chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói trước tôi đã mượn hình ảnh sona vào hình ảnh AI trong đây . mà tôi cũng không có chơi liên minh hyền thoại nên nếu có động chạm gì với điều này thì xin lỗi . vì tôi không giỏi chơi mấy game kiểu moba cho lắm .

------------------------------------ok vào truyện--------------------------

không gian vũ trụ tỉnh lặng như mọi khi thì đột nhiên xuất hiện một đốm sáng nhỏ . từ đó nó dần dần nới rộng ra tạo thành một cánh cổng hoàn chỉnh , kèm theo đó là một tiếng động lớn của động cơ phát ra từ đó .

trong lát sau từ đó phóng ra rất nhiều tia xét cùng tiếng nổ . cuối cùng từ trong cánh cổng phóng ra một con tàu vũ trụ được gọi là nhanh nhất của nhân loại vào năm 2931 có thể đạt tốc độ bằng 95% tốc độ ánh sáng , tàu tempest S-01 .(95% này tầm khoảng 275 000 000 m/giây đó)

trong các khoang vắng vẻ của con tau bắt đầu được thắp sáng lại , toàn bộ màng hình trên tàu cũng được khởi động . trên màng hình chiếu lên một thân ảnh của một cô gái tóc xanh dương , cùng với 3 vòng khỏi chê vào đâu được .

<hệ thống tự lái tạm ngưng . kích hoạt hệ thống thu phát tín hiệu . bắt đầu quá trình rã đông các kén ngủ đông , ...>

----------------------------p.o.v main-----------------------------

kén ngủ đông được mở ra cho tôi bước ra hít thở cảm giấc của không khí sau khoảng bao lâu rồi nhỉ . tôi nhìn về hướng AI sona đang được trình chiếu dưới dạng hologram vừa vương vai làm giản cân cốt vừa hỏi cô ấy .

<tôi đã ngủ bao lâu rồi thế >

<thuyền trưởng Nareda . ngài đã ngủ được 578 năm rồi >(dịch : Nareda có nghĩa là người đưa tin của thiên giới)

<tôi đã bảo cô không cần gọi tôi là thuyền trưởng mà , dù sao trên con tàu này chỉ có tôi và cô . mà sao lại thức dậy sớm hơn dự tính 200 năm >

<vì trên chuyến đi chúng ta đã gặp một số trục trặc bất ngờ , và đã thoát khỏi quỹ đạo ban đầu >

<vậy à kể lại cho tôi trên đường đi >

tôi cầm lấy bộ quần áo chuẩn bị sẵn và bước đi hành lang trống trải trong suốt hơn 500 năm nhưng vẫn chưa có dấu hiệu bào mòn của thời gian , vì đã được sona chạm sóc bảo quản rất tốt cùng với điều kiện không thích hợp cho vi khuẩn gây hại sinh sôi tại đây. tôi đưa cánh tay trái lên nhìn vào màng hình hologram được hiện trên cánh tay kiểm tra tình trạng con thuyền sau ngần đó thời gian .

<tôi xin được phép nói ngắn gọn . khi tempest trên đường đi đã xuất hiện mỗ lỗ sâu* đột ngột khiến cho tàu đã không kịp thoát khỏi mà bị hút thẳng vào . hiện giờ chúng ta đã không còn nằm trong vùng liên lạc với trái đất nữa >sona

(giải thích :Trong vật lý, một lỗ sâu , lỗ giun, hay Cầu Einstein-Rosen là một không-thời gian được giả định là có cấu trúc tô pô đặc biệt tạo nên đường đi tắt trong không thời gian. Chúng nối thông từ một vùng không-thời gian này đến vùng kia và đôi khi, vật chất đi từ vùng này sang vùng kia bằng cách chui qua hố này.) trích dẫn cuốn khoa học vũ trụ

<vậy à . có truyền thông tin liên lạc với các hành tinh liên minh được không >

<không thể tất cả đều offline>

vậy khả năng lớn là tôi đang ở một vũ trụ hoàn toàn khác biệt .

<tch phiền phức rồi đây . khởi động máy quét sơ cấp lên diện rộng tìm kiếm hành tinh có sự sống nghỉ chân . nếu nhận được thông tin liên lạc thì xin được cư trú tạm thời>

<vâng>

tôi bước đến bàn điều khiến chính và ngồi lên chiếc ghế vừa được tạo ra từ chiếc bàn dựa trên công nghệ máy in đa chiều . xem nào lần cuối nhận được tín hiệu từ trái đất là cách đây 53 tiếng . vậy là khả năng để tôi có thể về lại trái đất là rất thấp nếu không muốn nói là bằng không .

vì nếu chỉ tầm 5 tiếng đổ lại thì AI còn có thể dò tìm kiếm các lổ sâu để có thể đưa về vũ trụ củ . nhưng nếu trên mức đó thì dù có tìm được lổ sâu để về thì cũng vô vọng trong việc điều chỉnh thời gian chuẩn . đánh vậy dù sao tôi cũng không có người thân quen nào tại vũ trụ đó .

<tìm được hành tinh tồn tại sự sống bậc cao cách đây 1 tiếng ánh sáng . chúng ta tới đó chứ >

<tới đó đi nhưng dừng lại ở ngoài rìa hệ mặt trời đó để xin phép đã >

<tuân lệnh>

lúc này thì tôi cũng chả còn việc gì làm khác ngoài việc lây mỳ gói siêu cay ra ăn để lấy lại vị giác , và cũng lấy tựa game mass effect ra chơi co-op cùng sona cho thời gian trôi qua nhanh một chút .

----------------------hơn 1 tiếng sau-------------------

tôi bậc thiếc bị liên lạc dưới nhiều tầng sóng khác nhau để có thể đảm bảo họ nhận được thông tin dưới dạng nhị phân của máy tính . trừ khi công nghệ của họ vẫn còn chưa đến thời kỳ công nghiệp hóa năm 1930 .

<tôi là Nareda . tôi đến trong hòa bình . tôi chỉ muốn là có thể nghỉ ngơi tại hành tinh của các vị .>

<thông tin không được nhận bởi bất kỳ thiết bị thu sóng nào>sona

<thử lại lần nữa xem . tôi là Nareda . tôi đến trong hòa bình . tôi chỉ muốn là có thể nghỉ ngơi tại hành tinh của các vị .>

<vẫn không nhận được>

<chúng tỏ họ chưa có công nghệ hiện đại rồi . chức năng phiền dịch của robot nano của tôi vẫn hoạt động tốt chứ>

<mọi thứ vẫn ok>

<vậy làm một chuyến đi vậy , nhờ cô trông chừng con tàu , có gì thì hãy liên lạc với tôi . tầm 20 tiếng sau tôi trở lại>

<chúc ngài an toàn>

con tàu bắt đầu hướng về hành tinh có màu sắc giống trái đất . công nhận tôi cũng khá may mắn khi gần nơi lúc đầu lại có hành tinh điều kiện giống trái đất đấy . chúng tôi cho tàu hạ cánh tại một đồng cỏ xanh kéo dài rất xa . tôi đứng trước cánh cửa bước xuống hành tinh mới cùng với bộ giáp tổnh hợp , và kha khá vũ khí vì dù sao cũng chưa biết cư dân nơi này như thế nào .

có vẻ là nơi đây có bầu không khí khá giống trái đất . chỉ là nòng độ oxy tại đây có xuất hiện một chất lạ chưa được thấy .

<sona , cô hãy đem một ít không khí tại đây về xét nghiệm thứ chất lạ trong nó giùm tôi . hãy bay cách mặt đất 500 mét tránh ánh nhìn của các sinh vật trên đây >

<vâng>

tàu tempest bắt đầu bay lên bầu trời trong xanh tại đây và trú vào các đám mây , và khi cần là có thể gọi về . ok giờ đi thám hiểm chút nào . tôi hướng người về phía trước và bật bộ đẩy sau lưng chạy về phía trước . sau khoản hơn 15 phút chạy thì tôi cũng chạy đến đường chín . nơi mà cỏ cây không hề mọc lên chúng tỏ nơi này được nhiều lần giẩm đạp lên .

lúc tôi đang xác định hướng nào để đi thì có một tiếng sắt thép va chạm vào nhau , cùng với tiếng kêu cứu cách đây cũng không quá xa . có lẽ nên giúp họ để xây dựng quan hệ tốt đẹp .

tôi hướng về phía đó mà kích hoạt hệ thống phản lực mini bay thẳng lên trời cho nó nhanh hướng thẳng về chổ náo loan kia . tôi nhìn xuống bên dưới là cảnh hơn 20 người ăn mặc như thể 3 tuần chưa thay cầm dao kiếm bao vây một đội hiệp sĩ trung cổ gồm 5 người còn lại . họ đang hợp sức bảo vệ cái xe ngựa mang phong cách hoàng gia ở giữa .

<thời trung cổ à . không ngạc nhiên lắm , thứ ngạc nhiên là họ cũng là con người . mà nên giúp họ trước>

tôi tập trung một lượng năng lượng nhỏ vào cánh tay trái và bay xuống nơi tập trung nhiều đám cướp . khi cú đấm chạm vào mặt đất tại đó tạo ra một quả bóng bảo vệ năng lượng đẩy mạnh mấy tên cướp ở gần bay ra xa . tôi nhanh chóng đứng dậy trong màng chắn bắn vào những tên vừa bị đánh bay đi .

bắn được một lúc tôi lại tập trung năng lượng vào cánh tay phải tạo ra một tấm khiến , và bật phản lực chạy thẳng về một tên khác tông thẳng vào một tên khác . kế tiếp tôi treo súng ra sau lưng lấy tay trái nắm lấy đầu tên vừa tông ném vào tên khác .

tôi thuận tay phải bắt lấy khẩu pistol bắn tiếp vào những tên khác . chỉ còn lại tên cuối cùng hiện đã ngã xuống lấy chân đạp đất lui ra xa tôi . tôi tiếp tục chuyển năng lượng xuống cánh tay , tập trung tạo nên một lưỡi kiếm plasma màu cam chiếu ra từ mu bàn tay đâm thẳng vào trái tim tên này .

các anh hiệp sĩ thì đã hoàn toàn lặng im trước cảnh tượng vừa rồi . lúc sau từ trên chiếc xe ngựa bước xuống là một cô bé tầm 13 tuổi nhưng qua máy quét thì lại là con số 19 wtf . máy quét hư rồi à .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro