Chương 3.2: Buổi Trốn Học Xui Xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng!!!

Là tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa. Nguyên Tấn quyết định đi ăn trưa một mình chứ không ăn cùng đám đàn em nữa, vì cậu đã bỏ chúng rồi. Nguyên Tấn giờ đây hơi trầm mạc, sau biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra thì cậu tự dặn mình không nên ngờ nghịch như trước nữa.

NT: Hầy.... Giá như còn tiền mua cơm gà thì hay biết mấy.

LH: Ừ nhờ, cơm gà ngon mà hết tiền buồn ghê.

NT: Đúng rồi nhỉ-

NT: Hả hể... Ngươi... Ngươi????

LH: Làm gì mà bất ngờ vậy, bây giờ là giờ ăn cơm thì ta ra đây ăn cơm thôi chứ có gì đâu mà lạ.

NT: Cho dù là thế đi nữa nhưng ngươi thực sự không thấy gì sau biết bao nhiêu chuyện sao? [ Nói trong e sợ ]

LH: Thấy gì là thấy gì cơ, ta chẳng hiểu ngươi nói gì cả, chuyện đã qua thì cần gì phải để tâm. [ Ngoạm đùi gà ]

NT: Vậy sao~~ [ Nhỏ giọng ]

LH: Còn không ăn nhanh đi, tiết sau chẳng phải lớp của ngươi là tiết thể chất sao? Không ăn là đói mệt đấy.

NT: À ừ ta biết rồi.

Cả hai ăn ngấu nghiến rồi bỏ đi. Sau buổi trưa đấy thì Nguyên Tấn cảm thấy Lưu Hoàng cũng dễ gần, thế nên cậu quyết phải thân thiết với Lưu Hoàng hơn vì cậu nghĩ có Lưu Hoàng làm bạn thì cậu cũng không cần phải lo sợ ai nữa.

Nhớ lại khi xưa lúc cậu còn bé chưa đi bắt nạt ai thì cậu luôn bị bắt nạt nên mới phải gồng mình như vậy, giờ đây cậu thấy rất mệt mỏi và nặng nề nên không muốn như thế nữa.

Ở một nơi khác Lưu Hoàng đang học.
Thầy giáo: Như các em đang thấy thì khi con bò và con chó giao phối sẽ sinh ra bò chó, nó là loài sinh vật đột biến kì lạ nhưng dễ thuần phục, rất thích hợp để làm cảnh....

LH: Sao ông thầy sinh học dạy toàn ba cái thứ gì đâu vậy, bộ giáo án hết cái để dạy rồi à. A a muốn tìm thằng nào đó đấm cho đỡ ngứa tay quá. [ Nhìn xuống sân trường]

Ở dưới sân trường Nguyên Tấn đang chạy thục mạng.

Thầy thể chất: CHẠY NHANH LÊN MẤY TÊN LƯỜI BIẾNG, DÁM TRỐN XUỐNG PHÒNG Y TẾ NGỦ HẢ, CHẠY NHANH ĐI KHÔNG TA BẮT CHẠY THÊM 100 VÒNG GIỜ.

NT: Chết tiệt tại sao là mình chứ, mình chỉ là hơi mệt nên ở trong phòng y tế vậy mà bị vạ lây, lũ cùng lớp khốn khiếp ta thù các ngươi...

LH: Ha thật thú vị. [ Viên phấn bay vào mặt]

Thầy sinh học: Lưu Hoàng sao em dám không chú ý nghe giảng hả.

LH: Hả?? Ông nói gì cơ, tôi là tôi nhịn ông lắm rồi đấy nhá, sao muốn chiến à, nhào vô.

Thầy sinh học : .....

Một lúc sau~~~~

Thầy thể chất: Hít đất 1000 cái cho tôi.
LH: Tại sao lại thành ra như vậy, chết tiệt nặng quá [ 2 cục tạ 100KG trên lưng]
Thầy sinh học : Hừ tên vô học [ cười mỉm ]

LH : Khốn khiếp.....

2 tiếng sau. Lưu Hoàng và Nguyên Tấn ngồi một góc thở dốc.

LH: Tôi chưa chết hả. [ Nói nhỏ ]

NT: Có... Vẻ.... Là.... Chưa... Nhỉ...? [ Vừa nói vừa thở]

Cả hai cùng cười lên. Có vẻ họ đã thân thiết hơn rồi. Một lúc sau đó thì Lưu Hoàng rủ Nguyên Tấn đi chơi. Nguyên Tấn đồng ý, và thế là cả hai đi chơi mà cúp tiết.

Tại một quán game, Lưu Hoàng và Nguyên Tấn đang combat game cực căng thì bỗng từ đâu có một đám người bước tới. Bọn chúng đông tầm 20 người và tên nào tên lấy đều không có tí thân thiện nào.

Tên đại ca: Ê mấy thằng nhóc, chơi game ở đây thế nộp tiền bảo kê chưa hả.

Đàn em A: Đúng thế, đúng thế tiền bảo kê đâu hả.

Đàn em B: Tiền bảo kê, tiền bảo kê.

LH: Im mồm nhức đầu quá.

Đại ca: Cái gì [ Gân nổi đầy mặt]

Đại ca: MÀY MUỐN ĐĂNG XUẤT HẢ [ Vung nắm đấm ]

Rất nhanh Lưu Hoàng đã né được nhưng máy chơi game thì đã nát vụn.

LH: Ê thằng này, tao đang combat mà, mày muốn chết à thằng chó.

Và thế là Lưu Hoàng lao vào đấm túi bụi tên đại ca. Tuy nhiên tên đó không yếu đến mức cứ ăn hành mãi. Hắn thật chất đang giả vờ yếu mà thôi. Năng lực của hắn ta là KẺ CHỐNG CHỊU, mỗi lần ăn đòn thì sức mạnh của hắn lại tăng lên.

Cứ thế dần dần, Lưu Hoàng càng đấm đau, hắn lại càng mạnh lên một cách âm thầm, đến khi Lưu Hoàng mệt và ngưng đấm muốn bỏ đi thì hắn lại lao lên và đấm Lưu Hoàng một cú. Lưu Hoàng bất ngờ và ăn phải cú đấm trực diện làm cậu choáng váng, lực đấm đấy bằng với lực đấm 10 lần cộng dồn của cậu nên có vẻ cậu đã chảy tí máu rồi.

LH: Thằng chó, sao mày chưa chết vậy, tao đã đấm mày muốn chết cơ mà.

Đại ca: Hahahaha nực cười, đấm muốn chết?? Tạo chỉ giả vờ thôi, năng lực của tao là vậy, mỗi lần mày đấm tao thì tao lại mạnh lên, giờ thì mày sẵn sàng chết chưa? [ Cười đầy khinh bỉ ]

Lưu Hoàng lúc này đã quá mệt vì nãy đã nỡ đánh nhiều quá, giờ đây cậu đang yếu vô cùng nên chẳng thể làm được gì cả. Nhưng mà đột nhiên Nguyên Tấn lên tiếng.

NT: Ê mấy thằng trẻ ranh, từ đâu tới thì cút về đấy đi, chướng mắt quá. [ Giọng khinh bỉ ]

Đại ca: Cái? Hừ hừ mày thì nhởn nhơ quá nhỉ, sau bao điều mày đã làm với tao còn dám vác mặt qua đây?

NT: Hả mày nói cái--- [ Bị ấn đầu vô tường cực nhanh]

Đại ca: Mày không có quyền lên tiếng.

Đàn em A đánh Lưu Hoàng mạnh bạo, đàn em B đánh Lưu Hoàng tàn bạo, cứ thế chúng hành xác cả hai để rồi tất cả đều chìm vào bể máu.

Bỗng từ đằng xa vang lên tiếng xẹt. Hai tên đàn em đã bị rạch một đường ở bụng. Thêm một tiếng xẹt, tên đại ca đã mất hai cánh tay.

VHĐ: Đủ rồi đấy lũ khốn [ lạnh lùng]
Đại ca: Á.. Á... Á.. Á...TAY..TAY ....TAY CỦA.... TAO.... Á Á.

XẸT~~~~~~~~

Tên đại ca đã bị tiễn vong.

LH: Này.... Cậu làm vậy... Là mang tội.... Giết người đấy [ Thều thào]

VHĐ: Hừ như vậy thì sao? Chẳng lẽ tớ phải nhịn nhường nhìn chúng giết cậu à? [ Lạnh lùng]

Rất nhanh Lưu Hoàng và Nguyên Tấn đã được đưa đi bởi Vô Hư Động. Tôn Thiếu Gia đang ngồi chơi game thì thấy có tiếng Vô Hư Động quay về, chính cậu là người đã kêu Vô Hư Động đi tìm Lưu Hoàng nhưng không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ như vậy.

Họ nhanh chóng kêu cấp cứu. Bác sĩ đã nói rằng họ đều đang nguy kịch, Lưu Hoàng thì bị hư hỏng phần nội tạng, Nguyên Tấn thì bị gãy nát tay chân hôn mê bất tỉnh.

Một tuần sau đó.

LH: Ấy dà bụng còn tốt ghê, muốn ăn thêm hai cái đùi gà quá.

NT: Này cậu đã ăn 5 cái đùi rồi đấy.

LH: Thế thì sao, đùi gà ngon mà ăn thêm 100 cái, à không 1000 cái còn được.

NT: Tên háu ăn....

Tôn Thiếu Gia bước vào phòng cùng Vô Hư Động.

TTG: Hai cậu đã khoẻ rồi nhỉ?

VHĐ: Cũng may cho chúng ta khi có một người bí ẩn nào đó đã mời vị thần y tới cứu, nói thật thì các cậu đáng lẽ chết từ lúc mới đưa đến bệnh viện rồi, nhưng có vẻ như các cậu sinh mệnh khá dai nên còn kịp để vị thần y cứu.

TTG: Hôm nay Vô Hư Động nói nhiều ghê [ Nói nhỏ ]

VHĐ: Tớ nghe được đấy [ Xài năng lực ]

TTG: Chậc quên mất cậu có năng lực cường hoá giác quan.

LH: Nói tóm lại bọn tôi ổn chứ gì.

VHĐ & TTG: Đúng vậy.

Và thế là tất cả đều cười phá lên vì mọi chuyện vẫn ổn. Tuy nhiên cả hai người Lưu Hoàng và Nguyên Tấn vẫn bị phạt vì dám cúp tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro