Chương I: Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sấm chớp, gió bão cùng với cơn mưa đêm tầm tã tạo nên một cảnh tượng u tối và mờ mịt. Tuy nhiên, cơn mưa đêm nay còn đem thêm cả sự chết chóc nồng nặc mùi tử thi.

Trên mái vòm của một toà cao ốc , hàng chục vũng máu hoà quện với những đống đổ nát, những xác người lằm lăn lóc trong cơn mưa tầm tã tạo nên một khung cảnh địa ngục mặc cho ánh sáng huyền ảo của đèn led vẫn hiện hữu ở đó.

Giữa địa ngục đó , có một người đàn ông đang ngồi vắt chân tựa như hắn chẳng còn quan tâm đến mùi máu tanh hôi đang nhuốm đỏ khắp người hắn vậy.

" Ha, vậy là tên cuối cùng"

Hắn lấy 1 quyển sổ cũ nát đã ướt nhẹp bởi cơn mưa tầm tã ra khỏi túi áo bằng chiếc tay còn lại của hắn.

" Chết tiệt, mình quả là một tên ngốc khi mang đúng một khẩu súng để chơi bọn chó đó"

Hắn thầm chửi.

Kẹp quyển sổ lên đùi, hắn dùng cánh tay đầy máu lướt qua từng trang giấy.

Lật lật, mỗi trang giấy đều hiện lên những tấm ảnh chân dung của nhiều kẻ khác nhau. Có tên thì mập ú và đeo đầy trang sức , có tên thì hằn cả một vệt sẹo dài và hình xăm khắp người,... Nhưng đặc điểm trung của chúng đều là có một dấu "x" được kẻ trên chân dung, biểu thị rằng chúng đều đã bị "xử".

Hắn lật đến mặt cuối cùng, ở đó là hình ảnh 1 gã đàn ông điển trai, tri thức nhưng có một đôi mắt xảo quyệt tựa như một con rắn.

" Mình đoán tất cả kết thúc rồi"

Hắn nói và nhìn vào một tử thi bị treo lủng lẳng trên một thanh xà, thứ mà chỉ vài tiếng trước thôi là một tên trùm Mafia mà cả đất nước đó phải khiếp sợ. Sau đó bằng bàn tay đầy máu còn lại của mình, hắn vẽ một dấu "x" lên chân dung của tên chùm xã hội đen một thời.

" Khực, khụ, khụ"

Đột nhiên hắn ho lao dữ dội, máu cứ thế mà tràn ra khỏi miệng, chi chít các vết thương trên cơ thể và nhiều nhất là nơi trước đây còn là cánh tay trái của hắn. Trong lúc đang quằn quại vì đau đớn, quyển sổ cũ kĩ rơi khỏi đùi hắn và từ đó, một bức ảnh chân dung rơi ra.

Nhìn thấy điều đó, cơ thể hắn đột nhiên khựng lại như thể sự đau đớn chưa từng tồn tại, hắn lê lết cơ thể mệt mỏi, kiệt sức vì thiếu máu đến đó và nhặt bức ảnh lên.

Khác với bức ảnh chân dung khác trong cuốn sổ, đây là bức ảnh của một cô gái. Với mái tóc dài màu ánh kim và đôi mắt xanh biển tựa như đại dương vô tận cô mỉm cười rực rỡ và giơ biểu tượng "hi" trước ống kính.

Lần đầu tiên, vẻ mặt u tối của hắn lặn ra một nụ cười. Lấy ngón chỏ của mìm mân mê vào bức ảnh, hắn trầm ngâm.

" Cuối cùng, sau ngần ấy năm..."

Chưa kịp nói hết câu, vẻ mặt hắn đông cứng lại.
" ...Sau ngần ấy năm.....mình rốt cục chiến đấu vì cái gì vậy..."

Hắn chợt nhận ra.

" Chết tiệt..."

Cơ thể đã đến giới hạn, những vết thương giường như vắt đến từng giọt máu cuối cùng của hắn. "Ác quỷ vùng viễn Đông" giờ đây đang trút những hơi thở cuối cùng.

Trong cơn ảo giác mà người ta đồn đại là " cận tử", hắn nhìn lại toàn bộ kí ức của cuộc đời mình.

Được sinh ra và lớn lên trong một cô nhi viện, hắn tìm được tình yêu đầu đời của mình, một cô bạn với mái tóc trắng tinh khiết và đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp đã làm hắn mê mẩn từ thuở ấu thơ. Hai đứa trẻ đã gắn bó với nhau như hình với bóng.

Hắn còn nhớ nụ cười tuyệt đẹp của cô khi cô biết tin hắn đã đỗ học viện cảnh sát và sẽ trở thành một điều tra viên.

Hắn nhớ đến lời hứa trẻ con với cô
" Tớ sẽ trở thành một anh hùng chính nghĩa, sẽ lôi tất cả những tên ác nhân ra ngoài ánh sáng để chúng không còn đe doạ tới bất kỳ ai nữa. Tớ sẽ bảo vệ cậu, tớ hứa đó"
[ Vậy hả, cố lên nhé, tớ sẽ luôn ở bên và cổ vũ cậu]- cô cười đáp

Hắn nhớ đến những lúc mình làm việc như điên để có thể thực hiện được lời hứa với cô, thậm chí điều tra cả những tên mà đáng lẽ ra hắn không nên động vào.

Và cuối cùng , hắn nhớ đến hình ảnh người bạn thuở nhỏ cũng như người mình đem lòng yêu từ rất lâu, nằm trên vũng máu đỏ rực và một mảnh giấy.

[ Mày đã biết quá nhiều.]

Sau đó là một khoảng tối, tối tăm vô tận tất cả những gì hắn nhìn thấy chỉ có chém giết, máu và máu.

.........

" Vậy là đến đây là hết à..." hắn thì thầm.

Đôi mắt dần sụp xuống, cơ thể lạnh dần, tai đã chẳng còn nghe thấy gì, hắn dần chìm vào bóng tối sâu thẳm.

[€~$*~$<#*_%]

" Hả?"

Sâu thẩm trong bóng tối đó, hắn nhìn thấy một khung cảnh kì lạ , ánh sáng khắp mọi nơi, ở đó là một bệ đá lơ lửng giữa bầu trời. Nó được thiết kể tinh xảo, chạm khắc bởi nhiều hoạ tiết mà hắn chưa nhìn thấy bao giờ, để mà nói thì, đó như là một tác phẩm được bê ra từ một trò chơi viễn tưởng mà hắn từng chơi hồi đại học vậy.

Hắn đưa mắt nhìn xung quanh bệ đá đó và bất ngờ, mắt hắn dính chặt vào một người.

" Không thể nào!" Hắn sửng sốt

Đó là bóng lưng của một cô gái đang ngồi cầu nguyện trước bệ đá đó, nhưng đấy không phải là điều làm hắn sửng sốt. Điều làm hắn sửng sốt chính là mái tóc màu bạc ánh kim đó, vóc dáng nhỏ nhắn đó , tuy không nhìn rõ mặt nhưng hắn chắc chắn rằng đó là người con gái hắn luôn đem lòng yêu tha thiết kể cả cô đã không còn tồn tại trên cõi đời nữa. Cho đến lúc này.

Dùng hết toàn bộ sức lực còn lại của mình, hắn vươn tay đến như muốn vồ lấy thứ ánh sáng kì ảo đó. Tuy nhiên tay hắn như bị một lớp màng bọc chụp lại. Nhưng không, hắn chẳng quan tâm , hắn dùng toàn bộ năng lượng trong cái cơ thể sắp chết này vào bàn tay còn lại để xuyên thủng lớp màng đó.

Càng vận sức, tay hắn càng bị biến dạng, bong tróc nhưng điều đó không quan trọng, hắn ghì lực, sử dụng động tác mà hắn luôn dùng để triệt hạ đối thủ vào lớp mòng , tay hắn dường như đã gãy vụn nhưng hắn đẩy , toàn bộ cơ thể và linh hồn mình vào đó.

~ Crack~

Màng bọc bắt đầu nứt ra, thừa thắng xông lên , hắn gầm lên như một con mãnh thú và dồn toàn bộ trọng tâm cơ thể của mình vào vết nứt.

" EILAAAAAA"

Bằng cả linh hồn mình, hắn họi tên ngừoi con gái mình yêu, một cái tên hoài niệm mà rất lâu rồi hắn mới nói ra thành lời.

~ Choang ~

Màng bọc vỡ ra thành từng mảnh, hắn bị hút vào ánh sáng trắng đó.

Và tất cả những gì hắn nhớ được.

... Là hình ảnh cánh tay gãy lát của mình đang giang ra để cố tóm được hình bóng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thering