oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm tôi bước vào trung học, là năm tôi phải nói lời tạm biệt với cha mình, ông ấy chọn hạnh phúc cá nhân, chọn người phụ nữ khác, thay vì mẹ và tôi.

ông trời có mắt, mẹ làm ăn khấm khá, tôi và mẹ chuyển đến vùng biển cách xa thành phố sống.

năm đó tôi mười tám tuổi.

từ lúc đó đến nay, chưa đêm nào tôi ngủ ngon giấc.

sát bên nhà tôi là một gia đình bốn người, có cha, có mẹ, con trai lớn mắc bệnh nằm liệt giường, con gái nhỏ là thiếu nữ mới lớn.

cha là kẻ thất bại, không công việc, lười nhác, thích đánh bài, thích rượu, thích tiền nhưng không thích làm, thích đạp đổ mọi thứ, thích đánh người, không muốn ai nói mình hèn nhưng gọi đi làm thì trốn tránh.

mẹ là người chịu đựng, làm mọi việc nuôi sống bốn cái miệng, lo thuốc thang cho cậu trai tuổi trưởng thành nhưng chẳng thể báo hiếu cho cha mẹ.

con gái nhỏ cũng chịu đựng, chịu đựng mọi đòn roi mỗi khi cha nó say xỉn, sẽ đạp đổ bất kỳ thứ gì trước mắt, thuận tay cầm cái gì sẽ lấy cái đó đánh vợ, đánh con.

không đêm nào bên ngôi nhà đó không phát ra tiếng đánh đập, đổ vỡ, tiếng chửi rủa, tiếng khóc than, cầu xin.

"mẹ con mày nghĩ tao hèn lắm đúng không? vậy thì chết hết đi, không cần thấy thằng chó ăn bám này nữa"

tôi nghe câu đó không khỏi giật thót, tôi sợ ông ta làm bậy, sáng mai có án mạng thì không hay một chút nào. nhưng may mắn vì đêm đó ông ta không làm điều đó.

buổi sáng, tôi đợi khi ông ta rời khỏi nhà với số tiền nhỏ trấn lột của vợ mình, tôi mới đi sang, tôi giúp cô gái nhỏ xíu thu dọn tàn cuộc, từ mảnh vỡ thủy tinh, bình hoa, dao, kéo, mọi thứ hỗn độn trên sàn nhà

xong việc, tôi hỏi tên em, em đáp rằng em tên đình.

một cái tên mà tôi muốn xăm thẳng vào trong trái tim mình.

tôi nhìn thấy gò má em đỏ bầm, trên trán còn có máu khô, tôi biết em bị đánh, trên cánh tay gầy như que củi đầy vết bầm tím xanh, hai cẳng chân cũng chịu cảnh tương tự, tôi cầm cánh tay trái của em lên mà ngắm nghía, chao ôi, em gầy quá, chỉ còn da mịn và xương cứng, tôi trông thấy những vết cắt trên cổ tay em, mới có cũ có, chồng chéo lên nhau.

bị tôi nhận ra, em vội vã rút tay về và giấu cánh tay ấy đằng sau lưng.

tôi mắng em.

lần đầu tiên tôi mắng một đứa trẻ mình vừa gặp mặt, vừa biết tên cách đây ít phút.

em vẫn chưa trưởng thành, em vẫn còn khờ dại, trong đôi mắt em long lanh như mặt hồ chưa từng vẩn đục bụi trần cuộc đời, em bật khóc.

tôi che miệng, có lẽ mình đã nặng lời, rồi tôi ôm lấy em để vỗ về, xin em tha lỗi cho mình, trong lòng tôi, cô gái nhỏ khóc càng lúc càng lớn hơn, có lẽ vì những cơn đau ngoài da và sâu trong tâm hồn đang được ấm êm chữa lành.

tôi cho em số điện thoại của mình, tôi bảo em rằng bất cứ khi nào em gặp nguy hiểm hãy gọi cho tôi, nếu là em, tôi không bao giờ bận cả.

em lại ôm tôi và khóc lên.

ôi, sao tôi thương em thế này.

những ngày sau đó, em vẫn hay gọi điện cho tôi, em không nói gì về việc em gặp nguy hiểm mà em chỉ muốn nghe tôi tâm sự, tôi tâm sự với em về một ngày của tôi ở lớp học, tôi đang dạy cho năm đứa trẻ, mười người lớn mù chữ, tôi kể cho em nghe tôi đã hạnh phúc như thế nào khi mọi người đã bắt đầu đọc được chữ tôi viết, dù vẫn còn bập bẹ.

những lần đó, em đều im lặng nghe tôi mà chẳng nói gì, sau mỗi cuộc gọi em đều nói rằng em rất vui, đôi khi em sẽ cảm ơn tôi vì tôi đã hiện diện trong cuộc đời em.

tháng sáu, tôi đi thành phố để mua sách và đi giỗ  cậu ruột, trên đường về, tôi bị cướp mất điện thoại, may mắn sách, tiền và tính mạng vẫn được giữ.

vậy, điều duy nhất mất chính là thứ kết nối hạnh phúc của tôi và nỗi đau của em.

một đêm nọ, không mưa nhưng không có trăng cũng chẳng có sao, mây mù che lấp bầu trời, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa nhà của mình, tối muộn, tôi cũng lo sợ nhưng vẫn phải mở cửa, biết đâu là em đang cần tôi.

và đúng là thế.

em ở trước cửa nhà tôi với bộ dạng tồi tệ, đầu của em đang chảy máu, chảy máu rất nhiều, tay chân cũng có vết đứt, vết bầm, cái cũ chưa đi cái mới đã đến.

tim tôi những bị ai bóp nghẹt, tôi kéo em vào trong nhà mình, khóa lại, đêm nay tôi sẽ bảo vệ em bằng mọi giá.

tôi giúp em rửa mình, xử lý vết thương nhưng vết thương trên đầu em xem ra rất nặng, giống như bị vật cứng đánh vào, tôi muốn đưa em đi bệnh viện nhưng em từ chối.

rồi em nói

"đêm nay em có chị bảo vệ nhưng mẹ và anh trai... giờ này có lẽ đã chết rồi"

tôi cảm thấy lạnh người vì nụ cười của em, nụ cười không vui, đó là sự chua chát, cười cho số phận nghiệt ngã của chính mình.

tôi chỉ quấn băng tạm bợ cho vết thương trên đầu, sáng mai tôi phải đưa em đi viện và trình báo việc này cho cảnh sát.

đột nhiên, em cầm lấy tay tôi. tay em lạnh và nham nhám vì những vết sẹo xấu xí, cũ rích.

"em chưa từng yêu, chưa từng yêu, chưa từng yêu ai nhiều như chị"

ông trời có lẽ biết em cần chỗ dựa nên đẩy đưa tôi đến gần bên em, phải, tôi sẽ là chỗ dựa em, từ đây về mãi sau.

em hôn tôi.

một nụ hôn xảy đến bất chợt và không có dụng ý gì.

nhưng tôi đáp trả và em đã để tôi đè lên em, tôi cố gắng không chạm vào em quá nhiều, sẽ chạm đến những vết thương đau đớn của em.

khoảnh khắc em lõa thể trước mặt tôi, tôi đã nén lại những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống trong mắt, khắp người em đều là vết bầm tím, vết xước, vết cắt, những minh chứng cho một gia đình không hạnh phúc.

tôi thầm nghĩ trong tâm hồn mục rữa của cô gái này, rốt cuộc còn bao nhiêu điều tồi tệ nữa.

gia đình là nơi để quay về, đôi khi đó cũng là địa ngục không muốn nhìn lại.

tôi hôn lên vai em, hôn lên cả những vết bầm của em, ở độ tuổi của thiếu nữ xanh tươi, mơn mởn, em lại trở thành nô lệ của những đòn roi từ những người là ruột thịt, có lúc tôi rủa cha em, em chỉ nói với tôi rằng

"đừng nói cha em như thế"

tôi thắc mắc, em nói rằng dù có gì đi nữa, ông ấy vẫn cha em, là người cho em cái hình hài khả ái để mặc sức đánh đập như con búp bê giẻ rách hay sao.

hai tay tôi ôm lấy nơi nhô cao của em, nhẹ nhàng từng chút vò nắn nó. tôi thấy những tiếng thở gấp gáp, tôi nghĩ rằng em đang đau lắm, lực tay càng lúc càng nhẹ lại.

"em chưa bao giờ có cảm giác này, tất cả em đều muốn cho chị."

tôi ngậm vào một bên, ra sức hút làm chuyển đổi cứng cáp ở trong miệng mình, em vặn vẹo thân người vì những khoái cảm lạ thường đang chảy róc rách trong tĩnh mạch.

nụ hôn của tôi di chuyển và đi qua khỏi vùng bụng phẳng lì, tôi hôn lên đùi em và mở hai chân của em ra, đây cũng là lần đầu tiên của tôi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy hoa huyệt của con gái, xinh xắn hệt như em và nó đang ẩm ướt hơn bao giờ hết

tôi liếm một đường dài từ lỗ nhỏ lên đến âm đế nho nhỏ, tôi đã nếm hương vị của em, cả người em run lên bần bật, từ đôi môi em thoát ra những âm thanh gây đỏ mặt.

tôi mở rộng lưỡi, những cái liếm của tôi đi từ nhẹ nhàng đến những lần mạnh mẽ khiến em oằn người, đầu lưỡi tôi vẽ vòng tròn trên cánh hoa ướt át, tôi hơi rời ra một chút, bởi vì tôi đang khó thở.

tôi nói với em rằng, tiếp tục em sẽ rất đau, sau này có thể cũng sẽ hối hận, nhưng em lắc đầu rồi em nói rằng chưa bao giờ em thoải mái đến như thế và dù có thế nào, em cũng không hối hận vì hôm nay đã cùng tôi xảy ra động chạm.

tôi hôn lên trán em.

một đứa trẻ hiểu chuyện hơn cái tuổi của em bây giờ, lẽ ra ở độ này em phải học tập, vui chơi, thay vì lo rằng ngày mai bị sẽ bị đánh như thế nào, sẽ sống sót hay chết đi.

tôi đặt tay lên hoa huyệt mọng nước của em, bốn ngón tay khẽ chà xát lên xuống, em đang nhạy cảm hơn bao giờ hết, chính tôi không thể nhịn thêm nữa, ngọn lửa dục trong lòng một khi nhóm lên sẽ chẳng thể dập tắt.

tôi đem hai ngón tay của mình cắm vào bên trong em, trong một lần ngập lút cả ngón tay, cảm giác ấy sẽ như thế nào, có lẽ giống như bị xé rách, bị tách làm hai nửa.

tôi thấy em đang nhăn mày, co người hệt như con tôm để gánh chịu những đau đớn mới do chỗ dựa của em mang lại, em lí nhí nói rằng em đau quá, mọi thứ như đang xoay mòng, em thấy chóng mặt và thật là khó thở.

tôi hôn lên môi em, khỏa lấp đi những cơn đau từ bên dưới hạ thân truyền đến, khóe mắt em trào ra những giọt lệ trong suốt, tôi quan sát thấy em thở gấp rồi dần bình ổn, em đong đưa thân dưới, có vẻ đã vơi bớt cơn đau rồi.

tôi bắt đầu chuyển động một cách chậm rãi, hai ngón tay đi sâu vào trong rồi dần chuyển ra, tôi thận trọng xem xét biểu cảm của em, sợ làm em đau, thỉnh thoảng tôi lại hỏi và em cứ lắc đầu.

khi tôi mạnh hơn một chút, tôi thấy em đang không ngừng run rẩy, đôi lông mày nhíu chặt lại, có lẽ vẫn chưa quen khi có vật lạ xâm nhập, tôi cảm thấy thú tính của mình đang dâng lên, tốc độ cũng thật nhanh, thật mạnh vào trong, âm thanh từ bàn tay va chạm với hai cánh hoa phầm phập cứ vang lên không ngừng.

bên trong em co thắt, nuốt chửng ngón tay tôi, em hét lên, giây phút đó tôi biết em đã chạm đến ngưỡng cửa thiên đường, lần đầu tiên của em dữ dội như con sóng biển, phút giây cao trào, thăng hoa ngỡ như lồng ngực vỡ tung, mọi giác quan đều ngừng lại để đón chờ khoảnh khắc tuyệt diệu ấy.

...

em nằm trong lòng tôi, và em khóc rất nhiều, khi em khóc đến khản giọng em mới nói với tôi một câu mà có lẽ cả đời tôi cũng không quên được.

"nếu ngày mai, chị không nhìn thấy em...chị đừng đi tìm, cũng đừng báo cho ai hết."

tôi lo sợ em nghĩ đến điều dại dột, vội vàng cầu xin em đừng làm như thế, tôi ôm chặt em, quấn lấy bằng cả tay và chân mình để giữ em ở bên cạnh.

tôi nào biết được, em trao thân cho tôi chính là trả ơn những lần tôi an ủi em khi em đứng trước những vực thẳm, em đâu còn gì ngoài thể xác hao mòn chứ.

em nói với tôi rằng.

"đừng lo, em hứa với chị em sẽ sống tốt"

nhưng là ở cuộc đời khác, đúng không em?

...

cho dù là ngủ cùng, tôi vẫn không thể giữ được em, tôi muốn nói em biết rất nhiều điều, thế gian rộng lớn này vẫn còn người thương em, vẫn sẽ quan tâm em, khi em gặp khó khăn, đưa tay ra tôi sẽ là người đầu tiên nắm lấy.

nhưng có lẽ là đứa trẻ mang vết nhơ trong tâm hồn này đã suy nghĩ rất lâu, quyết định này vốn không thể xóa đi. tôi và không một ai biết em đã đi đâu.

ngày hôm sau, nhiều ngày sau nữa...

tôi mới biết rằng em đã nằm lại nơi biển khơi lạnh lẽo, ngày em đi, em vẫn mặc chiếc áo của tôi, bởi lẽ đó là chiếc áo đẹp nhất, thay vì những bộ quần áo rách bươm, nhuốm đầy máu ở nhà, em từng nói với tôi từ khi cha lao vào rượu, em không còn yêu cái vị mặn của biển nữa nhưng em vẫn chọn.

đó là nơi em thuộc về?

thật thì tôi mong em hãy nhanh đi đi.

ở một thế giới mới, một cuộc đời khác, tôi vẫn mong em có thể ở gần vị biển em từng yêu, cuộc đời ấy sẽ tràn đầy màu hồng và niềm hạnh phúc em từng mơ ước, không còn những ngày biển động xám xịt đầy thương đau.

dù em đang ở đâu, tôi vẫn mong em được hạnh phúc.

tôi thương em nhiều lắm, đình của tôi ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro