New shoes-YJ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kao Rei.

Genre: Sad |SA | AU.

Pairing: YunJae.

Raiting: PG.

Note:

+ Fic lấy ý tưởng từ bài hát New shoes (SG wannabe)

+ Fic là part 2 của fic "Only wind, only wind". Vì 2 part đều dài và có tên riêng, summary riêng nên đã cắt ra làm 2 fic.

New shoes.

Cánh cửa to lớn của nhà tù dần dần mở. Hơi sương vẫn còn đọng lại trong không khí, cái rét kéo dài suốt những tháng đầu năm. Dường như cả thế kỉ rồi tôi mới được hít thở dưới bầu trời trong lành. Chiếc bao lô sờn cũ bỗng trở nên nhẹ bẫng.

Tôi đã tự do.

- Thịt xiên nướng nhé?

Giật mình, rồi bật cười trách bản thân. Làm sao em có thể không đến đón tôi ngày này chứ?

Em xuất hiện sau cánh cửa, hai tay cầm hai xiên thịt ấm nóng. Không biết đã bao lâu em mới có thể cười tươi đến thế, đôi mắt em lại sáng lên lấp lánh sau bao ngày lặng lẽ.

Vậy đấy. Đã một năm rồi. Tôi đã ra tù.

.

Căn nhà nhỏ bé giờ đây trống vắng lạ lùng. Junsu đã mất từ mùa hạ năm ngoái. Lúc ấy tôi chỉ có thể nắm tay em qua tấm kính nhà tù. Em cố không khóc nhưng đôi mắt thì trùng xuống, màu đen xám buồn tĩnh lặng. Tôi biết lúc đó, sau khi tôi quay đi, em sẽ bật khóc ngay thôi.

Căn hộ của tôi đã có người khác thuê. Tài sàn đã bị tịch thu từ ngày bị bắt thay em. Giờ đây tôi gần như trắng tay, cũng chẳng mong có công ty nào nhận việc. Em nhiều ngày cứ tránh nhìn vào mắt tôi, em ân hận. Tôi đã mất bao thời gian giải thích cho em hiểu, rằng bảo vệ em là điều tôi chưa bao giờ hối tiếc. Đến lúc tôi hỏi “Nếu anh rơi vào hoàn cảnh như em thì em có chịu tội thay anh không?”, em mới im lặng và chấp nhận.

Giờ đây em đã tự mở một cửa hàng cà phê nho nhỏ. Bàn ghế được đặt ngoài lề đường mỗi buổi sáng, em thích thế, mặc dù trời có lạnh. Em giải thích rằng “bắt đầu buổi sáng ngoài trời sẽ mang lại may mắn!”. Vậy mà người ta vẫn hay đến quán em, thưởng thức cả những tách trà nóng hổi vàng đậm nồng. Tôi yêu cảm giác được nhìn em nhắm mắt và cảm nhận hương cà phê tự pha mỗi sáng.

- Giữa cà phê với anh, Jae thích cái nào hơn?

- Tất nhiên là cà phê rồi. Em đâu có thích anh!- Em hay làm bộ mặt ngây thơ khiến tôi bật cười. Ừ, em đâu có thích anh.

Đợi em nhâm nhi một ngụm cà phê nho nhỏ, tôi tiến lại gần và đặt lên môi em một nụ hôn. Vị ngọt mềm của môi em hòa lẫn với vị đắng của chất lỏng ấm áp màu nâu nhạt. Tôi cười gian xảo.

- Vậy giữa hai thứ vừa nếm, em thích thứ nào hơn?

- Em thích những thứ vị đắng, đồ ngốc!- Em đỏ mặt đấm vào vai tôi, ánh mắt lấp lánh ngượng ngùng. Em luôn bướng bỉnh, luôn cứng đầu.

Dù sao, em cũng không còn làm công việc đó nữa. Và tôi cũng đi kiếm một việc làm mới. Rút cuộc, tôi tìm được một chiếc ô tô tải có cần cẩu phía sau dùng để xử lý ô tô phế thải. Người chủ bãi cho phép tôi được mang về nhà, mỗi ngày lại lái đến công trường làm việc.

Chiều hôm ấy, em cùng tôi sơn lại chiếc xe, em chọn màu vàng của nắng. Lau lau tấm biển xe, em cười thích thú.

- Biển số đẹp ha, may mắn lắm đó!

Giáng Sinh, em kéo tôi đi chợ đêm. Em bảo đi làm rồi phải mua thêm áo quần mới, giày dép mới cho tôi. Nhiều lúc, tôi thấy em muốn làm mẹ hơn làm người yêu của tôi. Kết quả là, em mua cho tôi cả núi đồ dùng, cản lại cũng không được. Em cứng đầu lắm mà. Vậy mà em chẳng mua gì cho bản thân.

Trên đường về, bỗng nhiên, đôi giày mỏng manh của em bật đế. Em chỉ cười trừ.

- Lấy anh đi, Jae.- Tôi nhẹ nhàng nâng hai má em lên.- Rồi anh sẽ chăm sóc cho em.

- Kể cả với một đứa con trai thì cũng đừng cầu hôn thiếu lãng mạng thế này chứ, ngốc.- Em chu môi hờn dỗi.

- Anh sẽ đi mua nhẫn, vậy là được chứ gì.- Tôi bật cười, nhói lòng. Chiếc nhẫn mua cho em năm ấy, giờ đã yên vị nơi nào đó, khi mà được liệt vào danh sách tịch thu tài sản.

- Đừng mua nhẫn. Mua cho em một đôi giày mới đi.

- Hm, tại sao lại là giày?- Tôi tròn mắt.

- Thứ nhất, giày em hỏng rồi. Thứ hai, đôi giày mới, bước đi mới, em muốn bắt đầu cuộc sống mới mà. Sẽ đem lại may mắn đó!- Em bật cười phấn khích khi nói đến câu cuối, đôi mắt đen xám to dài mở bừng hạnh phúc.

Tôi cũng bật cười. Em cứng đầu lắm, còn cách nào khác nữa đâu. Em không tin vào số phận, nhưng em tin vào những dấu hiệu của may mắn.

Ừ, cuộc sống mới của tôi và em, mới chỉ bắt đầu.

.

Những ngày làm việc đầu tiên, có nắng, gió và mồ hôi, nhưng thuận lợi. Được làm việc trên chiếc xe tải em sơn cho là điều hạnh phúc. Có lẽ em nói đúng, biển số đẹp mang lại may mắn.

Tối đó, làm ca khuya, bãi xe chỉ còn mỗi tôi. Mang chiếc xe cũ nát cuối cùng vào vào đống phế liệu, tôi lái xe đi vòng qua khu đất trống trong công trường đi về. Bỗng dưng có tiếng xe phanh nhẹ, tôi quay đầu lại. Một chiếc ô tô nhỏ đỗ giữa bãi phế thải.

Một người đàn ông bật ra khỏi xe toan chạy thẳng. Lập tức, năm, sáu người nữa lao ra từ trong xe đuổi theo cùng với dao và gậy trên tay. Trời tuy tối nhập nhoạng, nhưng vẫn nghe rõ tiếng đập rắn và mạnh, tiếng người đàn ông nọ rên lên. Mùi máu tanh như xộc vào mũi, có lẽ do cả cảm giác tạo nên. Cuối cùng, một người đàn ông giơ vật nhỏ sắc lẻm lên và không một tiếng động, một bóng người sau cơn rên rỉ gục xuống nhẹ nhàng.

Lạnh sống lưng, tôi cho xe chạy tiếp. Tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy một phút. Từ phía sau, người đàn ông cầm súng như áp sát cặp mắt về phía chiếc xe tải. Hắn ta không đuổi theo.

Từ sau tối ấy, tôi chuyển địa điểm làm việc. Mấy ngày tiếp theo, đám người ấy không tìm đến, báo đài cũng không đưa tin có người chết. Vậy là mọi chuyện sẽ yên lành.

Em không biết chuyện đó, nếu không, em sẽ lo lắng đến mức muốn chuyển nhà. Vả lại, có chuyện vui trước mắt mà tôi không muốn có đám mây đen nào quấy rầy.

Sáng hôm ấy, tôi không đến hàng cà phê của em, mà rẽ vào một cửa hàng bán giày dép. Em thích màu trắng của tuyết, như làn da em. Còn tôi thích màu xanh lá mạ đậm, màu của mắt em, khi màu đen và xám cùng với ánh nắng hòa quyện với nhau. Và tôi chọn được một đôi giày kết hợp hoàn hảo bóng dáng em trong ấy.

Trong khi đợi người bán hàng đóng đôi giày vào chiếc hộp đỏ, tôi mỉm cười. Ngày sinh nhật của mình mà em cũng không nhớ. Dù sao, giờ đây nó cũng sẽ thêm một ý nghĩa nữa. Ngày tôi cầu hôn em.

Tối nay trời trở lạnh. Những ngày đầu năm bao giờ cũng rét căm căm, thêm cả nền đất ướt những bông tuyết đang tan. Ngày thứ hai sáu của tháng một, ngày em ra đời.

Lái chiếc xe về trước khoảng sân nhỏ vắng lặng, tôi cầm hộp quà và bước xuống xe. Giờ này em chắc chưa về. Hít một hơi thật dài, tôi toan bước vào nhà.

- Nhớ bọn ta không?

Tiếng nói sau lưng làm tôi giật mình. Quay đầu lại, tôi chết lịm.

Đám người đêm hôm ấy.

- Mày nghĩ bọn tao là ai mà không tìm ra mày chứ? Chỉ cần lần theo biển số xe là okê! Tiếc cho mày, mắt tao tinh hơn người thường!- Tên cầm đầu cười man rợ, khoái chí.

Biển số xe…

Và rồi bọn chúng lăn xả vào thủ tiêu con mồi. Đặt nhẹ nhàng hộp quà đỏ xuống nền đất, tôi lao vào trận chiến. Chúng không quá đông, nhưng khỏe. Cầm cự được một hồi, tôi bị một gậy vào lưng và ngã xuống. Đến lúc đứng dậy được thì mặt mày cũng xây xẩm. Có lẽ bọn chúng cũng đã cảnh giác hơn, con mồi này không dễ ăn.

Bất chợt tiếng em vang lên phía xa. Em lao tới, gương mặt hoảng hốt.

- Chạy đi Jae!! Chạy!!- Tôi hét lên.

Em không biết sự tình, và có vẻ giờ đây cũng không quan tâm nữa. Vứt những thứ đồ lỉnh kỉnh trên tay xuống, em lao vào bên tôi. Em là một đứa con trai cứng đầu, tôi bỗng nhớ ra điều ấy. Dù tôi có hét lên bao nhiêu lần thì chắc chắn em sẽ không bao giờ nghe lời.

Tuyết đầu mùa lại rơi. Chúp mũi lạnh ướt những hạt nho nhỏ màu trắng tinh khiết.

Dựa lưng vào lưng tôi, em đánh trả đám người cầm gậy hộc, dùi cui. Nhưng sức em đâu có bằng bọn côn đồ này được, chỉ một lúc sau, em bị đánh bật ra ngoài. Vậy cũng được, bọn chúng chỉ quan tâm đến tôi thôi, em đâu có biết gì. Nhưng dù em có cố lăn vào nhiều lần nữa, thì trận chiến cũng đã đến tàn cuộc, cả hai bên đều mệt nhoài, bọn chúng ngã dần. Sắp kết thúc rồi. Chợt tiếng em vang lên, xé tan màn tuyết trắng.

- Yunho!!

Em lao đến ôm lấy tôi bằng cả hai tay, ghì chặt lấy cổ. Vật thể sáng bóng loáng, sắc lẹm bỗng cắm sâu vào lưng em. Tên cầm dao mắt mở tròn, ngạc nhiên. Có lẽ hắn muốn giết tôi nhanh gọn, nhưng lại bị đối tượng khác chặn lại rồi. Là em.

Em gục xuống nền tuyết lạnh lẽo. Rồi bóng bọn chúng mờ ảo lao tới, nhòe nhoẹt. Cảm giác như máu có thể hằn rõ trên đôi mắt tôi, tiếng nghiến răng kèn kẹn man rợn. Tôi không đánh chúng nữa. Giật lấy một con giao, tôi giết chúng, đập đầu chúng vào cửa kính xe tải. Lớp sơn vàng bong ra, trơ trọi.

Tất cả trở nên im lặng, tĩnh mịch, hoặc giả như, tai tôi ù đi. Những cái xác nằm dài dưới đất.

Chạy đến bên em và nâng thân thể yếu ớt của em lên bằng hai bàn tay đầy máu, mắt tôi ngơ ngác.

- Jae à? Jae?

Em mỉm cười nhẹ nhàng, máu thẫm làn da trắng như tuyết. Em lạnh quá.

- Anh bình an rồi…Thấy chưa…Em đã bảo là sẽ may mắn mà…

Vuốt mái tóc nâu đen mềm mại của em, tay tôi run rẩy, miệng cố nở nụ cười méo mó.

- Jae ah, anh đã mua đôi giày mới cho em rồi. Trắng và xanh, đẹp lắm!

Em cười, khẽ gật đầu. Đôi mắt đen xám to dài tĩnh lặng khẽ xao động, rồi trào nước mắt, nóng hổi. Tôi vội cúi người xuống, hốt hoảng. Môi em run nhẹ.

- Em yêu anh.

Đôi môi em chạm vào môi tôi, nhanh chóng, vội vàng, ngọt lạnh. Chẳng đau đớn. Hương cà phê khẽ đi qua, thơm đắng.

Tuyết đầu mùa phủ kín mặt đường. Những vệt đỏ tươi chảy dài trên nền đất trắng xóa.

Em à.

Đôi giày mới còn nằm gọn đó

mãi mãi chẳng được ướm vào chân em nữa rồi.

.

.

_The end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro