Chap 6 : Ngôi trường đào tạo Phù Thủy Witch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em về rồi "

" Oh mừng em quay về "

Con bé đi cũng nhanh thật, tôi chỉ vừa ăn sáng xong.

" Chaaa "

Thì ra đó là con gái của chủ quán, chắc là cô bé sợ hãi lắm.
Hai cha con vừa thấy nhanh liền ôm nhau khóc nức nở.

" Tất cả là nhờ vào hai ngài phù thủy đây. Tôi xin chân thành cảm ơn"

Tôi gật đầu, bởi vì khi thấy cảnh tượng hai cha con ôm nhau trong niềm vui thế kia nên tôi cũng thấy nghẹn ngào.

" Cảm ơn ân nhân đi con gái "

Cô bé nghe nói thế liền chạy tới chỗ của Pina và nói.

" Cảm ơn ngài rất nhiều Pina-sama "

" À mà ưm không có gì "

Từ góc độ của tôi cho thấy Pina đã cưa đổ Alice con gái chủ quán.

" Ngài Karen ngài có thể cho tôi biết, tôi có thể trả ơn ngài thế nào ạ? "

" Không cần kêu tôi bằng Ngài đâu, ông lớn tuổi hơn tôi mà "

" Thế thì tôi nên gọi thế nào ạ? "

" Gọi tôi là Karen được rồi "

" Vậy thì thưa Karen-sama! Tôi có thể làm gì cho cô? "

Hiện giờ tôi chỉ thắc mắc là Ngôi trường mà chủ quán nhắc đến là như thế nào? Đây không phải game nên có trường học là hoàn toàn bình thường.
Và Alice sắp học tại đó, cô bé có tài năng phép thuật nên mới được vào đó học tập.

" Vậy thì ông có thể cho ta biết thêm về Ngôi trường mà ông nói Alice sẽ nhập học đi. "

" Được thôi "

TRƯỜNG ĐÀO TẠO PHÙ THỦY
Là một cơ sở để đào tạo ra những phù thủy tài ba. Chỉ có duy nhất một ngôi trường ở thủ đô vương quốc Kirara .
Hằng năm tất cả các nơi, từ những nơi khác nhau trên lục địa Ryuto tụ tập lại ngôi trường để thi vào, Alice đã may mắn được vào.
Những người có khả năng phép thuật, thiên tài từ lúc sinh ra, ai ai cũng mong muốn được tốt nghiệp ở ngôi trường này.
Bởi vì sau khi tốt nghiệp sẽ được trao cho huy hiệu chứng nhận phù thủy, sẽ có được cuộc sống giàu có.
Nhưng không phải ai cũng có thể giành được chiếc huy hiệu đó.

Đó là tất cả những gì mà chủ quán biết.

" Oh nghe có vẻ vui nhỉ! "

" Đúng là rất thú vị Karen-onee "

Ngôi trường đào tạo phù thủy Witch sao?
Chắc tôi cũng phải vào tham quan sau khi đến thủ đô mới được.
Nếu bây giờ lên đường thì sẽ rất nhanh tới được nơi thôi, để không lãng phí thời gian chúng tôi phải nhanh chóng xuất phát.

" Chủ quán nếu không còn việc gì nữa thì tôi sẽ rời khỏi đây "

" Đột ngột vậy sao! Ngài có thể ở lại đây tùy thích "

" Không không, ngay sau khi nghe ông kể về ngôi trường đó tôi có chút tò mò và muốn đến tham quan "

" Ra là thế, nhưng đó là nơi không phận sự thì không thể vào, nếu muốn vào thì phải được sự đồng ý của hiệu trưởng hoặc Đức vua"

Còn thế nữa! Cứ tưởng là muốn vào là được chứ.
Thôi tới đó rồi tìm cách sau.

Tạm biệt chủ quán và Alice tôi và Pina lên đường, trước lúc lên đường thì tôi đã tặng cho Alice một cuốn sách ma thuật hệ lửa tên là Hoả Ngục, bởi vì cô bé sử dụng được phép hệ hoả.

Nhân tiện thì mỗi người chỉ sử dụng được một loại nguyên tố ma thuật, còn có trường hợp đặc biệt dùng được hai.
Tuy nhiên tôi dùng được tất, chẳng hiểu vì sao nhưng có vẻ tôi rất may mắn.
Lý do tôi tặng Alice là vì cô bé rất dễ thương, tôi mong con bé sau khi học được sẽ không bị ức hiếp trong trường bởi vì thường dân được vào trường đã là may mắn lắm rồi, bởi vì ngôi trường đó chỉ có quý tộc, hoàng tộc hoặc ai vô cùng giàu có mới được vào.
Pina nhìn tôi và hình như em ấy có gì muốn nói.
Chúng tôi rời khỏi ngôi làng và bắt đầu băng qua một khu rừng nữa thì sẽ đến được thủ đô.

" Karen-onee em có chuyện muốn nói! "

" Chuyện gì thế? "

" Chuyện là, thanh đao chị tặng em chị có được nó từ đâu vậy ạ? "

Tại sao em ấy lại hỏi câu đó?
Không lẽ vì tò mò.
Dù hỏi là từ đâu có thì tôi cũng khó trả lời là diệt boss rơi ra được, đành phải nói dối vậy.

" À cái này do chị nhặt được ở một hang động đó mà "

" Thì ra là vậy "

" Em tin chị sao? "

" Chị nói gì thế! Em tất nhiên tin chị mà, bởi vì thanh đao này mạnh mà chị lại có trong khi chị là phù thủy thì em hơi tò mò thôi ạ "

" Sau này khi sử dụng Mộng đao phải chú ý không được để kẻ khác lấy trộm"

" Vâng, nếu ai dám trộm thì em sẽ "

Chúng tôi đi trong khu rừng rậm rạp, ở đây là khu rừng ngoài thành của thủ đô cho nên sẽ ít nguy hiểm hơn nhưng không có nghĩa là không nguy hiểm.
Hửm?

" Hình như có chuyện gì đó! "

" Vâng, để em đi xem "

" Ừm đi đi "

Tôi giao cho Pina, sau đó tôi lại dưới gốc cây để ngồi nghỉ ngơi uống nước.

Nếu như tôi đã được đưa đến thế giới này ắt hẳn phải có một nguyên do nào đó, nhưng tôi không biết đó là gì .
Mấy việc như chiến đấu với ma vương hay gì đó phiền phức lắm nên tôi không muốn dính vào.

Mình cũng nên nghỉ ngơi chờ Pina quay lại.

---

Ngay khi tôi cảm nhận được điều gì đó tôi đã đi ngay để do thám.
Karen-onee chắc là không muốn phiền phức nên tôi luôn là người làm giúp.
Thực ra tôi rất vui vì mình có một chủ nhân như vậy.

Ở sau táng cây tôi đang đứng có một người đang chiến đấu với quái vật.

" Coi chừng !"

Con quái vật hình như đã phát hiện ra tôi vào lao đến thật nhanh.
Tôi nhanh chóng tránh né khỏi chổ ẩn nấp nhưng con quái vật đã sử dụng kĩ năng của nó để lao đến rất nhanh.

Rầm!

Hửm hình như có chuyện xảy ra rồi ( Karen)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro