2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15/2/2018:
Hôm nay 30 Tết, ba mẹ bận bán do quá nhiều khách. Khoảng 9h mấy vẫn chưa đóng cửa, P hỏi mình ăn chưa, mình bảo chưa. Mình bảo thèm cá viên chiên, xúc xích xe đẩy, thế là đi kiếm chỗ mua cho mình. Hồi sau, đến chỗ bán thì gọi mình hỏi muốn ăn gì. Xong, về P kể mình nghe:
- Cô cá viên chiên: Bạn gái có đó hả ?
- P: Dạ không, vợ chưa cưới của con.
- Cô cá viên chiên: Con thương bạn đó quá ha, 30 Tết còn đi mua đồ ăn cho nữa.
( Mình: ... Thiệt á ? Thiệt của thiệt luôn á ?
P (cười): Anh nói đùa làm gì, nói xạo cô đó có cho thêm cục cá viên chiên nào đâu. )
Ấm lòng.
16/2/2018:
Hôm nay mùng một. Sáng mình đi chùa cùng gia đình và bên nhà ngoại. Mọi người chụp hình đều cười rất tươi :>
Chiều mình cùng P ra phố đi bộ chơi. Đi vòng vòng nắm tay nhau rồi vào Highland uống. Tiếp đến lại đi vòng vòng. Hai đứa nhìn tòa nhà Bitexco, P nói sau này sẽ cầu hôn mình trên đó :))
Một điều không may đã xảy ra: Tấm hình Xayah mình vẽ gắn trên điện thoại bị rớt hồi nào không hay. Mình rất sợ, tâm trí như bay đi đâu. P nắm tay mình an ủi: Anh tin Tiêu sẽ tìm lại được mà ! Một hồi đi thì cũng tìm thấy, may mà không ai nhặt. Thế rồi P ôm mình.

P bảo muốn chụp tấm hình đầu tiên của năm. Hôm nay P mặc sơ mi màu đỏ đô rất đẹp.
Khi xuống hầm xe, xe P dựng tuốt ở trong, phải dẫn 2 chiếc xe mới lấy ra được. Lúc P dẫn xe, mình thấy mồ hôi trên má P, vừa thương vừa tội vì hầm xe rất nóng, cộng thêm dẫn xe người ta ra thì phải dẫn về chỗ cũ. P mồ hôi mồ kê cài nón bảo hiểm cho mình, bảo: Nếu Tiêu có viết nhật kí ngày hôm nay, anh muốn Tiêu viết anh đã cài nón bảo hiểm cho Tiêu.
Trên đường về P nói rất nhiều. Dặn dò mình sắp tới phải cố gắng thi đại học làm bài hết sức mình, cho dù không đậu nhưng mình làm hết sức những gì có thể thì P vẫn tự hào về mình, những bài đã ôn kĩ mà mình sai thì điều đó là đáng trách, P không thể bênh mình được.
Nói năm nay mình thi nên P sẽ ít nhắn tin nói chuyện lại, sẽ chúc mình ngủ ngon mỗi ngày, lâu lâu thì hỏi mình muốn ăn gì để tiếp năng lượng cho mình hay hỏi mình muốn đi đâu để xả stress.
Năm sau tới lượt P, sẽ không còn chung trường hay đi ăn sáng chung nữa. P bảo nếu có ai hỏi info P trên confess trường thì P sẽ comment đã có người yêu rồi và ghi tên mình :))
P muốn rước mình lúc có thời gian để không ai để ý mình, cài nón cho mình giữa sân đại học để ai cũng biết mình có người yêu rồi. Mình bảo làm gì có ai để ý mình, thế mà P cứ cãi -.-
P nói Facebook giống như công cụ để chia rẽ các cặp đôi, muốn lúc giận nhau, lỡ có muốn nói chia tay thì cả hai phải suy nghĩ thật là kĩ chứ không giải quyết qua công cụ vô cảm đó.
Còn dặn thêm, mình đi Nhật có mua qua gì đi nữa thì P vẫn thích.

24/2/2017:
Nhiều sự kiện đã xảy ra
- Trong chuyến đi Nhật, khai sáng được vạch màu vàng có gai trên vỉa hè là dành cho người mù.
- Sợ nhất bọn công tử bột chả được tích sự gì.
- Giúp bà lão nhặt đồ trên máy bay, được bà chào tạm biệt khi máy bay hạ cánh.
- Được ông của P rủ đi ăn sáng, còn được lì xì.
- Trao đổi quà từ Nhật ( 2 cây đũa cute ) với nyc.

- Cứu được mẹ con nhà cá đen trước khỏi đàn cá khác.
- Một lần P dùng điện thoại mình log in fb để mình up hùnh đã vô tình lưu lại. Không thể cưỡng nổi sự tò mò và phải hối hận và phải chịu sự suy nghĩ lung tung.
- Được P mua gà phô mai ở Papa's Chiken cho ăn.

- Cùng P mua cây.

- Hôm nay P chở ra ngoài Quận 2, vừa ngắm cảnh vừa ăn cá viên, xúc xích.

Nhẹ nhàng ép hai tay vào mặt mình. P đã dùng đôi môi ấy bôi vết son trên môi mình. Nụ hôn kéo dài nhất từ trước đến giờ. Người mình cứng đơ. P bảo thấy máy bay trên trời, đập tay người đi cùng rồi chụp máy bay, làm 150 lần như thế sẽ có 1 điều ước. Hôn trán. Ôm thật chặt.
Trở về, khá thất vọng vì biết hôm qua P thức đến 12h mấy và có nhắn tin với cô gái lúc trước đã crush P. Có phải mình đã nghi quá không ? Không thể không suy nghĩ lung tung khi đọc được:" TP ko có ở đó nên ko biết được".

25/2/2018:
Chiều nay P chở mình đi mua bánh tráng với trứng lòng đào ở Nguyễn Chế Nghĩa (cuối cùng mình cũng nhớ tên đường). Tự nhiên bảo mình đặt ngón cái lên nút Home của điện thoại P. Thì ra là cài đặt dấu vân tay của mình để mở khóa điện thoại. Trong lòng cảm thấy có chút ngọt ngào gì đó. Bất ngờ.

4/3/2018:
Hôm nay ngày chủ nhật. P chở mình đi dự hướng nghiệp ở trường, sẵn tiện đi ăn sáng, bún bò.
Trưa đó, P chở mình vào bệnh viện thăm bà nội P vì bà không được khỏe. Có mẹ P. Một người mẹ trẻ.
Hơi thở nóng áp sát vào mặt mình. P ngủ.

8/3/2018:
Trước đó P hỏi mình có thích gì không, có muốn gì không. Mình bảo không cần quà cáp gì đâu.
Ra chơi ăn sáng, hết tiền rồi bảo lát lên uống sữa với bạn. Mình nghi nên nên mua hộp cơm hai đứa ăn chung cho lành.
Năm nay tụi con trai lớp mình cũng tổ chức 8/3 cho mấy đứa nữ, bốc thăm nhận quà. Mình được cái gương hình chim cánh cụt.

Con Béo hay nói mình chơi ma sói hay đi chơi với đám bên Béo đi, tụi nó thân thiện lắm này nọ. Nhưng mình cảm thấy lúc nào cũng có khoảng cách. Và... dường như họ chỉ nghĩ cho những người chơi chung nhóm. Chẳng hạn như khi đi hội xuân, mình có chụp chung mấy tấm trước đó, nhưng lúc về gửi hình lên group lớp thì lại không có mình. Hay hôm nay ngày 8/3, cả nhóm đó ở lại chụp hình chung, cũng chẳng thèm kêu những người khác ở lại chung. Rồi vụ đề cương ôn Văn, tại sao không thông báo trên lớp rồi hãy đặt mà lại thông báo trên messenger, lỡ những người không online không biết thì sao nhỉ ? Nghĩ lại thì có khá nhiều lí do tạo ra "khoảng cách" giữa mình và họ.
Trưa về thì P bảo làm rớt điện thoại trên đường đi học. Kể rồi tiếc cái móc khóa Samurai mình tặng lắm. Mình không trách vì mình đã từng bị mất điện thoại rồi. P hỏi mình có buồn hay chán gì không nữa, chắc là cảm thấy tội lỗi lắm đây. Vừa hết tiền đổ xăng, ăn sáng còn mất điện thoại. Con Béo ngồi ăn súp kế mình bị thằng nhóc trên lầu tè lên mái hiên rồi chảy vô tô súp nó. Nhà cô Liễu thì bị tai nạn xe. Năm nay năm hạn đó :<

9/3/2018:
Học thể dục xong P chở qua nhà chơi, làm ốc thử. Không khó à nghen, chỉ có hơi mỏi lưng thôi.
Thanh socola sữa, chai sữa tắm với dầu thơm - quà 8/3 của mình. Mẹ P bảo đem tặng cho mình. Ấm áp ghê :>
Mình được gặp anh Bằng, P hay gọi là anh Dá, nói hơi nhanh và có giọng cười hơi khả ố ._.

14/3/2018:
Mình là người nội tâm, thật sự vậy. Mình không quen bộc lộc hết cảm xúc cho người khác thấy mình đang nghĩ gì, mình đang cảm thấy thế nào. Chính vì thế cái gọi là "muốn được tâm sự" hiếm khi được tồn tại đối với mình. Chịu đựng, oan ức, bất bình. Đôi khi cũng quen rồi, chẳng muốn nói thành lời. Im lặng, hành động, như thế quan trọng hơn, mình nghĩ vậy. Khó chịu, cũng chỉ giấu cho riêng mình. Đâu ai có thể hiểu mình bởi mình còn không hiểu chính bản thân muốn gì và cũng chẳng muốn bất kì ai có thể hiểu rõ tâm tư mình, điểm yếu.
Có yêu mới có ghen, có ích kỉ.
Mình sợ những điều mình không muốn sẽ xảy ra, nhưng nếu xảy ra rồi, cầu mong đừng xảy ra thêm lần nào nữa.
Một mối tình tan vỡ ắt hẳn sẽ có tiếc nuối. Cho dù đã lụi tàn trước khi được chớm nở thì cũng sẽ để lại tiếc nuối. Nhưng lần này, đừng tiếc nuối.

19/3/2018:
Cô Liễu tôi vừa mất. Người giáo viên mà tôi yêu quý nhất. Mùng 5, Vũng Tàu, tai nạn giao thông. Thật đau lòng.
Hồi lớp Môt, tôi học Anh Văn rất dở. Rồi đến lớl Hai, một hôm mẹ dẫn dến một ngôi nhà cách nhà tôi một con hẻm, thế là tôi trở thành người học trò đầu tiên của cô. Tôi nhớ cái bàn tròn thấp ấy, nhớ những viên kẹo dẻo đường, tôi thích nhất ăn kẹo vị cam vì thế toàn lựa kẹo vị cam ăn trước rồi những vị khác thì ăn sau. Tôi nhớ có lần bà đi ngang chê tôi viết chữ xấu, tôi liền ấm ức ngồi khóc, cô bảo:" Mẹee...". Tôi nhớ có một bức hình cô chụp từ hồi nào chẳng nhớ (vì tôi còn nhỏ quá), bà bảo cô hay đem đi khoe lắm, khoe người học trò đầu tiên của cô. Tôi nhớ có lần được ở lại ăn cơm trưa, vị cơm tôi chẳng thể nào quên được. Tôi nhớ lần đầu tiên được chơi ô ăn quan ba người, cờ gánh cùng cô và chị của cô, cô Dương. Tôi nhớ lần được đi coi Kungfu Panda 3 ...
Cô tôi chỉ vừa 34 tuổi, vẫn chưa lấy chồng, nếu không có sự việc này thì tôi nghĩ không biết khi nào tôi biết được tuổi của cô, cô chẳng bao giờ chịu nói khi chúng tôi hỏi tuổi. Mọi người đều nói cô hiền như Phật, trầm ít nói nhưng tham gia phong trào thì rất nhiệt tình và lúc nào cũng hết mình. Cô luôn được mọi người yêu quý, hôm tôi đi có rất nhiều học trò, giáo viên đến thắp nhang cho cô. Ngay cả hàng xóm cũng nói chưa bao giờ thấy đám nào lại nhiều người đi đến vậy.
Ngồi kế bà, nhìn lần lượt từng người khách đi rồi đến, người nắm tay người an ủi. Có người thăm hỏi tình hình, hỏi han sự việc đã xảy ra. Bà phải kể lại, mỗi lần bà kể thì lại rơm rớm nước mắt, tôi nhau mà đau lòng thay. Bà kể trước ngày đi ông bà đã về báo mộng cho bà, rồi trước khi đi thì quên cái này cái kia, bà nói đó là điềm. "Bữa đó đang ngồi tiếp khách, chuông điện thoại réo nhiều quá, bà linh tính không lành, mới lên thắp nhang ông bà. Đang thắp thì chợt nghe tiếng xe cứu thương, giống như khi mang xác ông bà về lúc trước vậy. Xuống lầu thì thấy xe chở xác con về. Hồi mùng Một, con Liễu báo mộng về bảo:" Mẹ ơi con đau quá, chắc con phải bỏ thân xác này thôi"". Bà nghẹn ngào, khiến tôi không kìm được nước mắt. Thử hỏi một ngày biết bao nhiêu người hỏi như thế thì bà phải nuốt nước mắt bao nhiều lần.
Chỉ còn ba tháng nữa thôi là tôi phải thi đại học, thế nà cô vẫn không qua khỏi. Tôi từng đi đám ma của người họ hàng, tôi không khóc, nhưng bây giờ thì tôi lại khóc, vì một người dưng nước lã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary