Chapter 1: Cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều kỳ diệu trong sắc xuất 0,00001% của vị thần sáng tạo ra vũ trụ đã xuất hiện ở trái đất. Người may mắn đã nằm trong sắc xuất đó tên là Girudia Mesaieti.

Girudia được tôn sùng là "bộ óc của thần" khi đã biết hết tất cả các kiến thức trên hành tinh gọi là trái đất này.

Girudia đã đến tuổi được coi là hoàng hôn của đời người nhưng không ai là không nể phục ông. Ngay cả những tổng thống của các cường quốc như Nga, Mĩ, Nhật cũng phải nể ông vài phần.

Các hoạt động nghiên cứu của Girudia đã cứu trái đất khỏi thảm họa diệu vong khi trái đất đã cạn kiệt lượng tài nguyên.

Ông đã tạo ra một loại máy móc có thể sử dụng vật chất đen ở ngoài vũ trụ như một thứ thay thế các nguyên liệu đốt sử trái đất.

Sự thành công của ông khiến cả thế giới bội phục. Tất cả các nước trên trái đất đã đúc tượng để tưởng nhớ công lao vĩ đại đó.

Tất cả sẽ chỉ là quá khứ cho đến hôm nay, Girudia không còn sống quá 3 ngày nữa.

Cả thế giới đang hướng về ông rồi rơi lệ.

------------------------------------------------------

Tại bệnh viện quốc tế Stanford ở Mĩ.

Ở đây đang mang một không khí nặng nề đến lạ thường.

Từ bác sĩ đến phóng viên đều im lặng nhìn từ cửa sổ trước phòng bệnh đặc biệt 108.

Căn phòng này được trang bị những thiết bị tiên tiến nhất thế giới để chữa trị cho một người, đó là Girudia Mesaieti.

Bênh trong phòng bệnh là người thân của ông. Thậm trí, ngay cả tổng thống mỹ cũng ở bên trong căn phòng này.

Mọi người đều im lặng ủ rũ nhìn xuống. Không ai có thể cười được trong tình huống này, ngoại trừ  Girudia và đứa cháu mới 8 tháng tuổi của ông.

Girudia không quan tâm đến tình huống hiện tại mà vui vẻ chơi đùa với đứa cháu của mình trên chiếc giường bệnh.

Nhìn tình huống này thì ai dám bảo ông không sống quá 3 ngày nữa cơ chứ.

Nhưng đó là sự thật, một sự thật phũ phàm với toàn thể thế giới.

_"Tổng thống à, ông không nên ủ rũ thế chứ, ông là một tổng thống của nước Mĩ đó!"

Vừa chơi đùa với đứa cháu của mình, Girudia nói với người ngồi bên phải ông, ông ấy chính là tổng thống của nước Mĩ.

_"Nhưng..."

_"Tôi biết! Nhưng nếu tôi không có cái gọi là "bộ óc của thần" đó thì ai nhớ đến tôi. Hơn nữa, không một sinh vật nào trên trái đất này là không tránh khỏi cái chết nên hãy tươi cười lên đi."

Girudia ghét bầu không khí ủ rũ này, nhất là từ khi người vợ yêu quý của ông chết, ông càng căm ghét cái không khí đó.

Nhưng ai có thể cười nổi cơ chứ, ngay cả người lạc quan nhất cũng trở nên buồn khi biết ông sắp chết.

Có lẽ, đứa cháu của ông là một ngoại lệ. Là một đứa trẻ mới 8 tháng tuổi nên chưa biết suy nghĩ. Đứa trẻ đó không quan tâm đến mọi người, thứ nó quan tâm hiện giờ là người ông đang chơi đùa với mình.

_"Kobold, bây giờ, như một người bạn thủa thơ ấu, ông hãy chấp nhận yêu cầu này của tôi được không?"

_"Được chứ, yêu cầu là gì, tôi sẽ đáp ứng cho ông hết!"

Kobold là biệt danh của vị tổng thống đó khi hai người chơi với nhau khi còn nhỏ. Khi nhắc lại cái tên đó, vị tổng thống không khỏi rơi lệ dù ông đang mỉm cười với Girudia.

_"Cho tôi được một lần được ngắm hoàng hôn được không?"

Và thế là, yêu cầu nhỏ nhoi đó của Girudia đã được chấp thuận.

Hàng trăm chiếc xe hộ tổng ông đến bờ biển. Hàng nghìn cảnh sát được huy động. Thậm trí, quân đội đã sẵn sàng chờ lệnh nếu có sự cố.

Địa điểm đã được chọn, đó là đảo Hawaii.

------------------------------------------------------

5 giờ chiều là thời gian thích hợp để ngắm hoàng hôn.

Đảo Hawaii nổi tiếng là một nơi nhộn nhịp bởi khách du lịch nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Tất cả đều ủ rũ trước vị khách đặt biệt, vị khách đó là Girudia.

Thay vì sống 3 ngày nữa trên giường bệnh, Girudia chọn cách sống khỏe mạnh trong 1 giờ. Để làm được điều đó, một viên thuốc do ông tự điều chế có tác dụng giúp cho con người tràn trề sức khỏe trong một giờ. Sau đó, người đó sẽ chết trong bình yên mà không ngây đau đớn.

Một máy bay trực thăng trở Girudia đến thẳng bãi biểu để ngắm hoàng hôn.

Chiếc trực thăng trở ông đậu ngay trên bãi biển.

Girudia xuống trực thăng bằng chính đôi chân của mình mà không cần ai giúp đỡ cả.

Nhìn sơ qua thì ai cũng tưởng bệnh của ông đã được chữa trị, nhưng những ai biết được sự thật đó thì lòng đau như cắt.

Ngồi bệt xuống bãi biển cùng đứa cháu 8 tháng tuổi của mình, Girudia nghịch cát cùng đứa cháu.

Đằng xa, những đứa con, đứa cháu của ông đứng lặng lẽ quan sát ông. Mắt của họ đỏ ửng lên vì không dám khóc, vì họ biết ông ghét người thân của mình rơi lệ.

Sau 30 phút chơi đùa, đứa trẻ đã mệt và đang ngủ thiếp đi trên đùi ông. Ông lặng lẽ nhìn đứa cháu của mình bằng ánh mắt chứa đầy tình yêu thương.

Thấy vậy, vị tổng thống lặng lẽ tiến lại gần rồi ngồi xuống ngay cạnh ông.

_"Cảm ơn!"

_"Không, đừng cảm ơn, điều này là quá nhỏ bé so với sự đóng góp của ông mà."

Girudia bỗng bật cười.

_"Tôi đã đóng góp cả đời người của mình với nhân loại. Nhưng, tôi chỉ có 1 giờ để nghỉ ngơi mà không cần suy nghĩ nên tôi phải cảm ơn ông."

Girudia nói như đang trách móc vị tổng thống. Nhưng vị tổng thống vẫn im lặng vì ông nói rất đúng.

_"Kobold, hãy chăm sóc gia đình tôi, đó là thỉnh cầu cuối cùng của tôi."

_"Chuyện đó là dĩ nhiên rồi, dù ông không nói gì thì tôi vẫn sẽ làm."

Girudia bật cười khanh khách, ông vừa vuốt ve đôi má của đứa trẻ vừa nói.

_"Con người có sức sống thật ngắn ngủi. Thế nên con người luôn làm để khi chết đi mà không thề hối tiếc. Và tôi... đã... làm được... điều... đó..."

Tiếng của ông nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất.

Ông đã chết, ông chết với nụ cười trên môi.

Nhưng đó chỉ là sự bắt đầu của câu chuyện của chúng ta mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro