15/8 chết tiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cái ngày chết tiệt đầu tiên trong chuỗi những ngày chết tiệt của tháng này: ĐI HỌC.

Báo thức điện thoại kêu inh ỏi. Rồi

BỤP

Điện thoại nứt màn hình, nhưng tiếng kêu vẫn chưa chấm dứt nếu như cục pin chưa bay ra khỏi đt. Hoặc đơn giản hơn là ai đó tắt nó đi.

Băng gào lên, ngồi bật dậy trong tình trạng 2 mắt vẫn còn là hình dạng của đường thẳng. Băng định phi thật nhanh vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt cho xong nhưng thấy có gì đó không ổn.

Lưng đau, bụng nhức, đầu choáng + cảm giác như có cơn lũ tràn về...

"F*ckkk! Hỡi Ngọc Hoàng trên cao! Người giết con luôn điiii!". Một lời kêu gào đầy thê lương phát ra từ 1 kiếp ngừoi vẫn chưa được cho là lầm than.

Mặt Băng hằm hằm, sát khí đều tập trung hết trên mặt. Vừa cong mông gắng sức đạp xe, nó vừa chửi thề: "Con mẹ nó! Khốn thật! Đời nhục hơn chó! Ít nhất chó cũng không đến tháng!".

Khi vừa dắt được xe qua cổng trường thì trống vào lớp vang lên, Băng trèo lại lên xe phóng vù vào chỗ để xe của lớp. Đang phiêu thì có ai đó đột ngột chạy ra, Băng không kịp phanh nên cả hai đều xòe khá đẹp.

"Đm! Sao mày dám đâm vào t...". Thằng cha bị đâm ngã gào lên. Bỗng hắn ngậm ngay mồm lại, hai con mắt cứ nhìn chằm chằm Băng.

"Tại mày chứ tại tao à? Chả hiểu sao tự dưng xông ra. Tao nói thật luôn, có bố mày cũng không phanh kịp đâu chứ đừng nói tao". Thấy thằng này ngơ ngơ nhìn mình, Băng mặc kệ, cứ thản nhiên đi cất xe dù trong bụng ngoài chứa sự đau đớn do đến kì còn chứa nỗi ức chế sẵn sàng bùng nổ.

"Hàn Băng 11a2 à? Được! Tao sẽ nhớ". Giọng nói thoảng qua gió tiến thẳng vào tai Băng. Chuẩn bị quay ra nói lại thì thằng vừa ngã kia đã mất hút chốn nào.

Dòng chất lỏng lại chảy ra khi Băng nhấc từng bước chân nặng nề vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro