Chương 3: Nguyên Tấn Tàn Bạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ trưa là một thời điểm tuyệt vời cho những ai muốn trò chuyện và nghỉ ngơi với bạn bè. Lúc này cả ba người bao gồm Tôn Thiếu Gia, Vô Hư Động và Lưu Hoàng đều cùng nhau ăn trưa. Mọi truyện thật yên bình, họ cùng nhau nói về những tiết học, những điều thú vị trong trường và cả bản thân họ.

TTG: Hôm nay mọi thứ diễn ra bình yên ghê không như mấy bữa trước toàn gặp chuyện gì đâu không à.

VHĐ: Đúng thật, tớ cảm thấy rằng hôm nay chẳng có gì xảy ra cả nhưng như vậy cũng tốt.

LH: Còn tớ thì đang chán đây này, ước gì có kẻ chịu làm bao cát cho tớ nhể.
Cả 2 người Tôn Thiếu Gia và Vô Hư Động nhìn Lưu Hoàng với ánh mắt tỏ vẻ cạn lời.

Bỗng từ đâu ra xuất hiện một đám lạ mặt gồm  3 người đi tới gần. Chúng đi đến đâu cũng qua tay qua chân đập bàn đập ghế để thị uy mọi người ở căn tin. Mọi người ai lấy đều khó chịu nhưng chẳng thể làm gì được vì trong lũ kia có một tên rất mạnh.

???: Ê mấy thằng nhóc, nhìn thấy tao còn không mau cúi chào, có tin tao đấm cho nát người không, HẢ?!!

Lưu Hoàng nhìn thấy thế cũng hơi tức giận, cậu trừng mắt nhìn về phía tên gây rối kia.

LH: Mày là thằng nào mà tao phải cúi đầu trước mày, ăn nói cho cẩn thận không là tao đập cho ba má nhìn không ra đâu à.

NT: Thằng này láo nhề, tao tên Nguyên Tấn, đại ca của trường này, khôn hồn thì dập đầu quỳ lạy tao tha cho rồi biến đi.

Lưu Hoàng không nói gì mà đứng dậy nhẹ nhàng vung nắm đấm vào mặt Nguyên Tấn làm hắn ngã khuỵu xuống đất.

NT: Mày... Mày.... Sao mày dám.... Khuôn mặt đẹp trai của tao..... THẰNG CHÓ TAO PHẢI GIẾT MÀY !!!!!

LH: Có giỏi thì bơi vào đây, tao chưa ngán ai bao giờ.

Nguyên Tấn cắn răng nổi gân vì tức giận, cậu lao lên như con hổ đói muốn cấu xé Lưu Hoàng. Liên tiếp tung ra những cú đấm cực nhanh và mạnh đến mức bàn ghế xung quanh khi bị đánh chúng đều gãy vụn. Nhưng thật đáng tiếc là chẳng đánh chúng Lưu Hoàng một chiêu, điều này lại càng làm hắn thêm tức giận.

NT: Thằng đó có ngon thì đánh lại đi, sao cứ né thế hả? Hay mày chỉ là con thỏ đế giỏi né thôi, có ngon thì đỡ một chiêu của tao xem nào.

Lưu Hoàng không né nữa mà bắt đầu đứng im, Nguyên Tấn thấy thế liền điên cuồng lao vô đấm một cú cực mạnh như muốn giết Lưu Hoàng trong 1 chiêu. Ấy vậy nhưng Lưu Hoàng chỉ nhẹ nhàng dùng một tay đỡ được cú đấm, đó cũng bởi sự khác biệt về thực lực của cả hai.

NT: Không thể nào!! Làm sao có thể, cú đấm đó đủ để giết chết một con sư tử đó.

LH: Giết một con sư tử? Hừ, đấm còn chẳng làm tao đau tay còn khua môi múa mép bảo rằng có thể một đấm giết sư tử, tao thấy mày bị bệnh hoang tưởng nặng rồi.

Nói rồi Lưu Hoàng đấm một cú với uy lực tương đương 10 cú đấm cộng vào. Đó là vì Lưu Hoàng đã sử dụng năng lực cộng dồn và cộng dồn 10 cú đấm thành 1. Uy lực của cú đấm đủ để tiễn một người trưởng thành về chầu với ông bà.

Nhưng may thay cú đấm đó không chạm vào Nguyên Tấn mà chỉ dừng ở trước mặt hắn khoảng 10cm. Uy áp gió từ lực đấm đã đủ khiến Nguyên Tấn sợ són cả quần.
NT: Không ngờ mày lại mạnh cỡ vậy, có vẻ mày là đứa có năng lực 5 sao đúng không?

LH: Nếu đúng vậy thì sao? Mày làm được gì cơ chứ? [ Lưu Hoàng hỏi với sự kiêu ngạo ]

NT: Vậy sao, ra là vậy sao, tao hiểu rồi, có lẽ tao cũng nên nghiêm túc rồi. [ Vẻ mặt tràn đầy tự tin ]

Bỗng Nguyên Tấn cắn ngón tay cho nó chảy máu rồi bú đống máu đó liên tục. Người hắn bắt đầu toả ra một mùi máu tanh nồng nặc, mắt của hắn cũng chuyển từ màu đen qua màu đỏ. Có vẻ hắn nghiêm túc rồi.

Lưu Hoàng cũng không mấy là sợ, cậu chỉ nhẹ nhàng quan sát rồi mỉm cười đầy mãn nguyện.

LH: Ô hô có vẻ hôm nay có trò vui rồi đây. [ Lưu Hoàng bẻ khớp ngón tay ]

NT: Giờ thì cuộc chơi mới bắt đầu. [ Cười đầy tự tin ]

Cả hai lao vào quyết chiến và đều ngang tài ngang sức, một cuộc chiến nảy lửa không kém phần kịch tính. Nhưng có vẻ đang dần lấy lợi thế cả về sức lực lẫn tốc độ. Năng lực của cậu là khát máu với khả năng đặc biệt :
Khát máu ( 2 sao)
Kĩ năng : Nhìn thấy, ngửi máu tăng 30%. Uống máu tăng 60%. Máu trộn đồ ăn yêu thích sẽ tăng 80%.

LH: Hộc hộc... Tiêu rồi mình thấy mệt rồi... Nếu cứ tiếp tục thì mình sẽ thua mất. Số lần công dồn cũng chưa đủ để tung một cú mạnh, với lại có thể sẽ trượt, lần này gay go rồi.

NT: Sao hả mệt rồi à Hahaha, yếu thì đừng ra gió xem đây. [ Nguyên Tấn tung một đòn cực mạnh lao về phía Lưu Hoàng ]

Lưu Hoàng lúc này đã mệt nên không thể chống trả như lúc ban đầu, liên tục những đòn đánh mạnh như búa bổ giáng vào người Lưu Hoàng làm cậu đau thấu xương, cậu gào lên trong đau đớn.

NT: Ahahahah sao vậy, sao không đánh lại đi chứ, đúng là rác rưởi yếu đuối, muốn đánh lại tao ư, nằm mơ đi. [ Nguyên Tấn  đá Lưu Hoàng văng ra xa ]

Bỗng từ đâu đằng sau Nguyên Tấn có giọng nói vang lên.

VHĐ: Này này, mày làm gì bạn tao thế, tao giết mày giờ. [ Tung ra những đòn tốc độ cao và đi chuyển qua lại linh hoạt ]

TTG: Mày sai lầm khi đụng vào bạn tao rồi con. [ Tôn Thiếu Gia dậm chân xuống đất liền đóng băng cả mặt đất và chân của Nguyên Tấn làm hắn không thể di chuyển]

Biết bản thân không đánh lại cả hai người này vì hiện hắn cũng đã mệt dần nên hắn quyết định bỏ chạy. Hắn dùng sức phá lớp băng và chạy đi thật nhanh.
Vô Hư Động định đuổi theo nhưng bị Tôn Thiếu Gia ngăn lại vì phải lo cho Lưu Hoàng trước. Lưu Hoàng lúc này cũng bật dậy và cười cười gãi đầu.

LH: Ây da đánh giá thấp nên để hắn hớt tay trên rồi ha ha ha, lần sau tớ sẽ hành hắn ra bã tớ tới phòng y tế đây. [ Lưu Hoàng vội bỏ đi ]

TTG: Lưu.... [ Bị ngắt lời ]

VHĐ: Để cậu ấy đi đi, cậu ấy cần bình tĩnh, có vẻ như cậu ấy đang cảm thấy buồn vì bị đánh bại như thế.

TTG: Ờ.. Ờm...

Ở một góc trong trường học.

LH: Má nó chứ, không ngờ nó lại có cả sức mạnh này, mình quá chủ quan rồi, biết vậy lúc đó kết liễu nó ngay thì đâu bị ăn hành như thế, thật tức quá đi mà.
Ở một góc khác.

NT: Má nó thằng này đúng là mạnh thật, nếu không tung ra hết sức thì chắc mình bán muối lâu rồi, mỗi cú đấm của hắn cứ như là một tảng đá nặng mấy trăm kí chọi vô ấy, đau chết đi được, cả hai tên kia nữa, lần sau mà gặp thì phải tiễn chúng đi luôn mới được.

Tối hôm đó tại nhà của Lưu Hoàng.

LH: lần tới tao sẽ cho mày biết thế nào là cú đấm thực thụ. 208.... 209... 210.... [ Lưu Hoàng đang luyện tập cơ tay ]
Và thế là một mối thù được kết lại và sẽ mở ra một cuộc chiến lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro