chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tuy đã kích hoạt rồi mà vẫn không thể khiến cho tên điên này dừng lại . Cái quái gì đây sao lại không được thế này , vì như thế mà sau một lúc trên đầu tên điên này cũng đã ném tôi ra xa . lúc này thì tiếng nói của sona cũng vang lên từ trong đầu tôi báo lại rằng là nó đã ăn quá sâu vào tủy sống khó mà có thể dùng cách thông thường được nữa , nghĩa là giờ phải đánh bất tỉnh tên này rồi mới rút con ký sinh kia ra khỏi đó .

<có lẽ sẽ hơi đau với ông ấy nên xin lỗi trước nhé >

nói đến đây thì tôi biến cánh tay mình trở lại bình thường năng súng lên chạy hướng về đối diện với hắn . tôi cứ thế mà nả liên tục khi hai bên chỉ cách còn tầm 10 mét , thì tôi ném cả hai khẩu súng lên phía trước , và đưa tay ra sau áo choàng rút  ra hai khẩu khác giống vậy bắn tiếp .

lúc hắn đã gần chạm đến tôi thì cũng là lúc cơ thể tôi biến thành một dòng chảy ánh sáng neon luồng qua người hắn bỏ lại hai khẩu súng ở sau . tôi bắt lấy hai khẩu mà mình ném đi lúc nãy bắn thêm mấy phát vào phần gáy của hắn .

lúc sau tên này tung ra sau một cú quất tay nhưng lúc đó tôi đã hóa lại thành ánh sáng bay thẳng lên cao , và thành hình trởi lại đưa tay như đang cầm lấy một thứ gì đó . lần này một chuỗi các đường kẻ ánh sáng xuất hiện cấu tạo thành một khẩu súng tỉa tự động .

kế tiếp là những đường đạn phóng ra nhưng nó không bay vào cơ thể tên điên này mà là những khẩu súng xung quanh hắn . cả bốn khẩu súng khi  dính đạn đã bắt đầu mất ổn định năng lượng bên trong , và nổ một vụi nổ nhỏ . tuy không gây ra cho hắn nhiều sát thương nhưng lại khiến hắn tạm thời bị mất thị giác .

tôi hạ cánh ngay trên vai tên này . ngay lúc này tôi treo cây súng tỉa lại lên người hắn để chuẩn bị cho cú nổ kế tiếp . tôi cũng kèm thêm vài quả lựu choáng , gây mê . hắn sau khi thoát khỏi sự mù tạm thời , thì cũng bắt đầu tấn công tôi trởi lại , nhưng tôi đây đã nhảy ra khỏi đó kịp thời .

với trên tay là một bộ song súng mới , tôi ngắm thẳng về bình chứa năng lượng của súng tỉa còn treo trên người hắn   . lại thêm một vụ nổ nữa nhưng lần này có phần mạnh hơn rất nhiều , và tiếng từ nó phát ra cũng không dễ chịu gì có thể khiến nhiều người trong phẩm vi 30 mét bị điết tạm thời đấy .

từ đám khói hắn bước ra từ đó nhưng đã khá tàn tạ rồi bộ giáp có thể nói là đã nát bét , thân thể thì vô số vất thương . giờ con ký sinh kia buộc phải trở thành bộ áo ngoài cho vật chủ không thì sẽ bị tôi bắt là điều chắt chắn . đúng như tôi dụ đoán nó dần dần bao quanh lấy vật chủ tạo thành một bộ đồ vậy . nhìn trong tên cơ bắt ban đầu giờ nhìn thon gọn hơn thì phải kệ đi .

tôi cũng kích hoạt lại bộ giáp toàn thân . nói thật 1 ngày mà tháo ra mặc lại tới 3 lần thì mặc luôn cho rồi . trên tay tôi cầm lên hai thanh kiếm tại chổ để dụng cụ luyện tập gần đó , kế tiếp là một màng phóng lên như một tên điên liên tục tránh các xúc tu của tên này . với bất kỳ xúc tu nào mà tôi không tránh được thì tôi chỉ việc đánh mạnh hai thanh kiếm với nhau , và khiến chúng phải lui lại .

khi tới đủ gần thì tôi nhảy lên ném hai thành kiếm bắt chéo vơi nhau xuống đất tạo ra thêm một lượng âm thanh lớn khác . lúc mà đã ra được phía sau con này tôi lấy hai tay bám chặt vào người nó , rồi tăng tầng số âm thanh ở hai lòng bàn tay . điều này khiến cho nó bị tê liệt hoàn toàn , việc cuối cùng của tôi là hút con này vào lòng bàn tay để về tàu cất giữ kĩ không là nơi này có chuyện đéo lạnh khi nó trưởng thành mất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro