Chap khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi chết rồi ư? _Một cô gái hỏi, hỏi một câu mà ai cũng thấy hoang đường, nhưng có một người ở phía trước trả lời cô, đúng vậy không ai khác chính là Thiên thần:

-Đúng cô đã chết do kiệt sức, cô kiệt sức vì công việc. Thật tiếc cho một tài năng trẻ nhưng lại chết sớm. Nhưng vì cô đã hết mình vì công việc, không quản ngại về sức khỏe yếu của mình, nên ta sẽ cho cô sống lại nhưng cô sẽ sống ở Nhật Bản như một nữ sinh cấp ba, đồng ý không? (Đính chính lại là  cô gái này trước đây ko phải người Nhật)

Cô nghĩ trong vòng một vài giây đáp lại:

-Tôi đồng ý!

-Được ta sẽ cho cô đến Nhật Bản, với tư cách là một nữ sinh mới chuyển đến thành phố Tokyo với cái tên Riko Mahiru, ta sẽ cho cô hồ sơ nhập học, tiền bạc, khả năng nói tiếng Nhật thông thạo, còn cô muốn nhập học ở trường nào thì cô tự lo lấy, gia sản của cô là căn biệt thự mà tôi sẽ cho cô, IQ thì giống như hiện tại (cô gái này IQ cực cao đó nha 300/300). Mà khoan, nãy giờ tôi toàn cho cô những điểm lợi, cũng phải có điểm hạn chế chứ nhỉ?

-Điểm hạn chế gì? _Cô gái đó hỏi

-Đó là cô sẽ không được có tình yêu nam nữ , chỉ được quý mến bạn bè, hòa đồng với hàng xóm và những người xung quanh nhưng tuyệt đối không được yêu theo kiểu tình yêu nam nữ, rõ chưa? _ Thiên thần nhấn mạnh vế cuối khiến cô gái rùng mình

-Được, nhưng nếu tôi yêu ai đó theo kiểu tình yêu nam nữ thì sao? 

-Nếu như vậy thì cô sẽ bị mất hết tất cả, từ nhà cửa đến quần áo, người thân, tất cả mọi thứ.

-Được, tôi chấp nhận.

-Bây giờ tôi sẽ cho cô thể xác và tài sản, hãy sống như một con người bình thường, và nhớ là không được để lộ ra là cô đã chết rõ chưa! À quên nữa, khi nào có việc muốn hỏi ta thì cứ nhấn vào viên đá của chiếc nhẫn này, ta sẽ đến. {Đây là chiếc nhẫn ấy}:

(Đại loại vậy thôi)

-Được.

Xong xuôi đâu đấy, Diêm vương phẩy tay một cái, cô gái đã được lên trần gian với tất cả những gì mà bà ta nói.

5' sau

-Oái! Mình quên nói cho cô ta biết là cô ta chỉ không được yêu trong vòng 1 năm thôi. _ Bà cô Thiên thần than thầm trong bụng.

"Rồi, bây giờ công việc của mình chỉ là sống cho thật tốt thôi" - Riko nghĩ {Từ giờ đổi cách xưng hô từ "cô ấy" thành "Riko" nhá}. Sau khi bước vào căn biệt thự rộng lớn, cô cũng choáng ngợp trước sự rộng rãi và tuyệt vời của nó. Hình của nó đây:

Phòng khách đây:

Phòng ăn và phòng bếp:

Phòng ngủ:

Phòng tắm:

Sân vườn:

Bể bơi:

Ô tô:

{Đính chính lại cho mấy chế biết là Riko cũng có bằng lái do Diêm Vương tạo ra và cô cũng biết lái ô tô rồi đấy, thuộc hàng chuyên nghiệp đấy nhá}.

Sau khi thăm nhà, Riko thầm nghĩ: "Chắc mình cũng nên sang các nhà hàng xóm để làm quen xã giao thôi". Nghĩ  là làm, cô vào nhà lấy tiền mua một số thứ đồ lặt vặt để chuẩn bị lên đường {Nói trước là cô cũng biết tiếng Nhật nên mới có thể mua đồ dễ dàng như thế}

Đầu tiên, cô bước đến trước một căn biệt thự rất to, không kém gì nhà cô. Hình của nó đây:

Cô vừa bấm chuông vừa nói:  "Xin lỗi, cho hỏi có ai ở nhà không ạ?" Đứng đợi một lúc, một cô gái có mái tóc màu vàng hoa sơn trà đi ra {Ngoại hình thì ở GTNV nhá}. Cô ấy hỏi: 

-Anou, bạn tìm ai?

- À mình mới chuyển đến và mình muốn sang nhà mọi người quanh đây để chào hỏi xã giao đó mà. Mình tên là Riko Mahiru, 15 tuổi, còn bạn?

-Mình là Yui, Komori Yui, mình cũng 15 tuổi. À mà bạn mới chuyển đến đây thế thì bạn có biết là nên nhập học vào trường nào không? Với lại chúng ta cũng bằng tuổi nhau mà, xưng hô "tao", "mày" cho nhanh đi!

-Ok mày, hihi! Mà mày có thể tư vấn cho tao được không? 

-Mày đi học chung với tao không? Tao đi học ở trường Nana Kiraki School, ở đó môi trường học tập cũng tốt lắm nên yên tâm đi. Nhưng mà để được vào học ở đó mày cần vượt qua một bài kiểm tra IQ khá khó, tao trầy trật lắm mới vào được đấy. Nếu mày vào được thì đăng kí vào học lớp 1-B nhá, tao học lớp đó đó.

-Ok, mà tao có thể vào thăm nhà mày được không?

-Được thôi, come in.

Ngôi nhà của Yui rất đẹp đoá. Phòng khách đây:

Phòng ngủ:

Phòng ăn:

Phòng tắm:

Sân vườn:

Bể bơi:

Yui mời Riko ngồi rồi chạy vào bếp:

-Mày ngồi đây đi, tao vào pha trà nhá.

-Umk. Hay là sau khi tao uống xong cốc trà, mày đi chào hỏi mọi người với tao được không? Dù sao thì mày cũng thạo về nơi này nên mày có thể dẫn tao đi.

-Ok, dù sao thì bây giờ tao cũng rảnh.

Sau khi Riko uống xong trà, cô và Yui cùng đi đến nhà của mọi người trong khu phố để chào hỏi, mệt đến bở hơi tai. Khi về đến nhà, hai người còn tám đủ chuyện trên trời dưới đất đến tận hoàng hôn mà không thèm để ý thời gian. Đến lúc để ý thời gian thì trời đã xẩm tối, Yui mới la lên:

-Trời, đã muộn thế này rồi sao? Thôi hẹn hôm khác ta nói chuyện tiếp nhá.Mà mai mày cũng đến trường để làm bài kiểm tra IQ mà nhận lớp đê nhoa, tao dẫn đường cho. À đúng rồi cần gì cứ gọi cho tao, số điện thoại của tao đây, bái bai._Nói xong Yui đưa cho Riko một tờ giấy ghi số điện thoại của mình.

-Bái bai._Riko cười.

"Rồi, vào nhà cho gì vào bụng lẹ lên thôi, đói quá, xong còn ngủ sớm mai còn đi làm bài kiểm tra" Riko nghĩ thầm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hết chap khởi đầu~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro