𝐧𝐞𝐰 𝐲𝐞𝐚𝐫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu mình trans fic nên có lẽ sẽ hơi cứng nhắc và nhiều lỗi sai, mong mọi người vừa đọc vừa góp ý nha ~

*

Vào buổi tối của năm mới, sau mỗi bữa ăn, nhà Beomgyu thường hay tổ chức các cuộc thi vào ban đêm ở sân sau nhà.

Năm nay cũng không ngoại lệ, một trong những cuộc thi được chọn chính là bỏ bút chì vào chai* giống như mấy cuộc thi thường được tổ chức ở các thành phố khác.

(*) người chơi cột một đầu sợi dây vào người, đầu còn lại thì cột vào bút, sẽ có một cái chai cao cổ để ở dưới đất, người chơi chỉ cần không dùng tay mà cho được cây bút lọt vào chai thì sẽ chiến thắng.

"Hyung ơi, em đi vệ sinh một lát." Taehyun nhỏ giọng nói.

"À oke, mà em cứ đi vệ sinh trong phòng mình đi nhá, Hyun. Lúc nãy anh thấy hình như Soobin ẻm vào nhà vệ sinh dành cho khách mất rồi."

"Vâng ạ."

Khi vừa bước chân vào phòng của Beomgyu để dùng nhờ nhà vệ sinh, đập vào mắt Taehyun là một chiếc giường rải rác đầy khăn giấy cùng với chiếc máy rung nhỏ vẫn đang bật.

Taehyun lúc này chỉ cười trộm một cái rồi lao nhanh vào nhà vệ sinh giải quyết, sau đó cậu nhắn tin cho Beomgyu gọi anh vào phòng.

"Ngoài kia, anh chơi xong chưa ?" Taehyun hỏi khi Beomgyu vừa bước vào phòng.

Beomgyu giật mình, ngay lập tức chạy đến chộp lấy chiếc máy rung trên tay bạn trai mình, "Uh, thôi nào, Taehyun!"

"Trả lời em trước. Sao trên giường anh toàn khăn giấy thế ? Còn cái máy rung này nữa, sao nó chưa tắt ?"

"Anh vừa chơi xong. Mới phút trước thôi, gia đình em cũng vừa ghé qua thăm đấy."

"Cởi quần ra."

"h-hả sao cơ ?"

"Anh không nghe thấy em nói sao? Em bảo cởi quần ra. Làm tiếp đi. Em muốn xem anh thật sự có thể tự mình dùng nó, tự chơi, tự rên rỉ, tận hưởng, rồi tự mình bắn ra ?" Taehyun nhẹ nhàng giải thích sau khi ném cái máy vẫn đang rung lắc dữ dội xuống thảm.

Beomgyu định cúi xuống lấy cái máy rung đáng bị nguyền rủa kia, nhưng giọng Taehyun đã ngăn anh lại, "Ai bảo anh cầm nó trong khi anh vẫn còn đang đứng? Em đã nói là anh cởi quần ra. Sao anh còn không chịu cởi? Cởi ra đi nào bé cưng. Mau lên. Món đồ chơi yêu thích đang rất mong chờ anh đó."

Nước mắt của Beomgyu gần như trào ra khi nghe tất cả những lời nói của Taehyun dần biến thành mệnh lệnh.

Beomgyu thật sự thích, nhưng anh cũng thấy hơi sợ...

Dần dần, Beomgyu cũng cởi chiếc quần dài, kể cả quần lót của mình và quỳ xuống thảm như mệnh lệnh mà Taehyun đã đưa ra.

"Xinh đẹp ~ Thật sự rất xinh đẹp. Beomgyu là bé ngoan, phải không nào?"

"V-vâng. Bé ngoan ~."

"Em muốn xem làm thế nào mà anh có thể cho cái máy đó vào bên trong. Nào bé ngoan làm lại thử đi ~"

"Nhưng mà, Hyun-"

"Nhưng ? Sao nào bé con? Có chuyện gì không ổn sao ?"

"Ưm? N-không, không có gì đâu, Hyun..."

"Được rồi, làm đi. Sao bé cứ nhìn em với gương mặt đó thế? Sao ? Định khóc à? Em còn chưa làm gì cơ. Giống như lúc em say vậy, em sẽ thường dùng nó thật nhiều lần cho đến khi em ngất đi thì thôi. " [đoạn này tui không hiểu ý taehyun muốn nói gì :") ]

Không đáp lại, Beomgyu cuối cùng cũng cắn răng đút cái máy chết tiệt kia vào nơi vốn đã có hơi ẩm ướt do bị Taehyun kích thích bằng mấy lời nói quyến rũ kia.

Đây dần trở thành một trong những lý do khiến Taehyun cực kỳ yêu thích Beomgyu - người con trai hơn cậu một tuổi, bởi vì anh rất dễ bị kích thích.

"Hyun, ưm..."

"Giỏi quá ~. Vậy giờ nếu như em đánh vào mông anh thì anh phải làm sao nhỉ ? Anh có muốn làm một em bé ngoan không nào ?"

"Hghhh .. anh-muốn .."

"được rồi. đếm đến mười."

CHÁT !

"o-một ahhh..."

CHÁT !

"H-hai! Hhh .."

CHÁT !

"H-ba hhh ..."

Và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi đếm đến mười và cho đến khi cả hai bên mông tròn của Beomgyu đỏ bừng lên như thể chúng vừa được đặt lên trên bếp lửa.

Taehyun ngay lúc ấy nâng vai Beomgyu lên đối mặt với mình và nhấn người anh sâu xuống.

Đương nhiên điều này cũng làm cho cái máy rung trong người Beomgyu đi vào sâu hơn.

Cậu hôn lên khắp mặt Beomgyu trong khi tay thì gạt đi những giọt nước mắt không ngừng lăn xuống trên mắt anh.

"Bé ngoan, xin lỗi bé ngoan của em. Bé ngoan của Taehyun, ngoan ngoan."

Beomgyu chỉ có thể để rên rỉ, chốc lại thở hắt và gật đầu coi như đáp lại lời Taehyun.

"Đứng dậy nào cục cưng. Để em mặc quần lại cho anh nhé ?"

"C-còn cái máy rung...?"

"Muốn chơi tiếp, hửm ?"

"Anh không-"

"Vâng, em thật sự không vui khi thấy bé cưng của mình khóc đâu." [ý là không thích thấy em bé bị cái máy chơi khóc á =))))) ]

Khi Taehyun và Beomgyu trở lại sân sau thì vừa lúc đến lượt họ ra thi đấu.

Điều khác biệt của trò chơi này với các cuộc thi thông thường là trong cuộc thi này, sẽ có hai người chơi áp lưng vào nhau và dây sẽ buộc qua người cả hai, phía dưới sẽ có một cây bút chì đung đưa giữa chân họ.

Ngoài ra, chai sẽ được đặt ở ví trí phía trước bức tường, điều này cũng gây khó dễ không ít cho đội chơi trong lúc đưa bút vào chai.

Lượt chơi này, Beomgyu là người sẽ đi về phía trước còn Taehyun thì sẽ là người bước lùi lại.

Khi họ đến nơi đặt chai rượu, kèm với tiếng cổ vũ hơi lớn của đại gia đình nhà Beomgyu, Taehyun tự nhủ không được lãng phí cơ hội hiếm có mà đẩy mạnh vào mông Bemgyu, khiến anh trượt chân mà áp người vào tường, cậu nhỏ phía dưới còn gián tiếp đập vào bức tường trước mặt.

Cộng với bàn tay không thể yên phận của Taehyun đang khám phá từ đùi trái đến đùi phải của Beomgyu với lí do hết sức vô lí "Tại chân của Beomgyu không cử động được nên em xoa bóp hộ anh ấy"

Bởi vì tiếng hò hét và tiếng nhạc qua lớn, Beomgyu có thể thoải mái rên rỉ tên Taehyun mỗi khi anh có cảm giác không giữ được nữa mà muốn bắn ra.

"Hyun...ahh...A-Anh-anh không giữ được nữa ha..."

"Cố lên nào hyung. Ở đây không ai yêu cầu anh bắn cả, em và mọi người là đang muốn anh bỏ được bút chì vào lọ mà ~"

"Nghhh...Anh..."

"Thật vui khi thấy nhiều người ở đây thế này nhỉ ? Hửm ?"

"Ừm không ahh...hyun..."

Một lần nữa ? chỉ cần máy rung mà anh có thể bắn nhiều vậy sao ?

"Hyung, anh ra chưa ?"

"Ừm chưa, xin lỗi...xin lỗi...ahh..."

"Chưa thì giữ cho chắc!" Taehyun lớn tiếng trong khi cố tình nhấc cả người Beomgyu lên bằng hai tay đang giữ đùi trái và đùi phải của anh. Việc này khiến Beomgyu không thể đứng thẳng mà hét lớn khi vừa bị nâng lên, "NYAAAHH!!!"

"Mẹ, con đưa Beomgyu hyung vào nhà về sinh nha ? Lúc nãy ảnh bảo cần đi vệ sinh, ảnh chịu không nỗi nữa rồi." Có sự cho phép từ phụ huynh, Taehyun phóng nhanh vào nhà trong khi vẫn còn bế Beomgyu trong lòng.

"Hahaha nhìn kìa, con trai mẹ ngại ngùng trước mặt bạn trai. Có gì đâu mà, phòng vệ sinh bên kia."

Và chào mừng bạn đến với hình phạt thật sự của mình, Beomgyu ^^

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro