Neuf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️CẢNH BÁO !!!

Trươc khi đọc chap này, bạn phải xem thử liệu bạn có phải là NGƯỜI QUÁ NGHIÊM TÚC hay các bạn KHÔNG THÍCH CẢNH ÂN ÁI hay không. Nếu bạn sẵn sàng đọc chap này, hãy cứ đọc thôi =)) đây là lời cảnh báo cho những người chong sáng, ngây thơ và nghiêm túc.

Và chap này... là chap dài nhất mà mình từng trans TvT

***

♠️♦️
"Chuyện gì nên đến cũng phải đến thôi."
♦️♠️

Jimin tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, căn phòng sáng bừng bởi ánh sáng mặt trời làm anh rên rỉ và nheo mắt. Làn gió thổi qua cửa sổ và lướt qua da anh làm anh rùng mình đôi chút. Tiếp tục nhắm mắt, anh kéo chăn che kín người mình không một kẻ hở. Trong giây phút đó, Jimin cảm thấy có hơi ấm từ bên cạnh, và anh thì đang rúc vào hơi ấm đó. Jimin thở dài, nghĩ rằng đầu mình có vấn đề rồi, cho tới khi anh nhận ra mùi hương nam tính quen thuộc.

Bữa tiệc.

Cái mẹ gì thế???

Rượu.

Khoan khoan!

Jimin trợn trong mắt và ngước nhìn khuôn mặt ngủ ngon của Jungkook, giống hệt một đứa trẻ. Anh vẫn thường ghen tị vì Jungkook vừa sỡ hữu nhiều góc cạnh nam tính, vừa có vẻ ngoài như một cậu bé chững chạc. Điều ngay sau đó anh làm là nhìn vào trong chăn, nhìn xem thử bản thân còn mặc quần áo hay không, và anh thở phào nhẹ nhõm vì quần vẫn còn trên người. Tuy nhiên, áo anh thì biến đâu mất, hiện tại thì áo anh đang mặc là của Jungkook. Jimin cố nhớ về những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua nhưng điều duy nhất anh nhớ là bản thân đã nốc quá nhiều cồn. Anh biết bản thân không phải một con sâu rượu để có thể uống nhiều được, nhưng hôm qua anh lại uống một cách điên cuồng, đến nỗi không thể nhớ gì cả. Trước khi Jimin cố gắng nhích ra phía ngoài, Jungkook đã thức giấc và nhìn chằm chằm anh.

"Chào hyung~" Jungkook ngái ngủ.

"Này..." Jimin thì thầm. "Chúng ta... hôm qua có làm gì không?"

"Không có đâu hyung."

"Vậy thì có chuyện gì xảy ra vào hôm qua không?

Cả hai tách nhau ra và ngồi dậy, Jimin cách xa Jungkook một chút. Người nhỏ hơn cảm thấy nguồn ấm của mình dần tan biết theo cái cách nhích người cửa Jimin, nó làm tim Jungkook siết chặt đến đau nhưng cậu có thể làm gì đây? Tuy nhiên, lúc này cậu đang suy nghĩ, liệu cậu có nên nói tất cả những gì cậu đã làm không? Nếu Jungkook nói dối và Jimin phát hiện ra, cậu sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

"Anh biết đó, em hiểu anh, và em biết tửu lượng anh không cao." Jimin gật đầu và cơn đau đầu ập tới bất chợt, nó khiến anh rên rỉ và hoa mắt. Jungkook rời giường lấy thuốc giảm đau và ly nước, cậu đưa nó cho Jimin - người đang ngước nhìn cậu. "Viên thuốc này sẽ giúp anh đỡ hơn." Cậu khẽ lên tiếng. Jimin nhận lấy viên thuốc và nhét nó vào miệng, đưa tay cầm lấy ly nước làm tay hai người chạm vào nhau. Hớp một tí nước, anh cảm nhận được dòng nước mát lạnh chạy xuống cổ họng mình làm tan đi vị đắng của thuốc.

Jimin đưa tay ôm lấy Jungkook một cách ngượng ngùng.

"Khi anh hoàn toàn say, anh muốn cùng mọi người chơi trò chơi nhưng anh cũng biết là anh sẽ trở thành người như thế nào khi say mà. Có thể là đối với em anh rất dễ thương, nhưng đối với người khác thì anh sẽ trở nên đáng sợ. Jungkook đặt cái ly lên bàn và ngồi xuống giường. Jimin nhìn quanh căn phòng một cách chậm chạp, anh thậm chí đã không nhận ra mình đang ở trong căn hộ của hai người. Căn hộ nơi hai người đã tạo nên những kỷ niệm đẹp, nơi hai người làm tình, và là nơi cả hai có cuộc cãi vã đầu tiên.

"Khi chúng ta đi bộ về nhà, anh vẫn tiếp tục la hét và vấp ngã không dưới 10 lần..."  Jimin sững người và nhìn lại Jungkook. "Anh thậm chí còn hét lên "Nguy hiểm" với một số người đi ngang qua." Tiếng cười khúc khích của người nhỏ hơn lọt vào tai Jimin và má anh biết thành màu đỏ máu vì xấu hổ tột độ.

Vậy ra mọi chuyện bắt đầu từ đây...

"Khi trời bắt đầu mưa, anh đẩy em ra và xoay vòng vòng ngoài mưa, anh đã lỡ một bước chân và suýt ngã. Sau đó,... anh có h-hôn em."

Bầu không khí trở nên im lặng chết người, Jimin nhìn chằm chằm vào vười nhỏ hơn. "C-Cái đéo???" Anh hoài nghi và mong sẽ tìm thấy điều gì đó vô lí.

Đồ ngốc! Điều đó là thật sao? Mày đã say và hôn em ấy? Cảm thấy may mắn đi vì mày không cầu em ấy đâm mông mày! Ngu ngốc thật đấy!

"Jimin?" Jungkook cao giọng một chút, Jimin lườm cậu. "Anh không tin em? Nói cho em biết hyung, anh có nghĩ rằng em sẽ đi và lừa dối anh về một thứ gì đó mà nó không cần thiết không?"

"Ồ! Vậy là việc em lên giường với Yugyeom cũng là thứ không cần thiết đề lừa dối anh à?"

"Hyung, em nghĩ là em đã kể với anh chuyện gì đã xảy ra rồi... E-Em thậm chí còn không biết cuộc trò chuyện của em và Yugyeom kết thúc như thế nào..."

"Anh không thể chịu đựng được nữa..." Jimin lắc đầu và nước mắt bắt đầu rơi, anh áp môi mình vào bờ môi đang mím chặt của Jungkook, răng hai người đụng vào nhau nhưng ai quan tâm chứ, Jungkook đáp trả nụ hôn có phần dữ dội hơn vì lửa giận khi nãy, và Jimin bắt đầu nhăn nhó vì đau. Cả hai trút tất cả mọi sự phiền não của mình vào nụ hôn. Nhưng Jimin yếu thế hơn rất nhiều, anh không thể tiếp tục hung hăng như lúc ban đầu. Anh có thể nói dối với bản thân hết lần này tới lần khác, nhưng điều đó sẽ không thay đổi được anh yêu Jungkook tới nhường nào. Mặc dù nó sai, nhưng lại rất đúng. Khi cả hai tách ra khỏi nụ hôn, Jimin khóc lớn.

Mình sẽ không bao giờ có thể ngừng yêu em ấy ngay cả khi mình tự dối lòng hàng vạn lần...

Jungkook kéo Jimin vào vòng tay của mình, trao anh một cái ôm ấm áp và vẽ những vòng tròn nhỏ lên lưng người lớn hơn. Thật sự thì, kể cả khi chia tay Jungkook hay khoảng thời gian khó khăn sau đó, Jimin chưa bao giờ khóc to như vậy. Cả hai cần đối phương nhận được sự thoải mái. Tiếng khóc của Jimin nhanh chóng trở thành tiếng sụt sịt khi anh bình tĩnh lại.

"Hyung,... em cần nói với anh vài điều." Jimin từ từ lùi lại để bắt lấy ánh mắt đen láy của người nhỏ hơn, nó chứa đầy cảm giác tội lỗi và đau khổ. "Em nghĩ... em nên nói cho anh biết những gì đã xảy ra sau khi chúng ta chia tay..."

_

"Cậu ta LÀM CÁI ĐÉO GÌ?????"

"Đó là những gì cậu ấy kể! Em cũng không rõ nên làm gì! Nhưng điều này thật quá sai trái..." Youngjae xoa một cách mặt bực bội.

Taehyung đang rất tức giận với những gì Youngjae vừa kể. Yugyeom đã kéo Youngjae đi uống rượu, trong lúc say xỉn, cậu ta nói rằng lợi dụng Jungkook lúc say để làm mối quan hệ của cặp đôi tan vỡ là kế hoạch tốt nhất mà cậu ta thực hiện đươc

Thằng điếm!

"Cậu ta đang ở đâu?" Hắn hỏi.

"A-anh kh-không biết..."

"EM HỎI, THẰNG CHÓ ĐÓ ĐANG Ở ĐÂU???"

"Yah! Sao em lại hét lên như vậy chứ? Cảm thấy tội lỗi đi vì giờ chỉ mới có 8 giờ sáng thôi!" Yoongi rên rỉ từ chiếc ghế dài, anh ta ghét nhất là bị đánh thức. Và thực tế là, Taehyung đã phá giấc mơ khá là đẹp của Yoongi. Anh ta yêu Taehyung, nhưng anh ta cũng yêu giấc ngủ của mình. Taehyung gồng tay và đặt lên vai của Yongjae. Sau bữa tiệc hôm qua, hầu như không ai có đủ sức để lết về nhà, nhưng không phải ai vậy, và Youngjae là một trong số đó.

"Youngjae hyung, còn ai biết chuyện này ngoài em không?

"Jinyoung hyung cũng biết, anh đã hỏi hyung ấy làm sao để xử lí mớ hổn độn này." Youngjae thở ra. "Đêm qua anh còn không thể chợp mắt.

"Không sao đâu, được rồi mà." Taehyung an ủi người lớn hơn. "Em sẽ không để chuyện gì xảy ra đâu, Jimin cần phải biết mọi chuyện và Jungkook hoàn toàn không có lỗi."

Youngjae hiện đang run rẩy vì sợ và nếu Taehyung không kịp thời an ủi, có lẽ Youngjae sẽ trở nên hoảng loạn.

"Bây giờ thì hyung, chúng ta hãy đợi xem... Jimin có lẽ đang ở cạnh Jungkook. Có thể cả hai sẽ nói chuyện với nhau." Taehyung nở một nụ cười nhỏ, hắn hi vọng Jimin sẽ vui vẻ trở lại và Jungkook là người duy nhất có thể làm đươc điều này.

Youngjae tạ ơn chúa vì có được những người bạn tốt như Taehyung.

"Chúng ta sẽ nói sự thật khi đám cưới của Jin hyung kết thúc, nếu không Jimin sẽ trở nên lo lắng. Bây giờ là quá đủ với em ấy rồi." Taehyung thầm thì với người lớn hơn.

Cùng lúc đó, Yugyeom bước ra khỏi phòng ngủ của khách, vươn người và ngáp, cả đêm qua cậu ta phải chia sẻ giường với Bambam.

Dù cậu có ý gì với Jungkook thì cũng đừng làm Jimin bị tổn thương, sai lầm lớn rồi đấy Yugyeom.

_

"G-gì cơ?" Hơi thở của Jimin trở nên run rẩy khi Jungkook nức nở. Anh do dự đặt tay mình lên má Jungkook, chú ý cái cách mà cậu dựa vào tay mình. Bằng ngón cái, anh lau đi những giọt nước mắt nóng hổi.

"E-em đã quá tổn thương sau khi chia tay,..." Cậu nức nở. "Jimin hyung, mọi thứ lúc đó như biến mất." Người nhỏ hơn dựa má vào lòng bàn tay Jimin. "Sau đó, Jin hyung đã nhìn thấy em nằm trên giường và thuốc thì rải rác khắp nơi." Người cậu nóng lên khi Jimin tiếp tục lau nước mắt cho mình. Anh chăm chú nghe Jungkook và dồn hết sự chú ý lên người cậu, vẫn không thể tin được những gì Jungkook đã trải qua.

"Em xin lỗi hyung." Cậu lắc đầu xấu hổ. "E-Em xin lỗi..." Nước mắt Jungkook liên tục chảy ra khỏi khoé mắt. "Em muốn nói với anh những gì đã xảy ra,... nhưng em vẫn không thể ngăn cản bản thân mình yếu đuối..." Bây giờ, Jimin thấy Jungkook hoàn toàn trở thành một mớ hộn độn giữa nước mắt và những tiếng nức nở, tới nỗi anh không nỡ nhìn.

"Em thực sự muốn bên cạnh anh lần nữa, mọi thứ trở nên nặng nề khi anh rời xa em... Làm ơn hyung, một lần nữa thôi, hãy trở thành người của em một lần nữa thôi..." Jimin không thể chịu được hình ảnh này của người nhỏ hơn thêm chút nào nữa, anh thu mình lại cho tới khi nghe những lời đó. "Em muốn anh quay lại... nhưng nếu anh không muốn,... em hiểu mà, em là một thằng tồi..."

Người lớn hơn tiếp tục im lặng khi nghe những lời từ cậu, nhưng anh trở nên hoảng loạn khi Jungkook để má của mình rời khỏi lòng bàn tay anh. "Em đoán là anh không muốn..."

Jungkook bắt đầu nhích ra khỏi phạm vi của Jimin và đó là khi anh bắt lấy cánh tay của người nhỏ hơn, kéo cậu về phía mình và đập môi hai người vào nhau. Cả hai người đều thấy nhói nhưng sau đó hai người bắt lấy lưỡi nhau như thể đã cách xa nhiều năm. Nụ hôn đúng là rất rời rạc và khó hiểu nhưng nó lại rất ấm áp. Sau khi tách ra, hai người nhìn chằm chằm vào mắt đối phương. "H-hyung, điều này có nghĩa là gì?"

"Anh không thể chịu đựng điều này thêm nữa!" Người lớn hơn rơi nước mắt. "Anh ghét điều này! Sao em không kể với anh điều này sớm hơn? Anh ghét phải ở một mình,... rất lạc lõng, rất cô đơn và đau đớn." Jimin siết chặt tay áo người nhỏ hơn. "Em có biết là anh nhớ em tới mức nào không? Anh muốn nhận lấy những cái ôm của em ngay cả trong mơ... Anh thực sự nhớ em..."

Jungkook kéo người lớn hơn vào lòng và ôm chặt anh như thể cuộc sống của cậu có tiếp tục được hay không là phụ thuộc vào nó. "Em xin lỗi hyung."

Người lớn hơn ôm đáp trả cái ôm và vùi mặt vào ngực Jungkook. "Em sai rồi, Jungkook." Anh nhìn lên người trẻ hơn trong khi nước mắt vẫn rơi. "Anh mới là người cần xin lỗi, anh cũng muốn ở cạnh em. Và, uhm, anh cũng muốn..."

Người nhỏ hơn chú ý vào lời nói cuối cùng. "Hyung muốn gì? Em sẽ làm tất cả vì anh."

"Anh muốn vòng tay của em và cả những cái chạm của em hơn bất cứ thứ gì. Anh muốn mọi thứ trở về quỹ đạo của nó, giống như trước đây." Jungkook vuốt tóc Jimin lên và ngược lại. Cậu khẽ chạm môi lên đôi môi đầy đặn của Jimin, như trước đây, một nụ hôn chậm, nồng nàn và tuyệt vời. Jungkook cắn môi dưới của anh và thành công trong việc khiến anh rên rỉ. Rồi cậu lại mút lấy cánh môi trên như một lời khen vì tiếng rên khi nãy. Ôi, cậu nhớ anh quá nhiều, tất cả đều trở nên dồn dập đối với cậu. Tiếp đó, Jungkook không ngần ngại đặt ti tỉ nụ hôn từ hàm đến xương đòn Jimin, rồi lại lướt tới cổ để tìm vị trí ngọt ngào của anh.

Khoảng khắc lúc này y hệt như lần đầu tiên của hai người. Jungkook tiếp tục mút mát và liếm cái cổ trắng ngần của người lớn hơn và tất cả những gì cậu nghe được là những tiếng rên dâm dục của anh. "J-Jung-ah-kook kh-không phải ở đó!" Jimin cố gắng đẩy nhẹ Jungkook ra để thoát khỏi sự khoái cảm tột cùng của bản thân.

Anh thất bại trong việc đẩy người nhỏ hơn ra khi Jungkook ghé sát tai anh và nói một cách quyến rũ. "Tâm trí của anh, miệng của anh thì nói dừng lại nhưng cơ thể của anh thì ham muốn điều đó,... nói em nghe, anh muốn nhiều hơn thế nữa đúng không?" Jungkook nói với người lớn hơn khi cậu liếm vành tai và làm anh rên rỉ.

"Rõ ràng là anh muốn nhiều hơn nữa." Người nhỏ hơn nói trọn vẹn câu cuối trước khi mút lấy điểm ngọt ngào nơi cổ Jimin.

"J-Jungkook! Không! Dừng lại-" Anh kêu rên từ chối nhưng khoái cảm cứ đánh ập tới như từng cơn sóng. Jungkook kéo lê lưỡi của mình và tạo vài dấu ấn trên cổ Jimin.

"Em đánh dấu anh rồi này Jungkook." Jimin nói trong khi anh dùng một tay che lại vết đỏ.

"Nhưng anh thích nó." Jungkook nói, thành công trong việc làm Jimin xấu hổ.

"Nhưng đây vẫn chưa tới lúc phấn khích nhất đâu." Người nhỏ hơn cọ vào đũng quần Jimin và một tiếng rên nhỏ phát ra.

"Kh-không, bỏ tay em ra đi." Jimin muốn nắm lấy tay Jungkook và gạt ra nhưng lại bị người kia chặn lại. "Anh sẽ xử lí sau Jungkook."

"Ồ! Em nghĩ nên xử lí ngay-bây-giờ thì tốt hơn." Jungkook đẩy Jimin xuống nệm, bắt lấy hai tay anh và đặt nó lên đầu.

"Khoan, Jungkook! Đợi đã, anh chưa sẵn sàng!" Anh cố vùng vẫy nhưng thất bại. "Giống như em vừa nói "tâm trí anh bảo dừng lại nhưng cơ thể anh thì không." Jungkook lặp lại.

"Ah-Không d-dừng lại!" Anh bắt đầu run rẩy. "Rõ ràng là anh thích tới phát điên nhưng anh lại sợ phải thừa nhận." Jungkook ngừng lại và làm cho Jimin cảm thấy mất mát.

"Sao em lại dừng?" Jungkook nhếch mép đáp lại. "Em nghĩ là anh không thích nó?"

"Cứ tiếp tục đi." Anh ngần ngại lên tiếng.

"Cầu xin em đi hyung, anh đã đụng chạm tới lòng tự ái cử em."

Người lớn hớn không muốn cầu xin điều đó nhưng đồng thời, anh muốn Jungkook tiếp tục. "Làm ơn..." Người nhỏ hơn ghé sát vào tai anh và thầm thì. "Làm ơn cái gì?"

Jimin không muốn nói nhưng trước khi anh có thể nghĩ ra bất cứ điều gì, anh lại nói. "Xin hãy giúp anh..." Jungkook định cúi xuống hôn Jimin nhưng cậu dừng lại khi thấy chiếc cà vạt của mình trên đầu giường. Người nhỏ hơn nhếch mép cười với Jimin khi cậu cầm cà vạt và trói hai tay Jimin lên đầu giường.

Jungkook nhanh chóng cởi quần Jimin ra, nhanh chóng cởi luôn cái áo sơ mi của anh. "Hãy nhìn xem chúng ta có gì nào." Cậu nhếch mép, Jimin nuốt nước bọt trong cổ họng, cứng ngắc.

"Em tự hỏi chuyện gì xảy ra nếu em chạm vào nó, Jimin "

Jimin muốn đối phương chạm vào nơi đó nhưng anh quá xấu hổ để yêu cầu nó. Người nhỏ hơn một lần nữa bắt đầu cọ vào người nằm dưới thân mình một cách chậm chạp và khiến Jimin phát ra những tiếng rên nhỏ.

"Đ-đừng trêu anh." Jimin gầm gừ, anh là một kẻ kiên nhẫn. Với hai tay bị trói ở đầu giường, anh đang tuyệt vọng vì không thể chạm được dục vọng của chính mình. Đó là sự tra tấn. Jungkook sau đó bỏ tay ra khỏi túp lều của Jimin và nắm lấy hông của người lớn hơn một cách mạnh bạo khiến Jimin rên rỉ và cong lưng.

"Em biết là bé cưng rất nhạy cảm mà."

Đó là cách mà Jungkook gọi anh mỗi khi làm tình và anh nhớ cảm giác thoải mái kia tới tột độ. Jungkook lại đè xuống người anh một lần nữa và Jimin đẩy hông về phía Jungkook. Người nhỏ hơn khựng lại và giữ Jimin ở yên một chỗ.

Cậu nói. "Không, không có một bé cưng nào lại hành xử như vậy, ngoan ngoãn hoặc bé cưng sẽ bị bỏ lại trong tình trạng này." Jungkook dựa vào tai Jimin thì thầm. "Anh sẽ không muốn em rời khỏi anh trong khi dương vật của anh đang sưng cứng như vậy đâu." Jimin run rẩy khi cảm thấy hơi thở nóng bỏng của chàng trai trẻ chạm vào mình, thật nguy hiểm.

"J-Jungkook làm ơn, cho anh đi-" Jungkook cắt đi lời Jimin bằng một cú va chạm khác. "Suỵt, anh sẽ trở thành một bé cưng tốt hay hư đây?"

"Làm ơn đi-"

"Làm ơn gì nữa hả, anh yêu?" Jungkook nán lại trong khi đặt tay lên thắt lưng Jimin. "Thay cách gọi đi anh yêu, gọi em là daddy và anh sẽ nhận được những gì anh xứng đáng được có."

"L-làm ơn daddy, l-làm ơn..."

Jungkook hôn lên trán Jimin và mỉm cười. "Bé ngoan." Chàng trai trẻ nhanh chóng loại bỏ cái boxer còn sót lại trên người Jimin và ném nó vào một góc nào đó của căn phòng. Cậu chộp lấy thứ đang sưng cứng đến đau của Jimin và cố ý lướt ngón tay cái qua lỗ tiểu để dỗ dành người yêu. Người lớn hơn xoay lưng lại trong sự bối rối và hoàn toàn không muốn nhìn khuôn mặt thoã mãn của người nhỏ hơn.

"Nhìn em này, anh yêu." Jungkook bắt đầu sục lên xuống dương vật của người lớn hơn, thành công trong việc khiến Jimin bật ra một tiếng rên rỉ và duỗi thẳng người như ban đầu. Đầu anh tựa vào gối, đổ lộ cái cỗ trắng ngần, tạo cơ hội cho Jungkook vồ lấy một cách nghiện ngập để hôn và mút vùng da nhạy cảm.

"A-ah, J-Jungkookie-ah!" Người nhỏ hơn hoàn toàn không quan tâm Jimin phản ứng như thế nào, cậu tiếp tục mút mạnh hơn nữa trong khi tay không ngừng chăm sóc bên dưới Jimin.

"Anh thích điều này chứ bé cưng của em?" Jungkook nói trong khi rê lưỡi từ cổ đến quai hàm người lớn hơn.

"Yeah." Jimin thì thầm trước khi anh nhận ra rằng anh là người duy nhất khoả thân tại thời điểm này. "Kookie-ah! E-em mặc quá nhiều đồ rồi đấy."  Jungkook lùi lại và nhanh chóng cởi áo sơ mi và quần jean, cùng với cái boxer của mình, và lướt qua da Jimin một lần nữa.

"Tốt hơn chưa?"

"Tốt hơn rồi, giờ thì anh muốn được hôn." Jungkook cười và làm theo những gì Jimin nói.

"Bôi trơn ở đâu?" Chàng trai trẻ hỏi khi cậu rời khỏi nụ hôn.

"Trong ngăn kéo đầu giường."  Jungkook mở ngăn kéo lấy bôi trơn và một gói giấy bạc. Jungkook đổ một lượng chất lỏng lên ngón tay và bắt đầu làm ấm chất lỏng giống như thạch trong suốt bằng những ngón tay của mình. Jungkook cúi xuống hôn Jimin, như để cho anh xao lãng khi cậu đưa một ngón tay vào trong . Jimin giật nảy vì  cảm giác xa lạ và rên rỉ to tiếng. Người nhỏ hơn cảm nhận được vách thịt của Jimin đang thèm khát như thế nào chỉ qua ngón tay của mình.

"N-nhiều hơn nữa-" Jimin rên rỉ.

Tiếp đó, Jungkook chèn ngón thứ hai và tạo hình kéo cắt. Lưng Jimin cong lên vì khoái cảm mà anh nhận được, người kia chú ý từng đợt co giật của anh và trở nên thích thú. "Nếu như anh còn di chuyển, thì bé cưng đừng trách tại sao daddy dừng lại nhé."

"Khô-không daddy! Đ-đừng dừng lại-ah!" Jungkook chèn thêm một ngón nữa vào trong và bắt đầu di chuyển. Anh thật đẹp và cảnh tượng mà Jungkook đang nhìn, thật ngoạn mục. Sau một vài cú đung đưa tay, Jungkook đụng trúng điểm gồ lên mềm mại và lắng nghe Jimin hét lên vì sung sướng. "Tìm thấy rồi." Jungkook nghĩ thầm.

"AH! Ngay đó!" Nước mắt bắt đầu rơi xuống từ má Jimin. Jungkook tiếp tục đẩy sâu vào trong mông Jimin trong khi tay còn lại vẫn đang nắm lấy thành viên đau đớn của anh và sục nó khi cậu cúi xuống hôn Jimin. Tiếng rên rỉ của người lớn hơn thốt lên trong miệng của Jungkook. Jimin muốn thoát khỏi chiếc cà vạt và ôm lấy cậu người yêu. Anh vòng hai chân quanh eo Jungkook và siết chặt lấy cậu như thể cuộc sống của anh phụ thuộc vào nó. Đó là cách duy nhất để anh có thể giữ người nhỏ hơn gần gũi với anh hơn, da kề da. Anh tuyệt vọng vì muốn cảm nhận cậu. Jungkook từ từ rút ngón tay ra và chộp lấy gói giấy bạc, xé nó ra và đeo bao cao su lên dương vật thô to của mình trước khi đổ một lượng lớn dầu bôi trơn lên bàn tay và chuẩn bị ngay lối vào của Jimin.

Điều luật thứ 3 sắp bị phá vỡ, Jimin biết điều đó, nhưng ai quan tâm chứ. Jungkook của anh đang ở ngay đây, bên cạnh anh và anh cảm thấy rất hạnh phúc. Cả hai đều đã rất đau khổ như rơi xuống vực sâu. Và bây giờ, anh chỉ muốn cả hai cảm nhận nhau một cách mãnh liệt nhất. Jungkook nhìn Jimin với một chút lo lắng, "Anh chắc là anh muốn điều này chứ?"

"Yeah, Jungkookie... Anh cần em, anh muốn cảm nhận em."

Họ nhìn vào mắt nhau một lúc. Đôi môi sưng phồng của Jimin, đôi má đỏ ửng và mái tóc ướt dính trên trán. Jungkook ngưỡng mộ nét đẹp của người kia. Jimin thật đẹp. Đối với người lớn hơn, anh cũng chỉ dành thời gian để chiêm ngưỡng các tính năng nổi bật của Jungkook. Mắt to, tóc màu hạt dẻ ướt đẫm, hàm sắc và đôi môi sưng. Jimin đã kinh ngạc một chút vì thân hình săn chắc và cơ bắp của Jungkook. Ôi, anh không thể diễn tả được anh yêu tấm lưng săn chắc của Jungkook nhiều đến mức nào. Cái cách mà anh đào móng tay của mình vào da của Jungkook khi làm tình. Anh muốn Jungkook cởi trói cho mình.

Ngay bây giờ.

"Daddy, xin hãy cởi trói cho anh." Jimin rướn người lên hôn Jungkook nhưng cậu lại tránh né. "Hoặc là anh nên gọi... thỏ con." Jungkook rên rỉ khi Jimin thì thầm những lời quyến rũ vào tai mình.

"Thỏ, thỏ con, thỏ con, thỏ của anh..." Tiếng rên rỉ nóng bỏng của Jimin khiến hơi thở của Jungkook bị cản trở. Cậu từ từ cởi trói cho tay Jimin khi cậu hôn lên đôi môi đầy đặn của anh. Jimin sau đó đột nhiên phá vỡ nụ hôn và thở nặng nhọc. Jungkook đem dương vật của mình từ từ tiến vào bên trong Jimin mà không cảnh báo trước, cậu cảm thấy vách thịt của người lớn hơn đang siết chặt lấy dương vật của mình.

"Ah-Kookie-lớn-ah!" Jimin cong lưng và Jungkook từ từ đâm vào anh một cách trơn tru. Người lớn hơn vòng tay ôm lấy lưng Jungkook, kéo cậu lại gần anh để thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ. Cả hai trở lại với nụ hôn cẩu thả khi Jimin rên rỉ ngày càng to hơn. Lực đẩy của người nhỏ hơn chậm và mạnh bạo, cơ thể cậu di chuyển như một chàng tiên cá khi cậu đâm vào Jimin.

"Nhanh hơn, nhanh hơn!" Jungkook vâng lời và tăng tốc, khiến Jimin bên dưới rên rỉ không ngừng. Tiếng rên rỉ của cả hai lấp đầy căn phòng, và Jungkook ví những tiếng rên của Jimin như một bản nhạc gợi tình. Cậu bắt đầu đưa đẩy mạnh hơn và sâu hơn vào nơi tư mật, lạm dụng nó một quá đáng. Mồ hôi rơi xuống từ tóc của Jungkook, cậu hất nó sang một bên và liếm môi, Jimin cảm thấy hơi nóng cuộn lại ở bụng dưới, anh đến rất gần rồi.

"Kookie, a-anh sẽ-"

"Chưa được đâu bé cưng." Jungkook lật anh lại và đặt Jimin lên đùi, dương vật vẫn ở sâu bên trong anh. "Giờ tới phiên anh cưỡi em, anh yêu."

Jimin đặt tay lên vai Jungkook khi người nhỏ hơn đặt tay lên hông anh. Anh từ từ nhấc mình ra khỏi đầu khấc của Jungkook và ngồi thụp xuống khi Jungkook phối hợp đẩy lên, một cú thúc đánh mạnh vào vào tuyến tiền liệt của Jimin.

"Ah! Chết tiệt!"

Jimin bắt đầu nảy lên khi người nhỏ hơn nắm lấy thành viên của anh và sục nó. Những tiếng rên rỉ nóng bỏng của anh làm rùng mình xuống sống lưng của Jungkook, khiến cậu rên rỉ vì sung sướng.  Jimin vòng tay ôm lấy Jungkook, anh bắt nhịp và lao vào người cậu. Người nhỏ hơn rít lên một tiếng vì khoái cảm. Tuy là dương vật của Jungkook liên tục chạm vào tuyến tiền liệt của Jimin nhưng như thế là chưa đủ với cậu. Cậu nắm chặt hông của Jimin, nhấc anh dậy và kéo anh ngồi xuống với tốc độ chóng mặt. Anh dựa thẳng vào người Jungkook, mặc cho tốc độ di chuyển cứ mạnh dần theo từng cú thúc và liếm láp ngực đối phương. Nhưng điều này càng trở nên khó khăn hơn khi Jungkook càng lúc càng đâm sâu vào trong anh, dương vật to hơn một vòng và các nếp nhăn nơi lối vào căng hết cỡ, anh nắm lấy vai Jungkook và hét lên trong sự đau đớn, nhắm nghiền mắt.

"L-làm ơn, đau, Jung-kook ah-ah đau!"

"Jimim, nhìn em, mở mắt ra." Jimin làm theo những gì người yêu nói. Chúa ơi, trông anh thật đầy dụ hoặc và tuyệt làm sao, nó làm cậu phát điên khi nhìn thấy Jimin trong bộ dạng này. Tình yêu và dục vọng. Anh biến thành một mớ hỗn độn giữa những tiếng rên rỉ và la hét đau đớn, Jungkook sẽ nhớ mãi những khoảng khắc làm tình của hai người.  Jimin đã cố gắng rất nhiều để không đến sớm, nhưng bụng dưới của anh cảm thấy nóng đến mức bốc cháy, cảm giác như anh không thể kéo dài được nữa, ngay cả người nhỏ hơn cũng gần tới lắm rồi.

"K-Kookie l-ah! Anh muốn-mmm." Jimin cắn môi cảm nhận sự sung sướng dần lan toả khắp cơ thể và nó khiến anh run rẩy.

"Ahhhh!" Anh bắn ra và tinh dịch dính khắp ngực và bụng của Jungkook, anh cảm thấy nhẹ nhõm tức thì. Jungkook đến ngày sau khi anh đạt cực khoái. Jimin kéo Jungkook vào một nụ hôn nồng cháy. Jungkook nhẹ nhàng cắn môi dưới của Jimin khi nghe anh rên rỉ. Họ lùi lại và cảm tạ sự hiện diện của nhau, Jungkook chạm mũi mình vào mũi Jimin với một nụ cười nhỏ, sau đó hôn lên mặt Jimin khiến anh cười khúc khích. Cậu từ từ rút dương vật bán cương của mình ra khỏi Jimin, vứt cái bao cao su nặng trịch tinh dịch và trở lại nằm bên cạnh Jimin. Ôm lấy anh, cùng anh chìm vào giấc mộng.

_

"Jimin." Jungkook gọi.

"Hừm?"

"Xin hãy cho phép em quay lại bên anh, em yêu anh rất nhiều, rất nhiều..."

Những lời cầu xin liên tục phát ra từ người nhỏ hơn. Jimin sẽ không nói dối nữa. Anh đã bỏ lỡ điều này trước đây rồi. Làm tình với nhau, thức dậy với cảnh Jungkook bên cạnh và cậu sẽ đánh thức anh dậy bằng những nụ hôn buổi sáng.

Anh yêu Jungkook.

Và anh nhớ cậu rất nhiều.

"Anh cũng yêu em rất nhiều, Kookie,"

Nước mắt Jimin từ từ rơi.  "Anh muốn em quay lại, anh nhớ em rất nhiều." Jimin đặt lên má của chàng trai trẻ một nụ hôn ngọt ngào trước khi rúc vào cổ cậu.

Anh sẽ không bao giờ để em đi nữa ...

tbc
_____
~5,3k từ đó TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro