Chap 1: Sự Gặp Gỡ Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Ring...Ring..."

Ray từ từ mở mắt, cô đang ở trong một căn phòng lạ, xung quanh đều là những bức tường sơn trắng. Ánh trăng chiếu rọi qua chiếc cửa sổ đơn độc trong căn phòng, Ray phát hiện mình đang ngồi trên ghế đối diện với một chiếc ghế khác. Ngoài hai chiếc ghế này, trong căn phòng chẳng có gì cả.

- ...?

Ray đứng dậy, cô nhìn ra cửa sổ

- ...Trăng tròn màu xanh. Đang là ban đêm à? Mình đang ở đâu vậy? - Ray nhìn xung quanh và nhớ lại quá khứ

- Mình...đã ở trong một bệnh viện...À, phải rồi. Mình chắc chắn là mình đã ở trong phòng kiểm tra sức khoẻ. Dù sao thì mình cũng nên nhanh chóng đi tìm ba với mẹ thôi...

Ray đi quanh căn phòng tìm lối ra, cô để ý ánh trăng thật kì lạ

- Quả là một ánh trăng xanh tuyệt đẹp. Cứ như là nó không có thật vậy! - Ray tự nói với chính mình về điều kì lạ đó

Ray còn tìm thấy hai chiếc camera giám sát được gắn trên bức tường của căn phòng, cô hướng tới cánh cửa duy nhất và mở nó ra. Bên ngoài là một hành lang dài, có vẻ căn phòng cô vừa bước ra là căn phòng cuối hành lang này, ánh đèn xanh mờ ảo như ánh trăng đó đang chiếu sáng...

- ...? Nơi này không giống như bệnh viện lúc trước!

Ray nhận ra cô không ở nơi cô đã nhớ trong quá khứ, cô liền đi dọc theo hành lang. Có một lối đi khác rẽ lên nhưng một cánh cổng đã bị khoá chặn giữa giữa hành lang này với hành lang trên đó. Cô đành đi thẳng tiếp theo hành lang cho tới một cánh cửa, bên cạnh cánh cửa đó có một dòng chữ được viết trên tường...

" Ngươi là ai? Để biết được, ngươi phải tìm ra bản chất của mình. Đó là bản chất thật sự? Hay bản chất ngươi mong muốn? Một thiên thần? Một vật tế? Biết được bản chất và cánh cổng sẽ mở ra. "

Ray nhìn dòng chữ khó hiểu trên tường, cô mở cửa bên cạnh đó và bước vào. Bên trong căn phòng chẳng có gì ngoài chiếc bàn để máy tính và một thứ gì đó kì lạ. Ray hướng đến nó...Có một cái máy với một cái thẻ khoá được gắn ở trong và cô không thể lấy thẻ khoá ra khỏi máy được. Cô tiến tới cái máy tính nhưng nó đã tắt nguồn. Cô phát hiện căn phòng này cũng giống căn phòng trước đều có hai chiếc camera giám sát gắn trên tường.

Ở trước căn phòng, gắn với chân tường là những chiếc gương lớn có thể soi được cả người Ray nhưng chỉ có một chiếc gương có hình phản chiếu của cô, còn lại thì không. Cô giật mình bởi tiếng gì đó trong căn phòng, cô nghĩ đó là chiếc máy tính liền tiến tới...Máy tính tự khởi động, nó bắt đầu chạy một loại chương trình nào đó.

" Tút...Tút...Tút..."

Màn hình thông tin xuất hiện.

" Tút...Tút...Tút..."

NHẬP THÔNG TIN. VUI LÒNG TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI SAU:

- TÊN?

- ...Ra...Rachel...Gardner... - Ray khá bất ngờ và ấp úng trả lời câu hỏi, cô chưa thấy loại máy tính tự động này bao giờ, mọi thứ nơi này thật kì lạ

- TUỔI?

- 13...

- LÝ DO CÓ MẶT Ở ĐÂY?

- Tôi nhớ là tôi đang ở trong một bệnh viện... Và khi tôi tới, thì tôi đã ở đây rồi... - Ray thành thật trả lời câu hỏi của chiếc máy tính

- TẠI SAO?

- ...? - Ray không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô không trả lời

- TẠI SAO? - Chiếc máy tính tự động hiện lên một lần nữa câu hỏi này

- ... - Ray vẫn im lặng

- TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO LẠI LÀ BỆNH VIỆN?

Ray sợ hãi lùi lại, cô trả lời

- ...Tôi nhìn thấy một người...Tôi nhìn thấy một người chết...Việc đó xảy ra ngay trước mắt tôi. Vì thế nên tôi được đưa tới để thẩm vấn! - Ray cố nhớ lại mọi thứ

- KẾ HOẠCH BÂY GIỜ LÀ GÌ?

- Rời khỏi nơi này! Tôi muốn được gặp ba và mẹ!

- ĐĂNG NHẬP HOÀN TẤT. ĐANG KHỞI TẠO THẺ TRÒ CHƠI.

" Tít... " Cái thẻ khoá được đưa ra từ bên trong của cái máy kì lạ cô nhìn thấy lúc mới bước vào căn phòng. Máy tính đã tắt nguồn và không có dấu hiệu gì về việc khởi động lại, cho dù Ray có nhấn các nút của nó. Cô lấy chiếc thẻ khoá và chợt nghĩ tới cánh cổng chắn lúc nãy ở ngoài hành lang

- Mình có thể rời khỏi nơi này nếu mình sử dụng thẻ khoá này không nhỉ? Hơn nữa ...Mình tự hỏi " Trò chơi " có ý nghĩa gì... - Ray suy nghĩ về chiếc máy tính và ra khỏi căn phòng, có lẽ hành lang này chỉ có hai căn phòng duy nhất vì cô đã đi tới cuối hành lang và thứ cô nhìn thấy chỉ là những bức tường. Ray đi ngược lại và tiến về cánh cổng khoá, quả nhiên chiếc thẻ khoá cô nhận được là để mở cánh cổng này.

Ray đi tiếp theo hành lang và nhìn thấy một chiếc thang máy...

- Thang máy này...Nó chỉ có nút đi lên...? Kỳ lạ, mình không nhớ là mình đã từng ở dưới tầng hầm này.

" Keeng...Keeng... " Tiếng chuông đâu đó vang lên

- Cô gái ở tầng cuối bây giờ sẽ là vật hiến tế. Tất cả các tầng vui lòng hãy chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi vực này sẽ là khu trò chơi. Cánh cổng sẽ mở ra ngay bây giờ! - Tiếng thông báo kì lạ vang lên khiến Ray có chút lo lắng

- Cái thông báo vừa nãy...Nó có ý gì vậy nhỉ?

Ray nghĩ ngợi rồi vào thang máy và đi lên... Chiếc thang máy dừng lại, Ray đi ra...Trước mắt cô lại là một căn phòng, cạnh thang máy có ghi B6

- Chiếc thang máy dừng lại rồi. Mình đang ở trong một toà nhà mà...? Có gì đó không đúng ở đây... Dù sao thì lối ra ở đâu nhỉ...?

Ray đi quanh căn phòng, căn phòng này có màu hơi u tối, đó là màu nâu, khác với căn phòng dưới tầng hầm. Trong phòng có một thùng đựng rác lớn, song song với nó cũng có một chiếc tương tự, ruồi nhặng bay xung quanh bãi rác...Có vẻ trong phòng này không có gì hữu ích cho Ray. Cô hướng đến cánh cửa và ra ngoài...Lại là một hành lang...ánh trăng xanh đã không còn thay vào đó là ánh đèn vàng bình thường chiếu rọi đường đi

- Phải nhanh lên thôi! - Ray tự nhủ

Cô đi dọc theo hành lang, có một tấm poster trên tường nhưng nó quá cũ để nhìn rõ được

- Mình không nhận ra nơi này một chút nào...Tại sao...Tại sao mình lại ở đây? - Ray lo lắng nhưng cô phát hiện bên cạnh tấm poster cũ có một bài báo

- Liệu nó có thể giúp mình biết về nơi này không nhỉ? - Ray tò mò và bắt đầu đọc nó

- " Tên Sát Nhân Bất Cẩn "
Vào ( NGÀY BỊ XOÁ ) thi thể của một người đàn ông được tìm thấy ở ( ĐƯỜNG BỊ XOÁ ) tại ( BANG BỊ XOÁ). Thi thể có rất nhiều vết thương được cho là gây ra bởi một lưỡi dao sắc. Nhà cầm quyền cho đây là một vụ ám sát. Kể từ tháng trước, một chuỗi các vụ ám sát tương tự đã xảy ra tại bang này. Không hề có một sự liên kết hay quan hệ nào giữa các nạn nhân. Vì thế những người dân đã được cảnh báo đề phòng. "

- Bài viết về một tên sát nhân à... - Ray tự nói sau khi đọc về bài báo đó, Ray tiếp tục đi và có một lối vào hẻm phía sau

- Bây giờ đi vào thì có vẻ đáng sợ quá! - Ray nhìn con hẻm nhỏ tối không có ánh đèn, cô liền quay ra và đi thằng theo hướng có đèn sáng, cô nhìn thấy phía trên của một chiếc thùng rác có chữ " LAME "

Ray đi tiếp đến cuối hành lang, à không, cô nghĩ đây là một con phố thì đúng hơn

- Không thể nào, đây là tầng hầm của toà nhà mà! - Ray đi tiếp và cô có thể nhìn thấy vết bẩn màu nâu đỏ nằm phía cuối con đường

- Đó là...Đó có phải là thứ như mình nghĩ không? - Cô không có vẻ sợ hãi lắm và tìm đường đi tiếp, phía trên cũng có lối rẽ là một con hẻm tối, bên cạnh là một cánh cửa đã bị đóng và lát ván gỗ. Vì đây là một con phố nên có khá là nhiều đường đi. Ray đi lòng vòng và thấy có một cánh cửa đã bị khoá nhưng lại không có lỗ khoá ở đâu cả, có một bảng hiệu lối thoát hiểm, bên cạnh nó có ghi " Lối vào thang máy "

- Thang máy ở trong đó à? Nhưng cánh cửa bị khoá rồi...? Cả lỗ khoá cũng không có, vậy làm sao mà mình có thể mở nó ra?! Mình phải tìm cách nào đó để mở cánh cửa này. Mình phải tìm ra cách nào đó để mở cánh cửa này! Mình đoán là mình phải đi tìm ở những nơi mình vẫn chưa bước chân tới.

Ray quay lại con đường cũ và đi xuống, cô thấy trên tường có những tấm ván cũ san sát nhau, có một lỗ hổng đủ để cô có thể đi vào trong...Bên trong có vài thứ đồ và dụng cụ khi làm thi công đường hoặc làm nhà. Có một chiếc xẻng lớn, trông nó rất nặng để mang theo.

Ray quay lại con phố lúc đầu và nhìn con hẻm thứ hai cạnh cửa gỗ, hình như bên đó có một chút ánh sáng, dì gì cũng chẳng còn chỗ nào để đi, Ray liều mình đi vào con hẻm đó. Bên trong con hẻm là một căn phòng khá rộng. Có một cái tủ đôi, bên trong tủ khoá này không có gì cả. Lại xuất hiện thêm một cái cửa đã bị đóng ván gỗ, nhưng khoảng trống bên trong không sâu lắm. Bên cạnh cánh cửa phía trên có một con chim đang hót trong một cái lỗ trên mái nhà.

- Mày đang làm gì ở một nơi như thế này vậy? Lại đây nào! Mày bị ốm à? Làm sao mình có thể khiến nó xuống đây? Mình tự hỏi liệu nó có đói không? - Ray nhìn chú chim tội nghiệp và tìm kiếm xung quanh

Có một cái mền cũ bị vứt đi, có những lon nhựa nằm bên trong thùng rác, có một chai thủy tinh, những thứ bên trong đều đã được uống sạch. Ray cảm thấy ở tầng này con có một người nữa. Cô nhanh chóng rời khỏi căn phòng và hướng đến con hẻm đầu tiên, dù có tối nhưng cô vẫn can đảm bước vào.

Bên trong có một tờ báo cũ bị rơi dưới đất, Ray đọc nó

- " Vụ Ám Sát Ở Hẻm Tối "
Vào ( NGÀY BỊ XOÁ ) một thi thể khác được tìm thấy ở ( ĐƯỜNG BỊ XOÁ ) tại (BANG BỊ XOÁ ). Một thường dân ở vùng lân cận được tìm thấy đã chết ở một hẻm tối. Nạn nhân được cho là một nam thanh niên, danh tính chưa rõ. Thi thể có rất nhiều những vết rách và vụ việc được cho là một trong những vụ ám sát hàng loạt diễn ra gần đây. "

- Ám sát hàng loạt? - Ray có chút lo lắng và đi xung quanh, cô phát hiện có những vết bẩn màu nâu đỏ ở đây

- ...! Nó nồng nặc mùi máu! - Ray tiến lên có thứ gì đó bên trong cái lỗ trên tường, cô tìm thấy một chiếc chìa khoá

- Chìa khoá này dùng để mở cánh cửa nào nhỉ? Cánh cửa ở góc bên trai không có lỗ khoá. Vậy là nó được dùng cho cánh cửa khác à? - Ray cố nhớ lại và đi xuống dưới con phố, cô tìm thấy một cánh cửa bị khoá, chiếc chìa khoá cô vừa tìm được mở được cánh cửa này.

Bên trong là một con đường khá kì lạ, phía trước có một loại thuốc gì đó ở đây, lại một tờ báo nữa xuất hiện, Ray tiếp tục đọc nó

- " Một Kẻ Giết Người Hàng Loạt "
Vào ( NGÀY BỊ XOÁ ) những phần còn kại của Jon Smithee được tìm thấy ở ( PHỐ BỊ XOÁ ) ( BANG BỊ XOÁ ). Dựa theo những vết thương có thể cho rằng đây là hành động của tên sát nhân giết người hàng loạt đang lộng hành bang này. Nhân viên nhà máy Jon Smithee ( 26 ) là một người đàn ông trẻ tuổi siêng năng, trung thực và thẳng thắn. Vụ việc xảy ra vào đúng ngày mà anh ấy phấn khởi kể với đồng ghiệp rằng mình mới mua xe hơi mới. Vụ giết người ngẫu nhiên hàng loạt này đã khiến thành phố chìm sâu trong nỗi lo sợ. "

- Mình đang ở trong một toà nhà...có phải không nhỉ? - Ray bất chợt hơi lo lắng về nơi này

Ray đi xung quanh con đường, cô tìm thấy trong cái tủ bên cạnh có một vài bộ đồ nhân viên và một loại tủ đựng đồ bị đóng chặt. Ray hi vọng cô có thể tìm thấy một thứ gì đó hữu ích nhưng nơi này chẳng có gì cho cô nữa. Ray tiếp tục đi vào theo một cánh cửa, bên trong này là một căn phòng, nó khá là sạch sẽ và gọn gàng. Cô tìm thấy một bịch bánh nằm bên trong chiếc hộp lớn, cô chợt nghĩ đến chú chim tội nghiệp và định sẽ cho chú chim đó ăn thứ bánh này và cô cầm theo.

- Một cái hộp lớn như thế mà lại trống không, uổng quá. Thậm chí mình còn có thể nằm vừa bên trong và vẫn còn dư chỗ luôn ấy chứ! - Ray nhìn chiếc hộp, cô phát hiện có một cánh cửa khác nữa nhưng nó đã bị khoá, cô không thể đi tiếp cho đến khi nào tìm ra chiếc chìa khoá mở cánh cửa đó.

Cô ra khỏi căn phòng và tìm đến chú chim tội nghiệp

- Liệu nó có ăn cái này không nhỉ...? - Ray mở bịch bánh

Con chim liền bay xuống nhưng nó ngã và không thể bay tiếp, trên cánh nó dính đầy máu

- Nó bị đau à...? - Ray đến bên cạnh con chim

- Này, mày có đói không?...Tốt, cứ ăn hết đi nào! Mày thanh là đáng quý! - Ray nói với con chim, nó đang cặm cụi ăn những mẩu vụn bánh

- Giúp nó giải toả cơn đói sẽ không giúp nó bay lại được. Tao sẽ làm cho mày tốt đẹo hơn! Không sao đâu, đứng yên nào! - Ray xé một mảnh áo và nhẹ nhàng cuốn quanh vết thương trên cánh con chim

- Bây giờ thì mày sẽ ổn hơn! Nhưng tao lo cho mày lắm, vì thế, mày sẽ đi với tao! - Ray ôm lấy chú chim nhỏ và mang nó theo

" Cạch...Cạch..." Một tiếng động kì lạ phát ra từ bên ngoài

- Nó đến từ con hẻm phía bên kia! Tiếng gì thế nhỉ? Nó làm cho con chim sợ hãi! - Ray nhanh chóng ra khỏi con hẻm này

" Cạch..." Một bức tường chặn ngang đường con hẻm cô vừa đi ra

- ...Con hẻm này?! - Ray nhìn bức tường

" Xoạch..." Con chim bị thương vùng khỏi tay Ray, nó đến trước cửa đã bị chặn bởi các tấm ván gỗ

- Không! Mình phải thoát khỏi nơi này! Không sao đâu, đừng sợ! - Ray chạy đến gần chú chim nhưng nó cứ bay lên làm cô không bắt được

- Chờ đã nào! - Ray cố đuổi theo nó

- Đừng sợ, hãy cùng nhau rời khỏi nơi này nhé! Được chứ? Được rồi, tới đây nào! - Ray đang định tiến đến gần con chim

" Cạch..." Những tấm ván gỗ ở cánh cửa vỡ vụn, một người bước ra...Anh ta trông khá là kì lạ, Ray nhìn thấy khuôn mặt và tay anh ta cuốn đầy băng, anh ta chùm mũ lên đầu nên khá là kín, hơn hết trên tay anh ta đang cầm một lưỡi dao...

- HYA...HYA...HYA - Anh ta cười man rợn

- ...! - Ray hơi sợ hãi, cô nhíu mày

- Lau sạch cái vẻ ngu ngốc, tự mãn khỏi khuôn mặt của nhóc đi! Và đầu hàng trước nỗi tuyệt vọng...! Ta sẽ cho nhóc 3 giây để chạy trước...Để xem nhóc chạy được bao xa?! Giờ thì khóc lóc, la hét và cầu xin tha mạng! Hãy cho ta xem cái vẻ mặt tuyệt vọng của nhóc đi nào! PHẢI! NỮA ĐI! - Anh ta nói

Ray bỏ chạy...Cô chỉ có 3 giây, biết chạy đi đâu đây...?

- Mình phải núp ở đâu đấy!! - A, Ray chợt nhớ đến cái hộp đựng bịch bánh, cô có thể trốn ở trong đó...

" Cạch...Cạch..." tiếng bước chân đang vào căn phòng để chiếc hộp

- Hả? Cái con nhóc đó chạy đâu mất rồi? Phòng này chăng? - Ray nghe tiếng anh ta mở căn phòng bị khoá lúc nãy

- Chết tiệt, bị khoá rồi! Mình sẽ mở khoá nó vậy! - "Cạch...keeng" Cánh cửa phòng đó mở

- NÓ đi mất rồi à...? - Ray nằm trong chiếc hộp nghĩ rồi chui ra

- Mình mong là NÓ không quay lại! Mình phải thoát khỏi nơi này trước khi NÓ tìm ra được mình. Nếu nó bắt được mình...Con chim - Ray chợt nhớ đến chú chim tội nghiệp, nó còn đang bị thương, Ray vội chạy ra ngoài đến chỗ cánh cửa lúc nãy

- Mình lo cho con chim quá!

Ray nhìn chú chim nhỏ, nó đã bị chém thành hai mảnh

- Ít ra mình cũng phải chôn cất nó cho đàng hoàng! Lại đây, tao sẽ dẫn mày tới đó! - Ray ôm chú chim lên

- Ở đây có chỗ nào phù hợp để đào một cái mộ không nhỉ...? Và mình cần công cụ nữa... - Ray vào chỗ có cái xẻng

- Mình có thể chôn cất chú chim bé nhỏ tội nghiệp bằng cái xẻng này! - Ray nặng nhọc mang cái xẻng lên, cô nhìn chú chim

- Không...Mày không phải là chú chim bé nhỏ của tao! Không thể, không thể như thế này được! Lẽ ra mày không nên bị như thế này, v...việc này thật...quá tàn nhẫn! Tao sẽ sửa lại mày, chú chim bé nhỏ à! - Đây...Mày đã tốt hơn rồi đấy! Mình sẽ làm cho chú chim của mình..." Tốt đẹp hơn " - Ray bắt đầu lấy kim chỉ khâu lại con chim bị chém làm đôi

- Nhìn nè, cứ như mới vậy! Việc còn lại bây giờ là chôn cất nó thôi! - Ray mang xẻng và đào đất làm mộ, cô nhẹ nhàng đặt chú chim xuống và lấp đất, bỗng cô phát hiện có thứ gì đó ở dưới đất

- A, nhắc mới nhớ! Mình có cảm giác là có thứ gì đó rơi ra từ tròn bụng của con chim đó! - Ray nhặt lên, đó là một chiếc chìa khoá

- Thật là điên rồ khi mày lại nuốt một thứ như thế này! - Ray nhớ lại căn phòng đã bị khoá mà tên lúc nãy đi vào, trong đó là nơi cô chưa tìm kiếm, nhưng tên đuổi theo cô đang ở trong đó...cuối cùng Ray vẫn quyết định đi vào

- Cánh cửa đã được mở! Mình có thể đi qua đây rồi! NÓ đã mở khoá cánh cửa này à? - Ray vào bên trong nhưng không thấy tên đó ở trong, cô tìm kiếm xung quanh căn phòng, có một cái cửa sập ở dưới này, có một dòng chữ nhỏ " Phòng Điều Khiển Lối vào Thang Máy "

- Có thể cánh cửa ở góc trên bên trái sẽ được mở ở căn phòng đó... - Ray nhận ra điều gì đó, cô tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng có gì, phía trên căn phòng này có một cánh cửa khác, Ray vào đó, cô nhận ra đây là con phố cũ lúc nãy, vậy căn phòng này thông ra ngoài kia...

Ray quay lại cánh cửa sập, cô nghĩ chiếc chìa khoá ở trong bụng con chim rơi ra sẽ mở được nó, và cánh cửa đó mở ra...

Một con đường ghồ ghề kéo dài ở phía sau...

- Nơi này là gì vậy? - Ray được dẫn đến một căn phòng nhỏ, phía trước có một cái công tắc ghi chữ " Cổng Lối Vào Thang Máy "

- Liệu nó sẽ mở cánh cửa ở góc trên bên trái chứ? - Ray thầm nghĩ rồi bật công tắc

" Cạch! " Công tắc đã được bật

- Mình mong là bây giờ mình có thể rời khỏi cái nơi quái quỷ này rồi... - Ray đi ra ngoài nhưng cánh cửa thông ra ngoài lúc nãy đã bị khoá, cô liền đi vòng lại theo đường cũ

" Cạch...Cạch " Ray nghe thấy tiếng gì đó ở bêm ngoài

- Mình phải nhanh lên! - Ray tự nhủ rồi mở cửa bước ra ngoài con phố

- ...! - Ray sợ hãi nhìn thấy tên đuổi cô lúc nãy đang đứng trên cánh cửa

- HYA...HYA...HYA...HÙ! CUỐI CÙNG CŨNG TÌM RA ĐƯỢC NHÓC!!! - Anh ta nhảy xuống

- Ta đã khoá cửa căn phòng này rồi! Lẽ ra ta nên làm việc đó sớm hơn! Lần này nhóc không được chạy trước đâu! - Anh ta nhìn Ray, tay cầm lưỡi dao như muốn chém cô làm đôi vậy

" Mình phải chạy trốn thôi! " - Ray nghĩ rồi cố gắng xoay người thoát khỏi sự sợ hãi và cô chạy thật nhanh về hướng cánh cửa thang máy đã được mở

- ĐỨNG LẠI ĐÓ!! - Anh ta đuổi theo

Ray nhanh chóng mở cánh cửa và chạy về phía thang máy " Roẹt...." Tiếng thang máy đang mở cửa...Ray vào trong thang máy và nó đưa cô đến một căn phòng khác...Ray bước ra ngoài, bên cạnh thang máy có ghi... B5

- Ơn trời...Mình đã không bị bắt...Cái thứ đó...Cái THỨ ĐÓ là gì vậy? Mình phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt! - Ray bớt sợ hãi quay lại nhìn thang máy - Thang máy dừng lại rồi...Và mình cũng cần phải tìm ra lối thoát...

--------------------------------------------------

- Do đây là truyện được chuyển ra từ game nên sẽ có nhiều lời độc thoại của nhân vật chính và những lần tìm mã khoá giải game nha! Các bạn chịu khó đọc một chút! Mình chuyển thể từ video chơi của anh BH Gaming ra nên sẽ dừng lại từng chap theo video của anh ấy!

- Cảm ơn đã ủng hộ mình, nhớ vote cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuu