệnh, Suki đang nắm tay Kami và ngân nga câu hát.

" Bài hát thật ám áp!"

Mọi người thấy cách Suki dùng bài hát để giúp Kami thật tuyệt vời vì âm nhạc có thể tiếp cận đến cảm nhận và tâm hồn của người nghe tốt nhất.

Tại thảo nguyên, Cure Gently cảm nhận những câu hát của Suki thì cô thấy trong người mình thật dễ chụi và tràn đày năng lượng. Những con quái vật sau một lúc ngây người liền tiếp tục lao tới Cure Gently, nhưng lần này cô tránh né đòn đánh còn phải lại đòn tấn công.

"♫ Mabuta tojireba yume no mori♪♪

♪♪ Asonde oide yoake made♪♪

♪♪ Ibara no kage ni mayotte mo♪♪

♪♪ Tsunagu kono te ga michishirube♪♪

♪♪ Yami no kemono ni owaretemo♪♪

♪♪ Kowagaranaide soba ni iru ♫)"

Cure Gently vừa chạy theo tiếng hát vừa ngân nga câu hát trong hạnh phúc, những con Haikyo và Honkai đuổi theo nhưng điều bị đánh bay ra một cách nhẹ nhàng. Trang phục Cure Gently dần thay đổi, khác với trang phục lúc ở trạng thái dung hợp bình thường, ngoài những đường viền màu đỏ trang phục của cô có thêm những dải lụa màu vàng quấn quanh phần vai với cánh tay, trên mái tóc cô có thêm một chiếc vương miện nhỏ với ba viên pha lê đính trên đó.

Với trạng thái mới này tốc độ của cô tăng lên đột biến chỉ phút chốc cô đã bỏ xa đám quái vật đang đuổi theo mình mà tiếng về nơi có tiếng hát của Suki. Chạy một lúc cô thấy trước mặt mình có một cánh cổng đang mở và tiếng hát phát ra từ đó, không chút ngần ngại cô liền chạy thẳng vào trong cánh cổng đó. Đi vào trong cánh cổng cô cảm thấy thật dễ chụi và ấm áp, cô cảm thấy cơ thể mình đang nhẹ nhàng và mờ ảo.

Tại phòng bệnh, Suki vẫn đang nắm tay Kami và ngân nga câu hát, cô giật mình ngưng lại khi cảm thấy cử động của Kami, những người khác đột nhiên thấy Suki ngừng lại liền nhìn về phía cô thì thấy nụ cười đang trên mặt cô.

" Kami! Cậu tỉnh lại rồi sao!"

Mọi người liền nhìn thấy Kami đã tỉnh lại nên cũng vui mừng, Kami thấy Suki đang nắm tay mình nên cũng định dùng tay còn lại nắm lấy tay cô ấy nhưng cô lại cảm thấy hình như tay mình đang cầm gì đó, khi cô mở bàn tay ra thấy có viên pha lê.

" Đây là..."

Thấy Kami đang ngỡ ngàng nên Suki liền giải thích.

" Trong lúc cậu hôn mê thì viên pha lê của cậu lóe sáng rồi lại tắt, có thể khi cậu mắm chặt viên pha lê của cậu đã giúp vược qua nguy hiển này!"

Dù nghe Suki giải thích nhưng trên nết mặt Kami vẫn tỏ ra chưa hiểu.

" Mình nắm chặt viên pha lê của mình là sao?"

Thấy mọi người chưa hiểu những gì mình nói nên cô liền lấy buông bàn tay Suki đang nắm rồi đưa về phía trước, trên bàn tay cô liền xuất hiện hai viên pha lê của mình. Mọi người đang chưa hiểu lắm thì Black liền kinh ngạc.

" Không thể tinh được! Kami, em đã sở hữu tận Ba viên pha sao?"

" Sao cơ! Viên pha lê thứ ba sao?!"

Nghe Black nói vậy mọi người ngoại trừ Kami liền giật mình hô to. Suki liền chúc mừng cho cô.

" Cậu thật tuyệt đấy Kami thật là đáng mừng."

Takara cũng vui mừng không kém.

" Đây là lần đầu tiên mình thấy có người có thể sử dụng tận ba viên pha lê!"

Machiko thì đưa tay trái ra rồi nói với giọng hụt hẩn.

" Cậu tuyệt thật đấy mình thua cậu rồi!"

Nhưng khi Machiko vừa nói xong thì căn phòng liền trở nên im lặng.

---------

-----------

-------

" Hểeeee!!!!"

Lần này thì ngoại trừ Machiko tất cả mọi người liền hét toán lên, Machiko thì không hiểu gì nên ngơ ngác nhìn mọi người thì thấy mọi người đang chỉ vào tay trái đang xòe ra.

-----------

-------

" Ểeeeee!! Từ khi nào mà...!"

Machiko nhìn vào tay mình liền giật mình khi thấy trên bàn tay mình cũng có đến ba viên pha lê.

Kami lấy lại bình tỉnh liền hỏi.

" Machiko, vậy là cậu cũng có đến ba viên pha lê sao? Từ lúc nào mà tụi mình không biết?"

Machiko đang bối rối về việc này.

" Mình cũng có biết gì đâu! Không biết viên pha lê này có từ lúc nào hết!"

(Có khi nào là lúc đó không!)

Vừa nói xong Machiko liền giật mình nhớ lại ngày hôm trước cô đã có một trải nghiệm khó quên khi có thể nói chuyện với chính mình.

Mọi người nhìn thấy nét mặt Machiko đang bối rối nên nghỉ rằng cô ấy chưa thể nhớ ngay ra được nên không hỏi tiếp nữa nên liền hỏi thăm Kami.

" Kami này cậu có nhớ ai đã tấn công cậu không!"

Trước câu hỏi Suki thì Kami liền suy ngẫm một lúc rồi trả lời trong mơ hồ.

" Sự việc lúc đó xảy ra quá nhanh nên mình chỉ thoán thấy qua được người đó thôi. Đó là một cậu con trai cao hơn mình một chút với mái tóc màu bạch kim... Mình chỉ có thể nhớ tới đó còn về sau thì mình cảm thấy mơ hồ rồi không còn nhớ gì nữa!"

Trước miêu tả của Kami thì Takara liền nhìn sang hỏi Black về thân phận người đó nhưng Black suy nghỉ một lúc nhưng vẫn không biết được đó là ai hết. Bầu không khí lại trở nên nặng nề nên Suki liền lên tiếng để giải tỏa không khí ấy, cô liền tươi cười cần lấy tay Kami.

" Thật vui vì cậu đã thoát được nguy hiểm và còn có thêm sức mạnh mới nữa!"

" Mình có thể thoát ra được cũng nhờ có cậu, nhờ có bài hát mà lúc xưa chúng mình hay hát!"

" Khúc ca của tuổi thơ!"

Suki liền ngân nga câu hát, Kami cũng cùng nhau ngân nga bài hái nhẹ nhàng và ấm áp được hai cô hai hát trong căn phòng. Những người khác cùng với các tinh linh liền im lăng để cảm nhận từng câu hát đấy.

---END Chap 36!!!---

Ps: Bài hát mà Cure Gentlyvà Suki hát là bài "The Witch's Lullaby~This Song is Magic" được hát trong bộphim "Pretty Cure All Stars: Minna de Utau♪ Kiseki no Mahou!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro